start 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi làm thêm cả buổi tối ấy vậy mà đến sáng đi học vẫn tỉnh táo như vậy, anh kinh ngạc suýt xoa nhìn bạn. Đặt hai ổ bánh mì tươi cùng một hộp sữa dâu ít đường lên bàn bạn, anh nhìn bạn không nói gì cả.

"Sao thế? Cậu đã làm bài tập hết chưa đấy." Bạn nghiên nhẹ đầu hỏi.

"Không có gì, mình làm sơ sơ rồi."
Ace nhanh chóng quay lên không nhìn bạn nữa. Lại nằm gật gù trên bàn. Nhớ lại sáng nay lúc đến đón bạn đi học, thấy bạn vẫn có dáng vẻ như thường ngày mà không có tí mệt mỏi nào lại có chút khó chịu trong lòng. Bạn phải cố gắng như thế nào để được giống như một người bình thường ?

"Cảm ơn nha! Làm phiền cậu mãi." Bạn vui vẻ nhận bánh từ anh. Kể từ ngày "ăn ké" đồ ăn của Ace cơn đau bao tử của bạn cũng không còn thấy mặt mũi đâu nữa.

"Phiền gì đâu, đừng nói thế!" Hai má Ace hơi ửng hồng lên, anh bĩu môi. Bạn cười thành tiếng rồi lại ăn tiếp.

Đến giờ ra chơi, bạn bè của Ace lại kéo đến bàn của bạn đánh bài. Tan học lại cùng Ace ra về, những ngày tháng vui vẻ ấy bạn ước rằng có thể kéo dài vô tận. Đó chỉ là điều ước nhỏ nhoi thôi, chả có to tát gì đâu.

Đêm hôm ấy, sau khi nấu xong bữa tối cùng mẹ bạn cũng phải sửa soạn đến chổ làm thêm. Thì bỗng mẹ kêu bạn lại, bà ngồi xuống ghế trầm mặc khiến cho bạn khựng lại một chút.

"Bố mẹ đã kí đơn rồi, tuần sau là sẽ lên tòa. Con muốn theo ai ?"

Bạn đờ người trước những gì đang nghe thấy, hơi do dự. Lòng ngực như đứng lại và nghẹt thở, bạn cố cười mà đáp.

"Tất nhiên là ở với mẹ rồi?"

Bạn vội vã rời đi, bạn không biết vì sao mình không thể ở đây thêm phút giây nào nữa.

"Con đi học thêm đây, tạm biệt mẹ."

Đó là lời nói dối, bạn lấy đâu ra tiền học thêm. Trên suốt quãng đường đi, từng bước chân thật nặng nề, con đường thường ngày bạn đi cũng trở nên dài đằng đẵng. Rồi mắt bạn nhoè đi từ lúc nào, ứa nước rồi chảy thành dòng chính bạn cũng phải bất ngờ

Mình đang khóc đấy ư? Tại sao thế ? Chẳng phải mình luôn là người mong muốn cha mẹ li hôn ư??

Chuyện này xảy ra không nằm ngoài dự đoán của bạn, vốn đã biết nó nhất định phải xảy ra nhưng bạn khó lòng đón nhận, cứ tưởng nước sôi đã nguội rồi nhưng cho đến khi ai đó tạt vào mặt bạn thì da thịt bạn gần như muốn lở loét ra.
Bạn lấy hai tay lai đi nước mắt, không thể kìm được nữa bạn vỡ oà. Bạn cũng chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, làm gì có đứa trẻ nào không muốn có đầy đủ cha mẹ chứ. Vừa đi vừa khóc, bạn không chấp nhận mình khóc lóc thế này. Cố gắng tỉnh táo lại, không thể đến chỗ làm với bộ dạng thảm hại này được, bặm chặt môi lau đi những giọt nước mắt mặn chát. Đi một lúc bạn bạn nghe thấy tiếng xe đạp từ đằng sau, là Ace. Anh ấy lại đến như ngày đầu đi chung với bạn.

"Yo, cậu đi làm thêm à?" Ace thắng xe lại, song song với bạn. Trời tối thế này chắc Ace không thấy gương mặt lấm lem nước mắt của bạn đâu nhỉ ? Giọng bạn vừa khóc xong thì lại quá khàn đặc, không nói gì bạn leo lên xe Ace víu lấy áo lưng anh.

Điều chỉnh lại giọng mình rồi bảo.

"Đi-đi thôi.."

"Hở? Ừ"

Ace hơi ngả người về phía trước, lấy đà đạp xe bắt đầu lăn bánh. Bạn leo lên xe không báo trước làm anh hơi ngạc nhiên một chút, có chút khó hiểu nhưng thôi. Bạn điều chỉnh lại hơi thở của mình, cất tiếng hỏi.

"Cậu đi đâu giờ này thế? Tự dưng leo lên xe rồi bắt cậu chở như vầy thấy kì quá.. haha"

"Có gì đâu, mình đi hóng gió tí thôi. Cũng tính đến quán cậu xem."

"Hả? Mà hôm nay không đi cùng Luffy Sabo à?"

Ace hơi khựng người lại một chút, mấp máy môi rồi mới trả lời bạn.

"Ừ thì, hai đứa nó bận rồi"

"Vậy à, tiếc nhỉ."

Thấy anh khó sử khi nghe bạn hỏi vậy thôi bạn cũng không nói nữa. Suốt chặng đường hai người cũng chả nói gì nhau câu nào, bầu không khí có vẻ hơi căng thẳng. Bạn ngả đầu, đưa mắt nhìn lên bầu trời tối mịt không có nổi một ánh sao.

Chắc ngày mai sẽ mưa cho xem.

Mắt bạn ứa nước, cảm giác cay xé ở đầu mũi lại ập đến. Có Ace ở đây, bạn không thể nào bật khóc được. Bao nhiêu tủi thân từ trước đến giờ bạn chịu chả là gì cả mà, đừng khóc, sẽ không ai thương hại bạn đâu.

Nghe tiếng sụt sịt của bạn phía sau, Ace ngoái đầu lại sau thấy bạn đang ôm mặt. Anh hoảng hốt dừng xe, lộ rõ vẻ bối rối hỏi bạn.

"S-sao vậy?? Mình làm gì sai à?? Xin lỗi! Cậu đừng khóc nữa.." anh cuống cuồng lên vì bạn, không có mang theo khăn tay nên đã vén lấy áo mình chùi nước mắt cho bạn một cách vụng về. Thiệt tình, ai đời lại làm vậy chứ. Bạn bật cười, mắt đỏ ngầu. Giờ mới để ý kĩ, bọng mắt bạn sưng đỏ chắc là đã khóc từ lâu.

"Không có gì! Mình gặp chút chuyện thôi. Cậu chạy nữa đi, mình không muốn trễ làm đâu."

Anh nhăn mặt nhìn bạn, luyến tiếc mà quay người chạy tiếp.

"Nói mình nghe đi, cậu gặp chuyện gì."

Bạn im lặng, nhìn về các hàng cây trong đêm. Rõ ràng chẳng thấy được gì, bạn chỉ nhìn một cách vô định.

"Tuần sau cha mẹ mình lên toà, li hôn ấy."

Anh ngỡ ngàng khi nghe câu trả lời, thật không biết phải an ủi cho bạn như thế nào.

"Thật ra mình là người muốn họ li hôn nhất, mình muốn họ được giải thoát nhưng chính mình cũng tự đóng cửa cho cuộc đời mình."

"Mình cố gắng mãi như vậy không biết là vì điều gì, chắc là thứ mơ hồ gọi là tương lai. Một tương lai giúp mình hạnh phúc hơn chăng?"

"Tại sao cậu không thể hạnh phúc trong hiện tại?" Ace cất tiếng, khiến cho bạn nghẹn lại.

Ừ nhỉ, tại sao mình không thể hạnh phúc trong hiện tại? Tại sao vậy? Tại sao mình chứ chờ đợi hạnh phúc ở đâu đó không phải nơi này..

Khoé môi rung lên bần bật, bạn không kìm nữa. Bạn gục đầu vào lưng Ace khóc nức nở, chẳng giữ cho mình thể diện nữa, quên hết đi những mạnh mẽ thường ngày. Chỉ đêm nay thôi, bao nhiêu đau thương sẽ chôn vùi sâu trong góc khuất của trái tim. Bạn sẽ mạnh mẽ mà bước tiếp.

Ace để cho bạn khóc, không nói gì. Anh muốn là chỗ dựa vững chắc cho bạn, anh muốn bạn tin tưởng anh hơn, muốn giúp đỡ bạn nhiều hơn. Không muốn thấy bạn giả vờ mạnh mẽ trước mặt anh nữa, muốn được bảo vệ bạn trước khó khăn của cuộc đời.

vì.. ta là bạn? Chắc rồi.

***

Thoáng chốc ngày ba mẹ bạn lên tòa đã đến. Trời trong xanh, đẹp rực rỡ đến lạ. Trong lòng bạn giờ cũng không còn sóng vỗ nữa, mọi thứ trong toà diễn ra bạn chứng kiến không bỏ sót bất kì thứ gì. Chắc là nhẹ nhõm hơn ? Bạn mỉm cười cùng mẹ ra về, liệu sau này gặp lại ông ấy bạn có còn gọi ông ấy là cha không ? Thôi thì đến lúc ấy rồi tính. Trở về căn nhà cũ, ông ấy không dành tài sản cũng thật kì lạ. Ừ, trước lúc vào tòa bạn nhìn thấy ông uống hết một trai rượu, lấy tỉnh táo đâu mà dành quyền chứ?

Hôm nay bạn đã nghỉ học để đến toà, không biết các bạn của bạn ra sao rồi, Ace có chịu học không biết nữa.

Cảm ơn Ace, cậu đã ở bên cạnh tôi những lúc tôi khó khăn nhất, lần nào cũng thế.

Bạn nắm tay mẹ, ngước mặt lên nhìn bà. Bạn thật sự thấy hạnh phúc mà nói rằng.

"Con đã có những người bạn tuyệt vời ở trường, cuối cùng con cũng có hạnh phúc !"

"Mẹ mừng cho con."

Bà ôm bạn vào lòng, đón lấy cái ôm từ mẹ. Bạn ôm chặt lấy bà, cảm giác thân thuộc và an toàn hơn bao giờ hết ngay lúc này. Niềm hạnh phúc ngập tràn trong trái tim bạn, có lẽ bạn sẽ vẫn gọi ông ấy là cha.

Bao kỉ niệm về người cha yêu thương bạn lúc nhỏ tràn về, giờ đây đã kết thúc.

Mọi thức vẫn theo quỹ đạo của nó, mẹ của bạn đã tìm được việc làm xoay sở tiền nhà và bạn vẫn lén mẹ đi làm thêm. Bạn thật sự rất hài lòng về cuộc sống hiện tại, dạo gần đây Ace rất hay đến quán của bạn nhưng không còn gọi cà phê đen nữa.

"Sao rồi? Mọi thứ vẫn ổn chứ."

Ace gọi một ly Cocacola nhiều đá

"Ừm, không kinh khủng như mình tưởng tượng."

Bạn đứng đó trả lời anh, không dám ngồi xuống sợ dì thu ngân la vì tội lười biếng. Nhanh chóng rời đi, dọn dẹp các ly uống cũ mà khách trước dùng. Ace ngồi đó nghịch điện thoại, cứ thấy bạn đi ra là lại nhìn cười cười. Bạn cũng cười cười theo.

Tan làm Ace chở bạn về, cứ mãi như thế, đi đi đón đón bạn đi học cho đến đi làm. Ace trở thành taxi cho bạn từ khi nào không biết, anh trở thành thói quen và một phần không thể thiếu trong cuộc đời của bạn. Hôm tan học anh ngỏ ý mời bạn sang nhà chỉ bài, thật ra là muốn bạn sang chơi.

"Được thôi, dù gì hôm nay quán cũng không mở. Cậu muốn mình chỉ môn gì?"

"Chắc là mấy môn xã hội ấy."

Phải công nhận Ace học khá giỏi các môn tự nhiên nhưng nếu bắt anh viết văn thì sẽ là câu chuyện khác. Riêng mỗi môn văn là khiến anh còn gật lên gật xuống, nhưng đến tiết toán là anh hăng hái hơn bao giờ hết.

"À, với lại tiếng Anh nữa. Khổ thật tiếng mẹ đẻ còn chưa xong bắt học thêm tiếng Anh."

"Haha, được rồi mình sẽ giúp cậu."

***

"Mẹ ơi tối nay con sang nhà bạn học, mẹ đừng đợi con nhé!"

"Nhé về sớm nhe con, mà bạn nam hay nữ đấy? Mấy giờ con về?"

"Dạ là nam, chắc tầm 8 rưỡi con về! Thưa mẹ con đi!!"

"Hả? Khoang đã con bé kia!"

Bạn chạy một mạch ra sân, trước cửa có Ace đang đợi bạn sẵn ở đó.
Bạn phóng lên sau xe Ace, anh cũng thủ thế rồi chạy đi luôn.

"Haha sao mà ăn ý thế nhỉ, cứ như game show ấy" anh cười ngặt nghẽo.

"Tại cậu là nam đấy, lần sau gặp mặt mẹ mình phải chào hỏi đàng hoàng biết không."

"Được rồi" nghe thấy tiếng cười của anh, bạn quay đầu lại nhìn. Nay Ace chạy xe nhanh quá, không còn thấy con đường quen thuộc thường ngày nữa.

Mà nghĩ đi nghĩ lại thì đây lần đầu bạn đến nhà người khác, đặc biệt lại là con trai. Lo lắng quá đi mất, không biết gia đình Ace có khó không ? Mẹ và Cha Ace có hỏi khó gì mình không nhỉ? Bạn bị overthinking chắc !

Vỗ mặt cho tỉnh táo lại, đi học nhóm chứ có phải ra mắt gia đình đâu mà nghĩ nhiều thế không biết.
Loay hoay nói chuyện một mình trong đầu mãi, chốc đã đến nhà của Ace. Anh thắng xe lại, bạn từ từ leo xuống xe. Quá kinh ngạc, trước mắt bạn là nguyên căn biệt thự chứ ít. Không bạn có bạn là đại gia ?! Giàu gấp 10 lần nhà bạn, à không, hơn 100 cũng chưa đủ. Bạn phát ngất trước lối kiến trúc cổ kính này, xung quanh nhà trồng rất nhiều hoa hồng đỏ và sân dài rộng bao la.
Gần đó còn có vài ba chiếc ô tô đang đậu, vậy mà Ace chỉ dùng chiếc xe đạp cũ này đi học mỗi ngày á?! Quả là rất KHIÊM TỐN !

Bạn rùng mình trước những gì hiện ra trước mắt, tay chân dường như không cử động được, mềm nhũng hết cả rồi.

Từ bé đến giờ chỉ được thấy trên tivi, vậy là mình sắp đặt chân vào căn nhà- à không căn biệt thự này thật á?! Không, không thể tin được mà!! Ôi mình cảm thấy thấp kém quá đi mất?! Mình cứ như cóc ghẻ ấy!

Ace thấy bạn không chịu vào mà cứ đứng rung bần bật thế kia, như sắp té xỉu đến nơi. Anh vỗ tay lên vai bạn rồi lay người nhẹ.

"Này, cậu bị làm sao? Sao như chết đứng thế này?"

"À! À haha cậu cứ vào trước đi mình sẽ theo sau, cậu chủ Ace.."

"Hả?! Cậu chủ gì? "

"Hả? À haha mình nhầm"

Đúng là thật rồi, không nhầm đâu. Giấc mơ điềm báo bạn sẽ là nô tỳ của Ace chính là sự thật! Thật đáng sợ quá đi mất. Mà kêu anh vào trong trước là có lý do hết, nhìn cánh cửa được chạm khắc tinh xảo vậy sao bạn dám động vào chứ! Có chết cũng không dám làm hỏng bất cứ thứ gì ở đây đâu!

Bạn khom lưng xuống, cẩn thận cởi giày để bên ngoài thì Ace quay mặt lại bảo với giọng bình thản.

"Cậu cứ mang giày vào đi, bên trong có tủ để cất mà."

"Hả? Vậy à.. haha" bạn ái ngại cười.

Vào bên trong, quá tráng lệ, mọi thứ đều sáng bật lung linh. Giữa căn biệt thự là bộ bàn ghế gỗ hoàng tráng và hai bên là.. ngà voi khổng lồ? Thật không vậy trời, bên dưới còn có nguyên dãy rượu ủ nào là rắn hổ mang, chim cùng với nhân sâm và hàng tá thảo mộc quý hiếm. Sợ thật sự, vậy mà quay qua bên vách tường bên trái là nguyên khung ảnh mạ vàng với kích thước lớp. Có vẻ là gia đình ba người. Một người đàn ông to cao với hai bộ ria mép đen dài đang đứng kế bên một người phụ nữ xinh đẹp, nhỏ con hơn với mái tóc dài màu vàng óng ả.. còn cậu nhóc đó? Tóc đen hai mái và tàn nhang trên má chắc chắn là Ace rồi.

Ace hồi bé ! Tí nị thế nhỉ, khấu khỉnh quá à! Dễ thương quá đi.

Ace thấy bạn ngấm nghía há hốc nhìn xung quanh nhà, anh để tay vào túi quần tựa lưng vào tường đợi bạn. Dáng vẻ trầm trồ bé nhỏ của bạn khiến anh bật cười.

"Cậu làm sao nữa vậy haha"

"Hả ?! À không có gì, mình bất ngờ quá. Là Ace hồi bé đúng không?" Bạn chỉ tay vào cậu bé trong bức ảnh.

"Ừ, đẹp trai không?"

"Hừ"

Thì phải công nhận là đẹp trai đi, bạn không dám cãi. Theo chân Ace lên phòng, từng bậc thang đều lót gạch nền đen hoa văn ánh vàng đẹp mắt rất nhưng không lố bịch mà tạo cảm giác rất sang trọng và ấn tượng, hẳn là chủ nhà rất am hiểu về cái đẹp.

Bước vào phòng, Ace với lấy tay bật đèn kế bên cánh cửa. Căn phòng sáng lên với chủ đạo là màu trắng, rềm cửa hay ga giường lại là màu đỏ. Đèn ngủ và ghế lười trong phòng đều mang hình dáng của ngọn lửa. Bạn bật cười vì thấy chúng khá đáng yêu, ai nghĩ với vẻ ngoài khó gần của anh mà lại ngủ hằng đêm với căn phòng đáng yêu như thế này đâu.

Ace bắt đầu đem bàn và nệm ngồi cho bạn, đặt giữa căn phòng rồi bảo bạn ngồi chờ trong khi đó anh sẽ mang nước và chút thức ăn vặt lên cho bạn. Ace bước ra phòng, cánh cửa dần khép lại tạo ra một tiếng 'cách'. Bạn ngấm nghía xung quanh căn phòng thêm lần nữa, trên chiếc bàn gần giường ngủ của anh có hai khung ảnh dựng nhỏ. Bạn lọ mọ đứng dậy đi đến gần lại xem cho rõ, là ba anh Ace Sabo Luffy đây mà. Hẳn là họ rất yêu thương nhau rồi, nhìn sang bên cạnh là bức ảnh của Ace và hai người lúc nãy, cha mẹ của Ace nhưng nhìn nét mặt của Ace có vẻ.. không thích cha mình lắm nhỉ ?

Ace đã có một gia đình hạnh phúc nhỉ? Đâu đó trong bạn lại có chút tuổi thân thoáng qua, nhưng thôi. Quay lại chổ ngồi của mình bạn lôi tập sách ra đợi Ace. Lúc này anh cũng vừa lại, tay bưng hai ly nước cùng đĩa bánh Tart trứng thơm lừng. Đặt xuống bàn, Ace ngồi xếp bằng đối diện với bạn.

"Cứ tự nhiên đi, không phải ngại"

"Cảm ơn." bạn đưa tay cầm chiếc bánh lên trước mặt, màu sắc vàng cam óng ánh thơm mùi trứng khiến bạn không cầm được mà phập cho một miếng. Hương vị béo ngậy ngập tràn trong khoang miệng, nó gần như tan chảy.

"Ngon vậy trời!"

"Haha, mẹ mình làm đấy!"

Ace ngồi bệt xuống sàn, tay với lấy chiếc balo để trên giường gần đó. Lôi ra mấy quyển vở rồi lật tùy tiện.

"Vậy à, mà không thấy bố mẹ cậu đâu nhỉ?"

"Ờ họ cứ đi du lịch suốt, nhất là đi biển."

"Thích ghê ta" bạn hơi bĩu môi, nhúng vai rồi cũng lật tập của mình ra.

Bạn và Ace bắt đầu học tiếng Anh trước. Ban đầu Ace có vẻ khá chống cự ấy chứ, đôi mắt ánh lên tia thất vọng nhìn bạn nhưng bạn nhất quyết phải học cho bằng được.

"Đầu tiên ở phần tự luân, năm học này mình thấy chỉ toàn chủ động chuyển sang bị động. Ừm hứm, vậy ở dạng câu này ta cần phải xác định cái gì trước?"

Ace đơ mặt nhìn bạn. Hai người im lặng nhìn nhau, bạn thờ dài một hơi, đây là căn bản mà.

"Đầu tiên phải xác định túc từ, đây.. sau đó xác định thì của động từ. Mình sẽ làm thế này"

"Ồ.."

Bạn tận tình chỉ cho Ace, anh có vẻ tập trung lắm. Bạn làm bài mẫu trước sau đó hướng dẫn cho anh làm những bài tiếp theo. Cứ sai tới sai lui làm Ace có hơi nản chí nhưng bạn đâu thể để anh bỏ cuộc được chứ.

"Nếu như cậu làm đúng được 5 câu này, mình sẽ.. ờm.. sẽ chở cậu đi học." bạn đưa ra điều kiện một cách hứng khởi. Tất nhiên là Ace cũng không chịu thua, anh điên cuồng trước nhưng lời thách thức.
Xem dáng vẻ nghiêm túc làm bài của Ace, khiến bạn bật cười. Giờ mới để ý thì những lúc thế này anh đẹp trai hơn hẳn, gương mặt góc cạnh và mái tóc dài rũ xuống làm bạn không thể nào rời mắt khỏi, tim của bạn đập nhanh hơn như muốn văng ra khỏi lòng ngực.

Sao?! Sao Ace bây giờ trông đẹp trai thế nhỉ??!!

Nhận thức được dòng suy nghĩ chảy trong đầu khiến bạn rùng mình, phải tỉnh táo lên. Đây là Ace, bạn của bạn, không được sổ xàng !
Bạn đứng bật dậy làm Ace ngạc nhiên, tròn mắt ngước nhìn bạn.

"Cậu lại làm sao nữa vậy??"

"Mình muốn đi vệ sinh! Đúng! Nhà vệ sinh."

"Hả- à xuống lầu rồi đi thẳng cuối hàng lang tay phải.."

Bạn vội chạy ra ngoài, ngại chết đi được bạn không thể kiểm soát được hành động của mình những lúc ở cạnh Ace. Vừa ôm mặt vừa đi xuống lâu, theo hướng mà Ace bảo.

"Mình bị điên à, bị gì không hiểu nổi.."

"Ủa mà mình cũng đâu có cần đi vệ sinh lúc này chứ?!"

Bạn bối rối vò đầu tóc rối, đang ở nhà người khác thế này mang cho bạn cảm giác 'lạnh lẽo' vì giờ ở hành lang này đâu có bật đèn ? Bạn vốn đâu có sợ ma đâu nhưng sao hôm nay lạ quá. Rón rén quay trở lại phòng thì cánh cửa chính phát ra âm thanh lớn, một tiếng mở khoá bất ngờ làm cho bạn sợ hãi ngã nhào ra nền gạch.

"Ui da.."

Ánh sáng hiện lên, nguyên dãy hành lang sáng bật.

"Con cái nhà ai đây?"

Bạn há hốc đưa mắt nhìn lên, hai người này chẳng phải là cha mẹ của Ace sao?! Ngay lúc này ư? Bạn đờ người nhưng nhanh chóng đứng dậy cúi đầu chào hai người.

"Con- con chào hai bác! Con là bạn của Ace, hôm nay con đến để học chung với Ace ạ!!"

Bạn không dám ngước mặt lên nhìn họ tí nào.

"Ui chao, ra là bạn của Ace. Cuối cùng thằng nhóc này cũng chịu kết bạn với con gái rồi" mẹ của Ace mừng rỡ đến nắm lấy hai tay bạn, bạn ngại ngùng nhìn lén bà ấy. Phải nói là xinh khủng khiếp, xinh đẹp hơn cả trong hình nữa, quá chói loá! Hoá ra Ace thừa hưởng nhan sắc từ mẹ của mình.

Rồi bạn nghe kế bên là giọng cười ha hả của người đàn ông to cao, bố của Ace đang cười phá lên.

"Thằng Ace mà chịu học á??!! Haha nó biết yêu rồi không chừng!"

Điệu cười nét mặt này quả thật cũng chả khác gì Ace. Điếu khiến bạn không rời mắt chính là hai bộ ria mép dài tổ chảng của ông ấy mà không để những gì ông đang nói.

"Dạ? dạ.. chắc là vậy."

"Ồ Ace? Bố mẹ về rồi nè, làm phiền con học rồi hả?"

Nghe mẹ của Ace nói thế, bạn quay đầu lại thấy anh đang đứng trên lầu đang từ từ bước xuống. Bạn cũng tự nép mình qua cho gia đình họ nói chuyện.

"Mừng bố mẹ về" Ace với vẻ mặt tỉnh bơ, anh đã quá quen với cảnh tượng ồn ào này khi họ quay về nhà. Một người bố cao to khủng khiếp với chất giọng tỉ lệ thuận với thân hình đi chung với người phụ nữ xinh đẹp nhỏ nhắn, thì cũng có.. đẹp đôi mà nhỉ ?

"Thằng Ace có bạn gái rồi đó sao? Nhập học chưa được bao lâu vậy mà haha"

Bố của Ace quay sang nhìn bạn rồi ông cười giòn giã, bạn chỉ biết cười một cách rụt rè, hai má hơi đỏ ửng và mồ hôi rơi như lã chã. Có muốn phản kháng lắm nhưng không đáng kể, đứng trước người đàn ông to lớn như vậy sao bạn dám phảng kháng chứ, trong bạn không khác gì con chuột nhắt kế bênh cạnh khủng long vậy.

"Ông già đừng có nói chuyện sằng bậy !"

Với phát ngôn vừa rồi của mình, Ace bị bố mình đấm một phát vào đầu rõ là đau, làm cho anh nhăn nhó ôm đầu mà kêu đau í ới. Mẹ anh thấy vậy liền cười khúc khích vỗ về con trai mình. Đây rõ ràng là khung cảnh gia đình hạnh phúc chứ đâu, bạn chỉ biết đứng một góc cười theo. Ấy vậy mà có chút chạnh lòng, có lẽ bạn cũng đã từng ao ước có một gia đình hạnh phúc như thế, cũng chẳng mong giàu sang quyền quý gì, ít ra có thể cùng nhau cười đùa thoải mái như vậy thì tuyệt vời biết bao... lúc này đây, bạn có đáng thương quá không ?

Bạn thấy mình cũng nên ở lại lâu nữa, dù gì cũng muộn rồi. Ra hiệu với Ace lên lầu lấy tập sách, anh nhìn bạn hơi khó hiểu.

Sau khi lấy tập sách, bạn cũng ngó xem bài làm của Ace lúc nãy. Ngạc nhiên thật, làm đúng hết luôn này. Sẵn tiện dọn dẹp bàn và nệm ngồi tươm tất rồi rời đi, không quên tắt đèn.

Vừa bước ra khỏi cửa thì Ace cũng vừa lên tới nơi, anh có vẻ tiếc nuối nhìn bạn.

"Sao cậu về sớm vậy?"

"Thì.. đường nhà tớ vắng mà. Dù gì cũng đã lố giờ còn đâu, 8h15 rồi."

"Vậy mình đưa cậu về nhà."

Anh không ép bạn ở lại, khi khác lại ghé chơi cũng chả sao.

Xuống dưới nhà, bạn cúi đầu chào hai bác. Điều làm bạn bất ngờ chính là họ quá nhiệt tình dúi vào tay bạn vô số món quà từ chuyến du lịch vừa rồi. Bạn lúng túng đỡ lấy.

"Con có là gì đâu ạ?! Kh- không th thể nhận được đâu!!"

"Con cứ lấy đi, sao lại không là gì được? dù gì con cũng là bạn gái con bác mà." Mẹ Ace cười tươi, bà vừa nói vừa xoa đầu bạn.

"Dạ?! Bạn gái??!" Bạn rưng rưng, không phải đâu mà..

Ace đứng gần đó ngượng mặt đỏ bừng, tay gãi gãi đầu, thế mà anh lại không nói gì cứ như đồng ý với việc đó.

***

Vậy là bạn ra về với hai tay xách đầy túi quà.

"Đưa đây, mình để lên rổ xe." Ace nhìn bạn.

"Ừm"

Suốt quãng đường bạn cứ ngại không thôi, bạn muốn hai người chỉ dừng lại hai chữ bạn bè mà thôi. Không biết lúc này Ace trong như thế nào nhỉ? Trời tối quá. Bóng lưng anh to lớn trước mặt bạn, đúng thật là Ace mang nét đẹp của mẹ và thân hình của bố, chỉ là lúc này chưa phát triển chiều cao hết thôi nhỉ ?

"Cậu không chỉ có một mình đâu."

Ace bỗng nhiên lên tiếng, xe đạp xuống dốc anh cũng thả chân. Bạn nép người bám víu vào tấm lưng của Ace một cách vô thức.

"Hả?"

" Là bạn bè mà, nếu có khó khăn gì hãy tìm đến mình. Đừng cứ mãi giấu trong lòng mãi thế, được chứ?"

Bạn im lặng, gục mặt xuống. Có lẽ Ace đã nhìn thấu bạn rồi, dáng vẻ đáng xấu hổ đó của bạn, bạn chỉ muốn chôn giấu đến cuối đời.

"Mình cảm thấy tự ti.. thật đáng xấu hổ nếu mình nói mình ghen tị với cậu.. mình xin lỗi, Ace."

Ace hơi phồng má.

"Cậu là con người rất phi thường đấy, từ trước đến giờ trong số những người mà mình gặp. Nếu cậu muốn gia đình của mình cũng sẽ là gia đình của cậu mà ?"

Đây.. sao giống như một lời cầu hôn nhỉ ? 

Bạn ngại ngùng không trả lời, Ace thấy bạn im lặng vậy cũng thôi không nói nữa. Nhưng không khí cũng này đã không còn căng thẳng nữa, bạn quyết định lên tiếng chuyển chủ đề.

"Về nhà với một đống quà thế này không biết mẹ mình sẽ thế nào nữa?" Bạn hăng hái.

Ace nhận thấy bạn đã vui vẻ trở lại, anh mỉm cười chân đạp cũng nhanh hơn.

"Bà ấy sẽ bất ngờ lắm đây haha"




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro