Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống trong một cuộc sống bình yên và đầy đủ luôn khiến cho một chàng trai trẻ như Luffy nhàm chán, với một ước mơ vĩ đại là trở thành vua hải tặc phiêu du khắp nơi để thu thập 7 viên ngọc rồng và cùng Naruto đánh bại Antifan của Sếp's rồi và rồi... à mà thôi :v xàm xa quá rồi cuốc dép về rồi tiếp tục chủ đề chính thôi :vvv mong là đừng ai ném dép ném gạch .-. vì nếu các bác ném dép ném gạch ném nồi niêu son chảo v.v... thì người mất đồ là các bác thôi :v còn tui thì chịu đau tí rồi hốt hết đem đi bán lấy tiền :vvv (Làm giàu không khó :3)

À mà thôi vào truyện đây :v


Sống trong một cuộc sống nhàn hạ và nhàm chán của một công tử, hiện giờ nhân vật chính của chúng ta đang nằm sải lai như cái xác chết trôi trên chiếc giường êm ái của mình. Đôi mắt xám tro lộ rõ sự nhàm chán và mong muốn một lần nữa mình sẽ có thể tung cánh bay cao bay xa bay đi luôn (à lộn) đến một bầu trời tự do không trói buộc, cậu hướng mắt về phía cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài . "Uhm..." cậu nhìn sang chiếc đồng hồ đang kêu tích tắc,tích tắc.... cậu tự nhủ "chắc tên đó đến rồi... mình cũng nên bắt đầu chuẩn bị là vừa rồi nhỉ?" rồi đứng dậy bước ra khỏi chiếc giường êm ái từng bước từng bước đến gần cửa sổ mở toan nó ra, luồng gió mát dịu lướt nhẹ nhàn qua khuôn mặt sẫm màu rám nắng của cậu. 

...

"LUFFY!!!!" Tiếng gọi quen thuộc của người ông THÂN YÊU đang gọi cậu từ phía sau cánh cửa khiến cậu toán cả mồ hôi, "Jiichan...!? Mình nên nhảy xuống mau không thì...". Cầu trên tay sợi dây leo núi của mình cậu ném một đầu dây xuống còn đầu kia cậu buộc vào chân giường, lúc cậu chuẩn bị nhảy xuống thì...

1...

2...

3... 

*GẦM!*

"EH!?"

" TA ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN RỒI MÀ MÀY CÒN MUỐN TRỐN SAO!!!! MÀY NGHĨ ÔNG MÀY CHO MÀY TRỐN KHỎI ĐÂY DỄ DÀNG NHƯ VẬY KHI MÀ MÀY CHƯA CHỊU CƯỚI VỢ À? ĐỪNG HÒNG BƯỚC KHỎI NHÀ MỘT BƯỚC KHI CHƯA LẤY VỢ, THẰNG CHÁU BẤT HIẾU!!!"


Một ông lão với bịch bánh gạo trên tay phá cửa đi vào phòng với khuôn mặt hiện rõ vẻ giận dữ, nhìn xung quanh căn phòng không thấy một bóng người ngay cả cánh cửa mình vừa đá văng cũng biến mất xác... bên ngoài cửa sổ....

"AHHHHH!" Cánh cửa mà ông cậu đá nát, nó đã văng ngay vào cậu và cả hai cùng rớt ra ngoài cửa sổ không thương tiếc :v . Hiện giờ cậu đang đang treo lơ lững bên ngoài, thật may là cậu tóm kịp được sợi dây của mình nếu không thì chắc cậu đã tan nát như cánh cửa vừa rơi từ tầng 5 xuống rồi. "Ah? Ahahahaha cho ta xin lỗi nghe" ông cười gãi đầu, ăn tiếp bánh gạo "Con leo lên lại đi rồi nhớ kêu người sửa lại cánh cửa nha,Ahahaha" Nói rồi ông tỉnh bơ đi ra khỏi phòng với bịch bánh gạo.

"..."

" Giờ nghĩ lại thì.... mình đã mém chết bao nhiêu lần rồi ta?" (T/G : hơn chục lần không ? :v)

"..."

"Dù sao thì mình nên leo lên trước không thì tên đó mà nhìn thấy thì anh ta sẽ cười vào mặt mình cho xem....đời mình thật là khổ mà...haizz" Cậu thầm thở dài rồi từ từ leo lên (T/G : sự thật là vậy mà :v)

"ÔI~ ôi~ xem ai vừa bị ông nội đá cửa vào mặt rồi văng ra cửa sổ này~ Tội thật nhỉ? ~"  Bóng người phía sao bỗng xuất hiện cười châm chọc với cái giọng đầy khiêu khích.

*Cùng Lúc Đó*

Ngay tại phòng khách những tiếng động *rộp rộp.... rộp rộp* của những chiếc bánh gạo giòn rụm rồi từ từ nát vụng và có cả tiếng của của ai đó cất lên trong căn phòng khách yên ắng vỏn vẹn hai bống người.

"Grap, ông lại nổi cơn giận và phá nhà nữa à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro