Phần 4:You are the only one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian hồn nhiên ngây thơ, vô tư đang dần đứng ở vực thẳm. giờ đã thời gian ôn thi cuối cấp, tất cả các học sinh trong trường đều dốc hết sức cho việc ôn tập. Yeonni cũng không ngoại lệ, cô thức ngày thức đêm để hoàn thiện bài của mình. Cô học luận văn- một môn học cần rất nhiều thời gian sự kiên trì. Ngày nào cô cũng nhốt mình ở thư viện đến tối thì lại cắm mặt bên bàn học, không còn thời gian nghĩ ngợi. Đúng theo quy tắc cuộc sống của cô cứ khi nào đang tập trung cao độ thì sẽ bị một thứ chen ngang, tiếng chuông điện thoại đổ chuông. Không phải ai xa lạ đó chính là câu bạn " yêu quý" của cô- HangJung

- Alo!! Tôi nghe nè

- Cậu lại cắm mặt trong đống luận văn của cậu à * cậu ta dường như trách móc cô*

- Haizz!! không thế thì như nào giờ, sắp thi đến nơi rồi, tôi mệt mỏi lắm rồi* cô như phát điên trong đống bài của mình*

- Tôi cũng thi mà sao tôi vẫn rảnh, cậu dạo này không ra ngoài mà có ra thì cũng là đến thư viện. Có khi thi xong cậu quên luôn tôi * cậu ta lại giở giọng trách móc cô*

- Quên làm sao được, ngày nào chẳng nhìn thấy cậu, chỉ là nói chuyện ít đi thôi * cậu trách gì tôi chứ HangJung*

- Đừng hành bản thân mình quá chứ cô gái, hại sức khỏe lắm* đột nhiên cậu ta đổi giọng thương hại*

- Nếu giờ không ôn thì sau này tôi biết làm gì? Cậu nuôi tôi nhá?? * giọng cô có kiểu giễu cợt*

- ừm! * cậu ta đáp ngay*

- hả ?? cậu ừm cái gì? * trong đầu cô lại bắt đầu hỗn loạn, đặt ra một loạt giả thiết*

- tôi nuôi cậu chứ làm sao? Cậu yên tâm thư giãn đầu óc chưa?

Nghe xong câu đấy không biết vì lý do gì mà Yeonni thờ thẫn không biết mình đang nghĩ gì. Vừa mừng mà cũng không phải mừng. Bật giác khóe miệng cô đã nở nụ cười. Sạo lại cười chứ? Cô rung động sao? Đó vẫn là câu hỏi chưa thể giải mã bao năm nay- nó vẫn là một điều bí ẩn

- thôi không làm phiền cậu nữa cậu học đi!! Nhớ đi ngủ sớm đừng thức khuya quá! Tạm biệt! chúc ngủ ngon * cậu ta cười nhẹ một tiếng làm ra vẻ khoái chí lắm*

- à...ừm~ cậu ngủ ngon * Yeonni vẫn chưa thoát khỏi sự bất ngờ*

Cả tối hôm đó cô hoàn toàn không thể tập trung vào bài của mình. Hết nghĩ linh tinh lại nghĩ sâu xa xong thỉnh thoảng bật giác mỉm cười. Cô đưa tay lên sờ tấm ảnh mà cô cùng HangJung đi chơi hôm đó. Đúng!! Bức ảnh rất đẹp! đẹp như vậy nhưng liệu có bền chặt? cô có thể giữ được bức ảnh đó bao lâu? có thể thực hiện lại bức ảnh đó lần nào không? Trước giờ cô chưa từng quen ai ngoài HangJung, cậu ấy là người bạn duy nhất mà cô tin tưởng, là người bạn lâu nhất của cô, cô luôn mong tình cảm đó mãi kéo dài dù có không tiến xa hơn nhưng hãy để cô ngày nào cũng thấy cậu ấy mỉm cười

Giờ là cuối tháng 3, là những ngày cuối cấp, các sinh viên không còn ngồi im trong lớp mà mỗi đứa một ngả đi tìm tài liệu để ôn tập, viết bài tốt nghiệp

Như mọi hôm, Yeonni đến trường điểm danh rồi phi thẳng xuống thư viện tìm tài liệu tham khảo. Hôm đó cô đang sao chép tài liệu ở phòng báo chí trong thư viện thì điện thoại có tin nhắn, của HangJung- "Yeonni về lớp, có chuyện"

Ủa? Cậu ta lại muốn giở trò gì?

Lại buồn quá không có việc gì làm nên kiếm chuyện sao?

Về đến lớp cô đến thẳng chỗ ngồi của mình, nhưng sao chỗ ngồi của cô hôm nay lại tụ tập đông như vậy? Có chuyện gì xảy ra? Cô hứng phấn bước vào chỗ:

- Có chuyện gì mới vậy? Tôi hóng với

Không ai trả lời cô, một sự im lặng bao trùm lấy, cô thấy áp lực, nhìn vào HangJung, cậu ấy cũng không nói gì

Một lúc sau cô bạn Hana mới lên tiếng:

- Yeonni!! Cậu làm thế không thấy xấu hổ sao?

- Hả? Tôi làm gì * cô không hiểu đầu đuôi câu chuyện*

- Cậu còn giả vờ? Cậu đã lấy tài liệu của tôi * cô ta hừng hực khí thế đứng phắt dậy chỉ thẳng vào mặt Yeonni*

- Tôi làm gì cơ? Ai lấy tài liệu của cậu * Yeonni bị cô ta trách móc đến đỏ bừng mặt, trong đầu mờ mờ ảo ảo hiện ra hàng ngàn dấu hỏi chấm*

- Cậu vẫn còn ngây thơ? Sáng nay, chỉ có tôi với cậu đến sớm. Tôi ra ngoài một chút, lúc đó cậu vẫn trong lớp, đến lúc tôi quay về thì không thấy tài liệu đâu và cậu cũng không ở trong lớp. Vậy không phải cậu lấy thì là ai? Hả?

Yeonni nghĩ kĩ rồi lắc đầu:

- Không!! Khi cậu ra khỏi lớp ngay sau đó tôi cũng chạy thẳng xuống thư viện, không ở trong lớp quá lâu

- Cậu ngây thơ quá ha? * Hana mỉa mai*

Cái giọng chua ngoa, đanh thét của cô ta đã chạm đến đỉnh điểm cơn tức giận của Yeonni

- Cô nghĩ tôi thèm lấy bản thảo của cô à? Tôi tự viết không phải còn hơn cô sao?

- Cô....! đã ăn cắp còn la làng? Biết đâu cô Yeon từ học sinh ưu tú lại có phút chốc bí ý tưởng* giọng cô ta vẫn mỉa mai*

Dù bị oan nhưng Yeonni vẫn tủi thân phát khóc, trước khi nước mắt trào ra, cô quay người chạy ra khỏi lớp

Chạy ra khỏi lớp, gió thổi tới khiến Yeonni tỉnh táo một chút, trong đầu mơ hồ nghĩ, cô bỏ chạy như vậy, họ sẽ nghĩ như nào?

Có tật giật mình? Hay sợ quá bỏ chạy?

Đầu óc cô vừa tức vừa rối loạn vừa tủi thân thì có một giọng nói từ xa vẳng lại:

- Yeonni!! Đợi tôi!!

Là HangJung! Cậu ấy còn tin cô không? Cậu ấy đuổi theo cô là có ý gì?

Cậu ta chạy một mạch đến trước mặt cô, đưa tay lên lau đi hàng nước mắt chảy dài trên má cô, khi đó cô mới cảm nhận được hơi ấm tỏa ra khắp cơ thể mình

- Haizzz!! Sao cậu lại khóc chứ? Có gì mà phải khóc * giọng cậu ta ấm áp vỗ về cô*

- Sao lúc đấy cậu không nói gì? Sao cậu không bênh tôi? Câu tin tôi làm việc đấy hả? Mà sao giờ cậu mới chạy đến tìm tôi?* Yeonni dường như không kiểm soát được bản thân mà lia lại hỏi*

HangJung vẫn ân cần lau đi hàng nước mắt chảy dài của cô rồi khẽ khàng cúi xuống nói:

- Cậu chạy nhanh như thế tôi làm sao đuổi kịp! Mà cậu ngốc thế! Sao phải khóc? Sao tôi lại không tin cậu?

- Vậy sao lúc nãy cậu không lên tiếng bênh vực tôi * cô vừa khóc vừa trách móc*

- Ai bảo cậu tôi không bênh cậu, lúc cậu chạy đi tôi mới nói

- Cậu nói gì?* cô ngước mắt lên nhìn *

- Tôi bảo họ rằng " Yeonni không phải người như thế, các cậu đừng nghe bằng một tai" đấy tôi luôn bênh cậu mà * cậu ta hưng phấn nói với *

Bật giác Yeonni mỉm cười, ôm chầm lấy HangJung, dường như khi đấy cô không hề chuẩn bị trước hành động, cô thực hiện theo ý chí

- Cảm ơn cậu! Vậy là tôi vẫn còn cậu ở bên* cô cười dài trong tiếng khóc nhưng lộ ra đấy là nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc*

HangJung cũng đưa tay ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ của cô, khẽ kháng nói vào tai cô:

- Yên tâm! Tôi mãi đứng về phía cậu, dù cậu như nào thì trong lòng tôi cậu luôn đúng.Tôi luôn đứng về phía cậu ~ cậu là duy nhất!! Đừng khóc nữa! Nín đi chúng ta cùng đi dạo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro