1. Sự kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.
Hôm nay em li hôn rồi, vào một ngày trời nắng đẹp tháng tư. Trên tay vẫn đung đưa ly Americano trước cổng tòa án, đôi mắt nâu của em như đang ẩn chứa vô vàn suy nghĩ. Bước vào cuộc hôn nhân dài bảy năm, cùng nhau có chung một đứa trẻ nhưng chúng ta sao lại chọn kết thúc tất cả chỉ bằng một tờ giấy thôi anh?
...2 tháng trước...
_ " Anh về chưa? 10h rồi, cơm tối cũng nguội mất rồi..."
Giọng Nhi vừa nói vừa giảm dần, từ ngữ mang dáng điệu của sự trách móc nhưng âm thanh phát ra thật yếu ớt như chú mèo phạm lỗi đang lí nhí kêu. Đầu dây bên kia điện thoại trầm ngâm một lúc rồi cũng có tiếng đáp lại:
_ " Anh về muộn."
Đêm nay là vừa tròn một tuần anh về muộn, có hôm anh không về, mình em ở lại trong căn phòng trống. Đôi lúc Nhi tự hỏi, liệu Quân ra ngoài vì công việc hay còn một lý do nào khác? Nhưng đó lại là một câu hỏi mà chính em không dám đi tìm câu trả lời. Tiếng điện thoại kêu lên khi anh cúp máy, điều mà trước đây luôn là em chủ động.
... Trời sáng rồi, Nhi mở mắt đã thấy anh về lặng lẽ thay quần áo đi làm tự bao giờ. Em vội vàng lại gần:
_ "Anh để em."
Vừa nói em vừa đưa tay thắt cà vạt cho chồng, miệng không quên nhắn nhủ:
_" Tối nay anh về sớm nha, lâu lắm rồi... "
_ " Có chuyện gì thì em cứ báo trước cho anh là được."
_ " Tối nay sinh nhật của Hiên mà anh, anh không nhớ à? Mấy hôm nay nó nhớ bố lắm đấy. Ở cùng nhà mà sáng chưa thức giấc bố đã đi làm, tối đợi đến ríu cả mắt không thấy bố về. Với lại,..."
Nhi chưa hết câu anh đã cắt ngang, chân mày khẽ cau lại.
_ " Mới sáng sớm anh không thích nói nhiều, tối anh sẽ thu xếp về sớm."
Cũng như mọi hôm, đó là khoảnh khắc hiếm hoi trong ngày anh và em nói chuyện cùng nhau. Một cuộc nói chuyện ngắn ngủi.
...
_" Chị gói cho em đẹp đẹp vào nhé ạ! Lấy cho em thêm bánh quế ấy ạ, trẻ con ăn chả mấy chốc mà hết."
Nhi xin tan làm từ giữa chiều để kịp về nấu ăn, chuẩn bị tiệc sinh nhật cho con gái. Lo lắng từ sớm thế mà em vẫn tất bật, đúng 8h khách đến là em vừa chuẩn bị xong bàn tiệc, cũng là lúc Quân về. Tranh thủ vào thay bộ váy mới, ngắm nhìn mình trong gương, em khẽ hỏi với đôi mắt lấp lánh như chờ đợi điều gì:
_ " Đẹp không anh?"
Đáp lại em là cái gật đầu lạnh nhạt của Quân và nụ cười duyên trên môi em cũng tắt dần. Cả hai cùng bước ra, thổi nến chúc mừng sinh nhật Hiên tròn 7 tuổi. Mọi người hoà ca vui đùa, Hiên ngồi lên đùi bố vỗ tay theo nhịp cười tít cả mắt. Lúc thổi nến là Hiên háo hức nhất, chờ đợi từ lúc tan trường đến khi về nhà, miệng không ngừng nhắc mẹ "Lát nữa cả nhà ta cùng thổi nến nha mẹ!"
Phù... Phù... Phù
_ " Rồi bây giờ Hiên ước đi nào."
Tiếng gì An nhắc nhở con bé.
_ " Con ước bố Quân không còn bận rộn nữa, để bố về đưa con và mẹ Nhi đi chơi công viên ạ."
Hiên nói to rõ như sợ mọi người không nghe vậy. Nhi ngại ngùng nhìn mọi người rồi vuốt ve đầu con gái:
_" Sau này điều ước con chỉ cần thì thầm thôi nha! Thôi bây giờ con mời các bạn ăn kẹo đi."
Bữa tiệc bắt đầu trong vội vã và kết thúc khi màu của màn đêm đã ngả đậm. Em tạm biệt từng người đến chơi rồi quay vào dọn dẹp nhà cửa. Xoay người lại nhìn thấy Quân đang cúi mình dọn từng chiếc cốc, bất giác em nghẹn ngào:
_ " Con đâu rồi anh?"
_ " Nó mệt quá ngủ rồi, em cũng chuẩn bị nghỉ đi. Anh xin lỗi vì về muộn!"
Nghe đến đây Nhi cười xoà, tay vuốt vuốt lại mái tóc xoã ngang vai. Hai vợ chồng thu dọn thế mà đến giữa đêm mới có thể ngả lưng nghỉ ngơi. Nhi lúc này như chú mèo con thu gọn mình tiến vào lòng Quân, tay không quên vuốt ve bờ vai rộng che chở cô suốt gần mười năm. Có lẽ những khoảnh khắc ấm áp như lúc này khiến em quên đi sự lạnh nhạt của cả hai suốt thời gian vừa qua, quên đi những khúc mắc chưa kịp giải đáp. Quân đứng dậy, từ từ đẩy Nhi ra:
_" Anh ra ngoài hút thuốc, em cứ nghỉ trước đi, khuya lắm rồi!"
Em thẫn thờ nhìn bóng lưng anh. Lâu lắm rồi lại mới thấy anh hút thuốc trở lại kể từ khi em bầu bé Hiên. Anh bước ra ban công, điện thoại của anh ting ting tiếng báo tin nhắn gửi đến. Nhi lại gần vì sự tò mò và mách bảo của một người vợ, người mẹ, em thấy một dòng tin nhắn mùi mẫn hiện lên: " Em nhớ anh."
... Bẵng đi một tháng trôi qua, em quen dần với sự vắng mặt của anh trong ngồi nhà chung của hai đứa. Cứ như thể một người rời đi và một người không tìm được nổi một lí do để níu kéo, nhắc nhở người ấy quay về. Đó là những ngày anh không về ăn tối, em không còn đợi chờ cơm. Sáng thấy anh chuẩn bị đi làm, em không còn háo hức lại thắt cà vạt, chỉnh sơ mi. Tập bỏ dần thói quen nghĩ đến anh, gắn anh trong mọi sự kiện của cuộc đời. Nhưng lạ quá, hôm nay là sinh nhật em và em lại nhớ anh nhiều hơn thường lệ, nhớ căn nhà mỗi tối ngập tiếng cười nói của anh và Hiên, nhớ từng câu chuyện anh gặp ở công ty chờ cả ngày chỉ để về kể với em, rồi em nhớ những lần mình ôm nhau, siết nhau thật chặt trong vòng tay.
Mải suy nghĩ một lúc mà cũng hết giờ nghỉ trưa, Nhi vỗ vỗ mặt tỉnh táo quay lại bàn làm việc. Từ phía sau một ly cà phê được đặt lên bàn, em mỉm cười như một thói quen, vì em biết đó là Minh, thực tập sinh mới đến văn phòng được hai tháng nay.
_ " Ga lăng thế này mà chưa có người yêu hả em?"
Nhi vừa nói vừa cười, đôi gò má ửng hồng, tươi tắn đúng độ tuổi 26.
II.
_ "Nhi ơi, em dịch bản hợp đồng này hộ chị nhé! Khách bảo cần tối nay."
_ " À dạ vâng, em làm ngay đây ạ."
Văn phòng vang lên tiếng em đáp lại chị trưởng phòng. Thế là tối nay phải gửi Hiên cho ông bà ngoại rồi, em nghĩ thầm.
_" Cần chị giúp lần này không? Sinh nhật nên có khi chồng chuẩn bị bất ngờ ở nhà rồi đó, haha."
_" Thôi đợt trước Hiên ốm em nhờ chị nhiều rồi! Em cảm ơn chị nha."
Vừa đáp lời chị Thanh em vừa cười xoà, nụ cười hiền dịu ngập ánh nắng chiều hắt vào từ ô cửa kính. Có lẽ đón sinh nhật ở công ty sẽ vui hơn ở nhà chăng? Vì không phải nghĩ về anh nữa...
_" Ơ Minh, 6h rồi mà em chưa về à?"
Nhi hỏi với vẻ mặt bất ngờ, tay vẫn không ngừng sắp xếp đống tài liệu trước mặt.
_" Chị nhìn em đi!"
Vừa nói cậu vừa đưa ra từ sau lưng một chiếc bánh kem nhỏ, đèn bỗng nhiên vụt tắt. Cả văn phòng giờ chỉ còn le lói ánh nến lấp lánh, nhưng thứ ánh sáng yếu ớt đó dường như cũng đủ soi sáng đôi mắt long lanh của cô phó phòng trước mặt Minh.
_" Em ở lại để chúc mừng sinh nhật chị à!"
Nhi nhắm mắt thật chặt ước nguyện rồi thổi nến. Lâu lắm rồi, cảm giác này lại quay về, cảm giác có người ở bên chung một cảm xúc với em. Đèn văn phòng sáng trở lại, Nhi ôm chầm lấy Minh:
_ " Cảm ơn em nha!"
Cậu sững người đi một lúc, vì bất ngờ xen lẫn hạnh phúc. Chẳng ai biết đoạn tình cảm nhỏ bé cậu dành cho chị đang lớn lên từng ngày cả, thật ích kỉ nếu cậu muốn được là một phần trong cuộc sống của chị, cậu dặn lòng mình. Nói rồi Minh cúi người xuống, tay rút từ trong chiếc hộp xanh một đôi giày cao gót màu da, ánh mắt chứa đựng sự lưỡng lự:
_" Chị muốn em đi giúp chị không?"
_ " À thôi, để chị tự thử cho."
Đôi giày ấy vừa như in, ôm chặt chân chị một cách mềm mại. Nói rồi Minh và Nhi vừa nói chuyện vừa ăn bánh. Minh về, cậu ngỏ ý đưa chị về vì đêm muộn nhưng Nhi từ chối, dù sao đây cũng không phải lần đầu. Mãi tận 11h Nhi gửi bản dịch cho khách hàng, em mới thu xếp giấy tờ để về nhà.
Em thích bầu trời đêm đầy sao như hôm nay, một bầu không khí có phần se lạnh cuối mùa xuân, khi mà ánh đèn đường như đôi mắt người giữa đêm chỉ chực chờ được nhắm lại vì cơn buồn ngủ kéo đến, le lói và mờ ảo.
Trước lối vào của toà chung cư, em loay hoay cầm túi đồ nặng trĩu về phòng. Em đảo mắt nhìn như có sự chờ đợi, có khi nào anh ấy về rồi, em không muốn anh phải đợi đâu. Từ xa em thấy bóng một người đàn ông đang ôm một cô gái phía sau tấm bảng thông tin. Chỉ có điều, bóng lưng ấy thực sự rất quen thuộc, Nhi cảm thấy có một cơn gió thổi khiến em thoáng rùng mình. Em tiến lại gần, gần hơn chút nữa, gần hơn nữa. Túi đồ trên tay em rơi xuống đất, ngổn ngang:
_" Anh ơi"
Tiếng Nhi kêu lên yếu ớt, mong rằng người quay lại không phải là Quân. Nhưng làm sao đây, đúng là anh ấy, bên cạnh một cô gái khác. Có điều, cô gái ấy là người cả hai đều biết rất rõ.
...
Đó là Thu, người yêu cũ của anh. Chị ấy rời đi rồi. Còn em và anh cũng quay trở lại phòng, mặt đối mặt, ánh đèn phòng khách đêm nay như chỉ sáng một nửa không chiếu sáng được cùng lúc cả anh và em.
_" Anh ơi, em..."
Em cất tiếng trước, phá vỡ một khoảng lặng đang ăn mòn dần sự chịu đựng.
_" Anh xin lỗi."
À, anh xin lỗi. Lại là câu nói ấy. Vẫn là anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì về muộn, anh xin lỗi vì to tiếng, anh xin lỗi vì không báo trước và rất nhiều lần khác. Nhưng lần này, câu nói ấy mang dáng vẻ nặng nề hơn cả, người thốt ra dường như cũng không còn sức lực biện minh.
_"Chị ấy là câu trả lời cho sự thay đổi của anh mấy tháng nay hả anh? Em đang nghe đây anh, anh giải thích cho em với."
Lời nói yếu ớt của Nhi như van nài. Rồi anh kể, anh và chị ấy gặp lại nhau gần 2 tháng trước, qua một dự án rồi vô tình làm việc cùng nhau. Anh nói anh còn cảm xúc với chị, một thứ cảm xúc khác biệt, ma mị và có sức hút kì lạ. Rồi anh đã làm điều đó, hành động của một kẻ phản bội.
_" Chuyện này là tại anh, em đừng trách Thu."
_" Thế còn em?"
Nhi hỏi, Quân không đáp.
_" Anh nói em đừng trách chị ấy mà, chắc anh cảm thông cho chị ấy lắm. Thế còn em? Ai cảm thông cho em đây anh?"
Nói rồi em chạy ra khỏi nhà, trên tay vô thức cầm theo món quà Minh tặng ban nãy. Quân không đuổi theo, chỉ lẳng lặng gửi một dòng tin nhắn: " Em về nhà đi, anh sẽ là người đi." Nhưng Nhi không để ý, vì em biết tự bây giờ, anh đây không còn là người quan tâm em nữa. Trong giây phút tuyệt vọng ấy, em gọi cho Minh, cũng không biết vì sao lúc đó trong đầu em chỉ nghĩ ra cậu. Minh đến, cậu đưa em vào một phòng trọ nhỏ. Cứ thế ngồi bên cạnh em suốt đêm.
_" Em sẽ vờ như không nghe thấy, nên chị cứ khóc đi. Em cũng sẽ không hỏi lý do là gì."
_" Nhưng chị khóc trông xấu lắm." Nói là vậy nhưng khoé miệng Nhi khẽ rung lên, giọt nước mắt bắt đầu thoát khỏi sự kiểm soát, em khóc oà lên như một đứa trẻ. Giây phút nhận ra kết cục của cuộc hôn nhân dài 7 năm, em cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹn lại đến nghẹt thở. Vậy là chuyện của chúng mình, kết thúc rồi đúng không anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro