1. Backstory (pt.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tất cả quý ông và quý bà, tôi là Park Jimin, 18 tuổi. Một từ để miêu tả về bản thân? Giàu.

Tôi không coi giàu là một tài năng, tôi coi đó là một lợi thế. Và lợi thế thì thường may mắn mà đến với con người ta.

Bố tôi là Park Seungho, nghị sĩ Quốc hội. Còn mẹ tôi là phó giám đốc công ty thời trang - trang sức - mỹ phẩm Laura. Tôi còn có chị gái nữa, giờ đang học trong trường Luật. Gia đình tôi từ đời kị, đến đời cụ, đến đời ông, đến đời bố tôi đều giàu cả.

Nếu như các bạn nói tôi chỉ biết dựa vào tiền và quyền của gia đình mà sống vô dụng, thì đừng ghen tị với tôi nhé. Tôi cũng gánh trọng trách giữ nhà mình giàu tới đời thứ 5 chứ bộ. Tôi từng được giải nhất thành phố trong cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật trẻ tuổi, được học bổng và tuyển thẳng vào trường cấp ba. Tôi còn đạt 1200/1600 trong kỳ thi SAT, TOEIC 850/990 điểm.

Nếu như các bạn nói tôi sinh ra đã ở vạch đích và chỉ biết ăn bám bố mẹ. Thì sao? Kệ các bạn. Bố mẹ đẻ tôi ra, và trách nhiệm của họ là nuôi tôi, bằng tiền của họ. Tôi còn chưa qua tuổi 18, tôi được quyền ăn bám bố mẹ tôi chứ. Thử hỏi nếu bố mẹ các bạn cũng giàu, các bạn lại chẳng ăn bám quá đi ấy.

Xin lỗi nhé, giờ chúng ta cùng vào chủ đề chính. Hôm nay tôi sẽ nói về cuộc đời của mình, ít nhất là trong vòng 10 năm.

Tôi đang theo học năm cuối tại trường trung học Misoo, trường công thuộc top đầu. Cuộc đời tôi là vậy mà, cái gì cũng phải tốt nhất. Vì là trường công nên học phí chẳng đáng là bao nhiêu, tiền tiêu vặt thay vào đó tôi đổ vào thời trang, trang sức.

Mỗi khi lướt qua người khác, họ thường nói rằng bước chân của tôi phát ra âm thanh của sự giàu sang, còn người thì tỏa ra cái mùi của tiền ấy.

Chân thì Dior, tay nạm đá Cartier, cổ treo Tiffany&Co., ngang hông là Hermes, trên lưng đeo Louis Vuitton. Đồ lót của tôi cũng phải thuộc hạng cao cấp từ Calvin Klein và Supreme. Tôi thích mặc vest của Hugo Boss, áo khoác ấm thì hay chọn Yves Saint Laurent, áo phông đẹp mua ở Celine, kính thì Chrome Heart, còn đồ thể thao thì giản dị hơn, Nike hoặc Adidas.

Còn ăn uống, mặc dù không hề kén ăn, nhưng một khi đã ăn đồ sang thì yêu cầu của tôi phải là vừa sang mà vừa có vị bình dân. Hương vị không bị nồng nhưng phải đậm đà, có vị của cơm nhà, ăn vào phải thấy quen, không được lạ. Thật ra tôi cũng không rõ cái vị đó là vị gì cả. Chỉ là tôi thích cái sự trăn trở của đầu bếp khi họ làm ra một món ăn khiến cho người giàu phải khen ngon. Người có tiền là vậy mà, thử thách nhau như một thú vui, chứ khẩu vị của họ cũng xoàng lắm.

Nhưng tôi sẽ nói sơ qua. Bánh mì ngon nhất là loại Royal Boomer, có vị của champagne và có rắc vàng lên. Tôi thích ăn nấm, nhưng là nấm truffle, trứng cũng được, nhưng là trứng cá tầm và trứng cá muối Beluga. Gan ngỗng thì tùy hôm, hôm nào có gan Foie Gras thì tôi ăn được nhiều. Tôi không thích ăn đồ ăn nhanh, nhưng Fluer Burger thì được.

Cũng không phải là khoe khoang gì cả, vì so với giá nhà gần 8 tỷ won thì tiêu xài như vậy âu cũng là cho đỡ chật két. Nhưng đó chỉ là khi đi tiệc, đi ăn, hay đi chơi với lũ nhà giàu. Còn đi học thì tôi ăn vận giản dị lắm.

Đi ngang sân trường hay có đứa gọi tôi là công tử, thiếu gia, thái tử. Chúng nó gọi với cái giọng trêu đùa vui vẻ, cho nên tôi cũng hưởng ứng. Các bạn thấy chưa? Đó là lý do tôi thích học trường công bình thường, hơn là học ở trường con nhà giàu, rồi chỉ mất thời gian kèn cựa nhau mà chẳng học được cái gì vào đầu.

Mặc dù họ có thể gọi là nghèo so với nhà tôi, không cùng đẳng cấp, nhưng chí ít họ chỉ cần biết tôi giàu, chứ không quan tâm giàu tới đâu. Không quan tâm đồ tôi mặc là hàng thật hay hàng giả, hay nhà tôi to cỡ nào, nhà có bao nhiêu siêu xe. Có lẽ họ thừa biết không thể với tới tôi, cho nên không cần ghen tị làm gì cho mất công chăng? Còn cái lũ nhà giàu kia ấy hả? Tới một con kiến trong nhà tôi chúng nó cũng phải tò mò xem kiến loài gì. Tôi không ghét người giàu, nhưng tôi ghét cách họ cư xử với nhau.

Tôi cũng không xem thường những người được gọi là nghèo kia. Ừ, có thể họ sống không đầy đủ, sung túc như tôi. Nhưng biết đâu cuộc sống của họ thú vị hơn tôi thì sao? Từ nhỏ tôi đã nhận thức được việc mình giàu chỉ là để hưởng thụ cho mình, chứ không phải để xem thường người khác.

Tôi là vậy đấy, hoàn hảo đúng chứ? Cuộc sống của tôi như một giấc mơ vậy. Mà thật ra, từ khi tôi đẻ ra tới giờ, giấc mơ nào tôi mơ cũng là ác mộng. Vì khi tỉnh dậy, được sống như hiện tại mới là giấc mơ tuyệt vời nhất.

Ước mơ của tôi ấy hả? Cũng chả có gì. Tôi thích làm một MC, biên tập viên thời tiết. Nếu như bạn hỏi nghề đó có gì hay để thích, thì tôi chịu. Chỉ là khi xem thời sự, tôi thấy họ dẫn một đoạn ngắn cũn, có vài câu, rồi chỉ cần chỉ chỉ lên màn hình, với đi làm sao cho không vấp là được. Vậy mà ai cũng kiếm bội tiền, còn được vinh dự làm trong đài truyền hình. Nói tóm lại thì... tôi đã giàu rồi, cho nên chỉ cần kiếm một công việc đủ ăn là được.

Nhưng không phải vì là con nhà giàu học trường công mà tôi không có bạn đâu nhé. Có lẽ vì giàu nên tôi tự tin từ nhỏ, chẳng ngán ai mà cũng chẳng ngại ai, gặp ai cũng kết bạn. Gọi là giàu nhất trường nên cuối giờ tôi thường bao chúng nó ăn bữa nhẹ, chả đáng là bao. Sinh nhật thì tặng cái áo này, cái giày kia, muỗi!

Moi thứ về tôi đều hoàn hảo, hoặc căn bản nhắc tới cái tên Park Jimin là người ta đã mặc định đó là một sự hoàn hảo rồi. Ngoại trừ...

Tôi có một vấn đề.

Tôi sống tốt như thế, vậy mà vẫn bị một thằng nhóc hơn thua hết ngày này qua tháng khác.

Tên cậu ta là Jeon Jungkook, thằng nhóc mới vào trường đã làm phiền tôi!

Sự tích của chúng tôi bắt đầu khi tôi gặp cậu ta lần đầu vào năm lớp 11. Hồi đó là đợt đầu đông, trời lạnh nên tôi thèm mấy món đường phố, nhất là bánh hotteok. Trời ơi, tôi nhớ cái hơi ấm từ chảo chiên da diết. Còn cái mùi thơm nức mũi, bánh thì nóng, đẫy đà, ngọt lịm, mềm mềm, ngon đáo để! Cũng gần sinh nhật mẹ, tôi nghĩ mấy món đắt tiền thì bà cũng được tặng hết rồi, cho nên tôi đã lên ý tưởng nấu ăn cho mẹ. Nấu mấy món như nhà hàng Michelin thì tôi chịu, nên đã thử rán bánh Hotteok xem sao.

Nhà tôi chưa ai ăn món đó bao giờ. Nhưng nghe mấy cô bán hàng bảo đã là người Hàn Quốc thì dù có kén ăn tới mấy cũng phải nuốt được hotteok, tôi đã can đảm đi mua bột bánh thử một lần.

Lần đầu vào bếp nên tôi chẳng biết gì mấy, tiện thì hỏi luôn chú bán hàng. Chú đang chỉ tôi tận tình thì chợt thốt lên.

"Ô! Cháu có phải... con nhà nghị sỹ Park Seungho không?"

Tôi cười gượng, nói nhỏ. "Vâng."

"Chà..." Chú ấy xởi lởi. "Chú thấy mặt bố mẹ cháu trên thời sự nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu thấy mặt cháu. Đúng là quý tử đó khác, trông mặt sáng sủa, thông minh thật đấy!"

Tôi không nói gì, ầy, tại sao tự dưng lại thấy ngại không biết...

"Thế cháu làm bánh cho ai?"

"Cho mẹ cháu ạ."

"Cho phó giám đốc hả? Phó giám đốc cũng thích ăn hotteok cơ à?"

"Cháu không biết. Làm thử thôi ạ."

"Có chắc mẹ thích ăn món này không? Cháu có biết làm không? Mẹ không thích thì đừng đổ tại chú đấy nhé."

"Thì... vì cháu không biết nên mới phải hỏi nhờ chú đây."

Bỗng trong nhà có tiếng gọi vọng ra. Một cậu nhóc cao ráo, chắc cũng trạc tuổi tôi bước ra, mặt nhăn nhó.

"Nhanh vào ăn cơm bố! Sao hôm nay khách lâu thế?"

Tôi đứng người. Ủa, tôi vừa bị chửi đấy hả?

"Cái thằng! Khách còn ở đây, ăn nói bỗ bã!" Chú vội quay lại xin lỗi tôi. "Cháu thông cảm cho chú nhé. Thằng con chú ấy mà, không có ý xấu gì đâu."

Cậu nhóc mở mắt nhìn tôi chằm chằm, trông rõ tò mò. Cậu ta làm theo bố, cui cúi đầu xin lỗi. Mắt hơi nheo lại, biểu cảm giống như chuẩn bị phanh phui ra tôi là ai vậy.

Ô hay! Tôi chột dạ cái gì chứ! Tôi ghé đến cái ngõ này đã là vinh hạnh cho họ lắm rồi, sao tôi phải sợ?

Xốc lại bản thân, tôi tập trung nghe ông chú dạy cho cách rán bánh, đong bột, rồi ăn kèm với cái gì. Còn cẩn thận ghi lại cho tôi cả mấy chỗ bán đồ ăn kèm.

"Anh chưa làm hotteok bao giờ sao?"

Cậu ta chen ngang. Tôi đánh mắt lên, ừ một cái nho nhỏ.

Hình như cậu ta chuẩn bị phì ra cái gì đó như muốn trêu ngươi tôi. Nhưng ngay sau đó chú bán hàng đã chặn lời.

"Cậu ấy nhà ở tòa to to đẹp đẹp bên kia kìa, con trai út của nhà nghị sĩ đấy."

"À, cái ông hôm trước qua ngõ vận động bầu cử ấy hả bố?"

Nghe điệu bộ nói chuyện thì có vẻ cậu ta không có thiện cảm với bố tôi. Bố tôi ấy mà, tôi cũng biết có nhiều người không ưa ông ấy. Nhưng ở nhà thì bố rất chiều tôi, cho tôi làm mọi thứ theo ý mình. Mặc dù là ở nhà tôi không thân thiết với ai hết. Họ đều bận. Tôi chỉ cần biết không ai làm gì phạm pháp cả.

"Anh gì ơi, nếu được thì nhắc bố anh. Hôm trước ông ấy nói chuyện hơi giả, chỉ nói mà không làm. Trong khi cái khu ông ấy ở là thải ra nhiều khói bụi nhất phố này đấy."

Bộ tôi ép bố mình nói chuyện giả hả? Hay tôi muốn ông ấy nói mà không làm? Hay là tôi kề dao vào cổ bắt hàng xóm thải ra khói bụi?

Sao cậu ta dám nói như là lỗi của tôi thế nhỉ?

Tôi nghiến răng kèn kẹt, nhưng vẫn dặn mình phải giữ ý tứ. Tôi cố trấn an thằng nhóc này chỉ lên cơn dở hơi căm ghét người giàu rồi vơ đũa cả nắm.

"Con vào nhà đi! Ai dạy con ăn nói thế hả?" Chú ấy quát lớn, trong lúc gói đồ cho tôi. "Người lớn làm việc của người lớn, trẻ con làm gì có quyền can thiệp, cháu nhỉ? Chuyện của bố cháu thì bố cháu sẽ giải quyết, cháu không có lỗi gì đâu."

Cái đó tôi biết thừa, chỉ là hậm hực trong lòng thôi. Cái kiểu mồm nhanh hơn não như cậu ta sao mà làm tôi phát tiết được? Tôi đưa tiền, nhận đồ rồi cúi chào chú bán hàng tốt bụng, không quên ném cho thằng nhóc kia một cái lườm.

Tôi ấy mà, tôi sẽ cố gắng đến đây thật nhiều, để chọc cho cậu ta tức điên lên! Trông mặt mũi cũng không đến nỗi nào, cao ráo sạch sẽ, thế mà...

Và ngoài dự đoán của tôi, cả nhà đều rất thích món bánh đó. Ai ăn cũng tấm tắc khen ngon, nói tôi có tài nấu nướng. Mà có cái gì đâu. Chỉ trộn bột, cho lên chảo rán thôi mà.

Sau hôm đó, qua mấy mẻ bánh hotteok thì mẹ dần thích tay nghề nấu nướng của tôi. Bố mẹ tôi là vậy mà, chỉ cần khám phá được một tài năng của tôi là đã mừng quýnh lên rồi. Cũng phải, tôi là quý tử mà.

Từ đó mà tôi học thử nấu ăn theo gợi ý của gia đình. Không phải thích, cũng không phải là tôi thực sự giỏi. Chỉ là tôi thích cảm giác đi chợ lựa đồ, bon bon trên con xe đạp mấy trăm triệu. Còn lại, phần nấu ăn thì vẫn là đầu bếp nhà tôi làm hết. Khi nào có hứng thì tôi mới nhúng tay vào thôi.

Vì vậy, tôi qua tiệm tạp hóa kia cũng nhiều hơn. Dù sao cũng là khách quen, chú ấy lúc nào cũng đón tiếp tận tình, có gì cũng mách cho tôi. Nói chuyện vài lần thì mới biết, chú không có vợ, chỉ có mỗi thằng con trai. Bán tạp hóa thì đương nhiên lương không thể ổn định bằng đi làm đây đó, nhưng vì chú muốn ở gần, hàng ngày theo sát và dạy bảo con trai cho nó nên người nên quyết định lập nghiệp luôn ở nhà. Hóa ra giàu hay nghèo thì đều vậy, ông bố nào cũng thương con trai hết mực.

Như tôi dự đoán, cậu nhóc này thấy tôi qua nhiều cũng vừa tò mò vừa ngứa mắt. Chắc cậu ta nghĩ tôi giàu mà còn thích làm màu. Ôi, hỡi loài người nông cạn!

Trong một lần chú ấy đang vào kho kiếm đồ cho tôi, thì cậu ta từ đầu nhảy tới.

"Hình như sau hôm đó thì bố anh cũng tích cực nhờ con trai đi vận động tranh cử hộ đấy nhỉ."

Tôi chả thèm đếm xỉa, chỉ liếc nhẹ một cái. Mặc dù tôi đã đạt được mục đích và trong lòng đang sôi sùng sục.

"Bố anh không hợp làm tổng thống đâu." Cậu ta bồi thêm. "Chính bố tôi đã nói thế."

"Còn cậu không hợp để nêu lên ý kiến của mình đâu." Tôi bốp chát.

"Ý kiến của dân thôi mà?"

"Cậu còn nông cạn, trẻ con lắm. Học hành cho tốt vào, nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu." Tôi bày ra vẻ mặt rất thương hại, vỗ vai cậu ta. Haha! Nhục chưa con!

"Vậy anh thì sao? Anh nghĩ mình có mắt nhìn người tốt thì có nhìn lại người nhà mình không?" Cậu ta hỏi, với cái giọng rất nghiêm túc và lo lắng. "Bố anh thực sự có vấn đề đấy, ai cũng nhìn thấy thế."

"Liên quan gì tới tôi chứ? Bộ tôi mượn hình ảnh của bố để đi mua bánh hotteok nhà cậu hả?"

"Không có gì. Tôi chỉ nghĩ là anh chưa nhận ra được vấn đề thôi." Cậu ta lùi về. "Vậy thì... mong hành trình tranh cử của bố anh sẽ thành công."

Ôi quý hóa quá, làm như tôi cần ấy. Đúng là không nên mất thời gian đôi co với trẻ con. Tôi xách túi đồ về, và kể từ hôm đó thì tôi rất hạn chế qua tiệm.

Nhưng mà ấy, cũng bởi vì bây giờ tôi không cần qua để chạm mặt cậu ta nữa.

Vì cậu ta học hẳn chung trường với tôi.

Tình hình lại càng tệ hơn trước. Tôi ghét cậu ta, nói thẳng ra là vậy. Cứ nhìn thấy cậu ta là tôi lại ngứa đỏ cả mắt. Tôi thì hay xỉa xói cái sự trẻ con, hơn thua tới bến của cậu ta. Còn cậu ta thì cứ chọc vào cái sự giàu có của nhà tôi để cho rằng tôi công tử bột, chẳng biết làm gì.

Đương nhiên, mặc dù về giai cấp khác nhau, nhưng chúng tôi đôi co cũng chỉ mang tính chất là học sinh, vô hại. Tôi không động tới gia đình cậu ấy, cậu ấy cũng không nhắc về chuyện của bố tôi trước người khác. Tôi rất nhạy cảm khi có ai đó chĩa mũi vào chuyện của nhà tôi (về tiền thì không sao).

Jeon Jungkook đó cũng không phải là ăn hại như tôi nghĩ. Cậu ta giành rất nhiều giải về hội họa, học cũng ổn.

Đi học cùng nhau nên tôi và Jungkook càng có nhiều cái để cãi nhau hơn. Tới lúc tôi ra trường thì chúng tôi lại gặp nhau vì một lý do khác: thư viện trường đại học của tôi ở ngay trong con ngõ của nhà cậu ấy. Ôi tôi tưởng mình là người tình kiếp trước của cậu ta rồi đấy, dính gì mà dính lắm thế?

Mà cũng có hay ho gì đâu, gặp nhau chỉ tổ cãi nhau, chành chọe nhau đủ kiểu. Cậu ta vẫn trẻ con, còn tôi thì vẫn giỏi võ mồm.

Thế nhưng, câu chuyện của chúng tôi chưa kết thúc ở đây.

À, chắc mọi người đang hy vọng rằng một trong hai chúng tôi sẽ có tình cảm gì gì đó... nhưng không đâu! Chỉ là cậu ta cũng vào chung trường đại học với tôi thôi.

Jungkook học IT, còn tôi thì là khí tượng học. Nói chung tôi không phủ nhận sự cố gắng của ai cả. Nhưng mà... theo cá nhân của tôi thì cậu ta học như cái xác không hồn vậy. Không có đam mê, không có hứng thú gì. Chỉ đơn giản là học vì phải học thôi.

Tất cả mọi thứ (trừ Jungkook ra) đều hoàn hảo cho tới lúc đó, tất cả mọi thứ...

Chắc các bạn cũng từng thắc mắc: "Cái bọn nhà giàu ấy thì sợ cái gì?"

Chúng tôi sợ nghèo.

Tôi không ghét cái nghèo, người nghèo. Tôi sợ nó. Một khi bạn đã có tất cả mọi thứ trong tay, nhờ may mắn sinh ra trong một gia đình giàu có, thì ác mộng của bạn chính là mất đi tất cả thôi. Vì đều là nhờ may mắn, nên bạn không biết làm thế nào để giữ chúng lại cả.

Tôi cũng thế, năm đó tôi mới 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học xong. Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó, trên người tôi vẫn là chiếc áo khoác dạ của Chanel, áo len Prada, quần Alexander Wang, giày YSL, đồng hồ Rolex, tung tăng tung tăng về nhà. Rồi tôi nhìn thấy một đám người đứng đông, phải gần hai chục người, vây quanh cổng nhà tôi. Họ ăn vận giống như... cảnh sát?

Tôi chạy ngay vào nhà, đi theo sau cảnh sát. Khi họ giơ đơn tạm giam trước mặt bố, mẹ, và cả chị gái tôi, tôi đã chết sững.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi thấy giọng mình run run.

"Jimin à!" Mẹ tôi bật dậy, bà sụt sịt nhìn tôi.

Bố mẹ tôi... trở thành tội phạm rồi ư?

"Bố." Tôi gọi.

Bố tôi đứng dậy, chỉnh lại áo, đưa cổ tay ra cho cảnh sát. Mắt ông buồn rầu nhìn tôi.

"Bố xin lỗi."

Xin lỗi là sao? Tại sao phải xin lỗi? Họ làm gì sai với tôi cơ chứ?

Tới cả người chị gái hiền lành của tôi cũng bị còng tay lôi đi. Tôi bàng hoàng, vội chạy tới giữ chị lại.

"Chị à?"

Giọng tôi tha thiết xin một lời giải thích. Tại sao họ không phân trần, không trấn an tôi? Tại sao họ giống như đang... thừa nhận?

Chị còn chẳng thèm quay lại nhìn tôi lấy một cái, giằng tay ra rồi chầm chậm bước đi.

Bố, mẹ và chị gái đều không về nhà suốt một tuần. Tôi đoán họ bị giữ ở đồn cảnh sát. Đáng lẽ ra tôi phải đến. Nhưng tôi đã không. Tôi thật sự tin rằng họ sẽ sớm được thả về. Tôi muốn tin gia đình mình.

Trên mạng bắt đầu đưa tin vợ chồng nghị sĩ tranh cử tổng thống Park Seungho cùng con gái lớn bị bắt khẩn cấp. Không nhắc gì tới tôi, và cảnh sát cũng chẳng thèm nhìn tôi tới một lần khi họ đến nhà. Rốt cuộc gia đình đã làm những gì sau lưng tôi?

Trên đời còn có những câu chuyện cổ tích như một ngày thức dậy và cô bé ăn mày trở thành tiểu thư, hay chàng tiều phu thành hoàng tử. Nhưng thiếu gia lại trở thành cái bang, tôi chưa nghe bao giờ, và cũng không tin nó có thật.

Hóa ra, nó có đấy, và nó xảy ra ở chính thân tôi. Người bố, người mẹ mà tôi luôn ngưỡng mộ, người chị yêu dấu tôi luôn cố gắng khi lớn lên sẽ bảo vệ, chính là những kẻ bất nhân, kiếm tiền trên sự đau khổ của người khác và hành hạ tầng lớp thấp hơn mình.

Bố tôi hoàn toàn dựa vào lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và giết người để được vào Quốc hội, công ty của mẹ tôi vướng nghi án gian lận, trốn thuế, lừa đảo khách hàng. Còn chị gái của tôi... người mà tôi cho rằng là kẻ hiền nhất, vô hại nhất, chính là kẻ bắt nạt học đường, gián tiếp gây ra cái chết cho bạn học, rồi bố mẹ tôi đã dùng tiền lấp liếm nó.

Tôi rất sốc, các bạn cũng hiểu mà. Tôi lại lớn lên trong một gia đình toàn là "phản diện", những con người vô nhân tính. Tôi không thể trách họ tại sao lại làm như thế. Tôi chỉ không biết vì sao nếu đã ác độc như vậy rồi, tại sao không lôi tôi theo, tại sao không biến tôi thành một con quỷ theo họ luôn đi? Tại sao lại để tôi trở thành người duy nhất còn sót lại, người duy nhất còn nhận thức được, và để tôi phải gánh chịu tất cả sự hối lỗi này?

Hóa ra bấy lâu nay, những thứ Dior, Chanel, Hermes hay Rolex đó... toàn là những món đồ bố mẹ tôi kiếm được trên máu, mồ hôi và nước mắt của người khác. Đi đâu tôi cũng vênh mặt lên, tự tin và thoải mái vì mình có tiền. Nhưng những đồng tiền đó là đồng tiền bẩn thỉu. Bấy lâu nay tôi không phải thiếu gia, công tử, hay bất cứ cái gì đó cả. Giàu bằng cách giẫm đạp lên người khác thì không thể gọi là giàu rồi. Đó là sự tàn ác.

Những từ ngữ đó cứ xoay mòng mòng trong đầu tôi. Cuộc sống, tài sản, ước mơ, tự trọng... tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ mà tôi từng có... đều sụp đổ, và biến mất.

Ngày họ ra tòa xét xử, tôi không đi. Tôi biết họ chẳng có mặt mũi nào nhìn tôi, và tôi cũng quá thất vọng để gặp họ. Gia đình tôi bị tịch thu tài sản, cả căn nhà 8 tỷ won này sẽ thành tài sản của nhà nước, chia cho người bị hại. Hôm đó tôi ở nhà nhìn họ dỡ đồ đi.

Cái giường đó là giường ngủ hoàng gia tân cổ điển, bố mẹ tặng tôi vào năm tôi sang tuổi 15, còn cái đó là đèn ngủ kiểu Pháp thuộc dòng giới hạn, cái kia là tủ quần áo làm từ gỗ đàn hương nhập khẩu, cái kia là thảm lông cừu từ Anh. Đồ của tôi rất nhiều, nhưng tôi nhớ hết. Tôi giàu, và tôi trân trọng điều ấy, cho nên tôi trân trọng mọi món đồ của mình.

Đứng trong nhà, tôi cởi áo khoác dạ của Chanel, áo len Prada, giày YSL, đồng hồ Rolex ra. Tôi nhìn căn nhà mình lớn lên suốt 22 năm lần cuối.

Tôi không khóc. Vì tôi không vất vả để có được chúng, cho nên tôi không có tư cách khóc. Tôi cũng không biết trách ai. Đây chính là điều sớm muộn gì tôi cũng phải nhận. Vì vốn khi sinh ra tôi đã không phải con nhà giàu.

"Jimin à, bố mẹ vẫn dành dụm ra được một khoản. Cũng không đáng là bao nhiêu, nhưng bố mẹ gửi hết lại cho con."

"Bố mẹ không có gì để biện minh cho tội lỗi của mình. Nhưng con không có lỗi gì cả, con không xứng đáng phải nhận điều này. Cứ coi như đây là lời xin lỗi của bố mẹ. Con không phải xấu hổ gì khi nhận tiền cả. Con cầm đi, rồi... cứ coi như chúng ta chưa từng quen nhau. Bố mẹ thực sự rất xấu hổ khi phải đối mặt với con, nhưng mà..."

"Nhưng mà vì con là quý tử của bố mẹ mà, bố mẹ thương con."

Tôi cười nhẹ. Khóe môi nhếch lên cao sau biết bao nhiêu ngày mặt mày vô cảm lạnh nhạt.

Cái danh quý tử ấy sao mà nghe quý giá đến thế! Cũng vì quý tử là tôi đây mà họ bỏ quên chị gái tôi, để chị ấy đi bắt nạt người khác, chẳng ra cái dạng gì. Tới lúc biết được cũng chỉ còn cách dùng tiền che đậy. Tiền, tiền, tiền! Tiền cho ta tất cả, rồi cũng làm ta trắng tay.

"Bố mẹ cứ cầm, sau này còn có vốn làm lại từ đầu. Con còn đi vay mượn đâu đó được, bố mẹ làm gì còn ai."

"Jimin à, sao phải khổ thế hả con? Con có làm gì sai đâu? Cứ cầm đi con!"

"Con nhận, chẳng khác nào con công nhận tiền bố mẹ làm ra là tiền sạch, là con vẫn tha thứ, là chúng ta vẫn còn mặt mũi để nói chuyện với nhau. Cám ơn bố mẹ vì đã sinh ra, và nuôi lớn con. Nhưng bây giờ đã đến lúc con không thể nhận sự giúp đỡ từ bố mẹ được nữa. Những đồng tiền này không biết đã vấy nước mắt của bao nhiêu người. Con đã tiêu chúng suốt hơn hai mươi năm nay, con nghĩ đã đến lúc mình dừng lại, và tập tự sống bằng chính sức của mình. Ngoài cách đó ra thì không còn cách nào khác nữa."

"Còn việc mẹ muốn sau này chúng ta không quen biết gì nhau nữa, con nghĩ là con không thể làm theo ý mẹ được. Con sẽ không cho phép mình quên rằng người ngồi trong tù này chính là bố mẹ của con. Chỉ vì con vòi vĩnh, muốn bằng người này người nọ, mà bố mẹ đã phải giẫm đạp lên kẻ yếu thế. Con sẽ cố chăm chỉ làm việc để bù lại khoảng thời gian đó. Con biết bố mẹ xấu hổ khi nhìn thấy con, nhưng đó chính là hình phạt mà bố mẹ phải nhận. Con về đây, sẽ rất bận cho nên... không qua thăm thường xuyên được đâu."

Thời gian đầu, tôi ở nhà cô chú. Họ đối xử với tôi dĩ nhiên bằng tình thân, bằng lòng tốt. Tôi biết ơn. Thế nhưng tôi biết ẩn sau trong lòng họ có gì đó thương hại. Thương hại một đứa trẻ ngây ngô không biết gì về gia đình mình đã lớn lên, một đứa trẻ từng hãnh diện vì có trong tay tất cả, một cậu ấm từng mang trên vai sự kỳ vọng và yêu thương của bố mẹ, làm rạng danh gia đình.

Giờ giống như bao người khác thôi, tôi là sinh viên phải vượt khó, vừa phải đi làm thêm kiếm thêm tiền, vừa phải xin được việc đúng với ngành học của mình. Khác cái, tôi có người thân trong tù. Vậy thôi. Chỉ vậy thôi. Cũng không phải là cả đời tôi chưa bao giờ cố gắng. Nhưng đối mặt với nỗi lo cơm áo gạo tiền thì là lần đầu tiên. Tôi tự thấy mình như vừa bước ra khỏi cái kén an toàn nhưng giả dối bao lâu nay, và bước những bước đầu tiên trên mặt đất đầy gai nhọn tàn nhẫn.

Những ngày đầu tiên bước ra ngoài đường, có vài người nhận ra tôi. Họ chỉ trỏ, xì xầm, bàn tán. Họ không thù ghét. Họ cũng không thương hại. Họ chỉ tò mò, không biết vị thiếu gia này từ giờ sẽ sống ra sao.

... ra sao ư? Như bao người khác thôi.

Tôi bấu víu vào thứ mình đạt được bằng chính thực lực của mình, chính là bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc. Tôi kiếm tiền, bằng cách hỗ trợ đi tổ chức sự kiện, đứng trong dàn hậu kỳ, vì đó là công việc kiếm được kha khá mà không phải lộ mặt. Có thời gian rảnh, tôi viết bài cho các trang giáo dục, tích được một khoản nhỏ nữa. Cùng với đó là chạy đôn chạy đáo nộp đơn xin việc.

Và lẽ dĩ nhiên, tôi phải từ bỏ mong muốn của mình - một dẫn chương trình, biên tập viên thời tiết. Lý lịch của tôi không còn sạch sẽ, và tôi cũng không mặt dày tới mức xuất hiện trên sóng truyền hình.

Cuộc đời tôi từ lúc sinh ra đã được coi là cậu ấm của cả thiên hạ, đứng trên cả vạn người, xung quanh lúc nào cũng có người thân, bạn bè, những người cùng tầng lớp... Họ kính nể, hay sợ hãi, hay ghen ghét đố kị, tôi chẳng để tâm. Tôi chỉ biết mình được xem trọng, và tôi không bao giờ cô đơn.

Còn bây giờ thì sao ư? Tôi cũng chỉ là một con người bình thường trong ánh mắt của những kẻ có quyền hơn, là con tép riu vùng vẫy trong cái mương nhỏ hẹp, tầm thường. Họ xem thường, cho tôi tiền, hay lấy tiền của tôi đi, tôi chỉ còn cách chấp thuận. Bạn bè rời đi, tôi cũng không có lời níu kéo, thậm chí tôi còn chủ động tách khỏi họ ấy chứ.

Nếu hỏi tôi có thấy bất công, thấy đau lòng, hay mệt mỏi gì đó không... chắc là không. Hay là có? Tôi cũng không cảm nhận được nữa. Có lẽ bây giờ tôi giống một cái xác không còn hồn, như một con búp bê bất động. Không có chí hướng, hay ước mơ gì cả. Từ nhỏ tôi đã sống thoải mái mà không có ước mơ to lớn gì hết. Ước mơ chỉ dành cho người nghèo thôi, đó là điều tôi luôn tâm niệm. Còn đã giàu rồi thì mơ ước chi một cuộc đời vất vả? Cho tới bây giờ vẫn vậy, khi trong tay chẳng còn gì, tôi cũng không có cái gọi là lý tưởng, hay đam mê gì đó. Tôi không sống mơ mộng, tôi chỉ sống thực tế. Tôi chỉ nhìn vào cái gì trước mắt là cần thiết nhất, và hướng về nó. Còn lại, cứ để sau này rồi tính đi.

Đương nhiên, cuộc sống của tôi không trôi qua êm đềm như cách lời kể đó trôi qua tai bạn. Có những ngày vất vả, có những ngày áp lực, căng thẳng, mỏi mệt. Nhưng rồi chúng đều qua đi. Không đọng lại nhiều trong ký ức của tôi. Tôi nói mà, trong đầu tôi chỉ có tương lai, tôi không đối diện, và vướng bận về quá khứ.

Tôi không biết có phải mình sinh ra đã mạnh mẽ tới vậy không? Hay là... hay là vì ngày đó, tôi đã quá thất vọng, quá sốc, đến mức dây thần kinh cảm nhận cứ đứt phừn phựt, và tiếp nhận hiện thực này như một điều dĩ nhiên.

Tiền kiếm được vẫn không đủ để ở một mình, cho nên tôi ở ghép cùng một cậu bạn bằng tuổi nữa. Cậu ấy là Kim Taehyung, một nhiếp ảnh gia, cậu ấy thích hoạt động cộng đồng. Không biết cậu ấy có biết tôi là ai hay không nữa, chỉ biết lần đầu gặp, trông cậu ấy đơ ra một khắc.

Sau một thời gian xin việc, cùng với một chút sự giúp đỡ nhỏ từ Taehyung, tôi vẫn được đài truyền hình nhận, nhưng là ở ban khí tượng thủy văn, cộng tác ở các trạm khí tượng để gửi thông tin về cho các biên tập viên. Một công việc vất vả, bận bịu nhưng sẽ âm thầm. Thời gian đầu tôi chỉ làm một chân trợ lý lấy kinh nghiệm ở trụ sở, qua mấy tháng thì sếp gọi tôi vào phòng.

"Park Jimin."

"Vâng, sếp."

"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hai tám ạ."

"Có người yêu chưa?"

"Chưa ạ."

"Thích ai không? Có muốn yêu ai không?"

"Dạ không."

"Muốn lấy vợ sinh con chưa?"

Tôi lắc đầu trước câu hỏi có phần hoang đường với tôi.

"Có thân với bố mẹ không?"

Bỗng, tôi khựng lại. Lâu lâu, tôi mới đáp. "Lâu rồi tôi không nói chuyện với họ."

"Thế... cuối tuần có hay đi club, đi ăn chơi gì không?"

"Không ạ. Tôi đi làm thêm."

"Có chịu được cô đơn, buồn chán không?"

"Có thể ạ."

"Một mình một cõi, không có người, chỉ có cây cỏ và mây mù. Có chịu được không?"

"Dạ không."

Sếp tròn mắt trước lời đáp của tôi. Anh giống như đang chờ tôi nói gì thêm.

"Tôi không nghĩ thế. Trên đời làm gì có ai là một mình một cõi."

Chỉ có con người ta tự tìm đến cô đơn, chứ cô đơn không bao giờ chặn đường ta.

Một hồi lâu trôi qua, khi cả hai đều cúi mặt yên lặng.

"Biết núi Jiri chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro