Lovers In Seoul yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lovers In Seoul

Chapter 1

_ Về trước nha Yuri!

_ Tớ cũng về luôn, bye Yuri!

Từng người một lần lượt rời khỏi phòng làm việc, duy chỉ có Yuri là còn ngồi lại bên đống giấy tờ. Tại sao những con số này lại không cân bằng vậy?!

_ Aisshh... điên mất thôi! - Cô vò đầu rên lên. Công việc của một kế toán thật là nhức đầu, nhưng Yuri cũng chẳng biết làm gì ngoài nó ra. Cô là người chẳng có mơ ước, hay nói na ná là cô chẳng hay mơ mộng. Hồi nhỏ cô chưa bao giờ nghĩ về việc sau này lớn lên sẽ làm gì, sẽ ra sao. Cô thường để cuộc sống đưa đẩy, và cuối cùng với khả năng tốt về toán, cô trở thành một kế toán. Tại sao phải dự tính khi mà sau này có thể mọi thứ sẽ không như mình mong đợi? Với cái suy nghĩ ấy, cô cứ thế mà để cuộc đời mình "rơi tự do".

_ Ôi trời! Đã 9h tối rồi à?! - Cô ngưới nhìn cái đồng hồ trên tường. - Phải về nhà thôi, mình lại không mang chìa khóa nữa chứ! Lỡ Fany quên mà khóa cửa cho mình ở ngoài luôn thì sao?! - Cô vội thu dọn rồi chạy nhanh ra khỏi công ty, lái xe về nhà.

----------------------

_ Ây dà! Cuối cùng cũng về nhà, mệt bở hơi tai! - Yuri bước lên thềm cửa bấm chuông. Một lúc sau, một cô gái nhỏ người với mái tóc ngắn mở cửa cho cô.

_ Chào Fany! - Yuri lên tiếng. Nhưng cô gái kia không trả lời, mắt thì chăm chú đọc một quyển sách, cô ấy đứng né sang một bên cho Yuri vào. Cô thực sự tò mò, không biết đó là cuốn sách gì mà Fany lại chăm chú vậy? Chưa kịp hỏi thì Fany đã cun cút bỏ vào trong.

_ Quan tâm làm gì cho mệt chứ? - Yuri nhún vai rồi cũng bước vào nhà.

----------------------

Yuri và Fany cùng ngồi ở trong phòng khách. Một người thì chăm chú vào đống giấy tờ dày cộm với tô cơm bên cạnh, một người thì cũng chăm chú, nhưng là vào cuốn sách hấp dẫn trên tay.

_ Trời ơi! Cái tên ngốc này! - Fany bỗng thốt lên làm Yuri giật mình quên mất mình đang nghĩ tới đâu. Cô có một chút khó chịu nhưng cũng bỏ qua.

....

_ Nữa hả trời? Hai người này ăn nhầm cái gì mà ngốc thế không biết?! - Fany một lần nữa lớn tiếng. Lúc này Yuri thật sự bực mình, cô bóp trán la lớn:

_ Này! Cậu nói nhỏ một chút được không? Tớ đang làm việc đấy! Khó chịu quá đi!

_ Ơ hay! Tớ làm gì thì làm chứ, cậu mắc mớ gì quan tâm? Muốn làm việc thì sao không vào phòng đi? Ở đây làm gì?

_ Tớ không muốn đem cơm vào phòng, lỡ có gì mất công dọn!

_ Người gì đâu... Xì!

_ Này... đọc gì đó? - Yuri rướn người nhìn vào quyển sách.

_ Tránh ra coi! - Fany đẩy cô ra. - Đọc sách chứ gì?

_ Biết rồi! Mà là sách gì?

_ Chuyện tình! Rất lãng mạn và hấp dẫn đấy! Muốn đọc không? Tớ cho mượn?

_ Thôi cho tớ xin! Mấy cái đó tớ không ham!

_ Biết ngay mà! Cậu lúc nào chả thế!

_ Mấy cái chuyện tình lãng mạn này kia thật sự tớ nghĩ là phi thực tế, chúng chỉ có trong cổ tích. Cái người viết cuốn sách này chắc là người hay ảo tưởng vớ vẩn lắm! - Yuri cười khẩy

_ Ê nhỏ kia! Sao dám nói người ta như thế hả? Cô gái này cũng như cậu thôi, người ta cũng làm về ngành kế toán ở nước ngoài đấy. Nhưng mà người ta có đời sống tâm hồn phong phú, không có khô khan như rừng cây mùa đông như cậu đâu! Sách của cô ấy viết cuốn nào cũng hay. Không giống như cái người nào đó suốt đời dùng nhật ký làm sổ thu chi hàng tháng!

_ Cậu bảo ai hả?? Tớ mà không làm vậy thì có chết với cậu ấy! Ngày nào cũng shopping!

_ Mặc kệ tớ! Mà cậu cũng đừng suốt ngày vùi đầu vào những con số như thế. Vì vậy mà cậu đến từng tuổi này rồi mà không có lấy một mảnh tình vắt vai đấy! - Fany nói lớn rồi bỏ vào trong.

_ Này... - Yuri lắc đầu thở dài. Cô không thích những câu chuyện quá mơ mộng. Đối với cô, cuộc sống chỉ có những con người hời hợt tất tả bôn ba với cuộc sống mà ít khi để ý đến xung quanh. Họ vội vàng ra khỏi nhà vào buổi sáng và mệt mỏi trở về nhà lúc chập choạng tối. Cô cũng chẳng nghĩ tới việc có bạn trai hay thậm chí lập gia đình, những thứ đó chỉ làm cản trở công việc thôi. Tất nhiên là với khuôn mặt xinh đẹp, bọn con trai hồi đó cũng có để cô yên đâu? Mà cô cũng chẳng đoái hoài gì.

-------------------

Tới khuya, Yuri cũng chịu vào phòng ngủ. Khi bước vào trong, Fany đã ngủ từ lâu trên chiếc giường của cô ấy. Chợt ánh mắt Yuri bắt gặp cuốn sách khi nãy. Cô cầm nó lên. "Những cuộc tình ở Venice" là tựa cuốn sách. Yuri phì cười rồi mở ra trang đầu của cuốn sách.

"Tác giả: Jessica Jung

Ngày sinh: 18/4/1989

Hiện đang làm ngành kế toán trong một chi nhánh của công ty cha mình tại Anh

Những cuốn sách đã viết:....."

Kèm theo làm một tấm hình của tác giả. Cô gái ấy có mái tóc vàng trẻ đẹp với nụ cười tỏa nắng đang đứng trước Tháp Đồng hồ Big Ben.

_ Thú vị nhỉ? Kế toán cơ đấy! Nhìn cũng đẹp ... Woa! Buồn ngủ quá! Ngủ thôi! - Nói rồi cô leo lên chiếc giường của mình, chìm vào giấc ngủ sâu một cách nhanh chóng.

*Sáng hôm sau ở công ty*

_ Ai dà! Trưởng Phòng mình nghỉ làm luôn thật là nhiều việc quá đi! - Một người trong phòng than.

_ Đúng rồi đấy! Mấy ngày nay việc ở công ty quá cỡ mà sao cậu ta lại nghỉ cơ chứ?

_ Không biết ai sẽ thay thế cậu ta đây nữa!

Yuri nãy giờ vẫn bình thản ngồi nghe. Cô chẳng có gì bận tâm cả. Rồi mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.

_ Cậu nghĩ sao Yuri?

_ Chẳng nghĩ gì cả, tớ thấy vẫn bình thường. Chẳng có gì để lo cả. - Yuri vẫn chăm chú vào công việc.

_ Hỏi cậu ấy cũng vậy thôi! Có bao giờ khác đâu chứ? - Mọi người trong phòng đã khá quen với thái độ đó của Yuri.

---------------------

Một cô gái trẻ ăn mặc thật giản dị đứng trước cửa một tiệm cà phê đông khách. Cô có một mái tóc vàng làm mọi người phải chú ý. Cũng đơn giản thôi, tại vì cô trông thật cuốn hút trong màu tóc ấy. Cô nhìn quanh quất những chiếc bàn bên ngoài rồi ưng ý ngay chỗ ngồi gần bờ sông nhất.

.............

_ Thưa cô, đây là Menu. Xin lỗi vì đã để cô chờ lâu! - Một cô gái tóc ngắn tiến lại phía bàn của cô và lên tiếng. - Omo! Cô! Cô... có phải là Jessica Jung không? Tác giả cuốn "Những cuộc tình ở Venice"?! - Cô gái ấy thốt lên.

_ Dạ? À... phải. Tôi là Jessica Jung. - Cô nở một nụ cười thân thiện.

_ Trời ơi! Tôi thật sự không tin là được gặp mặt cô đấy! Tôi là Tiffany Hwang! Tôi rất thích những cuốn sách cô viết! Tôi rất hâm mộ cô đấy! - Fany nói dồn dập làm Jessica hơi bất ngờ.

---------------------

_ Yuri! Bọn mình đi ăn trưa, đi không?

_ Thôi, mấy cậu đi trước đi. Tớ làm một chút nữa rồi nghỉ.

_ Trời ạ! Nghiện làm việc hay sao vậy? Tsk tsk... - Mọi người thở dài.

Khoảng 15' sau, Yuri đã chịu buông công việc ra, cô ngước nhìn đồng hồ rồi đứng dậy khoác áo khoác vào rồi bước ra ngoài. Công ty nơi Yuri làm có một vị trí khá lãng mạn - ngay bờ sông Hàn. Nói là cô sống thực tế và không hay mơ mộng nhưng mỗi khi làm việc muộn vào buổi tối mà thấy căng thẳng thì cô hay đứng từ trên cửa sổ công ty nhìn xuống dòng sông. Vẻ đẹp về đêm của thành phố luôn làm đầu óc cô thoải mái hơn. Và bên kia bờ sông là quán cà phê của Fany, trong giờ nghỉ trưa, Yuri luôn lái xe sang đó ngồi vào cái bàn quen thuộc ở ngoài trời tận hưởng một tách cà phê. Nhưng hôm nay thì có hơi khác, Yuri vừa bước xuống xe định đi về phía cái bàn thì phát hiện ra chỗ đó đã có người ngồi. Vì người đó ngồi quay lưng về phía cô nên Yuri không nhìn thấy mặt. Không được! Bằng mọi giá cô phải ngồi vào cái bàn đó. Yuri nghĩ vậy rồi đi về phía người kia.

_ Xin lỗi... cô ơi! - Yuri đứng trước mặt người đó. Hóa ra là một cô gái.

_ Có chuyện gì vậy ạ? - Cô gái hỏi. Lúc này Yuri mới nhìn rõ mặt cô ấy. Một cô gái với mái tóc vàng. Yuri liền nhớ mài mại ra một hình ảnh ai đó nhưng cô bỏ qua và tiếp tục.

_ Thật ra... cô đang ngồi chỗ của tôi. Chỉ là... tôi tới đây đã lâu rồi. Nó đã trở thành thói quen. Vì thế nếu không được ngồi chỗ này thực sự tôi thấy không thoải mái lắm. Xin cô hiểu cho!

_ À, vâng! Tôi hiểu chứ! Nhưng mà làm sao đây? Tôi cũng rất ưng chỗ này. Hay chúng ta cùng ngồi? - Cô gái đưa ra lời gợi ý thân thiện.

_ Dạ? À... tôi...

_ Yuri đấy à? Cậu tới rồi hả? - Fany tiến về phía họ. - Có chuyện gì vậy?

_ À, chỉ là cô này đang ngồi chỗ của tớ. Cậu biết mà! Chỗ quen thuộc của tớ ấy! Vì thế nên cô ấy mời tớ cùng ngồi.

_ Ồ! Thế à? Vậy thì tại sao cậu còn không ngồi? Cô ấy là Jessica Jung đấy! Tác giả cuốn sách hôm trước tớ đọc đó!

_ À! Cuốn "Những cuộc tình ở Rome"? - Jessica liền che miệng cười còn Fany thì ôm đầu xấu hổ trong khi Yuri vẫn ngơ ngác.

_ "Những cuộc tình ở Venice"!! Trời ạ! - Fany sửa lưng bạn mình.

_ À! Cuốn đấy đấy! - Yuri nói.

_ Xin lỗi cô! Bạn tôi hơi kém về khoản văn chương. Cậu ngồi đó đi! Tớ đi lấy cà phê cho! - Fany nói rồi bỏ đi. Yuri đành ngồi xuống đối diện Jessica. Việc chia sẻ chỗ ngồi của mình với người lạ thật chưa bao giờ dễ chịu cả. Mọi lần cô luôn muốn nán lại đây thật lâu để thoát khỏi không khí ngột ngạt của phòng làm việc, nhưng hôm nay cô lại muốn trở về công ty càng nhanh càng tốt.

_ Vậy... cô Yuri phải không? Cô làm nghề gì vậy? - Jessica lên tiếng.

_ Tôi làm kế toán.

_ Cô đã đọc cuốn sách đó của tôi rồi hả?

_ Thực ra là không. Tôi... tôi nói thế này cô đừng để tâm. Tôi thật sự không thích những câu chuyện lãng mạn hay đại loại như thế gì cho lắm. Đối với tôi, những thứ đó không có thực. - Đúng lúc đó, Fany đem cà phê đến. Cô nghe thấy vậy liền tặng cho Yuri một cái liếc sắc như dao.

_ Ra thế... - Jessica nói.

_ Mà cô về Hàn Quốc làm gì vậy? Tôi cứ tưởng cô ở Anh?

_ Công ty của cha tôi đang rất cần người đủ năng lực nên tôi đã đồng ý về đây một thời gian cho đến khi ông tìm được người thay thế.

_ À! Vậy... cô làm ở đâu?

_ Bên kia sông Hàn. Công ty MR, cô đã nghe qua chưa?

_ Gì cơ? MR á? Tôi cũng làm ở đó! - Yuri thốt lên ngạc nhiên. - Cô làm chức vụ gì?

_ Thật à? Trùng hợp quá! Tôi làm Trưởng Phòng Kế Toán. Vậy tôi sẽ là sếp của cô đấy!

Chỉ cần nghe đến từ "sếp" là Yuri xụi lơ. Phải rồi, cô làm kế toán, còn Jessica làm Trưởng Phòng. Không là sếp chứ là gì?

_ Cô Yuri à! Mấy giờ thì hết giờ nghỉ trưa vậy?

_ Ấy chết! Sắp trễ rồi! Tôi phải về thôi! - Yuri uống vội tách cà phê rồi đứng dậy.

_ Khoan đã cô Yuri! Cô chở tôi đi luôn được không? Tôi cũng bắt đầu làm hôm nay mà!

..........

Yuri cùng Jessica trở về công ty. Trong lúc lái xe, Yuri đôi khi liếc trộm Jessica. Cô thấy Jessica cũng đẹp, làn da khá trắng, mái tóc vàng rực rỡ với khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương. Nói cho ngay thì từ cái nhìn đầu tiên, Yuri đã cảm thấy có gì đó ở cô gái này rất lôi cuốn, nhưng dù sao Jessica cũng không thuộc tuýp người cô thích.

Chapter 2

Đến công ty, Yuri lịch sự ra khỏi xe trước đi qua mở cửa cho Jessica.

_ Tôi vào trước nhé! Tôi phải chào cha cái đã! - Jessica nói rồi bước vào trong. Một lúc sau, Yuri đi gửi xe xong rồi cũng đi lên phòng làm việc. Đang bước đi trên hành lang chợt cô nhìn thấy Giám Đốc cũng đang đi về phía phòng làm việc của mình, theo sau là Jessica.

_ Ô! Cô Kwon đấy à? Cô về vừa kịp lúc đấy! Vào đi nào! - Giám Đốc vừa thấy Yuri đã lên tiếng, ông hướng tay về phía cánh cửa.

_ Dạ, chào Giám Đốc... - Yuri cúi người chào. Cô tiến đến mở cửa trước.

_ Ôi! Chào Giám Đốc ạ! - Mọi người trong phòng liền đứng dậy. Còn Yuri thì nhanh chóng đi về phía chỗ ngồi của mình.

_ Chào mọi người! Hôm nay tôi tới đây là để giới thiệu với mọi người Trưởng Phòng mới của chúng ta, Jessica, cũng là con gái của tôi. Nó đang làm việc tại Anh nhưng đã nhận lời về đây đảm nhiệm vị trí này một thời gian. Có gì xin mọi người giúp đỡ nó. - Nói rồi ông đẩy Jessica ra phía trước.

_ Xin chào mọi người! Những gì cần nói thì Giám Đốc cũng nói hết rồi! Có gì xin mọi người chỉ bảo thêm! - Jessica nở một nụ cười thật tươi làm mọi người ai cũng trầm trồ.

"Trời ơi! Đẹp quá!"

"Đúng vậy đấy! Đúng là gái Tây có khác!" - Mọi người ghé vào lỗ tai nhau to nhỏ, trừ một người. Các bạn biết là ai rồi đấy.

_ Được rồi! Vậy mọi người làm việc tiếp đi nhé! Chào mọi người! - Giám Đốc nói rồi bước ra khỏi phòng.

_ Dạ chào Giám Đốc ạ! - Mọi người đồng thanh.

Jessica nhanh nhẹn tiến về phía cái bàn còn bỏ trống. Ngày hôm nay cũng không có gì đặc biệt, chỉ làm việc và lâu lâu cười đùa mà chủ xị là Jessica. Cô ấy lúc nào cũng vui tươi, khác với Yuri suốt buổi chỉ biết cắm cúi làm việc. Như nhận thấy điều đó, Jessica khiếm cớ nói chuyện với Yuri:

_ Cô Yuri! Cô làm ơn lấy cho tôi tách cà phê được không? - Câu nói đó của Jessica làm mọi người phải tiếc rẻ. Cũng phải thôi, ai mà chẳng muốn được phục vụ cô công chúa dễ thương dễ mến này cơ chứ? Yuri đi và vài phút sau trở lại.

_ Cảm ơn cô! - Jessica nở nụ cười khiến bất cứ ai cũng có thể chết mê chết mệt, cô đưa tay ra nhận lấy tách cà phê, và "vô tình" chạm vào tay Yuri làm cô giật mình suýt làm đổ nó. Những người trong phòng đều thấy được mọi chuyện và bắt đầu xôn xao. Yuri cảm thấy tai mình đang nóng lên, cô vội vàng đặt tách cà phê xuống bàn:

_ Tôi xin lỗi! - Cô nói rồi vội đi về bàn mình. Lúc sau, Yuri chỉ chăm chú vào công việc không dám nhìn Jessica. Do vậy cô không biết được rằng Jessica cứ một lúc lại liếc nhìn mình cười thật "gian xảo".

---------------------

_ Trưởng Phòng Jung! Bọn em đi ăn tối, chị đi cùng không?

_ Cứ gọi chị là Jessica được rồi! Em ra trước đi, chị đi liền! - Jessica vừa nói vừa dọn dẹp đống giấy tờ trên bàn. Cô lấy chiếc áo khoác, định đi ra nhưng để ý thấy Yuri còn ngồi đó.

_ Cô Yuri! Cô không đi à?

_ À... à không, tôi thường về rất trễ. Cô cứ đi với mọi người đi.

_ Ồ! Thế à? Vậy tôi ở đây chờ cô nhé! Mang tiếng là Trưởng Phòng mà về trước nhân viên kỳ lắm! Cô chờ tôi chút nhé! - Jessica nói rồi chạy ra khỏi phòng không để cho Yuri hỏi gì thêm.

Một lúc sau Jessica trở lại trong phòng. Cô đang cười thật tươi làm Yuri khó hiểu.

_ Tôi đã bảo mọi người cứ đi đi, tôi sẽ chờ cô xong việc!

_ Vậy à... cô không cần làm thế đâu! Cứ đi ăn với mọi người đi!

_ Nhưng tôi thích vậy!

Yuri đành im lặng ráng hoàn thành công việc thật sớm. Cái cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm trong lúc làm việc thật không thoải mái chút nào, Yuri chưa thấy ai rảnh đến mức ngồi không chờ người khác như Jessica. Lụi hụi cũng xong việc, cô ngước nhìn đồng hồ. Đã 8h tối rồi, có tiến bộ hơn nhiều bữa khác.

_ Cô xong việc rồi đấy à? - Jessica hỏi. - Cô Yuri này, mình đi ăn tối đi! Vẫn còn sớm mà!

_ Dạ? - Đề nghị của Jessica làm Yuri có hơi bất ngờ. Nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Jessica, cô đành đồng ý. - À, cũng được ạ!

_ Tốt quá! À Yuri này, mình đừng dùng kính ngữ nữa được không? Tôi thấy cô bằng tuổi tôi mà! Cứ gọi tôi là Sica.

_ Nhưng chẳng phải tên cô là Je...

_ Phải, nhưng Sica nghe thân mật hơn! - Jessica cắt ngang Yuri. Yuri cũng chẳng biết nói gì thêm, đành chấp nhận.

--------------------

Sau một hồi lái xe lòng vòng, hai người cũng chọn được một nhà hàng ưng ý. Bữa tối diễn ra trong im lặng. Quá khó chịu trước không khí đó, Jessica lên tiếng trước:

_ Yuri này, cậu có người yêu chưa? - Câu hỏi và cách xưng hô thân mật bất ngờ của cô làm Yuri hơi luống cuống.

_ Dạ?... à, chưa, mình chưa có. Những việc ấy mình thấy phiền quá. - Yuri vẫn cắm cúi ngồi ăn.

_ Có người yêu mà phiền á?! Haha, cậu vui thật đấy! Thật à?

_ Ừm...

_ Vậy cậu có dự tính gì cho tương lai không? Như là sau này sẽ lập gia đình hay không? Haha, chắc không rồi! Mẫu người lý tưởng của cậu là ai chẳng hạn? Nhưng thứ đại loại như vậy?

_ Không, mình ít khi nghĩ về những điều đó.

_ Vậy là có nghĩ đúng không? Biết mà! - Jessica vỗ tay. - Cậu biết không? Đối với một kế toán giỏi như cậu thì cậu hơi ít tính toán trong cuộc sống đấy!

_ Mình biết...

_ Cậu có đam mê gì không?

_ Không.

_ Chán nhỉ? Cậu biết mình thích gì không?

_ Không. - Yuri lắc đầu

_ Mình thích nhất là đi khắp mọi nơi! Xem nhiều điều thú vị. Mình không thích thứ gì khô khan, cứng ngắc như con số chẳng hạn.

_ Vậy tại sao cậu lại học nghề kế toán? - Yuri tò mò.

_ Nãy giờ mới nghe hỏi một câu đó! Mình học vì cha thôi. Mình thích du lịch, rồi viết sách đấy mà! Cho nên mình chỉ xin cha một chức vụ nhỏ thôi. Mà... cậu chưa từng đọc những cuốn sách của mình?

_ Chưa...

_ À... cậu tẻ nhạt quá!!

Bị "phang" cho một câu Yuri tức quá, nhưng cũng chẳng biết làm gì. Cô đành vớ ly nước lạnh uống một hơi.

_ Vậy, cậu về đây đến bao giờ?

_ Cái đó thì tùy. Cho đến khi cha mình tìm được một Trưởng Phòng mới.

_ Ừm...

_ Sao vậy? Chưa đi mà đã nhớ mình rồi à? - Jessica phá lên cười làm Yuri cũng lắc đầu cười theo.

--------------------

Sau bữa ăn, Yuri chở Jessica về nhà. Trên đường đi, hai người cũng đã trở nên thân mật hơn nhiều. Lối nói chuyện dí dỏm và thoải mái của Jessica làm Yuri cười không ngớt. Và đêm hôm đó là đêm đầu tiên trong đời Yuri không ngủ được mặc dù công việc rất nhiều và căng thẳng, cô cứ lăn qua lăn lại chiếc giường, lâu lâu bật cười. Mấy ngày sau, Yuri cũng đã chịu về sớm và đi chơi cùng mọi người trong phòng, tất nhiên là có cả Jessica. Ai cũng bất ngờ về sự thay đổi đột ngột này, Fany thì càng bất ngờ hơn. Lần đầu tiên cô thấy Yuri cầm cuốn sách lên đọc, cuốn sách do Jessica viết. Yuri cũng cười nhiều hơn, nhiều lúc Fany tưởng ai đó đã bắt cóc Yuri rồi thay thế bằng một người khác. Yuri cũng nhận thấy những thay đổi của bản thân, cô bắt đầu quan tâm nhiều hơn về vẻ đẹp của cuộc sống xung quanh mình, một điều mà trước đây cô chưa bao giờ cảm nhận được. Và cô đã không còn thấy khó chịu khi chia sẻ chỗ ngồi quen thuộc của mình ở quán cà phê với Jessica. Mỗi lần ngồi xuống cùng nhau, hai người đều huyên thuyên đủ mọi điều, nhiều lúc còn về làm muộn. Yuri cũng không thể nào ngăn mình lâu lâu nhìn lén Jessica trong lúc làm việc, có khi cả hai người cùng nhìn nhau rồi ngượng quá liền cúi xuống bàn. Mọi người trong công ty đều xí xầm to nhỏ, ai cũng bảo là chắc chắn Yuri đã yêu Jessica, nhưng cô vẫn cứ chối đây đẩy. Cô thật sự cũng không biết chắc là mình đã yêu cô nàng tóc vàng ấy hay không. Nhưng nếu hai người thật sự là một cặp thì mọi người cũng ủng hộ. Yuri cần người nào đó để kéo cô ra khỏi núi công việc ngập đầu và làm cuộc đời cô tươi sáng hơn. Tiếc thay, khoảng thời gian vui vẻ ấy kéo dài không được bao lâu thì Yuri nhận được một tin "sét đánh".

_ Này mọi người! Biết gì chưa? Giám Đốc đã tìm được Trưởng Phòng mới rồi đó!! - Một người chạy xộc vào phòng báo tin. Yuri nghe vậy liền ngẩng đầu lên, cô thật sự sửng sốt.

_ Gì?! Vậy là... chị Jessica sẽ đi à? Mình không muốn đâu! - Một cô gái vùng vằng.

_ Đi thật sao trời?! Yuri à... Yuri! Cậu sao thế? - Yuri đang đứng như trời trồng.

_ Hả? Mình... - Cô chưa kịp trả lời thì Jessica mở cửa vào. Căn phòng đột nhiên im bặt.

_ Chào mọi người... Ủa? Sao hôm nay kỳ vậy? - Jessica hỏi như không có chuyện gì xảy ra cả. Mọi người cúi đầu chào lại rồi ngồi xuống ghế của mình. Suốt cả buổi không ai ngoài Jessica có thể tập trung vào công việc. Cuối cùng, một người lên tiếng:

_ Jessica à! Cậu có biết là đã tìm được một Trưởng Phòng mới rồi không?

_ À, cái đó mình biết! - Câu trả lời của Jessica làm mọi người ngạc nhiên.

_ Cậu biết?

_ Đúng! Cha mình mới báo sáng nay. Đừng lo, cậu ta tốt lắm, lại giỏi giang nữa!

_ Nhưng em không muốn chị đi đâu! Em thích chị làm Trưởng Phòng của mình hơn!

_ Sao được? Chị phải về Anh thôi! Em đừng mè nheo nữa!

Yuri thì nãy giờ vẫn ngồi nghe trong im lặng. Jessica đi cô thật buồn, những buổi trưa của cô sẽ ra sao nếu không có Jessica cùng ngồi uống cà phê? Rồi những buổi tối đi chơi cùng đồng nghiệp? Cô cảm thấy thật thất vọng và hụt hẫng.

_ Bao giờ chị đi vậy? - Một anh chàng hỏi với giọng tiu nghỉu.

_ Ngày mai! Chuyến 8h sáng.

_ Trời ơi! Sao chị đi vội vậy?!

_ Chị phải về gấp giải quyết một số chuyện ở bên đó.

Không ai biết nói gì hơn, chỉ im lặng hoàn thành nốt công việc.

---------------------

_ Hôm nay chị Jessica đi rồi! Mọi người đến đủ để tiễn chị ấy không vậy?

_ Để xem nào... Ủa? Yuri đâu rồi?

_ Hôm nay em không thấy chị Yuri đi làm.

_ Để gọi điện thử xem!

-------------------

Yuri ngồi trong phòng ngủ mà lòng bồn chồn không yên. Cô cứ mãi nhìn đồng hồ, gần tới giờ bay của Jessica rồi. Yuri không muốn đến tiễn Jessica. Cô không muốn Jessica đi chút nào. Bỗng điện thoại của cô reo.

_ A lô?

_ Yuri đấy à? Sao giờ này không tới vậy? Jessica sắp đi rồi đó!

_ Mình...

_ Không muốn Jessica đi chứ gì? Vậy tại sao không đến đây mà giữ cậu ấy lại!! - Cô gái ấy hét lên trong điện thoại.

_ Đúng rồi đó chị Yuri ơi! Em cũng không muốn chị Jessica đi đâu! Lỡ người mới vô không cho mình đi chơi nhiều như chị ấy thì sao? Ui da đau! Em đã nói gì sai nào? - Một cô bé giành lấy điện thoại nói với Yuri.

_ Cậu đừng để ý nó nói gì, tới mau lên! Có yêu thì cũng phải có can đảm nói chứ! Cho dù Jessica phải đi nhưng ít nhất thì cậu cũng không cảm thấy nuối tiếc vì đã không thú nhận tình cảm của mình! Tới đây nhanh đi Kwon Yuri!

Yuri suy nghĩ một lúc rồi cúp điện thoại, vội chạy ra ngoài garage để xe.

-------------------

Yuri lái xe như điên đến sân bay. Đúng rồi, cô sẽ nói với Jessica là cô yêu cô ấy, cho dù cô ấy có đi hay không Yuri không cần biết. Cô chỉ cần nói bấy nhiêu đó thôi. Cuối cùng cũng đã đến sân bay, Yuri vội chạy đến bảng thông báo xem chuyến bay của Jessica. Không còn nhiều thời gian nữa, cô phải mau lên.

_ Yuri đâu rồi? Aisshh... cái con bé này!

_ Này! Chị Jessica kìa! Chị Jessica!!! - Jessica đang bước vào cửa để làm thủ tục check in. Bỗng...

_ Sica!!!! Sica!! - Yuri từ đâu xuất hiện làm mọi người giật mình. Cô nhìn thấy Jessica ở cánh cửa, liền chạy về phía cô ấy. Jessica giật mình quay lại, chưa kịp làm gì thì Yuri đã ôm lấy cô trao một nụ hôn thật dài. Một nụ hôn kiểu Pháp. Jessica chỉ biết nhắm mắt lại chìm đắm trong nó.

_ Sica! Đừng đi! Mình yêu cậu! - Dứt ra khỏi nụ hôn, Yuri nói trong hơi thở gấp gáp. Đáp lại cô là tiếng cười khúc khích, ngượng ngùng của Jessica.

_ Sica?

_ Cậu mất nhiều thời gian để nói ra câu đó quá nhỉ?

_ Hả? - Yuri vẫn nghệch mặt ra.

_ Ngốc ạ! Mình cũng yêu cậu! Mình chờ cậu lâu lắm rồi! - Cô kéo Yuri vào cái ôm thật chặt.

_ Vậy à? Ủa??! Cậu biết à? - Yuri buông Jessica ra. - Vậy còn chuyện về Anh?

_ Mình không đi đâu! Nỡ lòng nào bỏ Yuri ngốc của tớ lại chứ? Hihi.

_ Hic... cảm động muốn khóc quá! - Cô bé khi nãy bật khóc.

_ Trời ạ! Lâm ly quá đáng! Ái đau!! - Anh chàng duy nhất trong nhóm nhận ngay một cái bợp đầu. Mọi người xung quanh thì vỗ tay chúc mừng cho đôi trẻ.

_ Mà Yuri này! Đôi dép đẹp quá đấy! - Jessica đẩy nhẹ Yuri ra rồi phá lên cười. Yuri liền nhìn xuống chân mình: một đôi dép hình con thỏ. Tệ hơn nữa là bộ đồ pyjama mặc ở nhà cô còn chưa kịp thay. Ngượng đỏ mặt, cô chỉ biết dấu mặt mình vào cổ của Jessica.

*Hai tháng sau*

_ Này! Cậu có đọc cuốn sách "Lovers In Seoul" của Jessica Jung chưa? Cuốn đó hay quá chừng! - Một cô gái trong quán cà phê của Fany nói với bạn mình.

_ Rồi chứ sao không? Cảm xúc quá thật! Như thể là cô ấy thật sự là nhân vật trong đó đấy! - Cô gái còn lại cũng không ngớt lời khen ngợi.

Fany từ đằng xa nghe thấy cũng nở một nụ cười thật tươi.

-The End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro