In Love With A Criminal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——————————————
Gã: Sanzu Haruchiyo
Em: Your Name
——————————————

"Tận cùng của cuối cơn đau
Em vẫn yêu anh như lần đầu.
Tận cùng của cuối cơn đau
Ai trông ngóng ai đêm dài thao thức."

Tiếng nhạc cứ chạy đều bên trong tai em như lời thì thầm của ai đó nhắc em rằng hãy quên gã càng sớm càng tốt.

Cứ thế em dựa vào ô cửa sổ mà thiếp đi lúc nào không hay.. Cớ sao những hình bóng của gã lại cứ xuất hiện trong tâm trí em?

Em còn nhớ cái ngày mà gã đã tỏ tình em dưới ánh trăng khuyết và nó đã làm chứng cho hai chúng ta là của nhau. Với ánh mắt chân thành đấy của gã thì em không thể từ chối được lời ngỏ ý.

Cái cảm giác đó làm em càng hứng thú hơn với gã, nhưng trong đầu em cứ chạy mãi những câu nói kì quặc.

- Anh ấy sẽ ở bên mình mãi mà đúng không? Hay anh ấy sẽ rời bỏ mình để đến với người khác?

Em không biết liệu gã có thể ở bên em hết phần đời còn lại hay không. Đột nhiên em không thể kiểm soát được bản thân mình mà đã thốt lên câu.

- Anh sẽ không bỏ em mà đúng không?

Tim em vốn dĩ đã hoá đá từ lâu nhưng khi nghe được câu nói ấy tim em ấm áp đến lạ thường.

- Tất nhiên rồi, tôi sẽ bên em mãi mà. Tôi sẽ không đi đâu hết. Hứa đấy !!

Nhưng cuộc tình này có như chuyện cổ tích đâu, cái lời nói đó của gã chỉ là thương hại em thôi sao? Gã không yêu em nhưng cớ sao lại tỏ tình với em ngay đúng ngày trăng khuyết đã làm chứng cho đôi ta chứ ? Thà gã để em cô đơn chứ đừng chà đạp tình cảm chân thành của em một cách tàn nhẫn như vậy chứ?

Gã ra đi với nụ cười thanh thản như lại kết thúc một vở kịch của gã tạo ra. Dưới ánh hoàng hôn đỏ thắm mà gã đã chọn đó là con đường để bỏ em nó khiến lòng em thắt lại như chưa từng trải qua. Ta đã hạnh phúc cùng nhau vậy mà giờ đây ánh hoàng hôn đấy lại giết em thêm một lần nữa.

Một lần nữa em lại đi trên con đường quen thuộc ấy, nhưng tiếc là không có gã cạnh bên.

Thật trùng hợp khi chàng trai với mái tóc màu bạch kim em từng nhung nhớ đang đứng trước mắt em. Nhưng giờ đây tại sao lại là một màu hồng làm lòng em đau đến như thế? Không phải gã đã bảo rằng nếu em thích màu tóc đấy thì gã sẽ giữ mãi sao?

Gã cứ thế tiến lại gần em làm nước mắt em tuôn rơi khi nào không hay. Cứ ngỡ gã tiến lại mà ôm em vào lòng..

Nhưng tại sao gã lại rút ngay thanh kiếm mà em đã từng ganh ghét nó vì gã yêu nó hơn em? Máu em tuôn trào khắp người gã, khiến bộ vest trông rất lịch lãm giờ đây lại như kẻ sát nhân Jack The Ripper.

Một lần nữa gã lại thương hại em bằng những lời ngọt ngào khiến con tim em được sống lại.

- Yên nghỉ thật tốt nhé, cô bé tôi từng yêu~

Dù nước mắt tuôn rơi rất nhiều nhưng khi nghe xong câu nói ấy em cũng có thể mỉm cười mà chìm vào giấc ngủ không thể yêu gã một lần nữa.

@sulfoxx
.sauriengkhongmau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngắn