bận lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


☂ group chat dễ thương :

_

______________________

- ya cún thối à, anh ăn gì mà nặng thế hả, tê cả lưng em rồi

- ...

- rõ là bảo người ta uống ít thôi, thế mà giờ anh lại say bí tỉ không biết trời trăng gì thế này, chẳng hay có còn nhớ tên em không nữa

- gấu nhỏ...ức...em đừng có mà...học jiwoong hyung cái thói cằn nhằn...già sớm như anh ấy đấy

- nay anh quay sang chê cả em à, được rồi sáng mai em đến trường một mình, không cần anh đến đón nữa

nói rồi gunwookie chân trước chân sau đùng đùng bỏ chạy vào nhà, mẹ nó không phải nói chứ kim gyuvin hiện giờ đứng còn không vững nói chi đến đuổi theo em.

thế là cún bự chẳng còn cách nào khác ngoài nói vọng vào.

- gấu nhỏ...ức...nỡ bỏ anh đứng ngoài trời lạnh thế này....thật sao ? anh sẽ đổ bệnh đấy

- ...

- lúc đó nhé...sẽ không có ai mua sữa choco để ở ngăn bàn mỗi ngày cho em...ức...không có ai sáng qua đánh thức em dậy đi học...tối lại dỗ em ngủ rồi mới về...không có ai ôm em, áp má em um...

chưa dứt lời hai bên má cún bự đã được gấu nhỏ áp lên chiếc túi sưởi.

- em biết rồi, đừng nói nữa mà mình vào nhà thôi, lạnh lắm

- hì hì, gấu nhỏ à iu em

- yêu theo kiểu nào cơ ?

- thì là...anh trai em trai ấy, em trai đáng yêu của anh

- thế ạ..


______________________

- um..hôn anh

- hôn gì chứ, anh say chứ đâu có ấm đầu ?

- không chịu, hôn mà

- ...

và chỉ trong giây lát kim gyu nhoài người lên khóa môi gunwook mà chẳng để em kịp phản ứng gì

gyuvin kéo theo em chìm đắm trong dư vị ngọt ngào đến khi dưỡng khí em chẳng còn mới chịu dứt khỏi.

đến lúc này, gyuvin mới chợt bừng tỉnh lại.

- g-gấu nhỏ...anh xin lỗi, là anh say quá

-  em không sao...dù gì cũng không phải lần đầu

miệng em cười, nhưng sao lòng em chua xót quá.

-  gấu nhỏ, anh không có ý gì hết, chẳng qua là...

- chẳng qua là anh tưởng nhầm em thành yujinie, anh định nói thế đúng không ? em nghe rất nhiều rồi, anh không cần giải thích đâu

- anh....

- trễ lắm rồi, ngủ đi anh, mai lại muộn học

- um...gấu không ôm anh ngủ sao ?

- không, em không muốn ngay cả trong giấc ngủ cũng phải nghe anh gọi tên ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro