giảng hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• seok matthew -> park gunwook :


jiwoong đã chuẩn bị sẵn một bàn ăn toàn món mà mấy đứa nhỏ yêu thích.

phận làm anh cả, mấy tuần nay đầu anh muốn nổ tung ra được vì hàng tá chuyện xảy ra giữa tụi nhỏ, anh biết mỗi đứa đều có những lý do cho riêng mình.

nhưng chơi với nhau đã lâu, gắn bó không biết bao năm trời, đâu thể vì xích mích lần này mà đẩy mối quan hệ vào ngõ cụt.

hôm nay anh gọi chúng nó đến chỉ vì muốn hòa giải rồi cùng nhau ăn một bữa.

- về rồi đấy à ? mau lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn

- sao hôm nay anh hai nấu nhiều món ngon thế ? oaaa có cả malatang mà em thích nhất này !

- um, hôm nay gọi cả hanbin và gunwook sang nên anh nấu nhiều một chút

- gunwook sẽ đồng ý sang sao anh ?

- bên nhau bao lâu mà vẫn không hiểu tính thằng bé sao, nó dù thế nào thì vẫn luôn tôn trọng lời nói của anh lớn

- um...mong là vậy, em cũng muốn xin lỗi em ấy, vì hôm nay đã quá lời

- được thế thì tốt, mau lên tắm rửa đi nhóc ấy sẽ sớm sang thôi

gyuvin vừa lúc nãy còn mắt sáng rực, miệng cười tươi rói khi thấy anh trai nấu đầy món ngon vậy mà nhắc đến gunwook lại lủi thủi đi lên phòng như một chú cún con mít ướt.

kim jiwoong thấy bộ dạng ấy không nhịn được mà mỉm cười, tự nhủ dù có to xác bao nhiêu thì đứa em trai yêu quý này vẫn mang tâm hồn trẻ con thôi.

gyuvin vừa lên đến phòng cũng là lúc chuông nhà reo.

- anh ra liền đây

- ồ hanbin đấy à, sang sớm thế ?

- em đưa thầy hạo về tiện đường nên ghé luôn ấy mà

- suốt ngày hạo hạo, mày không biết cái gì khác à

- ơ hay cái ông này, yêu đương vào ai chả thế, ông thì có khác gì tôi ?

- khác nhé, tao có danh phận rõ ràng còn mày vẫn là theo đuổi thôi con ạ !

- nè kim jiwoong, em đi về đấy nhé, hôm nay gọi qua để chọc tức em hay sao ?

- ơ không hahahaha, anh mày đùa tí sao phải căng thế, vào nhà đi

- đúng là tức điên

- thôi anh xin lỗi hanbinie nhé !

- tạm tha đấy....woa anh nấu gì mà nhiều thế, thơm vãi ra

- anh nấu toàn món bọn mày thích đấy, đợi nhóc gyuvin tắm, gunwook sang rồi mình vào ăn

cũng vừa lúc gyuvin từ trên lầu đi xuống.

- aaaa hanbing hiongggg

- gyubinggggg

- bộ chúng mày còn là con nít hay sao ? làm trò gì thế ?

- anh em tôi tình cảm đấy, ông chả biết gì thì đừng nói

- phát gớm

..................................

- đã 9 giờ rồi, gunwook có sang không ?

- em không gọi được cho em ấy

ding dong.

- gunwook !

- xin lỗi mọi người, em đến trễ

- không sao, đến là được rồi mau vào nhà đi

- gunwook em có làm sao không ? Sao anh không gọi được cho em ?

- xin lỗi hanbin hyung, điện thoại em quên mang theo mất

- thế à, thôi không sao là tốt rồi, vào ăn thôi

- à, um... gunwook sữa choco của em

- c-cảm ơn gyuvin hyung

- thoải mái đi, sao cứ phải ngượng ngùng với nhau làm gì

- phải đó, hai đứa mau ăn đi này

sau khi ăn xong jiwoong và hanbin nằng nặc bảo sẽ rửa bát, đề nghị hai đứa nhỏ ra phòng khách ngồi nghỉ ngơi.

- mình làm thế có ổn không jiwoong hyung ?

- cứ tin ở anh đi, để tụi nhỏ có không gian riêng

cơ mà không gian riêng ngoài này có vẻ ngột ngạt lắm, đã hơn mười phút trôi qua nhưng không ai nói với ai câu gì.

cuối cùng vẫn là gyuvin không chịu nổi mà lên tiếng

- um...gunwook này

- n-nae ?

- anh xin lỗi, vì chuyện hôm qua anh đã quá lời, vì tất cả nữa, anh biết em đã tổn thương nhiều, đã khóc nhiều. anh thật sự tồi lắm có phải không ? từ khi bọn mình vừa gặp gỡ anh đã xem em như một đứa em trai nhỏ đáng yêu, và anh xác định rằng nhiệm vụ của mình là phải chăm sóc, bao bọc em. gunwook em rất tốt, em hoàn hảo về mọi thứ, em xinh đẹp, em giỏi giang, em ngoan ngoãn, em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế, đừng vì anh mà phải đau đớn, cũng đừng vì chuyện này mà mình bỏ lỡ tình cảm thân thiết suốt bao nhiêu năm qua. anh biết những lời này thẳng thắn vô cùng nhưng nó là những lời từ tận đáy lòng của anh, mong em hiểu và xin lỗi em lần nữa

gunwook mạnh mẽ đến mấy cũng không kìm nén được, em khóc.

những giọt lệ lăn dài hai bên gò má trắng hồng, rồi đọng lại nơi đầu môi mặn chát. và đây cũng có lẽ là lần đầu tiên, gyuvin thấy em khóc nức nở đến thế.

bước tới ôm em nhỏ vào lòng, có điểm tựa, có hơi ấm quen thuộc em lại được đà òa khóc lớn hơn, hai tay em bấu chặt lấy tấm lưng gyuvin mà khóc.

- gunwook, anh xin lỗi em đừng khóc nữa, làm ơn

- hức hức...gyuvin là đồ xấu xa, tại sao chứ...hức

- anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh

- hức không...là tại em, tại em mà mọi người phải khó xử với nhau như thế...hức...vốn từ đầu em đã không nên hình thành thứ tình cảm không đáng có này...hức...em xin lỗi gyuvin, xin lỗi vì tính trẻ con của em...hức...em không yêu anh nữa, em hứa đấy...

- gunwook à....

- chúng ta...chúng ta vẫn sẽ làm bạn chứ, hức..có được không anh ?

- đương nhiên là vậy rồi

- này gunwookie không khóc nữa nào, anh mang bánh choco cho em đây

- hức..hanbin hyung, jiwoong hyung em xin lỗi

- không xin lỗi nữa, bọn anh không có giận em, mau nín ăn bánh nào

- hức...vâng

gunwook được ba ông anh trai người lau nước mắt, người thì vỗ vai trấn an, người lại đút bánh.

gunwook hiểu ra rồi, làm tri kỉ thế này vẫn là đẹp đẽ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro