lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- y-yujinie ?

- phải là em...

gì thế này, kim gyuvin tự nhủ không phải do mình nhung nhớ quá nên đâm qua tưởng tượng sao ?

- s-sao...em...

- ya gyu, anh lắp bắp cái gì chứ ? Trông em như sẽ làm gì hại anh sao ?

- anh...anh không có, chỉ là bất ngờ quá...., em về khi nào ?

- em về được hai tuần rồi

- à

- gyuvin này, em xin lỗi nhé, em biết dù cho có phải nói thêm bao nhiêu lần câu xin lỗi nữa cũng không đủ bù đắp những gì mà em đã gây ra cho anh nhưng.... em vẫn muốn nói xin lỗi

- y-yujin này, thật ra anh không còn trách gì em nữa, anh nghĩ- em có một lý do khó nói nào đấy, em không phải dạng người sẽ tuyệt tình như vậy, có phải không ?

đồ ngốc, tại sao chứ rõ là cậu có lỗi với anh biết chừng nào, rõ là anh đã đau đớn bao nhiêu, cậu đều hiểu.

cậu tự trách mình giá như năm đó đủ trưởng thành để xác định đúng con tim mình đặt nơi ai, kim gyuvin hay lee jeonghyeon thì có lẽ anh đã không như thế.

hơn một năm qua ở xứ người, cậu đã tưởng tượng ra hàng trăm, hàng nghìn viễn cảnh gặp lại anh, nghĩ đến việc anh sẽ hận cậu đến tận xương tủy vì buông bỏ anh quay lại với crush cũ 6 năm ấy.

thế mà giờ đây, ngay tại nơi này, đến một lời trách móc nhỏ anh dành cho cậu cũng không có.

anh ơi, em sẽ áy náy biết bao.

- em xin lỗi

và rồi bao kìm nén đến cuối cùng cũng đã trào dâng, nước mắt rơi lã chã xuống hai phiến má đã đỏ ửng lên vì lạnh của cậu.

-  yujinie à, đừng khóc. anh không trách em mà

em ơi, gyuvin đau lòng lắm.
muốn bước đến hôn nhẹ vào từng giọt lệ, áp vào má mang hơi ấm đến cho em
nhưng anh có tư cách gì chứ ?

- gyuvinie...hức....

yujin chạy đến sà vào lòng anh, dang cánh tay ôm cứng lấy người lớn hơn.
thân thuộc quá, mùi hương gỗ năm ấy, mùi hương mà cậu đã đánh mất bấy lâu nay.

chẳng khác người kia là mấy, gyuvin cũng thế.
chẳng thể chịu đựng nữa, anh ôm chặt, trao lên đỉnh đầu người nhỏ từng cái hôn, từng cái hôn gửi theo bao nhung nhớ, đợi chờ.

- gyuvin...hức....em xin lỗi...anh à

- yujinie, không khóc, không khóc nữa nhé, em ngoan

- trời đã khuya lắm rồi, gyuvin đưa em về nhé ?

-.hức, được ạ

- thế thì chúng ta đi, đừng khóc nữa nhé, anh đau lắm

- nae...gyuvin, có thể cõng em không ?

- h-hả...à, được chứ, lên thôi

đoạn đường về nhà yujin hôm nay sao dài đến lạ, không gian im lặng bao trùm lên hai cậu trai trẻ.

- đến rồi, cảm ơn gyuvin, anh về cẩn thận nhé

- um, em vào nhà đi, anh sẽ về

yujin quay ngoắt lại, nhón gót chân đặt lên má anh một chiếc hôn nhẹ.

và chạy vụt vào nhà, bỏ lại kim gyuvin cứ đứng chôn chân như tượng.

sau vài phút định thần, gyuvin mới chợt nhớ ra hình như mình đã quên việc gì đó quan trọng.

- g-gunwookie, phải rồi gấu nhỏ, mẹ nó kim gyuvin

Gyuvin tức tốc chạy ùa ra sông hàn, thế nhưng đến nơi tìm đã 30 phút vẫn không thấy gunwook đâu.

- mẹ nó kim gyuvin mày đúng là phát điên thật rồi

phía gunwook.

trở về khoảng 20p trước.

đợi chờ kim gyuvin quá lâu, gunwook lại đâm ra sợ anh gặp phải chuyện, vậy nên cậu đi loanh quanh tìm.

ấy thế mà, lại thấy cảnh không nên thấy.
kim gyuvin ôm hôn han yujin rất mặn nồng.

cậu không ngốc đến nỗi không biết kim gyuvin còn yêu han yujin đến nhường nào.

một kẻ đến sau, một kẻ đơn phương, một kẻ hèn nhát chỉ biết bên anh với danh nghĩa bạn bè như cậu, thật sự chẳng còn hi vọng nào sao ?

gunwook cũng không mạnh mẽ để có thể xem tiếp cảnh tình, cậu rời đi có lẽ sẽ tốt hơn.

• sung hanbin -> park gunwook

• kim gyuvin - > sung hanbin :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro