6. Cô ấy ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là sức trâu bò thanh niên, Taehyung bình phục nhanh chóng nhưng bác sĩ vẫn giữ anh ở lại để theo dõi trước khi để anh xổ lồng.

Đi đi lại lại trong phòng, anh thấy cuồng chân quá. Lâu rồi không được nhảy nhót hát hò cùng nhóm, anh nhớ những phút giây ấy thật sự. Mà kì lạ, dạo này cứ mỗi khi ngủ anh lại đều mơ thấy một cảnh tượng.

Ở trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, anh đứng ở đó cùng một người con gái. Cô ấy tóc dài, dáng người nhỏ nhỏ. 2 người đứng đối diện nhau. Không nhớ được đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô ấy khóc và nói

Em mệt mỏi rồi, em đã không thể đưa anh quay trở lại. thế, em sẽ để anh đi... Tạm biết Taehyung của em!

Không thể nhớ được khuôn mặt cô gái ấy. Điều đó làm Taehyung suy nghĩ khá nhiều. Cảm thấy bí bách, anh quyết định đi ra ngoài phòng bệnh.
------------------------------

Sáng thứ 6
BTS như thường lệ lại lên công ty tập luyện, tập xong lại về kí túc xá để thay đồ, chuẩn bị mang cơm vào viện cho Taehyung.

Đang dắt díu nhau định ra xe thì 6 đứa giật nảy mình vì:

- KIM TAEHYUNG!!! ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT! ℅€¶|℅™¶-•¶&:=+#+%:(=¥×|[•¶¥[¥¶^[¶|[€

- Gì đấy? Chúng mày nghe thấy gì không? - Jin trố mắt ra

- Có có hyung ơi! Nghe rõ cả Kim Taehyung luôn 😲

Không ai bảo ai cả lũ kéo nhau ra chỗ 1 đứa con gái đang nhảy chồm chồm vật vã ở ngay gần công ty

- Yah! Cô kia! Cô vừa nói gì?

- Các anh là ai? - cô gái vẫn chưa hết nhăn nhó

Coi nào, cao tầm 3 mét bẻ đôi, sơ mi trắng, giày Converse đỏ, balo đỏ nốt. Đứng cạnh thằng lùn Jimin mà vẫn thấp hơn nó hẳn gần 2 cái đầu.
Khoan! Sơ mi trắng à, giày Converse đỏ à?

Nếu các bạn đã biết thì đây - leader Rap Mông của chúng ta đang như này


Chứ còn sao nữa, hình mẫu lí tưởng của ảnh đang đứng trước mặt kia, và hơn nữa, đang bị quây bởi chính anh và đồng bọn, à nhầm, đồng đội 😅

Một vài người hình như nhận ra nhóm, có người còn giơ điện thoại lên định chụp ảnh. Không còn cách nào khác

- Phiền cô đi theo chúng tôi! - lôi xềnh xệch cô gái tội nghiệp vào xe

- Yah! Bớ người ta!!! Bắt cóc!!! - con nhỏ lùn bắt đầu hét lên

- Trời ơi! Thằng Cookie mày ẵm cô ta vào xe ngay!
------------------
túc xá BTS

Mọi người ngồi quây lại ở bàn ăn. Sau một hồi im lặng thì Jungkook lên tiếng:

- Ủa hyung! Không có ai muốn nói gì hay có câu hỏi gì à?

- Hãy để tôi nói trước!!! - 3 mét bẻ đôi giơ tay phát biểu *cả nhóm gật đầu* - MẤY TÊN BIẾN THÁI NÀY ĐƯA TÔI ĐẾN ĐÂU THẾ HẢ??????

- Aish! Cô ở đâu ra mà nói to quá vậy? - Suga ngồi ngay cạnh 3 mét ôm tai nhăn nhó

- Có mà các anh ấy! Tự dưng ở đâu ra bắt nạt tôi, còn bắt cóc tôi về cái xó này nữa!

- Sr nhưng chúng tôi nghe thấy cô nhắc đến Kim Taehyung! Cho hỏi cô đang nhắc đến Kim Taehyung nào và có quan hệ gì với cậu ta vậy? - Hobi vào đề luôn

- Mắc mớ gì tôi phải nói với mấy người chứ?

- Nếu cô không nói thì còn lâu mới được ra khỏi đây =))) - một tràng cười kinh dị phát ra từ Jin hyung

- Tôi có thể... tin tưởng các anh chứ? *cả nhóm gật đầu lia lịa* - thực ra tôi đang đi tìm một người tên là Kim Taehyung, đến từ Daegu, anh ấy hiện đang thực tập ở BigHit ...
------------------

Bước ra ngoài mới thoải mái làm sao, không khí khác hẳn trong phòng bệnh, Taehyung khoan khoái bước dọc hành lang bệnh viện. Bỗng điện thoại của anh rung lên. Tin nhắn từ Rap Mon hyung

Trưa nay chú mày ăn tạm cơm bệnh viện nhé nhóm việc đột xuất rồi, tối sẽ mang 2 bữa nếu chú mày nhất định chỉ ăn đồ của Jin hyung ^^

- Cái đồ anh em cây khế 😒 bỏ đói mình đây mà

Ngước lên, Taehyung suýt rơi điện thoại. Anh vừa nhìn thấy một bóng người lướt qua, giống hệt cô gái trong giấc mơ của anh vậy. Anh lập tức chạy theo. Sau một hồi tìm kiếm nhưng không được, Tae chán nản đi vào phòng ăn bệnh viện. Và anh lại thấy hình bóng ấy, đang ngồi cạnh cửa sổ đầy nắng.

- Xin lỗi! Tôi có thể ngồi đây được không?

- Vâng tất nhiên rồi, mời anh ngồi!

Taehyung vui vẻ quay trở lại phòng bệnh của mình. Mịa, đúng là đẹp trai không bằng chai mặt, sau bữa cơm trưa anh đã có một số thông tin của cô gái kia. Lee Hyorin, 19 tuổi, cũng đến từ Daegu, nhưng không nằm viện mà đến chăm nom người thân đang nằm tại đây. Cô ấy hàng ngày đều đến 2 lần sáng và chiều.

Trong lòng Tae bất chợt nghĩ đến cô gái trong giấc mơ

Nhất định với mình ấy một người quan trọng, nhưng đó ai nhỉ? Không biết phải Hyorin không? Haizzz nghĩ lại đau đầu
--------------------

Minah thất thểu đi ra bến xe. Cô cảm tưởng mình vừa trải qua gần 2 tiếng - xấu hổ - nhất - cuộc đời. Ai dè con gái con đứa, nghe mấy thằng con trai to đùng dọa không cho về, sợ quá kể một mạch chuyện đi tìm Taehyung, rồi còn khóc nữa 😭 báo hại mấy tên đó chưa kịp làm gì đã phải cống nạp thêm mấy gói giấy ăn.

Không thể đi đi về về lên Seoul như thế này mãi được, cô quyết định ở lại đây. Phải tìm được anh ấy, hoặc ít nhất phải chắc chắn rằng anh ấy vẫn sống tốt chứ!

- Chào chị! Cho em hỏi ở đây đang tuyển nhân viên đúng không ạ?

Phải! Muốn ở lại thì phải có tiền!
Seoul nhộn nhịp đông đúc, mức sống cũng cao hơn, không như ở quê nhà bình lặng, cuộc sống của mọi người chỉ xoay quanh cánh đồng và làng quê.

Chị chủ quán ăn tốt bụng đã sắp xếp cho Minah một phòng nhỏ để ở ngay đằng sau quán. Vì ở lại nên cô sẽ đảm nhiệm quét dọn vệ sinh cửa hàng luôn.

- Nếu có gì bất tiện cứ bảo chị nhé! Có mỗi mấy chị em làm với nhau thôi em đừng ngại 😀 - chị chủ quán với nickname Sunny cười với Min - Ngày mai em bắt đầu làm việc nhé!

- Em cảm ơn chị nhiều lắm!.... Vậy là cuộc sống ở Seoul chính thức bắt đầu rồi, cố lên nhé, vì Taehyung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro