8. Hụt hẫng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Chúc mừng fic đã được 100 views 💯💯💯
Nghe thì không to lắm nhưng mình vui cực ấy :)) mấy ngày nay ngồi cày SuperStar BTS, quay lại fic thấy vui vui 😂 cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra đọc văn của au! Lảm nhảm thế thôi, hãy ủng hộ mình @phoanhvitt nhiều nữa nhé !!!

- Mở tủ lạnh ra xem còn đá không!

- Thằng Jimin đi lấy nước lạnh ra đây!

- Cả khăn nữa nhé!!!

Một cảnh tượng chưa từng có xảy ra tại kí túc xá BTS, người hối hả chạy đi lấy đá lạnh, người bưng chậu nước... Tất cả mọi người đều đôn đáo, lo lắng cho một cô nàng.

Namjoon đặt Minah nằm xuống băng ghế dài, khẽ nhíu mày. Anh nghĩ mình có thể giết chết 3 tên kia luôn cũng được. Cô gái ấy, chỉ vừa mới đây thôi còn nằm trong vòng tay anh, giờ đang thiếp đi, hai má đỏ bừng vì bị đánh. Đau lòng quá! 💔

Anh vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp cô ấy. Một cô gái nhỏ nhắn, không phải quá xinh đẹp nhưng rất đáng yêu, anh bất giác mỉm cười khi nhớ đến vẻ mặt nhăn nhó của cô ấy khi bị cả nhóm quây.

- Hyung tránh ra nào!

Jimin khệ nệ bưng đá đến cho Hoseok thả vào khăn, buộc lại. Hoseok nhẹ nhàng chườm bọc đá lên má Minah, khuôn mặt cô bỗng chốc dãn ra, hình như đã thoải mái hơn nhiều rồi

- Nè Hobi... mày nhẹ tay chút... - Namjoon khẽ huých vào tay Seok

- Biết rồi, mày để yên đi, cô ấy mà dậy thì toi đó...

Suga đặt bịch thuốc xuống

- Đây là thuốc giảm đau! Ờ... anh vào phòng làm việc đây. Nếu có cần gì thì gọi nhé...

Min Yoongi là như vậy, tuy có lạnh lùng hơi khác người nhưng anh cũng rất biết quan tâm người khác, nhất là với người đang trong hoàn cảnh như Minah thì anh cũng chẳng nỡ bỏ mặc.

- Ô em phải gọi là noona rồi! Sinh năm 95 bằng tuổi Jimin hyung và Tae hyung nè! - thằng bé Jungkook kêu lên

- Đâu xem nào! - tức thì Mon nhào sang chỗ Kook, nhìn cái chứng minh thư
-------------------------------

Đêm đã muộn.
Suga vẫn đang ở trong phòng làm việc, tiếng nhạc khe khẽ vọng ra. Jin hyung, Jiminie và Jungkook đã ngủ trong phòng. Chỉ còn Namjoon và Hoseok thức, ở ngoài phòng khách với Min.

- Chăn đây! Mày đắp thêm cho cô ấy đi! - Seok thì thầm - Này, không biết mày có thấy phiền không nếu tao hỏi cái này

- Ừ mày hỏi đi

- Mày.. ờ... mày có vẻ quan tâm đến cô gái này nhiều nhỉ? Tao để ý thấy mày lo lắng cho cô ấy!

- .... tao cũng không biết nữa! Hồi đầu cả nhóm gặp tao chỉ thấy cô ấy khá buồn cười, còn bây giờ thì ...

- Được rồi, cứ từ từ! Nhưng mày đừng quên là cô ấy đến đây để tìm thằng Tae đấy nhé, đừng làm gì không nên làm Namjoon ạ!

Minah! Em lại đây nào! Nhanh lên chậm thế...
mỉm cười chạy đến bên anh. Bỗng dưng bị ngã, ngẩng lên, giơ tay về phía anh, chờ đón bàn tay ấm áp của anh sẽ kéo đứng dậy
Em tự đứng lên đi, anh không giúp em được đâu! Anh phải đi đây, tạm biệt em nhé!
Khoan, khoan đã! Taehyung chờ em, chờ em với!

Minah giật mình tỉnh giấc. Cơn đau ở bụng ập đến làm cô cúi gập người. Hai má đã đỡ đau rát nhưng vẫn còn hơi ửng đỏ. Cô nhìn quanh, hình như cô đã đến đây rồi. Căn hộ nhỏ, hơi có chút bừa bộn. Bên cạnh cô có khăn ướt gấp gọn, một gói thuốc và... một mái đầu

Cái giật mình của Minah đã làm người kia thức giấc, đó là Namjoon. Thấy dáng vẻ luống cuống của Minah, Namjoon khẽ nói

- Em dậy rồi à? Ngồi yên đấy nhé!

Một lúc sau mọi người đông đủ ở phòng khách. Jin mang cháo đến

- Anh đã nấu từ hôm qua nhưng vì cô em không chịu dậy nên giờ phải hâm lại đấy, mau ăn đi

- Mọi người... sao tôi lại ở đây? - Minah thoáng chốc váng đầu bỗng giật nảy mình vì khuôn mặt thơ ngây của Kook ở đâu chen vào

- Noona không nhớ gì sao? Hôm qua gặp phải bọn côn đồ đánh bất tỉnh, bọn em đã đưa chị về đây đó, Minah noona 😊

- Ơ sao cậu biết tên tôi??

- Hôm qua mọi người đã xem qua chứng minh thư của cậu rồi! Hơn nữa có biết cậu từ vụ "bắt cóc" lần trước mà - Jimin đưa cốc nước cho Minah

Nhìn thấy sự cảm động dâng lên trong mắt Minah, cụ Đường ngay lập tức chặn lại:

- Ê! Đừng có tùy tiện khóc lóc nhé! Mau ăn cháo đi rồi bọn tôi sẽ đưa em đi bệnh viện...

- À cho em hỏi... mọi người có gặp Taehyung không ạ?

- Nhắc mới nhớ hôm nay là ngày cậu ta ra viện đó nhỉ? Au au au sao Suga hyung đánh em?

Mọi người định bịt mồm Hobi nhưng đã quá muộn. Minah gượng đứng lên, vẫn còn đau nhưng điều cô quan tâm là chuyện khác

- Anh nói sao? Taehyung bị làm sao ạ?
-------------------------------
Bệnh viện Trung tâm Seoul
Phòng bệnh của Kim Taehyung

Aish mấy lão này bảo đến đón mình mà
Taehyung đã chuẩn bị xong hết đồ, chờ quản lí và BTS đến. Mọi người đã nói là sẽ đón anh về nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu cả

- Oppa! - Hyorin bước vào

- Hyorin! Hôm nay anh ra viện rồi có nhớ anh không đấy :))

- Sao lại không chứ, em còn muốn anh ở đây lâu hơn cơ...

- Sắp tới chúng ta hẹn hò đi Hyorin, anh nghĩ là anh thích em mất rồi...

- Này! Tao có nghe nhầm không đấy??? - cánh cửa phòng bất chợt mở tung, BTS ào vào

- Mọi người!!! Em nhớ mọi người chết mất!!! - Taehyung cười tươi nhao đến

- Khoan đã, cô gái kia là ai vậy mày? - đưa cho Tae bó hoa nhưng mắt Jimin vẫn nhìn vào Hyorin

- Chào các anh! Em là Lee Hyorin, em quen Taehyung trong bệnh viện ạ!

- Cô bé rất dễ thương đúng không ạ?

Khẽ lắc đầu, Jin đứng tránh sang một bên

- Anh nghĩ Taehyung nên gặp người này trước! Minah em lại đây!

Bước ra từ đằng sau lưng Jin, Minah không tin nổi vào mắt mình. Nước mắt giàn giụa, cô lao đến ôm chặt lấy Taehyung

- Oppa! Cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi! Em nhớ anh lắm...

Thế nhưng đáp lại Minah lại là một cái gỡ tay nhẹ nhàng

- Xin lỗi nhưng tôi nghĩ là tôi không quen cô! Cho hỏi cô là ai vậy? Jin hyung, mọi người? Cô này ở đâu ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro