hatred

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là tên đầu sỏ Min Yoongi ngông cuồng dẫn dắt đàn em tranh khu vực hoạt động. Kim, dòng họ khét tiếng hoạt động ngầm, buôn chất cấm, trùm xã hội đen. Hầu như mọi phe cánh đều dưới trướng của dòng họ này. Chỉ ít những băng đảng hoạt động độc lập đã được khoanh vùng. Và Min Yoongi là một trong số đó, có lẽ vì bị chèn ép giữa các thế lực, nên anh vùng dậy phá hết các quy luật đã định sẵn. Làm mất trật tự vốn có, Kim Namjoon, đứng ra giải quyết bằng luật riêng, để khẳng định vị thế của mình, một là ngoan ngoãn tuân theo thoã thuận hai là bỏ mạng. Chỉ có vậy.

Vậy mà sau ngày bắt và cưỡng dâm tên ương bướng Min Yoongi, chưa ngày nào Namjoon không nhớ đến mùi hương và cơ thể hắn. Đáng nhẽ bây giờ xác đã được trả về cho đàn em, nhưng không, Namjoon tha mạng và giữ lại ở tầng hầm, cho người hằng ngày đến chăm sóc và dọn dẹp.

Mọi người biết tin thì lợi dụng việc này. Họ bao gồm cả Taehyung và Jungkook thay nhau thăm phòng Yoongi để thoã mãn thể xác. Đương nhiên là Kim Namjoon không hề hay biết, vì họ nghĩ chuyện này chẳng đáng Namjoon để tâm nên chẳng ai báo cáo.

--

Tay chân bị trói bằng còng sắt, chúng cứa vào da chằng chịt vết xướt mới và cũ. Người khoác hờ chiếc áo đỏ thẫm bỏ dọc hàng nút không cài, chiếc quần dài xộc xệch, ngồi dựa vào tường gục đầu ôm gối, thu người lại ở một góc phòng tối tăm lạnh lẽo.

Âm thanh đẩy cửa ken két đóng khoá lại, tiếng bước của đế giày cộc cộc xuống nền vọng lại gần. Yoongi không mảy may ngửa đầu nhìn.

- Trông bẩn thỉu quá. Bọn chúng chẳng biết giữ gìn gì cả.

Yoongi im lặng và ôm chặt cơ thể mình lại, cố gắng ép mình vào sát góc tường nhất có thể. Anh không hiểu hành động này của bản thân có ý nghĩa gì.

- Này, em Jungkook đây. Anh đừng sợ.

Sao Yoongi có thể không sợ. Chúng cưỡng hiếp anh từ sáng đến tối, người này đến người khác, bên trong lúc nào cũng bị lấp đầy bởi tinh dịch. Đầu óc cũng chẳng còn suy nghĩ được gì cho ra hồn vì chúng dốc thuốc vào người anh bằng cách chích hay cho uống qua nước. Có cố gắng chống cự bao nhiêu mà thuốc đã ngấm thì xem như bỏ.

Jungkook nắm tóc vực anh đứng dậy, chân rã rời nên khi đứng thì liêu xiêu nghiêng ngã, đôi mắt dại tội nghiệp nhìn chẳng ra hình.

- Chậc... phế nhanh vậy sao.

Jungkook chẳng mất thời gian nữa làm gì, đẩy Yoongi áp mặt vào tường rồi kéo quần xuống. Tay mò vào lỗ huyệt, dịch nhớp nháp dính đầy ở kẽ mông, đưa 3ngón tay vào trơn tuột, ngoáy thăm dò thì chất nhầy còn bên trong rỉ từng ít ra ngoài. Yoongi bất lực chỉ biết cắn răng chịu đựng, hai chân run lên.

Jungkook rút côn thịt căng cứng của mình, nhấn vào bên trong ấm áp của Yoongi, mặc dù đã bị nới rộng, nhưng với size của cậu thì Yoongi vẫn còn khá chặt. Đê mê khoái trí tay mò mẫm sờ soạng khắp người Yoongi.

- Tàn thật nhưng chơi vẫn còn sướng đấy.. haha

- ah.. ah.. ahmm...

Tiếng rên mềm yếu của Yoongi càng làm tăng sự hung bạo của Jungkook. Chiếc xích mắc vào còng chân gây vướng, Jungkook ra sức bẻ gãy răng rắc, vác anh lên giường, chịch Yoongi mọi tư thế anh nghĩ ra. Đầu óc Yoongi nhiễu loạn vì bị kích thích tột độ. Có lúc anh tưởng chừng như mình sẽ phát điên luôn mất.

Cái lỗ nhị nát nhừ, bị Jungkook nới rộng đến mức mọi chất lỏng bên trong chảy ra ngoài vô cùng dễ dàng. Hết sức để co thắt, toàn thân co giật như điện chạy ngang. Jungkook hài lòng tấm tắc khen rồi thu dọn ra khỏi phòng.

Yoongi bất lực không ngừng co giật, anh khóc nấc lên, nghẹn ở cổ họng vì lớp dịch nhầy dày cộm chắn ngang, khó thở vô cùng.

Jungkook rời đi chưa được bao lâu thì cánh cửa lại mở ra. Lần này là ai nữa đây. Yoongi đờ đẫn nghiêng đầu ra phía cửa. Namjoon.

Namjoon như bị ai thắt ở tim, nhói lên từng đợt khi nhìn thấy hình ảnh Yoongi trần truồng, hai chân dạng hai bên, phần nhạy cảm nhớp nháp thứ dịch màu trắng đục. Im lặng bước lại gần, vuốt ve bờ má lạnh.

Namjoon nổi điên nhưng gồng mình chịu đựng. Nước mắt nóng hổi nhiễu ngang tay Namjoon, đôi môi nhừ nát chi chít vết đỏ. Anh đặt môi mình lên đó. Liền ngửi thấy mùi tinh dịch nồng nặc. Namjoon sầm mặt. Câm lặng gỡ khoá còng sắt, dùng áo choàng của mình che lấy Yoongi rồi bế anh ra khỏi hầm.

Trên đường đi. Namjoon bế Yoongi trên tay nhưng cảm giác như anh đang ôm gọn thế giới vậy. Nhìn gần mới thấy gương mặt của tên cao ngạo nay đã thay đổi nhiều, làn da trắng nõn nay xanh xao, gương mặt trẻ con giờ thấp thoáng sự lo sợ. Trái tim càng quặng lại khi Namjoon cố nhìn vào Yoongi.

- Đến lúc tao được chết rồi à?

- Im ngay.

- Nhanh lên. Giết tao nhanh đi.

Namjoon cắn răng chịu đựng, từng câu nói như xé tâm can mình. Đóng sầm cánh cửa sau lưng, Namjoon mới cho phép mình ứa những giọt nước mắt đầu tiên.

- Anh xin lỗi em. 

Yoongi nghe thấy nhưng không cắt nỗi nghĩa, đuối sức gục đầu vào ngực Namjoon.

----

Sáng hôm sau, Yoongi tỉnh dậy ở một căn phòng lớn, nằm dưới lớp chăn ấm áp phảng phất hương gỗ. Toàn thân nhức nhối, tê cứng đầy khó chịu. Cố gắng duỗi và căng người.

- Dậy rồi à.

- Gì đây?

- Đừng cộc lốc.

- Đ*mm.

Namjoon cũng không ngạc nhiên với lối nói chuyện bạt mạng chẳng sợ ai của Yoongi. Mặc dù sắp chết tới nơi và thân mình thì đang phó mặc cho người khác mà vẫn giữ nguyên cái thói lỗ mãng thì Namjoon bất lực thực sự.

- Chúng ta sẽ đính hôn.

- Con c**.

Lí do Namjoon hấp tấp như vậy cũng chỉ muốn Yoongi không bị khinh thường bởi kẻ khác. Những kẽ đã bạo hành cơ thể Yoongi, Yoongi sẽ tự có quyền trừng trị.

- Tuần tới sẽ là lễ cưới. Lúc đó em có thể đã khoẻ trở lại.

- Mày đang nói cái đéo gì vậy?

Namjoon ngồi cạnh, cho thuốc vào miệng, ép uống vào. Yoongi đương nhiên sẽ chẳng bao giờ có thể chống cự nỗi, đã vậy bây giờ  sức còn đang yếu. Miễn cưỡng nhận từng viên thuốc và muỗng cháo mà Namjoon chăm bẵm.

- Vừa vị không?

- Tệ.

Namjoon ghi nhận, bữa tới anh sẽ đổi khẩu phần. Mặc dù anh không chắc Yoongi đã cho anh câu trả lời khách quan hay không.

Xong phần ăn, Namjoon kiểm tra cơ thể Yoongi, mò tay xuống lớp đệm, luồn vào kẽ nhạy cảm, Yoongi lại chửi thề.

- Cái đéo gì vậy.

Namjoon một tay chặn cổ Yoongi nằm yên, một tay sờ vào lỗ nhị xem đã dần hồi phục hay chưa. May sao chúng đỡ sưng hơn ngày hôm qua và đã co lại nhiều. Mơn trớn sờ soạng da thịt mềm mại, bóp nhẹ cặp mông căng mướt.

Chợt nhớ Yoongi vẫn chưa hồi phục nên anh ngừng lập tức. Vuốt mái tóc rối của Yoongi rồi đặt nhẹ lên đó một nụ hôn rồi xuống dưới môi. Yoongi mím chặt lại.

- Thôi nào. Ngoan xem.

- Mày điên à. Lần đấy do thuốc khỉ chó của tụi mày nên tao mới thế.

- Thế muốn uống thuốc không?

- Đm*.

Yoongi liền thả lỏng, chấp nhận nụ hôn ướt át của Namjoon. Lưỡi ngọ ngoạy điên cuồng trong miệng anh. Yoongi không muốn mình bị thất thế, dùng lưỡi mình đáp trả, nụ hôn của họ cứ thế mà kéo dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro