tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tình yêu khiến người ta thay đổi.

một người lầm lì khó nói, gương mặt lúc nào cũng rầu rĩ vì nghĩ đời thật bất hạnh và vô nghĩa biết bao. kazuha thậm chí còn chẳng bao giờ nghĩ đến thứ tình yêu màu hồng có thể xoay chuyển được suy nghĩ tiêu cực của em, cho đến khi em gặp yunjin. chính là chị, người khiến tình yêu trong em dần chớm nở.

kazuha đã phải nằm trên giường cả đêm để suy nghĩ, rốt cuộc là em có gì mà chị lại thích vậy?

yunjin là một cô gái có rất nhiều năng lượng, chị xinh xắn, đáng yêu và thậm chí là học rất giỏi, tất nhiên sẽ có biết bao nam sinh, nữ sinh ngưỡng mộ. vậy thì cớ sao lại để ý đến người như em? thật buồn cười vì chị liên tục chủ động theo đuổi kazuha nhiệt tình.

em thừa biết mình và chị có khoảng cách rất lớn, tính cách và suy nghĩ cũng trái ngược hoàn toàn nên luôn giữ chừng mực. mà nói ra thì yunjin rất cứng đầu, kazuha có tránh chị cỡ nào thì hôm sau ngăn bàn của em cũng sẽ có một hộp sữa chuối và mẫu giấy xin lỗi nhỏ. đôi lúc cũng thấy đáng yêu, nhưng mà em không thích bị chú ý vậy. tánh tình của kazuha là ghét nhất bị làm chủ đề bàn tán của mọi người, nhưng vì cái sự đeo bám "yêu thương" của yunjin mà cả confession trường luôn nhắc tên em và chị.

điều đó khiến kazuha có chút không hài lòng, vì vậy mà các ngày sau đó em đều ở trong lớp. yunjin khoá trên, bản thân cũng không tự tiện xông vào lớp của kazuha được. thế là hôm nào cũng xuống tầng dưới ngó vào kiếm em, nhưng kazuha ngồi khuất ở trong mà mãi chị không thấy nên chỉ có thể nhờ các bạn học cùng chuyển lời cho em. có lẽ là cũng chẳng làm được gì, kazuha cứ ngó lơ chị như thế. đám bạn thân thì lại cười hả hê vì yunjin bị ăn một cục bơ to đùng.

chiều hôm ấy, yunjin không còn xuống lớp kazuha quấy em nữa. đúng như nguyện vọng của em, nhưng tự dưng hôm nay cứ thấy trống rỗng và thiếu thiếu thế nào. cả tiết học hôm nay lại tẻ nhạt hẳn, kazuha đung đưa chân, nhìn ra ngoài khung cửa sổ mà chẳng để tâm đến bài giảng của thầy giáo kim.

"zuha à"

"kazuha"

"nakamura kazuha!" eunchae nhéo vào đùi của bạn mình, khiến kazuha giật mình rồi vô thức đứng dậy.

"dạ..dạ thầy gọi em ạ?"

"kazuha? tôi gọi em lên làm bài bao nhiêu lần rồi? đầu óc em để ở đâu vậy?" thấy kim nhăn mặt, biểu cảm ông ấy khó coi lắm.

"học sinh ưu tú thường ngày của tôi đâu rồi? hôm nay em bị sao vậy? mau lên đây làm câu này cho tôi"

chết em mất, từ đầu tiết học đến bây giờ não bộ em đều nghĩ đến chị. nghe giảng thì từ tai này cũng lọt sang tai khác, kazuha khó xử nắm lấy gấu váy rồi giương mắt cún con cầu cứu eunchae. nhưng cậu ta chỉ nhún vai, bỏ lơ em. chính eunchae cũng không nghe ông thầy kim giảng thì làm sao cứu kazuha được đây.

tiếng chuông reo lớn từ ngoài cửa lớp, tan học rồi nhỉ?

"mau cất cặp xách đi, lần sau kazuha lại lên giải tiếp" thầy kim xua tay, lắc đầu thất vọng.

kazuha thở phào, thoát nạn rồi. còn không quên quay sang cốc đầu eunchae một cái đau mới chịu khoác cặp ra về. người bị cốc đầu thì mặt mày méo xẹo, ắt hẳn là đang ghi nhận mối thù này để hôm sau lên kế chơi em một vố ác hơn nữa.

đời em vốn đã buồn rồi, hôm nay vắng bóng chị lại còn buồn hơn. các bạn học cứ nhìn em cười cười nói nói, bị chú ý đến thế nhưng kazuha lại không tức giận như các hôm trước nữa. em chỉ mong yunjin mau đến đây làm phiền em thôi. một người trước giờ không tin vào tình yêu, nhưng hôm nay chợt nhận ra bản thân vô tình phải lòng chị.

trên đường về nhà đầu óc em đúng là cứ ở trên mây, đi đứng cũng không để ý mà va phải vài người khác rồi để họ mắng mình. tình yêu xấu xa thế hả? hay là do em không chịu đáp trả tình cảm của chị nên đây là hậu quả em phải hứng chịu?

kazuha lại mong chờ một điều xuất hiện, điều gì đó thôi thúc em đi chậm lại một tí, sắp bắt kịp rồi!

một bàn tay kéo em lại, tên nào kì cục vậy? làm người ta mém ngã.

"zuha à! yunjin xin lỗi em nhiều" chị chống hai tay lên đầu gối, thở dốc.

"zuha không thích thì yunjin sẽ không bám em nữa, nhưng mà em à..em ngó lơ thế yunjin không chịu được đâu.." cái người ngố tàu này vừa rượt theo em từ trường đến đây với cái gương mặt mếu.

kazuha chưa định hình được chuyện gì thì chị cứ khịt mũi rồi lau lau nước mắt. sau đó lại ríu rít nắm tay xin lỗi em, huh yunjin đúng là một chú cún-ngốc.

"zuha đừng tránh chị nữa nhé..hic, chị không đòi hỏi mối quan hệ gì hết..hic, chị muốn bày tỏ tình cảm của mình với em thôi..hic..hic"

kazuha cúi mặt, bật cười cái người cao nhòng mà đứng khóc lóc như trẻ con.

"yunjin đừng khóc nữa, người ta nhìn vậy tưởng em bắt nạt chị đó" kazuha dùng tay mình, dịu dàng lau đi nước mắt cho chị.

"hic..thế em không lơ yunjin nữa đúng không?"

"ừm, không lơ chị nữa đâu" nói đến đây, kazuha thấy mặt yunjin vẫn còn đỏ hoe nhưng bây giờ lại tủm tỉm cười.

"thế...yunjin cùng em về nhà nha? à không, ý yunjin là sẽ cùng zuha về nhà em, rồi chị sẽ về nhà chị" chị nghĩ nghĩ rồi gãi đầu. đúng là ngốc.

"hừm, khó nói quá, nhưng zuha hiểu ý chị phải không?"

"em hiểu, nếu muốn thế cũng tốt, zuha cũng không muốn về nhà một mình" kazuha nhanh nhẹn, đan tay yunjin.

"nhưng có tiện đường về nhà yunjin không?" kazuha quay sang hỏi chị.

"nếu bây giờ có ngược đường nhưng về nhà cùng em thì cũng thành tiện đường thôi!"

đối với em thế giới hôm nay tự dưng cũng đáng yêu và đáng sống quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro