Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yebin bị làm sao thế nhỉ ?"





Minkyung nằm trên giường nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ




"Sao em ấy cứ không được vui khi gặp mình với Kyungwon thế ?"





"Rốt cuộc thì làm sao thế ??"






******








"Yebin à !!! Chị có cái này cho em nè !!!".

Minkyung đứng trước cửa nhà Yebin la to.




"Yebin àhhh !!!"




"Kang Yebin"



Minkyung gọi mãi mà chẳng thấy Yebin trả lời

Mọi hôm nếu không muốn gặp thì Yebin sẽ diện cớ này cớ nọ để không ra nhưng sao hôm nay em ấy chẳng thèm lên tiếng nữa

Minkyung thấy cửa nhà không khóa nên mở cửa vào đại

"Yebin àhh". Minkyung vừa gọi vừa đi lên lầu






"Yebin em ngủ rồi à !!". Minkyung lay Yebin dậy





"Sao em nóng thế ? Em bị sốt rồi à !!"


Minkyung vội đi lấy cái khăn và nước ấm chườm cho Yebin



Minkyung ngồi nhìn Yebin một hồi lâu

"Con bé này mở mắt ra rồi nói gì đi chứ !!! Người ta lo không chịu nỗi nửa đây này "





Minkyung đứng dậy đi tham quan căn phòng của Yebin


Nhìn thấy một quyển tập vẽ của Yebin trên bàn Minkyung tò mò nên mở ra xem xem con bé vẽ cái gì trong này......





"Cái này......"



"Cái này....là"




"Là..... mình sao ?"




*******



"Unnie !! Chị làm gì ở đây thế ?"




"Ở đây chăm em còn gì. Bệnh thế mà không nói cho người ta biết à. Định để vậy cho chết luôn ha sao ?"


"Gì vậy chứ sao lại mắng em"



"Này !!! Ăn cháo đi rồi uống thuốc"







"Kyungwon không đi cùng chị à ?"






"Sao em cứ hỏi về cậu ấy hoài thế ?"




"Tại em không thấy đi cùng chị với lại sợ người ta ghen"






"Ghen gì kệ cậu ấy...... ăn đi rồi uống thuốc nè!!"








"Để em tự ăn được rồi. Chị về đi"






"Em đang đuổi chị đó hả ?"






"Không !! Nhưng mà......"







"Yahhhh cậu đang ở đây à ?". Kyungwon từ đâu bước vào.










"Ờ !!". Minkyung trả lời cục súc








"Sao tớ nhắn tin cậu không trả lời điện thoại cũng không thấy bắt máy". Kyungwon bắt đầu nóng giận









"Ra ngoài đi rồi nói chuyện". Minkyung kéo tay Kyungwon ra ngoài







"Cậu làm sao thế mình chia tay rồi mà !!"









"Là vì Yebin đúng không ?"






"Không"





"Chứ vì cái gì ?"







"Vì cậu lúc nào cũng thế, lúc nào cũng làm quá vấn đề lên. Hôm trước mình buồn nên mình mới tìm đến Yebin thì cậu lại làm ầm ầm lên. Bây giờ cũng vậy sao. Cậu bảo là yêu tớ nhưng chẳng tin tưởng tớ mình không hợp với nhau nên dừng lại đi"








"Chẳng phải là thích em ấy sao ?"








"Sao cậu cứ bảo là mình thích em ấy thế. Mình đã nói rồi mà..."





"Rõ ràng là cậu thích Yebin rồi còn gì"










"Ừ tớ thích em ấy đấy !!!!"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro