Chap 3 Ma Kết, em thích anh. chỉ là thích thôi! ( P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16 tiếng sau.
Cô uể oải, mệt mỏi rã rời. Xuống sân bay, cô tìm một người tên Ma Kết. Phải, là anh ấy. Bố cô nói anh sẽ đến đón cô.
- Haizzzz...! Làm gì có ai chứ!
- Xin lỗi. Anh đến trễ vài phút. Xử Nữ à!
Một giọng nói ấm áp vang lên từ sau lưng cô. Cô quay lại, tim cô lệch 1 nhịp. Đôi mắt đen láy, phát ra những tia sáng ấm áp, mái tóc đen mượt, cơ thể săn chắc, khuôn mặt điển trai. Anh làm cô bối rối. Thấy cô đỏ mặt, lại ngơ người ra, anh tiếp tục nói:
- Anh là Ma Kết. Từ giờ anh sẽ giúp đỡ em. Và anh cũng sẽ che chở bảo vệ cho em. Vì anh là vị hôn phu của em mà.
Cô như bừng tỉnh
- Hơ... à. Vâng, em cũng đã nghe bố kể về anh. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?? Anh Ma Kết?
- Chúng ta sẽ về biệt thự của anh. Đi nào.
- Vâ.. Vâng.

- Đẹp ghê! Cô thốt lên.
- Vào thôi Xử Nhi à. Ma Kết nhẹ nhàng nói.
- Hi hi. Vâng.
Cô và anh vừa vào, đã có 1 dãy người hầu đứng xếp hàng 2 bên cửa.
- Chào cậu chủ, cô chủ. 2 người đã về!
Ma Kết nói:
- Mọi người đi làm việc khác đi. Để tôi giúp Xử Nhi mang đồ lên phòng.
Xử Nhi vội đáp:
- Ơ...! Ko cần đâu anh. Cứ để em tự làm đc rồi. Anh vừa đi về còn mệt mà!😶
- Ko sao đâu! Anh làm được. Em cũng đã ngồi máy bay hơn 1 nửa ngày đấy!
- Vâng, vậy phiền anh rồi!
- Đừng nói khách sáo vậy. Đi thôi.
Lên đến trên phòng, Xử Nữ mệt đứt hơi!
" Ôi trời ơi, cầu thang dài như vậy, để chống trộm chắc! Ngày nào cũng thế, mình chết mất! Ma Kết siêu thật đấy!"
- Em mệt rồi à! Lên giường nằm nghỉ đi. Mọi việc còn lại cứ để anh lo.
- Phiền anh lần nữa rồi. Ngại quá.
Xử Nữ vốn ko muốn thế. Cô ko thích người khác đụng vào đồ của mình, và cũng ko muốn làm phiền mn quá! Nhưng hiện tại cô quá mệt mỏi. Thiên Yết- 16 tiếng trên máy bay- leo hơn 2 tầng. Đành vậy chứ bt sao.
Cô tiến lại phía chiếc giường, đặt mình xuống và nhìn mơ màng lên trần nhà. 1 lát sau, cô thiếp đi. Ma Kết đã sắp xếp đồ đạc của cô vào tủ đâu ra đó, anh nghoảnh lại nhìn cô. Cô ko phải xinh đẹp tuyệt tuyệt trần, nhưng khuôn mặt cô toát lên một vẻ mạnh mẽ, kiên cường và trong sáng.
Anh rất yêu cô, từ lần bố của Tiểu Xử đưa ảnh cô cho anh xem, anh đã yêu cô rồi. Chưa có cô gái nào lay động được trái tim sắt đá của anh chỉ qua 1 tấm hình. Cô thì lại khác. Có lẽ là do định mệnh, duyên phận chăng?! Hay tiếng  sét ái tình!
Anh tiến lại gần cô, ngồi xuống bên giường, cúi xuống hôn lên trán cô. Anh khẽ thì thầm. "Tiểu Xử, anh yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro