1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi nhìn vào ánh mắt em,anh như thấy cả mùa hạ năm ấy.
đoàn văn vũ gửi kim minh khôi.

vũ yêu văn chương,yêu con chữ,vần thơ và yêu cả kim minh khôi nữa.vũ yêu em từ cái thời mà vũ đang chìm đắm vào một tương lai sư phạm,thả mình trên con thuyền lênh đênh trôi nổi trên những áng văn thơ của cuộc đời này.

vũ nói là thấy cả mùa hạ trong mắt minh khôi,ấy là vì,lòng vũ lúc nào cũng mơ mộng,còn là vì những điều đẹp đẽ cũng đều thuộc về minh khôi của anh.vũ là giáo viên văn,nên lúc nào thế giới xung quanh anh cũng thơ mộng và xinh đẹp,còn khôi ấy à,là điều đẹp đẽ nhất mà vũ có được.
vũ nói là thấy mùa hạ năm ấy,là vì,mùa hạ năm nay vũ chẳng còn em bên cạnh nữa.mùa hạ năm nay,không oi bức,không gay gắt cũng chẳng nóng nực như cái thời tiết những năm về trước,nhưng lại không còn khôi ở cạnh vũ nữa.vũ gặp em trong một ngày của mùa hạ,yêu em vào mùa hạ,và vũ đánh mất em cũng vào mùa hạ.

yêu nhau,là tình cảm giữa hai người,thế nhưng,để mà đến được với nhau,phải có sự chấp thuận từ nhiều người.định kiến xã hội,bốn chữ thôi,nhưng mà nó lại chính là thứ đẩy hai cá nhân nhỏ bé đang mưu cầu hạnh phúc ra xa khỏi nhau.vốn dĩ,cái định kiến tàn nhẫn ấy,nó cũng chỉ là tư tưởng,nhưng quá nhiều người tin vào cái tư tưởng lạc hậu ấy,lại khiến nó trở thành cái tiêu chuẩn kép cho cái xã hội này.

bây giờ ngẫm lại mới thấy,vũ và khôi lúc ấy ngốc nghếch thật,có khi là còn tràn trề nhựa sống của thời thanh xuân,của tuổi trẻ,nên cứ khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình.đến giờ gần ba mươi tuổi đầu,mới thấy cái quan điểm bé tẹo đấy thì làm được gì.vũ khe khẽ cười,chỉnh lại âu phục cho thẳng thớm rồi cầm lấy tấm thiệp trắng tinh với những hoa văn thiết kế nhẹ nhàng ở trên,bỏ vào hòm thư rồi sải bước vào bên trong.anh được xếp ngồi ở một chiếc bàn không quá xa sân khấu,đủ để thấy rõ ràng chữ minh khôi và tên cô dâu bên cạnh.và vũ cứ nghĩ,mình sẽ ổn thôi,cho đến khi thấy cô dâu khoác tay minh khôi cùng đi vào,vũ cũng đã từng ước mình không phải là nam nhân.

vũ khóc rồi,khóc cho sự chúc phúc,sự xinh đẹp khi trai tài gái sắc sánh vai bên nhau,nhưng cũng khóc cho một mối tình bị xã hội ruồng rẫy,một mối tình nhỏ bé ấp ôm biết bao hi vọng giờ đã tan thành mây khói,khóc cho sự bất công khi tình yêu chẳng được cất thành lời và cũng khóc cho một nỗi nhớ mong da diết,xót thương cho một tình yêu lụi tàn rồi vụt tắt dưới cái định kiến loài người.

vũ thật lòng yêu em,thương em và cũng thật lòng chúc phúc cho em,nhưng bản thân mình lại chẳng thoát được khỏi mối tình dang dở năm xưa,mối tình mang đậm màu nắng hạ nơi có những ước mơ,hoài bão và tâm niệm của hai con người giờ đây chẳng thể sánh đôi.bởi khôi là mặt trời của mùa hạ-nóng bỏng nhưng cũng tươi sáng chói chang,còn vũ chỉ là ánh trăng nơi mùa đông tĩnh lặng,và dù cho cả hai có hoà quyện lại,chắp cả hai thế giới khác nhau vào làm một thì cũng không thể làm thay đổi ánh mắt,miệng lưỡi của thế gian.vậy nên,đến cuối cùng,vũ chỉ có thể đứng ở dưới,nhìn lên phía em,chạm lấy một ánh mắt,mấp máy môi khe khẽ nói rằng:

hẹn gặp lại em,ở một cuộc đời khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro