1. Thu Hà Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn khoảng mươi phút nữa mới đến giờ, vừa kịp để tôi rải bước bộ đến trường như thường ngày mà không phải vội. Thế nhưng sáng nay trong lòng lại có chút nôn nao khác lạ, tôi cứ ngờ ngợ vừa đặt chân ra ngoài chưa kịp đóng cửa lại quay vào xem mình có quên gì không. Độ khoảng vài ba lần, tôi cuối cùng cũng an tâm rời khỏi khu nhà tập thể để đến trường và chắc chắn là mình đã mang theo đầy đủ những gì cần thiết.

Số là vài ngày trước, tổ trưởng chuyên môn có giao nhiệm vụ đề nghị cho tôi trở thành người hướng dẫn cho cậu sinh viên năm cuối về đây thực tập. Ban đầu tôi có ý định từ chối và cũng chẳng hiểu vì lý do gì tổ trưởng lại chọn tôi - một giáo viên chỉ mới về trường được hơn nửa năm. Tôi nghĩ bản thân còn quá nhiều thứ cần phải học hỏi về kinh nghiệm đứng lớp chứ nghĩ gì đến chuyện chỉ dạy cho người khác. Nhưng chị tổ trưởng lại bảo với tôi rằng đến khi gặp cậu ta, tôi sẽ hiểu lý do vì sao chị ấy lại chọn tôi. Vì chính chị ấy khi lần đầu xem qua hồ sơ của cậu cũng bất ngờ, ngay sau đó chị lại nghĩ ngay đến tôi và khẳng định chỉ có tôi là người phù hợp nhất.

Tôi không hẳn là bị chị ấy thuyết phục đâu nhưng nghe qua cũng thú vị và có chút hơi tò mò. Mặt khác, tôi cũng thấy lo lo. Dù sao tôi cũng chỉ vừa ra trường được vài năm, thời gian đứng lớp chưa đủ dài để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Chân ướt chân ráo lại phải chỉ bảo cho một người mà trước giờ mình chưa từng làm việc cùng, tôi sợ mình sẽ làm hỏng mất một thế hệ!

Tôi vừa đến cổng trường cũng là lúc tiếng trống vang lên. Sáng nay, tôi được nghỉ tiết đầu tiên, giáo viên quản lý thời khóa biểu đã cố tình sắp xếp như vậy để tôi có thời gian trao đổi với cậu sinh viên mới.

Tôi nhìn đồng hồ, chỉnh lại cặp mắt kính rồi đảo mắt quanh sân trường một lượt. Ánh mắt tôi dừng lại tại hành lang trước văn phòng, nơi có một cậu trai trẻ trong màu sơ mi kem dịu mắt với túi chéo tối màu trên vai đang đứng đó. Tôi bắt đầu ngờ ngợ ra điều gì đó, gần như tôi đã hiểu được lời của chị tổ trưởng hôm nọ.

Môi tôi khẽ vểnh lên một cái cười khe khẽ khi bắt gặp dáng vẻ dường như cậu ấy đã nhận ra tôi. Ánh mắt trông đợi hướng về phía tôi với nụ cười hồ hởi, trái ngược hoàn toàn với sự lo lắng của tôi. Tôi đã nghĩ cậu ta chắc phải còn bối rối hơn cả tôi khi phải thực tập ở một ngôi trường hoàn toàn mới, hoàn toàn xa lạ với cậu. Đến sau này tôi mới biết, đây là ngôi trường mà cậu ấy lựa chọn và viết đơn xin để được về đây thực tập. Tôi bắt đầu nhận thấy sự thú vị từ cậu sinh viên này, trong lòng cũng bớt đi phần nào lo lắng!

- Cậu đây là Lý Quốc Phong, đúng chứ? - Tôi đưa tay ra trước mặt, đoạn nghiêng đầu hỏi cậu cái điều mà gần như tôi đã chắc chắn.

Môi cậu bật ra một nụ cười tươi sáng, cậu gật đầu và vội bắt lấy tay tôi. Câu đầu tiên cậu nói với tôi lại khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng và cũng không giống với một người vừa mới gặp một kẻ mà mình chưa từng quen biết trước đây:

- Chiều nay, thầy có thể dắt em đi dạo một vòng Hà Nội có được không?

Tôi khựng lại trước lời đề nghị của cậu một lúc lâu nhưng không phải vì có ý định từ chối. Chỉ là tôi bất ngờ và đang không hiểu lắm về lời đề nghị này. Tôi đã nghĩ chắc cậu ấy sẽ nói chuyện theo kiểu khách sáo, mong được giúp đỡ nhiều hơn thế này thế kia vào buổi đầu tiên gặp mặt. Nhưng cậu ấy lại dành cho tôi một lời mời làm tôi khó hiểu. Cơ mà cũng không thành vấn đề gì mấy! Đi dạo? Chuyện này đơn giản mà, biết đâu chừng cậu ấy đang muốn tạo một tâm thế tốt để cả hai có thể dễ dàng làm việc với nhau hơn.

Sau một lúc chờ đợi câu trả lời, bàn tay đang bắt lấy tôi của cậu ấy khẽ lắc lắc. Tôi đoạn cười và dĩ nhiên gật đầu vì thật ra tôi không có lý do nào để từ chối cả...

.

Quốc Phong đối với Hà Nội như một đứa trẻ đi lạc vào xứ sở mà trước nay nó chưa từng đặt chân đến. Cậu nhìn Hà Nội bằng đôi mắt tinh khôi, lấp lánh. Đôi mắt đầy nhựa sống và ngập tràn vẻ thán phục trước những điều vốn không còn xa lạ với tôi. Nhưng cái dáng vẻ ấy của cậu bỗng lại làm tôi thấy tự hào về Hà Nội của mình lắm.

Tôi lặng lẽ bước sau Phong, một kẻ trầm mặc theo sau một người hồn nhiên dưới trời thu nắng ấm. Khung cảnh cứ như một thước phim, chẳng ai nói với ai câu nào lại thấy lòng bình thản đến lạ lùng.

Cậu đến với Hà Nội như một cơn gió mát lành. Cậu mang đến cái nhộn nhịp rất khác với sự thinh lặng vốn có của Hà Nội cuối thu. Và cả tôi, một kẻ hiếm khi chịu ra khỏi nhà khi không có việc gì thật sự quan trọng. Bằng một cách nào đó, Phong đã kéo tôi ra khỏi cái cô đơn sáo rỗng để nhìn Hà Nội dưới thước phim chậm đẹp nao lòng...

- Tôi hỏi cậu câu này được không, Phong? - Tôi ho khan một tiếng và cất giọng hỏi cậu.

Quốc Phong quay lại nhìn tôi, ánh mắt vẫn ngập tràn nhựa sống ấy và không ngại ngần đáp:

- Vâng, thầy hỏi đi.

- Ừm. Thật ra tôi vẫn thắc mắc tại sao cậu lại viết đơn xin ra tận Hà Nội để thực tập? Thông thường người ta sẽ làm đơn xin về thực tập ở những trường học gần nhà để tiện đi lại mới phải chứ!

Tôi chỉ thấy cậu cười và nhanh tay bắt lấy chiếc lá khô vừa rời khỏi cành rơi ngang qua tầm mắt. Cậu xoay xoay chiếc lá trong tay rồi nhìn đăm chiêu và bảo:

- Em yêu Hà Nội, chỉ thế thôi, thầy ạ! Dù chưa một lần được đặt chân đến, đối với em đây là lần đầu tiên đến Hà Nội. Nhưng em đã yêu Hà Nội từ lâu lắm, khi còn bé xíu cơ! Em yêu thành phố Thủ đô qua những áng văn, trang thơ của các văn, thi sĩ tài hoa. Vậy nên không có lý do gì để em từ bỏ cơ hội được đến Hà Nội sớm hơn dự định cả...

- Sớm hơn dự định? - Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu lắm - Nghĩa là thế nào?

Phong lại cười, lần này cậu dừng bước hẳn mà quay lại nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Bước chân của tôi cũng nhanh chóng bị trì trệ để tránh va vào cậu. Phong thổi bay cành lá trong tay trước ánh nhìn của tôi rồi đáp:

- Dự định của em chính là sau khi tốt nghiệp sẽ đến công tác và định cư hẳn ở Hà Nội. Em nghĩ là em đã có thêm một trong số nhiều lý do chính đáng hơn nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro