Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác sĩ chẩn đoán rằng anh bị sốt cao vì dầm mưa quá lâu phải truyền nước và ở lại bệnh viện 2 ngày. Cả đám bạn của anh nghe được vậy liền vào thăm anh

-Vì tình yêu mà mày khổ vậy đó hả em. Thầy bảy lên tiếng hỏi

Anh chỉ cười nhẹ như đồng ý với điều đó

-Giờ mày còn cười được nữa hả. Kwan thấy thằng bạn mình bệnh mà vẫn cười được liền nói

-Chứ chẳng nhẽ tao khóc. Anh nhỏ giọng mà phản bác lại

-Cho tụi tao xin lỗi. Do tụi tao rủ thằng An chơi game nên nó mới trễ hẹn. Phong đi lên trước mà nhận lỗi

-Không sao chuyện cũng đã xảy ra rồi không phải lỗi mày. Mà nhớ là đừng nói với nó.

-Ủa rồi mày với nó là người yêu hay chủ tớ vậy. Bị bệnh không nói bị thương cũng không nói. Rồi đứa tổn thương cũng là mày. Giới trẻ giờ yêu đương kì ha. Hải chiền lên tiếng trách móc thằng em cùng team của mình

-Hồi xưa mày cũng zậy mà Hải Huỳnh nói gì thằng Hải Đỗ. Đấy người ta gọi là anh truyền em nối thôi. Lệ Quyên lên tiếng khịa lại Seachains

Cả đám lúc này bật cười

-Vậy em nói ra thì cũng có xử lý được chuyện gì không ngoài việc khiến em ấy cảm thấy có lỗi. Em tổn thương cũng được nhưng em không muốn làm người em yêu tổn thương. Anh nói lại mắt ngước lên trần nhà như muốn che giấu đi sự yếu đuối le lói trong đôi mắt của mình

Cả đám lúc này ngưng lại tràng cười mà im bặt nhìn anh. Họ xin thề Đỗ Hoàng Hải chính là người có tấm lòng bao dung nhất mà họ từng thấy. Chưa bao giờ oán trách ai hết luôn nhận lỗi về mình

Cả đám cũng bất lực chẳng khuyên nổi con người trước mặt chỉ nhẹ nhàng ra về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro