Hà Nội có em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Thành đứng trên ban công tầng ba.
Đôi mắt hip híp vẫn luôn âm thầm hướng về phía thành phố đang lấp ló những tia sáng nhỏ trong màn đêm, anh kẹp điếu thuốc đang dần tàn giữa hai ngón tay mà cảm nhận từng làn gió cứ hờ hững thoáng qua từng ngũ quan trên khuôn mặt.
Tiến Thành thổi ra một làn khói trắng từ trong khoang miệng, đã lâu rồi anh không làm thế này thì phải, Tiến Thành lờ đờ nhìn vào điếu thuốc trên tay mà thầm nghĩ. Mọi người cứ ngỡ là anh bỏ thuốc luôn rồi cơ.
Có vẻ Tiến Thành cũng đã quá bận rộn với những vấn đề xung quanh mình.
Anh lại tiếp tục phả thêm một làn khói trắng nữa vào không khí, mắt anh lúc này đỏ hoe.
Cũng chẳng biết là do khói hay do lệ đã hoen nhoè đôi mắt.
Cảm giác nhói, nhói lắm, nhói đến lạ thường.

Tiến Thành gục đầu vào thành lan can lạnh ngắt một cách uể oải, nước mắt vẫn tuôn mà chẳng thể ngừng.
Rap Việt mùa 3 cũng đã kết thúc được 1-2 tuần rồi nhỉ?
Và anh thì đã dừng chân ở vòng ba.
Có lẽ anh đang có chút nhớ về mọi người, anh nghĩ thế. Tiến Thành lấy tay quẹt đi hàng lệ trên đôi mắt và nơi gò má rồi lại ngắm nhìn thành phố trước mắt một cách mơ hồ, cảnh sắc xung quanh vốn đã trở nên quen mắt từ lâu nhưng anh vẫn cứ thích ngắm mãi như thế. Tuy bị cận nặng và không thấy rõ gì mấy nhưng nó có gì đó rất đặc biệt, thu hút với anh.
Tiến Thành đưa điếu thuốc đang chỉ còn một nửa lên miệng định rít thêm một hơi thì điện thoại bỗng đổ chuông khiến anh dừng lại khi chỉ còn cách vài mi-li-mét nữa.
Người gọi là Mai Thanh An.
Nhìn cái tên chỉ vỏn vẹn ba chữ trên màn hình khiến Tiến Thành cứ như được tháo gỡ sợi dây rối nơi lòng ngực vậy, trái tim anh cứ thế mà đập liên hồi như đang thôi thúc từng cử chỉ một cách nhanh chóng. Nếu là ai khác thì có lẽ Tiến Thành đã ngắt máy luôn rồi, lúc này anh chẳng muốn nói chuyện với người khác chút nào.
Nhưng anh thật sự đang khá lưỡng khi nhìn thấy tên người gọi, chả hiểu sao nữa.
Tiến Thành nhìn chăm chăm vào điện thoại trong vài giây rồi cuối cùng cũng bắt máy.

- Alo?
...
Đầu dây bên kia nghe được giọng của đối phương thì liền đáp lời.

- cứ tưởng là anh bỏ thuốc rồi cơ, anh Thành.
...
-Gì cơ??
...
Tiến Thành ngơ ngác đứng đơ tại chỗ.
Sao cậu lại biết anh đang hút thuốc được?
Cậu đang ở gần đây à?
Nhiều hiếu kì phần khiến Tiến Thành nhướn người về phía lan can theo bản năng để xem Thanh An đang ở đâu.

- Coi chừng ngã đấy.
...
Câu nói từ trong điện thoại khiến anh càng bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, giọng cậu lúc này cứ như đang cố nhịn cười trước bộ dạng ngỡ ngàng của Tiến Thành vậy.

- Em đang ở đâu vậy??
...
Tiến Thành một tay cầm điện thoại một tay đặt vào lan can và vẫn cố tìm kiếm xem cậu đang ở đâu.

- Em đây này, Tiến Thành!
...
Thanh An vừa đi ra từ sau cổng nhà Tiến Thành vừa nói vọng vào điện thoại với giọng khúc khích.

- Cái thằng này!
...
Anh tắt máy rồi cũng không bèn hút nốt thêm hơi thuốc nào nữa mà cấm nó và gạt tàn rồi chạy ra cổng nhà với vẻ không thể nào trách móc hơn trên khuôn mặt.

- Em đến lúc nào thế?
...
Anh dò hỏi cậu,
dù vẻ mặt là trách móc nhưng thâm tâm anh thật ra đang rất lo lắng. Tiến Thành sợ cậu đã vô tình thấy được bộ dạng cực kì tệ của anh khi nãy, anh phải biết nói sao với cậu chứ.

- Em vừa mới đến thôi, thấy anh đứng trên đó hút thuốc là em gọi ngay đấy.
...
Tiến Thành có chút thở phào nhẹ nhõm khi nghe cậu nói thế, có lẽ anh nghĩ nhiều rồi.

- Em đến làm gì thế? Có chuyện gì à.
...
Việc Thanh An gọi điện cho Tiến Thành thì đã ngạc nhiên lắm rồi mà thêm vào đó thì cậu còn đến đứng trước cửa nhà anh nữa, Tiến Thành có chun chút tò mò về hành động này.

- Em vô tình đi ngang, sẵn qua thăm anh luôn. Sao thế?
...
Thanh An có chút nhướng mày khi đặt ra câu hỏi và khi chờ đợi câu trả lời từ anh.

- À, không sao.
...
Thật sự mà nói thì chút thất vọng đấy.
Anh đang chờ đợi gì từ cậu nhóc trước mặt chứ?

Không gian bỗng chóc trở nên yên lặng đến lạ thường.
Tiến Thành lấy tay vò vò phần tóc sau gáy rồi lại nhìn vào ánh mắt đang né tránh hết tất cả bộ phận trên cơ thể anh một cách vụng về của đối phương.
Cậu đang suy nghĩ lý do và cách nào để nán lại lâu một hơn chút nhưng khi người trước mặt là Dương Tiến Thành thì Thanh An lại chẳng nghĩ thể ra nổi một chữ, cậu không biết tại sao mình lại muốn ở lại cùng anh đến thế nhưng nếu không làm vậy thì Thanh An sẽ không ngừng nghĩ về Tiến Thành mất.
Hoặc nói hoạch toẹt ra thì cậu đang nhớ anh,
rất rất rất nhớ là đằng khác, chỉ có mình anh thôi. Chỉ có cái tên Dương Tiến Thành mới làm lòng cậu rối như tơ đến thế.

- Ờ thì. Em vào nhà uống tí nước rồi về nhờ?
...
Cuối cùng thì Tiến Thành lại vẫn là người nói trước.
Thanh An có chút giật mình khi anh đột ngột nói như thế mà vô thức nhìn thẳng vào Tiến Thành vài giây rồi lại quay ngoắt đi hướng khác khi bắt gặp ánh mắt chờ đợi của anh.

Im lặng một chút thì cậu cũng gật gù rồi đi theo Tiến Thành vào nhà.
Nói là vào uống tí nước rồi về nhưng chẳng hiểu sao cả hai lại dắt nhau lên ban công mà nói chuyện.

Tiến Thành thì vẫn luôn hướng mắt về nơi lấp lánh ánh sáng kia mà chẳng thèm đoái hoài ánh mắt về phía Thanh An dù chỉ là một chút.
Mặc dù lúc đứng dưới cổng nhà thì còn thẹn thùng không giám chạm mắt chứ giờ thì cậu tự nhiên lại có chút khó chịu khi anh không thèm nhìn mình dù chỉ một cái liếc qua cũng không, tâm trạng Thanh An dạo này cứ thất thường như thế đấy, cụ thể là từ khi quen Dương Tiến Thành.
khi nói chuyện với người khác thì cậu luôn nhìn thẳng mặt nhưng với anh thì sẽ là một ánh nhìn riêng biệt và đôi khi lại có phần rụt rè.
Không phải ái muội cũng chẳng phải khao khát nhưng ánh mắt đó cứ như luôn được tưới trong mật ngọt vậy, thật kì lạ khi Tiến Thành chẳng thèm ngó ngàng gì đến những cái nhìn quá mức tình bạn đó của Thanh An.
Anh chỉ mãi bận tâm đến những thứ khác rồi lại dồn mình vào tiêu cực mà làm cho hàng mi đẵm nước hết lần này đến lần khác thôi.

Tới đây có lẽ ai cũng sẽ tờ mờ đoán được khi nãy vốn chẳng có cái gì gọi là vô tình cả.
Chỉ là một cảm giác đau nhói ngay lòng ngực đã khiến tâm trí của cậu luôn hiện hữu cái tên của người bên cạnh, nó là điều dẫn dắt và là cái thứ đã in sâu vào trong trái tim Thanh An lúc nào mà chả hay.
Và lúc đến trước cổng cậu cũng đã tình cờ thấy được một khung cảnh mà cậu khiến cậu như vỡ vụn, anh đang khóc, khóc một cách thầm lặng mà chẳng ai vỗ về. Tim Thanh An như bị xé toạc bởi những giọt nước lỏng lẻo từ nơi đôi mắt luôn híp lại hết mức khi cậu xuất hiện. Thanh An càng nhìn lại càng không dám làm người bên cạnh tổn thương, nhưng nếu không nói thì Tiến Thành sẽ càng tổn thương thêm thôi, cậu không muốn thế đâu.

- Anh Thành ơi.
...
Thanh An cất giọng một cách dứt khoát, có vẻ cậu đã chắc chắn vào quyết định của mình.

- Ơi?
...
Tiến Thành ngạc nhiên khi giọng điệu cậu bỗng dưng nghiêm túc một cách lạ thường như vậy, anh quay đầu lại thì thấy sắc mặt của Thanh An cũng i hệt giọng nói thì liền im lặng chờ đợi câu trả lời.

- Lúc nãy em có thấy, anh khóc à?
...
Câu nói đó của cậu khiến bộ dạng của Tiến Thành bắt đầu trở nên run rẩy, cuối cùng thì điều anh lo sợ cũng đã tới rồi, nhưng càng hoảng loạn nhất là người biết đầu tiên là Thanh An chứ không phải ai khác. Tiến Thành tự bấu chặt lấy lòng bàn tay đến mức rỉ máu, mắt anh dần đỏ lên và càng mờ đi, bây giờ Tiến Thành chẳng thể nhìn rõ được mọi thứ ở gần nữa rồi, kể cả người trước mặt.
Còn nước mắt bên trong thì đang chực chờ lăn xuống nơi gò má lạnh toát bởi những cơn gió lướt qua. Cậu nhìn anh với tất cả sự dịu dàng mà mình có mặc dù biết là Tiến Thành không thể thấy được.
Thanh An không nói tiếp gì cả, thay vào đó thì cậu đã lựa chọn hành động, Thanh An ôm trọn lấy anh một cách nhẹ nhàng.
Tiến Thành cũng không có ý gì là đẩy ra cả, trong khoảng khắc này anh mới thật sự cảm nhận được những cảm giác mà mọi người hay nói và đó cũng là thứ mà Tiến Thành trước đó chẳng thể có, cảm giác được an ủi, vỗ về, nhưng nó lại đan xen sự lo sợ mà vốn anh luôn muốn gạt đi và trốn tránh.

Nghe những tiếng thút thít đứt quãng dưới lòng ngực khiến tim Thanh An càng đau nhói cứ như cậu đang ôm lấy ngàn vạn mảnh thủy tinh chứ không phải anh vậy, nhưng có đau đến nhường nào thì Thanh An vẫn sẽ ôm lấy hết, ôm lấy hết nhưng tiêu cực, ôm lấy hết những niềm đau. Những mảnh vỡ trong trái tim anh, cậu đều sẽ khâu lại hết. Như cách nụ cười của anh đã soi chiếu ánh nắng vào từng khe hở trong tim cậu vậy.
Và Thanh An vốn biết, thứ cậu thiếu để làm những việc đó chỉ là thân phận, thân phận để ở bên anh, ở bên người cậu thương thôi.
Nhưng cớ sao lại chẳng thể mở lời mà nói ra tất thảy.

Thanh An chần chừ một lúc thì cũng buông anh ra, cảm giác nuối tiếc xâm chiếm dần cơ thể khiến cậu xược tay dần qua những đốt ngón tay của Tiến Thành rồi mới chịu buông hẳn người anh ra.

Tiến Thành cố lau đi nước mắt trên mặt khi mơ hồ thấy được người trước mặt đang nhìn mình, nhưng chẳng hiểu sao càng muốn lau đi thì lại càng xuất hiện nhiều hơn.
Thanh An thấy Tiến Thành như vậy thì liền cầm lấy cổ tay anh bằng một lực vừa đủ để giữ tay lại anh và cố gắng hết sức để không làm anh cảm thấy khó chịu.

- Yên nào, làm gì mà anh hấp tấp thế?
...
Cậu nhìn vào đôi mắt đang ngấn lệ của Tiến Thành rồi tiện tay quẹt đi giọt sương đang đọng lại trên gò má anh.
Thực hiện xong hành động đó thì cậu mới chịu thả cổ tay của người trước mặt ra.

- Em luôn làm như thế này với người khác à?
...
Tiến Thành nhìn Thanh An, dù không biết tại sao bản thân lại đặt ra một câu hỏi như vậy nhưng cứ chờ câu trả lời thôi.
Cậu có chút khựng lại khi nghe anh hỏi vậy, Thanh An không nghĩ là Tiến Thành sẽ hỏi như thế này đâu.

- Không, chỉ một người thôi.
...
Dù anh không nói đó là hành động nào nhưng Thanh An vẫn biết mà đáp lời, cậu vừa nói vừa quay mặt ra ban công.
Tiến Thành nghe thấy câu trả lời thì liền ngạc nhiên. Một? là chỉ có mình anh thôi à?
Tiến Thành thầm nghĩ rồi cũng không nói gì mà lại tiếp tục nhìn về nơi thành phố. Nhưng lần này lại khác khi anh đã liếc mắt nhìn về phía người bên cạnh, mặt Thanh An vẫn không chút biến sắc mà chỉ đăm đăm nhìn về một hướng duy nhất.
Cơ mà biểu cảm đó cũng chẳng thể che giấu được việc cậu đang bắt đầu ngại ngùng về những việc mình vừa làm, đôi tai nhỏ đang ửng hồng một cách rõ rệt của đó của Thanh An là dấu hiệu dễ đoán nhất, dù bị cận nhưng Tiến Thành vẫn nhận ra là đủ biết nó rõ ràng đến mức nào rồi.
Anh nhìn dáng vẻ của cậu mà bỗng chốc khoé miệng lại treo nhẹ lên nụ cười mỉm lúc nào không hay,
mặc dù chỉ vài phút trước bản thân đã khóc đến mức thấm đẫm cả áo của người khi nãy còn ôm chặt lấy mình.
Có lẽ vốn dĩ điều khiến cho Tiến Thành luôn ngắm nhìn đất Hà Thành này từ trên cao như một thối quen không phải là vì nó đẹp mà là vì nơi đây có
Mai Thanh An, hay Dlow, người anh thương,
thế thôi.


| Quá lâu cho một chapter |
_____________________
23/9/2023~02:23
Cậu cảm thấy thế nào khi đọc chap nàyy?
Thật tình thì thời gian rảnh của tớ gần đây không được ổn định lắm nên là bây giờ chap này mới được hoàn chỉnh và đăng tải, khi đang viết dòng này thì tớ cảm thấy khá rất mệt nên tớ không chắc rằng các chap sau sẽ ra sớm hơn nhưng tớ sẽ cố.
Cảm ơn vì đã đọcc💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro