kookmin| all i want for christmas is you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

beta: @_manggaedoli_ , @timinluvu

đứng trước một bức tranh lớn được khắc họa bởi bàn tay điêu luyện của một người nghệ sĩ, em dường như bước chân vào thế của nhân vật trong ảnh, đau thương, mất mát, trống trải.

mất cả cha lẫn mẹ ở độ mười sáu, cái tuổi không còn ngây ngô khờ dại, nhưng cũng chẳng đủ chững chạc vững vàng. ba năm sau, người anh trai chiều chuộng em cũng bỏ đi trong một vụ tai nạn.

đau, chẳng ai thấu.

chẳng còn ai bên cạnh vỗ về em mỗi khi em buồn về điểm số.

chẳng còn một người anh trai luôn chọc ghẹo em mỗi khi em hờn dỗi.

chẳng còn ai cả.

em tuyệt vọng, đau khổ, từng ràng buộc mình trong căn phòng bốn bức tường, không ngày nào đến lớp học, tưởng chừng cuộc đời em đã khép chặt như cánh cửa ngôi nhà trống rỗng cho đến khi gã bước vào, cho đến khi em gặp được gã tại viện bảo tàng nghệ thuật.

"cậu thích bức tranh này sao?", gã hỏi em.

"phải", em thành thật trả lời.

gã không nói gì, đưa tay lên xoa đầu em, bấy giờ đây em lại muốn trở thành một đứa trẻ được gã bên cạnh che chở.

"nếu thích, tôi mua tặng nó cho em"

không cần, em chưa kịp nói, gã đã đi mất, gã sẽ còn quay lại không, hay gã cũng rời bỏ em y như cái cách mà gia đình em, đã từng.

đứa trẻ cô độc trong tranh, nó đứng trên một vùng biển to lớn, tay cầm những lọ thủy tinh nhìn về mặt nước tĩnh lặng. em cảm nhận được như thế, bởi cái lẻ loi của nó, giống như em, đã từng.

--

tuyết bên ngoài đã bắt đầu rơi trở lại. giáng sinh đến, thời tiết càng trở lạnh hơn. thơ thẩn trên con phố đầy ắp trắng xóa, kẻ qua người lại thay phiên nhau xì xào về thiếu niên ngớ ngẩn mà họ còn chẳng quen biết. em chấp nhận, em tương tư về gã mất rồi, người chỉ vừa mới lướt qua em.

tiếng còi xe vang lên khiến em quay mặt nhìn chủ nhân của nó, và em chợt nhận ra đó là gã, người mà em thương từ lần gặp mặt đầu.

gã bảo em lên xe, em liền theo lời gã.

gã chỉ tay về phía sau, em ngỡ ngàng khi nhận ra bức tranh lúc nãy đã ở trên xe.

gã đã giữ lời hứa.

"sao lại vội đi mất, tôi vẫn chưa biết tên em"

"park jimin"

"jeon jeongguk"

thi ra gã tên jeongguk, một cái tên thật đẹp làm sao.

gã đưa em về nhà, cả hai chẳng nói với nhau một câu, gã chăm chú lái xe còn em lại tập trung nhìn gã.

liệu anh có bỏ em như cách họ bỏ em không jeongguk?

em nhìn trên phố đông, những cửa hàng bán vật trang trí dịp giáng sinh, bỗng nhiên muốn cùng gã tạo nên cây thông của cả hai. vốn không đòi hỏi vì sợ phiền, vậy mà gã lại nghe được tiếng lòng em, dừng chân tại một cửa hàng nhỏ.

em yêu gã mất rồi, yêu cách mà gã quan tâm cho em.

"vào trong mua đồ thôi jimin"

"ơ, làm gì thế ạ?"

"tạo cây thông của em và tôi"

...

gã đưa em về nhà, để lại số điện thoại và bức tranh rồi nhanh chóng rời đi, hứa rằng sẽ quay lại chốc lát nữa.

em mong gã giữ đúng lời hứa.

mắt nhìn sang bức tranh ấy, lúc này đây em lại thấy nó thật đẹp, em tìm chữ ký của người họa sĩ để lại và nhận ra đây là tranh của gã, gã là một họa sĩ, thế mà em chẳng nhận ra. em vốn không tiếp xúc nhiều về tranh ảnh, việc jeongguk là một nhân vật nổi tiếng khiến em bất ngờ.

"ra ngoài đi, tôi có bất ngờ dành cho em"

tiếng điện thoại vang lên. là của jeongguk, em nghe lời ra ngoài mặc kệ thời tiết gay gắt cỡ nào, người em yêu đang đứng ngoài đấy đợi em.

"merry christmas, jimin"

em nhận từ gã một đóa hoa tươi thắm cùng với hộp nhẫn, em thắc mắc tại sao jeongguk lại tặng nhẫn cho em nhưng không hỏi, em mời gã vào nhà, tuyết rơi đầy trên mái tóc đen kia rồi.

"em không có gì tặng anh cả"

"tôi không cần quà của em, tôi cần em"

em chưa nhận thức được những gì gã nói, gã cần em sao, gã để ý em sao. jeongguk nhìn thấy nét mặt ngơ ngác kia liền mỉm cười, gã gặp em đã lâu rồi, có chăng chỉ có em không biết gã.

nhẹ nhàng lấy hộp nhẫn từ tay của em, dịu dàng cầm lấy bàn tay mũm mỉm kia, gã nhìn vào mắt em, gã yêu em, yêu em từ rất lâu rồi. yêu giây phút em ngẩn ngơ ngắm nhìn tranh của gã vào những ngày trước, yêu đôi mắt buồn kia khi bị bức tranh cuốn vào một không gian nào đó.

"em không cần trả lời ngay, cứ để tôi theo đuổi em là ... "

jeongguk chưa kịp nói hết câu, người nhỏ hơn đã ôm chầm lấy gã, ôm chặt đến nổi sợ mất một thứ gì đó quan trọng. gã ôm đáp trả em, người nhỏ hơn đã khóc mất rồi, em khóc vì gã sao?

"sao thế?"

"jeongguk, đón giáng sinh cùng em nhé?"

"được, cùng em"

giáng sinh năm đó chàng họ park nên duyên với họ jeon, tay trong tay dạo phố dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người. hàn quốc vẫn còn khắc khe với tình yêu đồng giới, em và gã gạt bỏ hết định kiến để đến với nhau.

em yêu gã ngay lần đầu gặp, gã yêu em từ muôn thuở nào.

những bức tranh về em đều được gã khắc họa bằng những nét vẽ trên nền trắng. chẳng hoa mĩ như những gì gã họa sĩ từng họa, nhưng gã thủ thỉ, em của gã xinh đẹp nhất thế gian.

em bảo gã là người sến sẩm, gã nhận lại ý cười nở rộ chẳng một lời phản bác.

gã không có mẹ, chỉ còn lại ba, em được jeongguk đưa về gặp người đàn ông hiền hòa ấy sau hai tháng gã ngỏ lời. tâm trạng căng ra trước những viễn cảnh bị khinh bỉ phản đối, ấy vậy mà, ông lão trung niên chỉ cười xòa, mặc nhiên chào đón người thương của con trai.

giây phút ấy, tưởng như em là kẻ hạnh phúc nhất trên đời.

...

"em đang nghĩ gì đấy?"

"chúng ta quen nhau, có nhanh quá không anh?"

"được một năm từ khi tôi ở bên em rồi"

"giáng sinh sắp đến nữa rồi jeongguk"

anh sẽ không bỏ em chứ?

jeongguk ôm em, cả hai đứng ngoài ban công ngắm tuyết rơi, em đã tạm biệt căn nhà nhỏ kia để về với gã, một mái ấm khác chẳng còn quạnh hiu.

jeongguk thả những nụ hôn lên hõm cổ em, nhồn nhột nhưng em không muốn gã dừng lại, em cần gã ngay bây giờ. em có một ác mộng vào đêm qua, hình ảnh gã từ từ rời xa em hiện lên vô cùng rõ nét.

em sợ sự chia ly, niềm đau khổ, sợ mất jeongguk.

"sẽ không sao, tôi không bỏ em"

jeongguk xoay người em lại, đặt những chiếc hôn nhẹ lên trán, mũi, má và môi em. người đàn ông này đã ở bên em, luôn bên cạnh che chở em, em thương gã, mất gã, em phải làm sao.

môi lưỡi ấm nóng, tuyết lãng đãng rơi, xóa mờ hai thân ảnh cuộn vào nhau, mãnh liệt. nghiêng đầu để hơi thở quyện vào hai cánh môi nồng, khẽ ngâm nga trong điệu nhạc an lành văng vẳng đâu đây nơi góc phố.

ting.

merry christmas.

23.12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro