kookmin| busan, biển và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

beta: bora--

ánh chiều tà nhẹ nhàng buông xuống, một khung cảnh tuyệt đẹp, sắc đỏ và cam hoà quyện vào nhau. một thân ảnh cô độc đứng nhìn về hướng biển, cô đơn bao trùm lấy bóng lưng trưởng thành kia.

jimin, gã nhớ em.

--

gấp lại những trang sách cuối cùng, nhà văn jeongguk bước đến ô cửa sổ ngắm nhìn những hạt tuyết rơi xuống mái hiên.

ba năm rồi, khoảng thời gian em rời xa gã.

em ở đâu, liệu em có nhớ gã không?

gã nhớ em, nhớ đôi mắt biết cười của em, nhớ nụ cười sáng ngời không chút vướng bận.

tích tắc, tích tắc, ting.

tiếng đồng hồ vang lên giữa không gian yên ắng không động tĩnh, ngày mới qua rồi, lại thêm một ngày gã chờ em quay về.

yêu em từ thuở còn ngây dại dưới giảng đường đầy nắng chiều tà, thiếu niên xinh đẹp hoạt bát trên khán đài rộng, cuốn lấy ánh nhìn của gã, mặc kệ trận bóng chày nảy lửa dưới sân.

làn da trắng sáng khiến em nổi bật trước biết bao nhiêu người, em đi cùng bạn và thật may mắn làm sao, bạn em chính là em gái của gã.

đây có được gọi là định mệnh không?

gã làm quen với em sau trận đấu đó, cả hai nhanh chóng thân với nhau vì cách nói chuyện hợp nhau. gã vui mừng làm sao khi biết được em vẫn đang độc thân dù có biết bao nhiêu lời ngỏ ý, tất nhiên, việc này gã biết được là nhờ cô em gái của mình, bạn thân của em.

"có thể cho anh cơ hội không?"

"được"

khi đó em không chần chừ gì mà thốt ngay câu trả lời đó, gã đã vui sướng biết bao. gã đã suy nghĩ biết bao nhiêu câu từ chối, gã sợ rằng nếu em không chấp nhận thì ngay cả tình cảm anh em này cũng chấm dứt.

đó là một chiều hoàng hôn rực rỡ bên biển busan, jeon jeongguk trở thành người yêu của park jimin.

gã cùng em làm những điều mà cặp đôi yêu nhau thường làm, em không giống những người khác, em không đòi những thứ vụn vặt đắt tiền.

đôi khi chỉ cần một hộp mì ở cửa hàng tiện lợi mà cả hai ăn vội sau giờ học.

hay đồ nướng thơm phức trên vỉa hè mỗi cuối tuần cùng nhau trốn bố mẹ đi ăn.

một nồi lẩu tokbokki vào một ngày đông thật lạnh, thật lạnh.

hay một ly trà sữa ngọt ngào mà jungkook đặt trên bàn cho jimin mỗi trưa hè.

chỉ cần có nhau.

dù cho chẳng có gì, em vẫn không phàn nàn với gã nửa lời.

ngày gã đến nhà em, lúc này đã được một năm cả hai quen nhau. gã nhận ra cha mẹ em chính là nhà tài trợ cho cô nhi viện, nơi gã đang sinh sống. gã lại sợ, liệu họ có chấp nhận để em tiếp tục quen gã không? có đồng ý để con trai mình quên một đứa không có cha mẹ?

"bác cứ sợ jimin quen người nào đó không tốt, nếu là con thì hai ông bà già này yên tâm rồi"

thở phào nhẹ nhõm khi được người lớn đồng ý, họ muốn cả hai kết hôn, gã rất muốn khi nghe lời đề nghị đó, còn gì hạnh phúc khi được sống với người mà mình thương chứ. thật vui khi em cũng tươi cười đồng ý với gã.

như một giấc mộng, em và gã tất bật háo hức về ngày chung đôi, hoặc là, chỉ có gã, một mình ôm ảo tưởng, mãi mơ màng, để rồi bàng hoàng nhận tin nhắn.

"em nghĩ mình không hợp nhau. jeongguk, chúng ta chia tay đi"

gã gọi ngay cho em ngay lập tức, số máy kia đã khóa. gã chạy đến nhà cha mẹ em thì nhận lại một câu từ người giúp việc, cô ấy bảo họ đã cùng jimin sang nước ngoài.

mọi thứ dần như sụp đổ, em cứ thế mà bỏ đi không để gã nói một lời nào.

em là một người ác độc, để gã nhấn chìm trong biển tình và nhẫn tâm hút lấy chất ngọt đi.

giận em.

nhưng cũng rất đỗi thương em

jeongguk gọi cho cô em gái của mình, cô bé cũng bảo rằng không biết jimin ở đâu.

hết rồi, mọi thứ, tất cả đã tan theo mây gió.

chẳng còn gì sót lại.

em đi rồi, thiệp cưới để tên ai...

em đi đã được ba năm, gã cũng trở thành một nhà văn có tiếng tăm ở nước hàn quốc này. những trang sách của jeongguk được nhiều người biết đến với lối văn ẩn nét đau thương, mất mát, đau đáu chân thực trong từng con chữ. chẳng ai biết được cuộc đời của nhà văn jeongguk này ra sao mà lại có thể những lời văn nhói lòng đến thế.

chỉ duy nhất có một người hiểu.

jimin.

em luôn theo dõi những tác phẩm của gã, không bỏ sót một cuốn sách nào.

gã viết về em, từng câu chữ trong đấy đều thuộc về em.

em muốn nói câu xin lỗi với gã nhưng còn kịp nữa không.

ba năm qua, em phải chống chọi với căn bệnh máu trắng, em không muốn gã phải lo lắng cho em, quên em gã có thể tìm người khác tốt hơn.

câu chia tay thốt ra, lòng em đau biết mấy.

"jimin, con định giấu nó đến bao giờ", mẹ hỏi em.

"con thương anh lắm, mẹ ạ"

vậy nên chẳng dám làm bận lòng anh.

con trai bà đã trải qua bao nhiêu đau đớn trong quá trình điều trị, thật may khi bên đây có chị gái của nó, nếu không, ông bà chẳng biết làm thế nào.

jimin ngày nào cũng cầm tấm ảnh em và gã cùng chụp khi đi xem phim, lúc nào cũng kêu mẹ đọc thông tin về gã khi còn nằm trên giường bệnh. nhiều lúc em muốn nhắn câu em nhớ anh nhưng lại không dám, em cũng chẳng hiểu lý do tại sao nữa, có lẽ không dám đối diện với gã.

"sức khỏe ổn định rồi, con hãy cho nó một cơ hội đi jimin, thằng bé cứ hỏi chị giúp việc về con miết đấy"

"con về nước"

ông bà park mỉm cười khi nghe được lời nói khẳng định kia của đứa con trai.

gió lồng lộng, đánh tung lọn tóc mềm, khóe mắt nồng muối biển.

busan, nơi em và gã bắt đầu một mối tình tuyệt đẹp.

khi hoàng hôn buông xuống, một màu đỏ pha chút ánh cam bao trùm hết không gian nơi đây. mùi mặn của biển thoang thoảng bên cánh mũi em, lâu rồi, em mới được hưởng thức mùi vị này.

vài người chụp ảnh đón hoàng hôn, có đôi có cặp, riêng một bóng hình đàn ông phía xa lẻ loi, hắn ta cứ mãi nhìn về phía biển xa.

jeongguk cũng thế, jeongguk cũng thích ngắm hoàng hôn, ngắm biển như thế.

thẫn thờ tiến về trước, về bóng lưng nhòa giữa quen và lạ. phải anh đó không, anh ơi?

khoảng cách thật gần, đến nổi chỉ cần một tiếng động nhẹ cũng đủ để phát hiện. vóc dáng ấy thật giống người em thương, đôi mắt kia nhắm nghiền lại, hắn ta không ngắm biển ư?

một bước.

hai bước.

jeongguk đây rồi, chính là gã, chính là người em thương, người em nhớ biết bao năm qua.

"jeongguk"

sóng đánh át thanh âm nhỏ nhẹ, chẳng hiểu sao vỡ òa trong tiềm thức chàng trai trẻ. gã chẳng dám tin, tin vào nhãn tròng hằn tia máu, đang chiếu một nỗi khắc khoải lung linh.

"jimin"

em thật sao? có thật không hay chỉ là ảo ảnh do gã tự tạo cho mình?

em, đang ôm chặt lấy gã. em của gã, hình như đã trở về đây rồi .

lạp

xin lỗi anh vì chẳng tin vào đôi mình.

xin lỗi vì đã ích kỷ, một mình bỏ chạy, để lại anh

đã về rồi, em thương, đừng dằn vặt hối lỗi nữa

gã đáp lại cái ôm của em, gã không mơ, em đã về, em của gã đã về.

"jimin, đừng đi nữa được không?"

"xin lỗi, em không như thế nữa"

tia nắng cuối cùng của hoàng hôn đỏ rực mất dạng, hai bóng hình kia cũng đã rời khỏi bờ biển cát mịn, cùng nhau bắt đầu lại từ đầu, cùng nhau xây mái ấm mới.

lối văn của nhà văn jeongguk sẽ không còn đau buồn, sẽ không nói về sự chia ly, mất mát mà là những dòng văn thơ mộng khi nhà văn đắm chìm vào biển ngọt của tình yêu.

jeon jeongguk yêu park jimin.

cả đời vẫn thế.

18.01.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro