fall in love in fall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lần đầu tiên tôi đối diện với cậu, dưới cơn mưa phùn heo hắt của mùa thu. đáng lẽ đó cũng chỉ là một khoảnh khắc bình thường, nhưng chẳng hiểu tại sao trái tim tôi lại đập loạn nhịp khi nhìn thấy cậu".

hôm đó là một ngày chớm thu, jaeyun đến thăm thư viện như thường lệ. khi đang dạo quanh những dãy toàn sách là sách, ánh mặt cậu vô tình va phải vào một chàng trai tóc đen mượt, áo trắng tinh khôi ở góc phòng đang chăm chú vào một cuốn sách cũ kĩ. thi thoảng, khóe miệng xinh đẹp của chàng lại cong lên, nở một nụ cười đầy thích thú. chẳng biết điều gì đã khiến chàng hưng phấn đến vậy.

những ngày nắng vàng ươm, cậu thường gặp chàng trên phố, để ý chàng thường nhặt những chiếc lá rơi trên khắp nẻo đường: lá xanh, lá vàng, lá nâu, có cả lá khô úa màu. những ngày mưa giăng kín lối, chàng thường bung ô đi dạo dưới mưa, tay trái cầm chiếc ô, tay còn lại lơ đãng đưa tay nghịch nước mưa chảy dài phía trên đầu.

sáng sớm, bên ngoài gió đã mạnh hơn, không khí đậm mùi nhựa đường và ngai ngái khó chịu. con đường ẩm ướt vì nước mưa, mùi mưa thoang thoảng rất nhẹ. không gian buổi sớm được cơn mưa gột rửa trở nên trong lành, mát mẻ. 

jaeyun dừng lại ở một trạm xe buýt, và một lần nữa, cậu lại gặp chàng. chàng trai thanh lịch trong chiếc sơ mi trắng, quần tây đen và một chiếc bũ beret cũng đen nốt. tuy chàng đeo khẩu trang, đội nón che kín mặt, nhưng ánh hào quang lung linh tỏa ra, ngoài chàng thì chẳng ai khác có.

mưa càng lúc càng to. âm thanh "rào rào, lộp bộp" rơi trên những chiếc ô tạo nên một cảm giác buồn đến lạ. jaeyun vẫn mông lung nhìn qua làn nước mưa, ánh đèn xe cộ nhập nhòe trong mưa, và những tiếng còi inh ỏi vang vọng trên phố nghe thật vội vã. 

cậu lặng lẽ đưa đôi mắt hướng về phía chàng, bất chợt ánh mắt chàng va phải cậu, hai người đối mặt nhau. cậu cứ đứng ngây người, y như trời trồng. lúc này, cậu không biết phải làm gì cả. rồi chàng nhìn cậu cười, một nụ cười hiền lành ấm áp như nắng hạ. khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được hơi ấm, lồng ngực bỗng nhiên đập mạnh, tâm trí rối bời không thể nói nên lời.

- chào cậu.

- a...xin chào. - jaeyun cố né ánh mắt dịu dàng của chàng.

- hmm...cậu hay đến thư viện phải không? - chàng hỏi.

- ừ...ờ...ừm... - cậu ấp úng.

chuyến xe tiếp theo đã đến, chàng mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt. trước khi đi, chàng cũng không quên trao lại cậu một nụ cười thật tươi. một lần nữa, nụ cười đó khiến trái tim jaeyun loạn nhịp. áng chừng cũng tầm 20-25 phút nữa mới có chuyến xe của cậu mới tới nơi. gập lại chiếc ô ướt nhẹm, cậu ngồi xuống chiếc ghế chờ đợi chuyến xe của mình đến.

lúc nãy jaeyun đã quên hỏi tên chàng mất rồi, thật là đãng trí quá đi mất. dù sao có vẻ cậu và chàng cũng có duyên, đã rất nhiều lần gặp mặt. cậu tin rằng không lâu sau cả hai sẽ gặp lại nhau lần nữa.

giữa màn mưa rơi như trút nước, có một chàng trai vẫn đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn về một chàng trai xa lạ. tiếng còi inh ỏi lại lần nữa vang lên, chuyến xe của cậu cuối cùng cũng đến. jaeyun nhanh chóng bước lên, yên vị tại chỗ ngồi, tay lục trong túi ra chiếc điện thoại. lúc này đã là 4 giờ 30 phút chiều. cậu đưa mắt ra ngoài, mưa phả lên ô cửa kính những hạt li ti, trong veo. giá mà một bản nhạc nhẹ nhàng cất lên ngay lúc này thì hay biết mấy.

[đã đến cửa số 7]

cuối cùng đã đến điểm dừng chân. hôm nay jaeyun có công việc ở đây. nhưng vì chưa đến giờ nên cậu ghé vào một quán nước gần đó.

- xin chào quý khách.

cậu ngẩng đầu lên vì giọng nói trong veo quen thuộc, vẫn là đôi mắt cười đáng yêu, vẫn là nụ cười phát sáng đó, nó khiến cậu có chút ngượng ngùng.

- a...cho một cốc...vani latte.

- biết rồi.

chàng lại cười, theo đó trái tim cậu lần nữa loạn nhịp. chàng quay vào trong, để lại jaeyun ngồi ngây ngốc một mình ở đó. chiếc áo len trắng, chiếc tạp dề màu nâu đen, bên góc còn in logo của quán, gương mặt trắng trẻo mịn màng, đôi mắt hút hồn người đối diện.

- của cậu này. 

sau mười lăm phút, chàng trở lại với cốc nước trên tay. nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống bàn, chàng lặng lẽ ngồi xuống đối diện với cậu, không quên nở một nụ cười thật tươi. jaeyun lại lần nữa ngắm thật kĩ khuôn mặt chàng. tự nhiên bị nhìn kĩ như vậy, chàng có phần hơi bối rối.

- mình tên park sunghoon.

chàng mỉm cười, gương mặt ngây ngô thanh thuần, nụ cười rạng rỡ dường như có thể thắp sáng cả đêm tối. cậu cứ nhìn mãi vào cốc nước trên bàn chẳng dám ngước lên. sunghoon thấy vậy liền đứng dậy, tiếp tục công việc của mình.

"ah~thật là...sao tim mình đập mạnh thế nhỉ?"

jaeyun đưa mắt về phía chàng, bỗng nhiên khóe môi cong lên. cảm giác rung động chăng?

sau lần gặp ấy đã một tháng trôi qua, cậu và chàng không còn lần nào gặp nhau nữa. chàng giống như một tia sáng vậy, lặng lẽ xuất hiện trong cuộc đời cậu, rồi biến mất không một dấu vết. dẫu sao cả hai cũng đã là gì đâu, tại sao cậu lại thấy mình đau thế nhỉ?

thời gian cứ thế trôi mau, bốn mùa luân hồi lướt qua nhanh như gió thoảng, đã một năm trôi qua, hình ảnh về chàng niên thiếu thơ ngây trong chiếc áo len trắng vẫn chẳng thể phai mờ trong tâm trí cậu.

một ngày, khi đang lang thang trên phố, cậu dừng lại dưới một cây anh đào. mùa xuân năm nay, hoa đào nở đẹp lắm, chỉ tiếc là jaeyun lại một mình ngắm nó. xuân đến rồi, ai nấy đều tưng bừng, phấn khởi.

- năm nay hoa đào nở đúng mùa nhỉ?

cậu lặng lẽ nhìn ngắm những cánh anh đào chầm chậm rơi. nhớ về con người có nụ cười quá đỗi xinh đẹp kia, tim cậu lại thấy đau. dù là một ngày nắng hè rực rỡ, hay là một đêm mưa rào lạnh giá, cậu ắt hẳn vẫn nhớ chàng rất nhiều. một chàng trai chưa là gì trong cuộc đời cậu, chỉ như một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, cớ sao chàng vẫn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim cậu? phải chăng cậu đã yêu mất rồi?

jaeyun nhớ rõ lần đầu gặp sunghoon, khi đó chàng còn say mê với cuốn sách ở thư viện. chàng thanh lịch trong chiếc sơ mi trắng, đôi mắt trong veo, một nỗi buồn không tên vương vấn trên mi mắt. đôi tay chàng thon dài nhẹ nhàng lật từng trang sách cũ đã ngả màu. đẹp...rất đẹp, chàng đẹp giống hệt một bức họa.

có những ngày nắng vàng rực, chàng ngồi bên cửa sổ, chăm chú vào quyển sách trên tay và ly cà phê uống dở. những vệt nắng len lỏi qua kẽ lá, trượt dài trên cửa sổ rồi hắt lại lên mái tóc đen mượt mà của chàng. lúc đó, cậu đã hiểu định nghĩa của "thiên thần".

cậu thích ánh nhìn say mê của chàng dành cho những cuốn sách, thích những chiếc lá được chàng nhặt mỗi khi đi dạo trên phố. ngay cả những bài hát mà chàng thường nghe, chẳng biết từ bao giờ cậu đã ngân nga hát theo.

phải chăng cậu và chàng đã gần nhau hơn?

khi ánh sáng mặt trời dần nhường lại cho những chuỗi đèn rải rác trên các con đường, những dòng người tấp nập bỗng nhiên thưa thớt hẳn, những giọt sáng từ ban ngày về muộn lờ mờ phía xa thẳm, màn đêm nhanh chóng buông xuống, khi đó cậu mới chậm rãi ngắm nhìn quang cảnh lúc trời tối.

- ngày tôi thổ lộ lòng mình với cậu...chắc xa lắm.

jaeyun mệt mỏi trở về nhà, lặng lẽ bật chiếc tivi lên, tiếng phát thanh viên dự báo thời tiết bỗng dưng văng vẳng bên tai cậu, dự đoán rằng một cơn mưa sẽ ghé ngang qua nơi này. jaeyun lại mỉm cười. tựa như ngày hôm ấy, một cơn mưa nặng hạt bất chợt kéo đến, cậu lặng lẽ bung dù bước đi dưới mưa. tại bến xe buýt ấy, đó là lần đầu tiên cả hai gặp nhau. tưởng như những giọt mưa ngày hôm ấy sẽ rơi xuống ướt đẫm đôi vai cậu.

bên ngoài cửa sổ, những hạt mưa rơi như đang rơi thay những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mi cậu. khoảnh khắc này, cậu muốn nhìn thấy nụ cười ánh dương của chàng, muốn nói rằng cậu yêu chàng rất nhiều.

cậu chầm chậm nhắm mắt, băn khoăn lúc này chàng đang làm gì như một thói quen khó bỏ, sau đó chìm vào giấc mộng mị mang tên chàng...

khi cậu tỉnh dậy thì đã vào nửa đêm, jaeyun đưa mắt về phía cửa sổ, nhìn lên bầu trời, tiếng gió vi vu hòa khẽ đập vào khung cửa sổ. khoảng trời mênh mông một màu đen mờ mờ những vì tinh tú, chụm lại kết những trùm sáng lộng lẫy bí ẩn. cũng chẳng biết vì sao cậu lại ngắm nhìn dải ngân hà kết từ những vì sao đơn độc, chỉ biết rằng cậu thích nhìn những đường nét trong trẻo từ những vì sao của ngày cuối xuân.

lại một lần nữa cậu thức giấc, lúc này mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. cậu nghe thấy tiếng bà chủ nhà gọi mình ở ngoài cửa. uể oải nhấc thân mình dậy, đưa một tay dụi mắt, hy vọng không bị cơn buồn ngủ đánh gục. mở cửa ra, bà chủ nhà cầm trên tay một tờ giấy đưa cho cậu.

- cháu chưa đóng tiền nhà 2 tháng rồi đấy, ta không thể cho cháu nợ được nữa.

- vâng...cháu sẽ kí sớm thôi ạ.

- lát nữa, người thuê phòng sẽ tới, cháu nhanh chóng thu dọn đi nhé.

jaeyun nhìn tờ giấy trên tay mà thở dài đầy nặng nhọc. dù sao hôm nay cũng là một ngày bình thường, bình thường vì ngày nào bà chủ nhà cũng tới, nhưng bình thường như thế này mãi khiến cậu muốn nó khác thường một lần. khi đang mải mê với tờ giấy trên tay, tiếng gõ cửa đã lôi cậu trở về thực tại.

- tôi đến thuê nhà.

cậu ta nhìn cậu, ánh mắt lộ vẻ bối rối chẳng khác gì cậu. nhưng jaeyun không để ý người ấy lắm, chỉ vừa cười vừa tự nhủ:

"mày chẳng có ai chở che cả. giờ mất việc, nhà cũng mất rồi. coi như đời mày tàn jaeyun à". - hai mắt cậu nhức lắm rồi, nhưng quyết không cho chúng nhỏ lệ nữa.

thu dọn xong đống đồ ở phòng khách, lúc này cậu mới để ý tới chàng trai ngoài cửa, thấy cậu ta cứ chằm chằm nhìn mình, cậu mỉm cười đi đến bàn, cầm lấy tờ giấy, rồi chẳng xem gì hết, liền ký tên mình và đẩy tờ giấy cho chàng.

- ra là cậu. đây! căn nhà này là của cậu. giờ cậu có thể đi ra ngoài để tôi dọn dẹp không?

ra là sunghoon. không ngờ cả hai gặp lại nhau theo cái cách nực cười này. mặc dù jaeyun bảo chàng ra ngoài, nhưng chàng không đi mà ngồi lại, cả hai nhìn nhau trong bóng tối.

- sao cậu không ở đây nữa vậy? - sunghoon cười, hỏi.

cậu cũng chẳng biết trả lời thế nào, nói chung lúc này cậu đã chẳng còn gì nữa, rất nhiều thứ đã biến đi xa lắm rồi, xa tới mức có đuổi theo cũng chẳng lấy lại được nữa.

- cái đó để sau, cậu lại đây ngồi đi.

sunghoon cất tiếng gọi, ừ thì lại đó ngồi thôi mà, chắc không sao đâu. cậu đã nghĩ như vậy.

- nếu không ngại, chúng ta có thể ghép phòng. dù sao căn hộ này cũng có hai phòng ngủ, nói chung là tiện nghi cho hai người. còn cậu, có thể đến quán của mình làm việc. thấy sao?

- cảm ơn cậu nhưng...

- ý cậu thế nào? - chàng nói với một giọng cương quyết.

cậu vẫn không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu coi như đồng ý. bỗng dưng gặp được món hời mà sao lại từ chối được chứ! khi chuẩn bị đuổi khỏi nhà thì có người đồng ý ghép phòng, vừa bị đuổi việc đã có công việc mới. còn ai may mắn hơn?

- nếu cậu không thấy phiền...thì cũng được thôi.

vậy là những ngày sau đó, cuộc sống của cậu xoay chuyển 360 độ. một cuộc sống mới có sunghoon, một công việc mới với quán cà phê có chàng crush. cũng vì sự thay đổi bất ngờ đó, mọi người xung quanh cậu nói nhiều về chàng, về sự giàu có, về vẻ đẹp thuần khiết của chàng hay về đẳng cấp mà chàng đang đứng. họ còn bảo rằng cậu chẳng xứng đáng với những gì ở hiện tại. cậu mặc kệ, chỉ cười, không quan tâm họ nói gì. bên chàng, cậu thấy bình yên, thế là đủ rồi.

- jaeyun à, một ly cà phê sữa bàn số 3 nhé!

tiếng chàng nhỏ dần, còn cậu chỉ cười, tay bóc một bịch kẹo dẻo rồi cho kẹo vào miệng nhai chóp chép.

- ya, có nhanh không đi hả?

cậu vẫn cười cười, nhưng đôi tay nhanh chóng pha chế. ánh mắt cậu sáng lấp lánh, cảm nhận được sự yêu chiều và nhẹ nhàng trong ánh nhìn ấy. ánh mắt chỉ hướng về mỗi một cái tên - park sunghoon.

- mình biết mình đẹp rồi, nên cậu đừng có nhìn nữa mà hãy làm việc đi!

jaeyun bị sặc, lụ khụ ho vài tiếng, tròn mắt nhìn chàng. sunghoon chỉ cười, vén một lọn tóc mai nhỏ đang che đi đôi mắt to tròn của mình rồi tiếp tục công việc. cậu nhìn chàng nhiều đến vậy sao? chẳng biết nữa, tâm trí cậu lúc này tràn ngập bóng hình chàng. bao năm qua, cậu chẳng tài nào quên được chàng. ngay cả khi không có bóng hình chàng ở bên, cậu vẫn thấy nhớ nhung. có những ngày mưa tầm tã, nhìn những hạt mưa rơi tí tách ngoài hiên cũng khiến cậu nhớ về chàng. có cả những đêm cậu nằm mơ, giấc mơ cũng về chàng. dường như cái tên "park sunghoon" đã in hằn trong tâm trí cậu chẳng thể nào phai mờ.

hàng ngày, ngoài sunghoon ra thì cậu chỉ nghĩ tới công việc, cắm đầu cắm cổ vào kiếm tiền, chẳng quan tâm tới bản thân. dần dần, sức khỏe cậu ngày một yếu đi. bước vào căn phòng chan hòa ánh sáng vừa dọn xong, bỗng nhiên jaeyun cảm thấy đầu óc chóng mặt, quay cuồng. cậu ngã nhào xuống đất. sau một hồi hổn ha hổn hển thở, khi cậu bình tâm lại thì nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi.

cả đêm cậu lên cơn sốt, hại sunghoon thức cả khuya chăm sóc. chàng dọn dẹp căn nhà lạnh ngắt. nấu chút đồ ăn cho có hơi lửa ấm, mở cửa sổ cho gió vào nhà, cho mùi ẩm ướt bay ra ngoài. trong cơn sốt cậu nằm mơ thấy chàng. cả hai cùng đi dạo dưới những tán cây ở công viên, nắm chặt tay nhau, cảm nhận nhiệt độ khác nhau của hai cơ thể. một giấc mơ đêm đẹp. lâu rồi cậu không được mơ như thế.

chàng thấm chiếc khăn mặt vào nước rồi vắt thật kĩ rồi đắp lên trán cậu. chàng ngồi bên cạnh, vừa đọc sách vừa trò chuyện với cậu đang mơ tỉnh trong cơn mê man.

- mình đã ra nước ngoài một thời gian. khoảng thời gian đó, mình thật sự rất nhớ cậu. mình chỉ mong thời gian trôi đi thật mau, nhưng cuộc sống không như mình nghĩ. khi kí ức của mình về cậu dần phai mờ theo năm tháng, mình chỉ mong lúc đó mình được ở cạnh bên cậu thôi.

ánh nắng mặt trời hắt nhẹ qua mi mắt jaeyun, xua đi giấc mơ đêm êm đẹp mà cậu ao ước được chìm vào mãi mãi. mũi ngửi thấy mùi thơm ấm áp mà đã bị lãng quên từ lâu, một cảm giác thoải mái đi vào từng tế bào trong cơ thể. gượng người dậy, cậu thấy một tô cháo đặt bên trên bàn đầu giường và một mẩu giấy nhắn:

"hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi. công việc của cậu có mình làm thay rồi".

cậu mỉm cười, thấy tim mình ấm lắm. cậu với lấy chiếc điện thoại, gọi điện ngay cho sunghoon.

|mình thấy khỏe hơn rồi, mình qua phụ cậu nhé!|

|đồ ngốc! lo nghỉ ngơi đi!|

|biết rồi.|

cậu cúp máy nhưng cậu kịp nghe thấy câu nói cuối cùng của sunghoon - chính xác là cái cảm giác khi nghe giọng nói của chàng vài năm trước, hiền lành, dịu dàng và rất đỗi thân thương:

|nghỉ ngơi đi, mình sẽ về với cậu sớm thôi.|

đôi môi nhợt nhạt khẽ mỉm cười, cậu nghĩ về giấc mơ ngày hôm qua, ít nhất cậu cũng nghe được giọng nói đó, dù chỉ là giả dối hay thật lòng trong phút chốc để níu giữ chút an lành cho trái tim đã quá nhiều thương đau của mình thì cậu cũng toại nguyện.

trưa, sunghoon trở về sớm như dự kiến, trên tay còn cầm theo một gói bánh quy. trong khi đó, jaeyun còn đang chăm chú vào màn hình ti vi nên chẳng để ý gì cả. cứ thế, không biết từ đâu, một chiếc slipper* phi thẳng vào đầu cậu.

- này, cái gì đấy?

- cho cậu nhịn luôn đi.

sunghoon giận dỗi đi thẳng vào trong bếp, bỏ mặc đôi mắt của jaeyun đang tròn vìn ngơ ngác.

đến gần tối, sương đã tan hết nhưng hơi lạnh thì chưa dứt. jaeyun thở phù một hơi, làn khói mỏng vật vờ như sắp rơi xuống đất. những ngôi sao trên cao tỏa sáng lấp lánh giữa khói sương mờ ảo.

- sao còn chưa ngủ? - chàng dịu dàng hỏi.

- mình hơi khó ngủ chút thôi. - cậu khẽ đáp.

- ngủ sớm đi. ngủ ngon!

sau câu nói ấy, chàng đi vào phòng mình, đóng cửa lại. jaeyun tủm tỉm cười, nhẹ nhàng leo lên giường trùm chăn say giấc nồng.

khi ánh nắng ban mai lọt qua cửa sổ vô tình đánh thức 2 con người đang say giấc. một buổi sáng tươi mát lại trùm lên cảnh vật, tô những sắc màu rực rỡ cho một ngày mới năng động. sunghoon bật dậy với tổ chim trên đầu, trơ đôi mắt không mở nổi ngước lên nhìn đồng hồ. đã 6 giờ sáng. chàng dụi đôi mắt buồn ngủ đi vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng đi sang phòng bên cạnh đánh thức tên lười ngái ngủ kia.

- jaeyun à, mau dậy đi!

- um...mới sáng sớm mà.

đối với jaeyun, dậy muộn đã thành quy luật tự nhiên. tỉnh dậy nhìn thấy khuôn mặt sưng húp, tròn ủm như cái bánh bao, cậu hoảng hốt nhảy xuống giường. chẳng may giẫm ngay vào cái gối trên sàn ngã lăn ra đất.

- đúng là hậu đậu thiệt sự. không biết mai mốt có người yêu như nào nữa. - chàng khúc khích  cười.

jaeyun chỉ bĩu môi, đứng dậy đi quyết định vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. cậu lao ra khỏi phòng ngủ, vừa đánh răng rửa mặt vừa cằn nhằn chàng...

- jaeyun à, mau xuống ăn sáng đi! cậu ở trong nhà tắm 30 phút rồi đấy!

nghe tiếng gọi, cậu bất mãn bước ra, miệng không khỏi làu bàu. bình thường sẽ chẳng ai mắng cậu tắm lâu như chàng cả. jaeyun ngồi xuống thưởng thức bữa sáng mà chàng đã chuẩn bị, miệng còn không quên tấm tắc khen khiến mặt sunghoon đỏ cả lên.

sau khi cùng nhau đi ăn sáng, sunghoon kéo tay anh đi chơi. dưới ánh dương tràn ngập nắng vàng, cả hai đứa cùng nhau ngắm nhìn mặt biển lóng lánh.

- cậu có biết mình thích cậu ở điểm nào không? - chàng quay sang hỏi.

- cậu không nói thì ma nó biết.

- mình thích những lúc cậu nhìn mình ấy.

chẳng hiểu sunghoon đang nói gì nữa. những lời nói có chút trẻ con và chút gì đấy kì lạ.

- còn mình thì thích cậu.

- thích...mình...á? - chàng tròn mắt ngạc nhiên.

- mình...có điều này muốn nói. mình chưa từng mở lời với cậu, nhưng mà...

cái thời khắc hai chiếc bóng của hai người trải dài trên mặt đất, jaeyun đã chờ ngày đó rất lâu rồi. trong tâm trí cậu lúc nào cũng là hình bóng chàng. cậu chỉ muốn được ở bên chàng, nắm chặt bàn tay chàng, muốn đắm chìm mãi vào mùa mang tên chàng. tất cả những gì cậu khao khát, là được ở cạnh bên yêu thương và bảo vệ chàng.

- hình như mình lỡ yêu cậu mất rồi.

- mình cũng yêu cậu, yêu từ mùa thu năm đó rồi. - chàng cười rạng rỡ.

---

*slipper: dép đi trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro