1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tan làm, Vương Dịch đẩy cửa, em hạ thấp mũ bóng chày che khuất khuôn mặt, lặng lẽ lại vội vã vượt qua dòng người hâm mộ đông đúc, không một cái ngẩng đầu hướng thẳng đến cửa xe đang mở mà bước đi.

xung quanh liên hồi mấy tiếng gọi tên, pha lẫn theo đó là âm thanh tách tách của máy ảnh và cả những ánh đèn chói mắt của đèn flash. em bỏ mặc hết thảy, đem mọi thứ để ở sau lưng, dứt khoát không một lời nào nhanh chóng trèo lên xe, nặng nề trốn vào trong một góc.

thở dài một hơi thật khẽ, Vương Dịch lúc này mới tháo chiếc mũ bóng chày xuống, mệt mỏi lim dim hai mắt chậm chạp tựa đầu vào cửa kính trong xe.

bên tai vẫn truyền đến âm thanh ồn ào không dứt, loáng thoáng đâu đó em vô thức nghe thấy những câu hỏi được đặt ra, theo sau lại là những lời trấn an bênh vực, xì xào xì xào một lúc thì ngay lập tức bị trấn áp bởi một trận gọi tên khác, câu chuyện hành xử kì lạ của em nhanh chóng bị đưa vào hồi kết.

có lẽ, em không mấy bận tâm,
nhưng cũng có lẽ, em cảm thấy nặng nề ở trong lòng, thế nhưng mà nhiều hơn thì chắc lại là có lỗi.

trong một vài giây ngắn ngủi, em cảm thấy như mình muốn khóc, hốc mắt thì nóng bừng còn trái tim thì chua xót khôn nguôi. ngay lúc ấy, tất thảy những gì em muốn chỉ có là lánh mình vào một khoảng trời tĩnh lặng, tự mình gặm nhắm, liếm láp vết thương nơi đáy lòng.

càng nghĩ lại càng khó chịu. em nhíu mày, mím chặt môi vùi mặt vào hai bàn tay lạnh lẽo.

nếu không phải vừa mới từ bên trong ra thì em còn tưởng bản thân mình vừa nhúng tay vào một thùng nước đá lạnh. bất tri bất giác, nội tâm lại dấy lên một đợt lo âu, em có chút chần chừ suy suy nghĩ nghĩ, nhưng rồi cuối cùng mọi thứ cũng sẽ bại dưới tình cảm từ trái tim.

thật cẩn thận, em âm thầm cắn chặt môi dưới, thừa dịp các chị em khác còn chưa ra tới xe thì liền ló đầu ra ngoài cửa, hướng đến những người hâm mộ gần nhất, vừa cười vừa làm khẩu hình miệng, "mọi người, nhớ giữ ấm nhé."

ngay lập tức nhận được tín hiệu, rồi lại truyền tai nhau, nối tiếp sau đó là một loạt tiếng đáp lời đồng ý cùng với thật nhiều lời dặn dò của "fan mama" dành tặng cho em. khẽ nhếch môi cười, em đảo mắt quan sát thêm mấy cái rồi lại từ tốn chui trở vào bên trong xe, tiếp tục trốn.

thật tình thì, vào những khi tiêu cực lại phải nở nụ cười, quả thật rất mệt mỏi.

tưởng chừng như tiêu hao hết năng lượng nửa đời người.

một lần nữa lui vào góc tối, Vương Dịch tránh khỏi ống kính máy ảnh, giấu đi vành mắt ửng hồng cùng đôi mắt ngập nước, lặng lẽ chôn vùi cả khuôn mặt vào hai bàn tay, cắn môi chịu đựng không bật ra tiếng nức nở.

em cũng không biết phải làm sao, em chỉ thấy cả thân mình nặng trĩu đến kiệt sức. tất thảy những gì em muốn làm chỉ có nằm một chỗ mà khóc, trút đi hết tất cả những gánh nặng lẫn muộn phiền để tâm tình trở nên thoải mái.

thế nhưng mà, em luôn không thể.

bất tri bất giác, em cảm thấy như cả thế giới như muốn chống lại em. đến cả việc đơn giản duy nhất em muốn làm đó là giải tỏa hết những tiêu cực, em cũng không thể tự mình làm được.

em lo lắng, em sợ hãi...
đến mức em cảm thấy được rằng tâm hồn của chính mình đang từng chút, từng chút vụn vỡ.

bên tai đột nhiên vang lên tiếng đóng cửa xe, mặc dù không ngoài dự đoán, nhưng khi chỗ ngồi bên cạnh sột soạt mấy tiếng em vẫn giật thót che giấu vụng về lau đi những giọt nước mắt ngoan cố chảy dài, mất tự nhiên quay mặt ra bên ngoài cửa kính, giả vờ như chẳng có gì xảy ra.

ngay lập tức, một mùi hương thoang thoảng lướt ngang cánh mũi, trái tim bên ngực trái cũng thoáng run rẩy. em nắm chặt bàn tay, nén chua xót đang dần dâng lên trong đáy lòng.

"Nhất Nhất?" chị cất tiếng, giọng điệu thăm dò dịu dàng vang lên bên tai.

"ừm" khẽ một tiếng trong cổ họng, em không quay mặt lại cũng không tiếp tục chủ động kéo dài cuộc trò chuyện.

chẳng biết là do âm mũi quá nặng nề, hay bởi Châu Thi Vũ quá nhạy cảm. dường như không mất quá nhiều thời gian để nhận ra, chỉ sau khi tiếng đáp lời của em vừa dứt, chị liền vô thức cảm thấy có điều không ổn, vội vã đặt tay lên vai em, nhẹ nhíu mày, "làm sao thế? Vương Dịch, em làm sao thế?"

vốn muốn nói rằng không có gì, nhưng khi lời vừa tới cửa miệng thì em khựng lại, trong đầu bất thình lình xuất hiện vẻ mặt lo lắng không nguôi của người bên cạnh.

lặng lẽ thở dài.

em biết, có lẽ Châu Thi Vũ vẫn sẽ luôn là Châu Thi Vũ. một người trên sân khấu sẽ luôn có bộ dạng mềm mại đến mức người khác muốn đem về mà bảo vệ thật tốt, nhưng khi xuống sân khấu, sẽ luôn chỉ có một bộ dạng vừa đáng tin cậy, lại vừa là một điểm tựa vững chắc cho một kẻ chẳng làm được gì như em.

có giấu giếm cũng không thể được, chi bằng thành thật đi. dù sao người này cũng là Châu Thi Vũ - người mà em luôn đặt ở trong tim, tin tưởng lại dựa dẫm.

nhưng có lẽ là chờ quá lâu không thấy Vương Dịch trả lời, Châu Thi Vũ ngồi một bên liền không đành lòng, vươn tay ôm lấy vai người trước mắt, kéo em ôm vào trong lòng, tựa một bên má lên đỉnh đầu em.

một bên siết chặt cái ôm, một bên dịu dàng xoa nhẹ mái tóc mang hương thơm tương tự bản thân, thận trọng dỗ dành, "em không nói cũng được, nhưng em ngồi yên như thế này cho chị ôm em, được không?

sau đó về nhà lại nói chị nghe, em đừng giấu cho riêng bản thân em, chia sẻ cùng chị, để chị vỗ về em, được không bảo bảo?"

nhất thời, Vương Dịch cảm thấy đầu óc bùng nổ đến trống rỗng. tầm nhìn trước mắt lập tức trở nên nhòa đi, sống mũi đau xót khó chịu, em vội vã đưa mu bàn tay che lấy miệng giấu đi âm thanh nức nở, nhanh chóng chôn mặt vào hõm cổ của chị mà bật khóc.

ghét thật đấy,
em ghét chị nhất đấy, Châu Thi Vũ.

chỉ cần là chị, thì em chẳng còn là em nữa. em cứ muốn hóa thành một đứa trẻ, có niềm vui thì cùng chị chia sẻ, có muộn phiền thì cùng chị oán than, vô tư đến mức xem chị là một phần quan trọng trong cuộc đời.

tựa như thiếu đi chị, là thiếu đi cả mặt trời.

bởi em thích chị, nhiều hơn chị nghĩ.

trông thấy Vương Dịch đang không ngừng rơi nước mắt, Châu Thi Vũ cũng không kiềm được mình mà nặng nề hít thật sâu vào một hơi, bất giác càng thêm kéo sát thân thể của em vào cái ôm ấm áp, lại thấp thoáng cảm thấy nơi ngực trái nhói lên từng hồi theo từng nhịp thở trong cái nức nở của em, trong từng giọt lệ trong suốt chảy dài trên khuôn mặt.

"không sao, không sao cả." lén lút hôn hôn lên mái tóc, chị cẩn thận nói, "chị ôm em, em không cần sợ hãi điều gì nữa, an tâm mà khóc, an tâm mà để chị bảo vệ em, nhé."

đau lòng đến mức hai mắt cũng theo em ửng hồng, chị nhắm chặt hai mắt, chầm chậm tưởng tượng dáng vẻ mạnh mẽ, kiên định trên sân khấu của em, rồi lại đến khuôn mặt bởi phiền lòng mà đẫm nước mắt, không ngăn được xúc động mà lặng lẽ thốt ra những lời xuất phát từ tận đáy lòng.

"tương lai của em, chị không rõ. nhưng ít nhất chị biết được ở hiện tại, chị luôn muốn ở bên cạnh em." dừng một chút, mở mắt hướng ra bên ngoài cửa sổ, vững vàng tiếp tục, "Vương Dịch, chị mong em có chị bên cạnh sẽ khiến em hạnh phúc, và vui vẻ."

bởi vì em là em, là Vương Dịch - người mà chị luôn đặt ở trong tim, yêu thương lại cưng chiều.

nếu không có em, chị sẽ chẳng cảm nhận được sắc màu của cuộc sống.

tựa như thiếu đi em, là màn đêm thiếu đi ánh sao trời.

bởi chị thích em, nhiều hơn em nghĩ.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro