1/1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' em có muốn nghe kể chuyện không... về một tên nghiện ma túy. một tên nghiện ma túy lỡ gặp phải thứ khiến gã say hơn ? '

bóng tối bao trùm lên những con phố sầm uất với những ánh đèn đường chói lọi. nơi đây, " lavender" hay tên gọi khác của con phố này quả thực khiến người ta mê đắm. nơi những quán bar, những nhà kho vận chuyển hàng cấm, những khách sạn sang trọng đông đúc khách làm ăn, tóm gọn lại là địa bàng của kim taehyung.

trùng hợp thay, park jimin là một kẻ đa tình có tiếng ở con phố này. em mới chuyển tới đây hai năm. hai mươi ba tuổi thành kẻ săn đón của chị em phụ nữ mặc kệ những lời cảnh cáo của những người từng bị ' chơi qua'. nhưng vậy thì đã sao chứ, jimin chẳng hứng thú với một cô gái nào cả, chỉ là trong giây phút ấy cơn dục vọng lấn át cả tâm trí em.

bởi vì chẳng ai biết, em say tình một gã đàn ông trong giấc mơ hàng đêm.

nghe hoang đường đấy nhưng nó là thật. em đã mơ thấy gã rất nhiều lần nhưng lại không thể thấy rõ khuôn mặt gã. jimin chỉ nhớ được cái dáng vẻ cao ráo cùng với mái tóc khói xám và mùi hương ' lavender' đặc trưng.

lavender : tình yêu đợi chờ.

kim taehyung với tâm trạng khá tốt vì trót lọt được một lô hàng lớn. gã đến bar để giải trí và đùa vui cùng anh em. con phố sầm suất với những ông trùm lớn là vậy, nhưng lại vỏn vẹn một quán bar.

bar JM

tên của nó chỉ có hai chữ viết tắt như vậy, không hơn chẳng kém. nhiều người đã vì tò mò mà cố kiếm ra cái tên thật của hai chữ viết tắt kia nhưng vô ích. và họ chỉ hay rằng ' JM' là nick name ảo khiến kim taehyung say tình.

cánh cửa lần thứ hai bật mở trước sự hỗn loạn của những quý ông ăn chơi và những quý cô lẳng lơ trong bar. park jimin bước vào như một vị khách quen thuộc, tiến tới chỗ ngồi đã được đặt sẵn của mình. phải, tối nào park jimin cũng tới đây, hôm nào cao hứng thì cùng các cô em trẻ đẹp vui chơi còn không thì chỉ ngồi thưởng nhạc uống rượu.

viona.m - cô phục vụ ưa nhìn nhất ở đây được lệnh ra phục vụ cho park jimin. bưng ra một ly whisky có đá, cô ta nhìn vị khách ngồi ghế bằng ánh mắt gợi tình. chưa gì đã thế rồi, park jimin cười nhạt. vuốt nhẹ mái tóc tím trầm của mình, jimin đánh mắt sang cô phục vụ đứng đó, liếm môi. viona.m từ lâu đã biết tới kẻ đa tình đây nhưng chưa một lần nhìn mặt. quả là vẻ đẹp phi thường, đẹp như tượng tạc, từng đường nét trên cơ thể quyến rũ cả đàn ông và phụ nữ khiến cho cô bất giác nuốt nước bọt.

- em có thể ngồi đây chứ ?

park jimin bỏ ly rượu vừa nhấp môi ngay khi nghe tiếng hỏi đường mật của cô nàng phục vụ.

- ha... không. hôm nay tôi không hứng thú với em.

viona.m sau khi nghe được chất giọng kia thì có chút tiếc nuối ,lặng lẽ lui xuống làm việc tiếp. cô đã hiểu vì sao kẻ đa tình này lại được săn đón tới vậy rồi. chất giọng kia, cơ thể kia làm người đời say hơn cả một ly whisky không đá.

park jimin uống cạn ly whisky thứ nhất, tỉnh táo như chưa uống rượu. em ngồi đó, thản nhiên lắng nghe giai điệu bài ca quen thuộc cất lên từ ban nhạc trên sàn diễn. ồ lại giai điệu này, giai điệu em nghe thấy hằng đêm. nhẹ nhàng và cuốn hút.

kim taehyung hít một lượng ma túy đá từ bình thủy tinh cỡ lớn, các xúc tác chạy đến từng dây thần kinh trên cơ thế. jung hoseok cánh tay phải trợ thủ đắc lực của gã hôm nay chỉ nhâm nhi ly vodka của mình, hoàn toàn không động đến ma túy đá, một chút cũng không. kim taehyung liếc thằng bạn bằng con mắt khinh khỉnh. gã hít một hơi thật mạnh, sau đó cất giọng khàn khàn

- ồ nay jung tổng đây lại chê cơ đấy ?

đáp lại câu hỏi châm chọc của bạn mình, jung hoseok chỉ đưa mắt ra chỗ park jimin lặng lẽ quan sát. hắn để ý cậu em kia từ khi vào quán rồi, trông rất quen thuộc.

- ê mày biết em kia không ?

nhìn theo hướng hoseok chỉ, taehyung thấy một cậu trai khá trẻ tuổi, với mái tóc tím trầm đang lắng nghe từng điệu nhạc. điều đáng chú ý là dáng người cậu ta rất thu hút. áo sơ mi trắng mỏng tang cùng với chiếc quần bó sát người tôn lên đường cong vốn có của chủ nhân nó.

ngoài ra, cũng chẳng đặc biệt mấy nhỉ ... !

- rồi sao ?

giọng điệu dửng dưng của kim taehyung làm jung hoseok tuột cả hứng. đối với một thằng con trai hai sáu cái xuân xanh như hắn thì park jimin trông còn ngon nghẻ hơn mấy em phục vụ lả lướt ngoài kia nhiều đấy. hắn cười giả lả, đưa tay lên vuốt cằm, đẩy mắt sang nhìn kim taehyung đầy ẩn ý.

- cá cược không ?

- không, không có hứng thú.

- một lô hàng cấm năm chục tỷ, thấy sao ?

nghe đến món mồi hời từ miệng hoseok, kim taehyung có chút lưỡng lự. năm chục tỷ đối với một ông trùm lớn như gã chẳng lớn là bao nhưng con người mà, ai chẳng có lòng tham. càng giàu có bao nhiêu người ta lại càng tham lam bấy nhiêu.

- được. cá ra sao ?

- dụ được em trai ngồi kia lên giường. sao dám thử không hả anh bạn ' còn tem '?

nhắc đến hai từ cuối khiến taehyung phá lên cười, rũ bỏ bộ mặt lạnh lùng của mình. đương nhiên đi cua trai là phải dùng bộ mặt hào hoa lãng tử chứ.

- được.

hoseok mỉm cười hài lòng khi khích thành công cơn hiếu thắng của ông trùm ma túy này.

- mạnh dạn cá thêm tám chai whisky ở đây rằng em ấy không đồng ý nhé.

- haha không đồng ý thì cưỡng thôi :)

- à gan nha. thôi đi đi kẻo muộn.

kim taehyung hào hứng tiến lại bàn park jimin, vuốt mái tóc xám khói của mình, vẻ mặt có phần đểu giả.

park jimin hơi nhăn mặt vì mùi ma túy của người đang tới gần.

- tôi có thể mời em một ly chứ, jimin ?!

chẳng đợi park jimin trả lời hay đồng ý với lời chào hỏi này, kim taehyung đã ngồi xuống bên cạnh, đưa tay khoác lên vai người nhỏ hơn. em giật mình, mùi hương này là mùi lavender. khẽ liếc sang kim taehyung đang ngồi ung dung uống rượu, park jimin tự dưng đỏ mặt vì vẻ đẹp trai kia. từng đường nét của gã chẳng thua kém một kẻ đa tình là em đây, thậm chí còn có phần nam tính hơn.

hoseok bên kia nhìn hai con người đang đưa đẩy nhau vô cùng thích thú. xem ra kim mặt lạnh lại có khi đổ một mỹ nam cũng nên, phải gọi thêm người đến tán ngẫu mới được. chẳng nghĩ ngợi nhiều, jung hoseok với lấy chiếc iphone đời mới nhất trên bàn, ấn vào dòng số quen thuộc. đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy :" alo, kim namjoon của jung hoseok xin nghe ".

sau khi uống hết chai vodka có ma túy vừa mang sang, kim taehyung chưa say nhưng chất kích thích có trong cơ thế thì lại quá lớn. và một trong những tác dụng phụ của loại ma túy này là ham muốn tình dục. gã kiềm chế cơn thú tính đang dâng lên trong lòng mình, vẫn nhẹ nhàng vuốt ve park jimin bên cạnh.

- em đẹp thật !

- c... ảm ơn anh vì lời khen.

park jimin suýt sặc vì câu nói đường mật của người lạ mới quen.

- vậy cưng nghĩ sao nếu anh đánh dấu cưng đêm nay ?

kim taehyung không say rượu, nhưng say park jimin.

gã không thể cưỡng lại cái thân thể quyến rũ chết người này, nhất là lúc cơn dục vọng của hắn tăng cao. em bị gã kìm chặt, tay gã còn mân mê nơi eo nhỏ của em khiến jimin không chủ định mà rên khẽ một tiếng.

- vậy thì... chúng ta đi thôi.

lời nói vừa dứt, gã đã nhấc bổng em lên vai, thích thú đưa tay đánh vào mông người kia.

- không... biến thái.

park jimin ngượng ngùng cố gắng chống cự, nhưng vô ích. nhưng chẳng phải cơ thể em cũng đang thích ứng với người đàn ông này sao, có phải người đàn ông trong giấc mơ hằng đêm mà em ao ước không ?

kim taehyung đặt bảo bối trên vai xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất. gã nằm đè lên người em, hơi thở nóng ấm phả vào tai khiến em rùng mình.

- chúng ta làm chuyện đấy đi.

- taehyungie ah ~

- anh đây, bảo bối muốn gì ?

- muốn anh.

hoàn hảo. park jimin hoàn hảo phá vỡ cơn kiềm chế của kim taehyung đây. cơn phòng nóng lên theo từng nhịp thở, chỉ có tiếng ái muội cùng tiếng thở dốc làm người ngoài đỏ mặt. kim namjoon bế jung hoseok say khước về nhà, xem ra đêm nay dài thật đấy.

.

.

mùa thu về rồi. trên khắp các lối nhỏ, đâu đâu cũng toàn lá rụng. cũng đã hai năm rồi kể từ khi gã bỏ em lại nơi thành phố phồn hoa này. em chuyển tới seoul để sinh sống, một phần vì gã cũng bị giam giữ tại nơi đây. sau đêm hôm ấy em không hiểu vì cớ gì mà kim taehyung đã đi đầu thú. gã nhận mọi tội danh về phía mình, từ những lô hàng chục tỉ tới con phố lavender sầm uất, hiển nhiên jung hoseok hay những người anh em khác không dính líu tới vụ này.

em còn nhớ, ngày hôm đó có mặt trong phiền tòa xét xử, kim namjoon với cương vị luật sư bào chữa cho kim taehyung, đã chấn an em, nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. và em cũng tin là như vậy. trước khi bị áp giải đi, kim taehyung đặt vào tay em một bông lavender cùng câu thề ước :" chờ anh".

park jimin vẫn chờ người thương trở về.

- mời tội nhân kim taehyung ra gặp mặt, có người đến thăm cậu.

park jimin chọn cho mình một chiếc hoodie màu sữa, khuôn mặt cũng được đánh một chút kem dưỡng và đôi môi cũng thoa lên một chút son. park jimin muốn kim taehyung thấy mình với bộ dạng hạnh phúc nhất.

- em... park jimin... là em à ?

- vâng em đây. taehyung em tới rồi đây.

trông taehyung tiều tụy đi nhiều. mắt gã thâm quầng, cơ thể gầy gò nhưng vẫn không giấu nổi vẻ đẹp trai lịch lãm. gã run rẩy đưa tay qua lớp kính chắn, chạm vào mặt em, gã bật khóc. bật khóc như một đứa trẻ.

park jimin xót xa. em nằm xuống bàn, đặt cằm lên tay người thương, sau đó đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. em vén mái tóc rối xù của taehyung lên, lau đi những giọt nước mắt cho gã.

họ cứ nhìn nhau như vậy, lâu thật lâu, thương thật thương. cho tới khi park jimin đã lấy hết nhung nhớ bằng nụ cười tươi hơn ánh mặt trời kia, kim taehyung mới khẽ mở lời.

- anh hết nghiện ma túy rồi.

- thật tốt.

em gật gù tán thưởng.

- nhưng giờ chuyển sang nghiện em.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro