ngày mưa, và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiều mưa rơi tầm tã , trung hiếu ngồi cạnh cửa sổ , lặng nhìn thành phố tấp nập . nói thật , nó chưa bao giờ thích mưa , bầu trời xám xịt chỉ làm tâm trạng nó xấu đi . nhìn những hạt mưa rơi tí tách bên khung cửa , lòng nó cứ thắt lại , hô hấp cũng ngày một nặng nề .

trung hiếu khịt mũi , đóng rèm cửa lại , nó nhỏ giọng lèm bèm , giọng vẫn khàn đặc :

- đau đầu quá đi mất

nó vẫn chưa thoát khỏi cơn sốt kéo dài đằng đẵng . nếu là hồi trước , nhìn thấy nó thế này , thanh an hẳn sẽ sốt sắng cả lên , ngày ngày trực bên cạnh để chăm lo cho nó.
nó thích nhất là được vùi mặt vào những cái ôm ấm áp của anh , khoảnh khắc ấy , những cảm giác sợ hãi , bồn chồn trong lòng nó sẽ tiêu tan đi hết .

nó leo lên giường , quấn chăn kín người . nó nhớ anh quá , nó nghĩ nó phải chăm lo cho bản thân nhiều hơn vì anh từng nói , anh thích nhất là nụ cười của nó . trung hiếu muốn chìm vào giấc ngủ , nhưng nó không thể .

từ ngày lên đại học , nó ngày càng trở nên trầm lặng hơn , nó không ngừng thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực và cảm giác thiếu an toàn . nó biết nó có bệnh tâm lý , nhưng vỏ bọc lạc quan vui vẻ mà nó tạo ra quá hoàn hảo , nên nó không muốn chui ra khỏi kén nữa . ngày mà thanh an bước vào cuộc đời nó , những cảm xúc hỗn loạn kia chợt tiêu tan đi không ít . từ ngày mà trung hiếu nhận ra mình đã lún quá sâu vào con người này , nó biết nó không thể thoát ra được nữa.

tiếng mưa rơi ngày càng nặng hạt làm nó cứ suy nghĩ vẩn vơ mãi . dạo gần đây anh rất lạ . hai người vẫn gặp mặt , vẫn nắm tay , ôm ấp , và cả làm tình , nhưng nó cảm giác ánh mắt trìu mến của anh đã không còn đặt trên người nó nữa .

trung hiếu cụp mắt , nó đã nghĩ đến vô vàn kết cục của hai người , có lẽ là nó sẽ khóc lóc , hoặc có lẽ nó sẽ nhất quyết không chịu chia tay . đang chìm vào suy nghĩ thì chợt có tin nhắn tới , nó mở điện thoại ra xem , là thanh an .

'giờ em có rảnh không , chúng mình gặp nhau nhé , vẫn tiệm cafe cũ nha'

tim nó bỗng hẫng lại một nhịp , nhưng rồi nó vẫn đồng ý . đã gần 2 tuần rồi nó không gặp anh , trung hiếu đứng dậy thay một chiếc áo cổ lọ , cố gắng trấn an bản thân .

"có lẽ là anh ấy nhớ mình thôi , không sao cả , dù gì cũng lâu rồi không gặp mà "

nó phóng xe thật nhanh ra tiệm cafe quen thuộc , anh đã ngồi ở đó từ lúc nào .

" hiếu đến rồi hả , lại đây , anh có việc muốn nói với em " thanh an có vẻ ngập ngừng .

" dạ , anh cứ nói đi "

bầu không khí bỗng trở nên trầm lặng , anh cứ ngắc ngứ mãi không mở lời được , cuối cùng , anh đánh trống lảng về chủ đề khác.

" mấy nay anh bận ra nhạc nên không có thời gian gặp em nhiều ,em gầy đi rồi đúng không ? "

trung hiếu cụp mắt , đến việc nó bị ốm suốt gần tuần nay anh cũng không biết , nó nhẹ nhàng " dạ " một câu thật nhẹ , rồi lại cười xòa .

" dạo gần đây em giảm cân nên ăn ít lại thôi , anh đừng để ý "

" ừ , không sao là tốt , mà hiếu này , anh nói như này , em có buồn không ? "

nó im lặng nhìn anh , anh thấy nó không nói gì liền nói tiếp

" mình..mình chia tay nhé em "

nó nhìn anh thật lâu , rồi lại cười

" ừm , chỉ cần là quyết định của anh thì em đều đồng ý "

đôi mắt nó trong veo , không dính tạp chất ,bỗng nhiên thanh an thấy hơi chột dạ , anh vội chào tạm biệt nó rồi chạy đi , bỏ nó ngồi một mình trong quán .

trung hiếu ngồi đó thật lâu , từ lúc đầu giờ chiều đến khi quán đóng cửa . nó không nhớ mình đã gọi bao nhiêu tách cà phê nữa , chỉ biết là đêm đó nó không thể ngủ được . thật ra , việc mất ngủ là chuyện thường xuyên xảy ra với nó , chỉ là đêm ấy bỗng dưng nó muốn uống nhiều thuốc ngủ hơn bình thường một chút . khác với tưởng tượng của bản thân , lúc chia tay , nó không khóc , không làm ầm ĩ lên . nó nhận ra mình vẫn yêu anh rất nhiều , yêu hơn cả sinh mạng của bản thân , thế nhưng nếu anh đã không muốn nó nữa , vậy nó cũng không nên níu giữ anh làm gì .

một ngày cuối hạ mưa tầm tã , cuốn đi những chiếc lá trên cây phượng , cũng cuốn đi đoạn tình cảm 2 năm mà nó luôn gìn giữ.




_____________________________________________

tâm trạng quá nên viết cái gì cũng buồn TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro