i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- alo, bố à

- cảnh sát thu xe của con mất rồi

đầu dây bên kia vừa bắt máy, trung hiếu đã vội vã lên tiếng đòi xe ráo riết.

- anh lại mang tai ương gì về cho tôi đây

ông hòa tay lật giấy, tay kí văn kiện lia lịa. cậu thư ký đứng khép nép bên phải, sắc mặt vô cảm nhưng trong lòng đã ngán ngẩm cái tình huống này.

- bố đừng đùa nữa, chiều nay con đi xem đá bóng, bố lấy xe đi

- anh nói chuyện với ai đấy? bố không rảnh để đi hầu cái lối vô lại của anh

hiếu không ngờ bố cậu lại bắt đầu nổi nóng, có vẻ vừa mới bị chọc giận đây mà.

- nói cho cái mặt mày biết, từ giờ có việc gì đừng gọi điện kêu ca với bố. không được cái nước gì, chỉ phá là giỏi

- bố không thương con à

trung hiếu dài giọng, trở lại non mềm vuốt ve ông bố.

- cảnh sát họ giữ xe của mày nửa tháng, từ giờ đến lúc đấy liệu mà kiếm tiền nộp phạt.

- nói trước, bố không trả cho mày, chú bính cũng sẽ không xin cho đâu.

toàn mặt nó cứng đờ, lát sau trở mặt ngay nói với ngữ điệu lạnh lùng.

- được thôi, nếu bố đã quan tâm đến thằng này, biết nó làm trò gì, thì cũng sẽ không đến độ bỏ mặc nó đâu. bố đừng cứng ngắc thế làm gì

bên kia không trả lời, chỉ có tiếng giấy tờ xột xoạt.

hiếu siết chặt tay thành nắm đấm, khẩu khí ngông cuồng.

- nếu thế thì không cần, mẹ sẽ chuộc xe cho con.

- mẹ con anh làm gì tôi mặc xác

- bố cứ cố tỏ ra liêm khiết, cứng rắn đi, để xem được bao lâu.

bíp!

thằng nhóc nghiến răng ken két, thẳng thừng cúp máy.

- mẹ thằng ranh con, mới ra đời được tí lại được đằng chân lên đằng đầu, bố tổ.

ông hoà gào lên, nới lỏng cravat, dựa hẳn vào lưng ghế đăm chiêu.

*゚⁠+

trần đắc thanh bước vào  văn phòng cùng với một cán bộ trạc tuổi.

buổi công bố quyết định vừa mới kết thúc, lãnh đạo bộ đã họp và phân công ông Mai Thanh Liêm với tư cách là Thứ trưởng, phụ trách mảng xuất nhập khẩu hàng hóa có hạn ngạch vào thị trường nước ngoài.

ông dẫn theo thứ trưởng vào phòng làm việc. trần đắc thanh mở tủ lấy ra chai rượu pháp còn nguyên. ông loay hoay bóc tem, mở nút chai. nhìn động tác thì biết rõ ông không phải là người quen uống rượu tây.

mai thanh liêm đỡ lấy chai, mở nắp với vẻ thuần thục

- anh để em

bộ trưởng cười ngượng nghịu

- chai rượu này là của ông đại sứ pháp tại việt nam gửi tặng. tôi để dành có lẽ đến ba năm rồi. hôm nay muốn uống mừng cho anh. 

trần đắc thanh rót rượu ra hai ly và đưa ly còn lại cho thứ trưởng.

- chúc mừng anh và mong anh xứng đáng với cương vị mới của mình.

mai thanh liêm cảm động, mở miệng nhìn người đối diện.

- em xin cảm ơn anh. em hứa sẽ không phụ lòng tin của anh và mọi người.

hai người chạm ly. thứ trưởng mai thanh liêm uống hết ngay còn bộ trưởng trần chỉ uống tí chút.

bỗng dưng, ông nhìn thẳng vào mắt thứ trưởng liêm, ánh mắt vừa bao dung, lạnh lùng lẫn đe nẹt.

- hôm nay, có cán bộ ở văn phòng gọi điện báo cho tôi, thằng con trai tay hoà, chú biết chứ?

- em có nghe qua, sao hả anh?

- thằng cu con đấy vi phạm giao thông, có ý lách luật. là người nhà phó cấp của anh đấy.

- ấy chết, sao lại hư đốn thế chứ.

bộ trưởng thanh rót rượu cho ông liêm rồi thong thả nói

- thằng cha nó đợt này có nhiều dự án lớn, được tay bảo kê nên coi pháp luật không ra gì. những kẻ hách dịch như vậy, sớm muộn sẽ bị đào thải.

- trong công việc, anh là người thông minh, có tri thức sâu rộng, am hiểu nhiều lĩnh vực kinh doanh, giỏi ngoại ngữ và thận trọng

- đó là những phẩm chất tuyệt vời cho một người lãnh đạo hiện nay

- anh lại có một gia đình yên ổn. thằng cháu an nhà anh, tôi nghe nói nó vừa từ mỹ về với cái bằng thạc sĩ kinh tế đối ngoại. nó là đứa hiểu biết, lại thông minh, sau này chắc chắn được việc. 

ông hơi ngừng lại rồi im lặng một lát như để suy nghĩ về những điều vừa nói.

mai thanh liêm ngượng nghịu nhưng cố nặn ra cái biểu cảm bình thường nhất có thể để đáp lại.

- thằng nhà em còn non trẻ, quy lại cũng chỉ là bọn choai choai mới lớn, anh chỉ quá khen thôi.

- mới tí tuổi đầu đã có tư duy ổn định thế này, đáng kì vọng lắm đấy. có điều tôi phải nhắc anh, chắc anh cũng hay.

trần đắc thanh bổ lửng, nhìn thẳng vào mặt đối phương.

- có viêc gì, anh cứ nói với em.

- anh phải quản giáo thằng cu con cho tốt, chỉ có giống nòi của ta mới yên tâm mà giao trọng trách được. tôi nói chắc anh hiểu

ông liêm hơi giật mình nhưng rồi thở ra nhẹ nhõm cười.

- anh yên tâm, em biết phải làm gì mà

lần này thứ trưởng liêm rót rượu cho ông thanh, cả hai nâng chén rồi uống cạn.

( tư bản độc quyền khi thâu tóm nhà nước, có vai trò quan trọng, có thể cung cấp khoản đầu tư, ứng cứ viên cho bộ máy chính trị)

*゚⁠+

- bố bảo ai cơ?

- trung hiếu, con trai tay hoà.

mai thanh an gác chân lên bàn ngoe nguẩy, được lúc lại đứng lên đối diện với ông bố tân thứ trưởng.

- một thằng nhà giàu mới nổi, làm sao có thể thu hút sự chú ý của thiếu gia đây.

mai thanh an nhếch khoé miệng, hắn ta biết thừa, với chỗ dựa của bố hiện tại thì có mười thằng tư bản cũng chỉ là mười cái đinh.

chúng có thể cậy quyền cậy thế, oanh tạc xã hội, ngày đêm ráo riết làm phiền những tay quan chức mọn, nhưng chỉ trong vòng ranh giới được vẽ ra thôi.

nếu dám đả động đến mai thanh liêm, có lẽ khó. thanh an biết ông bố của hắn ngoài mặt vô cảm nhưng chúng nó nên biết, chẳng có một tên chính trị gia nào là đơn giản cả, nhất là những tên đã leo được lên cao. thử mà xem.

bọn tài phiệt nửa mùa ấy mắc căn bệnh mà đám thanh thiếu niên ngày nay mắc phải. đua đòi, ăn chơi và lý tưởng sống là phải kiếm thật nhiều tiền. quá nông cạn và không có tầm nhìn. đó là hậu quả của việc lấy lợi nhuận làm mục tiêu tối thượng.

- anh nên biết điều và ngoan ngoãn, tốt nhất là đừng chống đối bố. bọn tư bản cỏn con đấy, nhanh mọc nhanh tàn nhưng nếu không để ý, thì sẽ không đơn giản.

đương nhiên với cương vị là bố hắn, ông biết rõ mai thanh an người như thế nào và những thứ hắn có thể làm được. suy cho cùng đều cùng một nôi mà ra, nhưng gã trai trẻ liều lĩnh hơn ông tưởng tượng.

nếu không có đệm, sẽ ngã một vố đau.

mai thanh an cứng đầu và có xu hướng chống đối, chỉ có leo lên cao thì mới thoả mãn được cái cái bản tính kiêu ngạo trời sinh này.

- đừng lo thừa, nếu muốn, chỉ tôi thôi cũng đủ chèn đẹp bọn chúng rồi.

mai thanh an trở giọng, bước thẳng lên lầu. chỉ còn lại ông liêm ngồi giữa phòng khách.

- không ăn tối à con?

bà liêm chạy từ bếp ra.

- vâng

thanh an cười xòa

cái tên trung hiếu vẫn loanh quanh trong đầu hắn, chạy đi chạy lại nhiều đến nỗi hắn chẳng biết bản thân đang nói cái quỷ gì nữa.

chắc chắn đã gặp qua ở đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro