23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối phương cố ý.

Hắn muốn nhìn Lục Văn Từ bị chê cười.

Nếu không phải là Lục Văn Từ đột nhiên cướp đi vai diễn đó, thì vai diễn đó đã là của hắn.

Nhìn thấy Lục Văn Từ flop, hắn đương nhiên cao hứng, muốn bỏ đá xuống giếng.

"Anh nói năng như vậy à." Trợ lý không nhịn được muốn nói giúp Lục Văn Từ.

"Ta và Lục tiền bối nói chuyện, không liên quan đến tên trợ lý như cậu." Thanh niên trẻ tuổi kiêu ngạo nói.

Trợ lý: "......"

Trợ lý dùng ánh mắt còn lại nhìn Lục Văn Từ.

Người sau hơi cúi đầu, một bên mặt nhẵn nhụi xinh đẹp, tóc mai lòa xòa trước trán, che khuất ánh mắt, nhìn không rõ tâm tình.

Lục Văn Từ không quá tức giận, so với những gì anh đã trải qua ở công ty cũ trong hai năm qua, mức độ tấn công hiện tại chẳng là gì.

"Đi thôi."

Lục Văn Từ mang theo trợ lý rời đi, thanh niên không dám đuổi theo, dù sao đây cũng là nơi diễn ra buổi thử vai.

"Anh ta thật quá đáng." Người trợ lý phàn nàn với Lục Văn Từ:" Sao anh ta lại có thể nói vậy? Vai diễn là tài nguyên mà công ty tìm cho anh và nó đã được quyết định sau khi thử vai. Cũng không phải là nhờ nhà đầu tư nhét  vào, diễn xuất của mình không bằng người, làm sao còn trách người khác quá ưu tú?"

Cùng một mức giá, tại sao người ta không thể chọn người có kỹ năng diễn xuất tốt hơn?

Người trợ lý nói không ngừng, Lục Văn Từ không chen được lời nào.

Lục Văn Từ lắc đầu: "Quên đi, không cần để ý."

Trợ lý: "Anh, anh theo đạo Phật phải không?"

"...."

Loại chuyện này tranh luận thắng thua có ích lợi gì?

Hắn không bằng đem thời gian này  dùng trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình và để tác phẩm tự nói lên điều đó, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Ngay khi Lục Văn Từ và trợ lý của anh  đi xuống cầu thang, họ lại bị chặn lại và yêu cầu họ đi lên lần nữa.

....

Trên lầu, vừa vặn là thaya thanh niên lúc trước mỉa mai Lục Văn Từ  kia thử vai xong đi ra.

Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Lục Văn Từ lại trở về.

Lông mày hắn nhíu một cái, vừa định nói chuyện, nhân viên công tác bên cạnh Lục Văn Từ trực tiếp dẫn anh tiến vào gian phòng bên cạnh.

Gian phòng kia không có dán biển hiệu, cũng không biết là ai đang ở đó.

Các nghệ sĩ còn lại đang chờ cũng cũng rất tò mò, cùng người bên cạnh thấp giọng nghị luận.

"Chuyện gì xảy ra? Sao anh ta lại quay lại."

"Trong phòng kia ai vậy?"

"Đạo diễn?"

"Đạo diễn không phải đang ở chỗ thử vai sao?"

"Không phải là......"

Mọi người ánh mắt dần trở nên quái dị.

Tất cả mọi người đều là kiếm miếng cơm ăn, cái phần cơm này có mùi vị gì, lòng dạ ai ai cũng biết rõ.

Đáy lòng thanh niên cũng nghi hoặc, cũng không vội vã rời đi, chờ ở bên ngoài.

Lục Văn Từ đi vào không mất nhiều thời gian rất nhanh liền đi ra.

Không giống như trước khi anh ấy bước vào, anh ấy có một kịch bản cực dày trong tay.

Tim thanh niên trẻ tuổi đập lỡ một nhịp, anh ta đã nhận được kịch bản, điều đó có nghĩa là ...

Làm sao có thể?

Nếu như muốn xác nhận hắn, có thể trực tiếp tại buổi thử vai vừa rồi trực tiếp thông báo, thế như sao hắn vừa  đi lại đột nhiên......

Không đúng.

Có chuyện gì đang xảy ra ở đây.

.....

Lục Văn Từ ngồi trong xe, lật xem kịch bản mới lấy được.

Trợ lý ở bên cạnh thông báo tin vui cho đại diện Trần Phương.

Sau khi trợ lý thông báo tin vui xong, cúp điện thoại, vẫn là dáng vẻ chuyện vui về tới nhà.

Ai không biết còn tưởng chính anh mới là người nhận được vai diễn.

"Anh, anh nói xem tại sao đoàn phim đột nhiên thay đổi quyết định vậy?"

Lục Văn Từ cũng rất khó hiểu, vấn đề này hắn không trả lời được, chỉ có thể lắc đầu, "Ta cũng không biết."

Trợ lý: "Nhất định là phát hiện điểm sáng của anh."

"...."

Trợ lý vui mừng không được bao lâu, ngay sau đó liền vang lên một tiếng kêu thảm thiết, ánh mắt suýt chút nữa dán vào điện thoại.

"Sao thế?." Lục Văn Từ tâm tình vui vẻ hỏi.

"Anh , anh xem!!" Trợ lý đưa điện thoại đưa cho Lục Văn Từ coi.

Đã lâu rồi Lục Văn Từ- người không xuất hiện trên hot search, đột nhiên bị nhắc đến hot search.

# Dùng quy tắc ngầm để có tài nguyên #

Tiêu đề này không liên quan gì đến Lục Văn Từ, nhưng nội dung bên trong lại liên quan đến anh .

Là chuyện vừa rồi anh đi thử vai, sau khi rời đi thì đột nhiên nhận được kịch bản.

Tổng kết đại khái ý chính là -- Dùng quy tắc ngầm.

[Nói hươu nói vượn, anh trai của bọn ta diễn xuất đỉnh như thế, cần phải quy tắc ngầm? ]

[ Giải trí Việt Ảnh gần nhất sập rồi sao? Nghệ sĩ đều phải tự lực cánh sinh? ]

[ Cái này là thật hay giả?Nếu là thật thì quá bất công cho những nghệ sĩ khác. ]

[Tiểu bạch kiểm quả nhiên là dựa vào quan hệ để nổi tiếng.]

[Nói cũng lạ, Lục Văn Từ trước đây rất nổi tiếng, sao đột nhiên trở nên mờ nhạt thế?]

[Tài nguyên của anh ta không tồi, chắc chắn có người cố ý vu khống đúng không?]

[Thật kinh tởm khi lấy tài nguyên như thế này.]

Những thứ này đều xem như là không có quá khích, phía dưới còn có không ít ngôn từ kích động bẩn thỉu, nội dung khó coi.

Lục Văn Từ  xem qua cũng không có phản ứng gì .

Ngược lại là trợ lý kích động đến không được, đăng nhập tài khoản rồi đi lên cắn xé với đám người kia.

"Anh! Anh không tức giận sao?"

Lục Văn Từ: "Làm trong ngành này đều sẽ phải đối mặt với chuyện như vậy, ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng."

Trợ lý a một tiếng, lập tức cảm thán: "anh, tố chất tâm lý của anh thật tốt, aizz nếu không thì làm gì có chuyện anh làm nghệ sĩ còn ta làm trợ lý a?"

Đây là tâm lý của một nghệ sĩ!

Hắn nhìn thấy cảnh này liền ngây ngẩn cả người, hắn cũng không có lý do gì, liền muốn đại chiến với đám người kia 300 hiệp.

Rõ ràng anh trai của anh ấy đã giành được vai diễn bằng kỹ năng diễn xuất của mình, nhưng đám người này không biết liền tung tin đồn nhảm.

Hot search duy trì quá lâu, rất nhanh  bị giải trí Việt Ảnh có tiền thô bạo triệt bỏ.

Trần Phương tạm thời lấy một bản thảo vội vàng đưa cho Lục Văn Từ, để cho Lục Văn Từ phát Weibo.

Hắn là dựa vào tuyển chọn diễn xuất, không phải như lời đồn, cuối cùng mời mọi người chú ý tác phẩm, hắn sẽ dùng diễn xuất nói chuyện.

Đương nhiên, câu nói kia nhất định sẽ không nói thẳng như vậy, nhưng đại khái có ý như vậy.

Lục Văn Từ đăng tin xong, đoàn làm phim bên kia cũng chia sẻ cho hắn, bênh vực cho hắn, sau đó người mang tâm tư cũng ít đi nhiều.

Lục Văn Từ về đến nhà, bài đăng kia của hắn đã bị đính đến rất cao.

"Hôm nay vận may rất tốt hay không ?" Lục Văn Từ vừa bước vào đã thấy Linh Quỳnh đứng ở cửa, hai tay chắp sau lưng, cười tủm tỉm nhìn hắn.

Lục Văn Từ trong nháy mắt có chút hoảng hốt.

Phảng phất như ở trên TV thường chiều , xuất hiện cảnh người vợ đứng ở cửa chờ chồng về .

Lục Văn Từ không biết vì sao bản thân lại nảy ra một ý nghĩ như vậy, vì vậy nhanh chóng dập tắt nó.

Hắn cúi đầu nói chuyện: "Ân, rất tốt." Lấy được một cái nhân vật mà hắn yêu thích , thực sự may mắn.

Cô gái nhỏ hài lòng nhướng đôi mày đẹp hơn, quay người đi trở lại phòng khách.

Lục Văn Từ theo vào, liếc nhìn những thứ trên bàn , cau mày : " Sao cô lại ăn mì gói?"

"Số dư trong thẻ chỉ đủ cho tôi ăn mì gói thôi."Linh Quỳnh ngồi phịch xuống ghế sofa và thở dài, khuôn mặt cô đầy đau khổ.

"Ta nhớ cô mấy ngày trước vừa mới có một khoản tiền."

"Đó là mấy ngày trước?" Cô gái coi thường, vỗ tay xòe ra : "Đã qua lâu rồi."

Lục Văn Từ dọn dẹp những thứ trên bàn: "Hôm nay ta nhận được vai diễn, ta đãi cô một bữa ."

Cô gái nhỏ nhẹ nhàng đáp: "Được!"

......
Lúc ăn cơm, Lục Văn Từ nhịn không được hỏi: "Cô dùng tiền không còn đồng nào sao?"

"Để dành làm gì?" Cô gái chững chạc đàng hoàng hỏi lại.

"...Có chút tiền tiết kiệm trong tay luôn cũng tốt,lỡ khi nào có chuyện cần dùng đến."

"A, anh nói cũng đúng , nhưng không cần thiết"

Ba ba chơi game, để dành làm gì?

"Tiền " Trong trò chơi cũng chỉ là chuỗi chữ số, lại không thể rút ra ngoài, không có giá trị thật thì dùng hết không cũng chả sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro