Chương 4 : Cảm Giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh dậy trong cơ thể mệt mỏi , đưa mắt nhìn lên giường , người con trai đó vẫn ngủ , đêm qua đúng là đêm dài với cô , Natalya nghĩ về đêm qua , không ngừng thầm cảm ơn đã cho cô những người bạn tài giỏi , đêm qua Nakroth nữa đêm phát sốt cao , lâm vào hôn mê cô đã phải đứng giữa lựa chọn , tự hạ sốt cho Nakroth và đưa đến bệnh viện , đắn đo suy nghĩ cùng lo lắng cô gần như sắp mất đi sự bình tĩnh vốn có , Nakroth là một sát thủ thương tích nặng nề , đưa đến bệnh viện sẽ có rắc rối , còn để ở nhà thì cô thật sự không biết nên hạ sốt cách nào , đây đâu phải bệnh sốt thông thương , giữa lúc cầm điện thoại với sự chằng chừ , một cuộc gọi đến đã cứu vớt cô , đó là của Điêu Thuyền , Điêu Thuyền là người bạn thân chơi lâu năm với Natalya , cô ấy vừa xinh đẹp còn rất giỏi , tuy không đi theo con đường học y , cô ấy lại vô cùng giỏi về khoảng trị liệu , lúc còn ở học viện cô ấy thường đến làm y tá cho cô Lauriel , Natalya chỉ còn cách hỏi Điêu Thuyền cách hạ sốt cho người bị thương nặng , Điêu Thuyền thế lại chẳng hỏi là trị cho ai , cô ấy cứ thế mà chỉ cho Natalya , có lẽ với cô , Điêu Thuyền chưa từng hoài nghi bất cứ chuyện gì , rất may mắn nó như một cách hạ sốt thông thường , chỉ là cô phải mua đồ ăn bổ máu cho Nakroth , vì cơn sốt này đến từ nguyên nhân là mất máu quá nhiều , chuyện hạ sốt cùng việc thức nguyên đêm canh chừng , Natalya đã gần như kiệt sức , cô giờ đành phải nghỉ một hôm để dưỡng sức lại mà chăm người bị thương . Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên , cất ngang giữa dòng suy nghĩ của , Natalya đưa tay vớ lấy điện thoại bên cạnh rồi bất máy , cô chưa kịp nói "alo" đã nghe tiếng của Liliana lảnh lót .

- "Nata , bà đâu rồi ???? Có chuyện gì sao mà không đi học ? Alo Nata?"

- bà cho tôi nói chưa?

- "rồi bà nói đi , tại nay thấy bà đến trường trễ nên lo"

- nay tôi nghĩ một hôm , chiều mới vô trường lấy đồ , tôi không sao chỉ do đi chăm bệnh nên hơi mệt , tôi không bị gì cả , chỉ muốn ngủ , vậy nha.

Natalya cúp máy rất nhanh , cô biết còn nghe tiếp còn được nghe Liliana hỏi đủ chuyện cho xem , dù đã rất buồn ngủ rồi , cô vẫn ráng tìm đến tên ai đó rồi nhắn vài câu ngắn ngọn , buông bỏ điện thoại xuống cô lê thân mệt mỏi vào nhà tắm , cởi bỏ bộ đồ dính máu của Nakroth và hòa mình vào làng nước ấm , Natalya thả mình trong vòng nước ấm , tâm trí cô cũng buông lõng hơn , cô đã luôn không hiểu , lúc đầu gặp Nakroth cô nhận ra Nakroth là sát thủ giỏi , sự tự tin và kiêu ngạo , vậy ai có thể làm cho hắn nữa mạng sinh , nữa mạng tử , suy nghĩ mãi cũng không được , hỏi cũng chưa chắc hắn đã nói cô đành gạc sang bên , giờ đây cô chỉ muốn nghỉ ngơi một chút , nhà cô không lớn , một phòng ngủ , một phòng khách và một phòng bếp , giường thì giờ là của Nakroth , cô đành ngủ sofa vậy , dù gì ngày trước những lần lập trình đến mệt , cô cũng toàn ngủ quên trên sofa , rời khỏi phòng tắm cô mặc cho mình bộ đồ ngủ màu tím nhạt , có hình con gấu , lúc rời phòng cô liếc nhìn Nakroth lần nữa , cô muốn xem thử có biểu hiện khó chịu gì không , nhìn thấy hắn ngủ ngon cô cũng yên tâm mà ngã mình lên sofa , rất nhanh cũng chìm vào giấc mộng .

Ở học viện sau cú cúp máy rất nhanh chóng củ Natalya , Liliana có vài phần hờn dỗi , vài phần lo lắng , cùng với vô vàng câu hỏi , có thế cô cũng đành phải ở lại học viện thôi , hôm nay lịch trình rất dày , học tập , câu lạc bộ , đội , gần như dồn hết trong hôm nay , Liliana vừa đi vừa lẩm bẩm thầm mắng yêu cô bạn mình , mà chẳng có chút để ý đường đi , và rồi đâm xầm vào ai đó , ngã nhào ra sau.

- ah , đau quá , tên nào có mắt mà không biết nhìn.........hội trưởng?

Liliana vừa kêu đau vừa muốn chửi tên đâm vào mình , nhìn lên lại là hội trưởng hội học sinh Quilen (đừng hỏi tác giả vì sao không tả ngoại hình nữa , mn tự nhìn nhận đi , tui lườiiiiiiiii) , và ngạc nhiên thêm là Quilen lại đứng vững có mỗi cô té.

- bà đi mà cứ cắm mặt xuống đất , rồi lại bảo người ta không nhìn đường.

- sao ông không né tôi?

- rồi , cho tôi xin lỗi , đứng dậy nào.

Quilen thế lại chẳng đôi co tiếp , anh đi tới đưa tay đở cô đứng dậy , nắm lấy tay anh đứng dậy , bất giác chân cô trẹo ngang , vì hôm nay cô đang đi giày cao gót , và giờ dẫn đến cô đã bị trẹo chân , hôm nay cô phần lớn là mặc đồ nhóm Wave , nên đi giày cao gót là chuyện cần thiết .

- ahh , đau đau.

- hôm nay bà chụp ảnh hay biểu diễn ?

- chụp ảnh .

Quilen vừa nói vừa bế bổng cô lên như bế công chúa mà hỏi , Liliana cũng rất an phận mà để yên , chân cô giờ mà đi cà nhấc tới chỗ cô Lauriel chắc nó bó bột luôn.

- chẳng phải đã xong lúc trước rồi sao?

- Zata bảo để cho người khác chụp , khi xem lại có quá nhiều góc chết , và ảnh hư , giờ phải chụp lại từ đầu .

- thiếu Điêu Thuyền cũng chụp sao?

- chụp riêng cho từng người , chứ không có cậu ta chụp thế nào?

- cực nhỉ?

- cực lắm đó trời.

Liliana luôn là hình mẫu xinh đẹp có nét trưởng thành tài giỏi , là cô gái của công chúng , nay lại thế mà đang trong vòng tay của Quilen làm nũng , cái má phúng phính phồng ra , Quilen lại là người có tính nghiêm nghị , còn là hội trưởng hội học sinh , tính có phần lạnh lụng khi người ta tiếp xúc với anh , người ta thường ví Quilen như bóng ma , lẻ lôi và ít bạn bè , giờ đây trên hành lang dài kia , bao người phải trố mắt nhìn theo , sự dịu dàng của Quilen , sự làm nũng của Liliana , trai tài gái sắc , khiến bao người ngoảnh đầu nhìn cùng những câu hỏi trong đầu , họ sẽ đồng loạt một câu hỏi chính "họ quen nhau hả" , còn hai người mặc kệ , bởi họ vốn đã quen nhau từ trước rồi , cũng đã làm bạn 3 - 4 năm nay rồi , mọi sự dịu dàng đều dành cho Liliana , sự an toàn luôn khiến Liliana sống như đứa trẻ con .

- lili bà nhẹ hơn hả?

- đâu thể nào ? Tôi mấy nay ăn nhiều lắm mà?

- sao bà nhẹ vậy?

- ai biết đâu.

Liliana vũng vẫy , cô đã nhẹ lắm rồi , giờ bị hỏi vậy không khỏi hoài nghi mình bị bệnh gì mà không lên cân nổi .

- yên nào , bà nhẹ tôi mới dễ bế.

- ông định bế cả đời à?

- cũng được nhỉ?

Liliana đột nhiên đỏ bừng mặt rồi dùi mặt vài ngực Quilen , nhìn xuống cô Quilen thậy muốn chêu chọc tiếp quá , nhưng nghĩ đến việc không thể lên cân , Quilen vài phần hơi suy nghĩ , cậu quyết định đến chỗ cô Lauriel hỏi luôn một thể.

Đã trôi qua hơn 6 tiếng , Natalya dần mở mắt trong mơ màng cô ngửi thấy mùi thơm của thức ăn , bất giác bụng cô cũng réo gọi vì đói , cái bụng đang vô cùng biểu tình đòi ăn , Natalya hơi hoang mang khi thấy mình đang nằm trên giường chăn ấm nệm êm , nhưng ban đầu cô ngủ ngoài sofa với chiếc chăn mỏng tanh , cố nghĩ cũng không thể hiểu , chỉ khi nhớ đến trong nhà còn một người , cô thầm tự hỏi liệu Nakroth đã thức dậy và.......

- là Nakroth sao??

Cô đứng dậy lần theo mùi thơm thức ăn đi đến phòng bếp , đúng thật là Nakroth đang đứng đó nấu ăn , nhưng mà cái gì đây? Natalya mở to mắt nhìn người con trai với lớp băng quấn quanh người , đang đứng đó nấu ăn mà không có một chiếc áo nào cả , mà cũng phải cô là phận con gái áo thun của cô cũng nhỏ hơn của hắn , nó còn có chút hơi nữ tính , đến đây cô cũng tự giải đáp được vì sao mình lại nằm trên giường , cô đi tới bên cạnh hắn và nhìn .

- Nakroth , ông thế nào rồi mà ra đây nấu ăn?

- tôi khỏe hơn rồi , cảm ơn bà.

- ông khỏe là tốt , nhưng cần điều dưỡng thêm đồ ăn bổ máu , chiều tôi ghé học viện rồi mua ít đồ cho ông.

- không cần phải cất công vậy đâu.

- còn có đồ để ông mặc đi học.

- um...cảm ơn bà Nata.

- mà ông hồi phục có chút nhanh.

- là một sát thủ , cơ thể chúng tôi đã có đề kháng cao , thể lực tốt , sức khỏe vượt trội rồi.

- àaa....

Natalya gật gù ra vẻ mình đã hiểu , cô đưa mắt nhìn hắn nấu ăn Natalya thâm khâm phục , phận con gái cô vô cùng vụng trong việc nấu ăn , ăn uống cũng qua loa chứ có nấu nhiều gì , sinh ra từ vạch đích , ăn xung mặc sướng từ nhỏ chẳng đụng móng tay , lớn lên mới bất đầu tự lập thành ra cô chính là , chẳng biết gì cả , mọi thứ phải tự học hỏi , khổ thân phận nữ nhi lại quá vụng , cuối cùng chỉ biết sống đơn giản qua ngày .

- ngạc nhiên là ông biết nấu ăn.

- ngày trước có một phi vụ án sát một đầu bếp giỏi , tôi phải học nấu ăn hơn năm để tiếp cận con mồi.

- ohhh

Natalya lần đầu được nghe một quy trình ám sát , ngạc nhiên hơn là hắn lại nói ra chẳng chút đề phòng , rất thản nhiên , giống như cô cho hắn cảm giác rất an tâm , không phải là người phản bội hắn , hay gài bẫy hắn , một cảm giác tin tưởng rất hiếm khi trổi dậy trong hắn , Natalya cười khen hắn rất giỏi , hắn lại chẳng thể hiện cảm xúc gì mà chỉ đặt món ăn cuối cùng xuống bàn , hắn và cô ngồi vào bàn đối diện nhau , cô ăn món nào cũng mắt lóe sáng khén ngon , lâu rồi mới có thể ăn ngon mà không cần nấu , nghĩ đến tháng ngày tự lập , tự ủi an thích nghi với chính món ăn minh nấu mà có chút tủi thân , nhưng thôi lâu rồi mới được ăn ngon bỏ qua uổng lắm , cô thế mà gạc phăng mọi hình tượng thục nữ gì gì đó mà ăn thôi , cô lại không nhìn ra hắn ăn thì ít , mà nhìn cô là nhiều , hắn nở nụ cười hiếm có , nụ cười chỉ giành cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro