1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"là ngày đẹp trời mây xanh nắng vàng em gọi anh để nói chia tay..."

bài hát Ngày đẹp trời để nói chia tay của anh Lou Hoàng cứ pháp đi pháp lại trên điện thoại của Thành An đã hơn một tiếng đồng hồ. em cứ ngồi ngơ ngẫn trước quầy bar trong nhà mình, trên bàn là hai chai whisky 1987 đã cạn đáy.

hôm nay đúng là ngày đẹp trời, nhưng là ngày đẹp trời của người khác chứ không phải là em. chỉ cách đây 4 tiếng đồng hồ Thành An đã tỏ tình người mình thích đã lâu nhưng rất tiếc là người đó đã từ chối em một cách thẳng thừng.

"xin lỗi em An à, anh chỉ xem em là một người bạn, người em mà thôi. nếu những hành động và lời nói hằng ngày của anh có làm anh hiểu lầm thì anh sẽ sửa nhưng anh không thể đồng ý hẹn hò với em được. anh xin lỗi em"

Và cúng cách đây 4 tiếng, Phạm Lưu Tuấn Tài đã từ chối em. Thành An thích Tuấn Tài lâu lắm rồi, từ cái hồi hai người còn tham gia chung show Hành trình rực rỡ. anh ta là một người rất đẹp trai, tinh tế và rất biết quan tâm người khác. Thành An đổ anh ngay từ những ngày đầu quay chung, em cứ nghĩ Tuấn Tài cũng thích mình vì những hành động anh ta làm với em làm em ảo tưởng rằng tình yêu của mình không phải xuất phát từ một phía.

nhưng Thành An đã quên, đối với ai thì anh ta cũng quan tâm và dịu dàng như thế.

em buồn lắm, em trở về căn hộ của bản thân và nốc hết ly này đến ly khác, ngay cả Bảo Khang - người anh em thân thiết cùng làm nghề gọi cho em thì em cũng không thèm bắt máy. Thành An chưa bao giờ khóc nhiều như hôm nay, hai mắt em sưng lên, đỏ oạch vừa khóc vừa nghĩ có phải tỏ tình là một hành động sai lầm của mình hay không rồi thiếp đi lúc nào không biết.

chợt có tiếng tra chìa khóa vào ổ rồi tiếng tay nắm của vang lên, có người đang đến gần nhìn em. trong lúc mơ màng em cảm thấy cơ thể mình bỗng bay lên rồi lại rơi xuống một nơi mềm mại như bông.

---

"bé An, bé An dậy đi em. bé An nghe nói gì không? An?"

Thành An khó chịu kéo chăn qua đầu hòng che đi tiếng nói đang làm phiền giấc ngủ của em. không phải giọng nói ấy không hay mà là ngược lại ấy chứ. giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng gọi tên em, bàn tay người đó khẽ vỗ lên tay em qua lớp chăn đến là dịu dàng. nhưng mà Thành An thấy mệt lắm, cả người rệu rã, đầu thì đau nhói như có hàng chục cây kim ghim vào đầu vậy á.

"ưm.... cho em ngủ đi, em đau đầu lắm em không muốn dậy mò"

chắc Thành An không biết rằng giọng của em lúc này nũng nịu tới mức nào đâu. Quang Hùng khẽ cười, kéo chăn xuống mũi để em dễ thở hơn rồi lại dịu giọng:

"em ngồi dậy ăn chút cháo đi rồi ngủ nữa nhé, anh nghe Khang nói hôm qua em uống rượu cả ngày còn không ăn gì nữa"

Quang Hùng rất kiên nhẫn nói chuyện với Thành An đang gắt ngủ. anh lật người em nằm ngữa lên rồi nắm bàn tay để ngoài chăn của em lên:

"bé An ngoan đi, ăn chút xíu thôi rồi ngủ tiếp nha"

em mở hé mắt ra nhìn người đàn ông trước mặt. đôi mắt người này rất đẹp, đôi mắt hai mí rõ nhưng dưới mắt lại có quần thâm khá đậm, con ngươi có chút tơ máu nhàn nhạt. dù vậy thì vẫn đẹp trai ngời ngời luôn, trong lòng Thành An thầm cảm thán.

"anh Hùng sao vô được nhà em vậy"

em lăn qua lộn lại trên giường chứ nhất quyết không ngồi dậy ăn cháo nhé. phải dỗ thêm chút nữa mới được cơ.

"Khang cho anh chìa khóa nhà em, đáng lẽ Khang sẽ tới nhưng em ấy bận công việc ngoài tỉnh rồi nên nhờ anh"

Quang Hùng cười kéo tay em để em ngồi dậy, anh đặc tay lên hai bên thái dương em nhẹ xoa ấn để em bớt đau đầu.

"em cảm ơn anh, anh bận mà em còn phiền anh nữa"

Thành An thoải mái híp mắt lim dim, giọng em nhẹ nhẹ lại còn kéo dài làm Quang Hùng thích ý cười ra tiếng.

"không có gì, anh không thấy phiền. thế bé An ăn cháo nha, anh có pha trà gừng cho An nữa dó"

"dạa"

Thành An vừa ăn cháo vừa nghĩ, nếu như người bên cạnh em lúc này là Tuấn Tài thì hay biết mấy. nhưng rồi em lại nhanh chóng lắc đầu thật mạnh. em tỏ tình rồi và anh ta cũng đã từ chối. anh ta không thích em thì em cũng nên nhanh chóng buôn bỏ thôi.

"An ăn ngoan rồi ngủ tiếp đi, anh đến studio có chút việc khoảng 2 giờ chiều anh về với An nha"

Quang Hùng đưa cho em ly trà gừng âm ấm, mùi gừng phả vào mặt làm em tỉnh táo hơn đôi chút. em cầm ly bằng hai tay nhìn anh cười.

"anh làm như em còn nhỏ lắm vậy á, anh đi thì em ngủ tiếp khi nào anh về thì gọi em hen"

"ừ, thế anh đi nhé, bé An ăn xong cứ để đấy anh về dọn"

Quang Hùng vừa nói vừa khoác túi lên vai, anh đội nón lên rồi chào tạm biệt em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro