17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước giờ G ba phút đồng hồ thì tất cả đã có mặt cùng xuất phát đến nơi dã ngoại.

"ồ quaoo, chổ này trong lành thiệt luôn trời"

Đức Duy nhảy xuống xe chạy xa vài bước rồi cảm thán. cỏ xanh maay trắng nắng vàng dìu dịu, công nhận anh Quang Hùng có máu văn nghệ thật luôn ấy.

"mọi người tranh thủ dựng lều trước nhá, không làm được chổ nào thì nhớ hỏi anh"

"dạ"

tất cả đồng thanh đáp lại rồi hì hục lôi lều trại từ trên xe xuống. họ phải tranh thủ làm xong trước khi đến buổi tối mới được nếu không sẽ không kịp cùng nhau chuẩn bị bữa tối mất.

"Duy bé đưa anh cây đinh em cầm đi"

"thôi cái này để em đóng mà"

"nhanh lên, em định đóng vào tay mình hả? không nghe lời là anh đánh đòn đấy"

Quang Anh kiên quyết chìa tay ra trước mặt Đức Duy. thật tình, đinh với búa là đồ nguy hiểm mà em lại là người chưa đụng vào chúng nó lần nào sao mà làm được.

"vâng ạ"

em ỉu xìu đưa cây đinh mình đang cầm cho Quang Anh. thế bây giờ em phải làm gì đây, em cũng muốn giúp đỡ mà.

"Duy bé đừng buồn, anh lo cho em mà. em qua bên kia chuẩn bị BBQ cùng Khang với An đi nhá"

Quang Anh chỉ về phía Thành An và Bảo Khang. dưới bóng râm của cây cổ thụ to lớn, hai người đang tất bật chuẩn bị lương thực cho tối nay. Thành An thì chắc chắn không giúp gì nhiều được bởi vì em không biết nấu ăn, nhưng mà em biết xiên thịt nha. Bảo Khang thì đang ướp tôm và mực theo công thức anh Hùng đưa cho hồi nảy.

"bé Duy qua đây làm việc nhẹ nè em"

"đúng gồi, bạn để việc nặng cho mấy ổng làm đi"

hai người ngoắc tay với em.

"hai anh chỉ em làm với nhá"

"oke em, để anh"

"thôi An đừng báo Khang nữa"

sáu con người vừa làm vừa chill tới hơn năm giờ chiều mới xong hết mọi thứ. tuy mệt đấy nhưng mà vui lắm, được gặp gỡ anh em bạn bè, nói chuyện cùng nhau, chơi cùng nhau không tuyệt thì cái gì tuyệt nữa đây.

Quang Hùng dẫn Thành An đi xung quanh đồi để nhặt củi tối sẽ đốt lửa trại, anh có mang cả ghi-ta theo nữa, học sẽ vây quanh lửa trại hát hò cùng nhau.

"anh ơi coi nè! con sóc kìa!"

em kéo kéo ống tay áo anh, hạ giọng nói nhỏ để tránh kinh động vật bé xíu trên cành cây kia. Quang Hùng nhìn theo hướng tay em, đó là một chú sóc màu nâu nhạt đang ngồi trên cành cây đưa lưng về phía họ. phía trước nó là vầng hoàng hôn rực rỡ, chú ta có vẻ chăm chú nhìn lắm.

"xinh quá, nhỏ xíu xíu à"

"sao xinh bằng An được, em là xinh nhất rồi"

"cái anh nàyyy"

Thành An giận mà không dám lớn tiếng sợ sóc nâu chạy mất tiêu.

"ơi làm gì đứng đây dậy?"

con sóc trên cây nghe thấy tiếng người, nó giật nảy mình rồi nhanh chóng lủi đi mất dạng. em nhìn kẻ đã gây ra tất cả mọi chuyện - Minh Hiếu mà nghiến răng nghiến lợi muốn xông vô đánh một trận ghê vậy đó.

"làm dì kệ người ta, hỏi chi"

"ê nay hỗn với anh hả An, có tin anh đánh An không"

"hừ, ai mượn Hiếu nói chuyện lớn tiếng làm con sóc nó chạy mất tiêu chi!"

em chóng nạnh lên, phồng má trừng mắt nhìn Minh Hiếu trông đến là dữ dằn nhưng trong mắt hai người đang có mặt ở đấy mà nói thì chỉ có dễ thương chết đi được mà thôi.

"rồi rồi lỗi Hiếu, Hiếu xin lỗi"

Minh Hiếu đầu hàng, cậu ta giơ hai tay lên như tội phạm bị bắt quả tang đang lén lút ăn trộm tiền người khác vậy.

"đi về đi nè, trời sắp tối rồi đấy"

Quang Hùng ôm hết số củi mà họ nhặt nảy giờ lên còn cố dành ra một tay để dắt em đi. Minh Hiếu nhìn mà tặt lưỡi, người ta yêu nhau mà phát ham nhìn lại mình với em yêu mình mà hết cả hồn.

---

ánh chiều tà rực rỡ lung linh trước mắt, bên bếp nướng BBQ. khói bốc nghi ngút, thơm phức mùi đồ nướng nào thịt nào mực nào tôm, còn có bánh trứng nướng và khoai lang mật nữa.

Bảo Khang đang phụ trách quét nước sốt lên từng xấu thịt vàng óng, mở thịt nhỏ xuống than hồng phát ra tiếng xèo xèo nghe rất vui tai.

"chời ơi, thơm quá đi à"

bé An chạy lon ton sang đứng kế bên Bảo Khang hít hà mùi thơm.

"chứ sao nữa, đi ra kia kêu 2 nhỏ RhyCap vô ăn coi, ở đó chụp hình quài đi"

"ố kề để đó cho An"

em tung tăng bước tới phía sau lưng hai người Quang Anh và Đức Duy. họ còn mãi mê chụp choẹt nên không hề hay biết em đã đứng sau lưng.

"uầy, Quang Anh chụp bức này đẹp quá à"

"là do Duy đẹp đấy chứ"

hai người nhìn nhau, đôi mắt tràn đầy ý cười. đáng nhẽ tiếp theo sẽ là một nụ hôn thật nồng cháy nhưng Thành An nào để chuyện đấy xảy ra được.

"hêy, hai bạn ơi tới giờ ăn rồiii"

em hét lên một câu rồi quay đầu bỏ chạy, ngu gì mà đứng đó nhỡ đâu Quang Anh giận quá đánh em thì sao hehe.

bên này đồ ăn đã sắp hoàn thành, Quang Hùng và Minh Hiếu đang bắt đầu sắp xếp các loại đồ nướng, bánh ngọt, nước uống và trái cây ra chiếc bàn gấp để mọi người tiện dùng bữa hơn

"bé An muốn ăn gì? anh lấy cho nhá"

"dạ, em ăn hết"

"trời ơi, coi ở đây có ai như An không hả An"

"Hiếu im không có chọc An, lo ăn đi"

"lêu lêuu cái đồ sợ vợ"

tiếng cười tiếng nói của họ vang vọng cả một vùng trời. hiếm lắm mới có một ngày thư thả phải chơi cho tận hứng mới được chứ.

---

thích viết mấy kiểu chill chill như này nè nma không biết mn đọc có bị chán không ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro