25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@quanghung.masterd

@quanghung.masterd: ẻm và tui

có ilovemystagename, atus310 và 381.739 người khác thích bài viết này

nguyenducphuc_: ê công nhận, đẹp đôi thiệt sự
-> anhtu305: +1
-> alihoangduong: quá xuất sắc luôn

duongdomic: đẹp quá dạ trời
-> hunghuynh.gemini: mê quá à, chắc phải ra làm vài pô

hieuthuhai: thơ
-> ilovemystagename: thơ mộng hay thơ thẩn
    -> hurrykhang: thơ ngây

phap_kieu3: ghen tị ghen tị
-> hidadoo: cũng ghen tị không kém
    -> quanghung.masterd: hoiii mà

---

Quang Hùng và Thành An nắm tay nhau cùng đi dạo trên bờ biển. ánh hoàng hôn rực rỡ phủ xuống mặt nước một tầng ráng hồng xinh đẹp, xa xa là tiếng người nô nức vọng đến. mọi người đều đã tụ tập hết trên bờ cát mênh mông này.

"anh ơi nhìn kìa"

Thành An chỉ vào vầng mây đỏ tía trên bầu trời, phía xa là ánh hoàng hôn đã sắp tàn lụi.

"đẹp quá đi à"

hai mắt em sáng ngời, đuôi mắt cong cong như biết cười. có lẽ do bầu trời mà trên khuôn mặt đôi mày em cũng nhiễm một tầng ráng chiều hồng nhuận xinh đẹp. Quang Hùng không hề quan tâm mây trời gì cả, anh chỉ quan tâm đến em mà thôi. anh nhìn thật chăm chú mỗi một chi tiết trên khuôn mặt Thành An dường như muốn khảm nó vào lòng mình. đoá hoa ấy tưởng chừng như không bao giờ với tới được giờ đây lại đang ở ngay bên cạnh. Quang Hùng cảm thấy không chân thật, giống như giấc mộng rồi sẽ tan biến vậy.

"hửm, sao Hùng nhìn An dữ vậy? bộ mặt An có dính gì hả?"

em nói cả nữa ngày mà không thấy ai trả lời bèn quay sang định cáu kỉnh đôi chút. nhưng chợt bắt gặp đôi mắt nhu tình ấy thì em lại không nỡ.

"anh sao vậy? khó chịu ở đâu hả, hay mình về khách sạn đi nha?"

Thành An vội đưa tay lên sờ trán anh người yêu, trông vẻ mặt hốt hoảng của em làm trái tim anh mềm nhũn. anh vội ôm eo em, để trán mình tựa lên trán em.

"anh không sao, chỉ là muốn nhìn An thôi"

em lại đỏ mặt, nhưng không né tránh.

"ngày nào cũng nhìn anh hông thấy chán hả?"

"không chán, anh có thể ở nhà cả ngày chỉ để ngắm em thôi"

thân thể cả hai đung đưa nhè nhẹ theo nhịp sóng như thể đang khiêu vũ trên một bản nhạc hoà tấu của đại được xanh.

"An có yêu anh không?"

"em có"

cả hai nói chuyện rất nhẹ nhàng tựa như những lời thì thầm từ đáy biển sâu thăm thẳm. trước kia Quang Hùng không phải là người để ý tiểu tiết, nhưng từ khi yêu em anh luôn để ý những chi tiết nhỏ nhặt về em. luôn quan tâm chăm sóc và đăc biệt thích được hôn em.

"anh vui lắm, anh không nghĩ có ngày mình sẽ được ở bên cạnh em với tư cách là người yêu, anh đã từng nghĩ chỉ cần đóng vai một người anh người bạn để quan tâm em vậy là đủ. cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội, cơ hội để anh được yêu em"

lúc này đây ngoại trừ một nụ hôn ra thì Thành An không biết phải nói gì thêm nữa. ngày hôm nay, dưới sự chứng kiến của đại dương, họ yêu nhau và yêu nhiều hơn những gì họ nghĩ.

---

"Quang Anh ơi nhìn kìa, hai người đấy hôn nhau rồi"

Đức Duy kéo léo tay Quang Anh hòng để cậu nhìn theo hướng của đôi mắt mình. phía xa, trước hoàng hôn và đại dương mênh mông Quang Hùng và Thành An đang thể hiện tình yêu của mình. bên này trên bờ cát vàng được ánh mặt trời nhuộm thành cam, em và cậu đang ngồi ngắm biển trên những mõm đá cao cao.

Quang Anh nhìn theo hướng em chỉ rồi lại nhìn sang em. thật là, bé của cậu lúc nào cũng hồn nhiên như thế, đôi lúc Quang Anh cũng nghĩ có lẽ nào tâm hồn của em thật sự là một đứa trẻ hay không.

"Duy thích như thế hả?"

"ưm, ai mà không thích được bày tỏ tình cảm đâu chứ... a"

Đức Duy bỗng tròn mắt, Quang Anh đang hôn em. đầu tiên mà ma sát nhẹ nhàng rồi sau đó chợt tấm công như mãnh thú. cậu gặm nhắm môi em rồi chợt nhân lúc em không để ý mà đưa lưỡi sang khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng em.

Quang Anh đẩy ngã em xuống nền đá, tay kề sau gáy để em không bị đau. cậu tiếp tục cái hôn như muốn nuốt luôn cả Đức Duy vào bụng. cái hôn cuồng nhiệt xâm chiếm và hàm chưa cả tình yêu to lớn.

"nếu Duy thích thì cứ nói với anh thôi, không cần hâm mộ người khác. anh cho Duy được hết"

Quang Anh thủ thỉ nhè nhẹ vào tai em. nói thật, nếu ở đây không có nhiều người thì Quang Anh đã làm em một trận rồi.

Đức Duy khẽ đẩy Quang Anh ra, em tự mình ngồi dậy dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. aa thiệt tình à, bên kia là mấy chục anh em của họ không biết có ai vô tình nhìn qua đây rồi bắt gặp họ hôn nhau không đây.

"ơi ơi, hai cặp gà bông kia vô đây ăn nè. ở ngoài đấy một hồi trúng gió không ai lo cho đâu à nha"

Tuấn Tài vừa í ới gọi vừa vẫy tay nhiệt tình. thời gian gắn kết tình yêu đã hết rồi, bây giờ là thời gian dùng để ăn uống biết không. đói bụng gần chết hà.

"ê trông tình vãi luôn" - Hãi Đăng

"chắc phải kiếm người đi ngắm biển chung quá hà" - Thanh Pháp

"đi nè, anh đi với em được" - Đăng Dương

"thôi thôi lạy người, sóng nó đánh cho trôi anh không biết đường đâu mà kím" - Song Luân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro