#16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ADC chống cằm thở dài, mắt nhìn ra cửa sổ đã bị ghép thêm một cái song sắt vững chắc rồi liếc xuống xiềng xích ở chân mình

Vừa mới tỉnh dậy đã thấy cảnh này đập vào mắt, em đã kiểm tra mọi chỗ rồi, Turtle dường như giam em triệt để ở một chỗ, khoá mọi lối thoát

Giờ thì em chẳng khác nào bị giam giữ trong tù, mất hết sự tự do. Trong người cũng chẳng có vật dụng gì giúp em mở khoá đống xích kêu leng keng nhức cả đầu

Em không ngờ anh lại có thể dám làm điều này, bất chấp tất cả chỉ để muốn em ở bên cạnh

Nhưng ADC vốn dĩ cứ như là một cơn gió, mà gió thì yêu thích sự tự do, nếu anh nghĩ rằng việc giam giữ có thể khiến em thay đổi suy nghĩ, đó là một sai lầm nghiêm trọng

Khay cơm trên bàn còn nguyên đã nguội lạnh từ lúc nào, em chả thèm đụng vào, bản thân đột nhiên sinh ra cảm giác chán ghét nơi này, chỉ muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt

Khổ nỗi thêm nữa là anh đã tịch thu hết các phương tiện truyền thông nên em không thể gọi về cho người anh Đạt mà cầu cứu, giờ chỉ có thể tự lực gánh sinh tự cứu bản thân thôi

Với sức lực của em thì 100% không đời nào bẻ nổi mớ dây xích cũng như song sắt đó

Turtle dạo này thường hay lên ghé lên đây, chủ yếu là mang thức ăn và kiểm tra tình hình của em, chỉ cần anh vươn tay chạm vào em thì lúc đó chính là cơ hội để em lật kèo

Ngay khi nghe tiếng lạch cạch của cửa mở, em lập tức nằm xuống giường, giả vờ ngủ

-ADC, cậu tỉnh chưa vậy?

Không nghe thấy tiếng đáp lại, người trên giường vẫn thở đều đều, mắt nhằm nghiền trông như đang ngủ rất ngon

Anh đặt khay thức ăn lên bàn, ngồi xuống bên cạnh giường, bàn tay dịu dàng vuốt tóc em

Giá như em có thể mãi ngoan ngoãn ở cạnh bên anh như lúc này thì hay biết mấy

Phịch

Turtle chớp mắt ngạc nhiên nhìn người đang đè trên người mình, ban đầu anh ngờ ngợ ra có gì đó không ổn vì anh điều chỉnh lực đấm rất tốt, không lí nào giờ này em vẫn chưa tỉnh, hoá ra là giả vờ

Nhanh thật

ADC nhướn mày nhìn, em đặt tay lên thanh quản của anh và đè lực ấn xuống khiến anh khó thở, ánh mắt lạnh như băng nhìn người dưới thân mình

-Nghe đây Rùa, tôi không muốn làm hại cậu nhưng nếu cậu không giao chìa khoá đây, tôi sẽ thẳng tay đấy

Anh nở nụ cười một cách khó khăn

-Nếu tôi nói không thì cậu sẽ giết tôi ư, cậu nhẫn tâm thật đấy, ADC

-Tình cảm của cậu tôi ghi nhận nhưng tôi không thể đáp lại đâu, cậu cũng biết điều đó mà, đừng cố chấp nữa

-Cậu không thể suy nghĩ lại sao...

Em dứt khoát lắc đầu

-Xin lỗi Rùa, trái tim tôi thực sự không thể yêu một ai nữa. Nếu cậu vẫn còn xem tôi là bạn, thì buông tay đi và thả tôi ra

-Cậu có chắc là cậu sẽ ổn chứ, ngoài kia...gã vẫn đang truy lùng cậu

ADC rời khỏi người anh, nhún vai

-Có thể là vậy nhưng tôi trú ở chỗ cậu lâu lắm rồi, tôi không muốn liên luỵ tới cậu

-Cậu đừng mở miệng nói là không vấn đề gì, đừng quên dưới trướng cậu còn những người khác nữa

Anh im lặng một hồi rồi ngồi dậy, lấy chìa khoá ra, tự mình mở còng chân cho em

Lại bị từ chối nữa, đau thật đấy

-Đúng là ADC nhỉ, như một cơn gió, chỉ yêu thích sự tự do

-Tôi vốn là vậy

-Thế sau này...mối quan hệ của chúng ta là gì? Tôi sẽ nhớ vị ngọt của đôi môi cậu lắm đấy

Giọng điệu có phần đùa cợt, anh miết nhẹ đôi môi em

ADC nắm lấy tay anh và cúi xuống hôn anh, nhưng không phải lên môi, mà là trán, một nụ hôn nhẹ nhàng mà sâu lắng

Giữa hai người họ hầu hết chỉ có những nụ hôn nhuốm đậm vị nhục dục, đây là lần đầu tiên Turtle cảm nhận được thâm tâm mình trở nên thanh thản và nhẹ nhàng đến cỡ nào

Em nhe răng cười, nháy mắt

-Không môi thì tôi có thể tặng cho cậu vài cái lên trán, chúng ta sẽ là bạn bè và cậu luôn là một trong những người tôi tin tưởng nhất

-Cảm ơn cậu, Rùa. Hẹn gặp lại

Em nhanh chóng rời khỏi để lại một trái tim tan vỡ, anh nhìn theo bóng dáng cậu, nở nụ cười chua chát

ADC...vĩnh viễn ở ngoài tầm với của Turtle

...

Trước khi rời đi, ADC đã kịp vớ lấy nón và khẩu trang để che giấu thân phận, em ngước lên, nheo mắt nhìn mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ, đã lâu rồi em không bước chân ra đường vì cứ ru rú ở chỗ Turtle miết

Thoải mái thật

Ngay lúc em vẫn còn đang tận hưởng khí trời thì một cỗ rùng mình chạy dọc sống lưng, tim em đập mạnh hơn bao giờ hết. Ánh mắt thận trọng xen lẫn sợ hãi nhìn xung quanh, mỗi khi cảm giác này xuất hiện thì y như rằng có 2 lý do

1 là em sắp gặp nguy, 2 là em...cảm nhận được sự hiện diện của gã ở gần mình

Gã đang ở đây!

Gã thật sự đang ở đây để săn lùng em!

Em cứ như là một đứa trẻ mất phương hướng, cứ dáo diết mãi mà không tìm được lối đi cho mình, đứng chôn chân tại chỗ mặc cho nguy hiểm tiến cận kề hơn

Vụt

-Ah!

-Shhh! Giữ im lặng nào

ADC tròn mắt nhìn người đang bịt miệng mình, đây là mơ hay thực vậy, người trước mặt em rõ ràng...đã mất cách đây 3 năm rồi cơ mà

-Bình tĩnh, có anh ở đây, không cần phải sợ

-Ưm ưm

Có rất nhiều chuyện em muốn hỏi y, em muốn biết những năm qua y đã ở đâu và tại sao y có thể sống sót qua vụ việc đó khi chính mắt em nhìn thấy y trút hơi thở cuối cùng

-Anh biết là mày đang muốn hỏi anh nhiều thứ nhưng giờ không phải là lúc, bình tĩnh, nép sát vào người anh

Xuân Bách ôm lấy cậu em của mình, hiện tại cả hai đang ẩn mình trong một con hẻm nhỏ, khuất ánh sáng nên rất khó nhìn thấy, đã vậy y còn mặc thêm một chiếc áo khoát màu đen nên càng dễ ẩn mình hơn

Vấn đề ở đây là phải giữ bình tĩnh và kiểm soát hơi thở của mình, vì chỉ một tiếng động nhò thôi, gã cũng sẽ phát hiện ra cả hai

Vì gã không phải là một tên ất ơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro