#28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akashi ngày càng bận rộn với công việc của mình, đủ thứ việc trong phòng thí nghiệm, đã vậy còn phải phụ trách chăm sóc sức khoẻ cho thằng Elly nữa

Cũng đành chịu, thủ lĩnh cũng giao toàn quyền xử lí Elly cho Khiên rồi nên giờ nếu cậu không giúp, chẳng khác nào là chống lại mệnh lệnh

Nhưng đột nhiên hôm nay Khiên chủ động ngỏ ý muốn tự tay chăm sóc cho Elly làm cậu kinh ngạc, chẳng phải gã rất hận y hay sao?

Gã còn từng nói nếu nắm được y trong tay, nhất định gã sẽ khiến y sống không bằng chết

Thế mà giờ...

Thôi kệ, ít nhất điều đó cũng khiến cậu giảm bớt được một phần công việc

-Phù

Akashi thở ra một hơi, tháo mắt kính bảo hộ ra, quệt mồ hôi trên trán, tay cầm bút ghi chép lại

Thử nghiệm thứ 173: Thất bại

-Haiz...lại thất bại nữa

-Cứ vậy biết bao giờ mới thành công đây

Mắt nhắm mắt mở, quờ quạng lấy ly nước trên bàn và cái kết...

Xoảng

Thế là giờ có một người lọm khọm mò mẫm, nhặt từng miếng thuỷ tinh một

Thí nghiệm đã thất bại, ly cũng bể theo, liệu trên đời này còn thứ gì khác xui xẻo ập vào người cậu không cơ chứ?

Xoẹt

-Thật luôn...

Akashi rầu rĩ nhìn máu rỉ ra từ ngón tay rồi nhỏ xuống sàn, cơn đau nhức này không làm khó được cậu nhưng nó làm cậu cảm thấy chán nản hơn

Soạt

-Sao không cầm máu mà còn ngồi đơ người ra đó?!

Chất giọng quen thuộc vang lên khiến cậu bừng tỉnh, miếng bông trắng dần nhiễm sắc đỏ tươi

-Oppa? Anh...Anh vào hồi nào vậy?

-Hửm? Anh gõ cửa mấy lần rồi, em không nghe sao?

-Em xin lỗi, em hơi mất tập trung

-Đừng có ngồi xổm như vậy, ngồi xuống ghế đi, anh đi lấy cồn với băng keo

-Không cần đâu anh, vết thương nhỏ mà

Oppa quay lại, nghiêm mặt nhìn cậu khiến cậu dám hết ho he, tự động ngậm chặt miệng lại, ngoan ngoãn để anh sát trùng vết thương, chất lỏng lạnh buốt nhỏ lên khiến em cảm thấy rát vô cùng, cuối cùng là một miếng băng cá nhân được dán cẩn thận

-Ngồi yên đó, để anh thu dọn cho, đã hậu đậu rồi mà còn không chú ý nữa

Nghe anh mắng vậy, mặc dù biết anh chỉ có ý tốt nhưng cậu vẫn thấy buồn, hơi tủi thân. Trong mắt anh, cậu cứ như hoá thành một đứa trẻ vừa bị ba mẹ mắng, chỉ có thể mím môi chịu đựng một cách ấm ức

Dọn dẹp xong, anh trở lại cùng hai ly nước trên tay

-Đây, uống đi

-Đây là gì vậy anh?

-Nước chanh, em nên bổ sung thêm Vitamin đi, mặt riết xanh xao rồi còn hốc hác nữa

Akashi liền bĩu môi, cầm ly bằng hai tay, đưa lên miệng uống một ngụm, vị chua chua ngọt ngọt đánh thẳng vào não bộ khiến cậu tỉnh táo lại đôi chút

-Anh cứ chê em mãi, buồn thật sự

-Anh chỉ muốn tốt cho em, em xem em kìa, càng lúc càng gầy, cứ thế mốt thành bộ xương khô cho xem

-Hmm..không đâu, trừ khi nào nào em mất hết lượng mỡ trong cơ thể thì lúc đó em mới thành xương khô được

Anh vỗ nhẹ vào đầu cậu, trách mắng

-Còn cãi? Rõ ràng PS Man không hề giao nhiêu việc cho em, thế mà em lại tự mình cắm đầu cắm cổ làm sáng đêm

-Rốt cuộc em có xem trọng bản thân không vậy?

Akashi nhìn anh rồi cúi xuống ôm đầu gối, lẩm bẩm

-Em chỉ muốn có ích cho tổ chức, sức khoẻ em chẳng có nên hầu như toàn ở tuyến hỗ trợ...

-Em không muốn trở thành một kẻ vô dụng, vì nếu như vậy...anh sẽ ghét em

Oppa vòng tay ôm lấy cậu, mặt cậu chôn vào ngực anh, cậu cảm thấy dễ chịu, vô thức ôm chặt lấy anh, tham lam hưởng thụ cảm giác ấm áp này

-Đừng bao giờ nghĩ như vậy...anh luôn ở bên em, cho dù ở bất kì đâu, em vẫn luôn giữ vị trí quan trọng nhất trong lòng anh

Dù thế giới có âm u thế nào, chỉ cần ở bên anh thì hoa sẽ nở, mặt trời sẽ lên

...

Xuân Bách một mình đứng trên lang can ở tầng cao nhất của một toà nhà nào đó, phía xa xa là những ánh đèn lung linh, kì ảo đến mê người

Nhiều lúc y đã từng ước giá như mình có thể sống một cuộc sống bình thường như bao người, tuy vất vả nhưng giản dị và yên ổn là được

Nhưng giờ đây Xuân Bách không còn đường lui nữa rồi, y đã đắm mình trong thế giới mục nát này quá lâu đến tưởng chừng như những mơ ước viễn vông ấy y cũng quên lãng nó

Y cuối xuống nhìn độ cao từ đây xuống dưới, cơn gió đêm thổi ngang qua khiến y có chút lung lay, chỉ cần sẩy chân thôi là y sẽ mất mạng ngay

Y cười nhẹ, đối với một người xem như đã từng chết đi và sống lại như y, cái chết không còn là nỗi sợ nữa

Chết thì đã sao?

Xuân Bách ngày xưa còn có người chờ đợi y về

Xuân Bách ngày nay còn ai nữa đâu

Nhưng mà nếu Xuân Bách chết ngay bây giờ thì nhất định cậu bạn thân sẽ rất oán hận y và y cũng chưa trả được mối thù nữa

Chính vì thế, y càng phải sống, không chỉ cho riêng bản thân mà còn vì những người thân xung quanh

Y ngước mặt lên nhìn bầu trời tối đen, chỉ có vài vì sao toả sáng lấp lánh, y giơ tay như muốn nắm chặt ngôi sao ấy vào tay mình

Thứ tình cảm ngày xưa giờ đây trở thành một món vũ khí khiến y mạnh mẽ hơn xưa

Một nhát dao vào tim...y sẽ mãi khắc sâu trong lòng

...

Mình chờ mấy bạn kia đăng fic mà hỏng thấy đâu, buồn ghia (T__T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro