#30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch

PS Man mở cửa bước vào, hướng ánh nhìn về phía cả hai, Elly bất chợt cảm thấy một sức ép vô hình đè nặng lên người khiến y khẽ rùng mình

Người này trông thì có vẻ là người hiền lành nhưng đừng quên anh ta vẫn là thủ lĩnh của một trong những tổ chức hùng mạnh, không thể xem thường được, mất cảnh giác đồng nghĩa với việc mất mạng ngay

-Khiên, mày bảo để mày giải quyết chuyện này, thế mày giải quyết đến đâu rồi?

-Mày tính làm gì nó?

-PS Man, chuyện này chẳng phải anh đã giao cho em sao? Thế nên xử lí ra sao hoàn toàn phụ thuộc vào em

-Có thật là mày sẽ xử lí?

  Trước sự chất vấn của người thủ lĩnh, quả thật là khí lực áp bức người khác, không khó để nhận ra người này chắc chắn rất hận y

Một bàn tay khác nắm chặt lấy tay Elly, y nhìn Khiên bằng ánh mắt khó hiểu, muốn rút tay lại nhưng sức của gã quá lớn khiến y chỉ có thể nhẫn nhịn, mặc kệ gã

Kì lạ thay, cái nắm tay này lại làm Elly cảm thấy đỡ lo lắng hơn

-Như em đã nói, quyền quyết định thuộc về em rồi, em sẽ xử theo cách của em

Vẻ mặt PS Man trở nên trầm ngâm, nhìn cả hai một lúc lâu thì xoay người toang rời đi

-Mày làm gì thì làm nhưng tao chỉ muốn khuyên mày, Khiên...dù bất cứ giá nào cũng đừng lặp lại sai lầm của anh

-Mày sẽ phải hối hận suốt cả cuộc đời...

Đợi PS Man rời đi, Khiên liền quay sang Elly, đột ngột nói

-Nếu tao nói tình cảm của PS Man đối với Xuân Bách là thật, mày có tin không?

-Không!

-Tao biết là mày sẽ không tin

-Nhưng mày cần phải biết đôi lúc những gì chúng ta nhìn thấy bằng mắt thật, chưa chắc đã là sự thật

Nói đoạn, gã xoa nắn bàn tay gầy gò của y, sống mũi có chút cay cay, nhớ khi xưa bàn tay gã từng siết chặt lấy đâu gầy đến mức vậy đâu...

-Khi mày ở chức vụ quan trọng, gánh vác cả một tổ chức thì giữa trách nhiệm và tình cảm, mày không có quyền lựa chọn

-Nếu là mày, mày sẽ chọn gì?

-Tao...

Đã lâu rồi Elly chưa thấy bộ mặt nghiêm túc như vậy của gã, mặc dù đang nói về PS Man và Xuân Bách nhưng sao trong đáy mắt của gã lại đau thương đến thế

Elly hít một hơi sâu, dứt khoát rút tay mình lại, không nên nhẹ dạ cả tin với lời nói của kẻ thù

Đặc biệt là kẻ luôn tỏ ra căm hận mình nhất

-Nhưng giết người thì vẫn là giết người, cho dù anh ta có thực sự yêu Xuân Bách thì giờ anh ấy cũng không thể trở lại

-Nhưng mày thì vẫn còn đây...

Khiên vừa nhớ thương cảm giác trong quá khứ vừa hận Elly vì đã phản bội gã

PS Man nói đúng, gã hiện tại đang đứng giữa ranh giới của anh ngày xưa

Gã nên chọn gì đây

Vì tổ chức hay vì...bản thân?

...

-Thật may cũng nhờ có Turtle nên việc lập kế hoạch sẽ dễ dàng hơn

Đạt xoa đầu ADC, mỉm cười

-Chúng ta nhất định sẽ cứu được Elly

-V...Vâng

ADC gượng cười, tâm trí vẫn nhớ đến vụ cá cược vừa nãy

-Mà...nhìn như cái mê cung vậy, biết phòng nào là nơi giam giữ Elly?

-Tầng này là chỗ của thủ lĩnh, tầng này là nơi nghiên cứu, còn tầng này là...

Ara thản nhiên đứng dậy, cầm bút ghi toàn bộ chi tiết các căn phòng trên bảng trắng, cuối cùng chỉ chừa lại mỗi tầng dưới hầm là để trống trong sự ngạc nhiên của các thành viên khác

-Chú...Chú mày nhớ hết sao? Có chắc không vậy?

-Dĩ nhiên, tôi và Elly từng đột nhập vào một lần rồi còn gì

-Nhưng chỉ mới một lần mà nhóc có thể...?

Ara nở nụ cười, phẩy phẩy tay, mấy người này xem thường em quá rồi đấy

-Trí nhớ của tôi tốt lắm nên yên tâm, trừ những tầng ở dưới hầm thì tôi nhớ toàn bộ

Gấu xoa xoa cằm, gật gù

-Khá lắm, sau vụ này nhóc có muốn gia nhập với bọn tôi không? Cùng với Elly

-Thôi cho tôi xin kiếu, tôi thích được tự do hơn, Elly chắc chắn cũng nghĩ vậy

Xuân Bách bật cười, vỗ vai người thủ lĩnh

-Lại vụt mất một thần đồng, buồn ghê anh nhờ

-Chịu, tụi nhỏ giờ thích sống tự do hơn bầy đàn mà

ADC nãy giờ chỉ ngồi im một chỗ, mặc mọi người bàn chuyện rôm rả, lòng em vừa thấp thỏm vừa lo âu. ProE không thật sự tiết lộ kế hoạch dễ dàng như vậy sao? Lỡ như tất cả chỉ là một phần trong kế hoạch của gã và nếu em không nói cho mọi người biết thì họ chắc chắn sẽ gặp nguy

Nhưng vụ cược này gã chỉ muốn có một mình em và gã biết, nếu em nuốt lời thì...chẳng biết gã sẽ làm chuyện tàn bạo gì đây

ADC vô thức rùng mình, nuốt khan, mồ hôi trên thái dương chảy dài, những ngón tay siết chặt đến trắng bệch

Không thể chống lại

Em không thể chống lại gã

Gã quá nguy hiểm

Không thể...

Soạt

-ADC? Anh sao thế?

-A...Ara?

ADC bừng tỉnh ngước lên nhìn Ara đang nhìn em với ánh mắt khó hiểu

-Tôi...Tôi không sao, chỉ hơi mệt một chút

-Không sao, tôi biết là anh đang lo, tôi cũng vậy

-Nhưng tôi đã đặt cược mạng sống của bản thân vào cuộc chiến lần này, nhất định chúng ta sẽ cứu được Elly

-Ara...tôi...

-Sao thế?

Chẳng hiểu sao gương mặt của Ara làm ADC bình tâm đến kì lạ, càng nhìn càng có cảm giác quen thuộc

-Ừm...xin lỗi vì lần trước đã tấn công cậu

-Hả? À chuyện đó hả, tôi không để bụng đâu, đừng lo

-Sau khi chuyện này qua đi, chúng ta có thể...giành nhiều thời gian với nhau được không?

-Ý tôi là...cứ mỗi lần nhìn cậu, tôi...tôi không thể ngăn được cảm giác thân thuộc kì lạ

Ara nhìn vẻ mặt bối rối của ADC có chút buồn cười, em gật đầu

-Được chứ

Vì chính em cũng mang cảm giác này, trong quá khứ có lẽ, em và ADC từng rất thân nhưng vì một lí do nào đó đã khiến cả hai quên mất chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro