#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phịch

Thêm một xác người ngã xuống, Ara nhăn mặt nhìn người đứng bên cạnh đang chùi máu bắn trúng má

-Có cần phải giết người luôn không vậy? Chúng ta chỉ cần đánh ngất chúng rồi lấy cắp cái USB là được mà

-Trên chiến trường không có cái gọi là nhân nhượng, nếu đánh ngất thì ai biết được chúng sẽ tỉnh dậy lúc nào

-Đừng đứng đó nữa, mau tìm cái USB thôi

Từ lúc đột nhập vào căn cứ tổ chức M đến giờ, toàn một tay Elly giết chết những tên lính canh, y hầu như không muốn Ara đụng vào việc này nên những khẩu súng trên người em vẫn còn nguyên đạn

Em nhìn y xua đuổi mình thì đâm ra khó hiểu, kì lạ thật, những nhiệm vụ khác y cũng chỉ đánh ngất lính canh, tại sao giờ lại xuống tay giết thẳng luôn như thế

Có thù oán riêng tư gì với mấy người này hay gì vậy

Nói gì thì nói, vẫn nên làm nhiệm vụ trước đã, chuyện đó tính sau

Cả hai lục lọi từng ngăn tủ nhưng vẫn không tìm thấy gì, chỉ toàn mớ giấy tờ các kiểu nhưng đối với họ, chúng không quan trọng

-Chết tiệt! Không lẽ tên thủ lĩnh mang theo cái USB luôn rồi?

-Chậc chậc, Elly à, đó là lý do tại sao tôi đã từng nói cậu theo tôi học một khoá đi mà cậu không chịu nghe

Y nhìn vẻ mặt đắc ý của em thì cơ mặt giãn ra, chắc hẳn em tìm ra được manh mối gì đó

-Đừng vòng vo nữa, cậu làm công việc cần làm đi, tôi sẽ đứng ngay cửa canh chừng

Ara bĩu môi, khiếp, đến một câu nhờ vả đàng hoàn cũng không nói, đáng giận thật

Em đi đến tủ kệ sách lớn, nhìn một lượt chúng, em chạm tay vào một cuốn sách và rút nó, những tiếng động lớn vang lên, một cánh cửa tủ ẩn hiện ra

Khoé môi em cong lên

-Giấu ai thì giấu chứ làm sao qua mắt được mình cơ chứ

Em cẩn thận kiểm tra xem xung quanh có gài bẫy không rồi mới lọ mọ lấy đồ nghề ra cạy khoá

Elly đứng nép người vào cửa, ánh mắt vừa nhìn ra ngoài, xong lại nhìn sang em

-Xong chưa vậy?

-Chờ xíu! Đây là tổ chứ M chứ đâu phải mấy tên tép riu khác đâu mà đòi nhanh, kiên nhẫn đi

Y chỉ biết im lặng trước phản ứng cáu gắt bất thường của em, cũng phải, chỗ người ta đang tập trung như thế mà còn hối, chắc chắn sẽ cảm thấy bực

Tầm khoảng 15 phút sau, một tiếng cách vang lên, em quệt mồ hôi trên trán, nhẹ nhõm thở phào, mấy cái khoá này phức tạp thật đấy, ai mà tạo ra đống này chắc cũng phải là thiên tài mới làm khó được em đến mức vậy

Bên trong chỉ có độc nhất chiếc USB, em lấy nó rồi thu dọn đồ đạc, đứng dậy

-Xong rồi nè, thấy tôi giỏi chưa?

Elly gật đầu, vỗ nhẹ đầu em

-Làm tốt lắm, mau rời khỏi đây

-Ok

-Đi đâu mà vội thế~

Giọng nói khác vang lên, chen ngang vào, cả hai lập tức thủ thế phòng ngự, mắt nhìn xung quanh

Elly đã giết gần hết những tên canh gác xung quanh đây rồi mà, chẳng lẽ vẫn còn

-Là ai?! Mau bước ra đây

Một người đàn ông bước ra từ cánh cửa ẩn, hắn nhướn mày nhìn cái USB trong tay Ara

-Ái chà, phá được mấy lớp khoá bảo mật của Akashi luôn sao? Không tệ, nhóc con, có lời khen đó

-Ngươi gọi ai là nhóc con?!

-Giỏi đấy nhưng muốn thoát khỏi đây với cái USB đó thì là một chuyện khác

Hắn rút ra một cái điều khiển, ấn vào cái nút đỏ, căn phòng lập tức rung chuyển mạnh, từ trên trần một bức tường khác chuẩn bị ập xuống, chặn lối thoát của cả hai

Elly đứng ở bên kia nên có thể chạy đi nhưng còn Ara thì không, nhận ra mình không đủ thời gian để lách qua, em nhanh chóng ném cái USB qua cho y trước

Ầm

Bức tường sập xuống, chia cắt cả hai, Elly đập mạnh vào tường, lớn tiếng gọi

-Ara!!

Bên kia vọng lại tiếng em

-Cầm cái USB rời khỏi đây trước đi!

-Nhưng...

-Tôi sẽ thoát sau, mau đi đi, cậu phải tin tôi chứ!!

Elly nghiến răng, chửi thầm trong bụng, nhưng không còn cách nào khác, y đành rời đi trước, y tin em chắc hẳn đã có phương án dự phòng cho bản thân

Một mình Ara đứng đối mặt với người của tổ chức M, nhìn người này trông có vẻ không giống những tay mơ kia, phải cẩn trọng hơn mới được

-Tên kia vừa gọi chú mày là Ara? Ara...nghe quen quen

Henry xoa xoa cằm, cố gắng lục lọi trí nhớ trong bộ não mình

Bụp

Tiếng súng giảm thanh vang lên

-Ấy

Hắn nghiên người lách sang một bên, chậm 1s thôi là viên đạn ghim vào giữa đầu rồi

-Gì vội vàng thế, một mình ở lại đối đầu với ta, chú mày không sợ chết à?

Khói trắng từ nòng súng bốc lên, Ara giữ nguyên ánh mắt kiên định nhìn hắn, tay sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào

-Nếu sợ chết thì ta đã không theo cái nghề này

-Có chí khí nhưng...rất tiếc, ta được lệnh là giết những kẻ có ý đồ bất chính

-Nhìn cơ thể ốm yếu đó của chú mày, ta đoán là không thiên về cận chiến nhỉ? Xui xẻo thật

-À, nếu chú mày có ý định dùng súng đấu với ta thì bỏ đi nhé, không thắng nổi đâu

Ara cười khẩy, nghiên đầu nhìn hắn

-Ta cũng không có ý định đánh nhau với người

-Vậy sao? Thế nhóc tính làm gì để trở về toàn mạng đây?

-Làm thế này

Em lấy ra một thứ gì đó trong túi vào ném lên cửa sổ, nó kêu bip bip một hồi thì nổ tung, kèm theo là ánh sáng chói mắt khiến hắn phải nheo mắt lại

-Không hẹn ngày gặp lại, Henry~

Khi ánh sáng đó tắt hẳn cũng là lúc bóng dáng em biến mất, hắn đi đến nghiên người ra cửa sổ kiểm tra

-Chà~ chuẩn bị cũng chu đáo thật

Trước khi đột nhập vào, mọi cánh cửa sổ đều được Ara âm thầm bắt dây nối thẳng xuống dưới như là một lối thoát cấp bách

Hắn khẽ cười, đứa nhóc đó biết tên hắn, chắc hẳn cũng đã tìm hiểu sơ rồi

Thú vị thật...

  Về phần cái USB thì Henry không lo lắm, trước đó PS Man suy nghĩ trước đến tình huống này nên đã bảo Akashi tạo ra một bản sao thông tin giả và đánh tráo bỏ vào két sắt

-Có cố gắng nhưng...rất tiếc

Hắn thảy thảy cái USB trong tay mình, ngay từ đầu đồ thật nằm ở chỗ hắn rồi

Nhưng hắn có chút tò mò về danh tính của đứa nhóc tên Ara đó, để lát tra lại thông tin, cái tên này khá quen nhưng hắn quên bẵn mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro