Tulen x Valhein

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã đọc nhiều truyện của chị HikariDorabase nhưng thấy chap nào về TuVal đều là SE thui a~ :<

Mà đây lại là cặp chị Hikari thích nhất nên chap này dường như là muốn tặng một cái kết thật HE cho chị ấy a~ :>

"Hì ^^ chị Hikari :3 cám ơn chị nhìu nà ^_^ về mọi thứ :> yêu chị đóa <3 >< chap này coi như là quà em tặng chị đi ha! ^...^"

Chap này đăng hơi muộn a~ nhưng vẫn mong các bạn đón đọc a~ :> nhớ cmt cho mình nhé ^^ không có ai nói gì thực là làm mình buồn lắm a~ :<

Giờ thì mời minna bắt đầu đọc truyện nè! :3

_____________________________

"Hôm nay chúng ta có khách quý từ Cung Điện Ánh Sáng, mọi việc giao cho cậu hết đấy, hãy chăm sóc cậu nhóc thật cẩn thận nhé Valhein." Thane cho gọi Valhein, bên cạnh là một đứa nhóc.

"Vâng, thần đã nghe rõ." Valhein kính cẩn cúi đầu.

"Em là Tulen, thời gian ở đây mong anh chiếu cố nhiều Valhein." Tulen bước về phía Valhein, tươi cười.

Valhein dẫn Tulen đi một vòng của Lâu Đài, cậu nhóc này có vẻ thông minh, dường như đã nhớ hết đường đi.

"Tulen, xin lỗi em nhưng giờ có vẻ như đã hết phòng trống mất rồi, có lẽ trong thời gian ở đây em phải chung phòng với anh." Valhein dùng ánh mắt ái ngại nói với Tulen.

Tulen cười thông cảm, nói một câu nhẹ nhàng: "Em không sao, cám ơn anh đã nghĩ cho em, được chung giường với anh chắc hẳn cũng không tệ." (Còn nhỏ mà đã biết thả thính thế này rồi, lớn lên Val sống sao đây??? :vv)

Valhein nghe nói vậy, trong đáy mắt liền hiện lên những tia cảm động (Chỉ bây giờ thôi anh eey!!!), cúi người xoa đầu Tulen, bằng một cách nào đó mà tình cảm của họ đã được nâng lên khá nhiều.

Xong sau đó, Valhein dẫn Tulen vào trong Khu Rừng Chạng Vạng chơi. Tulen thích thú, lưu lại nơi đó đến tận khi màn đêm bắt đầu chập choạng mới về.

"Mừng em về Tulen." Valhein đã đứng sẵn bên ngoài Lâu Đài để đợi Tulen trở về.

Tulen vừa thấy Valhein, cậu chạy ngay đến nhào vào lòng anh.

"Tulen...? Haizz...chắc thằng bé phải mệt lắm..." Valhein đỡ lấy cả người Tulen đang ngủ say trong lòng, từng nhịp thở đều đều phát ra, mi mắt khép lại tràn ngập niềm vui.

Valhein chỉ cười, lặng lẽ, mang Tulen về phòng.

Nửa đêm.

Đôi mắt ướt nước từ từ hé mở, hướng về phía tia sáng yếu ớt phát ra kia.

"Nhóc ngủ ngon chứ Tulen?" Thấy bóng dáng nhỏ bé bỗng ngồi dậy, Valhein mỉm cười hỏi.

"Vâng...Bây giờ là mấy giờ vậy ạ?" Tulen khẽ dụi mắt, đôi mắt chớp chớp mở to nhìn Valhein đang ngồi cạnh chiếc đèn bàn phát ra ánh sáng nhè nhẹ cùng với một quyển sách.

"Ọt...ọc..." Tiếng "kêu gào" từ nơi nào đó trong căn phòng im ắng lọt vào lỗ tai của hai người.

"Biết là em dậy sẽ thấy đói bụng mà. Giờ còn là lúc nào nữa, nửa đêm rồi. Nhưng mà..." Valhein đẩy một bát cháo đã nguội về hướng Tulen, "...anh có chuẩn bị cho em một ít cháo mà nguội mất rồi, em ăn đỡ chứ?" Valhein ngượng ngùng nói với Tulen.

Tulen vẫn tươi cười, cảm thấy người con trai kia thực khiến cậu yêu quý, nói hai tiếng "cảm ơn" rồi ngồi ăn ngon lành.

Hôm sau.

Tulen cũng lại đến Khu Rừng Chạng Vạng, nhưng có một điều khác biệt rõ là cậu không đến đây chỉ để chơi mà còn vì một nguyên do khác...

Cậu đã thấy...vết nứt thứ nguyên. Thường thì những thứ như vậy có thể xuất hiện ở bất cứ đâu nhưng mà đây là khu rừng linh thiêng đó, làm sao có thể như vậy? Mà điều này để nói sau, quan trọng hơn chính là cảm thấy vết nứt này có gì đó không giống với vết nứt khác, nó dường như liên kết với một nơi nào đấy. Rốt cuộc là nó dẫn đến nơi nào? Tulen kết cục vẫn quyết định đi vào đó...

-------------------

Xung quanh cậu giờ chỉ còn là một mảng tối đen, mặc dù đã dùng lôi quang để chiếu sáng nhưng căn bản vẫn rất khó nhìn.

Với một thời gian không lâu, cậu nhận ra mình đang ở một nơi nồng nặc tà khí và cảnh vật cũng đã thay đổi hoàn toàn khác.

"Hửm...Xem ai kìa...Có vẻ hôm nay nơi này lại bất ngờ có một vị khách quý đây..." Giọng nói toát ra từng hơi thở hắc ám, làm Tulen phải giật mình quay lại.

Rồi cậu ngạc nhiên mở to mắt, đứng trước mặt cậu đó hẳn là Veera - quân sư của Maloch, cũng là người chỉ huy lực lượng ma quỷ đi xâm chiếm những thế giới khác.

Ngay từ khi ý thức được, Ilumia đã luôn nhắc nhở cậu phải tránh xa những người này, để không nghe thấy những lời dụ dỗ tàn nhẫn của bọn họ. Mà giờ đây, lúc này Tulen lại đang đứng cùng với ả ta. Bất giác, cậu rất muốn chạy đi nhưng có thứ gì đó như đang giữ chân cậu lại.

Tulen chôn chân tại chỗ, không hề nhúc nhích. Làm sao cậu có thể đi được khi chưa giải quyết nổi sự tò mò càng lúc càng lớn trong lòng?

"Này, tại sao...các ngươi lại muốn xâm chiếm thế giới?" Thật là một câu hỏi đúng chất ngây thơ trẻ con từ Tulen. Veera chỉ cười ma mị đáp lại:

"Nào, ngươi nghĩ vì sao chúng ta lại làm thế? Mà...thay vì ngươi hỏi vậy, ngươi có muốn đến nơi này? Và trở thành một thành viên trong 'gia đình' của chúng ta? Nơi đây tốt hơn cái thứ Cung Điện Ánh Sáng kia nhiều. Lựa chọn này sẽ không khiến ngươi thất vọng đâu...!" Tulen dường như bị hút vào từng từ từng chữ Veera thốt ra, dường như không thể điều khiển bản thân nữa rồi.

"Tránh xa khỏi Tulen mau!" Tiếng hét chói tai nào kia làm thức tỉnh Tulen, mở to mắt hướng về phía giọng nói ấy.

Valhein mắt sắc lạnh, tay nắm chặt cây súng chĩa vào Veera.

Veera cười, ả có lẽ đã đoán trước được, quay sang nói chuyện với Valhein:

"Ta tưởng hôm nay sẽ chỉ có mình cậu nhóc này, hóa ra thêm cả ngươi nữa à? Có vẻ mọi chuyện lại thú vị hơn nữa rồi." Valhein tay càng siết chặt khẩu súng, ánh mắt không rời khỏi Veera và cả...Tulen.

"Ngươi thấy sao, khi để cho đứa nhóc bé bỏng này về với ta? Đó có lẽ sẽ trở thành một ý kiến rất hay đấy." Veera cúi người, tay nâng mặt Tulen lên ngắm nghía một cách rất xấu xa.

"Ta bảo là bỏ những ngón tay bẩn tưởi kia khỏi Tulen!" Valhein tức giận gầm lên, đồng thời ngón tay bóp cò bắn ra một tia đạn phép.

Nhưng nó không hề trúng Veera, hay Tulen. Và Valhein hình như cũng là cố tình bắn trượt.

"Thôi nào, sao phải nổi nóng, nếu đã không thích ta tiếp xúc với cậu bé thì cứ nói." Veera trêu chọc Valhein, quả nhiên chỉ có ả ta mới cợt đùa được trong hoàn cảnh này.

Valhein chợt thót khẽ, vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng với Veera: "Trả Tulen đây."

Veera không nói gì, ả chỉ cười, tiếng cười hắc ám như vang vọng khắp khoảng trời âm u. Veera nói: "Hôm nay ta chỉ tính đi ngang qua thôi, sẽ không manh động đâu. Coi như các ngươi mua vui cho ta trong những giây phút ít ỏi này. Giờ ta phải đi rồi. Hẹn ngày tái gặp nhé..." Veera biến mất sau màn đêm với những con dơi của ả.

Valhein thả lỏng cánh tay, giắt súng vào đai, đi đến trước Tulen, hơi cúi thấp, đưa tay cho cậu: "Nào, về thôi Tulen."

-

"Valhein nè, em yêu anh!" Trước lúc Tulen chuẩn bị rời đi đã nói với Valhein câu này.

"Ừ, anh cũng yêu em." Valhein cười đáp lại, anh không hề hay biết hậu quả của câu anh vừa mới thốt ra ảnh hưởng đến cuộc đời bản thân anh như thế nào.

. . . . . . . . . .

Vài năm sau.

Tulen một lần nữa đến Lâu Đài Khởi Nguyên và đương nhiên, một lần nữa cậu gặp lại Valhein.

Tulen giờ đã trưởng thành nhiều so với trước kia, cao hơn cả Valhein rồi.

Valhein cảm thấy Tulen hiện tại có chút hơi...không bình thường, cứ đi theo anh và nở nụ cười quái dị làm Valhein có cảm giác sởn gai ốc.

"Đây là phòng em." Valhein chỉ cánh cửa trước mặt và nói đó là phòng Tulen.

"Em muốn được ở chung với anh!" Tulen chống cánh tay lên tường, mặt đối mặt nhìn Valhein.

Khóe môi Valhein giật nhẹ, anh rốt cuộc vẫn là nhắm mắt để ngoài trước hành động của Tulen.

"Tùy em." Valhein bỏ đi xa, Tulen mỉm cười thật tươi chạy theo sau.

_

Tối.

"Anh sẽ ngủ dưới sàn." Valhein trải một tấm nệm ra nhà.

"Không được! Anh phải ngủ trên giường cùng em."Tulen kéo tay Valhein, dừng lại việc làm của anh.

Valhein lúc này mới có ý kiến sau tất cả mọi hành động của Tulen.

"Tulen! Em không còn là trẻ con nữa, có thể dừng ngay cái cách cư xử đó đi được không? Anh không chịu nổi." Valhein hơi giận dữ nói, giọng gần như không giữ được bình tĩnh nữa.

Tulen hơi bĩu môi, nghĩ lại: "Vậy mà lúc trước ai kia còn vui vẻ khi xoa đầu người ta cơ...!"

"Giờ anh có ngủ không?" Tulen ghé sát mặt Valhein mà lia ánh mắt đe dọa đến.

Valhein vẫn kiên định: "Không!" Ngay lập tức Tulen đẩy Valhein xuống giường rồi cưỡng hôn anh.

"Ư...ưm...mm...Tulen, em đang làm cái trò gì vậy???" Valhein giãy giụa đẩy Tulen ra.

"Một là ngủ chung, hai là em sẽ làm điều 'mình thích' đến khi nào thỏa mãn. Anh chọn cái nào?" Tulen khẽ sờ lên đôi môi của cậu, cười nham hiểm.

Valhein cùng ánh mắt ủy khuất nằm "phịch" xuống giường, trùm chăn lại. Tulen cũng theo đó mà chui vào trong, ôm eo Valhein.

Chỉ việc cậu ôm anh thôi là đã đủ nhột rồi vậy mà cậu lại còn nghịch tới hai thứ nhô lên ở trước ngực anh nữa, quả thật khiến Valhein phải nổi đóa.

"Tulen, đừng để đây là lần cuối cùng em được nói chuyện với anh." Giọng nói nhẹ tênh, nhưng lại làm Tulen giật mình dừng hành động "làm láng" kia.

Tulen lặng lẽ ôm Valhein, chiếc áo mỏng tang khiến Tulen cảm nhận rõ ràng từng đường cong cơ thể Valhein.

(Sau đoạn này còn nhiều nhưng mà thôi không viết đâu)

Sáng hôm sau, tại nhà ăn.

Cánh cửa lớn "cạch" mở, Tulen cùng Valhein bước vào. Trong phút chốc tất cả con mắt đều đổ dồn về phía hai người.

Valhein mặt nhăn lại hết mức, đẩy tay của Tulen đang cố gắng chạm vào tay mình, bước nhanh.

Tulen mặt hớn hở đi cạnh, cho dù đôi tay của cậu có bị từ chối bao lần nhưng trái tim và lí trí của cậu không bỏ cuộc thì vẫn còn khả năng. (T/g: Này này anh gì đó ơi...anh Tulen gì gì đó ơi, người ta đã không muốn rồi thì bỏ cuộc-... :v \ Tulen: * ngắt lời * Cái gì? * lườm * \ T/g: * câm nín * :| )

Lập tức, tất cả mọi cánh đàn ông mặt đen như nhọ nồi, mắt thì tóe lửa nhìn Tulen. Biết tại sao không? Bởi trong mắt nhưng người khác thì hai người đó giống như đang trêu đùa nhau ý. Thành ra các anh khác ghen tị =)). (Ngoại trừ Lữ Bố ra nha, bởi anh đã có chị Điêu Thuyền :v)

-

"Valhein bé bỏng của em, đến khi nào anh mới thực sự trở thành của em đây? Chắc chắn ngày đó sẽ không xa đâu. Anh, hãy bắt đầu cầu nguyện cho chính bản thân đi..."

__________________________

Thực ra là có một cái kết khác cơ, HE hơn cái này nhiều :<

Nhưng mà viết cái đó dài quá -.-

Chắc khoảng 3000 từ mới xog -..-

Nên thôi, mình kết thúc thế này nhé?

Chị à, đọc xong nhớ bình luận ý kiến cho em nhé :"<

Cả minna nữa.

Yêu <3 Cảm ơn đã đọc truyện của mình. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro