Chap 26 : Bí mật của Valhein (H hụt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đây, một chương mới sẽ bắt đầu. Mùi đam nồng nặc hơn, lâu lâu sẽ có H nhẹ, ít kể về chị Violet hơn, và....chap cuối is already. Chúc vui vẻ!
_______________
Buổi sáng chủ nhật trên Lâu Đài Khởi Nguyên
Một bầu không khí buồn tẻ bảo trùm cả Lâu Đài. Lính gác, giá nhân và thậm chí các tướng quân đều đi qua đi lại như những hồn ma. Zanis cũng thế, chán nản bước đi một cách nặng nề. Anh thực sự muốn đi ngủ, mà đã 8 giờ sáng rồi, nằm ngủ giờ này thì toi mạng là cái chắc. Zanis chỉ biết đến khuôn viên của Lâu Đài ngồi lau bộ giáp và vũ khí của mình.
- Zanis!!!
Nghe tiếng gọi quen thuộc quá với anh, Zanis thở dài, nghĩ trong đầu :" Cái tên phiền phức đó lại đến rồi..".
Và cái tên đó không ai khác là Valhein, thằng bạn thân của anh. Zanis ngước nhìn lên Valhein. Cậu ta có vẻ vội, quần áo xộc xệch với cái ba lô nặng ịch, hình như là được giao nhiệm vụ gì phải đi xa.
- Gì nữa đây ông?- Zanis
- Haha...Không có gì nhiều đâu...chỉ là tui phải đi cỡ 2 ngày nên...ông dọn giúp căn phòng của tui được không?- Valhein
Nghe năm chữ "dọn giúp căn phòng", Zanis ngã ra đằng sau. Valhein hốt hoảng kéo anh lên rồi trấn an anh.
- Dọn phòng ông á?! Cái phòng của ông chả khác gì cái bãi tập kết rác cả!!
Sao không nhờ vợ của ông ý!- Zanis
- Violet ý hả? Vio có hẹn với mấy đứa bạn rồi, giúp tui nha!- Valhein
Valhein chắp tay khiến Zanis rối trí rồi đồng ý bừa cho xong chuyện. Cậu ta cười rồi chạy ra khỏi Lâu Đài. Anh lại thở dài rồi ủ rũ lết xác vào trong.

Không biết phải dùng từ gì để tả căn phòng của Valhein mà chỉ có thể nói : hơn cả bãi rác.
- Mệt rồi đây...
Bàn tay vào công việc lúc 8:30 mà đến 10:00 Zanis mới dọn xong được căn phòng. Mệt quá, Zanis ngồi tựa lưng vào một tủ sách.
- Au!!
Một quyển sách rơi vào đầu anh khiến Zanis đau điến. Anh cầm quuển sách đó lên, toan ném thì dừng lại, nhìn kĩ vào bìa.
- " Những Bí Mật Của Valhein"?
Sự tò mò chiếm lấy đã khiến anh mở quyển sách ra đọc. Nhìn bìa thì tưởng nó là một quyển sổ nhưng nó là một quyển sách đã được Valhein viết vào 1639 năm trước nên nó khá dày, bìa và cả các trang giấy đều được làm bằng da đã cũ nhưng những nét chữ được Valhein nắn nót vẫn còn đọc được, chỉ một số ít trong chúng bị phai.
-" Bí Mật 1 : Cha mẹ của tôi.
Tôi hiện giờ đã 1645 tuổi rồi, chắc hẳn không ai nghĩ tôi có cha mẹ đâu nhỉ? Thực ra có đấy, nhưng họ hi sinh rồi. Cũng đã nhiều năm rồi, tôi không nhớ nổi tên họ đâu. Tôi hiện đang nói dối với tất cả mọi người tôi gặp rằng tôi được gửi xuống bởi Chúa. Tôi từng là con người, từng được sinh ra trong một ngôi làng nhỏ. Cha tôi là một người cao to khoẻ mạnh, có tài thiện xạ rất cừ khôi, còn mẹ tôi là một pháp sư xinh đẹp với dáng hình cân đối và đôi mắt ngọc bích rất đẹp. Năm tôi được 12 tuổi, tôi đã có khả năng phù phép vào một chiếc phi tiêu và làm nổ tung một con bò. Cha mẹ rất tự hào về tôi, một xạ thủ có thể gây ra sát thương phép. Năm tôi được 14 tuổi, làng tôi xuất hiện Ma Cà Rồng, bọn chúng ra sức tàn phá ngôi làng và hút máu dân làng. Lúc đấy, cha mẹ tôi đã đứng lên và đấu tranh. Nhưng bọn chúng quá đông và tàn bạo khiến cha mẹ tôi đã phải hi sinh...trước mặt tôi. Bọn ác ma đó lăm le tiến lại gần tôi, nhe hàm trăng đầy máu ra hăm doạ. Lúc đấy, lí trí bỗng mất hết, tôi cầm lấy phi tiêu và khẩu súng của cha và tiêu diệt gần 1 nữa bọn chúng rồi bỏ chạy. Khẩu súng hiện giờ tôi sử dụng là của cha, còn phi tiêu đã thay đổi rất nhiều lần cho đến hiện nay."
- Cậu ta...thực sự có ba mẹ?
Zanis cứ đọc và đọc gần hết cả quyển sổ thì bất ngờ dừng lại ở "Bí Mật thứ 287".
- " Bí Mật thứ 287 : Người tôi yêu thực sự.
Tôi hiện giờ đang được biết là một Xạ Thủ cừ khôi kiêm bạn trai của Violet. Ai mà biết chứ, thực sự, Vio chỉ là đồng đội thân thiết lâu năm với tôi, cả hai từng nảy sinh tình cảm, nói chung là từng yêu nhau. Nhưng dạo gần đây, có vẻ tôi bắt đầu để ý một người khác. Một người thực sự rất tốt với tôi, luôn muốn quan tâm tôi mà không biết cách thể hiện, mạo hiểm làm tất cả chỉ vì tôi mặc dù biết rằng tôi có thể giết người đó. Và người tôi thực sự yêu là...."
- Anh đó Zanis...
Zanis bất ngờ quay người về phía sau. Valhein đã đứng đó từ lúc nào, trời cũng đã gần chiều.
- Valhein...? Cái...này...tui xin lỗi! Tui tò mò nên đọc thôi! Mà...ông vừa gọi tui là gì...?- Zanis
Valhein tiến lại gần Zanis. Cậu ta ngồi lên đùi anh, quàng tay qua cổ.
- Anh đã đọc hết nó rồi mà...người em yêu là anh...- Valhein
Mặt Zanis ửng đỏ.
- Với lại...nhiều lần lắm rồi...anh (H) em rồi...- Valhein
- Cái...? Thôi nha! Đ...đừng giỡn nữa mà...tui...- Zanis
- Vậy thôi...xem như anh ghét em...- Valhein
Cậu ta ngồi dậy, quay phắc đi với vẻ giận hờn rất ư dễ thương. Zanis không ngờ đây là lời nói thật của Valhein. Anh đã yêu Valhein từ lúc hai người gặp nhau, bây giờ tình yêu này đã được đáp lại mà anh lại từ chối nó, chẳng lẽ anh đã hêt yêu cậu?
Zanis nhanh chân đứng dậy, chụp lấy tay Valhein, xoay người cậu lại rồi hôn cậu. Lưỡi hai người tìm lấy nhau, chơi đùa một hồi lâu rồi nuối tiếc bỏ ra. Mặt hai người đỏ như quả cà chua.
- Anh...xin lỗi...anh không biết đó là lời thật lòng của em...- Zanis
Valhein mỉm cười, ôm của anh. Zanis thừa cơ đó đè cậu vào một góc tường, lấy tay từ từ luồn vào áo cậu. (Chuẩn bị chưa:)) Sắp mất hứng rồi:)) ) Một luồn gió thổi qua, cánh cửa từ từ đóng lại, và không ai biết chuyện gì trong căn phòng.(:)))))) )
_____
Nata : Đây là ý con tác giả:))) Tụt hứng chưa mấy man:)))
Muốn H thì voice nhiều vào:)) Chap sau sẽ có H:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro