Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi thì họ cũng đến được Cung Điện.
- Papa sao đưa con đến đây?
Harry giật giật áo choàng của của Zanis.
- Im ngay. Đừng gọi ta là Papa cho đến khi ta biết ngươi là loại ma quỷ gì...- Zanis lạnh lùng
- Papa...hic...Oa!!!!
Harry mếu máo rồi giãy lên khóc um xùm. Zanis vẫn tiến vào với cái mặt lạnh trong khi Valhein đang phải ôm ắp vật lộn với Harry để nó nín khóc.
Người trong Cung Điện cũng không thể làm việc yên ổn vì đang có đến 2 luồn khí khủng khiếp đang di chuyển bên trong. Cuối cùng, Lauriel từ đâu bay ra, dỗ dành Harry rồi tiến đến nói chuyện với Zanis
- Sao cậu lại làm thằng bé khóc?
- Mắc mớ gì tôi phải cưng chiều nó trong khi nó từ đâu xuất hiện và gọi tôi là Papa!!??- Zanis hét vào mặt Lauriel
Nàng thiên sứ lùi lại trước sát khí của anh. Cô khẽ nhìn về phía Harry và Valhein, môi mím chặt
- Zanis, theo tôi, có một chuyện mà chỉ mình anh nên biết...
Zanis nghe thế thì bước theo Lauriel. Khi khoảng cách giữa hai người và hai "mẹ con" kia đã khá xa, nàng thiên sứ mở lời
- Tôi biết nó là gì...Harry là một tiểu yêu được sinh ra từ một phần linh hồn hắc ám của Valhein, nó chứa một số kí ức của cậu ấy khi bị thu nhỏ nên mới gọi anh là Papa vì nó nhớ anh là người chăm sóc nó và Valhein là Mama vì nó biết nó là một phần của Valhein. Tiểu yêu này có thể vô hại nhưng nó cũng rất kinh khủng, vì nó là hắc ám, khi nó nổi điên thì chỉ có Valhein mới làm nguôi cơn giận của nó, nhưng chắc gì cậu ta làm được-
- Vậy chỉ cần giết nó bây giờ!- Zanis cắt ngang
- Nếu giết nó bây giờ thì nó sẽ nhập vào Valhein, anh muốn cậu ta lại nổi điên rồi lại đi giết người à?!- Lauriel quát
Zanis câm lặng, liếc mắt về phía khác
- Vậy giờ làm sao?
- Chỉ có cách nuôi nó thôi, cho đến khi nó lớn thì hắc ám trong người nó cũng tan biến theo, đồng nghĩa với việc nó chết đi. Nhưng nếu trong quá trình nuôi nó, hai người dù có cố ý hay vô tình cho nó thấy cảnh máu me bạo lực thì coi như nghĩ tiêu diệt nhé! Lúc đấy thì tôi cũng chẳng làm gì được!
Zanis khoanh tay, gật gù.
- Được...được...Mà phải nuôi bao lâu mới giết được?
- Cỡ 2 đến 3 năm, nó lớn nhanh hơn thì hết năm nay là diệt được. Tốt hơn là nên diệt lúc không có Valhein ở đó, vì nếu nó thấy Valhein thì nó sẽ nhập vào ngay...Này!!
Lúc vừa nói xong thì Lauriel mới phát hiện ra Zanis đã đi đến cùng bọn "mẹ con" đằng kia.
- Mong cậu ta nghe khúc cuối...- Lauriel thở dài.

[Zanis=hắn; Valhein=anh;Harry=cậu]
- Đại thiên sứ nói gì với Papa thế?- Harry ngây thơ hỏi
- Không có gì. Chỉ là cách nuôi mị sao cho đúng.- Zanis vẫn lạnh lùng với cậu
Harry phồng má giận dỗi. Valhein thấy thế thì cúi xuống, vỗ vai cậu
- Thôi nào, Papa thế thôi chứ thương nhóc lắm, bởi vậy mới tìm cách nuôi nhóc đó!
- Vậy à? Vậy Mama và Papa đều thương con! Yêu hai người nhất!
Harry nhảy vào lòng Valhein. Anh đành bế nó lên rồi đi về.

Lâu Đài Khởi Nguyên
Mọi người trong Lâu Đài đều trầm trồ khi Valhein, Zanis và Harry nhìn y như một gia đình thực sự. Đi một khúc thì gặp bọn Natalya với Butterfly.
- Ý? Đó là con của anh à Val?- Butterfly
- Ờ...không hẳn...
- Ôi trời! Tin hot đây! Đàn ông đẻ con!!- Natalya lao ra với quyển sổ trên tay
- Này này! Nói bậy gì đấy?!- Valhein đỏ mặt
- Hừm. Nếu được vậy chắc tôi hạnh phúc rồi.- Zanis nhếch mép
- Thằng này!- Valhein thả Harry xuống, vỗ vào lưng Zanis mấy cái
Họ không để ý rằng, xung quanh mình đang có cả đống người được gọi là "hủ nữ" đang nhìn, có cả Violet. Cô xạ thủ chen vào, nhìn Harry.
- Em chào chị Vio!
Harry vẫy tay. Violet cũng bất ngờ
- Nhóc này biết tên mình, còn nhìn giống Valhein...Harry?
- Dạ vâng?
- Ồ!
Violet để tay lên miệng, cười nhẹ.
- Valhein à, có vẻ ước mơ thành sự thật rồi nhỉ?
- Em nói gì?- Valhein nhíu mày
- Cái ước mơ được thấy mình khi bị thu nhỏ mà lúc trước anh có tâm sự với em! (Trong chap 28 có nhắc đến khoảng thời gian Val ko có Zan ở bên, nên anh đã tâm sự cùng Vio rằng muốn gặp lại chính mình khi thu nhỏ)
- Ồ...Vậy...nhóc này là anh?- Valhein như tỉnh ngộ
- Chính xác! Có thể nói, anh sinh ra nó!
Cả đám người xung quanh đồng thanh "Ohhhhhhhh" ồn ào. Valhein đứng trơ ra, miệng nở một nụ cười hết sức bất ổn. Zanis đập tay lên trán, lắc đầu. Hắn nắm tay "hai mẹ con" kéo ra khỏi đám đông. Valhein vẫn giữ nụ cười bất ổn đó đến tối...
Tối
- Mama?
- Mama ơi..
Harry ra sức lay Valhein, hình như anh bị liệt mặt hay sao.
- Mama của nhóc sẽ như thế tới sáng, đến khi có ai đó tạo ra điều bất ngờ cho cậu ta thì thôi...- Zanis bước vào vòng, đặt một cốc sửa lên bàn- Nhóc lại uống sửa này...
Cậu lon ton chạy đến cầm lấy cốc sữa uống ngon lành. Uống xong, cậu đặt nó xuống bàn, lau mép.
- Vậy nếu giờ con tạo một bất ngờ cho Mama thì Mama có khỏi không?
- Hỏi hay đấy, cứ thử xem, riêng ta thì chưa thành công lần nào...- Zanis úp mặt xuống bàn.
Harry kéo áo hắn
- Con cần Papa giúp!
- Hở?
Cậu đẩy hắn đến gần Valhein, để hai người đứng gần nhau.
- Nhóc định làm g...!!
Harry đẩy mạnh người hắn, khiến hắn ngã nhào về phía trước.
- Bất ngờ chưa!- Harry reo lên
Tay chạm tay, mặt chạm mặt, môi chạm môi, một nụ hôn bất ngờ. Valhein choàng tỉnh, nhìn về phía trước. Anh bất ngờ, đỏ mặt, đẩy hắn ra, có người lại, quát
- Anh làm cái trò gì thế hả? Biết có trẻ con ở đây không đồ ngốc?!
Zanis bối rối, quay tứ tung, giải thích
- Anh...không...Cái này không phải anh làm!
- Không phải vậy ai ở đây?!- Valhein tức giận
- Con làm...xin lỗi Mama...
Harry tiến tới. Valhein im lặng chốc lát, từ từ hạ nhiệt.
- Tại sao nhóc làm vậy?
- Tại con muốn tạo bất ngờ cho Mama...nhìn Mama cười đáng sợ quá...
Valhein thở dài
- Haizzz...trên đời biết bao nhiều điều làm Mama bất ngờ, đâu cần đến việc đó...- Anh bất ngờ quay sang Zanis- Còn anh đó! Nếu biết nó làm sai thì phải ngăn nó, hiểu chưa?!
- Hiểu rồi...*nói nhỏ* giống người mẹ thật sự...
- Hửm? Gì nữa đây?- Valhein lên giọng
- Không không...Anh về phòng đây...- Zanis lùi ra cửa rồi chạy mất
- Tốt nhất tối này đừng đến đây...Hừ...
Valhein đứng dậy ra đóng cửa phòng. Anh nhìn xung quanh rồi nhìn đến cái cốc dưới bàn.
- Cái cốc sữa này của nhóc à?
- Vâng!
Anh cầm nó lên, nhìn chằm chằm.
- Dễ thương đấy, Papa nhóc có viết tên nhóc màu tím lên đây, có cả hình một cái phi tiêu nhỏ...
- Đâu đâu?- Harry nhảy đựng lên tò mò
Valhein cúi xuống cho nó xem
- Papa nhìn thế vẫn thương con!
...............
______________________
Trời má, viết xong rồi mà cái hình ảnh Harry cứ hiện trong đầu, tự nhiên thích nó còn hơn couple chính :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro