Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 tháng sau
Quả thật, Harry lớn rất nhanh, chỉ mới 7 tháng, cậu nhóc 12 tuổi trở thành một thiếu niên trưởng thành. Harry giống Valhein y như đúc, tính cách, ngoại hình đều như song sinh, chỉ có điều khác biệt, là đôi mắt. Thay vì Valhein có đôi mắt ngọc bích thì Harry lại có đôi mắt đỏ thẩm đáng sợ. Đôi mắt đó chỉ mới xuất hiện gần đây, trước đây thì nó vẫn màu ngọc bích.

Đó là vào một hôm trăng tròn nọ, Zanis không biết làm gì đã đi mất từ sớm, để Harry lại phải ngủ chung với Valhein (trong thời gian 7 tháng đó, Harry được bố trí phòng riêng, từng là phòng của Capheny nay đã chuyển qua sống ở Lâu Đài Cơ Giới).
Tối đó...
Vẫn như mọi buổi tối, Valhein đi đâu về muộn, đẩy cửa vào thì thấy Harry đang ngồi đọc sách.
- Hôm nay sao tự nhiên nổi hứng đọc sách thế?- Valhein chọc
- Có sao đâu! Con thấy hay thì đọc thôi!- Harry phồng má
Valhein cười nhẹ rồi tiến vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong
- Nhóc ngủ trên giường đi, Mama ngủ dưới này cho, ngủ chung chật lắm!- Valhein vừa nói vừa trải một tấm nệm xuống sàn.
Harry có ý không đồng ý, cậu ôm lấy Valhein kéo lên giường
- Mama ngủ chung với con đi, con sợ ma lắm...- Cậu ôm chặt hơn
- Thôi nào, lớn già đầu rồi còn sợ!- Valhein xoa đầu cậu
- Đi mà...- Harry làm nũng
- Haizz...lần này thôi nhé?
- Vâng!
Valhein đành phải nằm xuống ngủ chung với cậu nhóc đó.
Nửa đêm...
Harry cảm nhận được Valhein đang đứng dậy, cậu từ từ mở mắt. Cậu thấy anh đang đi ra ngoài cửa, mở cửa ra rồi đứng ở hành lang, nhìn lên trời. Ánh trăng sáng rực rọi xuống, hình dáng Valhein chỉ đen như cái bóng. Valhein bỗng ôm đầu, cúi xuống một cách đau đớn quằn quại. Cậu không yên lòng, bèn bước ra xem tình trạng anh ra sao.
- Mama có sao không...?
Valhein không trả lời, cậu chỉ nghe tiếng thở dốc từ người phía trước. Cậu tiến lại gần hơn.
- Mama...- Cậu đặt tay lên vai anh
Valhein bất ngờ quay lại, hất tay Harry ra.
- Có chuyện gì vậy?? Mama trả lời con đi!
Valhein vẫn không nói lời nào, miệng chỉ phát ra âm thanh nhưng đang gầm gừ. Anh chậm rãi bước những bước chân nặng nề về phía Harry, cậu từ từ lùi lại theo bước chân đó.
- Mama...nhìn con này...có chuyện gì vậy?
Như nghe lời Harry, Valhein ngước mặt lên nhìn cậu. Harry hoảng hồn trước khuôn mặt ấy, một khuôn mặt đáng sợ, đôi mắt đỏ như máu vô hồn nhìn cậu, miệng đang gầm gừ như một con sói hoang. Cậu cứ lùi và anh cứ tiến đến khi Harry đụng phải bức tường và ngã gục xuống. Valhein giơ bàn tay với mong vuốt sắc nhọn lên trước mặt cậu, toan chém
- Mama...Đừng!!- Cậu hét lên sợ hãi
Tay Valhein bỗng dừng lại trước mặt cậu, rồi bấu mạnh vào cơ thể của chính anh như muốn tìm lại ý thức. Harry sợ hãi, hai hàng nước mắt cứ rơi khi nhìn vào Valhein. Từ vết bấu đó, máu bắt đầu chảy ra, rơi xuống gương mặt của cậu. Valhein khụy xuống, ngã vào người cậu, nhìn cậu với gương mặt nửa người nửa quỷ của mình rồi ngất đi. Những thành viên xung quanh nghe tiếng hét thì chạy đến giúp, nhưng chỉ thấy Harry đang khóc, hai tay ôm Valhein đầy máu...

Quay về với thực tại...
Mọi người thấy Harry như một Valhein vui vẻ, thân thiện với đôi mắt đỏ. Nhưng trong tâm trí cậu, cảnh tượng đêm đó đã ám ảnh cậu mỗi giây mỗi phút, nó hiện hữu quá rõ qua đôi mắt. Và đôi khi, Zanis nhìn thấy cậu ở lì trong phòng, tay ôm khuôn mặt vừa cười vừa khóc một cách đáng thương.
Hắn quyết định nói chuyện với "mẹ" của cậu.

Zanis hẹn Valhein tại phòng của mình vào một buổi trưa.
- Chào anh, chuyện gì mà gọi em ra thế?- Valhein đẩy cửa vào
- Em cho thằng nhóc xem cái gì vậy?
- Xem gì cơ?
Zanis nắm áo Valhein kéo lại gần mình.
- Tại sao mắt nó lại màu đỏ?- Zanis giằng giọng
-...- Valhein quay mặt đi
- Này!
-...Xin lỗi...- Anh rưng rưng nước mắt- Em đã suýt giết nó...Em không cố ý...
Zanis thả tay ra, dịu giọng lại.
- Được rồi, đừng khóc, ngồi xuống kể anh nghe chuyện gì...
Cả hai ngồi xuống giường, Valhein bắt đầu kể.
- Vào buổi tối 1 tuần trước, em mơ được một giấc mơ kì lạ. Em thấy em đứng ở một nơi tối tăm một mình, rồi xuất hiện một con đường dưới chân, nó thúc đẩy em bước đi. Em cứ bước và bước đến khi thấy được một ánh sáng, bỗng sau lưng em xuất hiện một con Ma Cà Rồng, thế là em lao đến đánh nó. Gương mặt của Harry hiện lên, em không muốn giết nó nên đã tự bấu vào tay mình thì em tỉnh giấc rồi nhất xỉu...
- Hmmm....Đôi mắt đỏ của nó chắc thừa hưởng từ em, nó chứa cơn ác mộng của nó...- Zanis suy luận
- Haha...Anh thông minh thật đấy...- Valhein cười trừ
Anh đứng dậy, vẫy tay với hắn rồi bước ra ngoài.
- Không ngờ tai hoạ đến nhanh như vậy...- Zanis thì thầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro