Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 người chọn 1 và 6 người chọn 2.
_____________

Harry mơ hồ bước trên một con đường trắng xoá, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cậu không biêt đây là mơ hay thực, cậu không điều khiển được chính mình, cậu muốn gọi thật lớn xem ba mẹ mình đang ở đâu, nhưng có thứ gì không cho phép. Những hình ảnh kì lạ bắt đầu hiện lên.
- Kia là...mình và Papa? Sao Papa thân thiết với mình thế? Mama đâu rồi? Sao...cảm thấy đau lòng thế này...?
Cậu lấy lại được ý thức, cơ thể bắt đầu trở lại theo ý cậu. Harry cứ bước đi, những hình ảnh đó cứ hiện lên không ngừng. Cậu cứ đi nhanh hơn, nhanh hơn rồi bắt đầu chạy, chạy cho đến khi những hình ảnh đó kết thúc. Cậu chạy đến cuối con đường nhìn vào hình ảnh cuối cùng ở đó.
- Kia là Mama! Mama ơi! Con đây này!
Hình ảnh cậu thấy là Valhein đang cùng Zanis đi đến sảnh chính Lâu Đài Khởi Nguyên. Thane đứng cùng rất nhiều người ở đó.
- "Ơ kìa! Valhein đấy à! Cậu vắng mặt lâu quá đây!"
- "Đúng vậy! Cơ mà Harry đâu?"
- "Thực ra...tôi là Harry đấy!"
Harry sựng người trước câu nói của Valhein, hai dòng nước mắt chảy dài xuống má.
- Cái...cái gì??
Không gian xung quanh dần tối đen, hình ảnh Valhein trước mắt mờ đi rồi biến mất theo.
- Không ai quan tâm đến ngươi đâu...
- Không phải! Mọi người đều thân thiện với ta hết cả!
- Bọn chúng làm vậy vì nghĩ ngươi là Valhein, bọn chúng chỉ quan tâm mỗi Valhein thôi...
- Im đi! Im đi!
____________
- Ahhhhh!!
Harry bật dậy, hét lên một cái khiếp đảm.
- Ác...ác mộng...ư...?
Cậu nghĩ đến giấc mơ vừa rồi. Thật sự kinh khủng. Mồ hôi trên trán cậu chảy đầm đìa.
- Haha...chỉ là ác mộng thôi...
Bỏ qua nó, cậu đi ra khỏi giường chuẩn bị cho ngày mới.

Hiện giờ chỉ mới bình mình, Lâu Đài ít người qua lại. Bước đi một mình, Harry nghĩ về ác mộng đó.
- Mình là mama? Mama là mình? Không ai yêu quý mình? Điêu toa thật...
Do mãi nghĩ nên cậu đụng phải một người. Cả hai ngã rạp xuống, rồi cuống cuồng ngồi dậy xin lỗi người kia.
- A! Cháu xin lỗi...cô Violet?
Cô gái đang đứng phía trước là Violet. Cô nàng nhìn cậu, nở nụ cười
- Chào buổi sáng Harry...Sao nhìn mặt nhóc buồn thế?
- Kh...Không có gì ạ...
Cậu kéo mũ che mặt, nhanh chóng lướt qua Violet.
- Chuyện gì nữa vậy?- Violet thì thầm

Harry bước đi một cách vô thức, cứ như cơ thể cậu được lập trình chỉ để đi và đi, trong đầu thì luôn vang lên những câu nói bí ẩn làm cậu đau điếng. Harry bắt đầu đi nhanh, nhanh hơn và chạy đến góc vườn yêu thích của mình, ngồi co rúm lại, tay ôm đầu, hai hàng nước mắt cứ thế mà tuôn ra tự do.
- Ngươi là đồ bỏ đi...
- Trên đời chẳng có ai như ngươi...
- Ngươi chỉ là một bản sao chép lỗi thời...
- Sao chép sao...ta không phải sao chép...ta là thật...ta sẽ cho các người thấy...- Harry lầm bầm vô thức.
Đôi mắt đỏ của cậu dần trở nên hung bạo một cách lạ thường, cậu từ từ đứng dậy, hơi thở rung lên giận dữ.
- Valhein...Để xem ai là thật...- Harry gầm gừ

Valhein bỗng cảm thấy sống lưng mình lạnh đi, trong lòng bỗng thấy lo lắng. Hai tay anh rừng bần bật, đánh rơi cả quyển sách trên tay.
- Valhein? Chuyện gì vậy...?
Liliana đứng kế hỏi. Valhein không trả lời, đôi mắt ngọc bích trở nên kinh hoàng.
- Sát khí...cái chết...ta...
Đôi môi của anh mấp máy thốt ra những từ vô nghĩa.
- Val...!!
Chưa kịp dứt lời, một bóng đen từ phía sau Liliana lao đến với tốc độ cực nhanh và Valhein trước mắt cô đã biến mất.
- Kh...Không thể nào...Phải báo cho Zanis...
Cô lập tức lao đi.

- Khụ...khụ...Kh... khó thở...quá...
Những hình ảnh mờ ảo hiện lên trước mắt Valhein. Cổ họng của anh đang bị siết chặt, anh có thể cảm nhận cổ mình gần như đứt ra.
- Ha... Harry...Nhóc...làm gì...thế...?
Valhein khó nhọc nói. Harry nghiến răng, chất giọng bỗng trở nên khàn.
- Ta đã biết hết sự thật. Ta không phải Harry, ta là ngươi. Và nếu bây giờ ta giết ngươi...thì sao nhỉ? Ta sẽ ăn linh hồn của ngươi và trên thế giới chỉ có một Valhein thôi.- Harry hăm doạ, tay siết chặt hơn
- Đừng...mà...
Cảnh vật trước mắt Valhein gần như biến thành màu đen, anh đang đứng trước bờ tuyệt vọng.
-Lạnh quá...mình chết rồi ư?- Valhein nghĩ
Một cái lạnh bất ngờ ập đến đã làm đôi mắt mập mờ khi mở to ra bất ngờ. Phía trước anh là Zanis, một tay siết chặt Harry, tay kia cầm thương, ánh mắt tức giận điên cuồng.
- Zanis...
- Em nên nằm đó. Anh sẽ khống chế tên này và mang nó đi thanh tẩy.
Harry bổng nhiên nhếch mép cười.
- Ngươi nghĩ dễ dàng thanh tẩy được ta sao? Tỷ lệ thành công thì ngươi biết rồi đó, chẳng phải là muốn giết người yêu mình à?
- CÂM MIỆNG!
Zanis hét lên giận dữ, tay siết chặt Harry hơn.
- Lili, cô đỡ Valhein đi, chúng ta sẽ làm lễ thanh tẩy ngay bây giờ...
Liliana đứng phía sau gật đầu, đi tới đỡ Valhein ra ngoài.
(Valhein: cậu; Zanis: anh; Harry: hắn)
Lauriel và Aleister đã đứng trước khuôn viên Lâu Đài Khởi Nguyên. Trong khi đại thiên sứ đang cảm thấy lo lắng thì Aleister lại bắt đầu đùa giỡn.
- Lau này, ngươi nghĩ sao nếu như thanh tẩy thất bại nhỉ? Linh hồn Valhein sẽ đi đâu nhỉ?
- Ngươi đừng có khẩu nghiệp, nếu như thất bại, ngươi sẽ là kẻ bị xiên trước tiên. Chưa hết nếu ngươi không chết, nội tạng và mạch máu của ngươi sẽ từ từ đóng băng và ngươi sẽ không thể siêu thoát...- Lauriel vừa khoanh tay vừa buôn lời răng đe
- Xí...làm như ta sợ...- Aleister thì thầm
- LAURI!
Tiếng gọi của Liliana làm cho hai người chú ý. Lauriel tức tốc bay lại đỡ Valhein.
- Ngươi sao vậy...?- Bà lo lắng hỏi
- Tôi không biết...nhưng tại sao Harry lại muốn giết tôi...?- Valhein khó khăn thì thầm
-CHẲNG PHẢI TA ĐÃ NÓI RỒI SAO HẢ?!
Phía sau, Harry đang la lói, vùng vẫy để thoát ra khỏi tảng băng mà Zanis tạo nên để khống chế hắn.
- Harry à, ngươi nên nhớ ngươi sẽ được thanh tẩy ngay thôi, chống cự vô ích. - Lauriel nhìn, điềm tĩnh nói
- Vậy sao? Ha! Để xem các ngươi sẽ làm được gì ta!- Hắn cười khinh bỉ
- Được rồi được rồi, tiến hành nhanh để ta còn về ngủ!- Aleister phất tay.
....
__________________________
Ai cho mị ý tưởng cho cái nghi lễ thanh tẩy đi ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro