Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

???: Cánh hồng đã rơi liệu sẽ liền lại với nụ? Thiên thần sa đoạ liệu sẽ trở về với thiên đường? Người chết liệu sẽ sống lại? Những việc ta làm.... liệu sẽ được tha thứ?

       Ánh trăng của màn đêm len lỏi vào căn phòng tràn ngập những bụi hoa hồng đỏ thắm. Có cái bóng cô gái ngồi ngắm nhìn thanh kiếm của mình nằm trên sàn nhà.

???: Đêm nay sẽ dài như bao đêm khác... Mai là ngày đó... Ngày mà chính tớ đã dùng thanh kiếm này đâm qua người cậu đấy... *cười nhẹ*

       "Phạch phạch phạch". Tiếng động kì lạ vang lên phá đi sự tĩnh lặng của căn phòng.

???: Chặc... Ngươi phiền thật đấy quạ điên à.

       Vẫn là tên quạ phiền phức ấy. Hắn xuất hiện mọi lúc mọi nơi.

Valhein: Chà chà~ Khuôn mặt này thật đẹp~ Nhưng sao nụ cười lại buồn đến vậy nhỉ?~ A... Ta biết rồi~ Cô hối hận những gì mình đã làm sao, Butter?~

       Hắn lại nở nụ cười kinh tởm ấy.

Butterfly: Ngươi muốn kiếm mối với ta à? *rút kiếm*

       Mặt cô lạnh như băng.

Valhein: Ây, bình tĩnh~ Thấy cô buồn nên ta vô nói chuyện chung cho vui thôi~

Butterfly: Ngươi nghĩ giữa đêm khuya thế này có thằng điên nào đột nhập vào phòng của một đứa con gái mà bảo vô tâm sự không? Đúng là tên biến thái. *cất kiếm*

Valhein: Sao lại nghĩ xấu ta như thế~ Ta có lòng tốt thật mà~

Butterfly: Nói đi. Ngươi đến đây làm gì?

Valhein: Chả có gì đâu~ Chỉ muốn chúc cô ngày mai sẽ hoàn thành nhiệm vụ suôn sẻ thôi~

Butterfly: Chuyện đó ngươi khỏi lo.

Valhein: Ta biết chứ~ Nhưng ta lo rằng ngày mai là ngày "đặc biệt" đối với ai đó trong lòng cô thôi~

       "Rẹt".

Valhein: Nhanh đấy~ Nhưng có cố cũng vô ích~ Cô không chạm vào người ta được đâu~ *nhếch môi*

       Thoáng chốc lưỡi kiếm của cô đã ghim mảnh vải của áo hắn vào tường.

Butterfly: Ha, ai ngờ ngươi nhát đến vậy. Vừa mới đùa xíu mà đã cong mỏ lên chạy.

       Cô cười khinh bỉ và nhìn lên trần nhà - nơi Valhein đang đứng.

Valhein: Tin ta đi, cô không muốn ta nghiêm túc đâu~

Butterfly: Tốt thôi. Ta đi ngủ. *quay mặt đi*

Valhein: Ta biết cô cảm thấy như thế nào và đang nghĩ gì. Cô đơn, tội lỗi và hối hận. Ta nói đúng chứ?~

Butterfly: ... *nắm chặt kiếm*

Valhein: Làm gì thì làm. Đừng để cảm xúc làm mờ đi con đường ngươi đã chọn.

       Dứt lời, hắn biến mất.

       Căn phòng lại về với sự tĩnh lặng của nó. Cô đứng đó chỉ biết nhìn thanh kiếm mà tự trách bản thân.

       Bình minh lại đến ở Cung Điện Ánh Sáng...

Nak: Mệt quá!!!...

Lữ Bố: Chú đừng than thở nữa! Anh nghe mà mệt theo chú!

Violet: Anh nên tập chịu khó một chút.

Mganga: Sẽ nhanh thôi mà.

Nak: Nếu là ta, mấy người có chịu nổi ngồi phí hơn 2 tiếng đồng hồ chỉ để đợi một con mẹ u 50 làm đẹp không?

Lữ Bố: Chú nói cũng đúng!

Violet: Ừ nhỉ. Nữ hoàng làm gì mà chuẩn bị lâu quá vậy?

       Cả đám đang ngồi ở phòng khách để chờ Ilumia bàn kế hoạch lật đổ Lực Lượng Sa Đoạ.

Nak: Thôi ta đi đây!

Violet: Chờ đã, anh không muốn trở về à?

Nak: Lưỡi đao đáng thương của ta đang ở đâu đó ngoài kìa cùng tên quạ biến thái còn ta phải ngồi đây chờ bà Ilumia trang điểm! Ta không cam lòng! Thà đi kiếm nó còn hơn! *bỏ đi*

Lữ Bố: Bộ hắn hẹn hò với lưỡi đao của chính mình à Mganga?

Mganga: Tôi cũng chả biết nữa.

Violet: Haizz, con trai đúng là khó hiểu!

       Nak hầm hực đi về phòng nghỉ đã được Ilumia sắp xếp. Vô đến nơi anh nhảy lên giường, mắt lim dim muốn nhắm.

Nak: Sao buồn ngủ vậy nhỉ? Thơm... quá... Cứ như Krixi đang ở đây vậy...

     Mọi thứ trước mắt anh bắt đầu mờ đi. Thứ duy nhất anh thấy là màu đo đỏ xuất hiện ở trước mặt làm anh nhớ đến đôi cánh của Krixi.

Nak: Đỏ... Krixi à...

???: Ngủ đi...

Nak: Không... Giọng êm nhưng lạ quá...

???: Ta nói ngươi mau ngủ đi...

Nak: ...Kri...xi...

       Cuối cùng, không cưỡng lại được sự dễ chịu ấy, anh đã chìm vào giấc ngủ.

       Một lúc sau...

Nak: Khó chịu quá... Mùi gì thế này... Khói?...

       Cái mùi nồng mà cay như đang dồn dập vào mặt Nak. Anh cau mày lại và mở mắt.

Nak: Cái quái... ĐÂY LÀ ĐÂU?!

       Cảnh tượng trước mắt anh chỉ là đám sương mù dày đặc cùng làng khói trắng xoá.

???: Tỉnh rồi à?

Nak: B... Butterfly?! Cô làm cái quái gì ở đây vậy? Mà đây là đâu?! Sao ta lại ở đây?! Đống nhang này là sao?!

       Dù mọi thứ mờ nhạt nhưng Nak đã nhận ra được đó là Butter. Cái dáng người chuẩn như thế chẳng thể nhầm với ai được. Có vẻ như cô đang làm gì đó.

Butterfly: Bản sao như ngươi cũng biết ta à? Coi bộ "mẹ" cũng đầu tư đấy! *quay lại phía Nak*

Nak: Mẹ?! Là sao?! Cô có ấm đầu không? *nhăn nhó*

Butterfly: Đúng là sản phẩm lỗi.

Nak: Sao mọi người ở cái thế giới này không thể nào cư xử cho giống con người bình thường được à?

Butterfly: Ngươi cứ ở đó trăn trối đi. Sau khi thắp hương cho "cô ấy" xong sẽ đến ngươi lên đường.

Nak: Gì cơ?!... Mà sao cô lại đứng trên trời và chổng ngược đầu xuống?

       Anh chợt để ý xung quang. Có gì đó rất lạ. Loay hoay một hồi anh mới nhận ra chân tay mình đã bị trói chặt và treo ngược ở trên cây. ( Tui đã cố buff cho não Nak nhiều vết nhăn tý nhưng vô ích :< nó quá nhỏ :<)

Nak: Cô điên à?! Trói ta làm gì?!

Butterfly: Ngươi hỏi có thừa không? Ngươi biết rõ mà.

Nak: Cô muốn giết ta?! Ta đã làm gì cô?!

Butterfly: Chả ai làm gì ta cả... Chỉ là nhiệm vụ.

       Nói đến đây, giọng Butter bỗng trầm xuống. Đôi mắt to tròn đẹp đẽ của cô hiện rõ nỗi buồn.

Nak: Nhiệm gì? Nhiệm màu à?

Butterfly: Sản phẩm lỗi. Ta không nói chuyện với ngươi nữa. *quay đi*

       Cô quay đi và tiếp tục làm gì đó.

       Đầu Nak cảm thấy đau nhức.

Nak: Căng thật! Cứ đà này máu sẽ dồn xuống não mà chết mất! Mình phải thoát!

       Anh cạ sát những cái gai nhọn được may xung quanh chiếc áo để cắt sợi dây và thoát. (Ít ra tong trường hợp này Nak vẫn thông minh =]]).

Butterfly: Tên bản sao là nạn nhân tiếp theo của thanh gươm máu này. Tớ mong cậu sẽ vui vẻ khi có bạn mới nữa.

Nak: Bạn mới? Ý cô nói là ta à?

       Nak từ đâu xuất hiện sau lưng Butterfly khiến cô giật mình.

Butterfly: S... Sao ngươi thoát được?! Ta đã trói rất chặt mà!

Nak: Ai mà biết được~ Chỉ là mẹo nhỏ khi ta bị Krixi trói thôi~

       Cô nhảy ra chỗ khác và vào thế chiến đấu.

Butterfly: Đừng nhiều lời. Đấu đi!

       Tay cô cầm thanh kiếm đưa lên trước mặt. Cô lúc này nhìn thật giống một chiến binh thực thụ.

Nak: Ha, cỡ cô mà đòi đấu với ta? Thật buồn cười~

      Chuyện này đối với anh có vẻ khá thú vị. Nak lấy trong túi mình ra bình mana mà Mganga cho. Anh uống nó và cười thoả mãn.

       Nụ cười của anh khiến cô rùng mình.

Nak: Ta cho cô cơ hội cuối đấy. Rút lui hay chiến đấu?

Butterfly: Ta chẳng còn gì để mất!

       Nhanh như cắt, cô lao đến đâm anh.

Nak: Hụt rồi kìa~

       Mọi nhát đâm của cô anh đều né được hết. Điều đó khiến cô như phát điên lên.

Butterfly: Ngươi là bản sao mà cũng khá đấy!

Nak: Mặc dù chả hiểu nhưng ta nghĩ cô sẽ có ích!

       Nak cười gian rồi đánh mạnh vào cổ Butter. Cô ngã xuống và ngất.

???: Butter~ Đến chơi với tớ đi~... Butter xem này, tớ đã cố cột tóc 2 chùm giống cậu đấy! Có lẽ tớ không dễ thương bằng cậu đâu!... Butter, tớ muốn mạnh mẽ như cậu!... Butter... Đừng quên tớ nhé! Hãy sống tốt... sống cho cả phần của tớ nữa nhé...

Butterfly: Đừng bỏ tớ mà!... Ha... Chỉ là giấc mơ à...

       Cô tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên chiếc giường rộng rãi. Chẳng hiểu sao nó lại mang cho cô cảm giác dễ chịu đến vậy.

Butterfly: Đây là...

Nak: Phòng của "mẹ" cô đấy.

       Nak đứng dựa lưng vào cuối góc phòng nhìn cô.

Butterfly: Sản phẩm lỗi! Sao ngươi dám...

???: Là ta kêu hắn làm đấy! ( Làm?! What the làm? Làm gì?! '-')

       Giọng nói cắt ngang lời cô.

Butterfly: Giọng nói này... Mẹ...

       Mắt cô mở to nhìn người phụ nữ đứng trước mặt mình.

Nak: Ta không ngờ Ilumia là mẹ của Butterfly đấy! *thì thầm vào tai Mganga*

Mganga: Do anh mới đến nên không biết thôi! *thì thầm*

       Ilumia ngồi lên giường và cầm tay Butter.

Ilumia: Con gái, bấy lâu nay con vẫn khoẻ nhỉ?

Butterfly: Nếu tôi không khoẻ thì làm gì còn ở đây.

Ilumia: Ta biết con rất sốc về vụ của M...

Butterfly: TÔI KHÔNG MUỐN NGHE! *bịt tai lại*

        Dường như những điều bà sắp nói cô đã biết trước. Cô đưa đôi tay trắng trẻo của mình lên bịt tai lại.

Ilumia: Bình tĩnh nào, dù con không muốn nhắc lại chuyện đó nhưng hãy nghe ta nói. Cô ấy vẫn ổn.

       Bà điềm tĩnh xoa đầu cô.

Butterfly: Nói dối! Chính tôi đã đâm cậu ấy! Tôi là người chứng kiến cảnh cậu ấy ra đi!

       Những giọt nước mắt lăn trên má cô.

Ilumia: Mganga và Kahlii đã cứu cô ấy. Hiện giờ cô ấy sống rất tốt.

Butterfly: Sao có thể như thế?!

Ilumia: Hãy quay đầu lại đi. Mọi việc con làm trong thời gian qua, ta sẽ bàn với Jinna và đưa ra hình phạt thích đáng. Với lại cô ấy đang chờ con về đấy. *cười*

Butterfly: Tôi... không thể.

Violet: Sao vậy?! Chẳng phải cô nhớ cô ấy lắm sao?

Butterfly: Nếu nhiệm vụ không hoàn thành thì Nakroth sẽ không để yên cho tôi. Chưa kể nếu cậu ấy còn sống thì nhất định hắn sẽ gây nguy hiểm cho cậu ấy.

Lữ Bố: Cái này cô cứ yên tâm! Ta, Vio, Mganga và tất cả mọi người sẽ không để yên cho hắn nếu hắn đụng đến sợi tóc của cô ấy! *đặt tay lên vai Butter*

Maloch: Cô xem thường ta đến thế à?

Điêu Thuyền: Chẳng phải em muốn giành chức hoa hậu từ tay chị sao? Chị vẫn đợi ngày đó đấy~ *cười*

Ilumia: Về với mẹ nhé? *đưa tay ra*

Butterfly: ...V...Vâng!

       Cô nhào đến ôm Ilumia và dụi đầu vào lòng bà. Cô khóc như đứa trẻ.

Violet: Tốt quá rồi nhỉ? *cười*

Alice: Butter~ Chào mừng chị trở về~ Mọi người nhớ chị lắm~ *ôm Butterfly*

Butterfly: Ờ... Cảm ơn mọi người... Tôi về rồi!

       Sao bao ngày tháng sống trong dằn vặt đau khổ, cuối cùng cô cũng cảm nhận được sự hạnh phúc. Sự buồn bã đã biến khỏi nụ cười của cô.

Nak: Này Mganga, "cô ấy" mà họ nói là ai? *thì thầm*

Mganga: Là Mina đấy!

Nak: Gì cơ?! Ta tưởng Mina ghét Butter và Butter ghét Mina lắm mà?! Sao họ ở đây thân thiết vậy?! Mà chết là sao?!

Mganga: Mina là bạn thân từ nhỏ của Butter. Họ làm gì cũng có nhau. Mina xem Butter như mặt trời dẫn lối của mình. Có một tai nạn đã xảy ra khi họ cải nhau. Butter vô tình đâm Mina. Nhát kiếm ấy rất sâu. May mà Kahlii đến kịp, không thì chắc Mina đã đi rồi. Do hối hận và nghĩ rằng Mina chết nên Butter bỏ đi và gia nhập Lực Lượng Sa Đoạ.

Nak: Sao ông am hiểu quá vậy?!

Mganga: Ở đây ai chả biết chuyện này!

Nak: Chất xám của ta ngày càng cạn kiệt với cái thế giới ki dị này. ( Có đâu mà cạn :v)

       Cung Điện Ánh Sáng lại có thêm tin vui. Căn phòng nhỏ nhưng tràn ngập hạnh phúc.

Nak: Này Butter, sao lúc đó cô không giết ta luôn mà trói ta chi vậy?

Butterfly: Trước khi giết ai đó, tôi đều trói họ lại và mang đến mộ Mina để ra mắt với cậu ấy. Tôi mong rằng ở nơi nào đó cậu ấy sẽ có bạn và không bị cô đơn.

Nak: Cô đẹp mà quái quá! Đúng là trên đời chẳng có ai hoàn hảo!

Butterfly: Chỗ của Mina chưa ai đặt chân đến, sao anh biết đường thoát ra mà mang tôi về đây?

Nak: Chỉ là vượt rào thôi~ Ta giỏi mấy việc này lắm~ *like a boss*

Lữ Bố: Chú cứ chém gió! Lúc đó chú phát hoảng chạy lung tung đến lạc! Cũng may chú lạc vào vùng Alice có thể định vị sóng từ nên mới kiếm được!

Nak: Này, lâu lâu phải cho ta đẹp mặt xíu chứ! (Thả thính fail =]])

       Mọi người cười đùa vui vẻ mà chẳng ai nhận ra rằng ngoài cửa sổ có con quạ đen đã đậu ở đó từ bao giờ.

To be continued...

Sr mấy bạn vì đã up truyện trễ :< Dạo này hàng xóm keo quá :v Có cái pass wifi đổi hoài :v Mò mãi mới ra =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro