Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Trên đường trở về, Krixi kể với Nak rất nhiều chuyện. Tất cả đều là những kỉ niệm đẹp giữa cô và anh ở thế giới này. Nhìn nụ cười ngây thơ trên môi cô mà lòng anh như thắt lại. Chẳng lẽ phán quan quyền lực như anh lại có ngày phải nói dối một cô gái ngây thơ. Trước khi quen Krixi, Nak đã thề trước mặt Payna sẽ bên cô, bảo vệ cô và không bao giờ lừa dối cô. Vậy mà giờ đây...

Krixi: Nak này, anh ổn không?

       Giọng Krixi cắt ngang cái suy nghĩ của anh. Nó làm Nak giật mình nhưng vài phút sau anh nhanh chóng trở về vẻ bình tĩnh điềm đạm hằng ngày.

Nak: Ta ổn! Sao em lại hỏi như thế?

Krixi: Em chỉ muốn biết các chuyện em kể có giúp anh có lại kí ức hay không thôi.

Nak: Ta nghĩ ta sắp nhớ lại được rồi. *cười*

Krixi: Thật sao? Vui quá!

       Nhìn cô tung tăng bay lượn trong sự hạnh phúc mà anh nhẹ lòng. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy nói dối là điều tốt nhất. Ít ra chỉ tốt trong trường hợp này. Chỉ lần này thôi. Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh nhất định sẽ đưa cô về thế giới của mình.

       Cả hai nhanh chóng về Lực Lượng Sa Đoạ, mấy tên lính đã báo với Krixi tên Nakroth kia đang đợi cô trong phòng hắn. Đợi mấy tên lính đi khuất, cô chạy lon ton lại chỗ Nak đang trốn.

Krixi: Nak này, anh ở ngoài này đợi em nhé! Em sẽ trở lại ngay~ *cười tươi*

       Cô nắm chặt tay anh.

Nak: Ừm được thôi.

       Rồi cô luyến tiếc rời đôi tay ấm áp của anh và chạy đến căn phòng to u ám ở cuối hành lang. Đứng trước cánh cửa đầy đầu sọ kia mà tim cô đập như muốn rớt ra. Cánh tay bé nhỏ đưa lên chuẩn bị gõ cửa.

NakrothS: Khỏi gõ. Mau vào đây đi.

       Tiếng hắn từ trong phòng vọng ra làm cô giật mình. Đôi chân run run vừa bước vào thì cửa đột ngột đóng rầm lại.

NakrothS: Sao lại sợ đến run thế kia? Thủ lĩnh của Lực Lượng Sa Đọa mà run thế à?

       Nakroth từ từ bước ra khỏi bóng tối. Hắn nâng cằm cô lên chậm rãi.

Krixi: R...Run gì chứ! C...Chỉ là em hơi... giật mình xíu thôi!

       Cô cố kiềm lại sự sợ hãi trong mình.

NakrothS: Thế sao? Mạnh mẽ đấy~

       Hắn thả cằm cô xuống rồi đi lại cái giường của hắn. Hắn ngồi xuống chống cằm và cười nụ cười nhếch môi quen thuộc của mình.

NakrothS: Cởi đồ ra.

Krixi: S...Sao ạ? Nhưng mới buổi chiều thôi mà! Vả lại em hơi mệt.

       Krixi khá bất ngờ với câu nói của hắn.

NakrothS: Đừng để ta nói lại lần thứ hai.

       Hắn nghiêm giọng làm cô thêm hoảng sợ.

       Cô bé tội nghiệp đành làm theo lời hắn. Từng chiếc nút được tháo ra. Chẳng lâu sau, cái đầm Krixi mặc đã biến khỏi người cô. Mặt cô đỏ bừng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, hai tay thì che những phần cần che. (Tui sẽ không để Full HD đâu =)) Lêu lêu)

NakrothS: Giờ thì quay lưng lại.

       Cô rụt rè từng bước từng bước quay ra sau.

NakrothS: Nó đây rồi~ Thật là đẹp~

       Cuối cùng, thứ hắn muốn thấy cũng hiện ra.

NakrothS: Đôi cánh màu đỏ máu mà bao nhiêu người muốn có~

       Hắn lấy tay sờ nhẹ vào những đường vòng tròn trên đôi cánh cô. Nó làm cô rùng mình. Cảm giác thật kinh tởm.

NakrothS: Nè cô gái của lòng ta~ Đôi cánh này... cho ta nhé?

Krixi: Ưm...Anh đang nói gì thế? Chẳng phải khi theo anh, em đã nói tất cả những gì của em đều là của anh mà! Anh muốn làm gì cũng được! *cười nhẹ*

NakrothS: Ồ vậy sao? *cười thánh thiện*

       Hắn vừa dứt lời thì... "Phập"

NakrothS: Nếu là của ta thì ta xin phép mang nó đi nhé~

       Chẳng hiểu từ lúc nào đã có con dao găm màu tím tím trên tay hắn. Hắn đâm nó thẳng vào lưng cô và tránh làm tổn thương phần cánh.

       Giờ đây trong căn phòng chỉ có thể nghe được tiếng hét thất thanh và đầy đau đớn của Krixi.

       Bên ngoài, Nak đang trốn ở đâu đó thì nghe được tiếng cô. Anh nhanh chóng chạy theo mà trong lòng cứ có cảm giác chẳng lành.

       Cô cố vùng vẫy để thoát khỏi cơn đau này nhưng tất cả đều vô vọng. Càng phản kháng thì nó càng đau hơn.

NakrothS: Nào nào, ngồi yên tý đi~ Không là ta sẽ phá hủy đôi cánh luôn đấy~

       Tên độc ác này khá thích nghe tiếng hét đau đớn của cô. Càng lúc hắn càng đâm mạnh hơn vào lưng cô.

       Krixi giờ thực sự rất hoảng loạn. Đôi đồng tử màu xanh biển trong veo của cô đang co giật liêt tục. Cổ họng cô như muốn nổ tung.

       Quay lại phía Nak, thoáng chốc anh đã đến được căn phòng có tiếng hét. Anh ra sức đạp cửa nhưng nó đã bị chốt bên trong.

Nak: Chết tiệt! Krixi chờ anh! Anh sẽ đến cứu em ngay! *đá mạnh vào cửa*

       Rồi Nak chợt nhớ ra trước khi vào đây, anh có thấy cái cửa sổ nhỏ của căn phòng âm u nào đó rất có thể là căn phòng này. Anh chạy nhanh ra đó. Đúng thật. Nó là cửa sổ của căn phòng mà Krixi đang ở trong. Vừa nhìn vào thì đập vào mắt anh là cảnh tượng người con gái mình yêu đang trần như nhộng và bị chính bản thân mình đâm. Anh tức giận định nhào vô solo khô máu thì có giọng nói từ đâu phát ra trong đầu anh.

???: Đừng vào! Cậu sẽ bị phát hiện đấy!

Nak: I...Ilumia! Ý bà là sao?! Krixi của tôi đang bị tên súc vật đó hành hạ mà bà bắt tôi đứng làm ngơ sao?!

       Ilumia đang liên lạc với anh qua thần giao cách cảm của Alice.

Ilumia: Nếu cậu ra mặt, tất cả sẽ kết thúc! Cậu sẽ không thể về nhà!

Nak: Thế bà muốn tôi phải làm sao?! Krixi cô ấy đang rất đau đớn!

Ilumia: TA BIẾT! CHÍNH TA CŨNG ĐANG RẤT LO CHO CÔ ẤY ĐÂY! *quát* Bình tĩnh đi! Hãy tìm đại thứ gì đó có thể ném!

Nak: Ưm... Rồi! Tôi đã thấy được cục đá!

Ilumia: Giờ thì ném vào tay hắn đi! Hắn sẽ dừng lại!

Nak: Không được! Như thế hắn sẽ cắt trúng phần cánh của Krixi mất! Cô ấy sẽ bị liệt cánh! Chưa kể sẽ để lại di chứng sau này nữa!

Ilumia: Nhanh lên không còn thời gian đâu! Hắn sắp cắt xong rồi đấy!

Nak: Nhưng...

Ilumia: Không nhưng nhị gì hết! Nhanh lên!

       Nak bối rối không biết nên ném cục đá trên tay hay không. Nghe cô la hét trong đau đớn mà tim anh như bị dao đâm nhiều nhát.

Ilumia: Khẩn trương lên!

       Cuối cùng, Nak đã quyết định được. Anh nắm chặt cục đá trong tay và ném mạnh... xuống đất.

Ilumia: Cậu đang làm gì thế?!

Nak: ...Xin lỗi Ilumia! Xin lỗi Krixi! Thà anh để em đau một lần rồi hết còn hơn để em đau cả đời!

       Anh nắm chặt tay lại, nghiến răng, mặt tối sầm. Lòng thì cứ như muốn xé xác thằng đang đứng trước mặt mình. Nhìn cô đau anh cũng đau lắm. Rất đau. Anh đã hứa sẽ bảo vệ cô thế mà giờ, người hại cô chính là bản thân mình.

NakrothS: Haha, cuối cùng cũng xong~ Nếu em chịu hợp tác thì nó đã không lâu và đau như thế này~

       Hắn rút đôi cánh ra khỏi người cô và xoa đầu cô bằng bàn tay đẫm máu. Đôi mắt hắn hiện rõ sự sung sướng và háo hức như đứa con nít được kẹo.

       Còn Krixi, sau một hồi la hét đau đớn thì cô đã kiệt sức và nằm gục xuống trong đống máu. Mắt cô như người vô hồn. Màu xanh biển trong veo của mắt cô giờ đã chuyển sang màu xám đen mù mịt.

       Bỗng đôi cánh trên tay tên Nakroth kia phát sáng lên. Có đám khói tím bao quanh nó.

NakrothS: Hể, thành công nhanh đến vậy à?~

       Rồi đôi cánh biến mất cùng đám khói. Người hắn bắt đầu cảm thấy có cảm giác thật kì lạ. Đôi bàn tay đầy máu của hắn sáng lên và từ từ lang hết người. Ánh sáng đỏ phát ra trên người hắn đã sua tan đi cái sự tối tăm của căn phòng. Người hắn được nhấc bổng lên không trung.

Nak: C...Chói quá! Chuyện gì đã xảy ra bên trong vậy?! *lấy tay che mắt*

Ilumia: Muộn rồi! Hắn đã thành công!

       Ánh sáng ấy bắt đầu nhỏ dần, nhỏ dần. Không khí trong phòng lúc trước đã đầy sát khí, bây giờ còn nhiều hơn. Cái luồng sát khí ấy nhiều đến mức ngộp thở.

NakrothS: Sức mạnh này...Thật tuyệt vời~ Quả là tên Zephys ấy không làm ta thất vọng~

       Ánh sáng tắt hẳn. Nakroth bước ra với bộ dạng khác hẳn ban đầu. Bỗng có tiếng gõ cửa.

Lính: Thưa ngài Nakroth, tôi thấy có ánh sáng phát ra nên đến xem mọi chuyện có ổn không ạ.

NakrothS: Mọi chuyện ổn~ Rất tuyệt vời là đằng khác~ Ngươi hãy đi tập hợp tất cả lính và thủ lĩnh ở quảng trường, ta có chuyện thông báo!

Lính: Vâng thưa ngài Nakroth - Siêu Quậy Đường Phố!

NakrothS: À mà từ giờ đừng gọi ta bằng cái tên đó nữa~ Kể từ hôm nay, hãy gọi ta là Nakroth - Lãnh Chúa Huyết Tộc!

(Sory mấy bạn, tui không tìm được tấm nào rõ hơn :v).

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro