Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh xung quanh tối đen mênh mông như một khoảng không vô định. Đầu cô gái nhỏ có chút nhói lên liên hồi. Hàng loạt dây kí ức không ngừng chạy ồ ạt trở về khiến cô không kiểm soát được mà đau đớn gục xuống nền.

Cô nhớ ra rồi. Nhớ rõ mình là ai, nhớ rõ những kỉ niệm cũ, nhớ rõ thứ mình đã làm và nhớ rõ lý do vì sao bản thân lại trở nên như vậy.

Bỗng có thứ ánh sáng le lói ở phía xa xa thu hút sự tò mò của cô gái vừa đến. Bước chân nhanh chóng tiến đến tìm hiểu nguồn gốc.

???: Cô gái nhỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi! Cô vẫn nhớ ta chứ, Krixi?

Dáng người phụ nữ quyến rũ cùng đôi cánh đen ma mị tươi cười chào đón như thể đã chờ đợi cô gái ấy đến từ rất lâu rồi.

Krixi: Là nàng thiên thần đã cứu tôi lần trước! Sao cô lại ở đây?

???: Ta là người cai quản nơi này, là cô đến đây mới đúng!

Krixi: Đây là đâu?

???: Nơi này chỉ dành cho những người đã ra đi, nói cách khác, cô đã chết rồi.

Krixi: V-Vậy sao... Thật mừng...

Cô gái nhỏ nghe tin mình không còn tuy lòng đau nhói nhưng vẫn cảm thấy nhẹ nhỏm một phần nào mà cười nhẹ. Cuộc đời cô làm bao chuyện tội lỗi với mọi người xung quanh vậy là đủ.

???: Sao cô lại mãn nguyện đến vậy? Cô không ấm ức với bất kì thứ gì à? Kể cả với người khiến cô chết?

Krixi: Ngoại trừ hối hận với tội lỗi của mình, tôi chẳng cảm thấy ghét bỏ một ai kể cả anh ấy. Bản thân có ích với một ai đó là quá tốt đối với đứa vô dụng như tôi.

???: ĐỒ NGU NGỐC!

Biểu cảm của cô gái nhỏ trước mắt khiến người phụ nữ dịu dàng này không thể kìm nén cảm xúc trong lòng mà phẫn nộ. Những lời cô thốt ra cứ như nhát dao đâm vào trái tim nàng. Có lẽ khi trước nàng đã trải qua rất nhiều thứ tồi tệ.

Nhìn Krixi, nàng như thấy được bản thân mình đâu đó. Ngu ngốc tin tưởng vào thứ tình yêu dối trá, hy sinh tất cả vì một tên chẳng ra gì. Nàng trở thành bộ dạng hôm nay cũng tất cả là do con tim yếu đuối một lòng với kẻ đểu mà không nhận ra mình bị lợi dụng.

Trên đời sao lại có kẻ ngốc giống nàng đến vậy. Mặc cho lý trí biết rõ sai trái nhưng vẫn để con tim quyết định nghe theo. Nàng thấy thương xót cho cô gái này. Đến lúc chết đi vẫn mù quáng chẳng thể nhận ra bản thân chỉ là công cụ cho kẻ khác đạp lên. Đáng thương cho con ngốc tin vào tình yêu dối trá.

???: Sao cô có thể mù quáng đần độn như vậy hả?! Ngay từ đầu hắn ta chẳng có chút tình cảm nào với cô! Hắn chỉ xem cô là thứ công cụ giúp hắn đạt được mục đích thâu tóm thế giới thôi! Sao cô không chịu hiểu mà cố chấp tha thứ cho kẻ như hắn?!

Krixi: Tôi biết chứ... Tôi biết rõ anh ấy là con người thế nào... Tôi cũng biết rõ vị trí của bản thân trong lòng anh. Mọi thứ tôi đều biết rất rõ! Nhưng mà...

Đầu cô gái nhỏ nặng nề mà gục xuống. Những giọt nước từ khóe mắt vì cay bắt đầu tuông ra không ngừng. Những điều nàng ta nói không phải cô không nhận ra. Cô biết thứ tình cảm này nó sai trái. Thế nhưng lại không thể quay đầu từ bỏ. Anh ta khiến cô say đắm. Khiến cô muốn điên cuồng làm theo mọi điều anh ta sai bảo mặc kệ trắng đen. Khiến cô muốn mặc kệ mọi thứ mà trở thành kẻ mù quáng vì tình yêu.

Rất nhiều lần bản thân cô cố gắng từ bỏ nhưng chỉ cần mắt nhắm, gương mặt dịu dàng điển trai của anh ta lại xuất hiện. Cách anh ta nhìn cô, cách anh ta trao cô nụ hôn, cách anh ta vén tóc làm tỏa ra mùi thơm thoảng nhẹ trong gió, cách anh ta chăm chú làm việc, mọi thứ như khắc sâu vào tâm trí khiến cô không thể quên được. Tình cảm đã trao thật khó để lấy lại. Trước khi ghét anh thì có lẽ đầu tiên phải ghét chính cô vì đã lỡ say mê kẻ không ra gì.

???: Tình cảm quả là một thứ khó nói nhỉ? Ta cũng không muốn bắt ép cô. Chỉ muốn cho cô biết rằng, cô là thứ cuối cùng hắn cần. Vài phút nữa thôi, hắn ta sẽ hồi sinh cơ thể cô bằng sức mạnh ánh trăng của Enzo, cô sẽ sống nhưng không có linh hồn.

Krixi: Tôi sẽ sống như một con búp bê sao?

???: Đúng vậy. Nguyên tố đất của Lumburr, lửa mặt trời của Yorn, cây của Payna, nước của Sephera kết hợp cùng sự mưu mô của Aleister, sự điên cuồng của Keera và cuối cùng là tâm hồn trong sáng ánh trăng của cô. Những sức mạnh này sẽ tạo ra một viên đá khiến Chaugnar mất khống chế mà mở ra cánh cổng kết giới giải thoát cho tà thần. Lúc đó chính là ngày tàn của thế giới. 

Nhận ra mức độ nghiêm trọng, cô gái nhỏ chỉ có thể im lặng bất lực. Trong sáng gì cơ chứ, giờ đây ngoài sự mù quáng ngây ngơ ra thì cô chẳng bản thân có gì. Hối hận giờ cũng đã muộn màng. Phút chốc hình ảnh chàng trai cùng nụ cười rạng rỡ xuất hiện rõ trong tâm trí cô.

Krixi: Sẽ ổn thôi! Mọi chuyện nhất định sẽ ổn! Anh ấy sẽ ngăn cản được!

???: Anh ấy? Ý cô là tên bản sao của hắn ta?

Krixi: Anh ấy không phải bản sao, thậm chí có thể cũng chẳng phải người ở thế giới này. Sâu trong tôi luôn có cảm giác anh ấy như vị thần từ nơi khác đến để cứu tôi khỏi vũng bùn này, cứu rỗi tất cả mọi người!

Ánh mắt ánh lên niềm hy vọng mãnh liệt khiến nàng có chút bất ngờ. Ánh mắt ấy như thể khẳng định trước được kết quả chắc chắn. Khóe môi vô thức mỉm cười.

Các đốm sáng nhỏ đột nhiên lan khắp cơ thể Krixi rồi nhấc bổng cô lên. Từng mảng trên thân từ từ tan biến thành chấm sáng.

???: Đã hết giờ rồi nhỉ? Ta sẽ thay cô theo dõi chàng trai ấy, hãy yên nghỉ nhé tiên nhỏ!

Krixi: Cảm ơn!... Cô biết không, nhìn cô rất giống với nàng thiên thần sa đọa ở bức tranh lớn được treo tại sảnh lâu đài của ngài Zephys Oán Linh. Đó là bức tranh yêu thích của ngài ấy! Lauriel Đọa Lạc Thiên Sứ.

Cái tên thoáng qua như khiến nàng thiên thần bủn rủn cả tâm trí. Đôi mắt giãn to ra như thể bất ngờ không tin vào những lời nói kia. Bàn tay nàng nắm chặt vào mép thân váy. Nước mắt không biết vì gì mà lăn dài trên gò má.

Lauriel: T-Tên khốn đó... nhớ đến ta... sao?

Vết sáng cuối cùng cũng tan biến hết vào hư không. Để lại người phụ nữ một mình với tâm trạng rối bời trong tim. Đôi cánh đen không còn tỏa ra mùi tội lỗi, chỉ thoảng nhẹ mùi hương nhẹ nhàng như thể lòng nàng vừa trút bớt đi phiền muộn.

Lauriel: Thật nhớ cái cách tên khốn ấy gọi tên ta!

________

Đâu đó tại vùng đất nồng nặc sát khí trộn lẫn mùi tanh của máu tươi.

Lính: Thưa ngài Nakroth, nghi thức đã xong!

NakrothS: Ngài Enzo đã vất vã rồi!~

Enzo: Thỏa thuận đã xong, chuyện còn lại mặc ngươi sử dụng.

Hai con người kia lướt qua nhau lạnh nhạt như thể chẳng quen biết gì. Một người thì biến mất lặng lẽ trong ánh trăng, một người thì tiến đến bệ đá trước mặt.

Trên nền đá lạnh được đặt thân xác của cô gái nhỏ xinh xắn. Ánh trăng bắt đầu rọi xuống trên làn da trắng trẻo đang dần tái xanh lại. Mái tóc vàng hoe mượt mà dần chuyển sang màu nâu sẫm. Xung quanh mảnh đất khô cằn tưởng chừng không bao giờ có thể sinh sôi cây cỏ giờ đã bắt đầu nở những bông hoa cẩm chướng màu trắng. Cả thân thể cô gái phát sáng được nhấc bổng lên không trung.

Luồng ánh sáng ấy dần tắt đi, thiếu nữ với đôi cánh bướm màu hồng tím xuất hiện. Vẫn là gương mặt xinh đẹp quen thuộc lúc trước nhưng con ngươi lại trở thành màu xám đục vô hồn.

Cô đưa mắt nhìn người đàn ông lạ mặt đang khụy gối trước mặt. Tay hắn xòe ra, có luồng khói đỏ bu kín lại trên lòng bàn tay rồi nhanh chóng tan đi hiện ra một chú thỏ trắng đáng yêu.

Đôi tay thon chầm chậm nâng lấy sinh vật nhỏ nhắn ấy nhưng gương mặt vẫn không cảm xúc mà ngước nhìn người vừa đưa.

Hắn ta cười, cặp mắt màu đỏ máu đầy mãn nguyện cong lại tạo thành đường chỉ hoàn hảo. Bàn tay to lớn đưa đến xoa lấy đầu cô gái đối diện.

NakrothS: Chào mừng em trở về, Tiên Thỏ! Cùng nhau hủy diệt thế giới nào!~ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro