[#FL] ProDC: Bão (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dòng nước mắt rơi khi đậm sâu
em có muốn đâu
nhưng khi mỗi em thương anh
tình buộc phai màu..." *

Dòng nhạc đau thương cứ vang mãi trong căn phòng tối tăm...

Sau khi ADC ngủ say, XB bắt đầu lục lọi căn phòng của em, hòng tiếp tục kế hoạch cướp em khỏi tay ProE. Hắn ẵm hết toàn bộ ảnh Ci cất đi, hầu hết số ảnh đó là ảnh chụp chung với ProE, và nó được em coi như là vô giá. Hắn còn đập nát luôn những chiếc quà lưu niệm của họ, đập cho nát bét hết cả thảy, hắn cười như điên mà phá nát hết. Tất cả, chỉ vì muốn câu chuyện của họ phải kết thúc.

Hắn phá hết rồi, hắn mới mở cửa ra về phòng, còn cố ý không chốt lại để Ci sẽ nghĩ là ProE vào làm hết.

•••

Trời đã về chiều.

ProE bước nhẹ nhàng lên cầu thang, rồi tiến đến trước cửa phòng của ADC. Nhưng, khi định chạm vào tay nắm cửa thì anh giật lại rồi thôi.

Trong suy nghĩ của anh hiện tại, đó chính là những trận lôi đình mà Ci gây lên anh vào tối hôm qua. Thế mà anh nghĩ nó là đúng, vì anh biết mình đã sai trong lúc ấy. Những cú đấm, cú tát, giật tóc, đập đầu,... nó hiện lên rõ nét, thậm chí còn nhói lên những cơn đau cho thể xác lẫn tinh thần của anh. Cảm giác ấy, anh chưa bao giờ muốn, cũng chẳng bao giờ muốn, nhưng chỉ một khoảnh khắc đã cho anh nếm trải vị đau đớn thể xác, và còn là cả tinh thần.

Đầu óc của anh vẫn ong ong, có lẽ do Ci quá mạnh tay. Anh khựng lại, ngay trước căn phòng ấy, ngay trước nơi đã mở ra một khoảng trời đầy kỉ niệm.

Ngay bây giờ, muốn gặp nhau để xin lỗi sao mà khó thế. Muốn giãi bày những nỗi niềm sao mà khó thế. Thực sự nó đâu khó khăn gì, nhưng có gì đó muốn ngăn anh lại.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, dựa mình vào cánh cửa thân yêu ấy, rồi bật khóc như một đứa trẻ con. Anh biết anh sai rồi, anh muốn được tha thứ, anh không muốn mất đi người anh thương. Đôi tay của anh trở nên yếu mềm, không che nổi nét mặt đau khổ vì tình của mình nữa.

Có lẽ anh không biết, ngay sau cánh cửa đó, ADC cũng đang dựa mình vào, ôm lấy những thứ ban nãy Bách đã dùng sức dẫm nát tất cả. Em nghĩ, ProE đã làm những điều đó, và gào thét tên của Hiệp để trách móc. Ci cũng đã rơi lệ, và nó cứ tuôn rơi mãi không thôi.

Bên ngoài, trời cũng bắt đầu mưa... Mưa đầu mùa đấy, nên rơi nhiều lắm, tưởng như sẽ không bao giờ ngừng.

Chiều hôm ấy, là một chiều ảo não.

•••

Một tuần sau đó...

"Hôm nay mọi người sẽ đi ra ngoài ăn tối. Có ai không đi không?"

Anh Phương Top đang dịp rảnh nên đã rủ cả hội đi ăn đêm, và đang trong lúc hội ý. Khi hỏi xong, cả ADC và XB đều đồng thanh hô: "Em không đi!"

Được hỏi lí do, ADC bảo là "em không đói", còn Bách thì là "đã ăn rồi, no rồi"; không ai nghi hoặc gì nên cho qua. Thế là mọi người đều sẽ đi, trừ hai thanh niên chán ăn này.

Ci cảm thấy khát nước, nên giật luôn chai nước Bách cầm trên tay mà tu một hơi, coi chán không cơ chứ. Rồi sau đó em về phòng và tiếp tục chuyến phiêu du nhạc bất tận của mình.

Bách cũng lên phòng hắn mà nằm thư giãn, nhưng thực chất là xem trộm Ci thông qua máy quay mini gắn trên trần nhà phòng của em. Hắn để chế độ xem ở đó mà đi tắm.

Lúc này GMH đã vắng tanh, chỉ còn tiếng nhạc não nề mà Ci bật.

"Nụ cười cố giấu đôi mi buồn
nhưng mơ thấy anh nước mắt lại tuôn
vòng tay yếu ớt này anh đã không cần..." **

Đang đắm chìm trong âm nhạc, đột nhiên Ci cảm thấy buồn ngủ và rồi lăn ra ngủ tại trận, bỏ luôn cả cửa không khóa.

Và thế là, cuộc gọi của Mossy, của ĐạtKòii và của Gấu không thể nghe máy được - gọi chỉ để khoe đồ ăn thôi.

Bách nhìn từ trên phòng hắn, thấy ADC đã ngủ, thế là hắn bốc lấy chai nước ban nãy em uống và đổ đi hết. Thực ra, chai nước đó có thuốc ngủ liều nhẹ, và nó được cầm chỉ để hên xui rằng em có thể uống hay không. May mắn cho hắn, Ci đã uống. Hắn bước xuống phòng em, vẫn cứ độc một cái khăn tắm như thế mà mở cửa ra, và sau đó làm gì thì mọi người biết rồi đấy...

Vì hội ăn đêm kia sẽ gần sáng mới về, nên trong đêm đó, Bách đã gần như thỏa mãn khi có những cuộc ái ân với Chiến đầy ngọt ngào.

Nhưng một việc ngoài dự tính của hắn, đó là ở chiếc máy quay mini. Nó vốn là máy quay kỉ niệm của hắn và người yêu hắn, thế nên ngoài việc nó kết nối với điện thoại của Bách, vô tình nó đã kết nối với điện thoại của người yêu hắn. Hẳn là người kia cũng đã rất sửng sốt, ngỡ ngàng khi thấy người yêu mình làm chuyện ấy với người khác. Người đó đã tức giận đến mức không thể chịu được nữa, ngay lập tức chuẩn bị đồ đạc để đến trị tội. Do người ấy đang ở tuốt Sài thành, phải đợi đến sáng mai thì mới bắt đầu chuyến khởi hành đi "đánh ghen"...

Sau cuộc vui vài tiếng ấy, Bách trở về phòng và bắt đầu xem lại trọn bộ cảnh nóng. Hắn vừa xem vừa lôi bộ ảnh kỉ niệm của ProE và ADC ra, xé từng tấm một, sau đó hắn gom lại và đem đi đốt hết, ngay trong phòng của mình.

"Ha ha ha! Tao sắp trả thù được mày rồi Hiệp ơi! Mày chắc hẳn đang buồn, nhưng tao đang rất vui! Há há há..."

Tiếng cười của hắn vang vọng khắp phòng, thật đáng sợ. Ngọn lửa đỏ vô tình kia vẫn đang thiêu rụi ADC và ProE, thiêu rụi một quá khứ đầy êm đẹp, một cuộc tình tưởng sẽ không bao giờ gặp sóng gió để đến mức lụi tàn.

•••

Sáng hôm sau...

Cả hội ăn đêm tối qua đang khoe những tấm ảnh chiến tích khi đi ăn hết nguyên cái buffet nhà hàng, thậm chí gửi cho cả Elly đang ở tít TPHCM để trêu ngươi. Hội lộn xộn này nhốn nháo hết cả buổi sáng, nhưng Ci vẫn còn ngủ yên trong phòng.

Bách nhìn lấy bầy ảnh mà cười nhạt:

"Xời, nhìn đồ ăn thấy mà ngán."

"Thôi đi, chú không đi chú biết gì mà nói, hử?" - Mossy lập tức phản bác lại.

"Thì thấy sao nói vậy thôi."

"Chú ngâu người lắm, đồ ăn siêu ngon." - Phương Top chọc vào.

"Thôi, em không có tâm hồn ăn uống."

Cuộc trò chuyện diễn ra rôm rả, và Bách vẫn đang cố giữ lấy gương mặt nhân hậu giả tạo của mình trước mọi người.

ProE thì còn buồn chuyện tình cảm với Ci dù đã hơn một tuần trôi qua. Tối qua anh đã ăn ít lắm, chỉ uống rượu bia là nhiều. Sáng ra vẫn chưa thấy Ci dậy, anh lại tưởng Ci không muốn nhìn mặt anh nên không xuống. Thế là, tâm trạng anh vẫn tồi tệ như lúc chuyện mới xảy ra. Vui lên một chút rồi thôi, cứ buồn mãi không dứt được.

.

Trong lúc này, ADC đang mơ màng trong âm nhạc, những nét nhạc buồn chưa bao giờ dứt ở đây.

"Vì yêu quá, tự em khiến em nhạt nhòa
cần anh quá, anh cứ nghĩ em chỉ là
người lui đến khi cần, chẳng có danh phận
duyên chúng mình chắc chỉ đến thế thôi..." *

Tâm trạng của em vẫn rất mơ hồ, vì đêm qua xảy ra chuyện gì không biết. Chỉ biết là khi em tỉnh dậy, em không mặc gì, trên người đầy dấu hôn đỏ chi chít. Em đang nghĩ, là ProE đã làm trong lúc em ngủ say hay chăng...? Không, em biết ProE không bao giờ như thế. Vậy là ai...? Điều đó cứ khiến em suy nghĩ mãi, đến độ quên luôn tiếng gõ cửa phòng của ĐạtKòii.

"Ci, dậy mau! Ci!"

"Không được rồi, nhạc lớn quá chắc Ci không nghe được"

Đạt cố gọi bạn nhưng bất thành. Quay lại đằng sau, Đạt nhìn ProE chỉ biết lắc đầu.

"Chịu rồi."

ProE lại nghĩ ADC vẫn đang giận nên không mở cửa ra, có lẽ đang nghĩ là anh sai Đạt đi gọi cửa.

Thế là, buổi sáng của mọi người vẫn ồn ào, còn riêng đôi bạn trẻ vẫn cứ u ám như nào ấy, không tả được.

Cũng u ám nhưng hắc hơn đó là Bách, hắn đang cười mỉm chi; có lẽ hắn đang chuẩn bị cho một kế hoạch nào đó nữa, ghê tởm hơn, ác liệt hơn, hòng cướp ADC vĩnh viễn. Hắn rời phòng khách, và đi về phòng mình...

•••

Tại sân bay Tân Sơn Nhất

Elly đang chờ bay để về lại GMH do có chút chuyện. Nhưng bực mình là đợi sáng giờ rồi mà vẫn chưa được bay. Thế là Elly đành lướt face trong sự nhạt nhẽo của cuộc đời.

Bỗng, đâu đó cất lên một giọng nói gọi Elly:

"Đạt Cận! Em đi đâu thế?"

Nghe tiếng gọi, Elly xoay dọc xoay ngang để xem ai, nhưng không, người đó đã đến trước mặt cậu rồi.

"Anh ở đây nè."

Elly nhìn về trước, nhìn thật kĩ con người ấy và rồi thốt lên một tiếng ồ thật to...

Cont.

Hãy ấn vote (và cả follow nếu bạn thích) để có một phiếu ủng hộ con lười này ra thêm chap mới. Bái baiiii ♡

•••

*Trích lời bài hát "Nói hết lòng mình"
**Trích lời bài hát "Đừng ai nhắc về anh ấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro