[#PH] [#BAC] K.ATee: Yêu thế nhỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Lời tác giả: Những câu thoại in nghiêng trong truyện xin ngầm hiểu nó là tiếng Thái.)

-

Ngày 19 tháng 6, PH thua 0-2 trước BAC.

Không ai nghĩ rằng đây sẽ là mở màn cho một chuỗi thua thảm khốc của PH.

Cả đội bày tỏ sự thất vọng trước màn trình diễn tệ hại của mình vừa qua. Turtle, Daim ôm đầu gục mặt, Chobits im lặng, Lách cũng ngồi thẫn thờ xem lại trận đấu. Chỉ riêng mỗi K.A, anh cứ mải mê nhìn vào màn hình PC chăm chú vào điều gì đó.

Hình như là đang nhìn các tuyển thủ của bên phía BAC thì phải. Nhưng để ý kĩ một chút, chỉ thấy anh nhìn không rời mắt vào mỗi một người thôi.

Là DSL của đội bạn, NongTee.

Không nhìn rõ gương mặt vì khẩu trang, nhưng qua ánh mắt cũng hiểu là cậu ta rất vui. Thắng giòn giã thế kia mà. Nhưng niềm vui của cậu ấy lại khiến anh nhẹ nhàng mỉm cười, cùng một ánh mắt chứa chan tình cảm.

Ơ nè, thích NongTee à, K.A?

K.A?

.

"Giờ đi đâu đây, mọi người?"

Ở bên trời Thái, hội BAC đã và đang chuẩn bị rời studio để đi xả hơi, trước khi đấu với MAD vào chập tối. Moss muốn hỏi đi đâu, và mọi người đều trả lời là đi ăn.

Riêng NongTee thì lại lẳng lặng rời studio, mắt vẫn dán mặt vào màn hình điện thoại.

"Xem gì chăm chú thế Tee?"

Moss đập vào vai của em làm em giật mình suýt rơi điện thoại.

"Không gì đâu anh."

"Thế à."

Thứ em đang xem chính là góc quay của giải ở bên Việt Nam. Ai em cũng nhìn, tuy nhiên khi quay đến vị trí DSL của K.A, em lại chợt đứng hình mất vài giây.

Trời ơi, em thầm nghĩ, sao người này lại có nhan sắc cực phẩm như vậy? Nhìn tóc kìa, mắt kìa, mũi kìa, môi kìa... không chê vào chỗ nào được! Đến si mê mất thôi!

Chợt nhận ra ánh mắt của mọi người nhìn thẳng vào mình như sinh vật lạ, NongTee mới nghiêm túc rời đi, nhưng tay vẫn táy máy cap màn hình lại mấy tấm góc quay chỗ K.A.

"Đẹp trai quá đi thôi!"

Cũng có vài lần rung động, nhưng đây là lần đầu tiên em rung động mãnh liệt và xốn xang với một người nào đó, thậm chí còn là người nước ngoài nữa mới ghê. Em nghĩ, có phải em sinh nhầm đất nước nên giờ mới được gặp lí tưởng tình yêu của cuộc đời hay không? Hay là gu em hơi lạ? Vì cả đất nước Thái Lan xinh tươi em chỉ mê mỗi Natouch Siripongthon* và Difoxn** thôi.

Ờ, chắc là gu lạ thật.

Mà chắc hơn là em thích K.A rồi.

.

Đêm về, trời lạnh vãi lúa, còn mưa nữa.

Việt Nam tươi đẹp, K.A đặt ảnh NongTee làm hình nền điện thoại; Thái Lan xinh xẻo, NongTee cũng đặt ảnh K.A làm hình nền chờ.

Riêng Tee tặng thêm quả "ngôi sao xanh" trên Facebook ở cả nick và page của K.A (đã like trước đó). K.A không tìm được nick em, đành ngậm ngùi để "ngôi sao xanh" mỗi page.

Ôm biết bao thương nhớ, K.A và NongTee đi và đem vào giấc ngủ, và cũng thật tình cờ, bài hát mà cả hai chọn để nghe khi ngủ đều là "Can't Take My Eyes Off You (Joseph Vincent)".

Đêm đó mơ đẹp lắm, cả hai đều mơ về một ngày được làm người yêu của nhau.

Dễ thương phết.

-

Ngày qua ngày, tình cảm cũng dần lớn lên và trong thâm tâm của họ đều nuôi hi vọng về một ngày thành đôi. Sẽ là một câu chuyện tình đẹp, ngập tràn hạnh phúc và có một cái kết thật đẹp.

Nhưng, cái sự cách trở địa lí, cách trở văn hóa, cách trở ngôn ngữ lớn lao kia, họ có dám vượt qua và đến với nhau không...?

Tùy họ thôi.

K.A từng ngu ngơ hỏi Turtle:

"Ê Rùa, tao có nên học tiếng Thái không?"

Rùa chỉ tay vào thái dương rồi xoay xoay đầu ngón tay, thay cho câu trả lời: "Khùng hả ba".

Anh cũng đến chịu thằng đồng đội, anh có lí do để học mà. Chứ crush một bạn trẻ Thái Lan mà nguyên cái ngôn ngữ họ anh chỉ nói được mỗi câu "xin chào" thì có kì quá không? Anh nói tiếng Anh sợ người Anh còn không hiểu chứ nói chi người Thái.

Trắc trở thật.

NongTee lâu lâu cũng bập bẹ vài từ tiếng Việt, nhưng em đến phát âm tên của K.A còn khó nữa cơ mà. Em chỉ đọc được chữ "Anh" nhưng em biết đó không phải tên, phải là cái chữ kia kìa (Kiệt). Bức bối quá mà! Thế là em dẹp mẹ luôn, chơi game cho tịnh tâm!

Nói chứ không ráng học thì làm sao gặp người ta. Em cũng nghĩ đến việc nói tiếng Anh, nhưng mà em nói thì người Anh còn từ chối hiểu - em nghĩ vậy - thì làm sao crush em hiểu được, nhỉ?

Cuộc tình họ rối rắm như vậy đấy.

-

Ngày 3 tháng 7, PH tiếp tục thua 0-2 trước BAC.

Cả đội BAC ăn mừng chiến thắng vẻ vang này, ăn mừng thật lớn trong studio. Nhưng có một người không như vậy. NongTee, em có gì đó buồn bã trong đôi mắt.

Cũng phải thôi, hôm nay không có K.A xuất hiện.

Chuyện K.A bị ốm nặng, có lẽ em còn chả biết, cho đến khi.

"Hôm nay đường trên của họ tệ thật nhỉ." - Em nói.

"Anh nghe nói đó là dự bị thôi, đánh chính bị ốm sốt nặng lắm, không tham gia đấu được." - MeMarkz nói ra điều đó làm em sửng sốt, rồi chuyển sang lo lắng tột độ.

Gì chứ, là bị ốm sốt sao? Còn nặng nữa chứ?

Nghe tin crush như vậy, em không chịu được, không chịu được! Phải làm sao đây?

Nhắn tin hỏi thăm ư? Sợ làm phiền lắm.

Gọi điện ư? Càng phiền hơn, với lại em đâu nói được tiếng Việt.

Thôi đành...

.

Ở bệnh viện, K.A vừa tỉnh dậy sau nửa ngày ngất đi. Mấy chai nước biển vô dụng thật, anh nói, không làm anh khỏe hơn gì cả. Thế là lỡ mất cơ hội đấu với crush anh rồi. Vừa nhìn dòng tin nhắn báo đội thua, có lẽ anh không bất ngờ mấy, bởi lẽ, đội đang khủng hoảng nặng nề, như cơn sốt của anh vậy.

Trong lúc anh còn đang choáng ngợp như sắp ngất lần nữa, lại có tin nhắn gửi đến. Bất ngờ, đó lại là tin từ người lạ.

[Hello? I'm NongTee from BAC. My team said that you're sick. Are you OK now?]

Bất ngờ nhỉ. Có ai nghĩ NongTee sẽ nhắn tin đến hỏi thăm anh như vậy đâu. Anh cảm thấy như có một ánh mặt trời vừa chói qua tim, làm anh bừng sáng lí tưởng cuộc đời vậy.

Một lời hỏi thăm đầy tình cảm, và dễ chịu. Anh như được chữa lành bệnh ngay lập tức vậy.

Và anh nhắn lại.

[Thank you for care me. I'm OK, and I'll recuperate soon. Love you ♡] (mình hơi dở Anh, có sai ngữ pháp mong mn thông cảm ạ)

Anh không biết rằng dòng "Love you ♡" ấy đã làm xốn xang lần nữa con tim yêu của NongTee. Nỗi đau ốm anh chịu như mất hết đi, nỗi lo lắng của em cũng tan biến, có phải lời nói quan tâm của nhau đã làm cả hai xoa dịu đi nỗi niềm trong lòng mình?

Đó gọi là yêu chưa nhỉ?

"Gì vui thế Tee?"

Moss lại hỏi, và em chỉ cười tươi mà đáp lại

"Gì vui thế Kiệt?"

Deft cũng hỏi câu tương tự, anh cũng đáp lại bằng nụ cười ấy.

Ngưỡng mộ tình cảm của họ thật. Dù đều thích nhau, nhưng chẳng bên nào biết bên còn lại thích mình; dù đều thích nhau, nhưng vô vàn cách trở ngáng đường tình của họ; dù đều thích nhau, nhưng chưa một lần gặp mặt, để nói hết lòng mình.

Ước gì, ta được thấy, họ gặp nhau. Ước gì, ta được thấy, họ yêu nhau. Ước gì, ta được thấy, họ hạnh phúc bên nhau.

Nhưng chắc ngày đó còn xa lắm, nếu không muốn nói là chẳng biết khi nào.

Fin.

Một con thuyền nhỏ bé tẻo teo của mình. Hơi mặn nhỉ các cậu (cười)

Vì đây cũng là thuyền mới dong nên để hai bé cái kết mở, sau này có gì viết tiếp chuyện đôi trẻ, hihi ♡

Cảm ơn các cậu đã xem và ủng hộ con truyện này ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro