Your best friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù rằng em muốn thấu hiểu mọi điều về anh

Anh lại luôn che dấu những nổi buồn đau bằng nụ cười

Nhưng em biết anh vẫn luôn chịu đựng từng giọt nước mắt

Lòng ngực đó bao lần tựa hồ sắp vỡ tan

Dù anh có tỏ ra mạnh mẽ đến mấy, chỉ cần nhìn vào đôi mắt anh

Em có thể thấu hiểu mọi đời, anh là bạn trai của em

Vì vậy anh có thể dựa vào em

Tâm tư ấy đã đến được với em

Và vẫn còn vang vọng sâu thẳm trong em

Dù anh không thốt ra lời nào

Em vẫn hiểu trái tim anh, và em ở đây, bên cạnh anh này

Giờ đây dù chia cắt ngàn sau

Tiếng long anh, em vẫn nghe thấy rõ

Dù chẳng biểu hiện bằng ngôn ngữ, em vẫn hiểu

Mãi mãi, anh là bạn trai của em..
×××
"Anh là bạn trai của em..."
"Mãi mãi...bền chặt và lâu dài...."
___
"Tôi quá mệt mỏi với cuộc sống này"
"Hằng ngày luôn phải đối mặt với áp lực công việc,nhà cửa...Riết tôi muốn đăng xuất khỏi thế giới này luôn!" - Bâng
"Anh còn có em mà"
"Cậu nhóc mà anh bảo là liều thuốc tinh thần đây" - Khoa
"Anh rất ổn mà,làm sao có thể quên em được chứ?"
"Đứa nhóc đáng yêu của anh- người luôn cho anh niềm vui" - Bâng
"Thế những viên thuốc em tìm thấy trong ngăn bàn là sao?"
"Anh bị trầm cảm đúng không?Tại sao lại không nói cho em biết?" - Khoa
"Thật là....không thể giấu em được nữa mà..."
" Đúng là anh bị trầm cảm đó!" - Bâng
"Anh đừng tính làm chuyện dại dột đó!" - Khoa
"Anh biết rồi mà!" - Bâng
Nhưng vào ngày hôm sau,anh đã tự mình lái xe đến bờ biển với mong muốn được kết liễu cuộc đời mình khỏi thế giới này
"Đôi lúc tôi tự hỏi rằng:Nếu như mình chết đi thì nỗi đau có được giải tỏa không?" - Bâng
"Không,không được,anh không được làm như thế!"
"Anh Bâng,đừng làm em phải đau lòng vì anh nữa" - Khoa
"Ai cho phép em đau lòng vì anh chứ?Không bao giờ có chuyện đó đâu!"
"Anh đã khiến em phải suy nghĩ nhiều rồi!" - Bâng
Cậu đã khóc...
"Em đừng khóc mà!"
"Anh không biết cách dỗ đâu!" - Bâng
" Đến lúc này mà anh còn nói được như thế hả?"
"Em ghét anh..." - Khoa
"Anh xin lỗi em mà..."
"Về nhà em muốn đánh anh thế nào cũng được..."-Bâng
"Anh phải hứa với em...lần sau không được làm như thế nữa!" - Khoa
" Được rồi...anh biết rồi..." - Bâng
....
Cậu...vì lo lắng cho anh...nên đã bị ốm liệt giường
Lúc về đến nhà,anh mới biết được sự việc
"Thật ngốc quá đi!Tại sao không gọi điện cho anh?"
"Vì em...không muốn...làm phiền anh"
"Anh không muốn đứa trẻ của anh bị ốm đâu!"
"Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"
"Dạ vâng ạ!"
...
Anh mãi là bạn trai tốt nhất của cậu...
Dù có thể cậu không còn ở thế giới này nữa,anh vẫn mãi là bạn trai của cậu!
" Mãi bên nhau nhé anh!"
" Đời em....chỉ cần như thế là đủ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro