your image in my eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng dậy,anh yêu

Em thì thầm với anh

Hãy nắm lấy anh,yêu và che chở anh

Bằng tấm màn mà mình đã cùng nhau tạo ra

***

"Cậu ấy đã mất rồi,sao trông anh có vẻ rất vui vậy?"

"Tôi có thể nhìn em ấy mỗi ngày mà,có gì mà phải buồn chứ?"

Đôi mắt của anh...đã bị tổn thương rất nặng do thường xuyên phải tiếp xúc với màn hình điện thoại.

Chính vì lý do đó,nên mắt anh lại có một khả năng khác người,đó là nhìn thấy âm hồn người đã mất.

Nhưng thật lạ thay,anh chỉ có thể nhìn thấy cậu mà thôi

Thậm chí còn có thể giao tiếp như người trần nữa

"Anh Bâng,hôm nay em vui lắm!"

"Sao em lại vui đến thế vậy?"

"Vì có thể được bên anh mỗi ngày chứ sao nữa!"

"Anh cũng vui lắm,Khoa à!"

"Vì em luôn đồng hành cùng anh trên mọi chặng đường ta đã qua"

"Anh nhớ giữ gìn đôi mắt nhé,đừng để bị nặng thêm nữa"

"Anh biết rồi,cứ làm như anh là con nít vậy đó!"

"Cứ thế này thì anh vẫn mãi là '4 mắt' thôi"

Cả hai tíu tít trò chuyện với nhau đến khi về nhà mới chịu dừng lại.

"Hôm nay anh mệt lắm,đừng bắt anh chơi trò mèo đuổi chuột nữa nhé!"

Phải,cậu rất thích trò chơi này,trước kia lúc còn sống,y cũng thường xuyên rủ anh chơi trò này.

"Ứ chịu đâu,anh phải chơi với em cơ!"

Mỗi lần như vậy,anh luôn mềm nhũn trước cậu,nhưng hôm nay thì khác.

"Anh nói một là một,hai là hai.Không chơi là không chơi,em nghe rõ chưa?"

Lời quát của anh to đến mức cậu sợ sệt,quay mặt đi chỗ khác để khóc thầm.

"Khoa,em có nghe anh nói không vậy?"

"Em đâu rồi,Khoa?"

Anh quay ra đã không còn thấy cậu ở đó nữa.

"Em đang ở đâu vậy,mau trả lời anh đi Khoa!"

Nghe thấy tiếng khóc ở phòng khách,anh tức tốc chạy ra,hóa ra là cậu đang ở đó

"Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em"

"Anh không cần phải xin lỗi đâu,lỗi là do em đã quá cố chấp mà"

"Đừng nói thế,em không có lỗi đâu,Khoa à!"

Nói rồi anh khẽ ôm cậu vào lòng an ủi.Hôm nay mình quá nóng tính sao?

"Thôi,hôm nay không chơi nữa,nhưng ngày mai anh phải chơi với em được không?"

"Được rồi,ngày mai anh sẽ chơi với em"

"Có thật không đấy?"

"Anh hứa mà,đừng đánh giá thấp anh như vậy chứ!"

"Được rồi,em tin anh"

Khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi,cũng là lúc anh đi tắm và ăn tối

"Đồ anh nấu vẫn luôn là ngon nhất!"

"Chằng bù cho em,nấu mì còn để cháy nồi cơ mà!"

"Anh đừng có khịa em nữa đi!"

Sau khi xong bữa tối,họ cùng nhau xem phim và đi ngủ

"Khoa,đừng rời xa anh nhé!"
"Thật là,em vẫn luôn ở đây mà anh!"

"Thế thì anh cũng yên tâm hơn rồi!"

Nói rồi anh chìm vào giấc ngủ sâu

Cậu ở bên anh,lòng cảm thấy vô cùng xót xa

Anh đã hi sinh bản thân mình quá nhiều sao?

Đến mức không có thời gian quan tâm cho bản thân mình?

Trong một khoảnh khắc bất ngờ,cậu đã hôn lên trán của anh

"Ngủ ngon nhé anh"

"Đừng sợ nhé"

"Vì em luôn ở đây,mãi không rời,dù chỉ một chút"

.......

Sáng hôm sau,anh là người tỉnh dậy trước,nhưng thật không ngờ là cậu còn dậy sớm hơn cả anh nữa

"Em đã dậy rồi sao?"

"Vâng anh,sao anh không ngủ thêm chút nữa đi"

"Quen giấc rồi ấy mà,cứ tầm này là anh tỉnh thôi"

"Anh nhớ phải quan tâm đến đôi mắt của mình nhé,đừng để bị tổn thương nhiều"

"Rồi,anh nhớ rồi mà!Anh có phải con nít đâu!"

"Thế là em yên tâm rồi"

"Khoa,mau lại đây"

Thoáng chốc cậu đã có mặt bên cạnh anh,và cũng rất nhanh,anh đã trao cho cậu một nụ hôn sớm mai.

"Hôm nay anh được nghỉ,thế nên em có muốn làm gì không?"

"Em chỉ muốn bên anh mà thôi!"

"Thật là,em chỉ được cái dẻo miệng thôi"

"Thế thì đợi anh một chút nhé,anh sẽ đưa em đến một nơi rất đặc biệt"

"Dạ vâng ạ"

Cậu vô cùng háo hức...không biết nơi đặc biệt đó là gì?

Nơi đặc biệt đó...chính là bệnh viện mắt chứ đâu!

"Cậu bị tổn thương mắt rất nặng,nếu không phẫu thuật kịp thời,e rằng di chứng để lại sẽ rất khó lường"

"Nếu như tôi chọn phẫu thuật,khả năng hồi phục của tôi sẽ rơi vào khoảng bao nhiêu phần trăm?"

"Khoảng 50%,nếu cậu càng chần chừ,khả năng hồi phục càng suy giảm"

Sau một hồi đắn đo,cuối cùng anh cũng quyết định phẫu thuật.

"Tôi quyết định sẽ phẫu thuật"

"Chưng tôi sẽ sắp xếp lịch mổ cho anh sớm nhất có thể"

"Dạ vâng,tôi cảm ơn bác sĩ ạ"

Trên đường về,cậu vẫn còn đắn đo chuyện anh phẫu thuật

"Có chắc là mắt anh sẽ hồi phục sau phẫu thuật không?"

"Đằng nào cũng phải phẫu thuật,mình cứ làm luôn cho chắc em à!"

Và thế rồi...cậu và anh đã chuẩn bị mọi thứ rất chu đáo

Cho đến ngày phẫu thuật,anh vẫn còn rất thoải mái

"Em yên tâm,anh sẽ ổn thôi!"

Đó là lời nói cuối cùng của anh trước khi vào phòng mổ,cũng là lời nói cuối cùng với cậu trước khi không thể nhìn thấy âm hồn của người được nữa

Trong suốt 2h phẫu thuật,cậu cứ lo lắng mãi không thôi

Cuối cùng ca phẫu thuật cũng kết thúc

Và người ở bên anh...không ai khác...chính là chị gái cậu!

"Em tỉnh rồi sao?"

"Dạ vâng,cảm ơn chị đã đến đây"

"Không có chi"

Nhìn thấy anh vẫn ổn,cậu vui vẻ gọi tên anh nhưng vẫn không có động tĩnh gì.

Đừng nói là...anh không thể nhìn thấy cậu nữa?

Có lẽ...đúng là như vậy rồi...

Đang từ hạnh phúc...cậu lại cảm thấy đau khổ

"Là anh muốn quên em...hay là do em quá mờ nhạt trong đôi mắt của anh?"

Sau vài ngày,anh được xuất viện.Và như lẽ thường,anh vẫn sinh hoạt và làm việc nhưng chỉ là...cô đơn lẻ bóng thôi

"Sao mình cảm giác như thiếu ai đó nhỉ?"

Cậu mừng thầm,không lẽ là anh ấy đang nhớ đến mình sao?

"Chắc là do mình tưởng tượng thôi"

Lại một lần nữa cậu hụt hẫng...đúng rồi...anh ấy đã quên mình rồi

Ngày qua ngày,anh vẫn không hề nhớ đến cậu.

Cậu cảm thấy mình không nên ở đây nữa....

Mình nên rời khỏi đây thôi...

Trong một lần say rượu,hình bóng cậu...đã hiện lên trong tâm trí anh

"Khoa,là em đúng không?"

"Em đang ở đâu,mau về với anh đi"

"Anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em trong suốt khoảng thời gian vừa qua"

"Nếu em ở đây,hãy nắm tay anh...và đừng rời xa anh nữa"

Anh bật khóc,liên tục nói tên cậu....trong vô vọng

"Xin lỗi anh...đôi tay này...em đã không còn muốn nắm lấy nữa"
×××
Cốt truyện phi thực tế,viết lâu rồi nhưng nay up lại xem được bao nhiêu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro