lsdhfiosuthfskdjfhsdkf

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chỉ có con nhóc HQ ngồi yên, nhìn theo và nhịp theo điệu nhạc, không có chút phản ứng. Mọi người xung quanh thì ngán ngẫm lắc đầu. Tôi cũng ngồi im nhìn theo mà thôi, tự dưng con nhóc HQ nó kéo ghế và đứng dậy. Tôi tưởng nó đi w.c nhưng không ! Nó ra sàn và nhảy. Những bước breakdance quá đỉnh, nhẹ nhàng, uyển chuyển, có lúc thì mạnh mẽ, nống cháy. Thật sự nó thu hút ánh mắt của mọi người, không ai còn chú ý đến con Phượng mà ngước mắt hướng về con nhóc HQ. Quá tuyệt vời ! Cả đám chúng tôi chạy ra sàn và đứng cổ vũ cho nhóc HQ. Nó liền vẩy tay gọi chúng tôi vào nhảy chung, rồi mọi người trong sàn như né ra để cả đám chúng tôi nhảy. Không ngờ nhóc HQ - thằng Tuấn nhảy quá ăn khớp và đẹp đôi quá chừng. Tôi cảm thấy khó chịu, tôi liền lùi lại trong tiếng nhạc và lại ngồi ở ghế, cầm ly rượu X.O lên nhấp nháp, không chú ý xung quanh :

- Sao không nhảy mà ngồi làm gì?

- Ủa? Trường tưởng D đang nhảy với Tuấn

- nhảy nãy giờ mệt rồi, nghỉ chứ không lăn ra mà chết àh? - nó nhìn theo bọn kia và nói.

- D nhảy đẹp quá - tôi buộc miệng

- Cảm ơn, nhưng tôi không quen nghe người khác khen - Vẫn giọng nói sắc lạnh ấy

- Có vẻ như D hok thích có sự có mặt của Phượng?

- Có lẽ thế - nó đáp

- Sao vậy? - tôi nói và mong một câu trả lời thật

- Bởi vì tôi không thích thế thôi

- ùhm

- Trường àh, tôi hỏi cái này

Con nhóc HQ chưa kịp nói hết câu thì có một bóng người nhỏ chen vào giữa chúng tôi. Hoá ra là con Phượng. Mother **** ! Tôi bực với con này quá, chẳng lẽ tôi lại chữi vào mặt nó lúc này. Như thế đâu còn là một thằng con trai nữa. Tôi liền nói với nó :

- Tr với D đang nói chuyện, phiền P qua bên kia một lúc được không?

- Không, P muốn nói chuyện với Sáu cơ - Mùi bia nồng nặc từ miệng nó

- Thôi 2 người nói chuyện đi nhé, tôi không làm phiền - nhỏ HQ đứng dậy với vẻ không hài lòng.

Lúc ấy chẳng biết vì sao tôi lại cư xử khác mọi ngày, nhanh lẹ hơn rất nhiều, tôi kéo tay nhóc HQ lại. Và nói :

- Tr không muốn D đi đâu hết, D cứ ngồi đây, còn P đừng như thế, Tr nói rồi, chúng ta là bạn bè thôi

- Phượng ra đây với V.A chút - chưa gì thằng V.A đã kéo con nhỏ P ra ngoài giùm tôi.

- Không, P muốn ở bên S, Sáu ơi.....- con Phượng cứ lẽo ẽo, tôi không thích thật sự.

Nhìn qua con nhóc HQ, vẫn vẻ mặt lạnh lùng nhìn vào đám đông, có một sức hút gì đó khiến tôi nhìn nhỏ mãi :

- Ê ! Làm gì nhìn tôi ghê vậy? - con nhóc HQ lên tiếng làm tôi giật mình

- Àh..àh, không có gì - tôi ấp úng

- Mà lúc nãy D định hỏi tr cái gì? - tôi hỏi tiếp

- Àh, tôi không hỏi nữa

- D cứ hỏi đi

- Những ngày tôi nằm viện, Tr ở bên cạnh tôi sao? - nhỏ nói với giọng nhỏ nhẹ và hơi ngượng ngùng

- ùhm nhưng sao D biết được?

- Tôi nghe mấy đứa nói chuyện

- D cũng nghe lén sao?

- Không phải

- Vậy àh?

- ùhm, tôi tình cờ nghe được thôi

- Bạn bè thì phải ở cạnh nhau lúc khó khăn chứ, huống gì tôi thích... - Tôi chưa nói hết câu thì con nhóc HQ " nhảy vào miệng " tôi ngồi rồi :

- Thôi, tôi biết rồi, tôi thấy Phượng thg Tr nhiều lắm mà, sao không đón nhận t/c của người ta?

- Vì tôi không thích quen với người tôi không thương

- Vậy mãi mãi Tr không quen ai hay sao?

- Đúng thế

- Thật luôn àh? - con nhóc HQ nó cứ hỏi đi hỏi lại

- Chứ sao nữa? sao hỏi nhiều dzậy nè?

- Tôi hỏi vậy thôi

- ùhm, hôm nay D dễ thương lắm đó

- CON D THÌ LÚC NÀO CHẲNG DỄ THƯƠNG TRONG MẮT THẰNG SÁU MÀ - cả đám nhảy xổm lại la to lên

- D dễ thương xưa giờ rồi mới biết àh? - thằng Thành đá lông nheo với nhóc HQ rùi nói

- Thôi được rồi mấy ông bà, bây giờ mấy giờ rồi? - con nhóc HQ cắt ngang lời

- 11h rồi

- Về chưa hay đi nữa?

- Nhưng tao sợ ba mẹ la lắm mày ơi - con Thảo lên tiếng

- Đúng đó, ba mẹ bọn mình la chết - mấy con bồ của mấy thằng í éo

- Ai về thì về, tôi chưa muốn về - con nhóc HQ trả lời uể oải

- Đã thế, tới luôn, dù gì giờ này cũng bị chữi, đi luôn, kaka, để fone cho mama mất công bị chữi - con Thảo nhí nhãnh

Tôi nhìn xung quanh đứa nào cũng tản 1 hướng để gọi cho ba mẹ, tôi không lo vì thế nào về chẳng bị chữi, gọi trước mà bị chữi thì phiền phức lắm. Đi chơi không vui nữa, tự dưng có một cánh tay luồn vào cánh tay tôi :

- Sáu chở Phượng nhé

- Để Thành chở Phượng cho nè - thằng Thành lại cứu nguy cho tôi

- Ứ ừ, không đâu, Sáu chở Phượng mới đi

Lúc này tôi nhìn con nhóc HQ với vẻ cầu cứu, nhưng nhỏ quay đi không để ý, vì chỉ có lời nói của nó mới khiến con Phượng sợ mà thôi. Bỗng :

- Sáu chở D rồi, phiền P đưa chìa khoá xe cho Thành chở nhé - con nhóc HQ tới và nói

- Sáu chở D àh? ùhm, Thành chở P vậy - con P nói rồi đưa chìa khoá xe cho thằng Thành với vẻ mặt tức tối lắm, tướng đi liễng xiễng, cũng đúng vì nó đã tĩnh rượu đâu mà

Nhưng tôi chợt sững lại vì thái độ vừa rồi của con nhóc HQ mà chưa bao giờ nó cư xử như thế đối với tôi. Lúc con Phượng lên xe thằng Thành cũng là lúc tôi và con D đứng đó. Chợt nó nói :

- V.A đưa xe cho chị, em qua đi với Trường đi

- Ủa? lúc nãy chị vừa...

- Chẳng qua giúp đở lúc khó khăn thôi mà - nói rồi nó cầm chìa khoá từ tay V.A lên xe đi trước.Khiến tôi chẳng kịp nói lời nào...Chắc đi dạo ở đường gần khu chung cư rồi. Tôi với V.A liền lên xe để theo bọn kia. Thằng V.A liền nói với tôi :

- Tao thấy chị tao với mày kì kì sao đó

- tao cũng chẳng biết

- Chị tao thích mày thì phải đó Sáu

- Thôi mày ơi, đừng nói vậy, chỉ có tao thích nó thôi

- Tao cảm thấy vậy đó, chứ cũng chẳng dám chắc chắn điều gì

- Có lẽ chỉ là cảm giác thôi chứ tao biết chị mày hok thương tao đâu - Tôi trả lời buồn

- tao chắc chắn trong chị tao mày là một người khác hẳn mà

- Khi nào chị mày nói ra thì lúc đó là thật thôi, chứ chị mày khó hiểu - tôi nói

- Nhưng hôm nay bã nhảy đẹp quá ha

- Quá đỉnh

- Tao sống chung nhà với bã mà lần đầu tiên tao biết bã có khiểu nhảy breakdance đó mày ạh....

- Vậy àh? tao thì quá ngạc nhiên

- Chị tao Perfect quá đúng không?

- Có lẽ thế, nên hok dám trèo cao

- Thôi, nói tào lao, tao vẫn mong mày với chị tao một cặp

- Ùhm, tao thì quá mong đó chứ - Tôi nói đùa rồi cười

- Thôi chạy nhanh đi, không đến nơi bọn kia lại cằn nhằn

Nói rồi tôi chạy thật nhanh đến nơi.....Nhưng vừa đến nơi thì....

.....Tôi thấy mọi người đang xúm lại, có cả bọn bạn tôi nữa, hình như xe con Phượng. Không ! Có chuyện không may rồi. Tôi liền chạy lại, nhưng vì dòng người quá đông tôi liền kéo thằng Hiếu ra hỏi :

- Chuyện gì vậy mày? xe này của...

Chưa đợi tôi nói hết câu thằng Hiếu nói trước :

- Đ.m tại mày, mặt chó mày, thằng Thành thì xỉn, con nhỏ Phượng cũng xĩn, chở nó có một chút thì chết gì nhau?

- Sao? bọn nó có chuyện gì? - thằng V.A hoảng hốt

- Vào mà coi

Tôi với V.A chen vào dòng người, ôi không ! Con Phượngnằm trên vũng máu, mọi người đang đỡ nó dậy đưa vào bệnh viện còn thằng Thành thì không bị sao, chỉ sơ sơ. Trời ơi ! Tại tôi mà, nếu tôi chở nó thì sẽ không có chuyện gì rồi. Giờ làm sao bây giờ? Tôi như choáng váng. Tiếng còi xe cấp cứu đến, át cả tiếng lộn xộn của mọi người. Cả đám chúng tôi bất thần chạy theo vào bệnh viện. Sau đó người rút điện thoại ra gọi cho gia đình nó là con nhóc HQ. 5p sau thấy gia đình nó thất thểu chạy tới, mấy người họ nói :

- AI BIỂU SAY XĨN NHƯ THẾ, ĐỨA NÀO BÀY RA TRÒ NÀY ĐỨA NÀO BÀY RA?

- TỤI MÀY NGON QUÁ HA, TỤI MÀY HẠI CON BỌN TAO RỒI THẤY CHƯA?

- ĐỒ CON NÍT RANH

- ĂN CHƠI ĐÀN ĐÚM

- CON TAO MÀ BỊ SAO THÌ LŨ CHÚNG MÀY CHẾT VỚI TAO

Cả đám im lìm, hok đứa nào dám nói 1 tiếng nào. Người đàn ông mặc áo xám kia hét lên :

- ĐỨA NÀO? ĐỨA NÀO LÀM CON TAO NHƯ VẬY?

- Là cháu, chú đừng chữi như vậy, tại cháu hết, hôm nay SN của cháu, cũng là cháu bày ra những trò này, đừng trách bọn nó, cháu xin chịu hết tội.

Cả đám ai cũng bất ngờ, vì những lời đó là từ con nhóc HQ. Bọn tôi chưa kịp phản ứng gì thì

" BỐP "

- MÀY LÀ CON CÁI NHÀ AI? MÀY CÒN VÁC MẶT ĐẾN ĐÂY ÀH?

Con nhóc HQ lãnh trọn cái tát đau điếng, nhìn khuôn mặt nó đỏ ửng, nhưng nó không hề khóc, khuôn mặt vẫn cứng rắn như thế. Chưa kịp phản ứng gì bọn kia chạy lại nói :

- Cháu nói cho cô chú biết, con Phượng không hề có tên trong buổi tiệc hôm nay

- Đúng, chính nó tự vác thân đến

- Chú làm vậy mà coi được hay sao?

- Chú nhìn xem? nó làm gì sai mà chú tát nó như vậy?

- Chú biết ai gọi xe cấp cứu, chú biết ai gọi điện cho cô chú tới đây hay hok?

- Chính nó đó, làm gì mà kì vậy?

- Bọn cháu chở con Phượng về gần tới nhà thì nó la ùm trời, hok chịu về

- Thôi, có cô chú đây, bọn cháu cũng chẳng có gì để ở đây nữa

- Mai bọn cháu sẽ đến thăm Phượng

- TỤI MÀY LÀ LŨ MẤT DẠY, DÁM ĂN NÓI THẾ ÀH? BIẾN HẾT - Người đàn ông ấy vẫn lớn tiếng.

Đúng lúc đó cô y tá từ phòng cấp cứu ra nói :

- Cháu chỉ bị chấn thương nhẹ, nghĩ ngơi sẽ khỏi, nhưng nó luôn miệng kêu " Sáu ơi, Sáu ơi ".

- Sáu là ai? là đứa nào?

Cả đám không thèm nghe tới lời của ba mẹ của Phượng mà kéo nhau ra khỏi bệnh viện. Chỉ có con nhóc HQ im lặng từ đầu tới cuối, ra tới xe thì mấy đứa nói :

- D sao mày khờ vậy? sao nhận hết? do nó chứ do tụi mình đâu?

- Cái này là do tao mà D - thằng Thành khập khểnh bước tới

- D ơi mày ngốc quá - con Thảo nói rồi ôm chầm con nhóc HQ vào lòng rồi khóc nức nở.

Tôi cũng thấy tội nó quá, nhưng nó vẫn im lặng, nhẹ nhàng đẩy con Thảo ra. Chúng tôi đi ăn khuya ở quán bà Tám. Ngồi cả đám thế mà nó không hề nói gì hết, chỉ lặng lẽ từ đầu tới cuối. Bọn kia thì không ngừng chữi con Phượng :

- Bực mình dã man, bị ba mẹ nó chữi

- tại nó đi theo tụi mình chứ bộ

- Mà cũng tại thằng Trường nữa, mày mà chở nó thì không có chuyện j' rồi

- Nó bị vậy đáng đời

- Trước giờ con D chưa bị ai đánh mới tội, kể cả ba mẹ nó, mà nó thì một con kiến nó cũng không giết - thằng Tuấn lên tiếng làm cả đám xót xa

- Thôi chuyện qua rồi, mọi người ăn đi rồi về, xin lỗi hôm nay làm mọi người mất vui, D với V.A về trước nhé.

Nói rồi nó đứng dậy và kéo V.A dậy trước những con mắt ngạc nhiên của chúng tôi. Nó là một con người đặc biệt lắm, vị tha, rất vì bạn bè. Chỉ còn chúng tôi ở lại, thằng Tuấn lên tiếng tiếp :

- Fải chi lúc nãy tao đứng ra nhận cho nó, tao bị ông già phệt nhiều rồi nên cũng quen

- Tao cũng thế, nhưng mà bị người khác đánh đau lắm fải hok? - thằng Rin nói

- Đau bên trong đó, con D chắc hẳn fải đau lắm - Bon nói theo

- Vì tụi mình chứ ai? - con Thảo phụng phịu

Có lẽ hôm nay là ngày buồn của nó, buồn lắm, vì SN mà gặp nhiều chuyện như vậy, tôi không ngờ nhỏ là một con người như thế. Tôi buồn thay cho nó. Sau đó cả đám chúng tôi chia tay nhau, mỗi đứa về nhà đứa đó.

...Trưa nay lên trường, tôi thấy cả đám ngồi đó luyên thuyên chuyện với nhau. Hôm nay không có 15p đầu giờ vì thầy cô có việc, nên chúng tôi có thêm 15 để chơi bời, chỉ có thầy cô ở phòng nề nếp làm việc. Vẫn là ông thầy Phong, thầy Thắng. Đúng 12h45", bỗng thằng Minh đập tay tôi nói :

- Ê kia có phải ông già tối qua chữi tụi mình với con Phượng hok?

- Đúng rồi, 2 người đó vào fòng nề nếp làm j' vậy? - thằng Bon tò mò

Một lúc sau tôi thấy ông thầy Phong lên lớp nào của dãy bên kia, hình như có chuyện gì đó. Rồi người theo sau ông thầy Phong làm cả đám chúng tôi bật dậy :

- Con D kìa

- Đúng rồi

- Chết rồi có chuyện không may đến với con nhóc HQ rồi

- Ra phía sau fòng nề nếp ngó vào xem

Rồi chúng tôi liền nhẹ nhàng ra phía sau cửa sổ của fòng nề nếp để nghe xem có chuyện j' xảy ra với nhóc HQ. Trong đó :

- Các thầy cô xem xét sao chứ cháu tôi nó ngoan hiền, vậy mà bị bọn này rủ rê đi uống bia rượu rồi té xe, hỏi tôi có tức không chứ? hên là con tôi không bị sao, chứ bị sao thì tôi không biết làm gì

- Anh cứ từ từ, để chúng tôi hỏi chuyện

Ông thầy Thắng quay qua nhóc HQ hỏi chuyện :

- Duyên, em có làm như vậy hok?

- Thầy cứ hỏi bạn ấy, em chẳng ngờ chuyện như vậy?

- Đc rồi, Phượng, sự thật là sao?

Con nhỏ Phượng làm ra vẻ đau đớn và nói :

- Bạn bắt ép em uống, rồi bạn để cho bạn đã say chở em, chứ không cho bạn tĩnh chở em.

- D ! có đúng như vậy không?

Tiếng đập tay xuống bàn của ông thầy làm chúng tôi giật mình. Nhóc HQ trả lời :

- Thầy nghe câu trả lời của bạn rồi chứ? về những chuyện này em không biện minh, dù nói thì ai tin bây giờ hả thầy?

- Đấy ! Thầy thấy chưa? học trò gì mà hỗn láo, mất nết, hok có học àh? Nếu nhà trường không làm rõ chuyện này ra tôi sẽ không để yên đâu đấy.

Người đàn ông, ba của con Phượng lên tiếng, còn con Phượng thì ra vẻ đắc thắng lắm. Cả đám tức lắm nhưng vẫn nán lại xem diễn biến câu chuyện như thế nào :

- Thôi được rồi, cái này về phần đạo đức, chúng tôi sẽ xem lại, giờ phiền anh về để chúng tôi làm việc với em Duyên.

- Được, nhà trường phải làm gay gắt nhé

- Đúng đó, em bị như vậy do bạn mà - con nhỏ Fượng lại lên tiếng

Lúc đó, ông thầy Phong đứng dậy với quyển sổ nhỏ gì trên tay và nói

...........

-Phiền ông ở lại để chúng tôi nói rõ, thứ 1 Phượng là một học sinh trong trường, tuy nhiên em ấy còn rất nhiều điều fải cân nhắc, hay trốn học, học rất tệ, hay vi phạm đạo đức. Ông cũng cần xem lại, còn bây giờ ông có thể về.

Ông thầy Phong vừa nói xong thì người đàn ông ba con Phượng tái mặt, ông quát lên :

- Trường học mà bênh vực học sinh hư thế này àh? trường j' mà kì cục vậy? các thầy bịa ra chứ con tôi nó là một đứa ngoan

Bỗng lúc đó có ai đó đi vào và lên tiếng rất quen thuộc :

- Em chào thầy, cháu chào bác, có thể cho em nói được hok ạh?

Hoá ra là thằng Tuấn, chúng tôi thật sự ngạc nhiên với sự có mặt của nó, hèn gì nãy giờ không thấy nó đâu. Chúng tôi tiếp tục theo dõi câu chuyện :

- Mày là cái thá gì mà vào đây nói? - Người đàn ông kia nạt nộ

- Anh không đc thế, cứ để chúng nó nói, người lớn phải nghe tâm sự của con trẻ chứ - ông thầy Thắng lên tiếng bảo vệ thằng Tuấn

- Như thầy đã biết, những buổi tiệc sinh nhật, đi chơi không ai cấm đc, đó là quyền của bọn em, đồng ý bọn em sai vì uống bia rượu, nhưng còn về bạn Phượng, chẳng có gì chứng minh là bạn D mời bạn Phượng đi dự SN cả, có nhiều điều tế nhị vì lý do của bạn P đến buổi tiệc SN của bạn D, bạn D phải là một con người hiểu biết, có ý thức mới không " mời " bạn P về, bia rượu cả đám chúng em chẳng ai uống nhiều, chỉ có bạn Phượng tự cầm uống, can ngăn cỡ nào cũng không được, bọn em biết làm gì??? Đã thế chú là người lớn mà tối qua tát bạn D ngay tại bệnh viện. Hôm nay còn lên trường làm rùm beng như vậy, còn riêng với Phượng, Tuấn không có gì nói với P nữa, bởi vì khuôn mặt của P quá giả tạo. Đừng ích kỹ như thế, bạn sai chứ D không hề sai. Em nói xong rồi, thầy và chú cứ xem xét lại.

Thằng Tuấn nói 1 lèo, ai cũng nghe rõ, lập tức người đàn ông kia tức tối quát lớn :

- TỤI MÀY CÙNG HỘI CÙNG THUYỀN RỒI BỊA ĐẶT, NHÀ TRƯỜNG KHÔNG LÀM XONG CHUYỆN NÀY ĐỪNG TRÁCH TÔI.

Nói rồi ông ta đi thẳng một mạch, thầy Phong và thầy Thắng thì khi nào chẳng tin lời chúng tôi. Với lại với những " chiến công " của con Phượng thì thầy cô cũng xem xét lại. Chưa ai nói gì, vẫn chìm trong im lặng thì con Phượng vừa khóc vừa nói :

- Mấy bạn nói láo, mấy bạn chơi thân với nhau nên bảo vệ nhau, e không đồng ý đâu. " hu hu hu "

- Phượng đừng như vậy, chuyện gì trắng đen nó sẽ ra, chuyện này Phượng đem lên trường đã làm mất thanh danh của trường , thưa thầy thầy cứ phạt em, em không muốn trường mình bị xấu bởi việc này. - con nhóc HQ lên tiếng với bộ dạng mệt mõi.

Lúc đó cả đám chúng tôi đứng ngay cửa và nói :

- Bạn D không có lỗi

- P ! mày chơi xấu thế hả?

- Mày biến đi

- Lỗi là của bạn Phượng hết đó thầy

Cả đám cứ lao nhao, rồi thêm mấy đứa không biết chuyện cũng nhảy vào bảo vệ nhóc HQ. Ông thầy nói :

- Phượng em nói thật đi, còn D ra ngoài, tất cả ra ngoài, thầy sẽ làm việc với từng em một.

- Ra ngoài D - thằng Tuấn kéo mạnh tay con D ra ngoài

Rồi cả đám chúng tôi ra ngoài ngồi nhưng trống đánh ngay lúc đó. Nhưng mà thật vui vì thầy Phong thông báo :

" CÁC EM ĐƯỢC NGHĨ TIẾT 1 BỞI VÌ CÁC THẦY CÁC CÔ CÓ VIỆC CHƯA THỂ VỀ TRƯỜNG ĐƯỢC "

" hura "

Cả trường như ong vở tổ vậy, ai cũng vui mừng khôn xiết, đặc biệt là chúng tôi. Con Thảo bức xúc lên tiếng :

- Con Phượng chó má thiệt

- Biết thế hôm qua để cho nó nằm chết mẹ đi cho rồi

- Đ.m, tức

- Tụi mày có bị sao đâu mà tức, con D kìa, cú này nó chết rồi

- Ùh, ỗng làm căng thiệt

- Ỗng làm nghề gì vậy mày?

- Làm gì ở bưu điện thì fải

- Ơ vậy là lính của ba tao - thằng V.A giật mình lên tiếng

- Haha, có cách rồi

Cả đám biết có cách làm cho nhóc HQ khỏi liên luỵ nữa nhưng mà nó lên tiếng trong sự ồn ào :

- Chuyện ông ta làm lính của ông Toản ba V.A tao biết từ hôm qua rồi, nhưng kệ, không được lôi gia đình tao ra, cái này là tao làm, tao chịu. Kể cả tụi mày cũng không được nói gì trong việc này, tự tao biết làm gì.

- Hả ! Con điên - con Thảo thốt lên

Thật là cả đám cũng ngạc nhiên không kém, có điên không cơ chứ >"<. con nhóc hq này, bao giờ cũng nhận fần thiệt về mình. tôi thương nó quá. một lúc sau con phượng ra ngoài với khuôn mặt thất thểu, nước mắt nước mũi giàn giụa ( thêm một chút cho sinh động her her ). ông thầy kêu con nhóc hq vào phòng nề nếp, không cho ai vào nữa.

Con Phượng vừa bước ra khỏi phòng nề nếp, con Thảo xông ra và rồi

" Bốp "

- Đ.m mày con chó chết, do mày mà con D mới bị như vậy, sao mồm mày già quá vậy hả? sao hok chết đi cho rồi? mày muốn gì đây con doggggggggg !!!!

Con Thảo hét lớn. Con nhỏ Phượng điếng hồn, ôm mặt, vừa lúc đó đám đông hiếu kỳ vây quanh. Đến tai ông thầy Phong và Thắng vì đám đông nhôn nhao trước fòng nề nếp. Tình bạn của con D với con Dạ Thảo thật ghê gớm, nó bất chấp mà cho cho Phượng ăn bớp ngay trong trường. Con Phượng không chờ gì nữa, khi mới thấy ông thầy Phong liền ôm mặt nói :

- Thư....a....th....ầy....Em ko... làm g.....ì mà.....bạ....n đán.....h..em

" hu hu hu hu "

Trời ơi ! Tôi muốn xông thẳng vào đấm nó dập mặt ý chứ. Thế rồi một " anh hùng " của nhóm chúng tôi lại ra đi, lúc này thì ông thầy ra hiệu cho nhóc HQ dừng lại và ra ngoài để xử lý cái vụ của con Thảo và con Phượng. Mà con Dạ Thảo thì " ghi điễm " ở phòng nề nếp hơi bị nhiều rồi, nói trắng ra là cái gai trong mắt của mấy ông thầy trong phòng nề nếp rồi. Cú này là tiêu đời rồi. Lúc này thì đám đông vây kín fòng nề nếp, nghe ông thầy " xét xử " :

- Chị Thảo này là cặp bài trùng của chị D phải không? tại sao chị đập chị Phượng?

- Vì nó làm không biết chịu, em trả lại cái tát hôm wa ba nó tát bạn D

- Chị hay nhỉ? Chị biết đây là lần thứ mấy chị vi phạm rồi hok?

- Giờ thầy xử sao cũng được

- Mời phụ huynh sáng mai 7h30 gặp tôi, không gặp thì ở nhà luôn - ông thầy Phong nói

- Em biết rồi

- Vậy ra ngoài, chị Phượng ra kêu chị Duyên vào đây, tôi phải xử chuyện 2 chị đã

Lúc này, ông thầy Phong ra quát lớn để đám đông hiếu kỳ tản nhanh, bọn nó sợ nên đi hết, đám chúng tôi tiếp tục ra phía sau cửa sổ rình. Trong phòng chỉ còn nhóc HQ với ông thầy Phong và Thắng :

- Chuyện này là sao vậy D?như lời Phượng nói hay như lời bạn Tuấn nói? em nói thầy nghe đi.

- Em biết rõ thầy sẽ hiểu hơn ai hết, vì tụi em là học trò của thầy - con nhóc HQ đáp với giọng rắn chắc.

- Thầy biết nhưng thầy muốn từ miệng em nói ra, để còn xử lý

- Em không muốn nói gì thêm về chuyện này, em mệt mõi rồi, thầy cứ làm sao đó đừng làm tổn hại đến thanh danh của trường, vì trong đó có cả hàng ngàn học sinh và đội ngũ thầy cô giáo nữa. - Nhóc HQ lại lên tiếng

- Lần trước em đánh Cẩm Thảo lớp 10c8 rồi, bị hạ 1 bậc hạnh kiểm rồi, em mới tham gia phong trào của trường và học tập giỏi, cái gì cũng giỏi, mới lấy lại 1 bậc hạnh kiểm chẳng lẽ nhà trường lại hạ xuống trong khi em không có lỗi? - Ông thầy Thắng cướp lời ông thầy Phong để nói.

- Thưa thầy không sao, thời gian còn dài, em còn nhiều cơ hội, lần trước bị đuổi ra khỏi đoàn thì lần này hết cơ hội rồi, nhưng không sao. Em làm được, thầy cứ làm như vậy.

- Em đã nói như thế thì thầy không bàn cãi gì thêm, nếu đến tai thầy hiệu trưỡng thì các thầy ở ban nề nếp cũng khó ăn nói......

Chưa đợi thầy hết lời, nhóc HQ đã lên tiếng trước :

- Thầy cứ làm như vậy, em không sao, cảm ơn thầy cô đã hiểu cho em.

- Thôi em ra ngoài, thầy đã biết xử lý vụ việc này rồi, tạm thời sẽ hạ 1 bậc hạnh kiểm của em.

- Em chào thầy

Thấy con nhóc HQ đi ra, cả đám chúng tôi liền chạy vòng ra phía trước. Thằng Rin chạy tới hỏi :

- Bị hạ một bậc hạnh kiễm hả?

Rồi cả đám hỏi tới tấp nó :

- Mấy thầy này kì quá mà

- Mày có lỗi đâu mà hạ?

- Tao giết con Phượng luôn

Con Thảo vừa nói xong thì nó chạy về phía lớp 10c12 tìm con Phượng. Con Phượng đang ngồi với đám bạn có lẽ khoái chí lắm. Con nhóc HQ thì chạy theo níu con Phượng lại. Mấy đứa kia thì tản đường ra, con Phượng đang cười thì mặt tái mét. Nó lắp bắp :

- D với Thảo lên đây làm gì vậy?

- Tao lên hỏi tội mày đâyyyyyyyyyy - con Thảo hét lên trông thấy

Rồi con nhóc HQ kéo con Thảo ra rồi nói với con Phượng :

- Tôi không nhỏ nhen đến mức lên đây đánh Phượng. Chào !

Một giọng nói sắc lạnh nhưng đủ làm mọi người nể nang con nhóc HQ đó.Cả đám còn sợ huống j' người xung quanh. Vừa xuống tới ghế đá, cả bọn chúng tôi ngồi chưa nóng ghế thì thấy con Phượng chạy xuống ban nề nếp làm gì đó....Tôi biết lại có chuyện không hay rồi.....

Bỗng

.........

Phượng kể cho bọn kia nghe về con Duyên là Phượng học trường cấp II Nguyễn Du hồi học lớp 9 ( bây giờ học lớp 10c8 )

Phượng này là con dog ở lớp 10c12, hồi trước học lớp 9 ở trường Trần Quang Khải, chung trường với thằng Trường và đám c8.

-D ơi ! Thầy gọi bạn với Thảo vào phòng nề nếp kìa

Tuy gọi chỉ con nhóc HQ và con Thảo nhưng cả đám chúng tôi lon ton theo sau. Đám đông trên kia thấy con nhóc HQ và con Thảo vào phòng nề nếp thì bọn nó chạy xuống, như thường lệ bu đông xem chuyện gì xảy ra. Con Phượng lại tiếp tục giở bộ mặt giả nai giàn giụa nước mắt. Ai cũng tò mò xem chuyện gì :

- Thưa thầy bạn D lúc nãy đòi đập em

Chưa gì cả đám và mấy đứa xung quanh nhảy xổm vào :

- Mày thôi đi nha con Phượng kia

- đúng đó, đặt điều vừa thôi

- Lúc nãy con D nó can con Thảo không cho con Thảo đập mày thì thôi sao mày ăn nói kì vậy?

- đúng đó, thầy đừng có tin lời con nhãm nhí đó

- Các em tránh ra - Tiếng ai cứ " lanh lãnh " quen quen

Hoá ra là ông thầy Phong, hèn gì nãy giờ không thấy ỗng đâu, ỗng nói :

- Anh Thắng có chuyện gì nữa àh?

- Con bé PHượng nó kêu con bé Duyên đòi đập nó

- haha

Ông thầy cười làm cả đám đông im bặt, ngạc nhiên. Chưa hết thì ỗng lại nói tiếp :

- Lúc nãy đâu ai biết em đứng ở bên lớp 10c11 đi kiểm tra dép quai hậu đâu, em thấy hết rồi, con bé Duyên nó can không con con Thảo đánh con bé Phượng mà.

Thầy vừa dứt lời, cả đám đông nhao nhao :

- Thầy thấy chưa, vu oan

- Trừng trị đi thầy

- THÔI CÁC EM GIẢI TÁN, THẦY SẼ XỬ LÝ

- Phượng mai em kêu phụ huynh em lên đây gặp thầy, là một học sinh mà em xử sự như vậy àh? Về lớp hết đi, 2 thầy có việc đi đây

Nói rồi thì cả đám đông giải tán, con Phượng bị bẽ mặt. Mà thật lúc đó sao hok ai biết ông thầy Phong ở bên lớp 10c11 cơ chứ. Thú vị thật ! Tôi cứ sợ có chuyện gì xảy ra với con nhóc HQ thôi !.

Nhóc HQ đi ra và kéo con Phượng lại nói ở gần chổ thầy giống như để khỏi bị nó gây rắc rối nữa :

- Tôi nói cho Phượng nghe, trước jờ tôi đập người ta là có lý do, còn riêng Phượng tôi không muốn nói nữa chứ cần gì đụng vào người Phượng. Tôi chỉ muốn khuyên P một điều : " Hãy sống thật với những gì đang diễn ra ở cuộc sống, chẳng có gì là thuộc về mình khi dùng thủ đoạn xấu xa đâu ". Còn là học sinh đấy !

Từng lời nói của con nhóc HQ như một tảng băng đập xuống đầu con Phượng. Chắc phải đau lắm ! 2 thầy thì nghe xong cười và nhìn nhóc HQ lắc đầu. Cả trưòng ai chẳng biết tính nó như vậy? Còn riêng bọn tôi thì thở phào nhẹ nhõm. Ông thầy Thắng thì kêu con Thảo lại làm gì đó.

Vừa nghe con D nói xong thì con Phượng vùng vằng, nũgn na nũng nịu, nói với :

- P về P nói ba lên

Rồi cả đám đông, từ đứa quen đến đứa không quen,những đứa đã chứng kiến vụ việc chọc nó :

- Về nhớ khóc thêm cho ba tin nhá

- Tiếp tục khóc nhá mít ướt

- Xấu mà chảnh

- Ghét

- Tiếp tục lên ban nề nếp mà xấu mặt nhé

- hahahaha

Ai cũng hễ hả chọc con Phượng. Bỗng con Duyên lên tiếng :

- Con người không ai hoàn hảo, đừng chọc người ta, mấy người rảnh thì đi làm việc khác đi. Để xem nó làm gì

Dứt lời thì tiếng trống cũng điễm vào tiết. Lúc này thầy cô cũng lên trường hết rồi. Thế là buổi học hôm nay bắt đầu, xảy ra nhiều chuyện. Chắc nhóc HQ mệt. Tôi liền hỏi với nó để về lớp :

- Về lớp học đi ha, mở máy có gì nt cho nha

- ùh

Rồi đứa nào chạy về lớp đó ! Nhóc HQ luôn khiến người ta kinh ngạc ! Hay thật

Thì ra cả trường đi đám cưới con của thầy hiệu trưởng. Thầy Hà dạy lịch sử lớp tôi thì liễng xiễng rồi. Thế là ỗng khuyến mãi cho một buổi ngồi chơi. Chắc hôm nay ngồi chơi nhiều đây. Thế là tôi chợt nhớ đến nhóc HQ liền rút đt ra ngồi nt cho nó :

" D oi, d ki la lam day, sao d bo qua cho no de dang vay? "

" Tít...Tít.."

" Tr nghi toi se bo qua sao? khong de vay dau? Lam con Thao bi moi phu huynh, con nhieu chuyen nua, cu cho day "

" Tít....Tít "

" Lop D co dc nghi k? "

" Tít....tít.."

" Uh. Co, may dua cung dang nt cho toi "

" Tít....Tít."

Tôi chưa kịp nhắn lại thì nó đã nhắn cho tôi :

" Ra choi gap nhau sau, toi ngu day, bb "

Nó luôn là thế ! Không bao giờ thích nói chuyện lâu với người ta đâu. Thế rồi trống ra chơi cũng điễm, tiết nào ngồi chơi cũng lâu như vậy đấy ! Bỗng ông bảo vệ đánh trống ra về, kèm theo lời thông báo :

" HÔM NAY THẬT SỰ XIN LỖI CÁC EM VÌ CÁC THẦY CÔ CÓ VIỆC, DÙ LÊN TRƯỜNG NHƯNG KHÔNG THỂ TIẾP TỤC DẠY HỌC, HÔM NAY CÁC EM ĐƯỢC NGHĨ, MAI ĐI HỌC BÌNH THƯỜNG, NHÀ TRƯỜNG SẼ SẮP XẾP CHO CÁC EM HỌC BÙ "

- " yeahhhhhhhh"

Cả trường nổ tung bởi lời yeah của hơn 1000 học sinh khối buổi chiều. Con Phượng nó kêu về gọi ba nó lên mà sao bây giờ chưa thấy nhỉ? Nhưng linh tính tôi hay lắm, tôi biết không có chuyện gì hay đâu. Chưa kịp nghĩ ngợi gì cả đám bay vào đập lên vai tôi ! :

- Đi chơi mày

- Hôm nay đi học có đứa nào đem xe đâu mà đi

- Taxi, taxi đưa em đến nơi không còn buồn - con Thảo hí hững hát

- Đi taxi

- Okie

- Con Duyên đâu rồi?

- Tao đây

Cứ gặp nó là cả đám có cảm giác lạnh lẽo. Nhưng thiếu nó thì cũng không được. Vì là nhóc special nhất nhóm cơ mà ^^. Bỗng có một thằng nhóc lại nói :

- Mấy bạn Thảo và những người chơi với Duyên lên ngã ba quán bà Tím có ai gặp, nhưng họ nhắn là D không được đi.

Nghe xong cả đám chúng tôi nhao lên :

- bọn nào?

- Tao nghi không có chuyện tốt đâu

- Lên không

- Lên thì lên chứ sợ gì?

- Nhưng tại sao bọn nó không cho con D đi?

- Kì lạ

- Hay....

- Có lẽ con Phượng nó về nói thằng Hưng " sẹo " anh nó kêu người rôi

- Đ.m, kệ mẹ nó, lên

Từ đầu tới cuối con nhóc HQ không nói tiếng nào, nó cũng đi lên đó. Nhưng đi ở phía sau, có lẽ nó thông minh hơn chúng tôi, nó biết thừa sẽ có chuyện gì xảy ra, nó vẫn giữ vẻ bình thản, không sợ sệt gì. Khi lên tới ngã ba thì có người ra hiệu cho vào trong sân Vận Động. Cả đám chúng tôi vào SVĐ không chút suy nghĩ. Vừa tới thì

- Thằng nào tên Tuấn? - Thằng cắt tóc đầu đinh nói

- Tao - thằng Tuấn lên tiếng

" Bốp "

Nó đánh thằng Tuấn một cái choáng váng, còn chờ gì nữa? cả đám chúng tôi xông lên trước, vì là bạn bè tôi cũng đâu thể để yên, tôi vơ được một cái cây và phang tới tấp vào thằng Hưng " Sẹo ". Nhưng bên nó đông lắm, thằng Tuấn bị thương nặng rồi. Một lúc thì cả 2 bên đều lui lại. :

- Haha, anh hai hay lắm, thằng đó nó già mồm đó anh 2 - con Phượng ở đâu nhảy ra với thêm mấy con nhỏ nào đó chỉ về phía thằng Tuấn

- Hừ, mày hả Phượng? - con Thảo gầm gừ

- Àh, tụi mày, đây là con Thảo lúc nãy tát tao một cái đấy ! Lúc nãy còn hùng hổ đòi đập tao cơ. - con Phượng nói rồi nguýt từng tiếng

- Tao thách thằng cha mày làm gì tao đấy? - con Thảo cũng lì, cương cổ cãi

- A ! con này láo - Bên kia một con tóc vàng ra nói

Nó tiến lên, thằng Rin chạy qua nói :

- đ.m, bọn này thách mày đụng tới nó đấy

- con trai xéo

- Mày là cái đ" gì nói tao xéo? mày về nói với ông già mày kìa - thằng Rin chọc tức bọn nó

- Thằng l' kia mày sock gì mấy đứa em tao? muốn chết hả? - Mấy thằng bên đó qua nói

Lập tức cả đám chúng tôi và đám chúng nó nhìn nhau như muốn nuốt sống vậy. Một con nhỏ bên đó, nhìn cũng được nhưng có cái bẫn bẫn sao áh. Nó tiến lên, định giơ tay lên đánh con Thảo thì con Thảo nó đánh trước. Rồi 2 con trong đám đó lên giữ tay con Thảo lại để cho con kia với con Phượng đánh con Thảo. Nhưng ngay lập tức, có một ai đó chạy tới.

" Bốp "

- Tránh ra, đ.m tao thách đứa nào đập con Thảo đó

Chính con nhóc HQ. Mà cũng lạ, nghe con nhóc HQ nói và thấy nhóc HQ thì con nào cũng lui lại, vẻ sợ sệt. Còn đám con trai kia thì :

- ơ ! Bé Na sao em ở đây?

- Câm - con nhóc HQ nói rất sợ.

- Phượng ! Chuyện gì thế này? chẳng lẽ bọn này là đám bạn thân mới của bé na như lời mọi người nói - thằng Hưng " sẹo " hét lớn

- Dạ - con Phượng nói lí nhí

Thằng Hưng " sẹo" định giơ tay lên tát cho con Phượng một cái. Nhưng con nhóc HQ nhanh tay giữ lại. Và nói :

- 2 anh em định làm trò ở đây àh? Anh biến chổ khác, tôi không bỏ qua cho anh vì anh đã đụng đến đứa bạn thân nhất của tôi

Rồi nó quay qua con Phượng :

- Giờ chắc quá dư lý do để tôi đập Phượng rồi nhỉ?

- Anh 2 cứu em với - con nhỏ Phượng lên tiếng

Nhưng thằng anh nó vội lui ra phía sau, không ngờ con nhóc HQ này làm mọi người run sợ như vậy. Tôi cũng thấy sợ thái độ nó nãy giờ chứ không nói gì mọi người ! Rồi

" Bốp " " Bốp " " Oạch " " Bụp "

Con nhóc HQ đánh tới tấp vào mặt con Phượng. Thật sự là đánh ác liệt hơn con trai nữa cơ. Cuối cùng là cú lên gối rất mạnh. Bây giờ mặt con Phượng nhìn thảm thương hơn ai hết. Nếu chúng tôi không lại kéo con nhóc HQ ra chắc nó đập chết con Phượng quá. Nó liền sữa lại quần áo và nói với con Phượng :

- Mày về nói với ông ba mày có muốn mất cái chân ghế phó phòng ở Bưu Điện không? Còn riêng mày, chờ đấy, chuyện tao với mày mà mày lôi bạn bè tao ra hả? con đĩ chó

Nói xong thì " Bốp "

Cái tát đau điếng ( tôi nghe thì muốn đau rùi ). Thật sự sợ con nhóc HQ đó ! Nhưng lỡ nó lại đi méc ông thầy nữa thì nhóc HQ sẽ ra sao???

Nó quay qua cái đám con gái lúc nãy :

- Dân Ngô Quyền mà ra đây phá đám àh? sao hok đập mình nè? đập bạn mình chi vậy? - con nhóc HQ nói rất nhẹ, không gắt nhưng còn đáng sợ hơn nữa.

Không đợi gì, một con bên đó tự dưng quỳ xuống và nói :

- Bọn em xin lỗi, bọn em không....

- Đứng lên - nó chưa nói hết lời thì con nhóc HQ quát lên

- Tôi với các bạn bằng tuổi nhau thôi, đừng quỳ, lúc nãy ghê lắm mà? - nhóc HQ nói tiếp

Bên đó con nào con nấy mặt cắt không ra giọt máu, đứa nào cũng sợ sệt, cúi đầu xuống. :

- Bọn em xin lỗi, tha lỗi cho bọn em

- ăn miếng trả miếng - nhóc HQ lên tiếng

- Con nào đập con Thảo bước ra đây - nó nói tiếp

- Dạ em

Không đợi gì con Thảo bay lên đập tới tấp luôn ! Nhưng cũng may, để con nhóc HQ đập có mà chết. Rồi nó kéo con Thảo ra và nói :

- Nhớ mặt tao và nhìn bọn này luôn nhé. Chưa xong đâu.

Rồi nó quay qua chổ mấy thằng kia :

- Gặp nhau sau nhé Hưng " sẹo ". Tôi không bỏ qua cho bọn anh đâu.

- Thật sự anh không biết mà - thằng Hưng " sẹo " bước ra nói

- Tôi không nghe nữa, nhớ đấy

Đến với suy nghĩ của con nhóc HQ thì :

Tôi không biết mình đang xử sự đúng hay sai nữa. Lúc ấy nhìn thấy thằng Ba " rèo " lấy cây định đánh lén Trường mình mới bước ra, chẳng lẽ mình lại coi trọng nó hơn con Thảo. Không đúng đâu ! Mình vì con Thảo mới bước ra đó chứ. Nhưng nếu mình không bước ra thì thằng Trường sẽ bị thằng đó đập rồi, và rất có thể bị thương nặng nữa. Ôi không ! Sao cứ toàn nghĩ về nó thế này? Mệt thật đó chứ. Bỗng :

- Ê ! coi chừng

Tiếng thằng Trường, nó kéo tôi ra, đúng thật xém nữa tôi bị xe tải " hun " roài. Cả đám lao nhao :

- Con D nãy giờ như đứa mất hồn vậy?

- Thôi vào quán bà Tím đi

- Gọi taxi đi chơi

- Đúng đó

- Nãy giờ mệt rồi

- Ê mà D - thằng Tin gọi tôi

- Sao?

- Mày hoàn hảo quá đấy

- Thằng này rõ lạ ! con D mà hoàn hảo àh? - tôi chưa kịp nói gì thì thằng Thành nhảy vào miệng ngồi trước rồi

- Quá hoàn hảo đó chứ - thằng Hiếu nói xong cả đám phá lên cười

Tôi cũng cảm thấy vui nữa. Nhưng hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá ! Khiến tôi mệt mõi, con Phượng đó chó má thật. Tôi biết thế nào cũng có chuyện mà, tôi để dành đánh nó mới sướng tay chứ. Nhưng những hậu quả sau này chẳng ai biết được nó sẽ khôn lường thế nào. Nhớ lại mặt của mấy thằng đần con ngu kia mà buồn cười ! Hãm tài thật. Hên là thằng Trường không bị sao. Tôi nhìn qua nó. Ngay lập tức con Thảo lên tiếng :

- D nha D nha, không được nha D nha

- Cái gì mà không được? - Tôi đáp lại

- Nhìn lén anh Trường nhà ta cái gì đấy?

- Có đâu? - Tôi nói có vẻ lúng túng, mặt mày thì nóng bừng

- Thôi rồi mặt hiện lên 2 chữ " Nói xạo " rõ to - thằng Tuấn pha thêm

Thế là cả đám được một trận cười hả hê nữa, chỉ có tôi với thằng Trường là đỏ mặt phừng phừng. Thật may taxi đến đúng lúc, bọn nó chạy ra xe không còn nghĩ đến chuyện lúc nãy. Tôi cũng đở mệt.

Những ngày đi chơi như thế này tôi cảm thấy vui vì bên cạnh có bạn bè như thế ! Lúc trước chỉ biết đi với con Thảo và thằng Tuấn, đặc biệt là thằng Tuấn. Nhưng bây giờ có nhiều bạn bè đến vây, thật ấm cúng biết bao ! Tôi biết ngày mai đi học sẽ có chuyện không hay rồi.

...................................*_*............ ..........................

trưa ngày 11/12 :

Loa lớn thông báo

" Em B.Đ.M.Duyên lớp 10c1 xuống phòng nề nếp có việc ".

Thôi rồi, chắc con Phượng lại í ới mách ba nó rồi. Cú này tôi tiêu rồi ! Nhưng kệ, làm được thì chịu được mà. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ vì vừa bước xuống thì :

- Chú thật sự xin lỗi cháu và nhà trường vì đã hiểu sai chuyện. Phượng ! Con lại xin lỗi bạn đi. –

Người đàn ông " tặng " cho tôi 1 cái tát nói

- Mọi người hiểu là được rồi, còn xin lỗi hay không thì cháu không cần đâu ạh. Cháu phải lên lớp, em chào thầy, chào chú.

Nói rồi, tôi không cần nhìn thái độ hay cư xử gì của người đàn ông và các thầy trong phòng nề nếp vì tôi biết tôi không sai.

Thế là yên ổn rồi, cứ tưởng lại có chuyện gì xấu đến nữa chứ. Mới vừa về tới lớp thì :

" Tít....tít "

" Co bi sao k D? chac no lai mec nua ha? "

Hoá ra là thằng Trường, nó luôn lên tiếng hỏi thăm tôi trước. Đang định nhắn lại thì thằng Tuấn hỏi tôi :

- Có bị sao hok mày?

- Không sao cả

- Hôm qua mà không có mày chắc....

- Thôi đừng nhắc lại, cái gì qua cho nó qua đi

- Tao đang nói thằng Sáu kìa, không có mày nó lãnh trọn cái cây vào lưng rồi

- Mày cũng biết àh? - Tôi ngạc nhiên

- Biết chứ sao hok? mày thích thằng Sáu rồi đúng hok?

- Tao...

Vừa lúc đó thì trống đánh vào tiết 1, thằng Tuấn lui về chổ ngồi của nó. Tôi thì cứ miên man suy nghĩ, chuẩn bị thi học kì rồi, phải lo học hành thôi. Mà thời gian này giống như tôi dần quên được người con trai ấy. Có lẽ sắp quên được rồi. Tôi mĩm cười vì vui mừng. ^^!

Rồi thời gian cứ thế mà trôi, tình cảm trong tôi cũng lớn dần, thời gian thi học kì đã đến.

Ngày đầu tiên Thi sử, địa.

Thú thật trong mấy ngày trước thi, nhà trường cho thời gian ôn mà tôi không thèm nhìn ngó tới quyển vở, quyển sách chứ nói gì đến học bài. Vì trắc nghiệm mà, lụi thôi ! Nhưng đúng thật là tôi lơ là việc học quá, suốt ngày đi chơi, mẹ tôi mà biết chắc bà la tôi chết. Nhưng thôi chắc đề cũng không khó với tôi đâu. Cũng bám sát chương trình thôi chứ lo gì. Đang ngồi trên phòng chuẩn bị thay đồ thì thấy cô Ba lên kêu xuống. Cả đám nó đứng đợi trước cửa. Tôi với V.A lò dò xuống nhà để đi lên trường với bọn nó cho kịp giờ thi.

Vì vội quá tôi quên mất uống thuốc, cô Ba cũng đang lò dò sau vườn. Nhưng tôi cứ nghĩ là không sao đâu, vì thế tôi theo chân bọn nó lên trường. Chỉ còn 15p nữa là vào phòng thi rồi. Nhưng chúng nó vẫn ngồi luyên thuyên. Mệt thiệt ! Bỗng đau quá. Đau thật, thật sự đau, như có một cái gì đó cứa nát tim tôi ra vậy ! Lúc này thì tôi chịu không nỗi nữa.

__________________________________________________ ______

Trường thì

Bọn nó ngồi đó cứ nói hết chuyện này đến chuyện nọ, tôi thì càng không muốn nhắc tới học hành nữa, xíu vào đánh đại thôi, hên là trắc nghiệm chứ tự luận thì thôi nộp giấy trắng vậy. Lúc này quay qua con nhóc HQ, hình như nó đang bị sao. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì nó quỵu xuống. Ôm ngực, ở phía tim quằn quại, tôi liền chạy lại đở nó. Mặt nó tím tái, tay chân lạnh dần. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra với nó. Bọn kia cũng không biết, ngoại trừ thằng nhóc V.A và thằng Tuấn hoảng hốt lên. Chết rồi giờ còn có 5p nữa vào phòng thi rồi. Thật sự tôi lo cho nó lắm. Bọn kia kêu :

- Sáu, đở con D vào phòng y tế nhanh

- Nhanh lên, nó có mang thuốc không?

- Ai chạy về lấy thuốc lên cho nó nhanh

- Nhưng gần thi rồi ai lấy đc bây giờ?

Tôi không ngần ngại, nó là trên hết, tôi vội đặt nó ở tay thằng tuấn kèm theo lời nói với :

- Tụi mày đặt nó ở phòng y tế rồi cứ đi thi, tao về lấy thuốc cho nó

- Nhưng mày không thi àh?

- Kệ tao

Vừa lúc đó tôi chạy ra cỗng trường, trống trường cũng điểm, đã vào thi rồi. Nhưng con nhóc HQ đang chịu cơn đau đó, ước gì tôi là người đau thay. Tôi chạy như bay về phía nhà nó. Gặp người làm của nhà nó tôi vội nói :

- Cô ơi thuốc của con Duyên đâu?

- Sao? chuyện gì với nó?? nó đâu rồi???

- Nó gần vào thi thì đau, cháu không biết đau gì, cô đưa thuốc nhanh lên

- Trời ơi ! - Bà ấy la lên thất thanh

Khoảng 5" sau bà ấy đem thuốc ra và nói :

- Nhanh lên, nhanh đi không thì nguy hiễm mất - Bà vừa nói vừa khóc giàn giụa. Trông tội lắm.

Tôi không chần chờ gì nữa, liền chạy về phía trường, gữi xe bên nhà Bà Khánh rồi tôi chạy vào trường. Tới phòng y tế thì thấy thầy Hiền ngồi đó, cả thầy Phong nữa. 2 thầy nói với tôi :

- Thuốc nó đâu, đưa nhanh

- Em đi thi nhanh đi, có các thầy với chị y tá lo rồi.

Tôi thì nhìn thấy nó đang thở oxi và quằn quại với cơn đau, mặt mày tái mét như vậy tôi không đành lòng đi, tôi cứ lưỡng lự. 2 thầy cứ giục tôi đi thi, lúc ấy tôi nhìn đồng hồ chỉ còn 30" nữa. Tôi chạy như bay về phía phòng 24, Nguyễn Xuân Trường, tôi xin cô vào lớp. Ngồi đánh lụi, rồi nghĩ tới con nhóc HQ.........Sao nó phải giấu mọi người chứ

Lúc sau chỉ còn được khoảng hơn 15" gì đó. Ngồi ở trong phòng nhìn ra phòng y tế mới thấy con nhóc HQ thất thểu từ phòng y tế đi lên phòng để thi. Tội nó quá, giờ thì nó làm được bài mới sợ.

__________________________________________________ __________________

Về phía con D......

Mệt quá đi, trời ạh, giờ chỉ còn mấy phút nữa thì lên lụi đại chứ sao giờ?. Thế rồi ngày thi đầu tiên cũng xong. Mấy đứa nó chạy lại chổ tôi. Àh quên mất ! Lúc nãy ai đưa thuốc cho mình nhỉ? chắc là thằng Tuấn thôi, vì lúc đó đau quá chẳng biết ai ra ai cả. Phải cảm ơn nó mới được. Mà cần gì cảm ơn nó, mình đâu có quen. Chỉ có nó là tốt với mình thôi !

Bọn nó cứ thế hỏi :

- Lúc nãy làm được không?

- Mày có mệt không?

- Mệt thì để bọn tao đưa về

- Đúng đó, có bị sao không?

- Àh ! Con D làm thằng Sáu mất hơn 1/2 thời gian làm bài thi kìa

- Thôi im đi - thằng Trường lên tiếng

- Là sao? - Tôi ngạc nhiên

- Thì nó về lấy thuốc cho mày chứ sao? - thằng Tuấn nói với tôi

- Ờ vậy hả? tao tưởng mày - Tôi nói rồi lơ đi trước khuôn mặt của thằng Trường.

Thật sự chính tôi cũng chẳng ngờ người đi lấy thuốc cho tôi là Trường. Chẳng lẽ nó không sợ sẽ bị trể giờ thi hay sao? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu tôi. Đến một lời cảm ơn tôi cũng không nói ra được với nó. Tôi sao thế này? Chẳng lẽ tôi lại mang ơn nó hay sao???? Tôi liền quay qua nó và nói :

- Cảm ơn về việc hôm nay, nhưng khi khác không cần như vậy, tôi không muốn mang nợ ai.

- D ! nói gì kì vậy mày? - con Thảo lên tiếng

- Đúng đó, vô tình quá mà - thằng Rin tỏ ra không hài lòng

- Thôi tụi mày làm gì vậy? Đừng trách nó nữa - thằng Trường đứng ra bảo vệ cho tôi

Tôi liền lên tiếng :

- Đừng tốt với tôi như thế Trường ạh !

Tôi nói xong, để lại bao nhiêu khuôn mặt ngờ nghệch đứng đó, tôi kéo thằng V.A về. Vì chiều còn đi thi ! Vừa về tới nhà thì :

- Bé ! con có sao không? cô lo cho con quá - cô Ba hớt hải chạy ra

- Con không sao, cô Ba làm con ly sữa, con mệt quá, con lên phòng đây

- Em lên với chị - thằng V.A theo sau

Vừa lên tới phòng, tôi đặt cặp xuống thì thằng V.A nói :

- Chị với em có thể nói chuyện được không?

- Hay nhỉ? chị với em cũng có chuyện nói àh?- tôi quay qua phía nó

- Chị biết lúc chị đau em lo sợ thế nào không? chị đang bị sao mà chị không nói với em?

- Chị không nói được, em đừng lo, chị không sao - Tôi lờ đi trước câu hỏi của nó

- Tại sao chị không nói chứ? hay chị không coi em là em trai của chị???? - Nó cầm tay tôi cứ thế lắc mạnh rồi hỏi

- Chị không thể, vì coi em là em trai nên chị không thể nói - Giọng tôi gần như nghẹn ngào

- Chị nói cho em nghe đi, em không thể mất đi người chị đặc biệt này được

- Chị bị...

Tôi định nói ra thì cô Ba đưa sữa lên. Thằng nhóc V.A vùng vằng, nó kéo cô Ba ra ngoài, tôi chắc rằng cô Ba sẽ nói với nó. Tôi cầm ly sữa lên uống. Bật laptop lên online, xem tin tức cũng như thời trang mới ! Một lúc sau thằng nhóc V.A bước vào phòng tôi với khuôn mặt tái xanh :

- Chị,thật không? - Nó hỏi

- Thật cái gì? - Tôi vẫn dán mắt vào màn hình laptop

- Căn bệnh của chị?

- Ùhm - Tôi trả lời bình thản

- Chị àh, em thương chị quá - Nó ôm tôi và nói

Tôi liền đẩy ra, vì tôi với nó không phải ruột thịt, không họ hàng, nên chuyện gì cũng có thể xảy ra !

Tôi liền kêu nó về phòng nó để tôi được yên tĩnh. Tôi sợ lắm, đau lắm, lúc đó đau chết đi được ấy. Nhưng người khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất lại là thằng Trường, tại sao nó lại về lấy thuốc cho tôi mà không phải là thằng Tuấn. Xém nữa là tôi trách nhầm người rồi ! Nghe bài mới của MK714 - 1000 hạc giấy mà tội quá đi thôi. Tình cảm lúc này trong tôi là cái gì? tôi dành t/c này cho ai? tôi đã thực sự quên người xưa hay chưa? Tôi mong rằng sẽ cố gắng xác định lại tình cảm của mình. Không để nó lạc lối nữa, phải đi đúng con đường tôi đang đi. Nhưng con tim sẽ đi theo lý trí hay lý trí sẽ đi theo trái tim đây? Ai cho câu trả lời giùm tôi với. Đang miên man trong suy nghĩ thì mẹ tôi vào phòng :

- Hồi sáng sao con không uống thuốc? giờ con mệt không? để mẹ lên xin cho nghĩ rồi bữa nào thi lại nhé

- Thôi mẹ ! Như vậy làm phiền BGH nhà trường.

- Vậy con bây giờ có thấy mệt không? để mẹ lấy thuốc bổ cho con nhé

- Mẹ cứ xuống ăn cơm đi, con thay đồ rồi con xuống liền, con vẫn ổn, cảm ơn mẹ - tôi đáp hững hờ.

Dạo này mẹ tôi thiên vị tình cảm quá , ít quan tâm tôi hơn trước, đi nhiều hơn, khi nào ông ta đi mẹ tôi cũng đi, thậm chí còn hay gắt lên với tôi nữa. Nhưng tôi cũng không quan tâm, tôi thiếu thốn tình cảm đủ rồi, tôi không hề ganh tỵ với ai cả. Tôi có thêm niềm vui vì có đứa em như nhóc Việt Anh.

Tôi thay đồ rồi xuống nhà :

- Mẹ cháu đâu rồi?

- Đi tiếp khách với chú Toản rồi

- Vậy àh? - Tôi nói rồi cầm chén cơm lên nhưng không muốn ăn tý nào

- Chị ăn đi, sao như người bất thần thế? - nhóc V.A lên tiếng

- Ừ em ăn đi chị không đói

- Cháu sao thế? ăn đi để chiều đi thi nữa chứ

-Cô với V.A ăn ngon miệng.

Nói rồi tôi nhanh chân bước lên phòng, thật sự tôi buồn lắm. Đã lâu lắm rồi không ăn một bữa cơm gia đình, chỉ có tôi, V.A và cô ba là những con người túc trực bên bàn ăn thôi. Mẹ tôi khác rồi. Vừa nằm xuống giường thì tôi có điện thoại :

" alo "

- D hả?

- Trường àh?

- Sao nhận ra hay vậy? đây là số mới của Trường

- Bạn bè mà chẳng lẽ tôi không nhận ra?

- ừ

- Có chuyện gì không?

- D đở mệt chưa? chiều có cần bọn Trường qua rủ không?

- Qua rủ V.A đi trước giùm tôi, còn tôi lên sau.

- Sao D không đi luôn?

- Tôi không thích. Vậy nhé, tôi cúp máy đây

Tôi vừa dứt lời, không đợi nó lên tiếng tôi liền cúp máy, có lẽ vỏ bọc băng giá của tôi lớn quá, lớn hơn cả tình cảm tôi dành cho Trường nữa ! Tôi muốn ngủ một giấc, chiều nay 2h15" mới vào giờ thi. Bây giờ mới 12h30". Tôi chợp mắt đã......

_______________________________________________

Về phía thằng Trường thì......

Con nhóc HQ này lạ thật.

-Để gọi điện cho thằng V.A xem nó đang làm gì và con chị nó làm gì mà nói nặng nề thế. Chắc có chuyện gì đó rồi. 0972000xxx

"" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau "

Ôi trời ạh, thằng này làm gì mà khoá máy thế này. Chắc tôi chạy qua nhà thằng Hiếu rủ nó đi lên trường đã. Giờ này còn sớm ! Vừa tới nhà nó thì tôi không thấy xe của ba mẹ nó đâu, bà chị nó cũng không có ở nhà, mà toàn dép là dép. Nhìn quen quen, tôi liền đứng ngoài gọi nó vì sợ nhà nó có khách. Vào rồi mang hoạ thì sao?

- HIẾU ƠI

Một lúc nó liền chạy ra :

- Vào đây, làm gì ở ngoài đó?

Tôi vừa dắt xe vào vừa hỏi :

- Nhà mày có ai mà đông vậy?

- Mấy đứa chứ ai

- Đứa nào?

- Thì đám tụi mình

- Ủa? ông bà già mày đâu?

- Đi hết rồi

- Vậy mà không gọi tao

- Gọi mà máy mày bận, gọi cho em nào hả?

- Đâu, tao gọi cho con Duyên với thằng V.A đó mà

- Giờ gọi kêu bọn nó xuống đây luôn

- Con D nó không chịu đâu

- Ùh, chắc nó mệt

Tôi vào nhà thằng Hiếu, trời ạh ! chiều thi mà giờ bọn nó nhậu nhẹt thế này. Tôi liền hỏi :

- Trưa tụi mày không về nhà àh?

- Không

- Thấy bọn tao hoành tá tràng không?

- Hoành tá tràng cho lắm xíu nữa về ăn đòn đừng trách - con Dạ Thảo chế thêm

Cả đám ngồi cười phá lên. Tự dưng nhớ con nhóc HQ thấy lạ, tôi liền lại đầu đĩa nhà thằng Hiếu mở nhạc nghe. Nhớ thật. Bây giờ mấy giờ rồi nhỉ? Tôi coi đồng hồ. Mới chỉ có 1h15p, 1 tiếng nữa mới tới giờ thi. Tôi có chút mâu thuẩn, cũng hơi ích kỹ, nhưng tôi không hiểu sao, tôi giúp nhóc HQ như thế mà nhỏ lại nói vậy? thậm chí rất ngạc nhiên nữa. Đang suy nghĩ lung tung thì thằng Tuấn lại đập vào vai tôi hỏi :

- seven love àh Sáu?

- Không

- Nhìn mặt mày hiện 2 chữ " Thất tình " rồi còn bày đặt

- Ừ, làm sao con D nó mới đổ hả mày?

- Hơi bị khó đó - thằng Tuấn nói

- Ừ khó thật

- Quá khó đó chứ, nó thương một người thật lòng quá

- Mày có thể kể cho tao nghe về thằng đó được không?

- Mày muốn nghe không? - thằng Tuấn hỏi tôi

- Muốn

- Bọn tao cũng muốn - tự nhiên cả đám bu quanh thằng Tuấn

- Nhưng..- thằng Tuấn lưỡng lự

- Nhưng gì? sợ D nó giận hả? tụi mình đều thân với nhau mà, nó không sao đâu, mà bọn tao không nói sao nó biết?

- Tao méc nó - con Thảo lanh chanh

- Giỡn chứ tao cũng chưa biết rõ về cái thằng " trời đánh " đó - Nó nói tiếp rồi cười trừ

- Kể đi Tuấn - thằng Rin hối

- Nó thương con D thật lòng lắm, D là mối tình đầu của nó đó

- Vậy mắc gì chia tay? - cả đám thốt lên

- Bởi vì sự hiểu lầm giữa 2 đứa và D nó làm thằng này đau khổ - thằng Tuấn nói tiếp

- Hiểu lầm gì?

- Vì vào ngày mồng 1 tết năm ngoái, con D đi chơi với mấy thằng anh, ngồi trên xe một thằng anh. Xui cho nó là gặp đúng thằng Đỏ tức là bồ nó cũng đang đi chơi với đám bạn, mà lúc đó nó mệt lả vì uống nhiều bia, nó úp mặt vào lưng thằng anh và nói chung là giống như bồ bịch vậy. Trời lạnh nữa. Gặp thằng nào chẳng hiểu lầm?

- Rồi sao? rồi sao? tiếp tiếp - thằng Tin lắm chuyện hối

- Sáng ngày hôm sau, cũng không hẳn sáng, nghe con D kể lại là lúc 1h sáng ngày mồng 2, thằng Đỏ gọi điện và hỏi rồi nói theo kiểu ghen tuông vô cớ. Con D nói cỡ nào cũng không tin. Rồi con D nó hỏi thằng Đỏ : " Giờ Đỏ muốn sao nói đi? ". Thằng đỏ kêu sao cũng được, thế là con D chủ động chia tay. Vì tình cảm giữa 2 đứa cũng gây rạn nứt lúc trước tết vì có nhiều thằng phá đám, mà thằng Đỏ là thằng ghen thấy sợ luôn. Sau đó con D chuyển về đây học đó

- Tội vậy? - thằng Thành nói

- Nhưng sao đến bây giờ con D vẫn thương thằng đó quá vậy? - tôi buộc miệng

- Bởi vì một khi thương ai nó sẽ thương hết lòng, khó ai làm lung lay nó lắm - thằng Tuấn nói có vẻ tiếc nuối

- Hình như lúc trước con D nó là một con người khác - thằng Bon lên tiếng

- Để tao nói cho nghe - con Thảo cắt lời thằng Tuấn định nói

- Ừ mày nói đi, bọn tao nghe - cả đám lên tiếng

- Lúc trước, nó khác hẳn, phải nói là con người nghịch đảo của nó bây giờ, lí lắc, nhí nhảnh, vui vẻ, mang lại nụ cười cho người khác, hay khóc nhè trước mọi hoàn cảnh, ăn mặc con gái, nết na, không quậy phá như bây giờ. - con Thảo nói tiếp

- Thật hả? - Ai cũng ồ lên ngạc nhiên

- Nhưng chính vì thằng " chết tiệt " đó,mà khiến nó trở thành con người như vậy.- Con Thảo nói với vẻ tức tối

- Nó là một đứa vì bạn bè lắm đó - thằng Tuấn lên tiếng

- Cái này bọn tao thấy được - cả đám đều lên tiếng

- Tụi mày thấy lúc nó khóc khi chia tay với thằng Đỏ mà không thương thì thôi, khóc như của được vậy - thằng Tuấn nói với giọng xót xa

- Chắc nó phải khóc nhiều lắm

- Không, người ta thì " đau một lần rồi thôi ", nó thì " khóc một lần rồi thôi ". Khóc đúng có 1 lần, từ đó con người thay đỗi một cách chóng vánh. Đến tao không nhận ra nó nữa mà - thằng Tuấn nói tiếp.

- Gặp tao là nó chắc tao chết luôn, buồn lắm, vì cảm giác chia tay một người mình thương, đau lòng lắm - con Zeny mới chơi với bọn tôi lên tiếng, con nhỏ này là em của thằng Bon.

- Thôi tụi mày, như thế được rồi. Giờ qua rủ thằng nhóc V.A lên trường - tôi nói

- Ùhm đi thôi

 đám chúng tôi bữa nay thực hiện chủ trương bỏ xe máy đi xe đạp, nhìn rất xì - tai. Đặc biệt xe của con nhóc HQ đẹp lắm. Nhắc tới nó tôi cứ mãi nghĩ về tìnhcảm của nó, tôi sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc nó. Tôi sẽ làm trái tim nó thay đỗi. Tôi tự thề với lòng mình. Đến nhà con nhóc HQ thì thấy thằng V.A đứng đó trước rồi :

- Tụi mày làm gì mà lâu vậy? - nó nhăn mặt

- Thì ở nhà thằng Hiếu chơi

- Không gọi cho tao

- Thôi, chị mày đâu?

- Chưa đi đâu

- Sao vậy?

- đi mà hỏi

- Mọi người lên trước đi, tôi lên sau - Bỗng nhiên con nhóc HQ từ nhà bước ra nói vậy

- Có chuyện gì àh? - thằng Tuấn lên tiếng

- Không

Nói rồi nó đi thẳng vào trong. Chắc nó đang bực cái gì đó. Chúng tôi đi nhanh lên trường, tôi im lặng và nghĩ về con nhóc HQ cả đoạn đường !......

-Vì bảo vệ khu vực thi nên trường giờ này chưa mở cửa, nên cả đám chúng tôi thay vì lên bà Tím liền qua quán bà Khánh đối diện trường ngồi. Bây giờ là 1h kém 15p rồi, còn 30" nữa là thi rồi.Nhưng lạ sao giờ con nhóc HQ chưa lên? Thằng nhóc V.A gọi điện :

- alô, chị chưa lên àh?

- Lên rồi, đang ở đâu vậy?

- Bà Khánh

- Ùh, cúp máy đi, chị lên

Thằng nhóc V.A mở loa lớn lên cho chúng tôi nghe, cả đám tưởng có chuyện gì. Một lúc sau thấy nó vào rồi. Thấy mắt nó đỏ hoe, 2 má hồng, thằng Tuấn sinh nghi liền hỏi :

- Ê ! con kia bị sao vậy?

- D ! mày bị sao mà mắt đỏ hoe vậy? - con Thảo nói theo

- Không sao, tụi mày lắm chuyện quá - nó gắt lên thấy rõ.

Đang ngồi tự nhiên có một con nhỏ mập mập, nhìn không đẹp chạy hớt hải vào ngó xung quanh. Con nhóc HQ lên tiếng :

- Dung ! Mày ở đây làm gì?

- A ! Duyên đây rồi, đi nhanh

Nói rồi con nhỏ đó kéo con nhóc HQ đi nhưng thằng Tuấn với thằng Tin kéo tay nhóc HQ lại và hỏi con kia :

- Để nó thi xong đã, đi đâu?

- Mấy người là cái thá gì của nó mà xen vào?

- Bạn

- Thôi mấy người bỏ ra, có chuyện gì mà mày kéo tao đi? - con nhóc HQ lên tiếng và hỏi nhỏ tên Dung kia

- Thằng Đỏ...N...ó bị t....ai nạ..n - Lời con nhỏ đó cứ ngắt quảng

- Mày nói sao? - con D nó đứng phắt dậy

- THẰNG ĐỎ BỊ TAI NẠN RỒI - con nhỏ kia nó như hét lên

- Thì sao? - nhóc HQ lúc này lấy lại bình tĩnh và hững hờ trả lời

- Mày bị sao vậy? là thằng Đỏ bị tai nạn đó, nghe không? - con kia cứ lay lắt nó hoài

- Nghe, biết rồi, kệ nó, liên quan tới tao hả? - nhóc HQ lạnh lùng buông lời

- Nó cần mày lúc này, chẳng lẻ tao chạy từ ĐN xuống đây mà mày lại nói như thế sao? - con kia giật mạnh tay của nó

- Tao có việc quan trọng hơn nó nhiều, giờ tao với nó không là gì của nhau, đi vào trường rồi - nhóc HQ quay về phía chúng tôi

Cả đám cũng không muốn con nhóc HQ dính dáng tới thằng " trời đánh " như lời con Thảo nói nên đi theo cái vẫy tay của nó. Con nhóc HQ để lại một ánh mắt tức tối chen lẫn sự khó hiểu của con nhỏ tên Dung. Nhưng sao con nhóc HQ có thể vô tình như thế chứ? tôi chắc rằng trong lòng nó bây giờ phải đau lắm, buồn lắm. Nó qua đường xém bị xe tông nếu thằng Bon không kéo tay lại. Nhìn nó lúc này bất thần, nhìn mặt thấy thương lắm. Nhưng tôi tự hỏi sao nó lại trả lời như thế?

" Tùng Tùng Tùng "

Tiếng trống báo hiệu vào môn thi đầu tiên, cả chúng tôi chia tay nhau để vào phòng thi, tôi thi cùng phòng với thằng Bon và Tin. Con D với thằng Tuấn học chuyên nên thi khác chúng tôi. Mới vào được 20" tự dưng tôi thấy bóng ai quen quen ra khỏi phòng thi. Chính là con nhóc HQ, tôi liền lấy giấy vo lại ném qua thằng Tin và nói nhỏ :

- con D nó đi đâu áh mày

- Đâu?

- Kìa, nhìn ra sân

- Ơ cái con này

- 2 ANH KIA, ĐỊNH TRAO ĐỖI BÀI ĐẤY ÀH? MUỐN BỊ ĐÁNH DẤU BÀI KHÔNG? NGỒI LẠI NGHIÊM TÚC - ông thầy coi thi lớp tôi quát lên

Một lúc sau, khi thời gian chỉ còn 10", tôi và thằng Tin cùng nộp bài và phắn ra ngoài. Ngó quanh không thấy con nhóc HQ đâu hết, lúc đó tôi với thằng Tin lại chổ quán bà Khánh xem có nó trong đó không. Nhưng chúng tôi khựng lại vì nghe được câu chuyện nó nói với ai đó qua đt thì phải :

- Nó bị nặng không? - nhóc HQ nói

- ùhm, kệ nó chứ

- tao không quan tâm

- vậy nhé, bye

Nhìn qua khe cửa, khi vừa đặt điện thoại xuống, nhóc HQ khóc, khóc vì thương người đó, khóc vì sợ người đó ra sao, khóc vì....Vì cái gì tôi cũng không rõ. Lúc nhìn nó khóc, tội lắm, thương lắm, nhưng biết làm gì cho người ta đở buồn? Tận đáy lòng tôi thương nhóc HQ nhiều lắm. Chưa kịp gì thì sau lưng tôi cả đám đã tụ họp. Con nhóc HQ nó biết vì nghe tiếng nhí nhố ở ngoài này, liền gạt nước mắt qua một bên. Nó bước ra ngoài và thấy chúng tôi :

- Mấy người đang làm trò gì vậy?

- Sao lúc nãy mày ra sớm vậy d? - thằng Tuấn lên tiếng

- Làm xong thì ra

- Làm gì nhanh vậy?

- đúng đó, mới 15, 20" thấy mày lon ton ra ngoài rồi

- Mà thần đồng như mày thì khỏi nói

- Nộp giấy trắng - Nó buông lời lạnh lùng

- HẢ????? - Cả đám ngạc nhiên

- Làm gì mà ngạc nhiên rồi nhìn tao như nuốt sống vậy? - nhóc HQ nói

- Thì thấy lạ thôi, có chuyện gì hay sao?

- Ừ đúng đó, mày lạ lắm

- Thật, giống thần kinh dẫm phải đinh - thằng Thành chọc nó

- Àh ừh thì.....- Nó ấp úng

- Thôi kệ đi, giờ mới có 3h15" àh có đi đâu không?

- Đi dạo - nhóc HQ lên tiếng

Nói thật cả đám chúng tôi ai cũng ngạc nhiên về quyết định này của nó, vì trước giờ mọi người đi đâu nó đi đó, lần đầu tiên nó đưa ra một ý kiến. Có lẽ nó buồn đó mà. Tôi biết chắc rằng lòng nó đang rối bời lắm đấy. Yêu một người thật lòng phải chăng khổ đau như thế sao? Có phải như vậy hay không? Hay là vì thương thật lòng quá chăng??? Cả nhóm chúng tôi đi toàn xe đạp, nhìn rất teen nhá ! Dễ thương kinh. Nhóc HQ như muốn đi tách ra cả bọn, nó đi nhanh lên phía trên, tôi liền đạp lên để nói chuyện với nó :

- D sao vậy?

- Không sao

- Trường thấy D buồn lắm

- Đó là chuyện của tôi

- Có gì cứ nói với Trường đi, cứ để trong lòng nặng nề và đau khổ lắm

- Tr muốn nghe chuyện của tôi?

- Ùh, có phải về người đó

- Có lẽ là vậy

- D cứ nói đi, cho nhẹ lòng

- Tôi muốn hỏi Tr một câu - Nhỏ nói với giọng nhẹ hơn hàng ngày nhiều

- D hỏi đi

- Có ai thương 2 người cùng 1 lúc được không?

- Không có đâu, chỉ là cảm giác mà thôi. Nếu một người cũ với một người mới thì có lẽ tình cảm với người cũ cũng hơi đậm sâu nên khiến mình chưa quên được thôi, chỉ là cảm giác với người cũ thôi.

Vì chính Tr cũng vậy nè - Tôi nói rồi " khuyến mãi " một nụ cười

- Vậy àh?

- Vậy chẳng lẽ D đang nằm trong tâm trạng này hay sao?

- Àh không, tôi hỏi vậy thôi - Nhỏ trả lời ấp úng

- Lòng bớt buồn chưa?

- Có buồn đâu mà bớt? - Nhỏ nói nghịch ngợm rồi cười 1 cái rất lovely ^^

- Người đó bị tai nạn àh?

- Ừh

- Sao D không quan tâm người ta, trong lòng D còn thương người ta nhiều lắm mà - Tôi hỏi.

- Chia tay là hết, người ta có người mới bên cạnh, tôi không muốn là người phá đám - Nhỏ buông lời lạnh lùng

- Hết nhưng trong D vẫn còn một vết thương in hằn, đau lắm đó

- Tình cũng chết trong tôi rồi - Nói rồi nhỏ cười khẩy 1 cái, trông đẹp mà rất đểu :|

- Thế cho Tr một cơ hội nhé - Tôi nữa đùa nữa thật

- Không cho cũng có rồi - Nhỏ nói làm tôi sửng sốt

- Hả? D nói gì? - Tôi hỏi lại

- Thì ý tôi là bây giờ tôi không cặp với ai nữa thì không chỉ Tr mà mọi người đều có cơ hội dù tôi không cho, tôi ngăn Tr và mọi người thích tôi được àh? - Nhỏ nói làm tôi thất vọng

- Mà Tr hỏi cái này D đừng giận Tr nha

- Ùhm - Vẫn là lời nói tiết kiệm ấy

- Tr nghe nói D lăng nhăng lắm mà, 1 lúc D cặp nhiều người lắm mà, giờ chia tay hết rồi sao?

- Ùhm, họ chỉ như một trò chơi còn tôi không có hứng thì game over, hiểu không?

- Vậy bây giờ never start sao?

- Vì tôi có người tôi thương rồi. Đừng hỏi nữa

Nói rồi nhỏ lùi lại để nhập bọn với đám kia. Tôi cảm thấy ghen tỵ cho ai đó khiến cho nhóc HQ thương, tôi ước gì người đó là tôi. Để tôi không phải như thế này. Lòng nghe nhói đau quá !

Tôi không hiểu sao tôi lại như thế này nữa. Nếu là tôi lúc trước thì đã hoảng hốt, bỏ mặc mọi thứ chạy đến bên Đỏ rồi, nhưng sao hôm nay tôi như thế này? Nói ra thì tôi cũng lo lắng và buồn phiền, cũng quan tâm tới Đỏ nhưng cái khiến tôi không có tâm trạng làm bài chính là tình cảm của tôi, tôi đau đầu vì không biết nó đang ở phía nào. Phải chăng như lời thằng Trường nói, có đúng như vậy không? Lòng tôi cứ đấu đá lẫn nhau. Dù biết rằng thằng Trường thương mình, nhưng tình cảm với người cũ không còn làm sao nói? Với lại cả đám đã là bạn chơi từ trước mà giờ 2 đứa " quen " nhau cũng không được thân với nhóm như trước nữa cũng phiền. Thôi thì tình cảm này xin giấu kín vậy. Nhưng chắc tôi phải nói với thằng Tuấn và con Thảo nếu không thì bọn nó lại nghi ngờ lung tung.

" alo "

- Thảo hả? qua nhà tao

- Làm gì? shopping hả - Nó hớn hở

- Qua đi, kêu thằng Tuấn nữa

- có kêu bọn kia không?

- 2 tụi mày thôi

- ùhm, 10" nữa có mặt tại nhà mày

Tôi liền cúp máy. 10" sau bọn nó có mặt ở nhà tôi, tôi kéo 2 bọn nó lên phòng và nói chuyện :

- Tao nói cái này đừng nói với ai

- ùhm nói đi - thằng Tuấn lên tiếng

- Tụi mày có thấy thằng Trường giống thằng Đỏ không?

- Thằng Sáu áh? - con Thảo thốt lên

- Có, rất giống đó chứ, về cả tính tình lẫn khuôn mặt - thằng Tuấn nói

- Vậy là mày thích thằng Sáu? - con Thảo hỏi

- Hình như là vậy - Tôi nói với bọn nó

- Tao chẳng thấy thế? hay chỉ là hình bóng của thằng đỏ? - thằng Tuấn

- Tao không biết, tao chỉ nói với tụi mày như thế thôi

- Thằng Sáu thương mày lắm đó D, nhiều khi nhìn nó thấy đúng tội luôn - thằng Tuấn nói tiếp.

- Nhưng trước giờ có bao giờ con D nó cặp với thằng nào bèo nhèo đâu Tuấn? - con Thảo nói tiếp

- Ừh nhỉ, toàn " môn đăng hộ đối " không àh? Giờ con D mà quen với thằng Sáu thật thì mệt lắm. Đảm bảo thằng Sáu không sống yên đâu - thằng Tuấn nói tôi chợt giật mình.

- Thôi tụi mày suy diễn lung tung - Tôi gắt lên

- 2 tụi mày đi mua đồ với tao đi - thằng Tuấn lên tiếng

- Hura được áh, đi D - con Thảo lanh chanh

- Ùhm đi thì đi

Nói rồi 3 chúng tôi đi mua đồ. 2 đứa kia cứ ra sức mua rồi chọn lựa, tôi thì chẳng biết làm gì. Tôi cũng quên mất là thằng Trường sẽ gặp nhiều khó khăn nếu như biết tin tôi quen thiệt. Phiền quá đi mất ! Định bước vào shop LyLy bỗng có một chiếc xe quen quen, nhưng tôi cũng chẳng để ý. Vừa bước vào thì..........

Vừa bước vào thì thằng Tuấn kéo tay tôi lại nói :

- D đừng vào

- Mắc gì không vào?

Nói rồi tôi giật tay thằng Tuấn rồi đi vào trong. Ôi không ! là Đỏ, thằng Đỏ. Nhưng sao nó kêu nó bị tai nạn cơ màh, bạn bè nó cũng kêu nó bị tai nạn cơ màh, sao bây giờ lại ở đây? Tôi toan bước ra thì nó đã lên tiếng hỏi :

- D đi mua đồ àh?

- Ùhm

- Ngày mai sẽ có chuyện vui để coi đây - thằng Đỏ nói với vẻ gì đó rất kênh kiệu

- Chẳng phải Đỏ bị tai nạn? - Tôi hỏi

- Thử xem D còn thương Đỏ không nhưng thất vọng rồi - Nó nói với vẻ mặt thất vọng

- Tôi không phải là trò đùa - Tôi gằn giọng

Sau đó con Thảo với thằng Tuấn kéo nhanh tôi ra ngoài. Vừa đi bọn nó vừa nói chuyện với tôi :

- Nó làm như vậy để thử mày sao?

- Thằng chó má đó mà - con Thảo tức thay cho tôi

- Thôi kệ đi, đừng nhắc tới nó nữa được không? - Tôi nói.

Thật là lòng tôi đau lắm. Tôi đâu phải trò đùa, nếu như hôm qua tôi bỏ hết để chạy lên với nó, tôi đổi lại được gì?Phải thi lại hay chấp nhận môn đó được 0 điểm, không những thế niềm tin trong mắt thầy cô đối với tôi cũng mất đi. Đổi lại được gì nữa? Đổi lại sự thật lòng quá của tôi ư ! Thật ra hết thương nó rồi nhưng cớ sao lòng tôi vẫn đau nhói thế này. Mắt cay xè trước gió. Tôi muốn khóc cho vơi bớt trong lòng. Nhưng tôi không hề yếu đuối, tôi không được khóc. Tôi biết mình phải xác định rỏ tình cảm của bản thân mình đã. Đang mơ màng trong suy nghĩ bổng thằng Tuấn lên tiếng :

- Tao thấy mày chưa quên được nó đâu D

- Đúng đó, mày dễ gì quên được, mày thật lòng quá - con Thảo nói với vẻ xót xa

- Còn nhiều người thương mày, người như mày chẳng thiếu trai, cớ gì thương nó thật lòng quá chi vậy D? - thằng tuấn nói tiếp

- Mày cố gắng quên nó đi

- Tao sẽ cố gắng quên và thương 1 người mới - Tôi trả lời

- Mong mày sẽ làm được

- Ừh tụi mày đi đi nha, tao đi về - Tôi nói với 2 đứa đó

Thế là tôi về nhà. Ngôi nhà hôm nay cũng thế, nó đã như thế này rất nhiều tháng nay, từ khi có người đàn ông ấy rồi. Tôi không biết có cha như thế nào và bây giờ tôi cũng dần quên có mẹ là như thế nào rồi. Tôi uể oải bước lên phòng mở sách vở ra để học bài. Vì ngày mai là ngày thi cuối rồi. Môn Anh với môn Lý. 2 môn này không lo, nhưng là trắc nghiệm thì có lý thuyết. Tôi lại trùm nhác lý thuyết nên phải cắm cổ vào học thôi. Mong mọi chuyện sẽ tốt với tôi.

Thứ 7........

Thi xong tôi với thằng Tuấn xuống phòng thầy Sơn - Hiệu phó xin chuyển qua 10c8 bọn tiểu quỷ ở bên 10c9 và nhóc V.A học ở 10c5 cũng chuyển qua đó. Tổng cộng là 7 đứa tính cả con Thảo. Vì sĩ số lớp 10c8 chỉ có 28 đứa nên chúng tôi được chuyển qua. 35 đứa vẫn ít mà. Tôi chuyển vì thằng Tuấn chuyển đi chứ không phải vì một lý do nào khác. Cuối cùng đám chúng tôi đã được học chung 1 lớp rồi. Dzui wé !

Thứ 2...........

Hôm nay là buổi đầu tiên học ở lớp 10c8. Chẳng thầy cô nào thích tôi chuyển khỏi lớp chuyên Toán - Lý - Hoá hết. Thầy Sơn còn lưỡng lự định không cho tôi qua nữa. Nhưng chuyên với cơ bản thì khác gì nhau, quan trọng ở bản thân mình thôi. Hôm nay lên trường để phổ biến, kỷ luật, khen thưởng , ông thầy Hà chủ nhiệm lớp vào nói :

- Lớp chúng ta có 2 em ở 10c1 chuyển qua, 3 em ở 10c9, 1 em ở 10c3, 1 em ở 10c5. Mong các em sẽ cố gắng học chứ không được quậy phá. Và nhân đây thầy cũng đổi ban cán sự mới. Dựa vào kết quả thi lần trước, thầy xin thông báo 28 bạn ở lớp cũ thì có 1 bạn h/s tiên tiến, 5 bạn Trung bình, còn lại yếu hết.

- Hả? - cả lớp ồ lên

- Còn 7 bạn mới tới thì sao thầy? - thằng lớp trưởng c8 hỏi

- có 2 bạn tiên tiến

- Ai vậy thầy? Đúng đó, ai vậy? - Cả lớp nhao nhao

- Là 2 bạn ở lớp 10c1, bạn Tuấn với bạn Duyên

- Thầy nói điểm đi thầy

- Rất đáng tiếc cho bạn D là môn sử bạn nộp giấy trắng nên 0 điểm, kéo điểm bạn xuống chỉ còn 5,1. Trong khi đó trung bình các môn lại được 7.9 nhờ các môn Toán, Lý, Hoá, Văn, Anh, Sinh rất cao.Nếu em làm được môn sử thì em được học sinh giỏi rồi.

- Học giỏi dã man

- Đúng đó, ghê thiệt

- Vừa dễ thương, vừa quậy, vừa nhà giàu, vừa học giỏi, vip wá

Cả lớp cứ xầm xì xầm xì về tôi. Bực dọc lắm, tôi là con người chứ là người ngoài hành tinh đâu mà phải làm như vậy chứ? Bỗng thầy Sơn và hình như ông Vọng chủ tịch huyện lại lớp tôi có chuyện gì :

- Đây có phải lớp 10c8 em B. Đ.M.Duyên mới chuyển qua không? - ông Thầy Sơn hỏi

- Dạ đúng thưa thầy - ông Thầy chủ nhiệm nói

- Vậy vào đây e - ông thầy Sơn vừa nói vừa đẩy một người vào

Tôi không thể tin vào mắt mình, tại sao lại là người đó? Tại sao vậy??? Thằng Tuấn với con Thảo đứng phắt dậy :

- Lớp này mới chuyển vào 7 người rồi thầy, đã đông rồi, mắc gì chuyển vào đây nữa? bọn em không đồng ý đâu

- Nhìn được mà

- Đẹp trai lắm đó

- Dễ thương cực

- Da trắng bóc

- Hay thằng Tuấn ghen ăn tức ở

Cả lớp nhao nhao, cái đám con gái thì nói rầm rì. Tôi quay lại lườm 1 cái chắc sắc lẻm lắm đây. Tôi kéo thằng Tuấn và đạp chân lên trên cho bọn nó ngồi xuống. Ông thầy Hà nói

- Các em trật tự, thầy hiệu phó đã có ý thì thôi chúng ta nhận, vì sĩ số lớp ít nhất khối mà

- Em tự giới thiệu về mình đi - ông thầy Hà nói tiếp

- Mình tên là : Phạm Ngọc Thịnh. Mong mọi người giúp đở

- Ở bàn bạn Thu Hương có 1 chổ trống em xuống ngồi đó đi - thầy Hà ra lệnh

- Thầy cho em ngồi bàn cuối sau bạn Duyên đó thầy - Nó xin thầy

- Vậy cũng được

Lúc này thì mấy đứa trong lớp càng lao nhao hơn vì nó biết tên tôi :

- Thằng này mới đến làm sao biết con D được?

- Nỗi qua phải biết chứ?

- Nhưng nó mới chuyển đến

- Con D có vẻ không thích thú

- Nhìn nó hơi bị pro đấy, ngang cơ với thằng Tuấn rồi

- Hơn đó chứ

Bực quá tôi liền đứng phắt dậy :

- IM HẾT, LẮM CHUYỆN QUÁ

Thầy nhắc nhở tôi im lặng. Rồi ông nói :

- Lớp chúng ta có những bạn mới, mong rằng các em sẽ đoàn kết với nhau. Đặc biệt hãy giúp đở bạn Thinh mới tới nhé. Nhóm học tập cũ đã có hết rồi, còn 7 em mới thì sao đây? àh con em Thịnh nữa.

Lúc đó tôi đứng phắt dậy nói :

- Bọn em 7 đứa với Trường, Cường, Thành, Hiếu là một nhóm. Học tại nhà em, em làm nhóm trưởng. Em nói hết rồi ạh.

- Tốt

Thằng " trời đánh " Đỏ cứ nhìn tôi chằm chằm. Không thể nào như thế được, sao nó lại chuyển về đây? Nó là gì của ông Vọng chủ tịch chứ? Tôi chẳng có quyền gì mà phản đối nó vào lớp này học cả. Ông thầy lưỡng lự một lúc thì nói với chúng tôi :?

- Còn bạn Thịnh, bạn nào đồng ý cho bạn học nhóm?

- Nhóm bọn em thưa thầy - Con Diệu lên tiếng

- Em có ý kiến gì không Thịnh? - ông thầy hỏi nó

- Em tự chọn nhóm cho em, em sẽ gặp các nhóm trưởng sau. Em cảm ơn thầy và các bạn - Nó trả lời rất tự tin là đằng khác.

- Vậy bây giờ thầy sẽ phân lại lớp phó học tập và lớp trưởng nhé. Ai thấy bạn nào hợp lý đưa lên đi

Lúc này cả lớp lao nhao như chợ vậy. Bỗng con nhỏ mặc áo đỏ đứng lên nói :

- Lớp trưởng là bạn Thịnh còn lớp phó học tập là bạn Duyên.

- Không ! Lớp trưởng là bạn Tuấn và lớp phó học tập là bạn Duyên. - lại thêm 1 ý kiến phản đối.

Tự dưng thằng Trường đứng phắt dậy nói :

- Lớp trưởng bạn Tuấn, lớp phó học tập là bạn Duyên.

- Em thấy bạn Trường làm lớp trưởng được hơn - con nhỏ đó hình như tên Nhung thì phải.

Lúc này lớp cãi nhau qua cãi nhau lại. Nhưng thế nào thầy cũng đem ra quyết định đúng thôi :

- Dựa vào lực học cũng như cái nhìn của thầy thì bạn D là lớp phó học tập còn tạm thời bạn tuấn sẽ là lớp trưởng.

Tôi đứng phắt dậy nói :

- Em không làm đâu thầy.

- Thôi thầy đã nói thì phải làm chứ - thầy cười " hiền từ ".

Thằng chó Tuấn kéo mạnh tay tôi ngồi xuống. Ghét gì đâu luôn trời ơi >"<. tôi ngồi xuống mà mặt nhăn nhúm, ông thầy thấy còn bụm miệng cười. về thằng đỏ thì chỉ có con thảo với thằng tuấn biết mặt, còn lại mấy thằng trong đám có ai biết đâu mà??? thật sự tôi không thích sự có mặt của thằng đỏ trong lớp này. đang bực thì lại thấy ông thầy sơn đứng đó, chắc lại đem h/s nào đến nữa rồi.

5" sau.......

- Lớp chúng ta tiếp tục có bạn mới đến từ lớp khác, bạn Võ Thư Phượng lớp 10c12 chuyển qua.

Trời ạh ! Sao số tôi xui xẻo thế này? Thằng Đỏ rồi đến con Phượng, tôi điên luôn quá. Tôi liền hỏi thầy :

- Thầy ơi, bây giờ được chuyển qua lớp khác không hả thầy???

- Không được ! Em được coi là nhân tài lớp khác qua để làm rạng rở lớp thầy cơ mà, thầy không cho em đi đâu.

Tôi ngồi xuống, mặt hôm nay méo như bánh đa nhúng nước. Thằng Tuấn nói với tôi :

- Mày không yên bình gì với cái lớp này rồi D ơi

- Tao biết rồi, khổ quá

- Giờ làm sao đây?

- Tại mày chuyển qua đây nên tao mới chuyển theo

- Ai biểu chuyển theo?

Con Thảo ngồi trên quay xuống chổ tôi và nói :

- Thằng Đỏ ngồi ngay sau tụi mày mới ớn chứ

- Thêm con Phượng nữa - thằng Tuấn chen vào

- Thế mới khổ đời tao. Trời ơi !!!!!!!!

Ông thầy luyên thuyên về nội quy của nhà trường gì đó. Không biết tôi ngồi đây với tâm trạng não nề sao trời.......

__________________________________________________ __________

Về phía thằng Trường thì...

Sao con nhóc HQ nãy giờ mặt nhăn nhúm thế kia?? Thật sự vui vì nó qua lớp mình học nhưng tại sao thằng Thịnh gì đó mới tới lại biết tên nó?? Lại ngồi sao nó?? Tại sao vậy nhỉ? Tôi không biết được. Có lẽ xíu nữa ra chơi rồi hỏi thằng Tuấn với con Thảo. Còn nhỏ PHượng nữa, con điên này rắc rối lắm đây.

Bỗng ông thầy nói :

- Nãy giờ thầy quên xếp chổ cho bạn Phượng. Àh ! Bạn Trường có một chổ trống đấy, em vào đó ngồi nhé

- KHÔNG THẦY ! - Tôi đứng lên nói lớn

- Cái anh này dị ứng với con gái àh? - ông thầy chọc tôi

- Không phải nhưng em muốn ngồi một mình

- Thì kệ em, thầy xếp rồi không được cãi.

Cả lớp đứa nào cũng xì xào, tôi bực thật. Nó thì đỏng đảnh xuống chổ tôi ngồi. Muốn chữi nó ghê gớm, nhưng làm thế " mất phong độ " thì sao??? Con D mặt nó nãy giờ nhìn tếu quá đi mất !

Còn thằng mới tới, có vẻ ngạo mạn nhưng được cái rất đẹp trai, ăn mặc thì có lẽ cũng được, khuôn mặt baby không chịu được. Àh thêm 2 má lúm đồng tiền, 1 cái răng khểnh. Nó hơn tôi 1 cái má lúm. Kiểu này con gái trường này chết òy. Tôi nghỉ thầm mình thoát nạn.

" Tùng......tùng.......Tùng "

- Các em ra chơi, xíu nữa chúng ta giao lưu văn nghệ, chuẩn bị đi nhé

Ông thầy " mắc dịch " này. Con Phượng thì quay qua tí tởn :

- Sáu giúp mình học với nhé

- Không dám

Nói rồi tôi phớt lờ trước những câu hỏi của nó và đi ra cùng đám bạn của tôi. Con nhóc HQ thì lên phòng hiệu trưởng làm gì đó không biết nữa. Thấy thằng Tuấn với con Thảo mặt cũng không kém phần hậm hực nên chúng tôi hỏi :

- 2 tụi mày bị ma nhập àh?

- Chắc ngồi với con D thế là nhiễm cái nhăn của nó àh?

- Nhưng tụi mày nhăn không đáng yêu bằng nó đâu

- haha

Bọn nó chọc 2 đứa này. Nhưng thằng tuấn nó lên tiếng :

- Biết thế tao không qua lớp này học rồi, bực quá đi mất

- Nhưng sao? - thằng Thành hỏi

- Thấy thằng mới tới không? - con Thảo tiếp lời

- Có, vip quá, chắc ăn đứt thằng Sáu, ngang cơ với thằng Tuấn rồi.

- đúng đó, nhìn baby chết cha luôn

Con Thảo liền nói :

- Thế tụi mày biết vì sao nó biết con duyên không?

- Àh cái này tao định hỏi nè - Tôi lên tiếng

- Kẻ thù lớn nhất của mày đó Sáu - thằng Tuấn tiếp lời

- Bọn tao không hiểu

- Ừ nói rõ ra đi

- Là thằng Đỏ - con Thảo buông lời

Tôi nghe như sét đánh ngang tai, chính người này đã làm cho con D điêu đứng, làm cuộc sống nó đảo lộn, thay đỗi con người nó đây sao??? Hèn gì con D nó tức tối như vậy. Tôi càng buồn hơn, vì có lẽ mãi mãi tình này chôn kín không thể nói cho người ta biết người ta hay rồi. Tôi làm sao đây???.

Bỗng thằng Hiếu đập vai tôi nói :

- Đi ra phòng vệ sinh với tao đi

- Ùh

Vừa đi 2 thằng vừa nói chuyện. Thằng Hiếu là dứa bạn thân nhất từ nhỏ của tôi nên nó hiểu chuyện này :

- Buồn lắm phải không Sáu?

- Ùhm

- Thằng đó hơn mày rất nhiều nhưng mày cố gắng đi. Tao tin con D nó quên được thằng đó rồi

- Nhưng nó quay lại thì con D sẽ ra sao?

- cái này tao không dám chắc. Thôi đừng suy nghĩ nhiều nha.

Tôi đứng ở ngoài chờ thằng Hiếu đi tolet rồi chúng tôi về phía mấy đứa đang ngồi. Cũng là lúc con D nó vừa rời phòng hiệu trưởng :

- Ê ! mày đi đâu vậy D? - thằng Bon hỏi

- Chó chết thật, nhà trường vào danh sách, chờ đ" cho đỗi, **** ! - Lần đầu tiên tôi nghe thấy nó nói lúc tức như vậy.

- Là thằng Đỏ sao mày không nói với bọn này?

- Sao tụi mày biết là thằng Đỏ?

- Tao nói - con Thảo lên tiếng

Con D đi vào phía trong lớp. Nó chắc bực lắm vì sự có mặt của thằng Đỏ và con PHượng c12. tôi cũng tức nói gì nó. Có lẽ phải đối đầu với những cái mới mẻ rồi đây !

Lúc sau trống vào lớp. Ông thầy chưa vào lớp. Con D đứng dậy nói lớn :

- Im hết

Cả lớp im lìm, không đứa nào dám hé miệng nói. Thằng Đỏ đang hỏi con nhóc HQ cái gì thì phải.

Hết tiết giao lưu văn nghệ. Tiết này được ra chơi 10". Đám chúng tôi thấy thằng Đỏ với con nhóc HQ ra phía sau trường làm gì đó. Liền theo sau, nhưng không để cho bọn nó biết. Chúng tôi nghe được câu chuyện giữa 2 bọn nó :

- Sao lỳ khác hẳn ngày xưa?

- Giờ tôi không phải nhóc Lỳ nữa, tôi là Duyên

- Nhưng trong Đỏ luôn là LỲ của ngày nào

- Chuyển xuống đây làm gì?

- Ba chuyển công tác

- Ông Vọng là gì của Đỏ? mắc gì chuyển vào 10c8

- Đỏ muốn học cùng lớp với D, ông ta là cậu ruột

- Tôi không cần biết Đỏ chuyển vì cái gì nhưng tôi là tôi, Đỏ là Đỏ, chúng ta không là gì của nhau từ rất lâu rồi

Từng lời nói của con nhóc HQ làm thằng Đỏ sửng sờ. Vẻ mặt nó thoáng buồn, nhưng tôi cũng phải công nhận thằng này nó chung tình không khác gì con nhóc HQ. Cả 2 đứa đó không thiếu người để quen nhưng vẫn luôn hướng về nhau. Tôi theo dõi tiếp :

- Thằng tên Trường là thằng đó sao?

- Ừh thì sao?

- Còn quen nó àh?

- Không

- Trong lòng Lỳ còn Đỏ phải không? Phải không??

- Không, hết rồi

- Chờ đó. Lỳ mãi là của Đỏ chứ không của ai hết

- Đừng làm đau lòng hay đụng chạm gì tới thằng Trường

- Tại sao?? Chẳng lẽ người Lỳ thích lại là nó?

- Thời gian sẽ cho Đỏ câu trả lời. Còn gì nữa không?

- Cho Đỏ học nhóm với nhóm Lỳ nhé

- Không ! Nhóm tôi học ở nhà tôi, tôi không đồng ý

- Đừng lạnh lùng như vậy

- Ngày xưa vì ai tôi thay đỗi??? Đỏ nói đi vì ai?

- Tụi mình quay lại được không?

- Không, gương vỡ lại lành không thể đâu

- Đỏ không muốn mất Lỳ. Nên đừg trách Đỏ những chuyện sau này.

- Tôi không muốn ai biết chuyện này. Đừng là Đỏ trong mắt mọi người.

Nhỏ nói xong quay phắt đi. Nhưng thằng Đỏ kéo tay lại và mặt kề mặt nhưng con nhóc HQ đẩy thằng Đỏ ra rồi nói :

- Tôi nhắc lại lần nữa. Tôi không phải là Lỳ, tôi là Duyên.

Từng lời nói lạnh lùng ấy có lẽ như dao găm vào trái tim của thằng Đỏ. Nhưng con D còn thương thằng Đỏ rất nhiều cơ mà. Tại sao nó lại không quay lại?? Lại đối xử với thằng Đỏ như vậy? Mà tại sao thằng Đỏ lại gọi nó là nhóc Lỳ....Có rất nhiều câu hỏi tôi muốn câu trả lời !!!!

......................

Đến lúc ra về. Con nhóc HQ không được thoải mái, thậm chí còn gắt lên và đôi khi im lặng một cách lạ thường. Không ai có thể tiếp xúc được với nó. Nhưng tại sao nó lại như vậy??? Chắc vì hôm nay có quá nhiều chuyện đó mà. Thằng Tuấn lên tiếng pha tan bầu không khí lúc này :

- Sáng mai đi ăn sáng với qua nhà tao chơi đi

- Được đó

- Mấy giờ?

- Nhà mày có ai không?

- Mẹ mày ghê gớm lắm

- Hehe không có ai ở nhà hết - thằng Tuấn trả lời

- D đi luôn mày, nãy giờ không nói gì hết là sao? - thằng bon hỏi nó

- Mai tao với V.A qua nhà mày - Nó trả lời với giọng nhỏ nhẹ

Bỗng 1 chiếc xe chạy lên đi ngang hàng và ép xe thằng Tuấn với con Thảo để đi cạnh xe nhóc HQ và thằng V.A. Chính là thằng Đỏ chứ không ai hết, thằng chó rắc rối :

- Có thể cho mình về cùng đường với các bạn được chứ???

- Chúng tôi không cấm chó đến vì nó chẳng có ý thức - con Thảo nói sock

- Àh ra chúng ta cùng loại àh?? - Nó nói lại chúng tôi

- Thằng chó này, im mẹ đi - thằng Tin tức giận nói

- Ế ! Như vậy là không được, không được nói tục, như thế xấu lắm đó - Thằng Đỏ lại nói

- Biến đi cho khuất mắt bọn này - thằng Tuấn rít từng câu từng chữ.

- Àh anh chàng hot boy của Nguyễn Du đây mà, dạo này coi bộ phong độ xuống hẳn nhỉ?

- Kệ mẹ tao - thằng Tuấn đáp tiếp

- Tất nhiên kệ mẹ tuấn rồi, Đỏ đang nói với Tuấn chứ đâu phải nói với mẹ Tuấn

- Mày.....Mày - thằng Tuấn ấm ức

Lúc này tự dưng thằng Đỏ quay qua phía tôi rồi nói :

- àh ! Trường đây mà, bồ cũ của nhóc Lỳ đây hả?

Tôi vẫn im. Nó nói tiếp :

- Ồh ! Sao mà phải như thế nhỉ? Nhìn chẳng hợp với nhóc Lỳ xíu nào. Tôi hơn cậu đấy

Lúc này tôi tức lắm. Nhưng tôi biết nói gì? những lời nó nói chẳng có gì sai cả. Đúng là tôi thua nó. Tôi thua rất nhiều. Tôi chẳng biết nói sao. Bỗng nhóc HQ lên tiếng trong sự im lặng chết người nãy giờ :

- Trường có hơn Đỏ 1 cái đó chính là tình cảm của tôi. Như vậy được chưa? Còn đây là bạn bè tôi, bọn nó dân thường không dám làm quen với dân đại gia. Okie? Đi nhé

Thằng Đỏ thì im lặng, không nói được tiếng nào. Cả đám chúng tôi đắc ý phóng xe đi. Nhưng lời của nhóc HQ là sao??? nghĩa như thế nào??

Tôi luôn thắc mắc bởi lời nói của nhóc HQ. Bỗng nó lên đi cùng hàng và nói với tôi :

- Lúc nãy tôi nói để sock lại nó thôi. Chứ không có gì đừng suy nghĩ lung tung. Tôi không nói vậy Trường sẽ bị nó đè bẹp quá !

- Cảm ơn

Thì ra là vậy. Thì ra là nó nói đở giúp tôi. Tôi cứ nghĩ quá rồi. Đời nào nhóc HQ thương tôi. Sự xuất hiện của thằng Đỏ khiến tôi trở nên bất an. Chưa bao giờ tôi nghĩ thằng Đỏ sẽ xuất hiện như thế đâu. Tại sao lại học lớp chúng tôi nữa.

Rồi cả đám chia tay nhau về. Chỉ có tôi với thằng Tuấn chung đường. Nó nói với tôi :

- Thằng l' Đỏ nó sẽ chọt vô mày đó Sáu

- Nhưng tao với D hết rồi mà

- Thằng đó là thế. Nó sợ mất con D lắm đó

- Nhìn vậy tao biết tao không có cơ hội rồi

- Tao nghĩ khác

Nói rồi nó phóng về không nói tôi 1 tiếng. Thật sự tôi không thể sánh ngang với thằng Đỏ được. Về gia đình tôi không giàu, về ngoại hình tôi không đẹp bằng nó. Và nó có lợi thế là nhóc HQ chưa quên được nó và 1 năm trời 2 người đó gắn bó rồi. Bao nhiêu kỷ niệm đẹp sao dễ lãng quên.....Thôi thì cái gì đến nó cũng phải đến, tôi phải chờ thôi.

Chiều thứ 3........

Như thường lệ chúng tôi tập trung ở quán bà Tím. Hôm nay lại gặp đúng " tình địch " ở tại nơi này. Nhưng tại sao nhóc HQ lại ngồi với thằng Đỏ. Có chuyện gì sao? Tôi thật không hiểu, không riêng tôi mà cả đám cũng lắc đầu. Trong khi đó con nhóc HQ không thèm nhìn về phía chúng tôi.

Mọi người đang nhìn Lỳ kìa - Thằng Đỏ nói

- Kệ họ, giờ Đỏ muốn gì?

- Đỏ không để yên cho thằng Trường đâu

- Mắc gì? Đỏ đừng làm trò đó

- Vì nó là người Lỳ thương

- Tôi không thương nó

- Vậy Lỳ vẫn còn thương Đỏ

- Không, tôi hết thương Đỏ rồi

- Đỏ không tin

- Không tin thì tuỳ

- Lỳ sẽ mãi là của Đỏ, không của ai hết

- Tôi là con người chứ không phải đồ vật. Tôi không thuộc sở hửu của ai hết

- Thời gian qua, chẳng lẽ Lỳ quên hết hay sao?

- Đúng ! Quên hết rồi

- Đỏ không tin

- Đừng cố chấp vì đó là sự thật. Tôi phải qua chổ bạn tôi, chào Đỏ

- Đứng lại

Nó kéo tay tôi lại. Chó chết thật, người con trai trước mặt tôi có phải là Đỏ ngày xưa tôi yêu không? sao giờ nhiều thủ đoạn quá vậy? vì sao vậy? Chẳng lẽ anh cũng thay đổi vì tôi sao? Thật lòng tình cảm tôi vẫn dành cho Đỏ nhưng tôi không thể đánh đổi bạn bè tôi mà tôi lấy Đỏ được. Tôi không thể ! Đứng ở giữa con đường tôi phải làm sao đây? Tôi vội giật mạnh tay thì nó càng nắm chặt hơn. Lúc này nhóc V.A chạy tới và xô thằng Đỏ ra. Lập tức thằng Đỏ liền nắm lấy cổ áo của nhóc V.A :

- Mày muốn gì?

- Tao thách mày đấy

- BỎ EM TÔI RA - Tôi nói lớn

- Em Lỳ??? trước giờ Đỏ mới nghe - Nó sửng sốt và lấy tay ra

- Nó em tôi, cấm đụng vào nó, đc chưa? đừng nên biết nhiều

Nói rồi tôi kêu bọn kia đi lên trường. Thật là gặp quá nhiều rắc rối. Người con trai đang đứng trước mặt tôi khác rồi. Thật sự khác. Tôi nhớ mình đâu yêu con người này......Đang đi bỗng bọn kia hỏi :

- Mày ngồi với nó làm gì vậy D?

- Đúng đó, tuy đẹp nhưng tính nó kiêu ngạo

- Bọn tao ghét nó

- Đừng thương nó nữa

- Nó khôg hợp với mày đâu

Không biết có phải do quán tính của tôi hay tại sao mà tôi nói :

- Mọi người đừng nghĩ nó như vậy ! Đừng nghĩ nó như vậy mà

Lúc này cả bọn im lặng khó hiểu. Hoá ra tôi vẫn còn tình cảm với người ta, có phải không? Chẳng lẽ một lúc tôi lại thương 2 người??? Ai nói cho tôi nghe tôi phải làm sao? Tôi phải đối mặt với 2 người hay sao?? Vừa mới tới cổng trường chạm mặt với con Thư Phượng. Nó lại chổ thằng Trường và ỏng ẹo :

- Sáu hôm nay lên muộn thế. Có mệt không đưa cặp Phượng cầm cho

- Tôi không cần

Thằng Trường đi nhanh để vào lớp. Đến tới lớp cả đám chúng tôi ngồi ở trong lớp. Nhỏ lại và kêu lên :

- Cho Phượng ngồi đây với nhé

- Cứ tự nhiên - Tôi lên tiếng

Nhưng thật sự thấy nó kè kè với Trường vậy lòng tôi có chút.........khó chịu. Chưa kịp phản ứng gì bởi con Phượng thì không biết thằng Đỏ ở đâu chui tới. Khoác tay lên vai tôi rồi nói :

- Bồ Trường đấy àh? Đẹp gái thế?

- Hì hì Thịnh quá khen

- Bỏ tay ra - Tôi gắt lên

- Chúng ta là bồ bịch thì ngại làm gì?

- Câm ngay, đừng ăn nói lung tung

- Bỏ tay mày ra khỏi người nó - Tự dưng thằng Trường lên tiếng

Lúc này như có chiến tranh ở đây vậy. Thằng Đỏ đứng phắt dậy và thằng Trường cũng đứng ngước mặt lên :

- Mày muốn gì? mày là gì của nhóc Lỳ mà mày bon chen? - thằng Đỏ lên tiếng trước

- Tao là bạn

- Hơn tao àh?

- Haha, tất nhiên - Lần đầu tiên tôi lấy thằng Trường như vậy.

Lúc này tôi biết mình phải lên tiếng, tôi không muốn chuyện này cả khối biết, nếu không rắc rối sẽ là tôi chứ không phải 2 người này.

- 2 người thôi đi

Đúng lúc tiếng trống vào lớp. Thằng Trường về chổ thằng Đỏ cũng hậm hực ngồi xuống. Tôi thật chẳng biết làm sao cả. Phải làm gì đây? Tôi sợ may mắn không mĩm cười với Trường vì trong giới giang hồ thằng Đỏ cũng là thằng máu mặt. Thật lòng tôi không muốn có gì rắc rối với Trường hết, không muốn Trường bị tổn thương. Không muốn.........

 Vào giờ ông thầy dạy toán. Mới đầu học kì ông đã giở sổ kiểm tra bài cũ. Bất ngờ ông kêu lớp này có học sinh mới phải không?

- 9 người luôn thầy ơi

- Toàn nhân tài áh thầy

- Gọi mấy bạn mới " khai trương " đi thầy

Cả lớp nhao lên. Ông đập tay xuống bàn

" rầm ".

- Im lặng

- Tôi đang cầm danh sách 9 em mới chuyển tới. Hnmmmm....để xem nào

Tôi vẫn bình thản. Chỉ có bọn kia là ngồi sợ sệt, mặt đứa nào đứa nấy tái thấy buồn cười. Bỗng ông kêu :

- Phạm Ngọc Thịnh

Tiếng ông ta cứ " thánh thót " như chim hót. Bọn kia thở phào nhẹ nhõm thậm chí còn đắc ý nữa. Nó lên bảng, ông thầy hỏi 5 câu thì chỉ trả lời có 2 câu. 4 điểm. Lúc này cả đám kia tự nhiên cười đắc ý. Ông thầy nhìn vào bảng danh sách. Còn nhìn tôi cười 1 cái rất " nham hiểm ". Tôi biết mình chuẩn bị " dính chướng " :

- B.Đ.M.Duyên

Tôi lên bảng. Ông ta hỏi " rất ít ", hỏi tùm lum, bài trước cũng có. Nhưng hên chỉ số IQ của tôi không tệ, học hành rất good nên trả lời được hết. Ông thầy hỏi tôi :

- Mỏi chân chưa?

- Cái đó tuỳ thầy hỏi nữa hay không

Ở dưới lớp đứa nhìn tôi ánh mắt khâm phục, đứa thì rầm rì :

- Thầy ơi được rồi áh thầy

- Nhiều lắm rồi

Ông im lặng một lúc rồi nói :

- Cho bạn mấy điểm đây?

- 9

- 10

- 11

- 9

Cả lớp náo loạn cả lên. Ông thầy nói làm cả lớp im lặng :

- Đối với chị này thì chừng này chưa xi nhê, để bữa nào kiểm tra tiếp. Không có điểm

- Hả? - Tôi há hốc ngạc nhiên

Chừng đó mà ông ta còn kêu chưa " xi nhê ", rồi " kiểm tra tiếp ". Thật hết biết với ông thầy này. Ức chế thật. Tôi thất thểu đi về chổ. Không biết phải làm cái gì để ông điên này bớt khùng nữa. Ngồi vào chổ bổng có một tờ giấy ném lên chổ tôi :

" D ơi ! Trường nè, học giỏi ghê nha "

Tôi liền viết : " Kệ tôi không liên quan tới Trường ". Tự dưng ông thầy ở đâu thù lù ở ngay phía sau thằng Trường, chụp được tờ giấy và nói :

- Xíu nữa 2 anh chị gặp tôi

Bực mình thật ! Hết chuyện của thằng Đỏ rồi lại gặp ông thầy này. Ông này nhìn tôi có vẻ nham hiểm lắm nhá. Tức thật đó chứ. Thầy cô có tật hay suy bụng ta ra bụng người lắm.

Hết tiết tôi với thằng Trường lại chổ ông ta, ông ta nói :

- Duyên với Trường ! Lúc nãy 2 em làm gì vậy hả?

- Em chỉ kêu bạn học giỏi chứ mấy thầy

- 2 anh chị đọc đi

Ôi trời ơi ! Tôi không thể tin vào mắt mình nữa.

" Anh yêu em nhiều lắm ! "

" Thôi đi ! "

Tôi với thằng Trường 4 mắt tròn vo nhìn nhau không chớp. Thằng Trường đâu ghi như vậy. Tôi liền nói với ông thầy :

- Bạn không ghi vậy, em cũng không ghi vậy.

- 2 em cầm tờ giấy về mà suy nghĩ lại hành động của mình, yêu đương thầy cô không cấm được nhưng phải lo học, đặc biệt là em đấy nhé thần đồng.

Ông đưa tờ giấy cho 2 đứa tôi và đi. Cả đám xúm lại cầm tờ giấy đọc rồi hỏi :

- Chữ này không phải của thằng Trường

- đúng ! Của ai vậy

Chẳng ai biết, chỉ có tôi biết, chữ của thằng Đỏ chứ không ai hết. Tại sao nó cứ nhằm vào thằng Trường thế không biết? Trong khi cả đám lao nhao thì tôi bước về bàn thằng Đỏ lúc bọn nó không để ý. Tôi liền chìa tờ giấy và hỏi :

- Đỏ làm trò gì đây?

- Đỏ không làm liên luỵ tới Lỳ đâu

- Tôi không cần biết liên luỵ tới tôi hay tới ai nhưng dừng trò này lại gấp. Không được đụng tới bạn tôi

- Bạn àh? Lỳ không ngăn được Đỏ đâu

Nói rồi nó ném quyển sách xuống rồi đi ra khỏi ghế ngồi. Cả đám chạy lại chổ tôi rồi hỏi :

- Chẳng lẽ cái này là do nó làm?

- đm thằng chó

- Thật không chịu nỗi

- Đúng ! Do nó viết - Tôi lên tiếng

Tôi không biết phải làm sao. Sinh ra là một đứa đặc biệt làm gì cơ chứ? Sao không bình thường như mọi người được cơ chứ. Tôi mệt mõi lắm rồi

.........

Giới thiệu về Đỏ một chút nhé :

- Lúc trước là một con người dễ thương, yêu D kinh khủng, có thể làm bất cứ cái gì vì người mình thương. Rất đẹp trai, sở hữu khuôn mặt baby nên lúc cặp với D được mệnh danh là cặp đôi đẹp nhất khối 9 hồi đó. Không những thế là con nhà giàu, tuy im nhưng có máu mặt trong giang hồ. Và bây giờ thì liều lĩnh, có nhiều thủ đoạn và trong mắt nó chỉ biết tôn trọng một mình con D. Ai đụng chạm tới nó là biết liền !!

************************************************** ******

Tôi không biết mình phải làm gì, không thể để chuyện của tôi liên luỵ tới Trường được. Vì dù sao nó cũng là con người, có quyền yêu có quyền thương người khác chứ. Tôi biết rõ con người của Đỏ. Nếu nó đã muốn cái gì thuộc về nó thì nó sẽ làm bằng được, nó không hề nà một cái gì cả vì thế Trường đang ở trong thế gặp nguy hiểm. Tôi phải làm sao bây giờ? Có ai giúp tôi không?

Lúc ra về bỗng 1 cánh tay đập vào vai tôi :

- Mày sao vậy D?

- Tuấn àh?

- Tao mệt quá rồi

- Vì thằng Đỏ chứ gì?

- Ùh, tao sợ có chuyện gì với thằng Trường

- Tao cũng đang lo đây.

- Kệ đi, tao sẽ cố gắng sắp xếp.

- Về nha

Nói rồi tôi với nhóc V.A nhanh ra chổ phía mẹ tôi đang chờ. Chúng tôi dạo này nhác đi xe đến trường nên kêu mẹ đến đón. Nhìn bà sang trọng, đẹp, rất đẹp. Bản thân tôi luôn tự hào về mẹ nhưng bây giờ mẹ đã không còn như ngày xưa. Tôi leo lên xe và đi về. Cuộc đời như 1 vòng tuần hoàn vậy. Tối nay nhà tôi có khách nên tôi kéo V.A ra ngoài nói :

- Tối nay 2 chị em mình đi chơi, kệ họ

- Okie - Nhóc hớn hở hẳn lên.

Đến tối 2 chúng tôi lẻn đi chơi, không xin phép. Nhưng chắc sẽ không sao đâu vì 2 chị em tôi đi mà. Nhóc V.A chở tôi, mà lạ đi ngoài đường ai cũng nhìn tôi. Chắc tối nay ăn mặc dễ thương quá đó mờ ( tự khen ). Đến đường Điện Biên Phủ tôi chợt thấy ai quen quen. Chưa kịp gì thằng nhóc V.A nói :

- Chị ơi thằng Sáu kìa

- Kệ nó em

Ngay lập tức có 2 chiếc xe đi vọt lên, giống như ép xe nó. Có một thằng rất giốgn thằng Đỏ. Bọn nó nẹt pô ầm ĩ, như muốn cho thằng TRường ra lề vậy. Tôi liền kêu thằng nhóc V.A đưa tôi chạy xe vì nó chạy xe còn rất yếu. Tôi liền phóng nhanh xe lên chổ bọn nó. Nhưng không muộn rồi.

" Rầm "

- Haha, cho mày chết

Rồi bọn kia chạy. Tôi chạy nhanh xe đến chổ thằng Trường nằm. Nó nằm bất động, máu miệng nó ứa ra, chiếc xe của nó trượt dài trên đường. Mọi người hiếu kỳ liền bu đông xem. Tôi kêu thằng nhóc V.A gọi xe cấp cứu. Tôi sợ. Nước mắt tôi chảy ra, không biết vì sao. Mong rằng Trường không sao. Tôi lên xe cấp cứu với nó và kêu thằng V.A về nhà nói với ba mẹ nó. Lên tới bệnh viện, nó được đưa vào khu cấp cứu. Bác sĩ nói tôi ở ngoài không được vào. Tôi hoảng hốt, lúc này không biết làm gì, đầu óc bấn loạn. Tôi liền nhớ ra bọn kia. Bấm điện thoại lên và gọi từng đứa.

Một lúc nhóc V.A đến với ba mẹ Trường. Khuôn mặt họ hiện rõ sự sợ hãi, nếu có chuyện gì chắc họ chết mất. Bác Anh liền lại chổ tôi :

- Bé Duyên ơi, sao nó lại bị như vậy?

- Dạ cháu...... - Tôi không biết phải nói sao

Lúc đó thằng nhóc V.A liền đở hộ cho tôi :

- Cô ạh ! Bọn nào ép xe Sáu đó cô.

- Trời ơi, con tôi nó hiền vậy, nó có làm gì ai đâu. Giờ nó bị sao thì sao tôi sống

Vừa dứt lời bà khóc ngất trên ghế chờ của bệnh viện. Nhìn bà tôi đau quặn thắt. Giờ tôi phải làm gì đây? Còn ba nó thì đứng ngồi không yên, mặt ông hiện chút buồn phiền và lo lắng. Ai mà chẳng vậy. Tôi không nhìn thấy xung quanh đang có ai, người tôi như mất hồn vậy. Bọn thằng Tuấn hớt hải chạy đến hỏi :

- Ai làm ai làm??

- Trời ơi ai làm vậy?

-- Nó có sao không?

- Sao mày với con Duyên lại biết nó bị tai nạn

Rồi không biết đứa nào nói với con Phượng. Nó đến rồi la lên :

- Trời ơi , Sáu có sao không?? huhuhhuhu

Khóc bù lu bù loa lên hết. Tôi thật sự đau đầu. Lúc này cả thế giới như quay cuồng trong tôi vậy. Giờ tôi phải làm sao? Làm thế nào đây? Tại tôi mà ra. Do tôi cả. Phải chi tôi không gặp Trường, phải chi tôi quay lại với thằng Đỏ thì không sao rồi.....

Như theo cảm xúc, tôi đứng dậy ôm chầm lấy con Thảo khóc. Cả đám sửng sờ nhìn tôi khóc, vì trước giờ tôi chưa bao giờ khóc vì một người con trai. Bọn nó ngạc nhiên như vậy cũng đúng. Vì sao vậy? Người tôi thương là nó chứ không ai hết !!! Trường ơi tôi muốn nói tôi thương Trường nhiều........!

Tối hôm đó tôi với V.A cùng xin mẹ ở lại bệnh viện. Mẹ tôi đồng ý vì có cả nhóc V.A ở đây nữa. Tôi kêu nhóc V.A về nhà thằng Tuấn ngủ, còn để tôi ở lại ngó thằng Trường giúp Cô Anh với chú Lợi. Họ rất tin tưởng tôi nên không hỏi nhiều.

12h đêm......

Tôi thấy có một bàn tay ai đó đang nắm chặt tay tôi. Yên bình và ấm áp lắm, chính thằng Đỏ đã làm tôi ra nông nỗi này. Nhưng ai đã đem tôi vào bệnh viện, ai đang ở cạnh tôi lúc này. Tôi mở mắt dậy. Không tin vào mắt mình đó chính là con nhóc HQ, nó ngồi và nằm ngủ gục lên giường tôi. Bàn tay của nó như truyền hơi ấm cho tôi vậy. Nhìn nó ngủ thật dễ thương làm sao. Đầu tôi đau như búa bổ vậy. Tôi đánh liều đưa tay lên vuốt tóc nhóc. Bỗng nó bật dậy :

- Làm gì nhìn tôi ghê vậy? - Nó nói

- Nhìn D ngủ buồn cười, chảy nước dãi, còn nghiến răng nữa - Tôi cười

- Ê giỡn hả? không có đâu - Nhỏ biện hộ thật dễ thương.

Tôi liền hỏi nó :

- Ai đưa Trường đến đây? Sao D lại ở đây?

- Tôi chứ ai - Nhỏ trả lời bằng giọng nói sắc lạnh

- Cảm ơn D nha

- Khỏi cần

- Nhưng sao D đem Trường lên bệnh viện. Hay.......- Tôi định nói thì nhỏ cắt lời

- Tôi không muốn mang tiếng thấy chết không cứu, mất công tốn 2000 nhang nữa. - Nhỏ vẫn trả lời với bộ dạng như vậy.

Nhóc HQ giống như buồn ngủ lắm. Dụi dụi mắt, mặt thì nhăn nhó, miệng cứ lủm bủm cái gì đó. Tôi ôm bụng cười. Nó liền lườm tôi và nói :

- Khuya để cho người khác ngủ, đừng làm ồn

- Nhìn D buồn cười quá haha

- Biết thế tôi không ở lại đây

- Ủa mà sao D ở lại đây

- Àh vì tôi thấy ba mẹ Trường lo với lại lần trước Trường cũng chăm tôi nên tôi muốn trả nợ. Coi như từ nay tôi không nợ gì Trường nữa nhé.

Thì ra là vậy. Trong trái tim nhỏ tôi là gì??? Sao nhỏ có thể nói như vậy?? Dù tôi biết nhỏ là một con người sòng phẳng nhưng mà chẳng lẽ những gì tôi làm không thể làm rung động trái tim của nhỏ sao??? Lớp băng này dày quá, tôi không phá vỡ được. Có thể tôi chưa đủ nóng để phá nó??? Buồn thật đấy. Bỗng :

- Trường sao vậy? mệt àh hay sao thẩn thờ vậy? thôi ngủ đi.

- Chứ D ngủ đâu?

- Tôi ngồi đây được rồi

- Trời lạnh lắm, hay lên đây ngủ đi. Giường rộng mà ! Trường xích ra ngoài cho D nằm nhé

- Cảm ơn, tôi không có thói quen đó.

Nói rồi nhỏ đẩy cái ghế ra chổ cửa sổ và nhìn ra ngoài. Nhìn qua cửa sổ tôi thấy trời đầy sao. Đẹp nhưng lạnh lắm. Nhưng không lạnh bằng trái tim của người con gái kia. Khuôn mặt hiện lên thánh thiện, như thiên thần hộ mệnh vậy ! ước gì thiên thần ấy chỉ hộ mệnh cho tôi........

- D nè ! D thích ngắm sao lắm àh?

- Ùhm, ngủ đi, lắm chuyện

- D ngủ đi rồi Trường ngủ

- Tôi chưa ngủ

- Vậy Tr thức với D luôn nha

- Tuỳ, nhưng tôi không nói chuyện nữa đâu

- Tại sao vậy?

- Tôi không thích

- Tại sao D không cười nhiều? D cười rất đẹp

Bất chợt nhỏ im lặng một lúc lâu. Rồi nhỏ nói :

- Tôi không còn nụ cười

- Trường hỏi D 1 câu được không?

- Cứ hỏi

- D thương Đỏ đến vậy àh? vậy sao 2 người không quay lại với nhau

- Có lẽ yêu nhau quá nên hok quay lại.

- Có như thế nữa sao?

- Ùhm, mà đừng hỏi nhiều nữa

- Trời đã lạnh mà D còn lạnh giá hơn nó nữa.

- Vậy sao? Tôi xin lỗi vì tôi mà Trường bị liên luỵ

- Không sao, vì D Trường bị sao cũng được. D đừng lo cho Trường. Để xem thằng Đỏ làm gì

- Đừng có khùng. Trường không đấu lại nó đâu - Nhỏ gắt lên

- Trường sẽ đấu tới cùng dù có ra sao

- Tôi không phải con rối mà 2 người dành qua dành lại

- Trường không coi D là một con rối, Tr không dành D vì tình cảm không ai lấy của ai được. Trường chỉ muốn cho nó biết Trường cũng thật lòng thương D như nó.

- Tôi.......Hnmmmmmmmmmm

Nhỏ im lặng một lúc lâu rồi nói với tôi :

- Tôi không thể để liên luỵ tới Trường được. Tr nghỉ ngơi cho khoẻ, chắc mai Phượng lên đó.

Mới nói chuyện 1 tý mà nó đã ngủ rồi. Thằng này thiệt là......Nhìn nó ngủ hay thiệt. Mắt con trai gì mà y chang con gái, lông mi cong vút. Mà giống lúc thằng Đỏ ngủ thiệt. Tôi lại nhắc tới đỏ rồi. Sao người con trai này giống người con trai đó thế kia???khuôn mặt điển trai này làm chết bao nhiêu cô gái đây. Ngày mai chủ nhật, về rồi lại cùng bọn kia lên thăm nó.

Sáng hôm sau....Trời đang mưa

Tôi với nhóc V.A về nhà. Mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt " sát khí " tôi liền lên tiếng :

- Mẹ làm gì vậy?

- Tối qua 2 chị em con đi đâu

- Thì con nói có bạn bị tai nạn ở bệnh viện nên ở lại

" Bốp "

Một cái tát giáng trời in hằn lên má tôi. Tôi không khóc. Tôi vẫn đứng đó ôm mặt. Thằng nhóc V.A liền nói :

- Mẹ làm gì vậy? Tối qua chị với con ở bệnh viện coi thằng Sáu con Cô Anh với chú Lợi làm cùng cơ quan với mẹ đó. Sao mẹ đánh chị?

- Ủa hôm qua mẹ với chú Toản thấy chị con ở Bar Blue mà

- Mẹ sai rồi. Mẹ quá đáng với chị quá. - Thằng nhóc V.A luôn lên tiếng

- Chưa hỏi con cái rõ ràng mà sao làm như vậy rồi Long? Làm như thế tổn thương cháu nó. - Cô Ba lên tiếng

- Nhưng rõ ràng hôm qua cháu thấy nó ở quán Blue mà chị - Người đàn ông ấy nhấn mạnh.

Lại là người đàn ông ấy. Lại chính lời nói của ông ấy khiến tôi ăn trọn 1 cái tát của mẹ. Đau lắm, giờ tim quặn thắt. Tôi liền nói :

- Ùh, cứ coi tôi là như vậy đi, cứ nghe theo lời người đàn ông này đi

Nói rồi tôi lao ra ngoài đường, cứ đi thất thểu giữa trời mưa. Nhóc v.A đuổi theo tôi. Tôi kêu nó về nhà xíu nữa tôi về. Nó thì nghe lời tôi, thương tôi lắm, nó liền đi về. Tôi không ganh tỵ, tôi không tức nó, tôi không coi nó là đứa con của người đàn ông kia mà tôi coi nó như một đứa em trai thực thụ. Cớ sao mẹ tôi làm thế với tôi? cái tát đầu đời mẹ dành cho tôi đấy ! Mẹ ơi ! mẹ ngày xưa đâu rồi........

Lúc này thật sự nước mắt tôi chan hoà với nước mưa. Nó không có vị mặn của nước mắt, nó không có vị nhạt của nước mưa mà chỉ chen lẫn đắng cay của cuộc đời. Trời lạnh quá. Tôi đói nữa......Tôi thấy tôi như dần quỵ xuống...........

Tôi lờ mờ tỉnh dậy. Một màu trắng toát, tinh khiết lắm...Giờ không còn lạnh mà ấm rồi. Tôi chợt ngồi dậy. Bỗng một tiếng nói quen thuộc :

- Đang chuyền dịch đấy, nằm yên đi Lỳ

Là Đỏ ! Tại sao tôi lại ở bệnh viện? Tôi nhớ tôi đang đi trong mưa cơ màh. Tôi liền hỏi :

- Sao tôi ở đây?

- Té ra đường ngay trời mưa mà còn hỏi, mặt mày trắng bệch. Làm Đỏ lo lắm biết không?

- Àh thế àh? cảm ơn

- Mà sao ra nông nỗi đó. Trời thì lạnh, nhờ mấy cô y tá thay đồ cho đó. Thằng nhóc em Lỳ đi mua đồ ăn rồi

Giọng nói ngày xưa. thái độ ngày xưa, khác hẳn trên lớp. Đúng ! đây là người tôi đã yêu và từng yêu. Đúng là con người này rồi. Vẫn khuôn mặt này, vẫn những lời nói này với tôi. Nhưng lúc này người tôi nghĩ tới đang là mẹ tôi. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu tôi lúc này. Bất chợt giọt nước mắt tôi lại rơi lần nữa, lòng thì đau nhói. Lúc đó thằng Đỏ lại gần tôi và nói :

- Thiên thần mang tên băng giá, nhưng ấm mãi trong tim Đỏ. Lỳ biết là ai không?

Tôi vẫn im lặng để những giọt n"c mắt rơi xuống.

- Là Lỳ, luôn là Lỳ. Mãi chỉ có một mình Lỳ thôi. Muốn khóc hãy khóc hết đi. Trong lòng không còn muộn phiền, lo âu nữa đâu.

- Tôi cảm ơn - Tôi nói trong tiếng khóc nấc

Và nó ngồi xuống giường và đưa tay đẩy đầu tôi vào vai nó. Bờ vai vững chắc ấy, luôn là nơi để tôi dựa vào. Nhưng sao cảm giác không còn như xưa nữa. Nhưng tôi vẫn muốn nó quay trở về. Tôi không phản ứng. Tôi vẫn khóc. Tôi chưa bao giờ khóc trước mặt một người con trai nào nhiều bằng khóc trước mặt Đỏ......

- Tại sao Đỏ làm thế với Trường

- Vì Trường cướp mất Lỳ của đỏ

- Tôi có thích Trường đâu

- Những cử chỉ và lời nói cũng như ánh mắt của Lỳ nói lên điều đó. Đừng giấu Đỏ

- Tôi........

Tôi chưa kịp nói gì nó đã cắt lời :

- Dù rằng biết Lỳ chưa quên được Đỏ nhưng trong tim Lỳ lúc này hình bóng ai lớn hơn??? Ai là cái bóng của ai? Đỏ biết được rồi.

- Vì sao Đỏ chuyển về đây?

- Vì sức chịu đựng con người có hạn. Ký ức ngày xưa quay về, Đỏ muốn bên cạnh Lỳ mãi mãi.

- Không thể được đâu

- Chỉ có Đỏ yêu Lỳ là đủ

- Vậy Đỏ đừng làm tổn thương đến Trường

- Không thể

- Đỏ khác rồi, Đỏ khác con người trước kia Lỳ thương - Tôi bất chợt nói lớn và đổi cách xưng hô như ngày nào.

- Đúng, đỏ khác rồi. Cũng vì một người mà ra thôi - Nó nói và nhìn ra xa.

Đúng là tôi làm đau lòng rất nhiều người. Bỗng nó nói tiếp :

- Phải chi ngày đó Đỏ không ghen quá đáng thì không tuột mất Lỳ rồi

- Đỏ đừng nhắc lại. Qúa khứ mãi là quá khứ. Hãy để nó là kí ức đẹp của chúng ta

- Quay về bên Đỏ như ngày xưa được không?

- Tôi.......

" cạch "

Tiếng mở cửa làm tôi với thằng Đỏ giật mình. Thì ra là nhóc V.A. Nó lườm thằng Đỏ rồi đưa cho tôi đồ ăn :

- Chị ăn đi, nhìn chị nhợt nhạt quá đó.

- Em ăn gì chưa? mà mấy giờ rồi

- 2h chiều rồi đó chị

- Vậy àh?

- Chị àh

- Cái gì?

- Cho ba em với mẹ vào nhé

- Thôi chị không muốn gặp họ. Đừng cho họ vào

Chưa kịp gì mẹ tôi với người đàn ông đó bước vào. Tôi liền nói :

- Mẹ với chú đi ra, con cần sự yên tĩnh. Đừng làm phiền con

- Bé ! mẹ....

Tôi không đợi bà nói tôi cắt lời :

- Con không muốn nghe mẹ nói gì hết. Mẹ với chú ra ngoài đi

Ngay lập tức bà đi ra ngoài. Còn tôi bên trong, ăn cháo mà nuốt không qua nữa. Tôi cố gạt nước mắt. Nghẹn ứ ở cổ họng. Tôi liền nói với V.A và Đỏ :

- 2 người ra ngoài. Tôi không muốn ai ở trong này

- Thôi để Đỏ ở trong với Lỳ

- Em cũng ở với chị

- Àh ! Trường sao rồi? em qua thăm nó chưa? - Tôi hỏi nhóc V.A

- Bọn thằng Tuấn xíu nữa cùng với thằng Trường qua đây đó chị ạh

- Vậy àh? sao em cho bọn nó biết?

- Thì bọn nó không thấy chị nên bọn nó hỏi, em chẳng biết nói sao nên nói ra luôn.

- Thôi được rồi, khi nào bọn nó đến em với Đỏ cùng vào luôn. Giờ 2 người đi ra ngoài đi.

- Ùhm - 2 người nói đồng thanh

Tôi nhìn trong mắt của V.A có vẻ không ưa thằng Đỏ cho lắm........

Thật sự tôi lo cho nó lắm. Nhưng sao nó lại bị lên bệnh viện? Bệnh tái phát hay sao? Không đâu. Nhưng sao hỏi thằng V.A nó không chịu nói?? Bác sĩ không cho tôi xuất viện. Nhưng tôi đã xin ba mẹ rồi. Ba mẹ tôi cũng quý nhóc HQ lắm. Tôi kiếm phòng vip 1 nhỏ đang nằm thì thấy cô Long với chú Toản đứng đó. Có cả thằng Đỏ ở đó nữa.... Cả đám chúng tôi liền lại chào 2 cô chú và xin phép vào phòng thăm nhóc HQ. Bỗng thằng Đỏ đứng ngay cửa nói :

- Ai vào thì vào thằng Trường ở ngoài

- Cái gì? - Cả đám há hốc

- Thì Thịnh nói rồi, ai vào thì vào thằng Tr ở ngoài

- Đừng vô duyên - con Thảo cố gạt tay nó ra

Bỗng cánh cửa mở ra. Nhóc đứng đó cầm cái bình chuyền gì đó và nói với vẻ mệt mõi :

- Đừng có khùng nữa. Để Trường vào luôn đi.

Rồi đám chúng tôi hất tay thằng nhóc Đỏ ra và đi vào. Thấy nhỏ nằm đó với cái bịch truyền dịch thì phải. Thằng Tin hỏi :

- 2 vợ chồng mày hay nhỉ? ngày trước chồng vào bệnh viện. Ngày sau vợ lẽo đẽo vào........luôn.

- Tin ! - Thằng Bon gắt lên

- nói đùa thôi mà

- Nhưng sao mày ra nông nỗi này D? - thằng tuấn hỏi nhóc HQ

- Đúng đó, người tái nhợt àh - con Thảo tiếp lời

........

Nó vẫn giữ sự im lặng chết người. Tự dưng thằng Đỏ bước vào nói :

- Do mày đó Trường

- Mắc gì do tao? - Tôi hỏi

Nhóc HQ liền cắt lời nó :

- Đỏ ra ngoài. Đừng ở trong này, im đi không được nói.

- Lỳ im đi mới đúng. Nói để nó biết chứ ? Do tối qua ở lại bệnh viện chăm mày mà nó về bị mẹ nói đi

chơi rồi tát cho nó 1 cái. Nó chạy ra ngoài trời mưa tầm tã, té ngay giữa đường đó. Mày thấy sướng không?

D liền nói lớn :

- ĐỪNG NÓI NỮA

Lúc này trong tôi cảm giác là gì? chính vì do tôi mà nó bị như vậy? Tôi chẳng làm được gì cho nó mà khiến nó bị liên luỵ. Tôi muốn xin lỗi nó nhiều lắm.Mắt nó như muốn khóc vậy, tôi thương nó nhiều lắm. Nhưng vì ai khiến tôi bị té xe? là thằng chó này . Nhóc V.A liền nói:

- Do ai mà chị tao như vậy? Do ai mà thằng Sáu bị té xe? mày nói đi thằng chó

- Tao.....

Thằng Đỏ ấp úng không nói ra lời. Nhóc HQ liền cứu vãn tình thế :

- Đỏ ở đây sáng giờ rồi, đi về đi. Đừng lên nữa, có ba mẹ tôi rồi. Cảm ơn vì hôm qua đem tôi lên bệnh viện.

- Chiều Đỏ lên với Lỳ

- Sao cũng được - Nhỏ buông lời lạnh lùng nhưng pha chút mệt mõi.

Nói rồi thằng Đỏ đi về. Ai cũng nhìn nhóc HQ với con mắt ái ngại. Thằng Thành bức xúc nói :

- Thằng chó đó đốn mạt thiệt. Mẹ ! nó nghỉ nó là ai? con nhà giàu mà kiêu như dog

- Đúng đó, chó gặm cũng không xứng mà

- Sao tao ghét nó kinh khủng

- Chắc phải biểu tình kêu thầy chuyển nó qua lớp khác

Cả đám nhao nhao. Con D bực mình lên tiếng :

- ĐỪng nói nó vậy

Về với suy nghĩ của con D thì.......

Tôi không biết phải nói sao. Thằng Đỏ tự nhiên nói ra làm gì. Tôi không muốn ai biết cả màh, thật sự không muốn. Nhưng mọi người biết rồi thì làm sao đây? Chẳng lẽ kêu họ không biết àh? Đang chưa kịp nói gì với cái đám đang ngồi nhao nhao thì :

- Sáu ! Sao sáu xuất viện sớm làm gì vậy? đang mệt mà

Ôi trời ạh ! con Thư Phượng ở đâu ra mà xuất hiện vậy nè? Thật khó chịu. tôi liền lên tiếng :

- Đây là phòng bệnh của tôi chứ không phải phòng bệnh của Sáu. Đến đây làm gì?

- Àh xin lỗi D nha ! D khoẻ chưa? P hỏi vì P lo cho Sáu thôi mà

Cả đám trợn tròn mắt lên nhìn con nhõ. Mà ai cũng phải gọi là " hãm trai đẹp ". Nhưng nó si thằng Trường mất tiêu rồi. Thằng Hiếu lên tiếng :

- Đi chổ khác đi, chổ này không có tiếp khách nữa.

- Đúng đó, ám khí quá bà

- Sáu ra ngoài cho nó nói đi

- Đứng đây ẻo ẻo hồi nữa là mắt tui chảy nước áh

Lúc đó. Tôi buồn cười nhưng tôi cũng không để nó quê :

- Thôi ngồi xuống đây đi. Mấy người thôi đi

- Hì ! cảm ơn D nha - Nó nói với tôi rồi quay qua hỏi lấy hỏi để thằng Trường

Hình như nó không biết xấu hổ thì phải. Tôi nghĩ chắc dây thần kinh ngại bị đứt rồi. Tôi cười thầm trong bụng.

Cả đám chơi cùng tôi đến tối. Rồi tôi vẫn nằm đó một mình. Mẹ tôi đẩy cửa vào, tôi nhìn mẹ nhưng với ánh mắt lạnh tưng. Tôi hỏi :

- Mẹ vào đây làm gì?

- Mẹ muốn nói chuyện với con

- Có gì thì mẹ nói đi

- Việc hôm qua.....

Tôi biết bà định nói gì. Tôi không muốn nghe nên tôi cắt lời mặc dù tôi biết mình làm như vậy là sai :

- Thôi đừng nhắc tới, con không muốn nghe, nếu nói về chuyện này thì mẹ ra ngoài đi.

- Mẹ biết mẹ làm con tổn thương nhưng con àh, chú Toản nhìn nhầm chứ không muốn đổ lỗi cho con. Do mẹ không hỏi rõ ràng. Mẹ xin lỗi con

- Con không cần đâu. Mẹ hiểu ra mọi chuyện đc rồi. Mẹ ra ngoài đi. Con cần yên tĩnh. Kêu nhóc V.A vào giùm con.

- Con đừng như vậy.

Lúc này tôi muốn nói ra hết. tôi không sẽ không còn buồn vì mẹ nữa :

- Mẹ có biết không? mẹ không còn như ngày xưa. Đồng ý có thêm 2 người trong nhà thì tình cảm củng phải chia cắt, nhưng tại sao? cả 1 tuần những buổi trưa mẹ vắng mặt cùng người đàn ông ấy? Tại sao suốt ngày mắng chữi con vì nghe lời ông ấy? Tại sao không suy xét và không tin con gái của mình. Mẹ nói đi? Con không ganh tỵ gì với ông ấy cũng như nhóc V.A nhưng tại sao mẹ đối xử với con như vậy? Cha không có bây giờ có mẹ cũng như không ! Giờ mẹ nói con làm sao đây? Cái gì con cũng làm theo mẹ rồi. Mẹ muốn con học giỏi con cũng học giỏi, mẹ muốn con kiên cường con cũng kiên cường, mẹ không cho con có bạn trai con cũng không có. Mẹ cấm không cho con trai chở con thì con cũng không để ai chở, mẹ bảo con thương yêu V.A như em trai con cũng làm được. Có bao giờ mẹ nghĩ đến cảm giác con hay không????????? !!!!!

Tôi nói 1 lèo. Mẹ tôi cũng đứng đó nghe. Nước mắt tôi lại chảy. Tôi không ngăn được nó. Khoé mắt cay xè, tôi khóc nấc lên như một đứa con nít vậy. Lúc này không biết thằng Trường với thằng Tuấn, con Thảo ở đâu ra liền vào nói với mẹ tôi :

- Cô ra ngoài đi cô, để bọn cháu khuyên nó

- Cô bình tĩnh, đừng xúc động mà hại sức khoẻ

Mẹ tôi đi ra ngoài. Tôi không biết lúc nãy mình nói như thế có quá đáng không? nhưng trong lòng tôi nhẹ hẳn. Chẳng biết do sao mà tôi ôm chầm lấy thằng Trường mà khóc lấy khóc để. Trước giờ chỉ có người tôi thương tôi mới được phép như thế. Thằng Tuấn với con Thảo nhẹ nhàng " rút lui ". Lúc này trong phòng chỉ còn tôi với thằng Trường. Bất chợt tôi giật mình, đẩy nó ra :

- Xi...n lỗi - Tôi nói ấp úng, mặt mày nóng bừng.

- Không sao. Khóc xấu đi đó, không yêu nữa đâu đó - Nó chọc tôi

- Thôi đừng chọc tôi - Tôi nói

- Đổi cách xưng hô đi, Duyên - Trường cho gần gũi. Đừng " tôi " mà kì lắm

- Ùhm, sao cũng được. Mấy giờ rồi?

- Mới 7h, tối nay Tr xin ở lại đây chăm D nha

- Thôi Trường mới bị té xe nên ở nhà nghỉ ngơi đi.

" Cạch "

Tiếng mở cửa làm tôi giật mình. Kèm theo tiếng nói :

- Để nó chăm sóc cháu đi bé ạh. Cô chú không nói gì đâu

Thì ra là ba mẹ thằng Trường. Tôi liền chào :

- Cháu chào cô chú

- Cháu nghĩ cho khoẻ đi. Cô chú mua cho cháu ít trái cây đó. Cô chú ra ngoài nói chuyện với ba mẹ cháu nhé - Cô Anh nói và cười hiền từ

- Dạ. - Tôi nói nhỏ

Thật ra ba mẹ thằng Trường rất quý tôi. Một phần có thể là do chú Lợi làm ở công ty mẹ. Còn một phần tôi dễ thương quá chăng? ( tự suy diễn ). Bỗng thằng Trường nói :

- Sau này D là vợ Trường đó, hehe - Rồi nó cười

- Giỡn mặt àh? - Chắc mặt tôi đỏ bừng

- Ba mẹ Trường chấm D rồi áh, không thoát được đâu - Nó nói tiếp

Tôi đang định nói thì cửa mở. Một người đi vào.......

.....................

Chẳng ai khác ngoài thằng Đỏ. Nó nhìn thằng Trường bằng con mắt tia đạn. Tôi liền lên tiếng :

- Đỏ đến đây làm gì?

- Đến thăm Lỳ, tối nay Đỏ ở đây với Lỳ

- Hả - Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên

- Không được sao? - Nó hỏi

- Đúng không được đâu - Thằng Trường lên tiếng

- Mày là cái quái gì bon chen ở đây?

- Tao là bạn nó thì tao phải lên tiếng chứ. Tối nay tao chăm nó rồi, xíu nữa mày lo về đi - Trường nói giống như Tr là con người khác hẳn vậy. Tôi thật mệt với 2 người này.

- Cái gì? - Thằng Đỏ ngạc nhiên

- Gì gì mà gì? Điếc thì nghe rè rè chứ - Trường sock thằng Đỏ

- Mày không nói hok ai biểu mày câm đâu Trường ạh - Thằng Đỏ bốp lại ngay lập tức.

- Tao nói vì có con chó nãy giờ sủa quá nhiều

- Mày......- Thằng Đỏ mặt đỏ tía.

Lúc này thì tôi chịu không được rồi. 2 thằng điên này. Tự dưng đứng đây cãi nhau như không có mặt của tôi vậy :

- 2 người đang làm gì vậy?

- Tối nay để Trường / Đỏ ở lại đây chăm D nha - Cả 2 cùng nói

 Lúc này thì tôi mở mắt ra nhìn xem 2 người này có phải là người hay không. Bọn nó thì nhìn nhau như 2 viên đạn vậy. Ở đây mà có quả boom chắc người tôi tan nát rồi. 2 chàng prince màh nhiều cô mơ ước lại ở đây cãi nhau vì tôi. Buồn cười thật. Thật sợ là 2 đứa đó vẫn nhìn nhau không chớp mắt. Hay tìm ra " cục mụn " của đối phương. haha =)), tôi đang nghĩ lung tung thì :

- Sáu ơi, Sáu chưa ăn cơm phải không? Đi ăn với Phượng nhé

Con Phượng lại õng ẹo đi vào :

- Đi Sáu

Lúc này thằng Đỏ như " diều gặp gió " liền bộp vào :

- Đi kìa TRường, có em dễ thương mời đi kìa.

- Phượng phiền quá - Thằng Trường mặt nhăn như gì vậy.

Rồi con Phượng bắt đầu diễn thuyết. Nào là sao lại phiền, rồi người ta có lòng tốt mà Sáu nỡ thế này thế kia. Lúc này tôi liền nói với Trường :

- Thôi Trường đi ăn cơm đi

- Không Tr ở đây với D thôi, ở đây có kẻ xấu - Nó vừa nói vừa nhìn về phía thằng Đỏ

- Đi ăn rồi mua về cho D - Tôi nói với vẻ lạnh lùng vốn có của mình

Rồi nó đành đem cái mặt nhăn nhó của mình đi. Thằng Đỏ " đá đểu " bằng cái vẫy tay và miệng luôn nói :

- Bye bye

- Làm trò gì vậy? - Tôi lên tiếng

- Có làm gì đâu? Bọn thằng Khá, Hoàng, Đen, Sinh, Hugo với mấy đứa chuẩn bị chuyển về đây học đó.

- Cái gì? - Lúc này tôi thật sự ngạc nhiên

Giữ bình tĩnh tôi hỏi tiếp :

- Sao bọn nó chuyển xuống đây?

- Trường đuổi vì phá quá, ông bà già bọn nó gữi xuống đây và cũng nhờ cậu vọng chuyển giùm. Nó ở chung nhà với Đỏ luôn.

Tôi liền hoảng hốt hỏi :

- Học lớp nào?

- 10c8 chứ lớp nào

- Hả?

- Như thế có đồng bọn chống lại bọn bạn của Lỳ rồi. Hehe - Nó cười nham hiểm

- Nếu chống lại bạn tôi tức là chống lại tôi - Tôi nói với giọng sắc lạnh

- Đỏ không chống lại Lỳ, Lỳ đừng cố chấp. bọn kia càng bảo vệ thằng Trường càng chết thôi.

- Tôi không muốn ai làm tổn thương đến Trường

- Bên Đỏ còn có nhỏ Thư Phượng, nó say thằng Trường như điếu đổ vậy mà

- Kệ mấy người. Đừng chống lại bạn tôi

- Lỳ nên là người đứng giữa coi chuyện này. ĐỪng xen vào

- Đó là bạn tôi, tôi không đứng ngoài

- Bọn thằng Hoàng cũng là bạn Lỳ

- Nhưng trong tôi giờ bọn thằng Tuấn hơn bọn thằng Hoàng

- Lỳ.....

Rồi nó im lặng không nói được lời nào. Tôi mới nói với nó :

- Nhưng mắc gì chống lại bọn nó?

- Vì có thằng Trường

- Lại là Trường, con người có quyền yêu thương. ĐỪng có làm như vậy

- Thái độ của Lỳ đối với thằng đó thì không lạnh mấy, tại sao đối với Đỏ lại lạnh lùng như vậy???

- Vì Đỏ không còn là Đỏ. Thế thôi, đi ra ngoài. Làm tôi bực rồi đấy - Tôi gắt nhẹ

............................

Vừa lúc đó thằng Trường về. Tôi nói với Đỏ :

- Cũng đã khuya rồi Đỏ nên về được rồi. Chiều mai có gì lên trường gặp nhau. Tôi nói trước không được gây rắc rối cho bọn thằng Trường nghe không?

- Không bao giờ. Đỏ về.

Nói rồi nó quay qua thằng Trường gằn giọng :

- Tao thua mày lần này nhưng không có lần sau nữa đâu nhóc ạh.

- Về " mạnh khoẻ " nhé - Thằng Trường lên tiếng nói sock thằng Đỏ.

Tôi biết rằng ngày mai và cả những ngày sau này không còn yên bình nữa. Có lẽ chúng tôi phải đối đầu nhiều, nhưng k hông phải tôi mà chính là nhóm bạn của tôi bây giờ. Đặc biệt là người con trai đang đứng trước mặt tôi. Trường ! Cái tên ấy, luôn được trái tim tôi nhắc nhở. Hoà cùng nhịp đập. Nó ngồi xuống và gỡ hộp cơm với gà rán món khoái khẩu của tôi. Nó nhẹ nhàng đưa cho tôi và bảo :

- D ăn cho khoẻ nghe, mai còn đi học

- cảm ơn. Phượng đâu rồi

- Thôi đừng nhắc tới con " điên " đó nữa. Bọn thằng Tuấn gỡ rối giùm Trường, Tr mới vào đây được đó.

- Bọn thằng Tuấn về rồi hay sao?

- Ùhm, chú kia với mẹ D, thằng nhóc V.A cũng về luôn rồi.

- Tr ở lại đây với D thiệt àh? - Tôi nói nhưng không với chút gì gọi là vui vẻ

-Chứ sao nữa?

- Ùhm

- Nếu D không muốn thì Tr về vậy - Nó nói với giọng buồn buồn và toan đứng dậy.

- Thôi dù sao giờ cũng khuya rồi. Mọi người về hết rồi. Cứ ở lại đây đi - Tôi nói nhưng với vẻ thờ ơ vốn có của mình.

- D cho Tr hỏi một câu được không?

- Cứ hỏi

- Thật sự tình cảm không thể tranh giành nhau mà có được. Cốt ở trái tim D đang hướng về ai mà thôi. Tại sao D không nói ra 1 lời để Tr và Đỏ không phải như vậy nữa.

- D nói rồi - Tôi trả lời

- Nhưng con người Đỏ là như vậy hay sao?

- Tr cũng là con trai thử nói vì sao nó như vậy?

- Vì nó thương D quá hay sao?

- D không biết

- Tr không muốn đấu đá nhau, vì tất cả đều là bạn bè

- D cũng như Tr nhưng thằng Đỏ không chịu giờ biết làm sao? - Tôi thở dài

- Đám tụi mình ghét nó lắm D ạh ! Thằng Đỏ có một mình làm sao lại nỗi?

- Không có một mình đâu

- Là sao? - Nó ngạc nhiên

- Ngày mai sẽ có 1 đám cũng vào lớp mình, khoảng 5 hay 6 thằng gì đó. Bạn nó chuyển xuống đó. – Tôi nói chậm

- Ôi trời - Nó nói hơi lớn và ôm mặt.

- Bọn nó cũng là đám mà D chơi hồi học trên đó

- Vậy " cuộc chiến " này bắt buộc ư?

- Đúng vậy. - Tôi trả lời với khuôn mặt sắc lạnh

- Còn D ở bên nào? cả 2 bên đều là bạn - Nó nói ngập ngừng, mắt nhìn thẳng vào tôi khiến tôi lúng túng.

- Tôi không biết - Tôi trả lời

- Lại tôi nữa rồi ! Đỗi cách xưng hô rồi mà

- Ùhm. Chắc D sẽ ở bên bọn Trường - Tôi nói chắc chắn

- Thiệt sao? - Nó cười rất vui

- Tất nhiên. Tôi àh nhầm D đã chôn vùi đi quá khứ rồi

..........

Nó giữ trong im lặng phút chốc rồi nói với tôi :

- D ăn cháo nhé. Tr đi mua cho D

- Ùhm, mặc áo vào đi không lạnh

Lần đầu tiên tôi biết quan tâm một người khác. Trong lòng tôi lúc này rối loạn, lòng không vui, đau nhói đó chứ. Thật sự quãng thời gian bên bọn nó hồi học ở N.B.K rất vui, tôi không thể nào quên. Bọn nó chắc cũng không quên được con bé nhí nhãnh như tôi. Cũng lâu rồi tôi không lên đó. Và cũng rất lâu rồi bọn nó không biết rằng con nhóc Lỳ ngày xưa không còn nữa. Mà thay vào đó là 1 con Duyên lỳ lợm, bướng bĩnh, quậy phá và đặc biệt lạnh lùng. Đó là điểm khác biệt nhất với con người trước kia của tôi. Liệu tôi làm như vậy là đúng hay là sai? Liệu bọn nó có đành lòng hay không??? Tôi thật không biết phải làm sao. Tôi không thể là người đứng giữa, mà nếu phải chọn thì tôi làm sao chọn bây giờ? Một bên là bạn cũ, một bên là bạn mới. Ai cũng tốt............

Trường......

Mới đi có chút xíu mà ngủ rồi. Nhìn nó ngủ giống thiên thần quá. Miệng nhỏ xinh, mắt tròn to, hàng lông mi cong vút, người cao ráo, dáng chuẩn, khuôn mặt thì khỏi phải nói, quá ư là hoàn hảo. Con người này, chính nó đã khiến bao người phải ngả nghiêng. Đẹp ! Không phải nói là rất đẹp. Nói về đẹp thì con Phượng nó cũng đẹp đó chứ, cũng là con nhà khá giả, nhưng tôi không thích nó bởi vì tấm lòng, tâm hồn của nó còn thua nhóc HQ rất nhiều......... :

- Về khi nào vậy? - Nhỏ ngóc đầu dậy hỏi tôi

- D cứ ngủ đi

- Thôi hok ngủ nữa

- Vậy ăn đi nè - Tôi đưa ra cho nó

- Ùhm để đó

- D àh...

- Cái gì? - Nhỏ trả lời khi nào cũng với khuôn mặt không chút nụ cười.

Tôi muốn nói với nó nhiều lắm. Bỗng tôi buộc miệng :

- Tr không muốn D khóc nữa

- Tại sao? - Nhỏ nói

- Không biết nữa

- Đừng lo D không khóc nữa đâu - Nhỏ nói và với ánh mắt long lanh chết người

- Vậy hứa với Tr không khóc D nhé

- D........- Nhóc Hq ấp úng không lên lời.

Tôi liền nói :

- Nếu khóc, muốn khóc thì cứ dựa vào vai Tr đây. Luôn bên cạnh D mãi mãi.

Lúc này, bỗng dưng sao nó ngồi suy nghĩ. Đăm chiêu một điều gì đó. Rồi nó nói :

- Tr có biết không? Ngày trước Đỏ cũng nói như thế. Y chang như thế. Tại sao 2 người giống nhau quá vậy?

- Nhưng D hứa với Tr nhé

- Ừh được rồi D hứa vậy - Nhỏ trả lời có vẻ buồn lắm.

Lại là Đỏ. Nhắc tới cái tên ấy. Tôi không muốn đấu đá nhưng nó bắt tôi vào cuộc thì tôi phải vào. Dù tôi không thể dành được t/c của D thì mãi mãi lòng tôi vẫn thương D. Chỉ thế là đủ.........!

* Nhóm ở bên Tuấn, Trường :

- Thằng Tin : Không đẹp, học cũng tạm được. Nhưng bồ là con Thiên Trang ở 10c7. Chỉ nói 1 câu " môn đăng hộ đối " là mọi người đủ biết rồi chứ gì nữa? ^^! Gia đình kinh tế cũng được. Có chiếc dream chiến làm bạn và cái xe đạp màu đen tuyền.

- Thằng Rin : Tên thiệt là Minh Trường. Nhưng để phân biệt với thằng Trường của D nên toàn gọi là Rin thôy. Gia đình cũng khá giả hơn thằng Tin. Được cái jupiter màu đỏ trắng và chiếc xe đạp màu xám. Chưa có bồ. Nhìn được hơn thằng Tin, được gu ăn mặc, nhưng tính thì hơi giống con gái xíu.

- Thằng Thành : Thằng này thì toàn bị gọi là " pê đê " vì nó có nước da trắng bóc như con gái. Tính thì ẻo lả, thích chọc gái. Gia đình rất khó, không dễ dàng nên tuổi lớp 10 không cho đi xe. Chỉ được cái xe đạp màu tím đen thôy. Còn lại khi cả đám đi chơi bằng xe máy thì đi ké.

- Thằng Hiếu : Có 1 cái răng khểnh, cười rất có duyên. Có bồ là con Nhung 10B1, nhưng nó cũng chẳng thik nhỏ đó, cặp chơi thôi. Tính hay cười, đặc biệt là rất thương con nhóc HQ ( thương đây là tình anh em kết nghĩa vì con nhóc HQ là em kết nghĩa của nó ). Là thằng thân thiết nhất với thằng Trường. Gia đình khá giả, làm bạn với cái mio ultimo và chiếc xe đạp màu xanh da trời.

- Thằng Tuấn : Tận đáy lòng người nó thương chính là...........nhóc HQ. Nhưng nó luôn theo sát con D như một vị thần hộ mệnh. Luôn ở phía sau phụ trợ và giúp đở con D bất cứ lúc nào. Vì con D nó có thể hy sinh tất cả. Con D luôn nghĩ rằng trong Tuấn nó là một người bạn thân thiết từ bé, nhưng ngược lại trong Tuấn nhóc D lại là một người quan trọng hơn ai hết. Hiện giờ bồ nó là con Giáng Kiều 10c5. Nhà giàu, được làm bạn với cái novou đen. Rất đẹp trai, tướng tá cao ráo. Rất hot đấy, học hành cũng chuẩn. Còn gì bằng?

- Thằng Cường : Nhỏ con nhất nhóm. Bồ là con Tâm 10a1. Chuyên đi chọc gái. Câu gắn với nó là " Gái ở đâu có Cường ở đó ". Chơi hết mình vì bạn bè. Nhưng là thằng hay gây sự với thằng Trường nhất nhóm. Không đẹp ( nêu nói quá là xấu ), cũng có 1 chiếc dream và một chiếc xe đạp màu lục xám.

- Thằng Bon : Tên thiệt là Tiến. Tính tội nhất nhóm ( theo mình thấy ). Luôn âm thầm trong mọi việc. Không bao giờ bộp chộp, nhìn cũg dễ thương với má lúm đồng tiền. Gia đình nói chung cũng khá giả và đặc biệt là chiều con, nó thích làm gì thì làm nhưng nó rất ngoan. Có chiếc sirius và chiếc xe đạp màu vàng trắng làm bạn. Rất kén chọn, chưa có bồ. Rung rinh trước con Dạ Thảo nhưng không dám nói.

- Con Dạ Thảo : đã chơi với con nhóc HQ được 9 năm trời. Thân thiết như hình với bóng, cứ nhắc đến thảo là fải nhắc tới Duyên, như một cặp bài trùng trời sinh. Gia đình cũng thuộc vào loại được. Nhưng nó luôn nóng tính, luôn bênh vực D. Và đặc biệt nghe lời con nhóc HQ thôi rồi. Nhưng nó không có xe riêng, chỉ có cái xe đạp màu hồng. Còn đi chơi chung với nhóm khi nào nhóc HQ hoặc là bồ nó chở. Bồ nó là thằng Bờm học 11c3.

- Thằng Việt : luôn im lặng. Chiều cao có chút khiêm tốn. Luôn vì bạn bè. Chỉ biết có thế. Gia đình không có gì là giàu có nên không có xe riêng, khi nào đi chơi thì có người chở. Chưa có gf ( girl friend ).

- Trường : ( đã giới thiệu ).

- Duyên : ( cũng đã giới thiệu luôn òy ).

Bạn của thằng Đỏ :

Nói trước là nhà thằng nào cũng giàu, ba mẹ đều có chức có quyền và ba mẹ của bọn này toàn hợp tác với nhau nên việc những " cục cưng " của họ chơi với nhau không phải ngoại lệ, 1 band của bọn này toàn đi xe nouvo đen, chế lên. Chỉ có xe thằng Đỏ là xanh trắng ( vì để hợp với con D là trắng hồng thôi ). Thằng Đỏ chỉ có thói quen chơi với bọn nhà giàu chứ không như nhóc HQ đâu ! Và nhóm này thì mến nhóc HQ thôi rồi

- Thằng Khá : Là con cả, sau nó còn có 1 đứa em. Tướg " đô " thôi rồi, khoẻ nữa. Không đẹp đâu, được 1 má lúm đồng tiền nhưng chẳng giúp gì được cho nó. Mặt có mụn nữa

( eo ôi ). Nhưng con gái theo nó bởi vì tiền thôy. Đang " sở hữu " một con bồ rất đẹp ( không bằng nhóc HQ đâu ), cũng thuộc dạng khá giả.

- Thằng Hoàng : Công tử bột luôn, không bao giờ chịu thua 1 ai cái gì. Là con một của

gia đình nên được chiều khỏi nói. Rất lì, chỉ sợ mỗi father, còn ai nói gì cũng không nghe. Có tật nói nhiều, hay tán gái. Lúc trước say con D như điếu đổ nhưng đành " ngậm ngùi " nhìn Đỏ với Duyên.....Đến giờ vẫn chưa thích cô nào mặc dù có nhiều cô phải chết mê chết mệt. Đặc biệt khi học ở trường Phạm Văn Đồng này. Vì đẹp mà !

- Thằng Minh : Da không trắng cũng không đen. Phải công nhận baby, nhưng nó sống theo phương châm " Ta đẹp ta có quyền ". Khi nào cũng ra oai. Là một thằng máu mặt trong giang hồ. Ba mẹ nó làm dưới quyền ba mẹ của thằng Hoàng. Cũng chưa có bồ. Ăn mặc thì khỏi chê luôn. Là đứa phá tiền nhất nhóm này. Rất quý nhóc HQ.

- Thằng Đen : Là anh họ của thằng Đỏ. Gia đình bề thế. Là con út trong gia đình, khi nào cũng im lặng là chính. Luôn đấu khẩu với thằng Đỏ. Nó coi nhóc HQ như một đứa em gái thực thụ. Rất ngạc nhiên vì sự thay đỗi của nhóc HQ.

- Thằng Ty : Từng là em kết nghĩa của nhóc HQ. Nhưng chính nhóc HQ sau này đã làm cho nó khóc trong ngày gặp nhau. Là con thứ trong gia đình có 3 chị em. Nhưng là đứa con trai duy nhất nên được cưng khỏi chê. Và khi gặp Dạ Thảo đã bị " sét đánh ".

- Cuối cùng là thằng Đỏ : Lòng luôn nhớ về nhóc HQ. Cũng thay đỗi quá nhiều sau khi chia tay với D. Lúc trước hiền khô ( đó là bên ngoài ), không bao giờ nói sock một ai, im im, style chuẩn. Đẹp trai, đẹp hơn cả thằng Trường. Luôn là chổ dựa tinh thần cho nhóc HQ lúc trước. Chỉ mang lại niềm vui cho nhóc HQ chứ chưa bao giờ làm nó buồn dù chỉ một lần, trong khi đó nhóc HQ luôn làm nó đau khổ nhưng nó không màng vì nó cũng suy nghĩ như thằng Trường : " Chỉ Đỏ yêu Lỳ là đủ ". Cái biệt danh nhóc Lỳ là nó đặt cho nhóc HQ. Phải nói là chung tình hết sức, thật lòng " quá đáng ". Nhà giàu nhất trong đám của bọn nó. Nhưng nó đã trở thành con người khác hẳn sau 1 thời gian thất tình, học hành sa sút, chơi bời sa đoạ, chỉ có nhóc HQ mới kéo nó ra khỏi. Nó quyết định lật đổ thằng Trường ra khỏi đường đi..............

Về phía con D thì......

Ơ sao nó ngủ gục thế kia nhỉ? Sáng rồi. Không biết mấy giờ rồi nữa. Tôi không thích đeo đồng hồ mà lại khoái sưu tập đồng hồ. Tôi cứ để yên cho nó ngủ. Mà nghĩ cũng hay, tối qua tôi chăm nó tối nay nó lại chăm tôi. Trông nó ngủ đẹp trai đến lạ. Thu hút lắm. Tôi định lấy tay vuốt tóc nó thì nó tĩnh dậy :

- Ơ ! D dậy khi nào vậy? sao không kêu Trường dậy

Tôi bụm miệng cười. Nó nhìn tôi, mắt nhắm mắt mở. Tôi liền nói :

- Chắc bữa nay tôi àh quên D không cười nữa quá. Khi nào cười Tr cứ nhìn tô...i àh quên nữa D như vậy thì kì lắm.

Nhìn mặt tôi có tếu hay không mà nó cứ nhìn hoài như thế. Kì thiệt , chưa nói gì thì nó lên tiếng :

- D àh ! dễ thương mãi thế này D nhé.

" Cạch "

Tiếng cửa mở. Tôi nghĩ chắc nhóc V.A đến đó màh. Nhưng không ngờ lại là Đỏ. Tôi liền hỏi :

- Sáng sớm mà đỏ đến đây làm gì?

- Kệ Đỏ. Mang đồ ăn đến chứ làm gì?

Tôi vẫn im lặng :

- Mẹ Lỳ với ông kia và thằng V.A đang ăn sáng ở ngoài áh.

- Ùhm.

- Họ làm thủ tục xuất viện rồi. Đỏ vào đây rước Lỳ về

Tôi chưa nói gì thì thằng Trường đã lên tiếng :

- Không cần mày đâu Đỏ ạh. Mày về đi

- Mày mới là người về đó nhóc

- Tao bằng tuổi mày chứ đ" phải nhỏ hơn mày đâu mà nhóc

- Chẳng lẽ bằng tuổi mẹ mày àh?

- Mày.......

Thằng Trường mặt đỏ tía. Tôi biết rằng nó ghét nhất ai xúc phạm tới bố mẹ nó. Lúc này như không chịu nỗi nó nắm lấy cổ áo thằng đỏ. 2 đứa này làm như không có tôi vậy :

- Tao thách mày đụng tới tao đấy thằng chó - Thằng Đỏ ra vẻ thách thức

Bỗng tôi buộc miệng nói :

- Im đi ! Tôi tự ra chổ mẹ tôi. Trường đi về đi, cảm ơn vì tối qua. Còn Đỏ thì cũng về luôn đi, tôi không cần đâu. - Tôi nói với 2 người với 2 thái độ khác nhau.

- Được ! Lỳ muốn bệnh vực nó chứ gì? còn tình cảm với Đỏ mà phải dối lòng. Được lắm, mày chờ đó nha Trường - Đỏ chỉ thẳng mặt thằng Trường.

" RẦM "

Tiếng đóng cửa thật mạnh của nó. Tôi ngao ngán nhìn theo. Thằng Trường ngồi thụp xuống. Chỉ nói nhẹ :

- Để Tr xách đồ ra cho D

- Ùhm - Tôi trả lời.

Sau khi thay đồ tôi với Trường ra ngoài. Mẹ tôi và chú Toản với nhóc V.A đứng ở chổ thanh toán viện phí rồi. Thằng Trường lại và nói :

- Cháu chào cô chú

- Vất vả cho cháu rồi - Mẹ tôi cười với nó

- V.A chở bạn về nhà đi con. - Ông ấy nói với nhóc V.A

- Dạ cháu có xe rồi, cháu về trước ạh. Chào D với V.A nhé - Nó nói rồi cười rồi đi nhanh.

Lúc này chỉ còn gia đình tôi. Cô y tá trực ở quầy thanh toán nói :

- 2 anh chị đẻ được 2 đứa con đẹp như tranh ý. Nhất là con bé này nè, dễ thương quá.

- Em quá khen rồi. - Mẹ tôi nói

Rồi ông ấy với mẹ nhìn nhau cười. Thật ra cứ nghe ai nói chúng tôi là một gia đình tôi lại không thích. Tôi cứ nhớ về những lời nói mẹ tôi chữi, nhất là cái tát ngày hôm đó. Sao thế này? Quá khứ thì thôi để nó trôi về quá khứ. Dù gì bà cũng là mẹ tôi. Bà vẫn tưởng tôi còn trách bà nhiều lắm. Tôi lên tiếng trước :

- Trưa nay con muốn ăn ở nhà hàng Hoàng Anh đc không mẹ?

Bà nhìn tôi và ôm chầm lấy tôi. Cười tươi :

- Được con yêu ạh.

Nói rồi cả gia đình chúng tôi về nhà. Vì sợ tôi lạnh nên mẹ tôi với ông ấy đi xe ô tô đến. Về tới nhà, cô Ba chạy ra và nói :

- Cháu yêu của cô. Cô biết sáng nay cháu về nên làm điểm tâm rồi đó.

- Dạ để cháu lên lầu một chút ạh.

Tôi chạy nhanh lên lầu. Thật ra là lên phòng để online. Tôi rất nghiện online. Tôi có thể ngồi hàng giờ trước laptop mà không mõi mắt. Vừa online yahoo messenger thì

"BUZZ "

Nhóc Baby : Moi ve ha d?

Bé na : ùhm

Nhóc Baby : con met k d?

Bé na : ko

Nhóc Baby : chuyen cua tr voi do thi ke di, d cu ke moi chuyen, d nen la ng' dung ngoai

Nhóc Baby : Tr khong muon d kho xu trong viec nay dau

Nhóc Baby : tinh cam ma, tr ko mun vay ma do mun the thi jo tr biet lam sao

Nhóc Baby : moi ve nha ma tr nho d roi

Bé na : D không thể để mọi người liên luỵ được. D cũng chẳng biết làm sao

Nhóc Baby : Tr nghe noi bon ban no toan la nha giau, giang ho lam phai ko? tr thi ko sao nhung bon thang tin, rin, tuan voi may dua nua kia. Tr khong mun bon no bi sao ca vi chuyen nay la do tr ma

Bé na : Vậy Tr sai rồi. Đối với bọn nó, bạn bè luôn có nhau mà.

Nhóc Baby : tr biet la nhu vay nhung ma bon no deu la ng' ngoai tai sao bi loi vao chuyen nay chu. Tr met lam

Bé na : Vậy thì nghĩ đi nhé. D không làm phiền Tr nữa.

Nhóc Baby : thoi tr noi chuyen voi d thoi

Nhóc Baby : d an sang chua

Bé na : Chưa nữa, Tr ăn chưa

Nhóc Baby : vay d di an roi len noi chuyen voi tr co dc ko?

Lúc đó cô Ba lên phòng tôi nói :

- Xuống ăn sáng rồi lên choi game thì chơi con

- Dạ cháu biết rồi

Tôi luống cuống out liền mà không kịp chào nó. Nhưng chắc không sao....

Buổi trưa cả nhà tôi đi ăn cơm ở nhà hàng Hoàng Anh. Có cả cô Ba đi nữa. Mẹ tôi nói người làm ko nên đi nhưng riêng tôi, tôi coi cô Ba như một người trong nhà. Dù là người làm của gia đình nhưng không có nghĩa là quan hệ Chủ - Tớ. Vì thời jờ khác lúc xưa rồi. Vừa đến. Tôi thấy chiếc innova biển số quen quen. Mẹ tôi liền nói với ông Toản :

- Hình như gia đình của Cường Vân đến trước rồi anh àh

- Vậy àh? Thôi chúng ta vào nào.

Tôi thì khững lại không muốn vào. Tôi nghe tên gia đình này quen quen. Vừa bước vào thì :

- Đây này !

Người đàn bà ấy. Sang trọng ! Đẹp. Chính là mẹ thằng Đỏ. Không những có mẹ nó mà còn có ba nó nữa. Nhìn qua bên trái thì ôi trời ơi ! Thằng Đỏ. Tôi kéo nhóc V.A lại nói nhỏ :

- V.A ơi ! chị với em qua Moon xanh ăn gà rán đi.

- Ba mẹ la đó. Kệ đi chị, vào đi thôi nào

- ùhm

Tôi nói nhưng mặt như bánh bao nhiều vậy đó ! Thôi thì đành chịu vậy. Chưa kịp phản ứng gì thì mẹ thằng Đỏ ra khỏi ghế lại chổ tôi " đon đả " :

- Lâu rồi cô không gặp con. TRời ơi ! Bữa nay dễ thương quá. Đẹp lắm.

- Dạ, cô chú khoẻ không ạh - Tôi hỏi nhưng vì tính tôi đã thay đổi nên khuôn mặt không chút nụ cười.

- Cảm ơn con, cô chú khoẻ ! Thôi ngồi xuống đây này

Nói rồi bà đẩy ghế ra để tôi ngồi gần bà và gần.......thằng Đỏ. Tôi ghét cực kì. Bực mình quá đi mất. Mặt tôi thì nhăn nhó khỏi nói. Nhưng vẫn không thoát khỏi sự lạnh lùng vốn có trên khuôn mặt. Giữa bữa ăn thằng Đỏ gắp thức ăn cho tôi, tôi liền gạt ra. Thì mẹ tôi lên tiếng :

- Đừng ngại mà. Sau này 2 gia đình cũng thông gia mà.

- Đúng đó ! Có được con dâu như bé na với gia đình thông gia vậy thì còn gì bằng mà - Ba thằng Đỏ tiếp lời.

Người lớn chẳng hiểu gì con trẻ. Lúc này do quán tính hay sao mà tôi đứng phắt dậy nói :

- Con đi tolet.

Tôi kịp nghe được tiếng nói của bà mẹ thằng Đỏ :

- Con nó dạo này không cười đùa như trước mà khuôn mặt có vẻ im lặng và không được thoải mái nhỉ?

- Nó vậy đó chị àh, đỗi từ lâu rồi

- Àh ra vậy

- Thôi anh chị với cháu ăn đi rồi để mấy đứa còn đi học nữa

- Ùhm

Rồi mọi người dừng lại cuộc nói chuyện và bàn công việc, tán gẫu với nhau rất vui vẻ. Nhưng tôi thì không thoải mái chút nào như lời cô Vân nói. Tôi đứng trong w.c và chỉnh lại đầu tóc, đồ áo để chuẩn bị đi học. Bỗng thằng Đỏ ở đâu ra nói :

- Dễ thương rồi, đẹp rồi mà. Không cần sửa soạn cũng đẹp

- Đỏ vào đây làm gì? - Tôi hỏi

- Gặp Lỳ chứ làm gì?

- Tôi không muốn 2 gia đình biết chuyện

- Ba mẹ Đỏ rất thương Lỳ mà. Lỳ làm vậy....

Tôi cắt lời nó :

- Tôi biết, họ sẽ thất vọng về tôi? Hay sao?

- Sao Lỳ cứ có thái độ đó với Đỏ? Biết lòng Đỏ đau lắm hay không?

- Tôi vô cảm từ lâu rồi Đỏ ạh - Tôi trả lời kèm theo cái cười nữa miệng " rất đểu "

Rồi tôi nói tiếp :

- Còn gì không? để tôi lên ăn còn đi học

Sau đó tôi bước ra trước con mắt ngỡ ngàng của nó. Nước mắt tôi cứ như muốn tuôn ra vậy. Bên ngoài tôi thờ ơ nhưng lòng tôi lại đau nhói. Người con trai tôi từng thương đây sao? Sao nhiều thủ đoạn quá vậy? Trời ơi ! Muốn nói với anh ngàn lần. Tôi không yêu con người này của anh đâu mặc dù còn yêu anh.........

_______________________________________

Một lúc sau tôi với Việt Anh đi xe đến trường. Xe của tôi màu trắng hồng, đúng chất con gái đấy. Nhưng đó là của ngày xưa, bây giờ tôi muốn đổi lại tông màu trắng - đen cho đúng chất con người tôi. Vào trường....

Cả đám bọn kia đang ngồi đợi chúng tôi rồi. Tôi liền lại chổ bọn nó :

- Đến lâu chưa? - nhóc V.A hỏi

- Rồi

- Chờ dài cổ đây

- Sao đi cùng thằng đó? - thằng Bon hất hàm hỏi tôi

- Nó tự theo chứ ai đi chung? - thằng nhóc V.A nói

- Thằng đó như chó theo đuôi - thằng Tin nói nặng lời

- Thôi tao vào lớp - Tôi nói với vẻ thờ ơ rồi đi nhanh vào lớp trước con mắt khó hiểu của nó.

Thấy nó với con Thư Phượng ngồi đó. Tôi đặt cặp xuống. Định quay ra thì nó kéo tay tôi lại. Thằng Tuấn ở phía sau liền chạy tới gạt tay nó ra. Rồi.....................

-Mày định làm gì nó thế thằng kia?

Tôi nghe giọng quen quen. Liền quay lại. Chính là bọn nó, bọn nó đã chuyển xuống đây nhanh thế sao? Chưa kịp phản ứng gì thì bọn nó nhận ra tôi và còn gì ngoài bằng những cái nhảy bổ lại và hỏi lấy hỏi để. Tay bắt mặt mừng, có thằng còn ôm chầm lấy tôi giống như tôi là " vị thánh sống " vậy :

- AAAAAAAA - thằng Đen la lớn

- Lỳ đây mà? trời ơi, giờ còn dễ thương hơn trước nữa. - thằng Khá tiếp lời

- Tao té đây - thằng Hoàng nhìn tôi

- Nhớ mày quá Lỳ ơi - thằng Minh ôm luôn tôi.

Cả đám nó nhao nhao nên bọn bạn tôi cũng đi vào. Lúc này tôi đứng ở giữa. Bọn bên kia thì không hiểu chuyện gì xảy ra. Và bọn bạn tôi cũng vậy. Tôi liền nói 1 câu khiến mấy đứa kia hơi khững lại và quá ư là ngạc nhiên :

- Mấy người bỏ tôi ra.

Đến lúc này thì thật sự tôi không biết xử sự làm sao cho vừa lòng. 2 bên đang làm gì thế này? Đứng ở 2 ranh giới. Thằng Đỏ bước ra :

- Bắt đầu cuộc chiến - Chỉ mặt thằng Trường và đưa tay chỉ mặt hết mấy đứa trong đám tôi.

Bọn bên tôi thì tức đỏ mặt. Thằng Trường phản ứng lại :

- Thường thôi Đỏ ạh

Bây giờ thì 2 đám này gây sự chú ý đặc biệt rồi. Bọn con gái xúm lại xem cái đám mới tới. Cũng đúng thôi, vì bọn nó là " con nhà giàu " mà. Đẹp trai nữa, ai không thích. Tại sao như vậy chứ? Tôi không muốn ở trong tình trạng này.....! TRời ơi ! Ai hiểu được lòng tôi. Khoảng im lặng giữ đến lúc tiếng trống điểm vào 15" đầu giờ.

Ông thầy Hà vào nói :

- Tình hình lớp mình lại có thêm 5 bạn nữa chuyển vào lớp mình. Thầy thấy có sự không bình thường ở đây nhưng mong các em mới đến và học sinh cũ của lớp 10c8 sẽ đoàn kết với nhau.

Ngay lập tức dưới lớp có tiếng xì xào :

- " Đoàn kết "? Nghe hơi bị khó với bọn này

- Ừ hình như tranh giành con D thì phải

- Thằng Trường baby với thằng Đỏ " đẹp dzai " mới tới đó

- Mà nhìn nhóm thằng Đỏ vip thật, toàn đẹp trai mới chết chứ

- Lớp mình toàn nam thanh nữ tú không àh

- Nếu không có con D chắc lớp mình cũng không đông vậy được đâu

- Mày nói xem con D nó sẽ bên phe nào?

- Tao không biết nhưng nghe đâu bọn mới tới là bạn thân trước của nó mà

- Hình như là vậy, đúng là dân vip chơi với dân pro.

" RẦM "

- Mấy người hết chuyện àh?

Con Thảo nghe được rất bức xúc cho tôi. Cũng như cả đám bạn của tôi. Lúc này dường như nó quên mất sự có mặt của thầy. Ông ấy liền lên tiếng :

- Thảo ! Em làm gì đấy?

- Dạ....em xin lỗi - Nó ấp úng rồi ngồi xuống

Sau đó ông lại luyên thuyên vài cái. Nhưng có ai biết được tôi đang đau đầu lắm hay không? Thế nào cũng có tin mới bị lan. Tự bản thân tôi lại tạo thêm 1 " scandal " cho chính mình rồi trời ạh. Tôi làm sao đây? Chẳng biết làm gì cả. Thật sự bất lực. Những ngày sau tôi sẽ đối mặt với những chuyện này ra sao? Tôi muốn nghĩ học quách cho rồi. Sinh ra xấu cũng khổ mà đẹp cũng khổ. Giàu cũng khổ mà nghèo cũng khổ. Không đặc biệt cũng khổ mà quá đặc biệt cũng khổ. Ai cũng có nỗi khổ riêng......!

Tiết 1 là Công Nghệ của bà Kim Tuyến. Đang ngồi thì thằng Tuấn viết giấy xuống :

" Mày đừng lo, bọn tao sẽ ở bên mày và thằng Sáu. Tao biết tình cảm của mày đang bị chi phối. Mày đừng xen vào chuyện này được không? "

Tôi viết lại :

" Chuyện này do tao mà ra. Tao phải đứng ra mà giải quyết chứ. "

" Sao cũng được vì trước giờ tao chưa bao giờ khuyên được mày "

Thế rồi tôi cũng không viết lại cho thằng Tuấn.

Đến khi ra về. Tôi đi với bọn thằng Tuấn, bọn thằng Đỏ thì đi phía sau để ra nhà xe ở ngoài trường lấy xe. Tôi cũng đã kịp nghe lời rì rầm của bọn ở trường :

- Nghe nói thằng bồ cũ của nhóc lạnh lùng và thằng Trường đang tranh giành nhau đó mày

- Ùhm, cái tin này đang thành tin nóng đó

- Nghe đâu nhóm của bọn thằng Tuấn cũng đấu đá luôn với đám bạn của thằng Đỏ hay Thịnh gì đó mới chuyển về đó

- Ê ! nghe nói đẹp và vip lắm

- Ờ toàn con nhà giàu

- Cả 2 phe đều thích nhóc lạnh lùng hết mày

Tôi dừng lại và quay về phía những người đang xì xào về chúng tôi lườm 1 cái sắc lẻm, tôi hỏi :

- Mấy người rảnh không?

Với khuôn mặt của tôi lúc này thì bọn nó nói xin lỗi rồi lánh đi. Tôi tức lắm. Tôi biết ngay sẽ có chuyện mà. Thực sự tôi không thích lúc này. Ra tới nhà xe, bọn nó lại cứ sock lẫn nhau. Tôi liền lên tiếng :

- thôi đi

Cả 2 đám nhìn tôi. Nhưng bọn thằng Tuấn thì không có gì là ngạc nhiên nhưng bọn của thằng Đỏ thì nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu :

- Lỳ có phải của ngày xưa nữa không?

- Đã lâu lắm rồi không gặp. Không còn là người ngày xưa nữa

- Nói thật, người ngày xưa không thờ ơ với người khác như người ngày hôm nay đâu

- Em thay đỗi rồi sao Lỳ? - anh Đen hỏi tôi

- Lỳ nghịch ngợm đáng yêu ngày trước đâu rồi?

- Cười đi, để chúng tôi kiếm lại Lỳ của ngày xưa

Họ càng nói tôi càng đau lòng, tôi càng muốn khóc. Kỷ niệm ngày xưa, có ai thấu hiểu lòng tôi? Ai biết được vì sao tôi lại trở nên như vậy? Thằng Trường bước lên nói :

- Nên hỏi ai đã khiến nó trở nên như vậy. Bọn này không muốn gây xích mích gì

- Mày là cái con c gì mà lên tiếng? - thằng Khá nặng lời

- Đ.m tụi mày nha, đ" xúc phạm tới tụi mày thì cấm nặng lời với tụi này - thằng Bon bước ra.

- Dạ em không dám chọc " dân thường " đâu ạh - thằng Minh sock

Lúc này không khí thêm căng thẳng. Lúc này thằng Tin bước lên :

- Tụi chó má.... - Mặt đỏ lừ

Thằng Rin liền can thằng Tin lại và nói :

- Đúng ! Bọn em dân thường nên không dám nói chuyện với " dân ngu "

Cứ thế bên này sock bên kia. Chắc tôi không lên tiếng chắc bọn nó không im :

- ĐƯỢC CHƯA?

Cả 2 bên im bặt. Tôi bực mình dắt xe và ra hiệu cho đám thằng Tuấn ra về. Còn bọn thằng Đỏ ngơ ngác.......

Hôm nay khởi đầu một tuần mà thế này có mà cả tuần xui rồi......Tôi lắc đầu ngao ngán.

Vậy là cuộc chiến này bắt đầu ư ? Chắc gì tôi đã lại bọn nó ? Nhưng nhóc HQ tôi biết mà, nó không như bọn kia . Nhóc HQ cũng là con nhà giàu đấy ! Rất giàu, đẹp, vip, học giỏi, cái gì cũng là nhất nhưng nó không khinh những người như bọn kia. Đến cả tính cách thì nó cũng nhất, ai chơi với nó rồi mới biết. Nó không như những lời người khác nói. Tôi thương nó nhiều lắm, nếu không vì nó tôi cũng không lao vào cuộc chiến với " bọn nhà giàu " kia đâu. Sáng thứ 3 học thể dục.

..................

Học nhảy cao với đá cầu. Nhóc HQ tâng cầu rất siêu, tuy nó bị bệnh tim nhưng nó luôn muốn được học thể dục. Nhưng nó chỉ được phép nhảy cao và tâng cầu hay đánh cầu lông thôi chứ nó không được chạy. Cái môn mà nó ao ước nhất đấy. Mới sáng sớm đã đụng mặt cái bọn chó chết kia rồi. Vừa bước vào sân thể dục thì :

- Sáng sớm đã ám rồi - thằng gì tên Minh bên đó nói

- Chẳng biết ai ám ai - bên tôi nói

- Hơ hơ đau bụng quá

- Haha

Bọn bên nó đứng cười. Còn đám bên tôi thì tức, xong con thảo đứng ra nói :

- Sáng sớm chó sủa ở đâu mà lắm dzậy nè?

- Có đám chó khác nghe bọn này sủa rồi sủa theo

- Àh vậy cùng loại thôy. Không hơn j' nhau đâu, haha

2 bên cứ sock qua sock lại và có lẽ không có hồi kết nếu nhóc HQ không đến kịp thời :

- Nè, thôi đi nghe. Mấy người hết việc hả?

Khuôn mặt sắc lạnh của nó nhìn 2 bên, lạnh lùng đến từng cái nhìn. Sợ thật.

Chúng tôi học thể dục. Lúc tâng cầu cũng như nhảy cao, bên tôi với bên nó cứ ép sân nhau, thi đấu bất cứ lúc nào. Tôi mệt lắm, nhưng kệ, cũng hay hay, cũng thú vị.

Đến lúc ra chơi 5" giữa tiết. điện thoại con nhóc HQ reo lên. Nó cầm điện thoại lên nghe. Hình như có chuyện gì, mặt nó tái mét và điện thoại rớt khỏi tay nó

" Cốp "

- Lỳ, Lỳ sao vậy? - Thằng Đỏ lại đỡ con nhóc HQ

Có chuyện gì rồi........................

-Chúng tôi nhanh chóng đưa nhóc HQ vào phòng y tế. Còn Thằng V.A cũng nhận điện thoại và nước mắt nó chảy ra, nói trong tiếng nấc :

- Mẹ...D...b...ị ta...i nạ...n rồi

Lúc này cả 2 đám, tôi và thằng Đỏ nhìn nhau mà xót xa. Cũng lúc đó nhóc HQ tỉnh dậy và nói như một người bất thần :

- Mẹ đâu ! mẹ đâu rồi.

Lúc này mọi người chỉ biết xin phép thầy thể dục rồi chạy lên bệnh viện nhanh chóng. Tuy nhóc HQ không khóc nhưng tôi biết rằng nó khóc không nỗi nữa. Nước mắt không rơi vì quá đau lòng. Mong cô Long sẽ bình yên, không sao.......

Vừa đến nơi, người đàn ông ấy gục đầu xuống ngồi đó. Thằng V.A hoảng hốt lại hỏi :

- Ba ba, mẹ mẹ đâu ba

........

Một sự im lặng chết người bao trùm. Nhóc HQ lúc này có vẻ rất sợ. Sợ mất một cái gì đó. Nó chạy nhanh lại chổ người đàn ông ấy. Cầm tay lắc mạnh và hét lớn :

- MẸ ĐÂU CHÚ ƠI ! MẸ CON ĐÂU

Đúng lúc đó thì bác sĩ bước ra với một vẻ mặt ảm đạm. Lập tức người đàn ông và cả chúng tôi vây quanh và hỏi :

- Cô Long sao rồi bác sĩ?

- Mẹ con sao rồi bác sĩ - nhóc V.A hỏi

- Vợ tôi sao rồi?

- Cô ấy có sao không?

- Làm mọi cách bác phải cứu sống cô ấy

Ông không trả lời vì bất chợt nhìn thấy nhóc HQ. Ông ấy liền kéo thằng Tuấn lại nói :

- Con lại kéo bé Duyên đi chổ khác. Nó nghe sợ rằng nó chịu không được đâu.

Thằng Tuấn ngay lập tức liền chạy lại chổ nhóc HQ và kéo nó đi. Nó vùng mạnh và lại nắm tay hỏi bác sĩ :

- Bác ơi mẹ con đâu?

- Mẹ con khoẻ rồi phải không?

- Bác ra đây báo tin vui cho con phải không?

- Bác àh bác nói đi

- Bác đừng làm con sợ bác ơi

- Con xin bác

- Mẹ con vẫn quay về với con phải không?

- Bác ơi bác nói đi mà

Ông ấy dường như không ngăn nỗi nước mắt. Nhưng có cặp kính dày cộp che lại.

Ông bình tĩnh và nói với nhóc Hq :

- Ừ mẹ cháu không sao rồi cô bé dễ thương ạh. Cháu với bạn ra mua cho mẹ ít sửa đi nào

Lúc này trên mặt nó rạng rỡ hẳn. Khỏi cần thằng Tuấn kéo đi thì nó cũng kéo thằng Tuấn đi. Nhưng có lẽ ai cũng biết câu trả lời là như thế nào rồi.

Đến khi bóng nhóc HQ khuất hẳn. Ông mới nói :

- Tôi thật sự xin lỗi gia đình. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng cô ấy không thể qua khỏi. Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình. Còn ai thì hãy vào gặp mặt lần cuối.

Nhóc V.A thụp xuống. Như một người mất hồn. Con Thảo ôm mặt khóc còn riêng người đàn ông ấy lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế. Cái tin này như điếng người. Cả 2 đám chúng tôi cũng đắng cay thay cho nhóc D vậy. Sau đó các y tá đẩy chiếc giường nằm ra. Trên đó có một con người còn trẻ, còn đẹp, đang rất thành đạt, có một người con như tranh vẽ nhưng lại phủ lên chiếc mền trắng toát. Màu đó là của sự tinh khiết nhưng đồng thời cũng là tang thương chết chóc. Trời ơi !

Vừa lúc đó. Nhóc HQ cùng với thằng Tuấn cầm sữa chạy vào. Nó thấy chiếc giường đẩy một màu trắng toát. Nó làm rớt hộp sữa trên tay. Tiến lại gần nhưng với những bước đi chạm và nhẹ. Nó không lại ở chổ cái giường ấy mà lại từng chổ chúng tôi và người đàn ông ấy hỏi :

- Mọi người ơi, đó không phải mẹ D phải không?

- Thảo àh, mẹ tao đang ở trong kia phải không?

- Trường, trường àh, có thấy mẹ D đâu không?

- Chú Toản ơi ! Bác sĩ nói mẹ cháu khoẻ rồi sao bác ngồi đây?

- Ai nói cho D nghe đi mà

Không ai dám nói, không ai nói hé 1 lời, vì không khí lúc này như một màu đen bao quanh. Con D sẽ phải chịu một cảnh tang thương nó không hề muốn. Xót xa quá ! Ông trời như thế là ác với nó lắm. Nhìn qua thằng V.A thì nó nhìn về phía trước nhưng vô hướng, không định hình được bất cứ điều gì. Cả 2 đám chúng tôi không nhìn nhau như mọi ngày. Người đàn ông ấy đứng dậy tiến lại gần nhóc HQ và nói:

- Na - con phải bình tĩnh,không được xúc động mạnh, nếu không mất con chú không biết làm sao cả. Con lại gặp mẹ lần cuối đi con

Rồi những giọt nước mắt thực sự rơi trên khuôn mặt người đàn ông ấy. Ông khóc mà khiến ai cũng phải thương thay. Khoé mắt tôi cay xè. Thương cho gia đình ấy và thương cho nhóc HQ. Lúc này thì nó tiến gần lại cái giường và lấy tay kéo chiếc mền trắng xuống, tay nó run,nước mắt nó chảy xuống trên 2 đôi má hồng :

- Mẹ ! mẹ ơi ! Mẹ đừng bỏ con

- Mẹ ơi không phải sự thật, mẹ ngủ thôi phải không?

- Mẹ tĩnh dậy đi, đừng lừa con, đừng giấu con, đừng hành hạ con mà

- Con mua sữa cho mẹ đây này. Sữa mà mẹ thích nhất đấy mẹ àh

- Mẹ tĩnh dậy uống đi mẹ

- Mẹ phải xem con mẹ thành đạt. Con chuẩn bị đi thi học sinh giỏi rồi đó mẹ

- Nhất định con sẽ làm mẹ vui mà. Mẹ tĩnh lại đi

- Mẹ ơi ! đừng làm con sợ

Người đàn bà ấy. Khuôn mặt còn lành lặn, còn đẹp lắm. Làn da trắng nhưng không còn trắng hông mà trắng bệch. Khuôn mặt ấy mới hôm qua còn cười với tôi mà. Sao giờ bà đi nhanh thế? Nhắc đến nhóc HQ thì ai cũng phải thấy tội cho nó. Vừa khóc vừa nói, chạy lại lấy sữa rồi giơ lên trước mặt mẹ, cứ lắc mạnh mẹ nó để tưởng như đây không phải là ác mộng. Thật sự là ác mộng đối với nó. Tội lắm ai ơi ! Sao nỡ cướp mất niềm tin của một người con gái, của một đứa tuổi teen, cái tuổi mà cần có mẹ bên cạnh lắm đấy. Nhớ lại những lời mấy đứa kia nói thì nó không cha, giờ mất mẹ. Nỗi đau này có thấu hiểu không ai ơi? Trời ơi. Khoé mắt tôi cay xè, lòng tôi đau khi thấy nhóc HQ khóc. Những giọt nước mắt đau khổ tột cùng, không có niềm đau nào lớn bằng nỗi đau mất mẹ ai ơi !

Đến lúc này, thằng V.A tiến gần chổ nhóc HQ và nói :

- Chị ơi ! Chị đừng như vậy, mẹ đi thật rồi

Tất cả mọi thứ như sụp đổ, có lẽ chân nó không trụ nỗi. Nó quỳ thụp xuống, các y tá bác sĩ khóc theo nó luôn. Nó nói trong tiếng khóc :

- Mẹ ơi !

Nói một cách thất thanh. Cổ họng nghẹn đắng. Không ai không thấy thương cho nó. Chắc đau lắm. Đột nhiên nó ôm ngực, mặt tím ngắt, nằm xuống đó. Các bác sĩ đưa nó vào phòng cấp cứu. Ông bác sĩ lúc nãy lại nói :

- Gia đình làm thủ tục đưa cô ấy về mai táng. Bệnh viện chúng tôi mặc dù đã cố hết sức nhưng không thể. Chúng tôi thành thật xin lỗi. Nhưng mong gia quyến tránh xúc động mạnh cho con bé. Nó sẽ chết bất cứ lúc nào đấy

Sau đó, nhóc V.A và ba nó đưa xác cô ấy về, con Thảo nó đi theo để phụ giúp họ. Còn lại chúng tôi, ai cũng phải buồn. Lo lắng, sợ hãi nếu có một điềm xấu gì nữa. Thằng Đỏ nãy giờ như người mất hồn, nó không thể nói lên lời nào, giờ nó mới buộc miệng :

- Sao nó chịu nỗi? Ba không, mẹ mất. Giờ ai bên cạnh nó đây?

___________________________________________

Rồi nó khóc. Chúng tôi cũng khóc theo, ai nói con trai không phải khóc? Tất cả đều khóc thương cho cô Long và vì nhóc HQ quá tội. Sau khi tĩnh dậy chắc gì nó đã là nhóc HQ như trước? Chắc gì tinh thần đã ổn định như trước.

Vừa lúc đó ông bác sĩ lúc nãy đi ra. Chúng tôi xúm lại hỏi :

- Nó sao rồi ạh?

- Tim đập yếu, đôi khi mất nhịp đập, đang rối loạn tinh thần, mạch lúc đập lúc không, đồng tữ giãn, đang nguy hiễm đến tính mạng.

Thằng Tuấn lao lên :

- Bác ! Bằng bất cứ giá nào, bác phải cứu được nó. Cháu xin đấy

Nó nấc lên như một đứa con nít. Cũng đúng thôi, người bạn thân nhất của nó mà. Không riêng gì nó, đứa nào cũng sợ hãi hết. Lúc đó thằng Tuấn giữ bình tĩnh và nói :

- Bên Đỏ về nhà con D giúp chú lo hậu sự cho cô còn chúng tôi sẽ ở lại đây

Bọn nó không đồng tình rồi nói :

- Để bọn này ở lại. Nhóc Lỳ là một phần tử không thể thiếu của bọn này

Tôi lên tiếng :

- Giờ còn đứng đây cãi vã , mấy người không thấy thương nó àh?

Cả 2 bên im lặng. Thằng Đỏ lên tiếng và nói một câu khiến tôi ngạc nhiên :

- Được rồi, mấy người ở lại đây. Chiều nay chúng tôi lên

Mắt ai cũng đỏ hoe. Ai chứng kiến cảnh này đều phải rơi nước mắt. Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng, chính mẹ nó là động lực khiến nó luôn cố gắng, nỗ lực trong cuộc sống. Mất mẹ nó sẽ ra sao?? Sẽ ra sao???

Cái mùi thuốc, tiếng người la oai oái. Tiếng chân, tiếng chạy của bác sĩ y tá để cứu mạng sống của con người cứ loắng thiếng. Là con người , sinh ra sao phải chết ? Có ai muốn thế đâu? Cuộc sống như một vòng tuần hoàn vô định. Đến chiều, không ai muốn về, đến giờ cái phòng nhóc HQ nằm trong đó vẫn chưa mở cửa. Tất cả bác sĩ và y tá cũng hok ra. Nghiêm trọng đến thế sao? Nó có bị sao không? Đến khoảng 2h chiều. Chú Toản chạy vào :

- Các con ơi ! Na thế nào rồi

Nhìn ông tiều tuỵ, phờ phạc hẳn đi. Chúng tôi vội nói :

- Từ lúc đó đến giờ chưa có ai ra. Phòng vẫn đóng kín mít, lúc trưa bs có ra nói là nó đang gặp nguy hiễm

Ông ấy vẫn lặng lẽ, khuôn mặt thoáng rùng mình và chắc là buồn lắm. Đau lòng lắm ông nói với chúng tôi :

- Tuy bác không phải ba ruột của bé Na nhưng vì chưa bao giờ có con gái nên nó như một đứa con gái của bác. Nó không bao giờ tỏ thái độ khinh khỉnh với bác, ngược lại rất tôn trọng bác. Nó rất thương mẹ. Trời ơi !

Ông nói rồi giọng lại nghẹn. Chúng tôi cũng nghẹn ! Vì thương quá, vì thấy cảnh tượng lúc này buồn quá. Con người mà ! ai không có lương tâm, mà nhất là đối với người chúng tôi thương và quý mến như nhóc HQ.

Người đàn ông đó vẫn ngồi, cứ nhìn vào cánh cửa. Đến 4h chiều cánh cửa mở. Còn đợi gì nữa? Chúng tôi nhảy ào lại. Người bước ra không là bác sĩ, không là y tá, không là hộ tá cũng chẳng phải những người làm vệ sinh. Mà chính là nhóc HQ.

Khuôn mặt buồn rượi. Đôi mắt tròn to ấy đỏ hoe, khuôn mặt tái xanh. Bước ra những bước chậm rãi. Như là kiệt sức vậy. Chúng tôi lại hỏi :

- Mày sao rồi?

- Cố lên

- Đừng buồn

- Mày như thế mẹ mày không yên bình đâu

- Cố lên mày ơi !

- D ơi có sao không D - tôi hỏi

Nó vẫn đi, nó không nói gì, nó vẫn lặng lẽ, vẫn im lặng. Chắc vì đau lòng quá không nói được. Người đàn ông kia đứng dậy đi theo nó, chúng tôi cũng thế. Ông ấy nói với nó :

- Con lên xe chú chở về

.........

Nó vẫn im lặng như thế, vẫn đi chậm rãi. Như tìm kiếm một cái gì đó. Ra tới sân bệnh viện nó khững lại. Tôi liền nói với ông ấy :

- Chú đi về, để bọn cháu chở nó về.

Rồi ông ấy đi ra xe trước. Tôi lấy xe, kêu nó lên xe. Không như mọi ngày, nó bước lên, ngồi sau xe và vẫn im lặng không nói gì. Từ bệnh viện về tới nhà nó thì xa. Trời thì lạnh, chiều mà. Mấy đứa cứ đi cùng hàng với nhau, cũng phải im lặng chứ nào đâu dám nói gì? Bất chợt thằng Tuấn chạy lại gần và nói :

- Đừng buồn nữa, mày mạnh mẽ mà

- Đúng đó D ơi, kiên cường lên D ơi

- Thương mày lắm D àh

- Cố gắng lên mà

- Nói 1 câu để bọn tao biết mày vẫn là D đi D ơi

Cả đám, ai cũng muốn nó bình thường lại. Thế nhưng ai cũng thất vọng và rất buồn khi nó không nói gì. Lại không nói gì, lại cứ im lặng. Trời ơi ! nhóc HQ ơi ! Có biết lòng Tr đau như thế nào khi nhìn D như vậy không?

Đến khi về đến nhà. Chúng tôi thấy rất đông xe, có lẽ người ta biết tin rồi đến viếng. Bước vào bên trong, một không khí ảm đạm chưa từng có. Ai cũng khóc, ai cũng la, ai cũng thương cho số phận. Mọi người nhìn nhóc HQ bằng một con mắt thương vô cùng. Thương lắm ấy ! Cô người làm của nhà nhóc HQ chạy lại :

- Thương quá con ơi !

Bà nói xong thì khóc ngất ngưỡng. Thế mà nhóc HQ vẫn im lặng như lúc đầu, vẫn không nói gì, nhóc V.A thu mình một góc. Thấy chị về, nó chạy lại :

- Chị ơi, cố lên chị nhé

Nó vẫn khóc, nó nói nhỏ. Cái cảnh tượng lúc này. không ai mà không rơi lệ được. Tôi cứ nghĩ nhóc HQ sẽ nói lên lời nhưng không ! Nó vẫn im lặng, nó bước lên lầu. Chúng tôi để nó lên, những người đồng nghiệp, cấp dưới của mẹ nó, cũng như của ông ấy. Tất cả bạn bè, ngồi đó thất thần. Cái tin này khó ai tin đó là sự thật được. Vì quá đau lòng. Họ nói với nhau :

- Con bé tội quá

- Chị Long có đứa con giỏi và như tranh vậy mà giờ đi sớm quá

- Thành đạt

- Tôi không tin đây là sự thật nữa

- Chắc con bé nó sock lắm

- Nhìn nó là biết đó mà

- Giờ nó như đứa mồ côi vậy

- Nhưng tài sản chị Long để lại thì dư sức cho nó sống

- Nhưng đối với con gái mẹ là thứ quan trọng nhất để nó sống

Họ cứ nói. Chúng tôi cứ nhìn nhau, không ai nói được nên lời. Dường như ai cũng mệt mõi, không phải mệt mõi và buồn quá nên ngồi xuống. Rồi một lúc sau nhóc HQ bước xuống với cái áo tang, khăn quấn đầu màu trắng. Người nó một màu trắng toát. Ôi ! Đau thương quá.

Thế nhưng nó vẫn không nói, ai hỏi nó cũng không nói. Và rồi không nói không rằng nó lại trước quan tài, bàn thờ của mẹ quỳ xuống. Rồi quỳ đó. Mọi người ai cũng ngạc nhiên. Cũng thấy thương nó vì cách xử sự của nó.

.................................................. .......

Ai thấu hiểu lòng tôi đau, quặn thắt vô cùng khi mất một người mẹ......! Ông trời ơi sao nỡ cướp đi niềm tin của con........!

 Mẹ ! Dù mẹ có như thế nào mẹ vẫn là mẹ của tôi. Bà chính là niềm tin, là nguồn động lực lớn nhất để tôi nổ lực trong cuộc sống. Mất mẹ rồi như mất đi chính mình, tuột mất niềm tin, nguồn động lực ấy không còn. Mẹ ơi ! Mẹ ở nơi kia có hiểu thấu lòng con gái mẹ không? Giờ đây ai hỏi tôi cũng không muốn trả lời, không nói muốn. Bởi vì nói được cái gì đâu? Mẹ đã không còn rồi. Cái lạnh giá của mùa đông, cái buốt giá của bệnh viện và bây giờ cái đau thương khi mất một người mẹ.

...Đau lắm !

...Buồn lắm !

Àh mà ! Mẹ như thế mẹ không thương tôi. Mẹ không muốn dắt tôi đi hết con đường này, tự dưng mẹ đang đi với tôi bỗng mẹ lạc chân, mẹ té xuống vực. Mẹ cố đẩy tôi ra. Mẹ không muốn tôi té theo. Nhưng mẹ có biết rằng nếu thiếu mẹ cuộc sống con không còn ý nghĩa nữa hay không? Như vậy là mẹ bỏ rơi con rồi, bơ vơ giữa dòng đời bây giờ còn ai? Mẹ có nghe con nói hay không? Mẹ mở mắt ra nghe con nói 1 lời thôi rồi đi. Mẹ nói nhất định kì thi học sinh giỏi này con phải đoạt giải nhất để mẹ vui lòng. Con chuẩn bị đi thi, điểm thi ở trường thì cao nhất trường rồi, thế mà mẹ lại bỏ đi, mẹ chưa kịp nghe tin con được đi thi học sinh giỏi quốc gia.

Mẹ nói nếu con đi thi quốc gia mẹ sẽ đưa con đi thi mà. Sao giờ chỉ con lẻ loi thế này? Mẹ ơi ! Nhà này mẹ nói xây cho con và mẹ, cho chú Toản và em V.A nhưng giờ thiếu một người trống vắng lắm mẹ ơi. Suốt 16 năm qua, khi nào mẹ cũng ở bên con, khi nào cũng căn dặn con. Từng bộ đồ, từng đôi dép, từng chiếc mũ, cái laptop, đến đôi tất và những đôi boot mẹ cũng mua cho con. Khi nào mẹ cũng thương con nhất, mẹ cưng con nhất. Nhớ ngày đầu tiên ở tuổi dậy thì mẹ đã dạy con những điều cần biết.

Mẹ ơi ! Con mẹ chưa lớn đâu. Nó còn bé lắm, còn ngốc lắm mẹ àh. Mẹ chưa dạy con hết những điều khác ở đời. Sau này không mẹ con sống làm sao mẹ ơi? Mới hôm qua mẹ dẫn con đi ăn ở Hoàng Anh. Mẹ nói trưa nay đi học thể dục về mẹ sẽ đích thân vào bếp nấu cho con ăn. Mới hôm qua mẹ kêu đỗi điện thoại cho con vì mẹ thấy có điện thoại đẹp lắm mà. Thế nó đâu rồi? Lời nói ngày hôm qua và sáng nay đâu rồi?

Mới lúc sáng con thấy mẹ bình yên, đẹp, sang trọng lắm cơ mà. Giờ mẹ nằm im lìm thế kia? mẹ con vẫn đẹp nhất, vẫn vĩ đại trong lòng của con. Ừh đúng rồi mẹ ngủ chứ mẹ đâu bỏ con đi mãi mãi phải không? Nhưng ngủ gì mà ngủ lắm thế hả mẹ? Con quỳ ở đây đã mấy tiếng đồng hồ rồi đó mà mẹ chưa tĩnh dậy. Mẹ muốn con gái cưng của mẹ phải quỳ ở đây sao?

Àh quên nữa ! mẹ nói là mẹ sẽ chờ ngày con nói chú Toản bằng " ba " cơ mà. Sao mẹ không ở lại để nghe con kêu chú ấy bằng " ba ". Mẹ nói con sẽ có một gia đình thực thụ thế mà giờ mẹ bỏ chúng con thì sao thành gia đình thực thụ được mẹ ơi.

Mẹ ác với con lắm

Mẹ toàn thất hứa thôi

Mẹ khi nào cũng nói suông thôi

Mẹ.............ơi !

Trái tim như rỉ máu. Từng ngày qua, chính tay mẹ đã thiết kế cho con nhiều thứ. Mẹ còn nói để sau này coi con thành đạt, để sau này mẹ sẽ thiết kế cho con một áo cưới thật đẹp và lộng lẫy.

Mẹ nói......

Mẹ nói........

Mẹ nói nhiều lắm ý. Nhưng đâu hết rồi? Áo cưới đâu? Con chưa thành đạt mà? Mẹ muốn con phải học cao học, phải đậu thạc sĩ. Rồi đi du học. Mẹ là mẹ mê tín lắm đó nha. Mẹ còn nói mẹ đi coi bói về thì con phải 28 tuổi mới được lấy chồng, chứ lấy sớm thì khổ rồi nhiều chồng nữa. Mẹ còn bảo mẹ sẽ kèm cặp con không cho con lấy chồng. Thế giờ không mẹ con lấy chồng sớm, rồi con khổ, rồi con sẽ như thế nào đây mẹ ơi???

Mẹ biết giờ này mấy giờ không? 8h tối rồi đấy mẹ ạh ! Mẹ có lạnh không? mẹ sợ lạnh nhất mà, mẹ còn bảo tối nay mẹ với con đi mua áo khoác nữa mà. Dậy chở con đi nhanh lên, đi mẹ. Con chưa bao giờ năn nĩ mẹ đâu đấy ! Hạ cố năn nĩ là biết rồi đấy. Dậy đi mà, con lạnh chết đi được đây này. Mà sao hôm nay nhà mình nhiều người lắm mẹ ạh, họ khóc nhiều lắm mẹ ạh, ai cũng buồn, mặt mày ảm đạm lắm mẹ ạh. Họ tự dưng thắp nhang cho mẹ. Rồi cứ động viên con. Họ vô duyên thật mẹ nhỉ? Mẹ có làm sao đâu? mẹ ngủ thôi mà, khùng thật đấy . Con là con gái mạnh mẽ, là đứa lạnh lùng nhất thế gian mẹ nhỉ? Trời lạnh rồi mẹ ơi ! Mẹ nằm thế cảm đấy mẹ ạh. Hay mẹ mệt, con đấm lưng cho mẹ nhé.........

........Mẹ ơi !........

ĐỜI CÓ MẸ THẾ GIAN VƯƠNG NỤ CƯỜI

VẮNG MẸ RỒI NƯỚC MẮT NHƯ MƯA.......

..Hình như con đang khóc. Ngốc thật......

Đã 8h rồi, con nhóc HQ cứ thế . Nó cứ quỳ trước linh cữu của mẹ nó, nó không biết mõi chân, nó không biết đau thân nó, nó chỉ biết quỳ đó, ai nhìn cũng thương nó. Thật sự thương, riêng bản thân tôi đây thì quá thương chứ không phải gọi là thương nữa. Thằng Đỏ đến, cả bọn nó cũng chỉ nhìn. Vì dường như thằng Đỏ quá hiểu mẹ là quan trọng như thế nào với nhóc HQ. Tôi còn kém xa thằng Đỏ nhiều. Nó ngồi ở ghế sôfa, 2 tay đan vào nhau, người cúi xuống, tôi biết nó khóc. Nó khóc vì quá thương nhóc HQ. Trong tình cảm mà, thằng con trai nào chẳng xót xa khi thấy người mình thương khóc. Nó tiến lại gần nhóc HQ và nói :

- Lỳ, đứng dậy đi Lỳ àh

Lúc đó cả đám chúng tôi cũng đứng dậy và cảm thấy tự trách mình sao không làm điều đó. Tại sao không lại động viên nó dù nó không phản ứng nhưng cũng phải nói. Rồi phía bạn của thằng Đỏ của từ từ tiến lại :

- D ơi, đừng như vậy mà D - Con thảo nói rồi ôm ghì lấy nhóc HQ

- Lỳ ơi, bọn anh ở bên em mà

- Mày phải vui lên mẹ mày ở dưới đó mới yên lòng D ơi

- Tao xin mày đó Lỳ ơi

- Mày là D của bọn tao mà

- D ơi !

Ai nói cũng kệ. Ai làm gì thì làm, nó không đụng đậy, không nói năng, không làm gì cả. Vẫn quỳ ở đó. Trời càng ngày càng lạnh buốt. Nó mặc 1 bộ đồ pyrama màu trắng rồi khoác áo tang màu trắng nên rất mỏng manh. Thế mà nó không biết lạnh, phải chăng giờ lòng nó còn lạnh giá hơn, nên cái lạnh này nó không cảm nhận được? Có lẽ nó buồn lắm, nó đau lắm. Tất nhiên rồi mất mẹ mà. Làm sao đây? Làm gì cho nó được bây giờ? Nếu có một điều ước tôi mong tôi sẽ lấy mạng tôi đỗi mạng cho cô ấy. Tôi không thể làm được gì cho nó cả. Nhất là vào lúc này. Bất chợt nó nói :

- Mẹ ơi ! Mẹ nói tối nay mẹ dẫn con đi mua áo khoác vì trời lạnh. Mẹ dậy dẫn con đi đi

- Thôi Lỳ, em tĩnh lại đi mà, anh xin em - thằng gì đó tên Đen bên kia nói

Nó dường như không để ý mà vẫn nói tiếp :

- Mẹ ơi, trời lạnh lắm mẹ ạh. Mẹ dẫn con đi mua nhanh mẹ, chưa bao giờ con năn nĩ mẹ đâu. Lần đầu tiên đấy mẹ ạh

Người đàn ông ấy, nước mắt chảy ra, chạy lại nắm chặt tay nhóc Hq rồi nói :

- Con àh, mẹ con không còn nữa, con phải biết điều đó, cố gắng lên con, chú sẽ ở bên cạnh con mà

Rồi ông cúi xuống. Thế mà nhóc HQ vẫn không nói không rằng, cũng chẳng để ý tới lời nói của ông ấy. Vẫn nói tiếp :

- Con được đi thi học sinh giỏi cấp quốc gia rồi mẹ ạh. Mẹ nói mẹ sẽ đưa con đi, thế mà giờ mẹ thất hứa.

- Àh còn nữa chứ, hồi trưa mẹ kêu con đi học thể dục về mẹ sẽ nấu cho con ăn. Mẹ bảo nấu chứ mẹ có bảo đích thân mẹ đi mua đồ ăn đâu mà sao mẹ lại đi?

- Mẹ đi rồi mẹ bỏ con đi luôn là sao? Mẹ ác với con lắm nhá. Mẹ tính đi không cho con đi với àh? Cho con đi với mẹ nhé

Nó cứ nói. Tâm trí nó chắc hoảng loạn lắm. Dù mọi người nói ngã nói nghiêng nó vẫn không để ý, nó không biết có ai xung quanh. Nó chỉ biết có nó và nó có mẹ nó thôi. Tội nó quá. Những lời nói của nó, cứ khiến người xung quanh đẫm lệ.

Rồi sức chịu đựng của ai cũng có hạn. Nó khóc oà, mọi thứ như vỡ oà theo nó. Nó thất thanh kêu :

- Mẹ ơi ! Sao mẹ bỏ con đi mẹ ơi. Không mẹ con sống sao mẹ ơi

Nó cúi đầu và khóc. Khóc như mưa vậy, nhìn nó vậy chẳng ai cầm được nước mắt. Khóc theo, tôi cũng khóc, bọn tôi cũng khóc, thằng Đỏ khóc và bọn nó cũng khóc. Giờ tôi mới biết, so với vẻ lạnh lùng và mạnh mẽ bề ngoài của nhóc HQ thì nó rất yếu đuối, như một tấm thuỷ tinh dễ vỡ. Không ai muốn như vậy hết. Mùa đông sao nỡ cướp mất mẹ của một con người trời ơi ! Tội lắm cơ. Ai cũng chua xót. 8h30 rồi, bọn tôi chưa ai về. Một lúc sau, có nhiều người đến. Nhìn từ xa vì buổi tối chúng tôi không nhận ra ai. Họ vào và chỉ biết chạy vào tới quan tài rồi khóc. Ba mẹ tôi và của mấy đứa. Họ biết tin này sao nhanh thế? Phải chăng mẹ nhóc HQ là một con người đáng quý lắm sao?

Phụ nữ chẳng ai cầm được lòng. Chẳng ai kiềm chế được, mẹ tôi cùng mẹ bọn nó và có cả một bà mà hình như là mẹ của thằng Đỏ. Họ lại gần quan tài và nói :

- Long ơi ! Sao em đi sớm vậy em ơi?

- Chị ơi, chị sao thế này?

- Trời ơi, mới lúc sáng chị em mình ăn sáng với nhau

- Em không tin đâu chị ơi !

Lại là tiếng khóc. Tiếng nấc nghẹn ứ, tiếng la của những con người ấy. Còn về phía chúng tôi, cả đám lại chổ ba và xin ở lại nhà nhóc HQ. Ai cũng đồng ý, ai cũng nhìn nhóc HQ với con mắt thương cảm. Ba tôi buộc miệng :

- Rồi mai nó sẽ sống ra sao? Tội nó quá

Đàn ông còn thế huống gì những trái tim yếu đuối của phụ nữ.............

Mẹ đi thật rồi ! Trong tâm trí tôi mẹ còn sống mãi, mẹ chưa đi, tiếng mẹ bảo tôi lúc sáng vẫn còn. Những lời nói của mẹ ùa về trong lúc này. Đành vậy sao ông trời ơi, sao cướp mẹ con. Thật không có mắt mà. Thật bất công mà. Chẳng ai biết, chẳng ai hay, chẳng ai hiểu, chẳng ai thấu được nỗi đau này........

Đến sáng ngày. Đêm qua nó vẫn cứ quỳ như thế. Khóc xong rồi quỳ, khuôn mặt sắt đá, không thấy mệt mõi. Người đàn ông ấy nói :

- Chú đi mua đồ để chuẩn bị làm lễ mai táng và chôn cất. Các con ở lại với nó nhé. Bác xin các con !

Ông nói giọng tha thiết. Tất nhiên nếu ông không nói chúng tôi cũng sẽ ở lại. Rồi con Thảo nhận nhiệm vụ đi mua đồ ăn sáng cho cả đám.

Chúng tôi lại chổ nhóc HQ nói :

- Đứng dậy đi, mày quỳ bao lâu rồi biết không? D? - thằng Tuấn hỏi

Nó im lặng

- Đỏ xin Lỳ, đau lắm nhưng Lỳ ơi cố gắng đi mà

Vẫn im lặng

- D àh, mày như vậy thì làm sao bọn tao đành lòng đc hả mày? - thằng Tin nói

Vậy mà nó vẫn im lặng. Không nói một tiếng. Con Thảo đưa đồ ăn về cũng không ăn. Thật sự ai nhìn cũng chua xót, mất mẹ là nỗi đau lớn này sao? Cũng đúng thôi. Tự dưng không nói không rằng nó đứng dậy. Nhưng vì quỳ lâu quá nên đứng dậy rất khó khăn, nó suýt té nhưng nó vẫn đứng vững rồi đi vào nhà tắm. Hình như nó đi rửa mặt. Chúng tôi phấn khởi hơn, nghĩ nó sẽ ăn sáng rồi bình tâm trở lại. Ai dè nó lại quỳ trước quan tài của mẹ nó.

Một lúc sau, thầy cô ở trường chúng tôi đến. Chúng tôi chào. Còn nhóc HQ nhìn một lượt nhưng vẫn không nói 1 tiếng dù là chào thầy cô. Cũng lạ kì thầy cô ai cũng không dám nói một lời với nó. Có cả thầy hiệu trưởng, hiệu phó đến nữa. Có lẽ mẹ con nhóc HQ và họ có mối quan hệ thân thiết. Bất chợt cô Lan nói :

- Trời ơi, ngày nào tất cả chúng ta học chung một lớp mà giờ sao mày bỏ đi sớm thế Long ơi.

- Long ơi bọn anh đến đưa em đi đây long ơi, em nỡ để đứa con gái tuyệt vời của em cho ai? Giờ ai bên cạnh nó em ơi

Từng lời thầy cô, chúng tôi cảm nhận thấy sự đau xót khi mất một người bạn. Hoá ra họ thân thiết đến thế. Rồi thầy Sơn hiệu trưởng lại hỏi chúng tôi :

- Duyên nó như thế bao nhiêu lâu rồi em?

- Từ lúc đi bệnh viện về thầy ạh

- Trời ! Tội con bé - Ông thốt lên

Lại là tiếng khóc. Đau thương quá đi. Bất chợt nhóc HQ lên tiếng làm thầy cô sửng sờ, cả chúng tôi cũng muốn khóc theo :

- Mẹ àh, gần tết rồi, nhà người ta ấm cúng, mà sao giờ nhà mình lặng tanh. Tết không xuân mẹ àh.

Cô Tình nói trong rưng rưng nước mắt :

- D àh. Em đừng như thế nữa.

Nó vẫn không để ý như hôm qua. Vẫn nói tiếp :

- Mẹ nói 2 mẹ con mình sẽ đi shopping. Thế giờ thiếu mẹ con đi với ai bây gìơ?

- Mẹ có lạnh không? Lạnh thì phải kêu con đấy. Mẹ của con sợ lạnh nhất cơ mà. Nói 1 tiếng mẹ lạnh đi mẹ. Mẹ ơi ! con xin mẹ mà

Đến lúc này, hok ai cầm được nước mắt nỗi nữa. Kể cả các thầy ai cũng chảy nước mắt. Nó như thế này thì biết đến bao giờ mới tĩnh tâm lại được? Ai kéo nó ra khỏi sự đau khổ, dày vò đc giờ?

Rồi ông ấy về, thầy cô ra tiếp chuyện cùng với ông ấy. Có cả đoàn kèn cho đám tang, càng làm tăng thêm sự đau thương hơn. Rồi có cả sư chùa đến tụng trước quan tài. Ông ấy tiến lại chổ chúng tôi nói :

- Sáng mai gia đình chú chôn cất cô. Các con cố gắng đến nhé. Giờ thì về rồi chiều mà đi học.

Thật sự chúng tôi không muốn về. Nhưng dù sao cũng phải về đi học. Chúng tôi nói :

- Tối bọn cháu đi học về bọn cháu sẽ qua.

***********************************************

Buổi trưa......

Dường như cả trường đều biết tin mẹ nhóc HQ mất. Đã thế còn đem ra bàn tán, chúng tôi nghe được lời xì xào to nhỏ :

- Nghe đâu mẹ nhóc lạnh lùng chết rồi

- Ừ chết hôm qua

- Nó nghe sao nó chịu nỗi nhỉ?

- Nhưng nhà nó giàu sụ thế kia thì sợ gì hok sống được

Nghe đến câu này con Thảo nhảy bổ ra :

- Đ.m mấy con chó của xã hội này. đ" có cái gì làm nữa hả? Giờ tụi mày mất mẹ như nó xem. Sống được không? đ.m cái bọn chó má. Biến

Con Thảo nói rồi lại khóc. Ngồi bệt xuống khóc. Bọn kia thì sợ hãi đi nhanh. Chẳng ai muốn như vậy. Đến 15" đầu giờ, thầy Hà vào. Việc đầu tiên ông nhìn vào chổ của nhóc HQ. Nhưng rồi ánh mắt ông thất vọng. Ông nói :

- Ngày mai là tang lễ của mẹ bạn D. Lớp ai đi thì đi, 8h đấy nhé.

Rồi thằng Linh lớp trưởng đứng dậy hỏi :

- Bao nhiêu bạn đi đám tang mẹ bạn D?

Cả lớp giơ tay. Duy nhất có 1 người không giơ tay, đó là con Phượng. Thằng Linh liền hỏi :

- Bạn PHượng sao không đi?

- Không thích chứ sao nữa - Kèm theo cái cười mỉa

Lúc này cả lớp quay lại nhìn nó. Ông thầy kèm theo cái nheo mắt khó chịu. Ông thầy hôm nay yên ắng, không nói gì. Ông vừa bước ra khỏi cửa. Con Phượng đứng lên nói :

- Ah ha, thế là khoẻ, cái loại như nó thì mất mẹ cũng đáng

Lúc đó cả lớp, đứng dậy, đứa cầm cái này đứa cầm cái kia ném tới tấp vào nó kèm theo lời nói :

- Mày thử là nó xem?

- Đồ con chó

- Đồ vô lương tâm

- Biến khỏi lớp này

- Bọn tao sẽ kiến nghị nhà trường không cho mày học ở lớp này nữa

- Nó như thế nào mà mất mẹ cũng đáng?

Nó vẫn không biết nhục. Còn nói :

- Cướp bồ người khác, con mất dạy, chảnh, giàu rồi khinh người khác. Thế thôi

Rồi tôi đứng dậy.

" Bốp "

Tôi mới giật mình. Sao mình lại tát nó. Rồi tôi nói :

- Xúc phạm tới ai, cấm xúc phạm tới D.

Ngay lập tức. Cả lớp kéo nó ra ngoài. Không cho nó vào lớp.

Rồi.

.................................................. ...

__________________________________________________ ___

Lúc này thì lớp 10c8 gây náo loạn. Toàn là từ ngữ :

- Biến

- Bọn này không cho mày vào học đâu

- Đi xuống ban nề nếp đi

- Đồ xúc phạm bạn bè.

- Vi phạm đạo đức, lớp này không có loại học sinh như mày

Ngay lập tức thầy chủ nhiệm của 10c8 và các thầy nề nếp chạy tới. Các lớp khác hiếu kì cũng ra xem. Thầy Phong chạy đến hỏi :

- Chuyện gì vậy?

- Bạn Phượng xúc phạm người khác quá đáng. Bọn em không đồng ý cho bạn học nữa đâu. Bạn có học cũng chẳng yên ổn đâu - con Bích ngước mặt lên nói

- Nhưng là sao?

Ông thầy vẫn không hiểu. Tuấn đứng ra nói :

- Phượng nói là....

Nó ngập ngừng, nói không nên lời. Lập tức con Oanh đứng ra nói giùm :

- Bạn nói là loại như bạn D mẹ chết cũng đáng. Bạn còn cười trên sự đau khổ của bạn D nữa.

Lúc đó các thầy, và cô chủ nhiệm các lớp lại và nói :

- Phượng - Em như thế em sai rồi

- Nếu hôm nay bạn D đi học thì bạn D sẽ ra sao?

- Sao em không xuống nhà bạn xem bạn ra sao?

- Em như thế đó àh?

- BƯỚC XUỐNG PHÒNG NỀ NẾP - ông thầy Thắng hét lớn

Con Phượng bày đặt đứng ra kêu :

- Em có làm gì đâu? Trường này gì mà kì cục vậy? muốn bênh vực d àh?

Ông thầy Hà lại nói :

- Chị về mời phụ huynh chiều mai 1h gặp tôi, không gặp thì đừng đi học. Giờ chị đi về đi

Thật không phải là thầy cô bênh nhóc D đâu nhưng mà tại vì luật của trường này rất kị mấy cái này. Ai cũng thấy thương con D hết. Nhưng đâu ai hay ai biết rằng nó đang như thế nào đâu?

_____________________________________

Tối đến, bọn thằng Trường và thằng Đỏ cùng đến nhà con D. Nó vẫn cứ quỳ như vậy. Thật không hiểu nỗi con người nó. Rất tội, rất thương. Thằng Trường lại hỏi ba nó :

- chú ơi ! nó ăn gì chưa chú?

- Chưa con ạh

Vẫn không ăn. Hôm qua đến giờ rồi. Trong nhà lúc này có các cậu, gì, mợ, dượng và họ hàng của nó. Không ai không cản nỗi. Có lẽ niềm đau lớn quá với con nhóc HQ.

Không khóc......

Lặng lẽ.........

Không ai dám nói một lời, đã ảm đạm, buồn đau, giờ còn tang thương hơn nữa. Gió rít từng cơn, như trách ông trời sao ác với nó như vậy.

Đến sáng hôm sau

......................................

Đến 8h sáng. Tất cả mọi người, rất đông, ai cũng đến viếng, nghịt đường. Nhưng ai cũng phải né đường để cho nhóc HQ đứng dậy. Nó hiểu đến lúc mẹ nó phải rời xa nơi này, rời xa cái nơi mà nó mới chỉ sống được vỏn vẹn 1 năm trời. Từ ngày nó chuyển từ trên kia về. Mẹ đã xây nhà này cho nó. Nó hiểu giờ nó phải tiển mẹ đi rồi. Mẹ đi lần này sẽ không quay trở về với nó nữa.

Nó tránh qua một bên để mọi người đem quan tài mẹ nó lên xe. Nó ra hiệu mọi người dừng lại. Nó lại ôm khung hình của mẹ nó. Nó ôm khư khư tấm hình của mẹ nó. Rồi nó tiến lại quan tài. Nói vỏn vẹn 1 câu :

- Mẹ ơi ! Đi nhé.

Rồi nó trèo lên theo. Ngồi yên lặng trên quan tài. Nước mắt nó rơi. Ai nhìn cũng thấy thương. Một bầu không khí ảm đạm bao trùm.

Riêng bọn thằng Trường, thằng Đỏ cứ thế theo sau xe nó ngồi. Nó nhìn xung quanh. Nó nhìn xem mẹ nó được yêu quý như thế nào. Tội nó lắm ai ơi !

Đến nghĩa địa. Tất cả đã sắp xếp sẳn chỉ chực chờ mọi người. Công nhận hôm nay đông thật. Ai cũng mặc đồ đen, chỉnh tề. Khuôn mặt có một chút gì đó buồn, đồng cảm. Nhóc HQ bước xuống xe. Vẫn ôm khư khư cái khung ảnh của mẹ.

Tiếng kèn đám tang vang lên. Rồi mọi người khiêng chiếc quan tài lại gần cái hố đã được đào sẵn.

Nhóc HQ chạy lại hoảng hốt :

- KHÔNG ĐỪNG ĐEM MẸ CON ĐI

- MẸ CON SỢ LẠNH NHẤT, Ở DƯỚI ĐÓ LẠNH LẮM

- MẸ ƠI, ĐỪNG BỎ CON MẸ ƠI

Nhìn cảnh tượng nó chạy lại níu cái thành quan tài ai không xót xa thì thôi. Tội cực kỳ. Thương lắm. Nhìn trong mắt ai cũng thương lắm.

Chú Toản lại gần nhóc HQ cố gắng kéo nó ra. Nó gạt tay người đàn ông ấy ra rồi ngoan ngoãn đi ra. Thằng Trường đứng cạnh đó. Nó cũng đẩy nhóc HQ ra ngoài để nó khỏi kích động mạnh. Tội nghiệp thật mà !

Rồi lúc mà nhập mã ( tức là chôn cất ) con nhóc HQ quay đầu vào phía thằng Trường. Không hiểu vì sao nó gục đầu vào vai thằng Trường khóc. Thằng Trường không ngại ngần dang trọn vòng tay ôm nó vào lòng.

Ai chịu nỗi, ai kìm nén được, ai cầm lòng được khi nhìn thấy cảnh tượng này đc thì chắc phải loại người " Vô lương tâm ".

Thằng Trường buộc miệng nói :

- D ơi, D đừng như thế D àh.

- Trường ơi, mẹ D đi thật rồi Tr ơi !!!!

Giọng nó khàn khàn, nói trong tiếng nấc, khóc không ra tiếng, nấc từng hồi. Khi nhập mã xong. Nó quỳ thụp xuống. Tay vẫn giữ chắc chiếc khung ảnh. Nó không khóc nữa, trời bỗng nhiên lạnh ngang lưng. Gió rít. Mọi ngươi đắp mộ. Từng đoàn lên viếng, những lẳng hoa tang nhìn mà thương tâm. Lúc này bạn bè, người thân của nhóc HQ tiến lại gần nó. Vì hơn hết nỗi đau này không bao giờ nó dám nghĩ tới.

Mọi người rải hoa trắng, giấy trắng, đều là một màu trắng. Trời lúc này như lòng người vậy. Ai hiểu được lòng nó không nhỉ?

Nó quỳ đó, từng hoa trắng, giấy trắng vương vào tóc nó.

Nó nhẹ nhàng lại đặt khung ảnh của mẹ nó đó. Nó nhìn thẩn thờ vào bức ảnh không chớp mắt. Nó nói :

- Mẹ đi thật rồi àh?

- Ai bên cạnh con nữa?

- Ai làm niềm tin cho con

- Mẹ ơi !!!

Nó hét lớn khiến ai cũng ngước nhìn. Từng dòng người lên thắp nhang, rồi họ rời nghĩa địa, chỉ còn bạn bè nhóc Hq. Bọn thằng Đỏ, thằng Trường và gia đình người thân của nó.

Vẫn là tiếng khóc, họ khóc ngất lên ngất xuống. Một con người tài năng, vậy cuộc sống mất một nhân tài.

Mọi người lại gần nó :

- Đi về thôi, trưa rồi

Nó bất chợt nói :

- Trưa nhưng trời không nắng. Như mặt trời thiếu ánh sáng mẹ ơi !

Ai cũng xót xa nhìn nhau. Cổ họng đắng nghét. Chẳng ai biết mất mát lớn nhất của nó là mất mẹ như thế nào cả.

- Mẹ àh, ở bên đó một màu trắng, ở đây cũng trắng, ở đó mẹ sẽ không còn buồn đau, mẹ nhớ đừng quên mọi người mẹ nhé.

- Ở bên này con luôn nhớ về mẹ, một vết thương hằn in mãi mãi không bao giờ lành mẹ àh .

- Vậy từ nay không có ai nhắc nhở con rồi mẹ ơi. Không còn mẹ con sẽ không còn là con nữa đâu đấy.

- Tại mẹ cả đấy

- Để con đốt thật nhiều đồ áo cho mẹ nhé, mẹ con rất teen giống con mà.

Nó cứ nói một mình, nói để cho cơn gió đem đến cho linh hồn mẹ nó nghe. Tội quá đi, ai sẽ làm nó bình tâm trở lại bây giờ? Tất nhiên cuộc sống không ai lường trước được, nhưng mất cha từ nhỏ, đến giờ mẹ cũng không còn. Tuy rằng cuộc sống vật chất của nó dư thừa nhưng tinh thần ai bù đắp nỗi đây?

Cứ thế đến trưa. Nó cứ quỳ đó. Lúc này thầy cô ở trường mới lên, vì chắc họ bận dạy học :

- Em đừng làm thầy cô buồn theo em D àh

- Thầy biết em rất đau buồn nhưng em hãy làm những gì để mẹ dưới suối vàng yên lòng.

- Em cần phải tĩnh tâm để chuẩn bị đi thi học sinh giỏi nữa em biết không?

- Cố gắng lên em ơi

Ai cũng phải nghẹn lòng. Nước mắt con nhóc HQ lại rơi. Nó nói :

- Thầy cô ơi, mất mẹ rồi ai đưa em đi thi? Không có mẹ làm sao em có động lực bây giờ?

Chưa bao giờ nó nói tha thiết, nó nói tội nghiệp như vậy. Kể cả ông thầy Phong nghiêm khắc nhất trường vậy mà thương nó nhất, thầy đã khóc khi nghe nó nói như vậy.

Thầy tiến lại mộ mới đắp rồi nói :

- Chị ạh, em không biết chị là ai, nhưng chị phải tự hào rằng trên thế gian này chị đã sinh ra một đứa con rất đẹp, đẹp về tâm hồn, ngoại hình và còn học rất giỏi. Chị ở dưới đó phải luôn ủng hộ và nguyện cầu cho nó. Chị đi rồi, chị thấy nó buồn lắm không? Chị ơi

Rồi thầy thắp một nén nhang cho cô ấy.

Mọi người về hết. Đồng hổ đã điểm 10h30, trời đã nắng, những tia nắng hiếm có của mùa đông lạnh giá này. Nhóc HQ vẫn không đứng dậy, vẫn không nói gì, vẫn khóc, vẫn buồn, vẫn đau. Dường như nỗi đau này sẽ không bao giờ phai trong lòng nó. Thằng Trường liền lại và nói với nó :

- D ơi đừng như thế nữa D àh

- Đúng đó, Lỳ ơi ! Đỏ xin lỳ - thằng Đỏ lay tay nó

Rồi cả đám xúm lại :

- Đi về đi nào, hãy gạt đau khổ qua một bên đi mày

- D mạnh mẽ của bọn tao đâu

- Lỳ ơi, nụ cười ngày xưa của em đâu rồi?

- Đứng lên đi tiếp nào

Ai cũng động viên nó. Nó gạt ra hết, nó gạt tay mọi người. Nó chỉ nói :

- Đi về hết đi

Lời nói của nó lạnh giá quá. Chẳng ai muốn về. Thật sự là như thế. Nhưng rồi người đàn ông kia lại nói nhỏ với bọn nó :

- Các cháu về để mà đi học. Để đó chú sẽ khuyên nhủ nó.

- Chú àh......

Ông ấy cắt lời :

- Thôi các cháu về đi, không sao đâu.

Rồi ông nhìn về phía xa xăm lắm. Khuôn mặt muộn phiền của ông. Rồi ông quay qua thằng nhóc V.A và cô Ba nói :

- Chị Ba đưa V.A về cho nó ăn rồi để nó đi học. Bé na chắc nó chưa đi học được đâu

- KHÔNG ! KHI NÀO CHỊ ĐI HỌC, CHỊ VỀ, CHỊ NHƯ BÌNH THƯỜNG THÌ CON VỀ

Thằng V.A hét lên. Nó cũng sock, nó cũng buồn, vậy chắc người đàn bà ấy phải tốt với nó như một đứa con đẻ nó mới như thế. Nó nói tiếp :

- Trời ơi ! Đã từ nhỏ sống một cuộc sống không mẹ, vừa mới được sống trong vòng tay của một người coi mình như con trai, thật hạnh phúc vậy mà giờ đây ai nằm dưới kia? Trời ơi. Mẹ tôi tốt, mẹ tôi đẹp nhất.......

Thì ra trong lòng nó, người đàn bà ấy như một người mẹ thực thụ vậy. Tội 2 thân hình bé nhỏ, tội 2 thiên thần trên trần gian. Những tâm hồn ấy khát khao tình mẹ. Nỗi đau này lớn lắm ai ơi !

Nhưng rồi bọn kia cũng kéo được thằng V.A về. Thằng Trường để thằng Đỏ đi rồi nó lùi lại. Rồi tiến về phía người đàn ông ấy :

- Chú về đi , để chút nữa cháu chở nó về. Cháu sẽ cố gắng khuyên nhủ nó

- C...cháu làm được không?

- Dù không được cháu sẽ khóc cùng nó chú ạh.

- Chú tin cháu. Chú thương nó như con đẻ, chú không muốn nó đau khổ nhiều

- Dạ cháu hiểu.

Rồi ông ấy quay ra phía xe. Thằng Đỏ chợt thấy và nó cũng quay lại. Nó tiến lại nói với thằng Trường :

- Mày định làm gì nó? để nó yên

- Tao chẳng làm gì cả, tao chỉ biết động viên nó thôi

- Nó không cần mày

- Vậy nó cần mày chắc

- Tao sẽ ở lại với nó

- Mày biến. Tao ở đây - thằng Trường lớn tiếng

- Mày muốn gì? - thằng Đỏ ghé sát vào mặt thằng Trường gằn giọng.

Giờ này mà 2 người này còn đôi co với nhau. Rồi chú Toản chạy vào :

- Lúc này mà các cháu còn cãi nhau được àh?

- Cháu xin lỗi - Thằng Đỏ bẽn lẽn

- Cháu đi về đi, để cho Trườg ở đây được rồi

- C...chú

Ông liền cắt lời :

- Chú nói rồi, đừng làm ổn ở nơi này

Ông có vẻ rất bực mình. Ông đi và thằng Đỏ cũng phải hậm hực đi theo. Lúc này thằng Trường lại gần nhóc HQ và nói :

- Mẹ D sẽ là một ngôi sao sáng nhất bầu trời có biết không?

.....Nó im lặng

- Vì ngôi sao ấy đã ban cho cuộc đời một nhân tài có biết không?

.......

Nó vẫn im lặng.

- Con người mà Tr từng biết rất lạnh lùng, vô cảm với mọi thứ, rất mạnh mẽ, không yếu đuối. Và đem sự thất bại biến thành thành công.

Đến lúc này nó đã chịu lên tiếng :

- Mất mẹ Tr có biết được cảm giác này hay không?

- Tr biết, đau lắm, buồn lắm, nhưng D như thế mẹ D sẽ không yên lòng dưới suối vàng đâu, hiểu hok?

- Giờ nhìn đi. Còn lạnh lùng hok? Còn vô cảm không? Còn dễ thương không? Tất cả đã ra đi theo mẹ, con người ngày xưa của D đã đi theo mẹ rồi

Nó vừa nói vừa nhìn vào khung ảnh của mẹ. Thằng Trường không biết phải nói sao nhưng cuối cùng nó cũng biết cách nói :

- Vẫn lạnh lùng, vẫn dễ thương lắm. Vẫn đáng yêu lắm

Nhóc HQ quay qua nhìn thằng Trường. Nhỏ nói :

- Tr cho D mượn bờ vai nhé, khóc một lần nữa thôi.

Rồi thằng Trường ôm chặt nó vào lòng. Nó đã khóc rất lâu, khóc từ trong lòng, kìm nén hết cỡ. Nó đã khóc, những giọt nước mắt hối hận vì làm mẹ nó buồn. Những giọt nước mắt sững sờ vì không tin rằng mình đã mất mẹ. Nhóc HQ nói :

- Từ nay trên cuộc đời mẹ không còn đi với D nữa rồi Tr ơi !!

Thằng Trường im lặng. Vì nó biết nói cái gì? Và ai cũng biết nỗi đau này không nguôi ngoai trong một ai cả.

Một lúc sau nó đẩy thằng Trường ra :

- Cảm ơn. Trường về đi, D muốn ở đây với mẹ hôm nay

- Tr chở D về.

- D chưa muốn về

Thằng Trường đỡ nó dậy rồi đẩy nó đi. Nó vẫn khóc, khóc còn dữ dội hơn vì nó biết như vậy là mẹ nó đã rời xa nó mãi mãi rồi. Vòng tay thằng Trường vững chắc hơn ai hết.

*******

Nhưng nó có biết rằng có một người đang dõi theo từng bước chân của nó. Chính là Đỏ, lặng lẽ bước đi, những giọt nước mắt chảy dài vì thấy người mình thương mất đi mẹ và vì đã biết mất người thật rồi......

__________________________________________________ ____________

Khi về tới nhà, con nhóc HQ bước vào nhà. Nó ngã quỵ xuống. Vì kiệt sức, vì sức khoẻ nó có hạn. Chú Toản chạy nhanh tới và bồng nhóc HQ lên phòng nó. Thằng Trường lũi thũi bước về. Thật ra nó lo cho nhóc HQ lắm nhưng gia đình họ đang có tang nên việc vừa đưa linh hồn người đã khuất đi thì rất kiêng cữ việc vào nhà. Nó ra về.

Còn riêng nhóc HQ nằm chìm trong giấc ngủ vì quá mệt mõi, vì quá đau thương và chắc có lẽ là khóc quá nhiều nữa. Đến 3h chiều nó tỉnh dậy, mọi người trong nhà ngồi đó lo lắng cho nó liền hứng khởi chạy lại :

- Con tỉnh rồi àh?

- Con ăn gì không cô Ba lấy

- Chị đỡ chưa?

Nó vẫn im lặng. Không hề nói với ai một tiếng nào. Bước ra khỏi giường. Lặng lẽ xuống nhà, thắp cho mẹ nén nhang. Rồi đứng ở đó, nước mắt tiếp tục rơi. Vừa lúc đó cô Ba đã dọn cơm cho nó, nó ngồi vào ăn. Nước mắt chan hoà vào chén cơm. Nó nhìn về phía chiếc ghế để trống mà đáng lý ra phải có mẹ nó ngồi đó.

" Choang "

Chén cơm bỗng từ tay nhóc HQ rơi xuống khiến cả nhà giật mình. Nó quỳ xuống khóc. Nó nói trong tiếng nấc :

- Cô Ba ơi, chú Toản ơi ! Con không quen ăn bữa cơm không có mẹ.

2 người kia, đứng đó mà rơi nước mắt. Nỗi ám ảnh quá lớn đối với nó, là ác mộng của nó. Là tất cả những gì của nó. Rồi chú Toản lại ôm nó vào lòng, ông nói :

- Con hãy xem chú như ba con, chú sẽ bù đắp cho cháu.

- KHÔNG ! KHÔNG CÓ GÌ BẰNG MẸ CON

Nó hét lên rồi chạy lên phòng, đóng mạnh cửa. Thương nó quá ai ơi ! Mẹ nó là cuộc sống của nó. LÀ tất cả, không có gì sánh được.

Đến 7h tối, bọn thằng Trường và thằng Đỏ đụng mặt nhau ngay cổng nhà nhóc HQ. Nhưng rồi bọn nó không nói năng gì, cùng đi vào nhà nhóc HQ. Thì cô Ba ra nói :

- Các cháu àh, bé Na nó cần sự yên tĩnh, nó nói nó không muốn gặp lại ai. Khi nào nó nói muốn gặp thì mới gặp. Các cháu về đi, hãy hiểu cho nó nha các cháu.

Cả 2 bọn nhìn nhau, vì lời nói của nhóc HQ sắt đá hơn ai hết, không ai làm nó mềm lòng được trong lúc này.

Thằng Tuấn rút điện thoại ra gọi cho nó.

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được....."

Quay xe ra. Bọn nó đi về.

**********************************************

Trưa hôm sau......

Chỉ có mỗi thằng V.A đi học. Ai cũng xúm lại hỏi :

- Con D đâu?

- Đúng đó nó đâu rồi?

- Sao nó không đi học?

- sao nó không chịu gặp bọn tao

Thằng nhóc V.A nói :

- Ở nhà chị còn không gặp tao, còn nằm lỳ trong phòng. Tội chị tao lắm tụi mày ạh

Rồi bọn nó không đứa nào hỏi gì nữa.

Cứ thế....

1 ngày....

2...

3...

4....

Và đã 5 ngày rồi nó không đi học...

Hôm nay là buổi thứ 6. Cả 6 ngày không hề gặp mặt nó, không hề thấy nó, đến nhà thì không cho gặp mà nói cách khác là muốn cho gặp lắm nhưng nó không chịu gặp ai.

Thằng Trường và thằng Đỏ là 2 thằng buồn hơn hết, dù vẫn đôi co với nhau nhưng ai cũng thấy nhạt tẻ. Còn riêng bạn bè của bọn nó thì cũng thiếu thiếu cái gì khi vắng nhóc HQ.

Chờ mãi đến ngày thứ 4 ( tức 6 ngày không gặp nhóc HQ ). Vậy mà nó vẫn không đi học. 15" đầu giờ hôm nay vắng lặng. Bạn bè, cả lớp ai cũng nhìn vào chiếc ghế trống của nhóc HQ.

Thầy Hà đến. Việc làm từ 6 ngày nay của ông là hỏi :

- Bạn D chưa đi học hả các em

Nhìn ông ấy buồn, có lẽ thương thay cho nhóc HQ. Bỗng :

- Thưa thầy em vào lớp

Chính là nhóc HQ ! Nhưng chiếc khăn tang quấn gọn gàng trên đầu vẫn không gỡ. Vì người ta nói đeo là có hiếu với người đã khuất. Nó luôn giữ trọn tiết làm con. Nhìn cái khăn tang trên đầu nó ai cũng chùng xuống. Ai cũng cúi mặt lặng lẽ.

- Em vào chổ đi D.

Nó lặng lẽ xách cặp xuống. Nó đã trắng mà giờ còn trắng hơn, nhưng có vẻ gầy hơn nhiều. Mặt không có chút gì gọi là vui vẻ cả. Đã 1 tuần từ ngày mẹ nó ra đi. Nỗi buồn còn vương mãi trong nó.

Thế mà, có người lại nhẫn tâm đến mức lên tiếng :

- Giờ này còn đeo khăn tang làm gì nữa? Làm như không ai biết D mất mẹ không bằng

Lập tức ông thầy quát lên :

- PHƯỢNG, EM NÓI CÁI GÌ VẬY HẢ?

Lúc đó dưới lớp xôn xao lên :

- Con chó

- Mẹ mày, biến đi

- Sao thầy không đuổi học nó đi cho rồi

- Biến đi mày

Thằng Trường đứng lên quay ra phía sau :

- Này Phượng, lớp này không phải chổ dành cho những con người như Phượng, giờ xin chuyển lớp chưa muộn đâu. Cấm xúc phạm đến con D

Thằng Đỏ cũng bước tới chổ con Phượng :

- Mày muốn chết hả con chó này.

Nó toan giơ tay lên tát thì con nhóc HQ phía sau đỡ kéo tay lại và nói với con Phượng :

- Tôi là tôi, cấm Phượng nói gì.

Rồi nó bước về chổ. Cúi đầu, lại khóc. Cả lớp biết nó khóc nên đã vây quanh nó như một nguồn động viên lớn. Thầy đứng trên xúc động dâng trào. Thật sự là tội lắm. Ông nói với cả lớp :

- Thời gian này mong các em sẽ giúp đỡ bạn D để bạn vượt qua nỗi đau này. Còn riêng em Phượng bước lên phòng nề nếp. Tôi sẽ không nhận học sinh như em nữa.

Không chần chừ gì cả lớp vỗ tay, cảm ơn thầy. Đến lúc này con Phượng còn nghêng ngang bước khỏi lớp. Vì nó biết rằng nói gì trong thời gian này nhóc HQ cũng không đụng tới nó, vì nhóc HQ đã quá đau buồn. Tính nó là thế rồi.

Vào tiết nào thầy cô cũng hỏi nó. Cũng động viên nó ít nhất 1 câu. Rồi không ai nói gì.

Lúc ra về. Nó không chờ đợi một ai, kể cả nhóc V.A nó cũng không đợi. Nó nhanh chân đi về một mình để lại sau lưng lời bàn tán, nhưng khi nào nó cũng có nhóm bạn của nó phù trợ.

Ra tới nhà xe :

- Duyênnnnnnnnnnn!

Nó quay đầu lại nhưng không nói gì :

- Đi dạo với bọn tao cho khuây khoả nhé.

- Đúng đó, đi với bọn tao đi

- Mày......- con Thảo chưa kịp nói đã nức nở khóc

- Đi cho bớt buồn D àh - thằng Tuấn lên tiếng

Chỉ có thằng Trường là im lặng nhìn vào khuôn mặt nó lúc này. Nó vẫn không nói gì trước sự kinh ngạc của mọi người. Rồi nhóm thằng Đỏ đến :

- Lỳ !

- Đi dạo với bọn này đi

- Ùhm cho bớt buồn

- Đi đi Lỳ - thằng Đỏ nói giọng buồn buồn

Nó ngó qua 2 bên. Thằng Tuấn đứng lên trên nói :

- Bọn này đưa nó đi rồi, hok làm phiền các " đại gia ".

- Thôi ! " dân thường " không hợp đi với nó đâu, đừng lắm chuyện. Tránh ra

- Không tránh làm gì nhau? - con Thảo thôi khóc đứng chống nạnh

Lập tức thằng Ty bước lên hỏi :

- Gan nhỉ? muốn gì đây?

- Kệ tôi chứ, liên quan tới cậu àh?

- Nhìn cũng đẹp gái mà đanh đá thế " chống ề " đấy - thằng Ty nói

- Cậu....

Mặt con Thảo đỏ bừng vì tức giận . Rồi nhóc HQ lên tiếng :

- Thời gian này, mọi người đừng làm phiền tôi. Tránh ra tôi về.

Vẫn lời nói ấy, vẫn giọng nói ấy, nhưng nó lạnh giá hơn, nó thờ ơ hơn. Nó không còn là D như lúc nào nữa. Lúc này cả 2 bên tránh đường cho nó đi.

__________________________________________________ _____

Về với suy nghĩ của con D..........

Tôi biết tôi làm cho mọi người lo lắng. Đã 1 tuần kể từ ngày mẹ mất tôi vẫn chưa hết bị ám ảnh, tôi đã cố gắng rất nhiều, cố gắng để tìm kiếm lại con người của mình khi còn mẹ. Đang suy nghĩ thì ba tôi vào phòng - Chính là chú Toản, nhưng tôi đã đồng ý gọi ông ấy là ba :

- Con hôm nay đi học tốt chứ con?

- Ba àh, vẫn buồn lắm ba àh

- con cố gắng lên con

- Cố gắng nhưng không đ....c b...a àh

Tôi lại nghẹn ngào, tôi đã khóc rất nhiều. Khóc đến nỗi tưởng như đã cạn khô nước mắt. Ba tôi nói :

- Ba sẽ đưa con đi thi, ba sẽ làm những gì mẹ chưa làm cho con, được không?

- Dạ

Tôi đáp miễn cưỡng, thật sự tôi cần mẹ hơn ai hết. Trong đêm khuya tôi vẫn nghe văng vẳng bên tai tiếng mẹ gọi tôi. Tôi phải tập dần với cuộc sống không có mẹ, không có mẹ nhắc nhở, không có mẹ kề bên, không có mẹ.......Tất cả không có mẹ.............

- Con lại khóc đấy àh? Con đừng khóc nữa, ba thương - ông ấy nói nhưng với giọng xót xa.

- Con không sao.

Rồi ông ấy đi ra ngoài, để lại một mình tôi trong căn phòng trống. Nhớ mẹ quá, nhớ mẹ thật đấy. Rồi tôi online. Nghe nhạc và onl yahoo messenger.

Cả nick thằng Trường online. Tôi liền ẩn nick. Thằng Trường vẫn cứ pm cho tôi, giống như dạng nhắn tin cho tôi :

Nhóc Baby : D ah

Nhóc Baby : hay~ co^" gang" len^ D nhe"

Nhóc Baby : du co chuyen j xay ra tr se mai ben canh D

Nhóc Baby : Co le d dang met lam phai ko, d con khoc nua k?

Nhóc Baby : troi lanh lam, nho mac ao vao

Nhóc Baby : mai d co di an sang k tr qua cho di

Nhóc Baby : chac d dang nghe nhac dung k?

Nhóc Baby : sau con mua troi lai sang, co len d nhe

Nhóc Baby : tr mun noi ngan loi : " I love you "

Tôi đọc được những dòng đó. Thằng Trường thật sự thật lòng với tôi thế sao? Tôi reply lại :

Bé na : xin lỗi Trường, D đây.

Nhóc Baby : d an nik ah

Bé na : ùhm.

Nhóc Baby : d con bun nhieu lam k?

Bé na : Còn, nhưng rồi sẽ qua thôi.

Nhóc Baby : tr tin d se lam dc. ma'

Bé na : ùhm có lẽ D sẽ làm được.

Nhóc Baby : D ah tr noi cai nay dc k

Bé na : Cứ nói đi

Nhóc Baby : D hay la d nhu luc trc co dc ko?

Bé na : nhưng cần thời gian

Khi nói chuyện với nó xong tôi cứ nằm suy nghĩ . Những lời nói trên mạng của nó khác hẳn con người ngoài. Cũng có chút gì đó thờ ơ nhưng vẫn ấm áp lạ thường. Mà có lẽ đối với ai nó cũng như thế. Những gì nó nói như xoáy vào thâm tâm tôi vậy.

Mong rằng nó sẽ cố gắng trở lại bình thường. Chỉ mong có thế mà thôi. Bỗng :

" Em mơ ngày xưa đôi ta........."

Tiếng chuông điện thoại tôi kêu lên.

- alo

- Trường phải không?

- Ai vậy?

- Tao Đỏ đây

- Có chuyện gì?

- Mày ra ngã ba gần sân vận động có việc

- Làm gì?

- Tao nói thì ra đi

- Tao không ra thì sao

- Thì hèn, haha

Nó cười xong rồi cúp máy luôn, không chờ tôi hỏi thêm. Xuống nhà tôi gặp ngay ánh mắt c ủa má :

- Con đi đâu đấy?

- Co....n

Tôi đang ấp úng thì :

- Qua nhà bé Duyên hả? Con mua cho nó cái gì nhé, má thấy dạo này nó gầy tội nó

- Dạ

Tôi nói và lấy xe đi. Buổi tối chứ đâu phải buổi ngày, tôi thấy có chuyện gì không hay, nhưng mà chẳng lẽ thằng Đỏ lại nhục thế sao? Vừa dừng xe lại thì :

- Nó đó - Tiếng thằng nào nói lớn

Lúc đó cả đám nhào ra, đứa cầm côn đứa cầm gậy , có cả đứa cầm mã nữa. Tôi giật mình. Tôi vẫn không thấy thằng Đỏ đâu cả. Lúc này tôi biết mình chạy thì chạy không được rồi, vì bọn nó cũng có xe, rượt theo có mà chết luôn. Tôi liền nói :

- Mấy người là ai

- Đ.m tao là ai phải nói với mày àh?

- Vậy Đỏ đâu?

- Thằng mặt l' này, đừng nói mày ngu đến vậy chứ?

Không chần chừ gì, bọn nó xông lên. Tôi chỉ biết tránh chứ đánh sao nỗi bọn này? với lại tôi có phải dân giang hồ đâu mà đánh? Tôi không nghĩ thằng Đỏ nó bỉ ổi đến mức này đâu.

Ôi không ! Thằng kia chém tôi một phát vào tay rồi. Đau và máu chảy. Tôi quỵ xuống và lịm dần........

************************************

Lúc này thằng Trường được người chung quanh đưa đi bệnh viện. Có đứa bạn ở gần đó biết nên liền gọi điện cho thằng Hiếu rồi thằng Hiếu gọi cho mấy đứa lên bệnh viện. Coi ra vết thương nặng và sâu, cái bọn kia thì chém xong bọn nó chạy hết. Nhưng làm việc này chính là thằng Đỏ chứ không ai hết. Con người nó thay đỗi hoàn toàn. Chẳng lẽ nó không biết trong lúc này con D nó đang phải chịu một áp lực lớn hay sao? mà nó còn làm như vậy. Trong đám không đứa nào cho nó biết hết. Nhưng....

__________________________________________________ _____

Tôi mới ngã lưng một chút thì thằng nhóc V.A chạy vèo vào phòng tôi một cách hoảng hốt :

- Chị....C...chị...Thằng Sáu bị bọn nào chém ở bệnh viện rồi

Tôi định coi như không nghe thấy những gì nó nói nhưng mà tôi không thể nào mà không nghe và không quan tâm cái tin này. Tôi ngồi bật dậy hỏi nó :

- Ai chém?

- Em không biết nữa, bọn thằng Tuấn mới gọi điện cho em.

Tại vì đang buồn chuyện này, rồi lại có chuyện khác, mà thằng Trường nó nào có xích mích với ai đâu mà sao lại bị như vậy. Hay là......

Sau đó tôi với nhóc V.A chạy lên bệnh viện. Tôi thấy lo cho Trường thật sự nhưng mà có lẽ vì là bạn bè hay sao đó. Tôi không quan tâm tới tình cảm của mình lúc này. Thằng Tuấn thấy tôi lên liền kéo thằng nhóc V.A lại chữi :

- Cái thằng này, đã nói đừng cho con D nó biết

- Thì hoảng quá ai mà nhớ

Tôi liền lên tiếng :

- Đến đây rồi chẳng lẽ đuổi về àh hay sao nói vậy?

Tôi nói nhẹ và nhỏ hơn mọi ngày, tôi không muốn mở miệng, tôi muốn giữ im lặng. Rồi bọn con Thảo với mấy đứa ngồi ở đó, đang nói gì với nhau. Bọn nó ngước lên nhìn tôi, nhưng tôi không nhìn và tôi chỉ hỏi :

- Nó đang nằm ở đâu?

Bọn nó liền trả lời :

- Nó đang ở trong phòng cấp cứu

- Đang khâu tay thì phải

- Tội nó ghê

- Ờ đúng đó, nếu nói ra, hiền nhất trong đám này phải là thằng Sáu

- Nó có bao giờ gây hiềm khích với ai đâu?

- Hay....

Thằng Tin chặn lời thằng Rin :

- Mày định nói cái gì? im đi.

Rồi cả đám im bặt và tôi.............cũng im. Tôi biết sự im lặng của tôi khiến mọi người khó chịu, nhưng mẹ lấy mất nụ cười và giọng nói của tôi mất rồi. Mẹ đã đi được 8 ngày rồi. Nhớ mẹ thật đấy. Mắt lại cay xè, nhưng nước mắt không chảy. Tôi phải mạnh mẽ, phải cố gắng lên. Một lúc sau bác sĩ ra và thấy tôi, ông ấy sững sờ phút chốc rồi nói :

- Bé dễ thương con cố gắng và giữ gìn sức khoẻ con nhé.

Rồi ông ấy cười. Bọn kia đứng dậy nhao nhao :

- Thằng Sáu nó sao rồi ạh?

- Thằg bạn cháu nó có bị nặng không ạh?

- Không sao đâu, xược qua tay một chút, nhưng chảy nhiều máu thôi. Da nó nhạy quá. Các cháu vào thăm thì vào đi.

Rồi bọn nó nhào vào thăm. Còn tôi thì chẳng tâm trí đâu vào thăm, thế là tôi ngồi ở ngoài. Ngồi lặng lẽ như vậy, bỗng :

- D đến thăm Tr sao không vào?

Thằng Trường ở đâu chui ra làm tôi hết hồn. Tôi liền đáp :

- Cứ vào nói chuyện với mấy đứa đi, đừng để ý đến tôi...àh D

- Đau thật đấy

- Ai làm việc này? - Tôi hỏi

Tôi nhìn vào mắt nó khiến nó lúng túng. Nó cứ ngập ngừng không nói. Tôi mới bảo rằng :

- Thôi, ráng giữ gìn sức khoẻ, có gì chiều mai gặp. Tôi về.

Rồi tôi đi ra khỏi bệnh viện trước con mắt ngỡ ngàng của bọn thằng Tuấn, Con thảo với mấy đứa, bọn nó đã cố gắng để thằng Trường tiếp xúc với tôi nhưng trong thời gian này thì khó ai mà nói chuyện được với tôi dài dòng. Tôi mệt mõi ! Chỉ có thế.........

hằng Trường........

Tôi không thể nói ra với nó là thằng Đỏ làm việc này, nếu như tôi nói ra lại là một gánh nặgn cho nó. Thời gian này đã quá đủ với nó rồi, nó chịu không nỗi nữa rồi. Bây giờ lại thêm rắc rối nữa làm sao nó vác nỗi? tôi không đành lòng. Tôi ngồi im nhìn bóng nó khuất dần, cùng lúc đó bọn kia nhào ra và hỏi tới tấp :

- Thằng Đỏ phải không?

- Nó kêu người đập mày hả?

- Sao mày không kêu bọn tao mà mày đi có một mình?

- Ngu thật đấy.

Tôi kể lại sự việc cho bọn nó. Đứa nào cũng tức thay rồi tôi nói thêm :

- Đừng kể chuyện này cho nhóc HQ nhé

- Bọn tao biết rồi

- đúng đó, nhớ đừng để cái miệng mình làm hại cái thân........nó.

- Ùhm thằng Đỏ chó má thật.

- Thiệt, thằng súc vật.

Thằng Tuấn đứng dậy nói :

- Để nó tao sẽ xử đẹp

- Tao nữa - thằng Hiếu nói tiếp

Nhưng con Thảo liền phản bác ý kiến của 2 đứa đó :

- Tụi mày điên àh? biết nó là ai không? biết nó như thế nào không? đối đầu không nỗi đâu.

- Nó lén được thì mình chơi đc - thằng Tuấn vẫn thế

Tôi liền nói :

- Chuyện này là do tao thích con D thôi. Tụi mày đừng xé chuyện nhỏ ra to mày ạh.

Cả bọn im lặng. Vì nhóc HQ tôi có thể hy sinh mọi thứ. Mong rằng nó không biết chuyện này. Nhưng nó như một con người khác vậy. Tôi cứ chìm trong suy nghĩ. Bỗng :

- Cháu chào 2 bác ạh - Cả đám đồng thanh

Hoá ra ba mẹ tôi, họ đi mua cháo cho tôi. Ông bà ấy liền nói :

- Con đỡ chưa? ăn chút gì nhé

- Tôi phải báo công an kiếm được bọn làm con tôi thế này

Tôi giật mình, liền nói :

- Thôi mẹ ạh. Dù gì chuyện cũng xảy ra rồi. Đừng làm to chuyện. con không thích

- Nhưng...

Tôi cắt ngang lời mẹ tiếp :

- Thôi mà mẹ

- Àh, bé Duyên nó nhờ mẹ đưa cho con cái này. Chắc nó mua ở siêu thị đấy.

Mẹ tôi đưa cho tôi cái hộp dâu tây, vì dâu tây là món khoái khẩu của tôi. Sao nó biết được nhỉ? Tôi vui vì nó đã quan tâm tới tôi........

Tôi chẳng biết nói sao. Nhưng chuyện này là ai làm? ai lại khiến nó như vậy?

Đúng là như lời bọn kia nói. Trong đám thì thằng Trường là hiền nhất, không bao giờ mà gây sự với ai trước cả. Vì sao vậy? Chợt tôi giật mình bởi vì thấy kẻ thù lớn nhất của Trường chính là Đỏ. Nhưng không ! Đỏ sẽ không làm như vậy. Tôi cứ lắc đầu ngoay nguẩy.

Lúc này, tôi nghĩ là có ai đó muốn hãm hại thằng Trường. Luôn loại bỏ cái tên ở đầu danh sách đó là Đỏ. Vì tôi biết con người đỏ không như thế.

Chiều hôm sau......

Thấy thằng Trường đến với băng tay thằng Đỏ với đám của nó ngồi cười khoái chí. Nhìn ánh mắt như muốn khiêu chiến với thằng Trường. Chúng tôi ngồi một góc trong lớp, bọn thằng Đỏ ngồi 1 góc. Bỗng :

- Tay bạn Trường sao thế?

- Bạn có sao không? có nặng lắm không?

- Tội nhỉ?

Rồi hùa theo đó là những tiếng châm chọc, cười nhạo. Thằng Tin tức thay cho thằng Trường liền lên tiếng :

- Nó bị sao liên quan đ" gì tới tụi mày?

- Bạn mà

Từ " Bạn " nó kéo dài đến mức ớn lạnh. Tôi vẫn im lặng, tôi không quen nói nhiều. Tôi thấy trong việc này có sự nhúng tay của Đỏ. Nhưng một bên tôi lại không tin đỏ làm việc này. Chắc là không đâu ! Đầu tôi đang có 2 " thiên thần " đấu đá.

Tôi biết có chuyện không hay. Nhưng bọn kia nói vậy thì chắc chắn có sự nhúng tay của Đỏ rồi. Tôi liền lại kéo tay thằng Đỏ và nói :

- Đỏ đang làm trò gì ? chuyện này do Đỏ làm phải không ?

- Lỳ không nên quan tâm,tốt nhất Lỳ đừng hỏi .

Tôi im lặng, con Thảo chạy lại hỏi thằng Đỏ và cả đám bạn nó cũng đứng đó :

- Thằng chó kia mày làm phải không?

- Tao chém nó thêm bẫn tay

Thằng Đỏ nói xong thì

" Bốp "

Thằng Tuấn đấm cho thằng Đỏ 1 cái. Rồi bên bọn anh Đen,thằng Hoàng, Khá bay vào đập thằng Tuấn. Không chần chừ gì cả 2 đám nhào vào đập nhau. Tôi chẳng biết làm gì lúc này. Liền chạy ra can lại và nói :

- Thôi đi

Chẳng biết làm gì,chẳng biết xử sự sao, chẳng lẽ chuyện này là do Đỏ làm hay sao? Tôi không tin, tôi không muốn tin. Chẳng lẽ Đỏ thay đỗi đến thế sao? Thằng nhóc V.A rủ cả đám trốn học lên bệnh viện thăm thằng Trường vì chẳng có tâm trí học. Mà đúng thật là tôi không có tâm trí học. Nhớ mẹ quá! Sao cứ hết chuyện này đến rồi chuyện kia đến. Làm sao con chịu nỗi. Phải chi có mẹ để con tâm sự, để con ôm mẹ khóc. Mẹ ơi ! Nước mắt tôi lại rơi. Đã 10 ngày rồi.

Mà bọn thằng Đỏ đi đâu rồi,thôi thì trốn luôn vậy. Nhà trường tính sao thì tính. Tôi không có tâm trạng. Đến phòng 12 của thằng Trường thì tôi nghe tiếng ai đang chữi nhau trong đó. Cả đám chúng tôi dừng lại để nghe. Tiếng của thằng Đỏ và Trường :

- Đau không bạn?

- Mày là thằng chó má, mày tính làm tổn thương con D một lần nữa hả thằng chó.

- Sao Trường nói đỏ thế? Đỏ làm như vậy là nhẹ lắm rồi mà.

- Tao với mày có chuyện gì? Tình cảm chẳng ai dành được đâu, đừg ích kỷ như vậy

- Kệ mẹ tao, tao nói cho mày biết, mày mà nói tao làm chuyện này với con Lỳ thì đừng trách tao.

- Tao không muốn nó tổn thương, vì nó thương mày.

- Hay sợ tao

Nghe tới đây,tai tôi như ù lên. Tôi đẩy cửa mạnh và đứng đối diện với Đỏ :

- Đỏ ! Lỳ không ngờ là Đỏ,tại sao con người đỏ như vậy?

- Đỏ....- Nó ngập ngừng không nói nên lời

- Trường có tội tình gì? Trường thương Lỳ là sai sao? Vậy Đỏ đi chém hết những người thương D đi.

- Xin lỗi - Nó nói nhỏ

- Xin lỗi,đừng xin lỗi gì Lỳ. Thất vọng quá đi.

Tôi quay người ra và chạy. Khóc nữa, cay xè,mặt chát, không đâu nước mưa đấy ! Không phải nước mắt. Tôi phải làm gì bây giờ? Tại sao Đỏ làm như vậy với Trường. Tôi không tin,thật sự tôi không muốn tin. Thằng Tuấn đuổi theo tôi. 2 đứa ngồi ở ghế đá nói chuyện :

- ĐỪng buồn D

- Tao....kh...ô...ng tin là nó m...ày... ah - Tôi nói ngập ngừng.

- Cố gắng lên mà

-Tao chẳng nghĩ thằng Đỏ ngày trước lại thay đỗi nhanh như thế mày ạh .

- Vậy mà tao cứ tưởng mày thương thằng Trường nữa kìa.

- Tao không xác định được tình cảm của chính mình

- Vậy sao đau lòng khi nó làm như thế ?

- Đau bởi vì người tao từng yêu thay đỗi,và đau bởi vì một người khác bị tổn thương.

Tôi không hiểu được. 2 hàng nước mắt cứ thế chảy,chẳng biết làm sao cho hết đau. Cho hết buồn,tôi phải làm gì? Tôi không muốn cả Trường và Đỏ tổn thương. Thật sự là không muốn. Phải chăng Trường chỉ là cái bóng của Đỏ? Đau đầu,đau đầu quá đi mất. Lúc sau tôi với thằng Tuấn đi vào. Thấy Đỏ đi ra,tôi toan bước đi thì :

- Nói chuyện với Đỏ được không Lỳ?

- Tôi không có chuyện gì nói vói Đỏ - Tôi ngước lên nhìn với con mắt lạnh lùng chưa từng nhìn với ai.

Chưa kịp phản ứng gì thì nó kéo tay tôi đi. Ra tới sân sau của bv tôi liền giật mạnh tay ra :

- Làm gì thế?

Bỗng nó nói 1 lèo và còn lớn :

- Lỳ biết Đỏ thay đỗi như thế vì ai? Vì quá thương một người, chẳng lẽ yêu một người là sai? t/y Đỏ dành cho D là sai? Là sai sao? Trong t/y ai chẳng ích kỹ. Sao Lỳ chỉ biết nghĩ cho nó mà không biết nghĩ cho Đỏ. Những ngày tháng đã qua không còn chút gì trong Lỳ thật sao?

Tôi im lặng. Bởi vì đúng là Đỏ không sai. Đúng là nó dành cho tôi trọn t/c, hy sinh vì tôi rất nhiều. Nhưng còn Trường,cũng cam chịu quá đáng. Tôi làm gì? làm gì đây? Tôi trả lời :

- Đừng nghĩ tôi yêu Trường. Tôi chỉ nói thế, tôi không muốn nói nhiều với Đỏ. Chào Đỏ

Nói rồi tôi bước đi, đó không phải sự lạnh lùng của tôi mà tôi biết là sự quá đáng mà tôi đối xử với nó như thế. Lòng nó sẽ đau lắm, sẽ buồn lắm. Nhưng nào ai biết, quay bước đi lòng tôi quặn thắt. Càng đau càng quên được. Người ơi hãy quên tôi !

Đến khi về nhà. Tôi thấy ba đã ngồi đó. Ba hỏi :

- Hôm nay con đi đâu mà con không học hả bé

.......

Tại sao ba lại biết? Tôi im lặng. Ba hỏi tiếp :

- Con ngồi xuống đây, con lên chổ bạn Trường với mấy đứa phải không

- Sao ba biết - Tôi hỏi lại

- Tuần sau phải học lại tốt nghe con, ba tin con sẽ cố gắng được

Tôi đứng đó sửng sờ và bật khóc. Không ngờ ông lại nhân hậu như thế,ông không la mắng, ông chỉ nói nhẹ nhàng. Ông thương tôi một tình cảm khác mẹ, tôi thấy sự dịu dàng của mẹ xuất hiện trong ông.

Tôi chưa kịp nói gì thì ông lại gần tôi và nói :

- Con thương thằng cu Trường phải không?

- Con...

Tôi ấp úng. Ông lại nói :

- con cứ xem ba như một người bạn gái, một người mẹ. Con có suy nghĩ hay tâm sự gì cứ nói với ba. Ba sẽ nghe, ba không la con đâu.

Tôi im lặng,và nói nhỏ :

- Ba biết Đỏ chứ?

- Ba biết

- Con không biết nữa ba àh. Con....

Ông cắt lời tôi :

- Chắc con gái ba đang khó xử lắm phải không? Đừng nghĩ nhiều. Khi khác 2 ba con mình nói chuyện nhiều hơn. Con ăn cơm với em và cô Ba đi nhé, ba đi gặp đối tác.

Rồi ông cười trìu mến và bước đi. Tôi cũng cười, nụ cười đầu tiên từ khi mẹ mất. Tôi cứ tưởng, đã mất hết tất cả nhưng tôi đã nhầm. Tôi còn ông ấy,tôi còn cô Ba và đặc biệt tôi có một đứa em tuyệt vời. Từ đây bắt đầu một cuộc sống mới.

Thứ 2 đầu tuần.......

Tôi lên trưòng, hôm nay tâm trạng tốt hơn mọi ngày. Tr cũng đã đi học nhưng nhìn qua đám bên kia lại không có Đỏ. Lập tức thằng Hoàng kéo tôi lại và hỏi :

- Lỳ, mày nói gì mà thằng Đỏ nó đi đâu từ chiều thứ 7 kìa.

- Bọn tao không thể nào liên lạc được

Tôi hoảng lên, liền nói :

- Anh Đen,nó đâu?

- Anh không biết, nó không về nhà

Tôi đứng đó như trời trồng. Lại chính tôi gây ra nữa rồi. Trời àh. ĐAng suy nghĩ không biết làm sao thì bỗng :

- Bữa nay có vụ qua bên này chơi nữa hả?

Tôi quay đầu lại. Hoá ra là Đỏ. Anh Đen chạy lại chổ nó :

- Về khi nào? sao đi đâu 2 ngày nay không nói 1 tiếng?

- Mới về, đi chơi

Nó trả lời cộc lốc rồi bứoc vào chổ ngồi. Thằng Tuấn tiến lại chổ tôi và hỏi :

- Nó sao vậy mày?

- Đi đâu 2 ngày nay mới về

- Àh chiều thứ 7 nó bị sao mà khóc, với lại như thằng mất hồn áh mày

Tôi không nghĩ lại làm tổn thương nó đến thế. Tôi nhìn nó rồi bước lại chổ đám thằng Tuấn ngồi. Cả đám lao nhao:

- Tối qua tao thấy nó đua xe ở NX

- Đi bão nữa mà

- Sao mày biết?

- Thì nó dẫn đầu tốp đua, chạy ghê lắm

Tôi nghe xong thì như muốn rớt tim ra ngoài. Nếu như nó mà bị gì thì tôi lại phải mất đi một người nữa sao. Rồi thằng Trường lại kêu tôi ra ngoài và nói :

- Tr xin lỗi D.

- Tại sao xin lỗi? - Tôi nhìn thẳng vào mắt nó hỏi

- Từ nay về sau Tr sẽ không làm phiền D với Đỏ nữa

- Là sao? - Tôi ngạc nhiên

- Tình cảm thì không thể ai chia rẻ đc. Tr rất thương D,nhưng người ta nói yêu một người là nhìn thấy người ta hp. Tr chấp nhận là người thua cuộc. Chúc D vui

Nó không chờ tôi trả lời,không cần tôi đáp lại, nó quay lưng đi. Lặng lẽ. Từng lời nó nói ra như những mũi kim xuyên vào tim tôi. Phải chăng.......

Bỗng tôi thấy mình như mất trọng lượng. Tôi làm sao thế này? Khi bóng nó bước đi. Tôi cũng vào lớp. Đến tiết 5 là tiết chào cờ đầu tuần. Tôi không muốn ra nhưng thầy Thắng gọi tôi lên loa lớn :

" Em B.Đ.M. Duyên 10c8 lên văn phòng có chút việc ".

Tôi thất thểu lên văn phòng. Ai cũng nhìn vào tôi. Vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi mặc đồ đồng phục váy của trường. Khi lên tới văn phòng thì các thầy cô ngồi đó đang họp giao ban, tôi liền chào và hỏi :

- Chào các thầy cô, có chuyện gì không ạh?

Ông thầy Thắng kêu tôi ngồi xuống,tôi chằng biết chuyện gì xảy ra. Thầy Sơn hiệu phó đứng dậy nói :

- Thầy cô rất chia buồn với em bởi vì chuyện vừa rồi. Thầy đang cầm trên tay kết quả thi học sinh giỏi các trường THPT ở vùng này. Em thi 2 môn, anh và toán. Lần trước thầy nói em đi thi h/s giỏi cấp quốc gia cho nhà trường nhưng có lẽ vì cú sock vừa rồi em đã từ chối nhưng mong em sẽ nghĩ lại.

Các thầy cô ai cũng nhìn tôi với ánh mắt tha thiết, nhất là cô Mười và thầy Trung. 2 người rất mong muốn tôi đi. Nhưng vừa rồi tôi đã từ chối. Tôi sẽ nghĩ lại như thế nào đây? Khó lắm ai ơi. Thật sự cứ nghĩ tới kì thi h/s giỏi này tôi lại nhớ tới mẹ. Làm sao đây? Phải làm sao đây? Tôi đứng dậy và trả lời với thầy cô :

- Em ra ngoài xếp hàng. Em sẽ trả lời sau. Chào thầy cô

Tôi bước ra. Tôi biết rằng kì thi này tôi chờ mong đã rất lâu rồi. Tôi không thể bỏ lỡ nó. Nhưng mà tâm trạng tôi lại không muốn đi......

Đến khi chào cờ. Ông thầy Thắng lên tiếng :

- Sau đây là kết quả thi h/s giỏi vừa qua. Thầy đọc tên ai thì lên đây để nhận giải nhé.

1. Bùi Hà Thy 10a1 giải 3 môn hoá

2. Nguyễn Duy Huy 10c4 giải 3 môn toán.

3. Trần Như Bảo Ngọc 10c1 giải 3 môn Văn

4. Lê Hoàng Kim lớp 10b giải 2 môn Lý

5. Lê Trần Thủy Tiên lớp 10b giải 3 môn anh.

Và bạn B.Đ.M.Duyên lớp 10c8 giải nhất môn Anh và nhất môn Toán.

Còn lại những bạn cũng tham gia kì thi h/s giỏi này đều được công nhận chứ không có giải. Mời các em bước lên nhận giải.

Tôi rất vui và cũg ngạc nhiên bởi vì không nghĩ mình có thể được nhận giải này. Tôi bước lên với mấy đứa trong đội tuyển. Ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khâm phục. Khuôn mặt tôi vẫn thế, mấy đứa trong đội cứ cười tươi rói. Có lẽ mọi người sẽ không nghĩ tôi kiêu đâu, bởi vì tôi luôn thế rồi. Lúc nhận giải thưởng. Ở phía dưới xì xào :

- D nó giỏi quá.

- Tài thật

- Vừa đẹp vừa học giỏi

- Tao ước được 1 phần của nó thì không còn gì bằng.

" Bộp, bộp "

Tiếng vỗ tay của toàn trường. Chúng tôi toan bước xuống thì thầy ra hiệu cho đứng lại. Thầy nói :

- Thầy cũng công bố danh sách những học sinh đi thi hs giỏi tỉnh và quốc gia sắp tới của trường ta.

1. Bùi Hà Thy 10a1 môn hoá

2. Nguyễn Duy Huy 10c4 môn toán.

3. Trần Như Bảo Ngọc 10c1 môn Văn

4. Lê Hoàng Kim lớp 10b môn Lý

5. Lê Trần Thủy Tiên lớp 10b môn anh.

Và bạn B.Đ.M.Duyên 10c8 môn Anh và môn Toán

Mong các em sẽ cố gắng hết mình.

Khi bước xuống chổ ngồi thì :

- Chúc mừng

- Vinh dự cho 10c8 quá nghe

- Bạn học giỏi quá.

Tiếng mọi người trong lớp chúc mừng. Tôi vui biết mấy. Nhưng mẹ không chứng kiến tôi thành công rồi. Mẹ ơi !!!!!

_________________________________

Đến khi ra về. Tôi đi với bọn thằng Tuấn. Thằng Trường lặng lẽ, nghe mp3. Nhìn nó lúc này thật đẹp.

Buổi tối, nhóc V.A đi chơi với bọn thằng Tuấn. Còn tôi thì xuống quán càfe 74 ngồi. Ngồi uống một mình, suy nghĩ thật tuyệt. Bỗng tôi thấy bóng ai trông quen quen. Tôi ngước qua nhìn, thì ra là Trường. Tôi kêu :

- Trường !

Nó quay lại nhìn tôi. Rồi cầm tách càfe qua bàn ngồi với tôi. Nó lên tiếng hỏi tôi :

- D không đi với bọn thằng Tuấn hay sao ngồi đây?

- Trường thì sao?

- Àh ùhm - Nó ấp úng

- D học giỏi thiệt. Tài ghê đó, cố gắng trong kì thi học sinh giỏi tỉnh tới nhé

- Cảm ơn

Tôi nói nhỏ. 2 đứa nói chuyện, có nó thật thoải mái. Bên nó cảm thấy yên bình. Chúng tôi đang ngồi chuyện không chú ý xung quanh thì :

- Lỳ kìa Đỏ

Tôi quay qua, thằng TRường cũng quay qua. Chẳng biết vì sao mà thằng Đỏ lại nắm lấy cổ áo thằng Trường nói:

- Thằng chó chết, giờ mày muốn gì?

- Thả ra - thằng Trường nói

- Tao đ" thả

Lúc này tôi gạt tay Đỏ ra. Nó nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi :

- Nó là gì của Lỳ? Lỳ thương nó àh? thương nó thật àh?

Tôi im lặng rồi nói :

- Đúng, tôi thương nó, tôi yêu nó rất nhiều được chưa?

Nhìn thằng Đỏ. Mắt nó như muốn khóc. Tôi cũng chẳng bik vì sao mình lại đối xử với nó như thế nữa. Đỏ quay lưng ra. Bọn anh Đen thằng Hoàng cũng nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Trường nói với tôi

................

-Sao D làm vậy? Nó đau lòng lắm đó D

Nói rồi nó quay ra và chạy về phía thằng Đỏ. Nó kéo tay thằng Đỏ lại và nói :

- Đứng lại đã

Lúc này mặt Đỏ thì đầy sát khí. Nhìn rất sợ. Nó quay qua về phía thằng Trường và nói :

- Tao với mày có cái đ" gì mà nói?

- Bình tĩnh đi. Tao có chuyện muốn nói

- Thả tay tao ra

Nó nói rít từng tiếng. Tôi biết mình nên im lặng. Thử xem 2 đứa nó sẽ giải quyết ra sao. Nhưng tôi biết thằng Trường không thể nói được với cái tính ngang tàng của thằng Đỏ. :

- Mày hãy cố giữ lấy người mày yêu. Tao không can thiệp vào chuyện của tụi mày nữa đâu.

- Mày.....

Thằng Đỏ nhìn Trường sững sờ. Tôi thấy thương thằng Trường quá. Tôi cứ nghĩ thằng Đỏ sẽ nghĩ thấu đáo hơn ai dè :

- Mày cũng biết vậy hả? Lúc nãy nó nói gì mày nói lại tao nghe. Tao đ" bỏ qua cho mày đâu thằng chó.

" Bốp "

1 cú đấm thằng Đỏ dành trọn cho thằng Trường. Đủ để Trường liễng xiễng. Tôi chạy lại đỡ thằng Trường. Tôi không ngờ. Tôi liền nói 1 câu mà có lẽ là như dội 1 ca nước lạnh vào mặt nó :

- Tôi không ngờ Đỏ là con người bỉ ổi đến vậy. Thất vọng quá, chào Đỏ.

Tôi với Trường bước đi trước con mắt kinh ngạc của nó cũng như cả đám bạn của nó. Chính nó đã làm tôi thay đỗi chứ không ai hết, sự quá đáng của nó đã khiến tôi sững sờ. Thật không ngờ như vậy. Trời ạh !

__________________________________________________ ____________

Với suy nghĩ của thằng Đỏ....

Hoá ra tình cảm trước giờ tôi trao một người là sai, sự mù quáng của t/y tạo ra cũng là sai. Tôi sai sao? Tình cảm tôi trao nhóc Lỳ là sai sao? Sao ông trời lại như thế với tôi? Tôi làm gì sai đâu? Tôi sai rồi...........

__________________________________________________ ____________

Lúc tôi với Trường đang đi dạo, tôi hỏi nó :

- Tại sao Tr cam chịu vì D quá vậy?

- Bởi thương một người là thế.

- Thương một người mà chịu nhiều đau khổ thì thương làm gì?

- Trường chịu được.

- Trường quên D đi

Tôi nói ra, nó nhìn tôi 1 lúc lâu rồi trả lời :

- Yêu một người rất dễ nhưng quên một người thì khó lắm D ơi

- Trường....

Tôi ấp úng nói không nên lời. Tình cảm Đỏ trao tôi là khác, tình cảm Trường trao tôi lại khác. Nếu lựa chọn tôi ko hề muốn. LÀm sao để biết ai yêu thật lòng? Ah không ! LÀm sao để biết tôi yêu ai thật lòng.......ĐAng suy nghĩ mông lung thì thằng Trường bổng lên tiếng :

- D sao vậy?

- Àh không

- Mới 8h30 àh, có đi đâu nữa không? - Nó hỏi tôi

- Đi ăn

- Ùhm đi ăn nhé. - Nó nhìn tôi cười khiến tôi.......bối rối.

Có lẽ trong màn đêm ai cũng đẹp hơn, cũng dễ thương hơn......

Đến quán ăn thì.......

- D với thằng Trường kìa.

Tôi với Trường nhìn về phía bọn nó. Hoá ra là bọn thằng Tuấn đi ăn. Cả 2 đứa tôi đều nói là bị mệt nên không đi chơi với bọn nó mà bây giờ lại gặp nhau trong trường hợp này. Tôi chẳng biết giấu mặt ở đâu. Chưa kịp gì thì thằng Trường kéo tay tôi lại chổ bọn nó. Tức thì bọn nó chọc ầm lên khiến ai cũng phải nhìn vào tôi :

- Ghê nha

- Mệt của 2 tụi mày đây hả?

- Có gì nói với bạn bè để bọn tao hiểu cho chứ

- Thế 2 tụi mày là sao đây?

- Happy ending hả?

- Hoho - thằng Tin cười nham hiểm nhất

Tôi thì bối rối, chẳng biết làm sao cả. Thì thằng Trường nhanh miệng :

- Thôi tụi mày bớt giỡn. D nó đi mua thuốc, tao đi dạo thấy nó rủ đi ăn thôi mà. Mày nghĩ sao nó dễ đi với tao vậy?

Xong rồi cả bọn ậm ừ. Đúng là tôi khó ai mà rủ đi được, nhất là đi riêng với một ai đó. Thế mà hôm nay lại đi riêng với thằng Trường. Mình lạ thật ! Rồi bọn nó nói lại :

- Có phải thế không?

- Cũng đúng, con này như hoàng hậu àh quên hoàng thái hậu luôn đó chứ.

- Mời nó đi chơi thà đi mời ông thủ tướng đi cho rồi.

- Thôi ngồi xuống đây luôn đi

- Ùhm.

Tôi chú ý thấy thằng Rin nó cứ nhìn tôi nãy giờ. Tôi liền buộc miệng hỏi :

- Sao nhìn tao hoài vậy Rin?

- Bữa nay nhìn mày bớt lạnh tính, thấy lạ lạ nên nhìn

- Chứ không phải nó dễ thương quá hả?

- Thằng Rin như vậy là không được nghe

Nhìn thằng Rin cứ ấp úng tôi buồn cười. Bọn nó thì cứ ngồi chọc. Tôi cảm ơn ông trời đã đem đến cho tôi những người bạn tuyệt vời như vậy. Kể từ ngày mẹ ra đi đến lúc này tôi mới được vui 1 lần. Cảm giác lúc này còn gì ngoài niềm vui? Có phải mẹ mang nụ cười cho con phải không?

Tự dưng tôi cười. Một nụ cười hiếm hoi, một nụ cười thật sự. Cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm những người bạn của tôi.

Thằng Tuấn thấy tôi vậy nó liền nói :

- Coi nó cười kìa?

- Cười rồi àh?

- Mày vui rồi sao

- Bọn tao cứ tưởng bọn tao không làm gì được cho mày

- Cố lên

- Bọn tao luôn bên mày

Tôi ngậm ngùi. Tôi liền nói :

- Cảm ơn nhiều

1 câu trả lời vỏn vẹn nhưng đủ để mọi người hiểu tôi như thế nào. Khi về đến nhà, ba hỏi tôi :

- Hôm nay con gái ba vui hơn rồi đấy àh?

- Dạ

- V.A đâu rồi con?

- Nó ở bên nhà thằng Tuấn, chắc ngủ bên đó rồi ba àh

- Thiên thần của ba, cố gắng lên con nhé

Lúc đó cô Ba mới tắm xong cũng bước ra ngồi ở ghế và nói chuyện với tôi :

- Chuyện thi học sinh giỏi của con ra sao rồi? con đi thi chứ?

- Con sẽ đi thi. - Tôi trả lời chắc chắn

Lúc này ba tôi kêu :

- Ba sẽ gác lại mọi công chuyện đưa con đi thi.

- Cảm ơn ba, cảm ơn cô Ba

Hôm nay là ngày đầu tiên tâm trạng tôi phấn chấn lại. Tôi lên mạng online thì

" BUZZ "

Old Love: l moi di choi voi t ve ah, d ko nghi l thay doi nhu vay

Old Love: du l ko tra loi d cung dc

Old Love: khong le d yeu l la sai, la sai sao

Old Love: tai sao cu tho o voi d nhu the

Old Love: tra loi d du chi mot lan khong dc sao l?

......

Tôi vẫn giữ trong im lặng, trong khi thằng Đỏ nói rất nhiều. Tôi biết cảm giác của một người con trai đau như thế nào khi người mình thương thờ ơ. Nhưng tôi biết làm gì đây? Tôi không làm vậy thì người ta không thể quên được tôi. Xong không biết nó nhờ ai đánh hay tự chỉnh vietkey đánh rồi nói với tôi 1 câu khiến tôi khó mà.....không xiêu lòng

Old Love: Biết rằng cố quên là sẽ nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên.

Thế là tôi out. Tôi chẳng biết làm gì lúc này. Phải chi tôi không yêu và tôi không khiến người ta yêu tôi. Khó quá đi thôi

*********************************************

Sáng thứ 3 đi học thể dục......

- Ê có học sinh mới

- Nhỏ này bị hô

- Nhìn da trắng gớm

- Con nhà quý tộc rồi

Tôi quay đầu lại nhìn theo cái chỉ tay của đám bọn tôi. Ôi không ! con Ly. Con này nó mê thằng Đỏ như điếu đổ, không ngờ nó lại chuyển xuống đây rồi. Trời ơi ! Đúng là nhỏ này hơi xấu, nhưng nhà giàu, rất khôn ( không nói quá là xảo quyệt ). Khi tôi và Đỏ quen nhau, nếu như không tin tưởng nhau thì biết bao lần bị nhỏ này phá đám rồi. Tôi ngao ngán với sự có mặt của nhỏ này. Vì nó cũng là một dân anh chị có tiếng trong giới giang hồ. Nó 1 phe, tôi 1 phe.

Cũng có thể nói, nó chỉ kém tôi 1 chút ít thôi. Nhưng về học hành nó thua xa tôi. Nó bước lại gần tôi và đưa tay ra kèm theo cái cười mĩa :

- Chào bạn hiền, lâu rồi không gặp. Chúng ta sẽ là bạn tốt chứ

Bọn kia thì sững sờ , ngoài thằng Tuấn với con Thảo thì bọn nó đã biết. Tôi liền đáp :

- Ùhm

Tôi đáp lại vỏn vẹn 1 câu nhỏ.

Vừa lúc đó thì thằng Đỏ và đám bạn nó đến. đỏ đứng sững sờ khi thấy con Ly. Còn riêng tôi thấy mình sắp gặp rắc rối nữa rồi. Tôi không thể tưởng tượng mọi chuyện lại bị sắp xếp như thế này. Chết mất thôi.

Chưa định hướng được gì thì con Ly đã tiến lại gần tôi và nói 1 câu khiến trái tim tôi tổn thương :

- Nghe nói mẹ Lỳ mới chết àh? Chia buồn nhé

2 chữ : " Chia buồn " nó rít từng tiếng giống như hả hê những gì xảy ra với tôi lắm. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Toan trả lời thì Đỏ đứng trước tôi và nói :

- Nhìn thấy nó có buồn không? Người mà bon chen vào chuyện người khác là vô duyên lắm Ly biết không? Ai mướn Ly về đây vậy?

Thấy thằng Đỏ nó liền chùng lại và nói :

- Đỏ đừng nói thế chứ, Ly về đây là vì Đỏ mà.

Lập tức bọn anh Đen, bọn thằng Hoàng khá tiến lại gần và nói :

- Dại trai

- Em làm vậy có được gì của thằng Đỏ không em?

- Hahah, đừng cười mà bọn anh " đau xót "

Vẫn là bọn nó, vẫn là những lời nói bảo vệ tôi trước những lời nói đay nghiến của người con gái kia.

Con Ly tức quá hay sao mà tiến lại kê sát mặt tôi nói :

- Tao về đây là dành lại những gì tao đáng có. Mày nhớ mặt chó của mày

con Thảo đẩy nó ra và nói giùm tôi :

- Tao nói cho mày biết, người ta kêu miệng hô ngang bằng với mõm chó đó mày hiểu không? Dễ thương như con D rồi hãy nói.

- Haha

Kèm theo đó là những tiếng cười châm chọc. Tôi liền lên tiếng cắt ngang những tiếng cười ấy :

- Tao không rảnh mà đôi co với mày. Nếu muốn, cứ làm gì mày muốn, tao với Đỏ không liên quan nhau nữa, bây giờ là bạn bè. Còn tao cấm mày không được *****ng chạm tới bạn tao. Tao thề tao không để yên

Nó cười khẩy rồi trả lời tôi :

- Để xem mày còn dễ thương không. Để xem mày còn ai bên cạnh không. Haha

Tôi có cảm giác không tốt . Nhưng rồi chuyện gì đến tôi cũng phải chấp nhận thôi chứ biết làm gì bây giờ ? Tôi không nghĩ con Ly lại si tình đến như thế. Nhưng nếu giờ tôi còn yêu Đỏ thì tôi sẵn sàng nhường lại cho Ly bởi vì yêu một người là đau khổ lắm. Đặc biệt là nhìn người mình thg tay trong tay bên người khác. Như thế đau lòng lắm. Tuy bên ngoài con Ly sẵn sàng hạ gục tôi bất cứ lúc nào nhưng trong lòng nó cũng như Đỏ, vì quá yêu nên mới dùng đến thủ đoạn. Nhưng tôi không chấp nhận như vậy, để xem nó làm gì tôi.

Đến chiều, 15" đầu giờ. Thầy Hà vào..

- Lớp ta lại có 1 học sinh mới, không hiểu sao cứ nhét nhau vào lớp này.

......

Cả lớp im lặng. Bỗng dưng con nhỏ Ly đứng dậy :

- Mong mọi người giúp đỡ. Và đặc biệt người được biệt danh là thần đồng của trường này.

Lời nó nói khiến tôi rợn người. Ghét quá đi mất. Ông thầy Hà nói :

- Bạn D thay mặt lớp đứng dậy nói với bạn mới 1 lời nào.

- Chào mừng bạn đến với lớp

Tôi đứng dậy nói nhẹ nhưng khuôn mặt tôi nhìn thẳng vào mắt nó. Nó ngồi gần thằng Đỏ, tức là ngay phía sau tôi. Thầy vừa bước ra thì nó nói :

- Ôi không ngờ có 1 cặp đôi hoàn hảo trong lớp này

- Là sao?

Cả lớp nhao nhao lên. Con Ly to tiếng nói :

- Ủa chứ không ai biết àh? Ngày trước bạn Lỳ àh quên bạn Duyên ý, bạn theo bạn Đỏ của mình như gì. Không ngờ giựt bồ bạn mà bây giờ còn trơ mặt ra thế.

Tôi giật bắn mình vì lời nói của nó. Nhưng tôi chưa phản ứng gì thì thằng Đỏ đứng phắt dậy kéo con Ly xuống và đính chính lại :

- Mọi người đừng để ý.

Nhưng cả lớp mà nghe chuyện về tôi thì xôn xao bàn tán :

- con D mà nó phải theo thằng này áh hả?

- Tao thấy thằng này theo con D thì có

- đúng đó, say như gì

- Con nhỏ mới tới miệng như mõm chó

- Lắm chuyện thiệt

Ngay lập tức, con Hoa - con mà nói miệng con Ly như mõm chó lthì :

" Bốp "

- tao thách mày nói lại đó.

Hoa nó sợ nó khép nép, run lẩy bẩy. Cả lớp im bặt, không ai nói lời nào. Tôi liền bước ra khỏi chổ và đẩy con Ly ra, kéo con Hoa đứng phía sau tôi và nói :

- Này ! Mới đến đừng làm trò này.

Lúc này cả đám tôi và thằng Đỏ bước lại, bọn nó nói :

- Sự thật thì chấp nhận đi

- Mày giỏi mày đánh hết bọn tao nè con chó

Con Thảo chưa dứt lời thì nó nhảy xổm đến chổ con Thảo như muốn đập nó. Lúc nó giơ tay lên, tôi chụp được tay nó. Tôi nói lớn :

- Tao cho mày biết, muốn **ng tới bạn tao thì bước qua xác tao. Lớp này, những phần tử trong lớp này đ" phải là nô lệ để mày thích đánh là mày đánh. Bọn nó cũng là con người.

Tôi biết rằng, cả lớp luôn đứng bên cạnh tôi. Đến lúc này con Ly biết mình thế yếu, nhưng nó vẫn lên giọng của con nhà giàu nói :

- Àh ha, thì ra tiểu thư nhà giàu như Lỳ cũng chơi với loại nhà nghèo, dơ bẩn này àh? Thêm Đỏ nữa, tôi thất vọng vì anh lắm đấy.

Thật ra tôi không muốn nói ra nhưng tôi biết mình phải đứng lên bảo vệ những người bạn ở bên cạnh tôi. Dù tôi chưa 1 lần nói chuyện với họ nhưng họ có hay có biết rằng trong thâm tâm tôi họ là bạn của tôi :

- Đúng ! Họ nghèo, họ không bằng tôi, đặc biệt không bằng Ly. Nhưng tấm lòng họ giàu lắm, Ly sánh nỗi hay không?

Có lẽ lời nói của tôi như **ng chạm tới lòng tự ái của nó. Ngay lập tức nó đưa tay lên chỉ vào thẳng mặt tôi. Mà tôi thì ghét nhất bị ai chỉ vào mặt. Toan gạt tay nó ra thì thằng Tuấn đã giúp tôi gạt ra trước. Nó nói :

- Đụng vào con D là **ng vào bọn này. Nghe không?

Cả lớp cũng nhao nhao :

- Đúng !

- Mới đến mà làm trò quái gì vậy không biết nữa

Con Ly quay qua chổ đám con gái của lớp tôi đang đứng chụm 1 đám phía sau tôi và nói :

- Tụi mày liệu hồn, đừng bon chen vào chuyện người khác.

Bọn nó im. Bởi vì tâm lý con người, rất sợ cái gì tổn hại đến mình. Tôi giật mạnh tay con Ly xuống và nói với bọn con gái :

- Mọi người cứ học tốt, đừng xen vào chuyện này. Cẩn thận hại mình đó. Nghe !

Lân đầu tiên, mọi người nghe được lời nói thân thiết này của tôi. Tuy nhiên khuôn mặt tôi không nỡ một nụ cười. Dủ chỉ là nhỏ, tôi cũng không cười. Tại sao thế không biết nữa. Chẳng gì mang lại nụ cười cho tôi, tưởng rằng sau cơn mưa trời lại sáng nhưng rồi lại mưa tiếp. Mệt quá đi mất.

Đến hết tiết 3, bỗng loa lớn :

" Em Duyên 10c8 lên phòng nề nếp có việc. "

Tôi không nghĩ ra vì sao mình làm cái gì mà lại " được " mời lên phòng nề nếp. Tôi bước nhanh vào phòng. 3 ông thầy ban nề nếp và bà cô Kim Tuyết " la sát ". Cô nói :

- Em ngồi xuống đây

Tôi ngồi xuống. Và 4 người bắt đầu nói :

- Vừa qua website nhà trường có ra 1 cuộc thi nhỏ, chọn Queen cho trưòng chúng ta. Em có số phiếu cao nhất.

Tôi bật nảy mình, toan nói thì cô Tuyến chặn ngang :

- Cô thấy em quá hoàn hảo, mọi người phải theo gương em nhưng em không nên vướng vào những chuyện đánh nhau, vi phạm đạo đức của nhà trường.

- Tuy rằng thầy cô ở trên trường nhưng biết mối quan hệ của các em ở ngoài.

Bạn Ly mới chuyển tới lớp em rất ghê gớm. Em phải cẩn thận. Thầy cô sẽ như những người bảo vệ của em. Nhưng em phải cư xử đúng.

- Lúc nãy, thầy có chứng kiến việc em bảo vệ bạn trong lớp, như thế là tốt. Nhưng phải cẫn thận em nhé

- Hãy xứng đáng là queen của trường.

- Thầy cô chúc mừng em

Tôi hết sức ngạc nhiên. Không ngờ tôi lại được thầy cô coi trọng như vậy. Thầm cảm ơn mọi người. Tôi lên tiếng :

- Em cảm ơn thầy cô. Nhưng....

Thầy Thắng cắt ngang lời tôi :

- Không nhưng nhị gì hết. Em là người bảo vệ cho tất cả học sinh trong trường này. Hãy làm cho tốt. Thầy cô giao cho em đấy.

Rồi tôi bước về lớp. Con Ly đứng ngay trước cửa và nói :

- Ủa bữa nay hết hồn nhiên như trước rồi àh?

.....

Tôi vẫn im lặng. Rồi nó vừa cười vừa nói :

- Àh quên, mẹ bạn mới chết. Xin lỗi xin lỗi

Tôi không biết làm sao. Thì...

- Tránh ra cho nó đi

Thằng Trường bước lại nói với con Ly. Nó liền ghé sát mặt của thằng Trường rồi nói :

- Àh ha, bạn đẹp trai

Rồi nó tránh ra. Tôi bước vào lớp. Khoé mắt như muốn tuôn trào. Tại sao mọi người, con Phượng rồi đến con Ly cứ xoáy vào nỗi đau của tôi. Tôi đã cố gắng quên rồi mà. Tại sao cứ khuấy động nó lên như thế? Tôi cam chịu như thế đủ rồi mà. Tôi có dành lấy tình cảm của bạn dành cho Đỏ đâu Ly? Tôi có dành Trường của bạn đâu Phượng. Buông tha cho tôi đi................

Tôi ngồi xuống mà lặng người đi.

Đến lúc ra về, tôi lại **ng mặt con Ly trong nhà giữ xe nhưng nó xuất hiện cùng 1 người nữa là con Phượng. Thỉ ra bọn nó đã cùng thuyền cùng hội rồi. 1 bên là Trường, 1 bên lại thương Đỏ. Tôi đưa chìa khoá xe cho nhóc V.A dắt xe ra giùm tôi. Không may vướng vào xe của con Ly, nó liền chữi vào mặt nhóc V.A :

- Sao mày ngu vậy?

- Mày nói ai ngu? - V.A nói lại.

- Bạn D thì ngu như nhau, àh quên chị em chứ nhỉ? - Con Phượng được thế lấn vào.

Tôi bực quá định bước lên nói thì thằng Tuấn bước lên ngắn tôi lại rồi nói :

- Vậy 2 người khôn hơn nó ở chổ nào? Ai là queen của trường này? Ai là h/s giỏi toàn diện? Nếu hôm hơn nó thì hơn những cái này rồi nói chuyện.

- Đúng đấy, ngu còn bày đặt.

- Mày nhìn lại mình đi con hô ạh

Cả đám của Trường và Đỏ đều nhao nhao lên, nhắm vào 2 con đó. Tôi thấy sự bực mình hiện rõ lên khuôn mặt của 2 con kia. Nó ấm ức bước ra kèm theo cái liếc xéo rất " điệu nghệ ". Rồi quay lại với đám của T với Đỏ đang đấu khẩu với nhau :

- Tao cấm mày chữi bọn tao vậy

- Thì làm chó gì nhau?

- Bà mẹ mày

Thằng Tuấn nói rồi nắm lấy cổ áo của thằng Đỏ.

Tôi chưa kịp ra can thì đã thấy Trường đứng ra ngăn lại rồi nói :

- Thôi đi, hết 2 con kia rồi đến 2 người àh?

Rồi bọn nó thả nhau ra. Thằng Đỏ nhìn thằng Trường mà liếc lên lừ xuống. Thật hết biết.

Tôi với nhóc V.A ngán ngẫm nhìn nhau. Về tới nhà, sau khi ăn cơm xong nó qua phòng tôi rồi hỏi :

- con Ly là sao vậy chị?

- Em muốn biết àh?

- Dạ

Thế là tôi ngồi nói cho nó nghe. Vì tôi coi nó như một đứa em ruột của tôi vậy :

- Lúc trước chị mới lên đó học. Nó là người chị chơi đầu tiên. Nhưng chị có biết nó thương thằng Đỏ đâu. Khi nó biết chị thg Đỏ cũng như Đỏ thg chị thì tính cách và cư xử của nó đối với chị khác hẳn.

- Rồi sao nữa chị

Nhóc V.A tò mò muốn biết :

- Đi mà chị, nói đi mà.

Tôi kể tiếp cho nó nghe :

- Rồi nó và chị như kẻ thù. Nó dùng nhiều thủ đoạn khiến chị điêu đứng vài lần. Nhưng chị nể trước kia nó bạn nên không hề nói gì. Nhưng đến 1 lần chị chịu không được nên chị đã thẳng tay tát nó 1 cái rất mạnh. Và càng làm sự thù ghét của nó đối với chị tăng lên em àh.

Tôi toan đứng dậy thì nó lại hỏi tiếp :

- Thế gia đình nó như thế nào hả chị?

- Giàu em àh, ngang với nhà thằng Đỏ đấy

- Em còn nghe nói nó cũng là dân có tiếng

- Đúng vậy, nó nỗi trước chị nhiều nhưng con người nó xảo quyệt quá nên ai cũng không hài lòng. Nói tóm lại nó sẽ làm hại bất cứ ai liên quan tới chị. Cơ của nó ngang chị đấy em àh. Nhưng chị sẽ không để nó làm tổn thương đến ai là bạn chị đâu

- Mà vì sao nó thay đỗi quá như thế hả chị?

- Cũng vì chuyện tình cảm thôi em àh. Chị vẫn một lòng coi nó là bạn. Không muốn đối đầu với nó em àh. Vì nó yêu Đỏ quá đó mà. Nó càng vậy chị càng thấy xót xa cho nó em àh.

Nhóc V.A im lặng một lúc lâu rồi lêng tiếng :

- Chị nghĩ cho người ta, chị hy sinh cho người ta nhưng đỗi lại chị được cái gì? sao chị khờ thế hả chị?

Tôi ngập ngừng trước lời nói của nó rồi lên tiếng :

- Sao lại nói chị khờ? Chị là thế rồi. Không đỗi khác được nhóc àh.

Thế là nhóc V.A chạy về phòng lôi cái laptop của nó qua và rủ tôi chơi au. Nó nhảy au cũng rất đỉnh nhưng chưa bao giờ thắng nỗi tôi. Mà tôi nào đâu pro? Chỉ FN được crazy 4k 188 và nhảy được cấp 10 của crazy 188 8k chứ mấy. Một thời tôi và Đỏ bị au làm cho nghiện như điếu đổ đấy. Đang mãi suy nghĩ thì tôi giật mình bởi tiếng hét của nhóc V.A L:

- A ! Chị thấy chưa? em pro hơn, em FN được roài, chị thua em rồi nghe.

Tôi nhìn nó rồi nói :

- Ừ thì chị thua, em muốn gì nè?

- Sáng mai chị đích thân đưa em đi ăn sáng và mua đồ với em nhé.

Tôi ghét nhất là đi ăn sáng ở quán, tôi toàn ngồi lì ở nhà ăn đồ cô Ba nấu thôi. Quen rồi mà. Tôi lưỡng lự một lúc rồi nói với nó :

- Thôi được rồi

Xong nó cười khoái chí, nhảy tưng tưng ở phòng tôi. Bỗng ba bước vào làm tôi hết hồn :

- 2 đứa làm gì mà làm ầm nhà lên thế?

- Sáng mai chị đưa con đi ăn sáng đó ba

- Hả?

Ông trợn tròn mắt. Bởi vì ông đã bao lần năn nĩ, kể cả mẹ tôi năn nĩ đi ăn sáng tôi cũng không chịu đi. Ông nói với nhóc V.A với con mắt thán phục :

- Thế là 2 chị em cho ba ra rìa àh?

Tôi nói ngay :

- Mai chúng ta cùng đi ba ạh.

Thế là ba cười trìu mến. Một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng tôi cảm thấy xót xa quá. Cớ sao mẹ tôi đi sớm, có mẹ hạnh phúc này sẽ được nhân đôi. Tôi sẽ có một gia đình thực thụ, có ba có mẹ. Mẹ có hay lòng con đang nói gì không?

Buổi tối ăn cơm xong, tôi chưa kịp mở sách ra thì có một tin nhắn từ số : 0905.33.xx.xx

" Tao Thao ne ! Ra nha hoang 1 chut di "

Con Thảo mà lại ra nhà hoang? Hay nó có chuyện gì? Tôi đứng dậy thay đồ và đi xuống dắt xe ra ba hỏi :

- Con đi đâu đấy?

- Dạ con ra ngoài một chút ạh

- V.A nó có đi không?

- Nó ở nhà

Rồi tôi lên ga phóng nhanh về phía khu nhà hoang. Tôi gữi xe ở đầu nàh người quen và đi bộ vào. Đến đoạn đưòng tối thì........

Thì không hiểu có bao nhiêu người giữ tay tôi,mặc dù đã cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng dường như tôi không làm được. Đến khi bọn nó lôi tôi vào trong nhà kho. Lúc này thay vào cái cảnh đen thui của nhà kho lúc nãy tôi nhìn thấy thì tôi thấy ánh sáng lờ mờ. Ôi không, con Ly với con Phượng. Thêm mấy con nào lạ nữa,còn lúc nãy là 3 thằng nào kéo tôi vào. Bọn nó khống chế tôi rồi trói chặt tôi vào cái ghế để sẳn. Đã cố sức nhưng tôi không thể làm gì được. Con Phượng với con Ly tiến lại gần tôi,tay nó cầm theo 1 con dao thái kiểu, có vẻ rất nhọn rất sắc :

- Mày đẹp quá, tao phải giúp mày xấu đi thôi

- Vì mày xinh quá nên khiến cho Sáu thương mày - Con Phượng hất cằm tôi

- Cả thằng Đỏ và rất nhiều thằng vì mày điêu đứng

- Mày muốn sao

Và cả đám con gái kia cũng tiến lại và đứng vòng quanh tôi. Tôi lên tiếng :

- tụi mày muốn gì?

Nó cầm dao ghé sát mặt tôi, lấy lưỡi dao mơn trớn trên khuôn mặt tôi. Rồi nói:

- Tụi mày muốn sao?

Đám con gái kia nói đủ lớn để tôi nghe thấy :

- Nó đẹp thì mình giúp nó xấu

- Cho 1 đường là được đó mà

- Đúng thế, rạch 1 cái là xấu đi đó mà

" haha ". Những tiếng cười nham nhở. Mặt tôi vẫn trơ lì. Tôi không hề sợ sệt mấy trò này.

Tôi hỏi :

- Muốn làm gì thì nhanh lên

" Bốp "

1 cái tát nó " tặng " lên khuôn mặt tôi. Vì bị trói 2 tay nên tôi không làm được gì. Tôi không biết mình phải làm sao. Vừa lúc đó điện thoại tôi reo lên. con Ly lục và lấy ra. Nó nói :

- A ! Đỏ gọi này.

Rồi nó ghé điện thoại cho tôi nghe :

" alo "

- Lỳ àh?

- Bọn Đỏ đang ở nhà Lỳ

Tôi cứ im lặng, tôi không muốn nói. Nhưng con Ly nào biết rằng ngày trước tôi im lặng với Đỏ tức là có chuyện gì không may đang đến với tôi. Rồi Đỏ cứ nói thì tôi càng im. Rồi nó cúp máy.

Con Ly vứt điện thoại tôi không thương tiếc.

" Cạch "

Điện thoại tôi vỡ nát. Rồi nó lên tiếng :

- Sao mày không nói?

- Tao không thích

- Con đĩ này

Rồi nó tiến tới đạp 1 cái vào bụng tôi và đánh tới tấp. Có lẽ mặt tôi giờ bầm dập lắm. Sau đó con Ly đưa lại con dao cho con Phượng. Thế là nó tiến tới lại gần tôi, giơ con dao lên.

Máu, rát, đau. Từng đường dao cứa. Đau quá, rát quá. Tôi chẳng biết làm sao thì

" Rầm "

- Đ.m đứa nào làm gì con bé Na?

Trước mặt tôi là chị Lùn và mấy chị ở gần nhà tôi và học 12 ở trường tôi. Còn 1 đám hớt hải chạy vào sau và tiến lại gần tôi. Con Phượng sợ quá làm rớt cái dao. Cả bọn nó đứng lại 1 chổ. Con Ly vẫn cao giọng :

- Con này nè

Chị Lùn nói lớn :

- Đập chết mẹ con này cho tao

Không chờ gì, mấy chị kia bước lên, đập con Ly tới tấp. Cũng lúc này Đỏ và mấy người cởi trói cho tôi. Nhưng tôi đau quá, đứng dậy không được nhưng nhìn thấy con Ly và con Phượng bị đánh như thế tôi cố gượng dậy và hét lớn :

- Dừng lại

Tôi cố đứng dậy và ngăn mấy người kia lại. Lập tức chị Lùn hỏi :

- Nó làm em thế này em còn không cho bọn chị đập nó chết luôn đi

- Thôi, Phượng Ly với mấy người đi đi.

Không đợi gì, con Phượng con Ly với bạn nó đi. Nhưng trước khi đi thì nó quay lại nói :

- Mày đừng nghĩ tao biết ơn mày

Đến lúc này tôi chịu không nỗi nữa ngồi thụp xuống. Đỏ và anh Đen, thằng Hoàng, thằng Khá với thằng Bin chạy lại,chị Lùn và mấy chị cũng thế. Họ giúp tôi chùi vết máu trên mặt.

Tôi về nhà chị Lùn. Nhìn qua gương, mặt tôi lúc này bầm tím đủ chổ và vết xước trên mặt không có gì nghiêm trọng. Tôi chẳng biết có để sẹo không nữa. Lúc này mọi người mới hỏi tôi :

- Đi mà đi một mình

- Đúng đó, hên là hồi chiều chị nghe được cuộc nói chuyện với bọn nó không thì....

- Còn nhờ thằng Đỏ nữa chứ

- Con chó chết này

- Chắc nó thấy bé Na dễ thương quá đó mà

- Trò tiểu nhân

- Chó má

Chỉ có mấy chị nói, còn cả đám kia lặng người nhìn tôi. Tôi chỉ đáp lại :

- Em cảm ơn,cảm ơn Đỏ và mọi người. Nhưng con Ly không phải vừa,chuyện này em tự giải quyết. Hôm nay em vô ý quá.

Thằng Đỏ chặn ngang lời tôi nói

-Đỏ thề Đỏ không để yên cho con Phượng và con Ly . Quá nhiều lần rồi. Sao con người Lỳ nhân từ quá vậy? Còn nói như vậy được àh?

Tôi thì quá sững sờ, vì lần đầu tiên Đỏ quát lớn với tôi như vâỵ. Lúc này thì cả nhóm của Đỏ mới ngồi nói :

- đ.m mấy con đĩ

- Nhìn mặt con Lỳ kìa

- Coi chừng có sẹo

- Bớt dễ thương cũng tốt hehe - thằng Hoàng nói

" Cốp "

Anh Đen đập 1 cái vào đầu nó rồi ãnh nói :

- Con Na mà bị sẹo ở mặt thì tao thề tao sẽ khiến cho 2 con kia ba má không nhận ra luôn.

Tôi nói nhỏ :

- Thôi được rồi. Đã nói chuyện này tôi tự lo, không cần ai quan tâm.

Ai cũng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Còn Đỏ vùng vằng ra xe rồi phóng đi. Mấy người kêu tôi :

- Thôi về đi, giờ về nói sao đây mới khổ chứ?

- Đúng đó

- Chị Lùn có đồ không cho nó mượn nó thay cái

- Nhưng nhìn bầm dập vậy ba nó không biết mới ghê

Tôi đứng dậy và nói :

- Thôi kệ không sao đâu. Tôi biết phải làm như thế nào

- Để bọn anh đưa em về - Anh Đen nói.

 Sau đó tôi đi về cùng với đám bạn của Đỏ. Trên đường về chúng tôi nói chuyện nhiều, vì cũng đã lâu lắm rồi chúng tôi chưa 1 dịp nói chuyện :

- Lỳ àh ! Thằng Đỏ thương mày lắm đó, mày làm thế có quá đáng với nó không?

- Bọn tao thấy mày đối xử với bọn tao vậy còn....đau huống gì nó thương mày.

- Thật đấy, em làm như vậy là không được

- Dù gì trước kia tụi mình cũng thân, mày nói thật với bọn tao 1 tiếng mày còn thương nó không.

- Con người mày bây giờ khó hiểu, lạnh lùng và khác hoàn toàn nên bọn tao không thể đoán được.

Tôi vẫn im lặng, một hồi sau tôi mới lên tiếng rằng :

- Hình như hết thương Đỏ rồi. Mọi người hãy quên con bé ngày xưa và khuyên Đỏ quên tôi đi. Chào Rồi tôi phóng đi trong màn đêm lạnh buốt này. Gió cứ phả vào mặt, rát và đau quá đi thôi. Đồ áo bây giờ lấm lem. Vừa chạy vào nhà thì tôi thấy xe của bọn thằng Trường, con Thảo ở trong nhà. Bọn nó nghe tiếng xe liền chạy ra :

- Mày sao vậy?

- Mày đi đâu thế? đt của mày đâu?

- Bọn con Ly, Phượng làm gì mày đúng không?

- Nói đi mà

Tôi lặng lẽ chạy xe vào gara rồi vào phòng khách. Ba tôi ngồi đó nhìn tôi rồi hỏi :

- Quần áo con sao thế kia? Sao mặt con bầm tím và có vết rách thế kia?

Rồi ông chạy lại hoảng hốt. Cả bọn kia cũng thế. Tôi ngồi xuống và nói :

- Chắc mọi người biết chuyện gì rồi nhỉ?

- Mày thiệt là, nhìn lúc này thãm thương quá. Mày đi mà không nói với bạn bè 1 tiếng nào. Mà làm sao bị dụ ra đó?

Con Thảo hỏi tôi. Rồi tôi kể lại cái tin nhắn đó. Bọn kia lắc đầu, ba tôi thì nói :

- Biết thế ba cho V.A đi với con. Để ba báo công an và mai ba lên nhà trường chứ cái loại lưu manh đó thì đi học làm gì cho hư cơm

Tôi hoảng hốt liền nói với ba :

- Thôi ba, con sẽ tự giải quyết chuyện này. Cũng vì bất đắc dĩ thôi mà ba.

Tôi thấy rõ sự lo lắng trên khuôn mặt ông. Ông gắt lên với tôi :

- Không bất đắc dĩ gì hết. Con không được ngăn ba, **ng vào con gái ba. Coi kìa, mẹ con còn chưa dám làm xây xát ở người con chứ nói gì ở mặt. Mà bây giờ xem nó làm gì.

Lúc này, cả đám kia thì im lặng. Cô Ba cứ nhìn tôi, tôi chẳng biết làm gì để ngăn ba lại. Tôi hét lớn :

- Ba chẳng hiểu con gì cả.

Rồi tôi chạy lên phòng. Cả bọn kia chạy theo. Nhưng tôi thấy Trường quay ra cửa và lẳng lặng đi, cả thằng Tuấn nữa. Tôi nói bọn nó ngồi chờ còn tôi vào thay đồ. Điện thoại thì bị đập nát rồi. Chán thật, sao bọn nó cứ muốn làm tổn hại đến tôi hết lần này đến lần khác. Kéo tay áo lên, tôi nhìn lại vết sẹo nhỏ ở tay. Nhớ lại mà xót xa. Đã từng nhớ có lúc chúng mình là bạn mà Ly !

Đến chiều hôm sau. Tôi lên trường muộn, những vết bầm tím nhờ cô Ba xức dầu, xoa bóp cũng như lấy trứng gà lăn mặt nên cũng đỡ. Vết xước mất máu chứ nó cũng không nghiêm trọng. Tôi dán miếng băng cá nhân lên mặt để che. Thấy bọn thằng Trường, Tuấn ngồi đó rồi.

Tôi vào lớp cất cặp. Nhìn xuống thì thấy con Phượng và con Ly với 2 khuôn mặt quá ư là thảm thương. Vết rách ở mặt nó nhìn là biết bị dao lam rạch. Nhưng ai làm việc này. Phải chăng là......

Tôi chạy ra ngoài, hỏi bọn nó. Thì ra chị Hà Bi là chị họ của thằng Trường, cầm đầu băng lớn nhất nơi đây. Ai cũng phải nể, riêng tôi cũng nể chứ không nói gì ai. Bọn nó đã nhờ chị Bi đập Ly và Phượng. Tôi nghe danh chị đã lâu, bây giờ mới biết chị chơi " ác " như thế nào. Nhưng tôi không đồng ý với cách làm của thằng Trường. Tôi liền nói :

- Mấy người làm vậy được gì? tôi đã nói để tôi giải quyết

- Nhưng....

Tôi liền cắt ngang :

- Nhưng nhị gì? Con gái được cái mặt, làm xấu mặt người ta đi thì còn được cái gì nữa? Làm mà không biết nghĩ àh?

Mặt tôi lúc này nóng bừng, có lẽ là đỏ ửng, tôi bực lắm. Nhưng thằng Rin đứng dậy nói lại tôi :

- Vậy lúc bọn nó làm mặt mày như vậy bọn nó có nghĩ tới không? có nghĩ không mà bây giờ mày lại đi nghĩ cho bọn nó

Con Thảo thêm vào :

- Thằng Trường làm vậy muốn tốt cho mày vậy mà giờ mày không cảm ơn còn đi chữi vào mặt nó nữa. Mày nghĩ lại xem, quá đáng vừa thôi

Tôi nói lớn :

- Dù gì mấy người cũng sai.

Rồi tôi bước vào lớp. Ừ thì tôi sai, ừ thì tôi ngốc. Nhưng bởi vì tôi không ích kỹ, tôi không muốn ai bị tổn thương. Tôi nhìn khuôn mặt của 2 đứa đó tôi càng thấy tội chứ không trách cứ 1 lời. Tôi không hiểu con người mình. Ai cũng nói tôi ngu hết. Nhưng rồi con Ly với con Phượng bước lại chổ tôi và nói :

- Tao không ngờ mày chơi kì vậy

- Nhìn mặt tao mày vui chưa?

- Không ngờ trước mặt là thiên thần nhưng trong là ác quỷ.

Tôi chưa kịp nói gì thì thằng Trường và thằng Tuấn ở trước mặt tôi khi nào rồi nói :

- Chuyện này bọn tao làm, không liên quan tới nó. 2 tụi mày nợ máu thì trả máu. Muốn cương nữa không?

- đ.m 2 thằng l', bon chen - con Ly chữi

Còn con Phượng thì đứng sững sờ khóc, không ngờ là Trường làm. Rồi nó nói :

- Phượng không nghĩ là Sáu làm. Tại sao tình cảm của Phượng Sáu không để ý tới. Tại sao vậy?

Lúc này thằng Trường trả lời 1 câu, nếu tôi là Phượng chắc đau lòng quá :

- Bởi vì tôi không xứng với tâm địa ác độc của Phượng.

Dù gì thì con Phượng con Ly đâu dể bỏ qua cho con nhóc HQ như vậy? Khi bọn nó ngồi uống cafe ở Nhạc Trẻ thì :

- Đ.m con đĩ Lỳ

- Má nó, làm thằng Sáu nói tao như vậy. Tức bỏ mẹ

- Con Lỳ tao biết nó vì bạn bè lắm, nếu giờ....

Con Phượng chặn ngang :

- Đúng thế, giờ mượn gió bẻ măng

- Okie, tao cũng đang định nói

- Mà đứa nào là thân với nó?

- Con Thảo mặt l' đó

- Được, 1 mũi tên nhắm 2 đích

- Haha

Tiếng cười ghê rợn từ 2 người con gái ấy cũng khiến cho người ta cảm thấy sợ vì cái tâm địa ác độc của họ. Và chuyện gì đến cũng phải đến.....

Sáng học thể dục......

__________________________________________________ ___

Tôi thấy sợ cái mưu mô của người mới chuyển tới và con Phượng. Chẳng lẽ vì chuyện tình cảm mà phải đấu đá lẫn nhau thế ư? Tôi và Đỏ thương nhóc HQ thật lòng mà cũng gây hại đến nó sao? Thế mà nó vẫn không oán trách 2 con người kia một lời. Còn đi trách lại chúng tôi. Khâm phục nó thật sự. Tôi với Đỏ vẫn cứ đấu đá nhau hàng ngày, 2 con người kia hình như đang có chuyện gì đó sắp gây hại tới nhóc HQ.

_______________________________________________________________

- D ơi ! Tao nói cái này nè

Con Thảo kêu tôi.

- Cái gì?

- Chiều đi chơi không?

- Chiều kiểm tra Hóa

- Ờ quên.

- Thôi thầy đến rồi

Rồi tôi với nó đi lại xếp hàng. Bỗng có một chị 12 đưa cho tôi 1 lá thư. Tôi mở ra

" Bé Na !

Chị Linh đây ! Đã rất lâu chị không gặp em, cô bé dễ thương và luôn ở cạnh chị lúc buồn. Chị thật sự xin lỗi em vì chị không về thắp cho mẹ em nén nhang ngày mẹ em ra đi. Từ một người bạn chị biết em đang học ở trường này. Chị đang theo dõi từng bước đi của em. Em phải cẩn thận với con nhóc mới chuyển tới. Vì nó sẽ làm hại em bất cứ lúc nào. Nó đang nhắm tới bạn bè em, có thể là bé Thảo. Chị biết em đủ nghị lực và mạnh mẽ để giải quyết việc này. Chị sẽ ra tay khi nào chị thấy cần thiết. Cố lên em gái yêu của chị. "

Không ! Có phải chị đó không? !Chị Linh chính là Princess của trường THPT Chu Văn An lúc tôi còn học lớp 9, chị đã giúp tôi rất nhiều. Hơn một năm trời, tôi không gặp chị. Tôi không thể nào liên lạc với chị. Cảm ơn ông trời, đã đem chị quay về với tôi. Tôi đọc xong sực nhớ và quay ra sau để hỏi người đem lá thư của chị đến, giờ này chị đang ở đâu? Chị đang làm gì? Con người bí ẩn của chị chưa bao giờ tôi hiểu được. Chị giống như có phép màu. Luôn ở sau lưng tôi, luôn giúp đỡ tôi. Tôi cứ nghĩ rằng chị đã quên tôi nhưng chị vẫn là chị. Chị ơi có biết em đang khó xử lắm không hả chị?

Tôi cười, nhưng lòng nghẹn ngào biết mấy. Lời chị nói có thật không? Con Ly chuẩn bị làm hại đến bạn tôi sao? Là ai? Tôi giật mình bởi tiếng nói của 1 người :

- Nhìn tươi thế? Liệu ngày mai còn tươi không?

Là con Ly với con Phượng. Bọn nó nói kèm theo cái cười m****. Tôi thấy điều không may gần đến. Linh tính của tôi đúng lắm. Tôi liền nói :

- Tao cho tụi mày biết, *****ng tới bạn tao là không xong đâu

- Ừ thì làm gì bọn tao nào?

- Cứ thử xem

Tức quá ! Nhưng người ta thường nói tức quá mất khôn. Chẳng biết phải làm sao nữa. Xong đám của tôi và đám thằng Đỏ ở đâu ra, bọn nó lên tiếng :

- 2 con này, sáng sớm đã sủa rồi à?

- Nghe nhói tai

- Hhah

Thằng Đỏ lên tiếng :

- 2 người giờ muốn gì đây?

- Đâu có làm gì đâu, chỉ " hỏi thăm " bạn bè thôi - con Ly nói với Đỏ nhẹ nhàng thấy sợ.

- Tôi cho Ly biết, dù Ly có dùng thủ đoạn như thế nào thì đừng bao giờ mong rằng tình cảm tôi sẽ dành cho Ly.

- Đỏ...Đỏ..

Con Ly ấp úng, có lẽ ấm ức bởi lời nói của thằng Đỏ lắm. Tôi liền đạp mạnh vào chân thằng Đỏ. Nó la lên :

- Á, Lỳ làm gì vậy hả?

- Im đi. Nói vậy cũng nói được

Lúc đó ông thầy cứ nhìn chằm chằm vào chổ chúng tôi. Ông kêu :

- Tất cả hít đất 20 cái cho tôi. Dám ở đó nói chuyện hả? Trừ chị Duyên không cần hít đất.

Lúc này con Ly với con Phượng nhìn tôi như hình viên đạn sắp bắn vào tôi vậy. Cả lớp thì nhìn con Ly với con Phượng khoái chí. Bọn nó rì rào :

- 1 nè, 1.5 thôi chưa 2 đâu

- Đáng đời

- Hít đất coi chừng miệng hô hơn đấy

- Hoho

Ông thầy quát lớn :

- Này này, tôi cho 2 giờ D đấy nhá

Tôi liền lên tiếng :

- Chứ hồi trước thầy ngoan lắm hả thầy?

- Ơ thì...

Ỗng ấp úng nhìn rất buồn cười. Cả lớp phá lên cười. Ông cũng mĩm cười trìu mến và nói :

- Dám chọt thầy cơ đấy, thôi chỉnh đốn đội hình nào

Cả lớp tôi bắt đầu kiểm tra tâng cầu. Con gái 30 cái thì được 10 đ, con trai 50 cái 10 đ.

Chẳng biết sao hôm nay tôi khấc " sung " vậy nữa. Được 50 cái. Còn con Phượng cũng không phải vừa, nó được 35 cái. Riêng con Ly thì 3 lần tâng mà không qua được 5 cái. Khiến lớp tôi có những tràng cười nắc nẻ. Bọn nó kêu :

- Ngu thì vẫn hoàn ngu thôi

- Tụi mày câm hết, cái lũ chó như tụi mày cũng được lên tiếng à?

Con Ly lên tiếng. Mặt nó đỏ bừng bừng. Con Thảo bước lên :

- Bọn tao là chó vậy mày là cầy à?

- Mày...Mày hãy đợi đấy - Con Ly gầm gừ.

Sau buổi thể dục hôm ấy. Đến chiều, tôi với con Thảo vừa đến trường thì.....

Hôm nay con Ly với con Phượng im ắng đến lạ, thậm chí còn lại bắt chuyện với chúng tôi. Tôi thì không để ý, nhưng con Thảo, ai nắm được điểm yếu của nó là rất dể bắt chuyện cũng như chơi được với nó. Nhìn nó vậy chứ dễ dãi lắm. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, dường như những thời gian bên cạnh tôi thì Thảo lấy nó để đi shopping, để trò truyện với những con người kia hơn. Tôi chợt nghĩ, chẳng lẽ con Ly với con Phượng dễ dàng như thế? Hay nó có âm mưu gì? Tôi chột dạ bởi nghĩ tới lá thư mà chị Linh gữi cho tôi cách đây mấy bữa.

- Duyên ! Sao dạo này con Thảo nó cứ bám lấy 2 con kia vậy?

- Đúng đó, mày để vậy mất bạn như chơi

- Mà bọn tao cũng ko hiểu nỗi nữa

- Hay 2 con đó lại có trò gì mới?

Vừa lúc ấy Thảo đến :

- Tụi mày nói gì tao đấy?

Thằng Tuấn tiến lại hỏi :

- Mày dạo này có bạn mới àh?

- Ừh thì sao? Bọn nó cũng tốt lắm chứ bộ

- Thế àh?

- Tốt thì cứ chơi, sau này có việc gì đừng kêu bọn này nhé

- Mày nói gì kì vậy Tuấn

Lúc đó thằng Thành chen vào :

- Chứ gì nữa? 1 con bạn chơi với mày từ nhỏ mà mày ngoảnh mặt chơi với bọn kia. Trong khi đó nó bao lần cứu mày, chẳng lẽ vì đồng tiền, vì những cái đó mà mày làm như thế sao?

- Àh ý tụi mày là....

Tôi liền cắt ngang lời nó :

- Thôi được rồi, nó chơi với ai là quyền của nó. Với lại tao nghĩ mày cũng nên xem lại. Tao thấy bọn nó không phải tốt lành gì.

Tôi cứ nghĩ rằng nó sẽ tĩnh lại. Nhưng không ngờ nó quay quắt 180 độ :

- Mày đang tức àh?

Rồi một tiếng cười và nói làm chúng tôi sững sốt :

- Tao nói với mày rồi mà Thảo, con Lỳ nó ích kỹ lắm. Mày đừng nên tin mồm của bọn nó. Haha, đi thôi

Con Ly, con Phượng rồi Thảo bước đi, nhìn nhau như đã chơi thân từ lâu lắm rồi. Cả bọn sửng sốt, tôi thì ngạc nhiên. Không ! Không phải ngạc nhiên mà quá ngạc nhiên, đau thật. Tự dưng mất một người bạn. Nhưng tôi sợ có điều không may rồi sẽ đến với con Thảo.

___________________________________________________________

Đến một ngày, sinh nhật của con Ly. Tôi biết, Đỏ biết, Tuấn biết nhưng không ai đến. Cũng lạ, nó không hề mời một ai ở đây cả. Toàn bạn ở đâu của nó. Làm SN tại khách sạn Los...

Hôm ấy tôi với thằng Tuấn và Trường đang đi chơi. Lúc đó khoảng 10h, định về thì một con nhỏ ở đâu chạy theo bọn tôi và ra hiệu cho chúng tôi dừng lại và nói với khuôn mặt có lẽ chuốc nhiều bia rượu rồi :

- đến Los ngay đi, con Ly với con Phượng sẽ làm hại Thảo đó.

Chỉ nghe đến đấy. Tôi nói Trường phóng xe nhanh đến Los. Tuấn với Kiều cũng theo sau. Chúng tôi vừa xuốg thì hỏi nơi nào làm tiệc? Rồi chạy nhanh lên. Đến đó. Ôi không ! Thảo !

Tôi thốt lên không thành lời. Nó say lướt khướt, con Ly với con Phượng thì lấy đt ra quay. Điều tồi tệ nhất là thằng con trai kia, đang cởi từng cúc áo của con Thảo ra.

Thằng Trường với thằng Tuấn chạy lại. Lôi thằng đó ra, con Kiều thì chạy tới ôm con Thảo. Con Ly với con Phượng lúc ấy sợ làm rơi cả đt. Tôi bước đến, tay nắm chặt.

" Bốp " bốp "

2 cái tát hằn in rõ bàn tay tôi trên mặt con Phượng và con LY. Tôi liền hỏi :

- đ.m con nào bày ra trò này? nói nhanh

Tôi hét lên, mắt tôi lúc này nhìn thẳng vào con LY với con PHượng. Lúc này phải diễn tả tôi làm sao nhỉ? Chỉ biết nói 1 câu, tôi đã tức đến cực đại rồi. Con Phượng nói lí nhí :

- Bọn mình cũng say....mà

" Bốp "

- Mày say hả?

Tôi rít lên trông thấy. Quay qua con Ly, tôi nói :

- Mày nói đi, mày nói nhanh. Tao đã nói cấm *****ng tới bạn tao, mày lại giở trò bỉ ổi này hả? Không ngờ mày lại như vậy. Con chó !!!!!

Tôi nhào tới đạp nó 1 cái. Nó đang đứng thì té xuống sàn. Nó nói nhỏ :

- Xin lỗi, tôi....

Tôi không muốn nghe nó nói. Tôi liền lấy chân đạp thẳng vào mặt nó. Vì một khi đã tức lên tôi chẳng thương tiếc một ai cả.

Tôi cúi xuống cầm cổ áo lôi nó đứng dậy và nói :

- Từ giờ trở đi, tao không nề hà một cái gì nữa. Thử *****ng vào một đứa nào bạn tao xem. Có chết tao cũng làm ma về hành hạ mày.

" Bốp "

1 cái tát nữa. Cũng là cái tát cuối vì Trường lại kéo tôi ra. Tôi lại chổ con Thảo và đưa nó về. Nó cũng đã chứng kiến hết mọi việc. Tôi thì thấy thương nó hơn là trách. Nhìn nó mà như muốn rơi nước mắt. Nếu như nó có mệnh hệ gì thì tôi làm sao đây? Nhìn nó mà xót xa kinh khủng. Nó gục mặt vào tôi và khóc :

- Tao xin lỗi, sợ quá mày ơi

Tôi chỉ biết an ủi nó :

- Mọi chuyện qua rồi, không sao rồi...

Bỗng....

- Mày tránh ra, sao mày đánh bạn tao

Tôi không ngờ những lời nói này từ người bạn thân nhất của tôi. Vừa lúc nãy nó gục mặt vào tôi xin lỗi, thế mà nó giật mình rồi bật dậy khỏi vòng tay tôi........

Thằng Trường, con Kiều cũng như thằng Tuấn trợn ngược mắt nhìn nó thì nó chỉ thẳng mặt tôi còn kêu :

- Bọn nó làm gì tao? Mà mày làm vậy hả Duyên?

Thật sự tôi chẳng biết nói sao. Lúc đó nó nói trong tình trạng say bét nhè, không biết trời đất là gì. Tướng thì liễng xiếng, mặt đỏ ửng. Tôi không nhận ra nó là bạn thân tôi từ nhỏ nữa. Con Ly và con Phượng kéo tay nó lại, 3 con đứng đó. Tôi nói :

- Lúc nãy mày biết bọn nó chuốc cho mày say rồi làm gì mày biết không? hả?

- Bọn nó rất tốt với tao, đang vui tự nhiên mày vào phá đám, còn đánh bạn tao nữa. Mày là đồ gì vậy?

2 từ " bạn tao ". Những người bạn mới của nó. Ừh thì bạn nó, tôi không là gì cả. Ừ thì bọn nó " rất tốt ". Trời ơi ! Có phải Thảo không vậy? Không ! vì nó say thôi. Chỉ vì nó say thôi.

Con Ly tự dưng lại đẩy tôi ra :

- Biến đi, để bọn tao chơi tiếp, haha

- Mày nghe Thảo nói chưa?

" Bộp "

Tôi đạp thằng vào bụng con Ly. Đúng lúc đó con Kiều cũng làm liều bay vào đập con Phượng bởi vì bọn nó cũng có hiềm khích lúc trước rồi. Tôi đập con Ly không tiếc tay, lúc này thằng Trường và thằng Tuấn không can chúng tôi lại nữa mà bọn nó đứng giữ con Thảo lại.

Con Ly khua tay đập lại tôi. Đến lúc này tôi " khùng " lên, đấm thẳng vào mặt nó, khiến máu mũi nó chảy ra. 1 cánh tay kéo tôi ra, tôi cứ ngỡ rằng là Tuấn là Trường. Nhưng không ngờ lại là Thảo. Nó kéo một cách tàn nhẫn. Nó đứng trước con Ly và nói :

- Muốn đánh nó bước qua xác tao nè D.

Có phải nó không trời ! Mắt tôi như nhoè đi. Tôi dường như đứng không vững. Thằng Tuấn lên tiếng :

- Mày !....Tao không ngờ, con D mà không đến cứu mày thì giờ mày là con " mồi " cho bọn này rồi .

- Đâu tao có thấy đâu? tao tĩnh dậy thấy tụi mày đập nó đó chứ

- Vậy lúc nào con nào còn xin lỗi, còn sợ, còn hối hận hả? mày trở mặt nhanh quá mức tao tưởng tượng đấy Thảo - Lần đầu tiên tôi thấy con Kiều lên tiếng.

- Tao xin lỗi khi nào?

Tôi không tin đó là Thảo. Có lẽ nó say quá thôi, có lẽ là vậy. Sao tôi khờ thế, sao ngu thế?Sao không ích kỹ, sao cứ nghĩ tới người ta mà nào biết người ta đâu bao giờ nghĩ tới mình.

Lúc đó, tôi chỉ muốn khóc. Tôi làm gì đây? Nếu để nó ở đây thì tôi không yên tâm, nếu tôi ở đây thì tôi như một người thừa. Tôi như một người thừa !!!!

- Mày cần ra khỏi đây

- Tao đang chơi, mày đừng bon chen vào chuyện người khác

- Nghe tao đi

- Mày là cái gì mà tao phải nghe

" Là cái gì? " càng nghe càng đau, mắt tôi nhoà đi. Nhưng cố gắng không khóc. Tôi dùng hết sức kéo nó ra khỏi phòng đó. Vừa bước ra được khỏi cửa phòng. Nó giật tay ra và.....

" Bốp "

Nó tát tôi ! Nó tát tôi đấy. Là Thảo tát tôi. Lúc này dù không muốn khóc nhưng nước mắt tôi chảy mất rồi. Tôi không thể ngăn nó không chảy được nữa.

" Bốp "

Chưa kịp gì tôi lại nghe một tiếng bạt tai khác. Là thằng Tuấn tát con Thảo. Tôi ngăn thằng Tuấn lại. Tôi nói nhỏ với Trường :

- Trường chở con Thảo về, phải đưa nó về bằng được. D sẽ ở đây chờ

Tôi ngồi thụp xuống đó. Con Kiều và thằng Tuấn lại nói với tôi :

- đừng buồn nữa

- Nó say thôi mà

- Say con mắt, sao mày không để tao đập chết mẹ nó đi. Con chó, bạn bè mà vậy

Tôi vẫn im lặng, đưa tay lên mặt. 1 cái tát, tuy rằng nó không mạnh, tuy rằng không đau cho lắm, nhưng đau lòng lắm có ai biết không? Người bạn thân của tôi đã 16 năm trời. Chẳng lẽ trong phút chốc tôi lại mất nó sao?

______________________________________

Đến khi về nhà. Với khuôn mặt nhoà nước mắt. Tôi thấy ba, V.A, cô Ba vẫn ngồi đó xem phim. Đồng hồ đã 11h đêm, mọi người nhìn tôi. Như tủi thân quá. Tôi lại chổ ba và ôm chầm lấy ông :

- Ba ơi !

Ông hỏi tôi :

- Con sao đấy? Sao về muộn vậy? còn khóc nữa

Nhóc V.A chen vào :

- Con biết chuyện gì rồi ba àh

Rồi nó ngồi kể cho ba. Ông rất hiểu tâm lý chúng tôi. Ông nói :

- Con gái ba đừng buồn. Ba biết lúc này trong con như thế nào. Cố gắng lên con. Con vì người ta nhiều vậy có đáng hay không? vì một người bạn như thế có được không con? Sao con gái ba khờ quá vậy?

Tôi nói trong tiếng nấc :

- Con đâu làm gì sai đâu ba?

Tôi khờ lắm sao? Tôi ngốc lắm sao? Vì người bạn tôi từng tin tưởng, tôi quý mến rất nhiều cũng sai sao? Là sai àh?

Lên phòng, tôi cứ nghĩ lại cái tát mà Thảo " dành " cho tôi. Từ bé đến giờ, từ lúc chơi với nó đến giờ đây là lần đầu tiên tôi đau đớn thế này. Vì cái gì mà nó quay lưng lại với tôi? Vì cái gì mà ngay trong lúc nó bị hại mà còn quay qua đối xữ với tôi như thế? Cứ tự hỏi vì tiền ư? KHông đúng ! Bởi vì khi chơi với tôi chưa bao giờ nó thiếu tiền mà tôi không đưa, chưa bao giờ đi shopping mà tôi để nó bỏ tiền. Vậy thì vì cái gì????

Đầu đau như búa bổ. Cảm giác mất đi một người bạn mà con Thảo như một người chị em ruột thịt của tôi. Giờ tự nhiên thiếu nó tôi buồn thật. Bây giờ khoảng 11h30". Khuya rồi, định ngủ thì....

- Cháu na, có bạn đến kìa ! - Cô Ba nói với tôi

- Dạ cô cứ kêu nó lên đây ạh

Tôi cứ nghĩ sẽ là Thảo. Chắc nó suy nghĩ lại rồi. Nhưng rồi người xuất hiện khiến tôi quá ư bất ngờ....

- Kiều ! - Tôi thốt lên ngạc nhiên

- Duyên àh ! Đỡ buồn chưa? - Kiều nói một cách nhẹ nhàng

- Kiều không về nhà sao?

- Kiều về rồi nhưng nghĩ lại sợ D buồn nên K xin ba mẹ lên nhà D tâm sự với D cho D đỡ buồn chứ sao

- Thế àh? ngồi xuống đi

Tôi không thể thay đỗi thái độ lạnh lùng mà có thể gây ra sự khó chịu trong đối phương được. Xong rồi con Kiều nói với tôi :

- Để K kể cho D nghe 1 câu chuyện nhé

Rồi nó kể về một người bạn bị phản bội. Ban đầu đau khổ lắm nhưng sau đó cũng dần dần tỉnh ngộ, cũng suy nghĩ lại. Một người bạn như vậy không có gì để tiếc nuối. Tôi biết nó tìm cách an ủi tôi. Nhưng rồi những lời nói, tâm tình hết sức thật lòng của nó khiến tôi thấy được trái tim nhân hậu và rất vì bạn bè của nó. Tôi liền buộc miệng :

- Ai có được người bạn như Kiều thì tốt biết mấy

Nó liền phân bua :

- Lời nói đâu có tác dụng, K thấy thật sự khâm phục D, D có thể vì bạn bè mà bất chấp tất cả. Phải nói ai có được D thì như có cả bầu trời còn gì.

Thế rồi tôi với nó cũng hoà vào cùng nhịp, lúc này tôi mới thực sự coi nó là một người bạn. Chứ trước giờ nó đi chơi với chúng tôi bởi vì nó là bồ của thằng Tuấn. Chợt nó nói làm tôi giật mình :

- D àh ! Thật sự mình đau lòng lắm, D nghe mình nói chứ?

- Ừh nói đi - Tôi nói nhẹ nhàng

- Nếu như người mình thương mà đi thương một người khác, mà người đó lại là người mình rất coi trọng và quý mến thì làm sao bây giờ hả D?

- Ý Kiều đang nói Tuấn???? - Tôi nói ngạc nhiên

- Không phải, Kiều chỉ nói vậy thôi. D thử trả lời Kiều xem

Tôi lưỡng lự một lúc, bởi vì chưa bao giờ tôi rơi vào tình thế như vậy. Tôi liền nói với nó :

- D cũng không biết, nhưng nếu là D thì nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc còn hơn người ấy không hạnh phúc khi cạnh mình.

- D thật tốt, nhưng khi yêu ai chẳng có lòng ganh tỵ?

- Nếu như mình ganh tỵ hay ghen tức thì ngày trước mình đã chẳng vì Ly mà bỏ Đỏ về đây học.

Nó tròn mắt nhìn tôi rồi hỏi :

- Hoá ra vì Ly ư? Mà Ly như thế chẳng lẽ D không 1 câu oán trách, không tức nó hay sao?

- Không ! Bởi vì tình cảm chi phối nó đó chứ. D chưa hề ghét nó

Đến lúc này Kiều cúi đầu xuống và có vẻ đang nghĩ ngợi điều gì đó. Còn tôi cứ nghĩ về câu hỏi của nó hỏi tôi lúc nãy ! Như vậy là sao? Nó hỏi có ý gì? Tôi dường như dần tưởng tượng được những gì đang diễn ra. Tôi liền hỏi nó :

- Kiều lúc nãy hỏi vậy ắt có chuyện gì. Nói đi, nói?D nghe

- Kiều.....

Nó ấp úng, không nói được gì. Mặt nó đỏ ửng, mắt long lanh như sắp khóc. Nó nói với tôi :

- Nhiều lúc Tuấn quan tâm D hơn làm Kiều hơi....tức

- Mỗi lúc đi chơi với Kiều thì Tuấn toàn nói tới D

- Cái gì Tuấn cũng dành cho D trước tiên cứ người đó đâu phải Kiều

Tôi càng bối rối. Không biết phải nói sao. Tôi nói với nó :

- Bạn bè thân mà, Kiều đừng nghĩ lung tung

Lúc này thì nó oà khóc thiệt. Nó ôm chầm lấy tôi :

- D...ơ..i ! Tuấ...n nói là...người Tuấ..n thg là..duyên !

Tôi nghe xong, nghẹn đắng ở cổ họng. Không phải ! Người nó thích không thể là tôi được. Chúng tôi thân quá nên vậy thôi. Tôi liền chặn lời con Kiều và nói với nó :

- Không đâu, Tuấn không phải vậy.

Kiều giữ bình tĩnh và nói tiếp cho tôi nghe :

- Đó là thật sự, hôm bữa lúc Tuấn say Tuấn nói như vậy, còn tửong Kiều là Duyên nữa.

Rồi những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Kiều. Tội nó lắm, thương một người là thế. Vậy mà nó không như con Phượng, con Ly. Tại sao Tuấn có thể như thế được? Tôi không hề nghĩ nó thương tôi....

Ôm Kiều vào lòng mà tôi buồn rười rượi......

Rồi chúng tôi thiếp đi lúc nào không biết. Đến sáng Kiều vẫn ngủ. Có lẽ tối qua khóc nhiều quá mắt nó sưng mọng lên. Tôi không ngủ được bởi vì lo nhiều chuyện. Thật ra chuyện khiến tôi suy nghĩ nhiều đó là chuyện của Tuấn và Kiều. Khi nhìn lại, đúng thật khi nào Tuấn cũng ở cạnh tôi khi tôi buồn cũng như tôi khó khăn. Nó luôn bất chấp tất cả vì tôi thì đúng hơn. Bởi vì quá thân nên tôi không để ý điều này. Đến khi nhìn lại thì đã quá muộn màng rồi. Tôi đang suy nghĩ thì....

- Nhỏ kia chưa dậy hả?

Tôi giật mình bởi người kêu tôi lại là....Tuấn. Bởi sáng nào nó cũng rủ tôi đi ăn sáng, rồi nó khựng lại khi thấy Kiều. Chẳng biết do sao mà đúng lúc đó Kiều tỉnh dậy. 3 người, tôi khó xử quá chẳng biết làm sao thì tôi liền " chữa cháy " :

- Thôi ! Thôi xuống nhà 1 chút. 2 người ngồi đây nghe

Rồi tôi phóng ra ngoài nhanh. Xém nữa là té. Rồi tôi đi xuống nhà, cứ đi ngang qua đi ngang lại rồi tôi cũng phải đi lên. Đến cửa thì tôi dừng lại vì nghe tiếng của Tuấn và Kiều đang nói ở trong. Nhóc V.A cũng đứng cạnh tôi và 2 chị em " nghe trộm " :

- Kiều ở đây làm gì?

- Tại vì K thấy D buồn nên...

Không ngờ Tuấn cắt lời :

- K có nói gì với nó hay không?

- Kiều không nói gì hết

- Những lời Tuấn nói hôm đó không có đúng đâu. Đừng bận tâm làm gì

- Nhưng...

Nó tiếp tục cắt lời con Kiều :

- Đừng nhưng gì cả

Rồi đến lượt con Kiều cắt lời thằng Tuấn, mà lần này nó hét lớn :

- Tuấn có hiểu cảm giác của Kiều không? Tuấn có hiểu không vậy? đau đớn thế nào khi nghe người mình thương nói như vậy. Kiều cam chịu nhiều, Kiều thấu tất cả những gì trong Tuấn. Tại sao Tuấn thương người ta mà Tuấn không nói? Tuấn giấu Kiều làm gì? Thà đau một lần còn hơn. Tuấn quá đáng lắm tuấn có biết không?

Nó nói mà lòng tôi đau như cắt vậy. Vô tình tôi trở thành người thứ 3. Vô tình tôi làm một người con gái đau lòng. Vô tình tôi khiến một người con trai khó xữ. Vô tình....Vô tình...Trời ơi !

" kịch "

 Ôi không ! Cái cánh cửa tự nhiên nó bật ra. Tôi với nhóc V.A đứng đó. Tôi thì sững sờ. Kiều thì ngồi im lặng, còn Tuấn thì đứng gãi đầu. Nhóc V.A thì chẳng biết làm sao. Thật nếu ai trong hoàn cảnh này của tôi thì khó mà giải quyết được. Nhưng cuối cùng người lên tiếng cũng phải là tôi :

- Tuấn đừng nói bừa như thế. Cũng nghĩ tới Kiều với chứ. Đừng làm nó đau lòng, nó thương mày thật lòng. Tao với mày là bạn thân từ nhỏ vì thế mày phải thương tao như em gái đúng không?

Lúc ấy thằng Tuấn như được gỡ rối. Nó liền lên tiếng :

- Đúng thế, tao với mày thì cứ như hình với bóng từ nhỏ đến giờ, rứt nhau không được. Tao không lẫn lộn tình bạn với tình yêu đâu. Kiều nghe D nói chưa, đừng nghĩ tầm bậy mà buồn nữa nghe.

Lúc đó nó bước lại cốc nhẹ đầu con Kiều và ôm nhỏ vào lòng. Ôi ! Thật lãng mạng. Tôi nói nhỏ với nhóc V.A :

- ước gì mình được như cô ấy

Xong rồi nhóc V.A nói lại với tôi :

- Chị không thấy thằng Tuấn cứ gượng giụ sao? Hình như nó không muốn. Nó

Tôi liền cắt lời nhóc V.A :

- Thôi em đừng làm tung mọi chuyện lên. Đi thay đồ rồi đi ăn sáng.

Cũng vừa lúc đó Tuấn đẩy Kiều ra. Nói với Kiều đi rửa mặt. Tôi đưa cho Kiều bộ đồ rồi nói nó mặc nhưng thật sự nó mặc nhìn rất buồn cười bởi vì tôi cao hơn nó. Tôi liền đưa cho nó cái váy mini của tôi nhưg chắc nó mặc cũng dài. Rồi vứt cho nó cái quần legging. Sau đó chúng tôi xuống nhà. Tôi nói với cô Ba :

- Cô Ba ăn gì để con mua

- Thôi cô ăn bánh mì được rồi

- Không cô đừng ăn bánh mì, để con mua đồ ăn cho cô nha

Tôi không đợi cô nói mà chạy xuống gara lấy xe ra. Tuấn chở Kiều còn nhóc V.A chở tôi. Vậy là mọi chuyện tạm ổn nhưng chẳng hiểu sao thằng Tuấn cứ nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bỏ qua ánh mắt của thằng Tuấn. Bởi vì tôi đã không làm một người bạn mới tối hôm qua đau lòng. !!

Đi ăn sáng mà tự dưng thấy nhớ 1 người kinh khủng. Rồi còn buộc miệng nói thành tiếng :

- Tao gọi điện cho thằng Trường ra ăn sáng luôn nhé.

- Hả?

3 cặp mắt trợn tròn nhìn tôi chớp lia lịa. Thằng Tuấn nói :

- Có phải mày không vậy D?

- Đúng áh, có phải chị không vậy?

- Duyên cảm Trường mất rồi. Haha

Con Kiều dứt lời làm mặt tôi nóng bừng. Đỏ ửng lên nữa. Tôi liền phân bua :

- Không phải ! Bạn bè mà, đừng nghĩ lung tung

Thế là bọn nó chọc tôi nhưng rồi thằng Tuấn cũng rút đt ra gọi cho thằng Trường chứ không đợi tôi rút điện thoại ra gọi. Một lúc sau thấy thằng Trường đến. Mà sao hôm nay nhìn dễ thương đến thế nhỉ? Hình như tôi cứ nhìn chằm chằm vào nó không rời, chiếc quần zean hơi bó màu trắng, đôi giày trắng và chiếc áo. Sao chiếc áo này nhìn quen quen. Nhớ rồi ! Chiếc áo mà hồi tôi mua cho nó lúc SN. Lần đầu tiên tôi thấy nó mặc. Thật hợp làm sao. Phải công nhận rằng đẹp trai quá ^_^. Tiếng của nhóc V.A làm tôi giật mình :

- Chị ! làm gì nhìn nó như muốn " nuốt sống " vậy hả?

- ơ

Tôi ngập ngừng. Thằng Trường nhìn tôi cười, răng khểnh kìa ! Hehe, trong bụng tôi cười thầm. Nó hỏi tôi :

- Bộ mặt Trường có dính cái gì hả D?

- Không !

Lúc này tôi hơi bối rối. Chưa bao giờ tôi rơi vào tình cảnh này, sao kì cục giữ vậy nè. Bình tĩnh lại coi. Khùng quá đi mất. Người ta luôn dễ thương như vậy mà. Nhưng cũng công nhận là 1 ngày không gặp tôi.....nhớ nó thiệt.

Rồi nó lại nói khiến tôi đỏ mặt thêm lần nữa :

- Hôm nay nhìn D dễ thương nhỉ?

- Chị tao ngày nào chẳng vậy?

- 2 người này hôm nay có vấn đề - con Kiều lên tiếng

- Thôi ăn đi

Tôi liên tiếng " chữa cháy ". Rồi cả đám nhìn nhau cười. Nhìn nó trông dễ thương lắm mà. Lần đầu tiên tôi như thế này đấy.ăn sáng xong, đi uống cafe. Nghe nói cafe 81 mới sửa lại đẹp nên chúng tôi tới đó uống cafe. Tôi khựng bước chân bởi vì thấy Đỏ và đám bạn của nó. Tôi với thằng Trường đi chung và bước vào. Nó hơi ngạc nhiên khi nhìn tôi với Trường có vẻ thân thiết như vậy. Mà chỉ còn 1 bàn trống cạnh bàn thằng Đỏ. Tôi định quay bước ra thì Trường giữ tay lại nói :

- Chẳng việc gì mình phải " nhùng " trước bọn nó cả.

- Không.....

Tôi định nói thì nó cắt ngang lời tôi :

- Kệ bọn nó. Mình đi uống cafe.

Chẳng lẽ Trường giờ nó mạnh bạo thế sao? Nghĩ cũng ngộ. Tôi gật đầu rồi ngồi xuống ghế đối diện với Đỏ. Ai nhìn chúng tôi cũng nghĩ 1 cặp. Tôi nghe tiếng rầm rì :

- Hình như Queen của PVĐ kìa.

- Thằng ngồi bên cạnh bồ nó hả?

- Chẳng biết, nhìn đẹp đôi quá nhỉ?

- Đẹp thiệt

Thằng Trường và Thằng Tuấn với mấy đứa nhìn tôi cười. Nhóc V.A nói với tôi :

- Chị kìa người ta khen dễ thương kìa

- D với Trưòng đẹp đôi thiệt

Con Kiều nói còn riêng thằng Tuấn thì không hiểu sao không nói nữa mà im bặt trước những lời nói của mọi người. Tôi hỏi nó :

- Mày sao vậy Tuấn?

- Tao mệt tao đi về đây.

- Chờ Kiều với

Rồi Kiều chạy theo Tuấn, 2 đứa nó về. Lúc này chỉ còn tôi với thằng Trường và nhóc V.A. Thằng Tuấn đi về một cách khó hiểu. Tự nhiên thằng nhóc V.A nói với tôi :

- Chị ! Em đi ra đây 1 chút nghe. Xíu đi chung Click với thằng Trường nghe.

- Việt

Nó không đợi tôi nói hết mà chạy vèo ra ngoài. Lúc này chỉ có tôi với thằng Trường. Nó nói với tôi :

- Thằng Tuấn sao vậy?

- Chẳng biết nữa !

- Àh hôm nay không thấy con Thảo.

- àh ừh

Tôi ấp úng không nói thành lời. Làm sao tôi biết? Nghe Trường nhắc tới Thảo tôi lại đưa tay lên mặt, lại đau nhói chổ nó tát tôi. Thảo ơi ! Khi nào mày mới tỉnh. Tao không trách mày, thật sự tao không trách mày. 2 chúng tôi đang nói chuyện thì

" Cốp "

- Xin lỗi nhé, không cố ý. Do vướng !

Trời ơi ! Cả tách cafe đổ lên người thằng Trường. Tôi vội lấy khăn giấy chùi cho nó. Nhìn tôi lúc này thật luống cuống như chính tôi bị vướng cafe vậy. Tôi ngước lên nhìn thì....Hoá ra là Đỏ. Nó đứng trân nãy giờ nhìn tôi vì những thái độ khó hiểu của tôi rồi nó quay qua nói với thằng Trường :

- Được quan tâm gớm nhỉ?

- Hơn mày là được rồi - Trường cũng không phải vừa.

Tôi bực mình rồi nói :

- Chẳng biết cố ý hay cố tình. Về nhà thay đồ đi Trường.

Đến lúc đó thì Đỏ chỉ biết im lặng mà nhìn tôi. Tôi biết tôi lại cứa vào vết thương của nó nữa rồi nhưng mà đó không phải lỗi do tôi. Bởi vì nó đã làm quá nhiều điều hại Trường mà vì tôi rồi. Tôi không thể để điều này xảy ra nữa. Tôi liền kéo tay Trường đi. Và cũgn có lẽ hok nhất thiết vì lý do đó, mà vì....Tôi thương Trường mất rồi.

Ra tới bãi để xe cuả quán cafe ai cũng nhìn chằm chằm vào tôi với Trường. Tôi sực nhớ tôi với nó đang " tay trong tay ". Lập tức còn chờ gì nữa mà tôi không buông ra, tôi liền giật tay tôi ra. Thằng Trường cứ bụm miệng nhìn tôi cười chẳng biết vì sao.Rồi nó đưa tay lên chùi gì ở má tôi. Tôi liền kêu :

- Làm gì đó?

- Mặt dính vết cafe như mèo vậy cũng để, haha - Đã nói rồi còn cười người khác

" Bốp "

- Đau

Tôi đấm cho nó 1 cái. Còn la đau nữa mới ghê. Tôi nói với nó :

- Biết thế lúc nãy cho đứng trong đó quê luôn.

Tôi bước đi thẳng. Nó kéo tay lại :

- Thôi mà, xin lỗi,. xin lỗi. ĐỪng vậy mà. Dễ thương mà !

Ôi trời ! nghe cái giọng của nó tôi chợt cười. Bởi vì nụ cười đối với tôi nó giống như uống thuốc vậy. Trên đời tôi ghét nhất là uống thuốc và cười. Chẳng biết vì sao tôi lại như vậy nữa. Ít cười nên cũng chẳng ai biết tôi có cái răng khểnh, nếu cười thì có lẽ rất dễ thương nhỉ? ^^

Đang lan man trong suy nghĩ thì :

- Đi đâu đó? Lên xe nhanh

- Àh ùh.

________________________________________

Đến khi về nhà Trường thì tôi gặp ba với mẹ Trường đang ở nhà. Tôi nói với nó :

- THôi để tôi àh D bắt taxi về chứ Trường vào nhà đi.

- Sao thế được

Tôi chưa phản ứng gì thì nó đã cầm tay tôi kéo vào nhà. Tôi thì ấp a ấp úng nói :

- Con chào cô chú

- Bé Duyên đến chơi hả con? Mà sao người thằng Sáu bẩn vậy hả? - Mẹ nó lên tiếng

Thật ra thì 2 người ấy rất quý tôi. Nhưng từ khi mẹ tôi mất tôi không có qua nhà Trường, họ thì thường xuyên qua nhà thăm hỏi. Tôi hơi bối rối nhưng có lẽ vì đây là ba mẹ của.....Trường. Chợt ba nó lên tiếng :

- Nhà mình sau này mà có đứa con dâu như bé D thì tốt nhỉ? Ngồi đi con, đừng đứng vậy.

Tôi nghe xong câu nói đó của ba Trường thì mặt đỏ bừng như gấc. Đúng lúc đó cái thằng " mắm thúi " Trường lại chui ra còn pha vào :

- Con đang " kua " hoài không được đó ba.

- Bé D nhớ bày và coi thằng Sáu nhà cô chú với nhé. Nó thì ham chơi lắm, học thì không được cái gì. Nói ra thì xấu hổ nhưng chắc cháu cũng biết nhỉ?

- Dạ...

Tôi trả lời mà cứ như mắc phải quai. Rồi thằng Trường cũng như lúc nãy, bỗng dưng kéo tay tôi đi còn quay lại nói với 2 người kia :

- Con đi đã nha ba má.

Tôi cũng ngoái đầu lại chào :

- Dạ..Dạ cháu chào cô chú

Chẳng hiểu sao ba mẹ thằng Trường ngồi đó nhìn chúng tôi cười. Tôi quay ra mà không nghĩ ngợi gì. Đến ra cỗng thì tôi giật tay tôi ra và nói :

- Làm trò gì thế?

- Lên xe đi

- Làm gì?

- Đi

- Đi đâu?

- Đi chơi

- Ai rảnh đi chơi?

- D với Trường

- Chở D về

- Thôi mà

- Chở về

- Đi bộ về đi

Đến lúc này thì tôi tức thật. Tôi nói với nó kèm theo cái nhìn sắc lẻm :

- Thách chứ gì?

- Ừ thách

Tôi toan bước đi thì lúc đó tiếng xe từ phía sau chạy lên :

- Lên xe Đỏ chở Lỳ về

Đành rằng bình thường tôi không muốn Đỏ chở về nhưng lúc đó tức thì tôi giở chứng. Ngoan ngoãn lên xe để Đỏ chở về. Chợt thằng TRường níu tay tôi lại, còn bên tay bên kia Đỏ cũng cầm luôn. Tôi bối rối, chẳng biết làm sao nhưng đang tức Trường nên tôi giật tay tôi khỏi tay Trường.

Nhìn lúc đó trong mắt của Trường hiện lên sự thất vọng tràn trề chứ không phải tức giận tôi. Nhưng tôi vẫn lạnh lùng ngồi lên xe của Đỏ. Rồi xe phóng đi trong những tia nắng hiếm hoi của buổi sáng lạnh buốt thế này. Đỏ chợt đi chậm lại và nói :

- Lỳ trả lời cho Đỏ biết

- Cái gì?

- Có phải Lỳ thương thằng Trường rồi đúng không?

- Nếu tôi nói đúng thì sao mà không thì sao?

- Nếu không thì không sao nhưng đúng thì thằng Trường không yên với Đỏ đâu.

- Chuyện này là của tôi với Đỏ, vậy cớ gì lôi thằng Trường vào?

- Nhưng chính nó cướp đi niềm tin, niềm hy vọng lớn nhất đời Đỏ

- Chẳng phải nó cướp mà chính Đỏ đánh mất tôi. Đáng lẽ đó là những gì Đỏ đã từng có.

ĐỪng đổ lỗi cho người khác.

" Két "

Bỗng nó dừng xe lại và quay lại nói với tôi :

- Lỳ biết con người Đỏ rồi chứ gì nữa?

- Tôi...

Nó cắt lời tôi :

- Hãy nhớ lấy rằng. Nếu Lỳ là của nó thì nó sẽ sống không yên với đất này.

Tôi nói lại với nó :

- Nếu nó không yên thì tôi cũng sẽ khiến Đỏ điêu đứng !

Vì cũng gần tới nhà rồi. Tôi liền bước xuống và đi bộ về, tôi không nói 1 tiếng cảm ơn nào với nó. Tuy rằng bước đi, tuy rằng lạnh lùng với nó nhưng tôi chẳng muốn làm ai đau lòng nhưng tôi lại càng không muốn ai làm hại đến Trường..........

Về tới nhà nhớ lại những việc mình làm tôi cảm thấy mình thật quá đáng. ĐỨng giữa 2 người con trai, 1 người đã từng yêu còn 1 người tôi mới yêu. Nhưng nói thật rằng tôi không muốn Đỏ làm tổn thương người tôi yêu. Có lẽ T vẫn chưa biết tôi thương T đâu. Vì thái độ tôi vẫn thế mà. Nhưng tôi mà thành 1 cặp với T thì liệu T sẽ yên ổn với Đỏ? Liệu cuộc sống của T vẫn còn bình thường sao? Chợt rùng mình bởi lời đe doạ của Đỏ tôi liền gọi cho nó :

- " alô "

- Lỳ àh

- Ừh tôi đây,ra yesterday tôi có chuyện nói

- Ra liền !

Rồi tôi chạy xuống nhà lấy xe ra đi. Tới yesterday đã thấy nó đến rồi. Tôi bước đến :

- Ngồi đi Lỳ

- Khỏi mời

- Vẫn ca cao sữa đá hay cafe sữa đá

- Cafe đen đá

- Sao lạ vậy? Lúc trước

Tôi xen ngang lời nó :

- Thế bây giờ con người tôi còn như lúc trước không?

Khuôn mặt nó bất chợt buồn, vì tôi quá hiểu con người nó nên nhìn vào mắt nó tôi cảm nhận được.

- Mà lỳ gọi Đỏ ra đây có chuyện gì?

- Chuyện tôi, T và Đỏ

- LÀ sao?

- Tôi muốn dừng lại mọi chuyện ở đây !

- Đỏ không hiểu

- Không hiểu hay giả vờ không hiểu?

- Ý LỲ là muốn Đó không *****ng tới thằng T?

- Ùhm !

- Không được

- Tại sao?

- Bởi vì Lỳ thương nó rồi

- Đúng là tôi thương nó nhưng nó đã biết đâu

- Đừng xưng hô như thế nữa

Tôi cắt lời :

- Đừng nhiều lời,giờ Đỏ muốn gì?

- Lỳ không thuộc về nó là được

- Thì tôi có thuộc về nó đâu

- Khi Lỳ chưa thuộc về ai thì cũng có thể thuộc về nó

- Ý Đỏ muốn tôi quay lại với Đỏ?

- Đúng,trước mặt mọi người và đặc biệt là nó

Tôi đứng phắt dậy :

- Không được !

- Vậy thì T sẽ gặp nhiều khó khăn lắm đấy Lỳ àh

- Tôi không thể quay lại với Đỏ được. Như thế khác gì làm nó đau gấp ngàn lần.

- Vậy Lỳ muốn nó đau về thể xác?

Tôi cứ sững sờ ra, không ngờ, thật không ngờ Đỏ lại có thể như thế. Ngày trước con người nhường nhịn là thế. Cớ sao bây giờ lại ác độc, nhẫn tâm quá vây? Tôi phải làm gì đây? LÀm gì đây? Ai cho tôi 1 lối đi chứ đừng bắt tôi phải lựa chọn giữa vịêc này. Bất chợi đỏ lên tiếng :

- Đừng quá suy nghĩ nữa Lỳ àh !

- Tôi không muốn T đau khổ mà lại còn 1 người nữa đấy Đỏ àh

- Ai?

- Ly chứ ai? Tại sao nó thật lòng đến thế mà

Nó cắt lời tôi :

- Vậy Đỏ không thật lòng, vậy Đỏ hok hết mình vì thg Lỳ hay sao? Biết nghĩ đến người khác mà không 1 lần thử nghĩ đến Đỏ,thử nghĩ 1 lần đi, 1 chút thôi không được sao?

Tôi ấp úng không nên lời. Im lặng một lúc, tôi cầm li cafe đen lên uống. Tôi thấy vị đắng của nó như vị đắng của cuộc đời,như những trái ngang of cuộc đời vậy. Trớ trêu thật đấy.

Rồi nó vẫn la người lên tiếng trước :

- Cứ suy nghĩ kĩ càng ! Đỏ về đây !

Tôi vẫn chìm trong sự tim lặng, tiếng nhạc trầm và du dương làm lòng tôi rối bời. Lòng dạ con người mấy ai hiểu được. 2 hàng nước mắt bất chợt chảy dài......

Đến chiều hôm sau đi học

Kể cũng lạ ! 2 ngày này con Thảo nó không đi học. Tôi cứ ngó ra ngoài. Điện thoại thì nó khoá máy,tôi cũng quên khuấy việc qua nhà nó. Tôi vô tâm thật ! Rồi tôi nói với thằng Tuấn :

- Chiều đi học về đi qua coi con Thảo sao nha mày

- Tao không rảnh,mà mày bị điên àh D?

- Sao?

- Nó đối xử với mày như thế mà còn quan tâm được

- Dù sao

Nó chen ngang lời tôi :

- Dù sao gì? Nhân từ vừa với chứ, chẳng biết mày là người hay tiên mà dễ tha thứ cho người khác thế. Từ con Phượng đến con Ly rồi bây giờ lại là con Thảo mà không trách. Khờ ơi là khờ.

Tôi chưa kịp nói gì thì nó quay đi. Không thèm nhìn tôi 1 cái. Bực chết đi được ! Vừa lúc đó thằng Trường đi tới :

- D với Tuấn có chuyện gì àh?

Tôi không đáp vì còn bực mình chuyện sáng hôm qua. Nó liền nói tiếp :

- Rủ bỏ quá khứ mới có tương lai tốt chứ. T nghe chuyện của Thảo rồi D lại định tha thứ tiếp àh? Không thấy người ta quá đáng sao?

Lúc này thì lời T nói như đổ dầu vào lữa. Tôi nói :

- Không phải chuyện của Trưòng

Thế là tôi bước di. Mặt đùng đùng sát khí , tôi ngồi xuống bàn rồi giật mình bởi tiếng nói :

- Chiều Đỏ chở Lỳ đi

- Tôi không cần

- Dù tất cả mọi người không ủng hộ Lỳ nhưng riêng Đỏ luôn đi theo con đường Lỳ muốn.

- Đỏ.....

Tôi không nói thành lời, trưng mắt nhìn nó. Đúng lúc đó Trường, Tuấn và cả đám bước vào. Rồi thằng TRường lên tiếng :

- T sẽ chở D đi

Vì đang tức như buổi sáng hôm nọ nên tôi phớt lờ lời nói của T và quay qua Đỏ :

- Ùhm,chiều làm phiền Đỏ

Cả bọn kia và đặc biệt là Trường nhìn tôi trợn tròn mắt. Bỗng thằng Tuấn nắm tay tôi lôi tôi ra sân bóng chuyền sau trường rồi hét lớn :

- MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY?

- Thả tay tao ra !

Tôi giật tay ra rồi xoa vì hơi đau. Thằng Tuấn nói tiếp :

- Mày vì con Thảo, mày bất chấp àh? LÀm trò này àh? thương thằng Trường thì nói chứ giấu nó làm gì? mày điên àh !!!

Tôi nghe rõ những gì nó nói nhưng tai như bị ù đi. Tôi nói như hét lớn :

- Mày không hiểu đâu !

Tôi để lại cho nó một ánh mắt khó hiểu và chạy đi. Bỗng có 1 người chặn tôi lại. Đó là Ly :

- Lỳ, Li có chuyện muốn nói

- Nói đi

- Li xin lỗi chuyện hôm bữa

- Tôi quên rồi nói tiếp đi

- Giờ thì Li mới hiểu ra mọi chuyện. Chỉ có Lỳ là tốt với Ly.

- Là sao?

- Lỳ đã vì Li nhiều mà Li luôn hãm hại lỳ. Còn bạn Lì nữa.

- Tôi không muốn nhắc tới chuyện này

- Nhưng Lỳ àh ! Li chỉ xin Lỳ đừng cướp mất Đỏ, Đỏ chính là niềm tin giúp Ly vượt qua mọi thử thách. Li xin Lỳ

Tôi liền nói:

Nếu Ly đã nghe được cuộc nói chuyện của tôi với Tuấn ồi thì phải biết người tôi thương bây giờ là ai chứ? Tôi không còn thương Đỏ nữa đâu. Li đừng lo. Ráng giữ lấy người mình yêu.

Bất chợt một tiếng nói khác vang lên :

- Ly và Phượng đều nghe rõ

Là con PHượng ! Tôi lên tiếng :

- P đến đây cũng có gì để nói sao

- P đến để xin lỗi D

- Tôi không cần

- D........nhường Sáu lại cho P đi được không? Tại sao cả 2 người mà Ly và P thương đều yêu D hết? Mà D lại đi yêu Trường? Tại sao vậy? Thật sự đau lòng lắm D ạh.

Nói thật ai mà ở trong tình cảnh này của tôi thì không biết làm sao cả. Nhớ lại lời Kiều nói, bây giờ lại là LY và PHượng. Tôi phải làm cái gì đây? Trời ạh ,người tôi thương là Trường. Tôi vẫn cần người con trai ấy,tôi yêu người ấy thât lòng. Nhưng người con gái,àh không 2 người đang đứng trước mặt tôi thì sao? Tôi phải nói sao để họ an tâm? Cũng bởi vì một chữ yêu mà ra. Tôi chẳng trách họ được. Tôi nói với Phượng :

- Nó chưa biết tôi thương nó đâu. 2 người hãy cố gắng giữ lấy t/y của mình. Chào

Vừa lúc đó tiếng trồng vào lớp cũng điểm......

Ai nói tôi không biết ích kỹ, ai chẳng có ích kỹ. Thật sự tôi không biết làm sao hết. Chỉ có nước đi chổ khác mới khiến cho tôi khỏi dằn vặt đây? Ông trời khi nào cũng thế, ông trời lúc nào cũng khiến tôi không có đường lựa chọn. Tôi chẳng lựa chọn được. Đầu tôi cứ ong lên. Chợt giật mình bởi lời nói của cô Vân dạy địa :

- Duyên ! Đứng dậy trả lời

- Dạ

- Cô vừa nói cái gì em nhắc lại cô nghe xem nào

- Dạ thưa cô.....

Tôi ấp a ấp úng không nên lời. Cô nói với tôi :

- Ngồi trong lớp mà thế àh? Tâm trí em để đi đâu đấy? Thôi ngồi xuống rồi chú ý bài vỡ nhé. Hết tiết rồi cả lớp nghỉ.

Tôi nghe tiếng cô át luôn tiếng trống trường. Là tiết cuối rồi. Tôi cứ quay như chong chóng. Trường và Đỏ cùng lại chổ tôi, còn cả Tuấn nữa. 3 người cùng nói :

- Đi xuống nhà con Thảo

Tôi chợt nhớ tới những lời nói của 3 người con gái kia. Tôi thương cho họ, tôi lo cho họ, tôi sợ họ sẽ đau lòng vì tôi. Tôi thấy tôi rất có lỗi với họ. Dù rằng đâu phải tôi ép 3 người ấy thương tôi? Mà tại sao họ lại thương tôi cơ chứ. Chán thế không biết. Tôi gạt phắt những lời đề nghị của 3 người ấy và nói :

- Tôi không cần đến 3 người. Chào !

Rồi tôi bước đi không cần đếm x** tới cảm giác của họ như thế nào. Nhóc V.A lon ton chạy theo tôi rồi nói :

- Chị ơi ! em đi chơi với bx em nghe

- Ừh đi đi

- Khi nào chị về thì nhớ gọi điện cho em nghe

- Biết rồi

Thêm nhóc V.A nữa, bữa nay nó cặp với con Oanh. Khi nào 2 đứa nó cũng cặp kè, cũng đi chơi, nó quên mất chị nó. Nhìn bọn nó mình lại muốn có bf ^^! Nhưng người mình thương thì lại không thể quen được. Với lại tại vì là " con nhà giàu " nên chẳng ai dám " kưa " dù là rất thích. Chợt nghĩ lại mình định đến nhà con Thảo thì tôi lấy xe và chạy ra.

Không ngờ đụng mặt thằng Tuấn và Trường. Tôi chạy vụt qua mặt bọn nó. Đến nhà con Thảo. Có lẽ giờ này không có ai ở nhà, ba mẹ nó ít khi ở nhà. Tôi liền mở cửa và vào nhà.

Nó từ trên lầu chạy xuống và tới ôm chầm lấy tôi :

- Cuối cùng mày cũng đến. Tao sợ lắm D ơi !

Tôi vỗ về nó giống như mẹ dỗ con vậy :

- Thôi được rồi ! Tao đến rồi. Đừng như thế nữa

Nhìn khuôn mặt hốc hác của nó. Nhìn đôi mắt sưng mọng, có lẽ khóc nhiều lắm. Thấy thương nó lắm. Tôi như quên hết tối hôm đó. Nó đưa tay lên sờ má tôi rồi nói :

- Hôm đó tao tát mày, chính tay tao đã tát mày. Sao mày không trách tao?

- Nếu trách mày thì tao đâu phải là D

- D....

Nó chưa nói hết câu thì khóc nấc lên trông rất tội. Nếu hôm đó tôi không đến kịp thì liệu ngày hôm nay nó còn bình tĩnh như vậy không?

Rồi nó nói tiếp :

- Nếu hôm đó không có mày thì tao.....

Lại khóc tiếp. Tôi ôm nó vào lòng. Tôi nói :

- Chuyện qua rồi. Không có gì là quá muộn, sao không đi học?

- Tao cứ nghĩ rằng mày không coi tao là bạn nữa. Tao không có mặt mũi gặp ai nữa mày àh.

- Dù mọi người có quay lưng với mày, dù ai nói gì mày. Dù mày là con người ra sao thì trong tao. Trong trái tim này, trên thế giới này luôn có người luôn sát cánh cùng mày.

- Cảm....ơn....mày ! Cảm ơn nhiều lắm

Tôi đẩy nó ra và nói với nó, kèm theo một nụ cười. Rất tươi :

- Thôi cười nào. Giờ qua nhà với tao. Rồi tao thay đồ, tối nay tao với mày sẽ đi chơi. Chỉ có tao với mày. 2 ngày nay ở nhà chắc như người rừng rồi chứ gì.

Nó đã cười. Nó kêu tôi chờ nó thay đồ.

Khi nó lên xe tôi thì cũng là lúc trước mặt tôi là đám của Tuấn . Thằng Bin, thằng Hiếu, Thành, Rin và cả Bon nữa khiến cho tôi không khỏi ngạc nhiên. Mọi người nhốn nháo :

- D ! Mày làm gì mà phải tha thứ cho con này ! Loại nó vứt đi được rồi

- Chính nó quay lưng lại với tụi mình đấy

- Mày còn nhớ những gì nó đối xử với mày không?

- Chơi với nhau từ nhỏ đến lớn vậy mà chỉ một phút chốc làm tình bạn vỡ đôi.

- Thật hết biết

- Mày còn mặt mũi mà gặp bọn tao nữa àh Thảo?

Tôi chưa kịp nói gì thì thằng Tuấn bước lên :

- 16 năm trời lớn lên cùng nhau. Mày làm tao thật bất ngờ. Vì tao đau giùm con D, người luôn lo lắng quan tâm cho mày. Bất chấp mọi thứ vì mày. Thế mà mày xem mày đã làm gì nó? Mày thử nhớ lại đêm hôm đó mày khiến nó như thế nào? Trước giờ ai đánh nó? Tao nghĩ đã tới lúc bộ ba chúng ta nên không còn. Đi Duyên !

Tôi nghe từng câu, từng chữ của bọn nó. Con Thảo thì đứng im như tượng. Tôi bước lên :

- 16 năm trời quá đủ để tha thứ cho một người !

Con Thảo quỳ thụp xuống. Tôi lại kéo nó dậy, bọn kia cũng hoảng hốt lại kéo nó lên. Nó không chịu đứng dậy mà nói :

- Thảo biết Thảo sai xin mọi người đừng nói nữa !

Rồi sau đó nó chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Tôi ngước lên nhìn tụi kia bằng con mắt hình viên đạn :

- TỤI MÀY QUÁ ĐÁNG !

Vậy mà bây giờ trước mặt tôi là một đám người lạnh lùng, đặc biệt là Tuấn, khuôn mặt lạnh như tiền, đôi mắt nhìn mọi thứ vô hồn. Nó cứng nhắc nói :

- Dù nó có làm gì thì không bao giờ tao tha thứ. Trong mắt tao nó như một cái gai vậy. Tao nhìn nó giả tạo quá ! Nếu chơi với nó thì đừng nhìn mặt tao với bọn này nữa. Nói đi !

Trời ơi ! Lại một lần nữa tôi khó xử. Cứ đấy tôi vào tình thế không biết phải làm sao. Hỏi tôi phải làm gì đây? Tôi liền đáp :

- Tao không chọn được

- Phải chọn

Nhìn Tuấn lúc này sợ hơn cả. Tôi biết tính nó không dễ tha thứ cho một ai cả. Mắt nó như tha thiết tôi một điều gì đó. Nhưng tôi không thể mất đi người bạn này, càng không thể mất đi nhóm bạn ấy, trong đó còn có người tôi thương đó là Trường. Tôi ôm con Thảo và nhìn thẳng vào mắt thằng Tuấn. Tôi lên tiếng :

- Dù thế nào đi nữa tao cũng phải ở bên cạnh nó

- Được ! chính mày nói

Thế rồi bọn nó lên xe và cả đám rồ ga đi. Bọn nó đi rồi, tôi kéo con Thảo dậy :

- Không được nói, đi qua nhà tao rồi tao với mày đi chơi cho khuây khoả.

Con Thảo nó khửng lại và nói :

- Vì tao mà mọi người quay lưng lại với mày đó. Mày hãy đi đi.

- Thế mày không coi tao là bạn?

- Có nhưng.....

Tôi cắt ngang lời nó :

- Không nhưng nhị gì cả ! Nghe tao ngồi lên xe đi

Rồi nó không hề nói được gì nữa. Tôi lên ga mạnh để phóng nhanh. Lúc nãy tôi đã lấy hết bình tĩnh để nói với con Thảo. Bởi giờ không ai bên cạnh nó chẳng lẽ tôi bỏ mặc nó? Tôi không thể làm được. Đúng là nó không làm được cho tôi. Đúng là tôi hi sinh về nó quá nhiều nhưng tôi không hề nghĩ sâu như vậy. Khoé mắt tôi cay xè. Bởi lẽ để giữ lại Thảo tôi đã đánh mất Tuấn - Một người làm nhiều điều vì tôi mà không tính toán. Lúc nào tôi cần luôn ở cạnh an ủi, chia sẽ. Ấy vậy mà tôi lại đánh mất. Không những vậy còn cả đám bọn

thằng Trường nữa chứ. Chợt thấy mất mát quá đi ! Nước mắt tôi chảy từ khi nào tôi cũng không biết nữa. Tôi thảo nó hỏi :

- Mày khóc đó àh?

- Àh không ! Chạy có con gì nó bay vào mắt

- Mày đeo kính mà

- Tao cũng không biết nữa, nghĩ sao tao khóc?

- Ừ

Tôi phóng xe nhanh trong gió lạnh......

Gần về đến nhà. Chợt nhớ tới nhóc V.A. Tôi liền gọi cho nó :

" alô "

- Em về không?

- Dạ chị ở cây bàng đợi em nghe !

- Ờ chị biết rồi, nhanh em !

Một lúc sau thấy nó. Nhưng ngay khi thấy con Thảo thì nó nói :

- Mày đi với chị tao làm gì?

- V.A ! - Tôi gắt lớn

- Mày làm chị tao tổn thương, làm chị tao khóc nhiều. Mày không đáng tha thứ !

- V.A ! Nghe lời chị !

- Nhưng tao mong mày đừng như thế nữa. Tao với mày vẫn là bạn bè. Về chị !

Tôi chợt vui lòng vì V.A không như thằng Tuấn. Khi về đến nhà thì tôi thấy trước nhà có chiếc ô tô của nhà ai đó. 2 chị em tôi chạy thẳng xuống gara. Cô Ba chạy ra :

- Na với Việt Anh vào nhà, có khách quý của ba đó. Người ta mong gặp 2 con lắm. Àh ! Cháu Thảo hả?

Tôi bước vào nhà. Trên người mang bộ đồng phục của trường và đeo kính nên nhìn hơi bị " lovely ". Tôi chào người đàn ông và vợ ông ta ( Tôi nghĩ thế ):

- Cháu chào 2 bác - Tôi và Thảo cùng nhóc V.A đồng thanh

Chợt bà ấy lên tiếng :

- Oh ! So beautiful ! Very beautiful !

Thảo với V.A nghệch mặt ra. Còn tôi thì hiểu những gì bà ấy nói. Tôi với bà nói một cuộc nói chuyện không ai hiểu vì bà toàn nói tiếng anh. Dường như bà đang thử tôi vì nhìn bà đâu giống một người ngoại quốc. Thế mà tiếng ai bà ấy siêu ghê cơ. Tôi liền hỏi 1 câu cuối để kết thúc cuộc nói chuyện :

- Can you speak Vietnamese?

- Được ! được chứ

Rồi bà ấy cười. Nhìn bà rất sang trọng và lộng lẫy nhưng không che được vẻ quý tộc trong con người bà qua bộ đầm màu đen bà đang mặc. Người đàn ông kia lên tiêng s:

- Quả đúng là thần đồng ! Anh có phước lắm mới được 2 đứa con đẹp như tranh vẽ này đấy ! Đặc biệt là cô bé thần đồng này. Con học lớp 10 mà giỏi thế này sao?

Con Thảo và nhóc V.A xen vào :

- Giỏi nhất trường đó cô chú ạh ! Học quá siêu !

Đến người đàn bà kia lên tiếng :

- Ôi ! Anh nhất rồi đấy anh Toản. Nghe danh lâu rồi tôi mới gặp được con bé. Nhìn kìa, nó thật đẹp. Lời đề nghị của chúng tôi lúc nãy anh thấy sao?

Tôi ngờ ngợ có cái gì ở đây không lành.........

Tôi nghe lời người đàn bà ấy có chút gì đó ngờ ngợ. Tôi liền hỏi ba :

- Có chuyện gì vậy ba?

Ba tôi định nói thì người đàn ông ấy đã lên tiếng :

- Cháu àh ! Cô chú đây muốn nhận cháu làm con nuôi vì cô chú hiếm muộn con. Và còn một việc nữa là......

Thế rồi ba tôi lên tiếng :

- Họ muốn đưa con qua Mỹ du học, gia đình cô chú ở bên ấy. Ý con thế nào?

Tôi nghe rõ lời ba nói cũng như hỏi nó. Tôi liền nói với ba :

- Du học ư? Nơi đó có trường đại học havert?

Người phụ nữ ấy có nụ cười hiền tứ lắm, pha lẫn một chút thiết tha, mong mỏi ở tôi một điều gì đó :

- Cô chú không bất con fải đồng ý ngay. Con cứ suy nghĩ thật kỹ. Cô chú phải đi đây. Chúng tôi đi nhé !

Tôi sững sờ nhìn theo bước chân họ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi hỏi ba lần nữa :

- Chuyện này là sao vậy ba?

- Ba xin lỗi con vì ba không muốn cho con biết nhưng qua bên ấy con sẽ học tập tốt hơn và ba không lầm đây cũng là mong muốn của mẹ con.

Lúc này nhóc V.A nói với vẻ giận :

- Ba làm gì với chị vậy? Đã học giỏi thì ở đâu chẳng học được. Chị đi thì ai ở đây với con? Ba đang làm gì vậy? Còn ba nuôi mẹ nuôi nữa chứ.

Tôi quát V.A :

- V.A ! Không được hỗn với ba

Rồi tôi quay qua ba và nói :

- Con biết ba muốn tốt cho con nhưng con xin ba cho con một thời gian. Con cần suy nghĩ lại.

Trong đầu tôi hiện lên suy nghĩ, 1 bên tốt 1 bên xấu. Tôi nhớ đã có lúc mẹ đề cập đến việc này nhưng ngày đó tôi đã từ chối kịch liệt nhưng tôi đã từng mong ước bước chân đến thềm đại học Havert. Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì ba tôi lại nói :

- Tối hôm mà trước khi mẹ con xảy ra chuyện mẹ con đã viết cho con 1 lá thư điện tử. Ở trên máy mẹ đó, ba nghĩ đến lúc con đọc nó.

Tôi gật đầu và cầm chìa khoá lên phòng mẹ. Từ ngày mẹ đi chúng tôi không một ai vào phòng của mẹ. Tôi mở ra, một cái lạnh đến rợn người. Căn phòng vẫn đẹp, vẫn ngăn nắp như thế nhưng âm u thấy lạ. Nước mắt tôi rơi khi thấy hình của mẹ để ở bàn trang điểm của mẹ. Ngỡ như mẹ vẫn còn ngồi đó, kêu tôi lại để chải tóc cho con gái rượu của mẹ. Còn nhớ mẹ thích màu trắng lắm. Đến mở tủ đồ của mẹ nó vẫn gọn gàng, mùi hương quen thuộc phả lại vào tôi. Ngỡ như mẹ vẫn chăm chút nó mỗi ngày. Lúc này tôi khóc nhiều hơn. Tự hỏi lòng : " Ở bên ấy mẹ có lạnh không? Mẹ có buồn không? Hay mẹ đang yên bình. Mẹ có biết rằng con gái mẹ nhớ mẹ lắm không? " Bất chợt một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vai tôi :

- Thảo biết Na buồn mà ! Đừng khóc nữa, mẹ Na biết thì sẽ không vui đâu đấy !

Tôi nhớ tới lời ba nói liền lại bàn làm việc của mẹ và mở laptop ra. Đập vào mắt tôi là 1 văn bản có tựa đề : " Gữi con gái yêu của mẹ " Tôi mở ra và đọc :

" Con gái ! Mẹ biết rằng thời gian này mẹ không quan tâm tới con nhưng không phải mẹ hết thương con đâu mà vì mẹ bận quá ! Mẹ xin lỗi con yêu nhé ! Àh ! Con sẽ ngạc nhiên vì sao mẹ viết cái này không? Bởi vì mẹ sợ sau này mẹ có mệnh hệ gì mà không lường trước được thì con sẽ đọc cái này như những lời trăn trối của mẹ. Mẹ nói có vẻ sợ quá con nhỉ nhưng con biết tật của mẹ là mê tín mà đúng không? Mẹ đi coi bói về người ta kêu tháng 1 và 12 mẹ sẽ gặp hạn có lẽ sẽ phải ra đi mãi mãi đấy. Nhưng không đâu mẹ phải ở cạnh con gái của mẹ. Mẹ cũng không có nhiều thời gian ở cạnh con. Mẹ dành hết tình thương cho con đó con có biết không? Con làm mẹ tự hào lắm đấy. Vừa học giỏi, vừa đẹp gái lại rất ngoan nữa.

Con àh ! Mình là con gái thì phải có giới hạn mẹ rất vui khi con cố gắng mạnh mẽ nhưng con đừng gây gổ nhiều. Cô bé ngỗ nghịch của mẹ ạh. Lúc chiều mẹ nói sáng mai con đi học thể dục về mẹ sẽ nấu ăn cho con rồi dẫn con đi mua đồ tết. Mai mẹ xin nghỉ cả ngày vì con gái yêu của mẹ đấy. Để chúng ta ăn 1 bữa cơm gia đình thực thụ. Mẹ rất vui vì con và Việt Anh hoà thuận. Mẹ mãi mong 2 con như vậy. Còn về phía chú Toản con cũng đối xử rất tốt với chú nhưng mẹ cũng biết con không mấy thích thú khi chú ấy về ở với gia đình mình. Nhưng mẹ biết con đã cố gắng nhiều, chú cũng rất thương con.

Hmmm....! Mẹ biết nói gì nữa đây? Sau này mẹ sẽ cho con đi du học, con sẽ học ở trường đại học Havert, nơi con từng mơ ước đặt chân tới đó. Mẹ đã tìm hiểu về ngôi trường đó rồi. Hay con qua bên đó năm nay để thích nghi với cuộc sống bên đó được không? Mẹ sợ rằng con không chịu đi như lần trước nhưng đó là ước nguyện lớn nhất của mẹ. Mẹ chỉ sợ không bù đặp được tất cả những gì cho con nhưng mẹ sẽ cố gắng mang lại tình cảm gia đình cho con nhé ! Mẹ đi ngủ dể mai dành trọn này cho con yêu của mẹ. Mẹ yêu con !Lá thư của một người mẹ chưa gữi "

Vị mặn của nước mắt ở đầu môi, tiếng nấc nghẹn đều đều, chân tay tôi bủn rủn và bỗng chốc và khóc khi biết mẹ thương tôi tới người nào. Tại tôi và chính tôi đã khiến mẹ bị tai nạn. Nếu như không vì tôi thì sao mẹ tôi đi chợ mà ra đi mãi mãi. Bao nhiêu chữ nếu dồn dập tạo nên một nỗi đau vô hình.

Vừa lúc đó V.A đi vào, nó thấy tôi khóc, nó tiến tới máy và đọc. Nó là con trai thì lẽ ra phải mạnh mẽ, cứng rắn thế mà nó gục xuống khóc như thể nó mất mẹ ruột nó vậy. Tôi quay qua ôm chầm lấy nó vào lòng. Bao nhiêu tình cảm của một người chị tôi dành trọn cho nó. Chợt tôi buộc mieng : " Ai đã cướp mất mẹ tôi? ". Chỉ có Thảo là đứng trân, nó không thể hiểu được mất mẹ là như thế nào nhưng mắt nó cũng đỏ hoe không nói được lời nào !

Tôi có lỗi với mẹ tôi nhiều. Tôi đã trách lầm mẹ rồi, một thứ suy nghĩ thật nông cạn nhưng giờ thì đã quá muộn màng rồi. Tôi chẳng biết mình nên làm gì lúc này. Dù sao đi nữa tôi đã sai. Mẹ ơi !

Tôi sẽ thực hiện ước nguyện của mẹ. Học kì 2 mới trôi qua chưa được lâu , Bây giờ vẫn còn làm thủ tục kịp. Nhưng......Bao nhiêu dòng suy nghĩ hé ra không một chút ngần ngại.

Tôi còn bạn bè, nơi đây tôi đã lớn lên, học tập, vui chơi, nơi đây biết bao kĩ niệm. Cũng chính nơi đây khiến tôi cười và bắt lệ tôi rơi. Tôi phải làm 1 việc trước đã là củng cố lại tinh thần của Thảo. Tôi đẩy V.A ra và đứng dậy tắt máy. Tôi chậm rãi nói :

Em àh ! Mẹ đang cười với chúng ta đừng lấy nước mắt của chị em mình làm nhoà đi nụ cười ấy của mẹ. Nào ! Hãy để căn phòng của mẹ đẹp như vốn có.

Thế rồi tôi đóng phòng mẹ lại. Tôi không biết rằng có 1 người thầm dõi theo tôi nãy giờ và có lẽ ông ấy vui khi tôi đã lớn rồi. Lên phòng tôi nói với Thảo ngồi chờ để tôi đi tắm rữa và thay đồ. Tôi vẫn như mọi ngày khoác lên những bộ đồ cá tính bởi tôi luôn thế. Tôi bước xuống nhà và không quên vào phòng làm việc của ba.

_______________________________

- Ba cho con đi chơi với Thảo

- Ừ cứ đi đi con cho khuây khoả. Mà con nè con đọc rồi chứ?

- Con đọc và con hiểu. Con sẽ nói với ba sau. Con đi đây !

Nói rồi tôi bước ra, dắt chiếc nouvo của tôi ra ngoài. Tôi hỏi Thảo :

- ăn gì nhé?

- Tuỳ Na chọn

- Thảo chọn đi

- Đi ăn ở Hoàng Anh nghe

- Ừh

Chợt tôi nghe tiếng nhóc V.A :

- Chị đưa Thảo đi đâu vậy?

- Đi chơi

- Em đi với

- Thôi em ở nhà đi, xíu nữa có gì chị gọi.

Rồi con Thảo định nói gì với tôi nhưng tôi đã phóng xe đi mất rồi. Đến Hoàng Anh tôi chợt khựng lại bởi tôi thấy xe của bọn thằng Tuấn ở đây. Thảo hỏi :

- Sao vậy?

Tôi không muốn cho nó biết nên vẫn đi vào. Đúng như tôi dự đoán, bọn nó đang ngồi ăn uống, còn có cả rượu bia nữa, bọn kia thì không lạ nhưng lạ là thằng Tuấn cũng uống đến nỗi mặt tái mét. Tôi chạy tới giật cái chai không ngờ nó nói :

- Có quen không zậy?

Khiến tôi sửng sốt trong phút giây. Bọn kia thì :

- Mày điên àh?

- Đúng đó Tuấn, mới uống mà say àh?

- Nói vậy cũng nói được. Ngồi xuống đây đi D

Tôi bình tĩnh đáp :

- Dù không quen nhưng nhìn vậy cũng đủ ngứa mắt. Đã thế thì thôi, tôi đi !

Nói rồi tôi kéo Thảo đi lên lầu. Chợt một cánh tay ở phía sau kéo lại :

- Duyên !

Tôi quay lại và là thằng Trường :

- Gì?

- Vì một người bạn không đáng đó mà D quay lưng với bọn Trường luôn sao?

- Đó là do mấy người bắt tôi phải chọn ! Tôi cũng không muốn như thế nhưng là bạn bè mà không tha thứ cho nhau thì cũng ko cần thiết đâu !

- Trường có nói không chơi với Thảo đâu mà vì.....

Tôi chặn lời nó :

- T làm thế này là đúng ! Tôi không trách đâu. Thôi thả tay tôi ra !

Ai cũng nhìn tôi, có lẽ bọn nó không trách tôi đâu ! Khi ăn uống xong, lúc đi xuống thì bọn nó đã đi đâu hết rồi. Tôi gạt hết mọi suy nghĩ để đi chơi tiếp với Thảo dù trong lòng đang rối bời đây.

Hai đứa tôi đang đi shopping thì chợt có một sđt lạ nhắn tin cho tôi : " Đến phòng 3 karaoke 79 có chuyện vui đấy ! ". Tôi và con Thảo nhìn nhau, 2 đứa không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vì tính tò mò có sẵn nên chúng tôi đã lên đó và gặp nhóc V.A đang đứng ở đó. Nó cười và nói với tôi :

- Chị đến rồi, vào đây đi ! Mới có ai gọi cho em nói em kêu chị lên đây, em tò mò cũng đi theo luôn.

Tôi hỏi nó :

- Sđt này của em àh? Mới thay àh?

- Dạ

Tự dưng trời mưa to. Nhưng kệ, 3 chúng tôi vào và khi đẩy cửa vào tôi đã kịp thấy Tuấn và Kiều tay trong tay. Đúng là không có gì lạ nhưng tôi chợt bàng hoàng khi thấy........Phượng và Trường đang tay trong tay với nhau rất ngọt ngào mới đúng. Chẳng biết linh tính mách bảo tôi sao mà tôi đóng sập cửa chạy ra ngoài, bất kể trời đang mưa to. Có ai đó chạy theo tôi và kéo tay tôi lại :

- ĐỨNG LẠI !

Chính là Trường. Tôi gạt tay ra và hét lớn :

- T tránh ra ! Mắc gì T đuổi theo?

- D đừng hiểu làm T......

Lúc ấy bỗng nhiên tôi không che giấu cảm xúc bao lâu nay mà nghĩ bao nhiêu tôi nói ra bấy nhiêu và những lời lẽ ấy rất thật lòng :

- T đang làm cái gì sao không tiếp tục đi, để ý tới D làm gì?

- D vì thấy cái đó mới thế này àh?

- T đã từng nói Phượng là cái gai trong mắt T rồi đến hôm nay như thế sao?

Bỗng nó hét lớn :

- VẬY CÒN D YÊU TRƯỜNG SAO D KHÔNG NÓI?

Tôi im lặng và nước mắt chan hoà với nước mưa. Tôi nói như hét vậy :

- D không nói vì D sợ Đỏ làm hại T. T có hiểu không?

Thế rồi nó ôm chầm lấy tôi và nói :

- T không hiểu, dù thế nào T cũng không hiểu ! D phải biết T đã chịu đựng và đau nhiều vì thế dù có đau hơn nữa, tổn thương hơn nữa cũng được. Miễn sao có D là đủ !

Vòng tay ấy siết chặt cũng đủ làm tôi ấm lòng. Sau đó T với tôi quay lại quán với một bộ dạng ướt như chuột lột. Mấy đứa đứng ở phía ngoài và chọc chúng tôi :

- Như phim Hàn áh !

- Chàng ơi ! Em chết đây - Con Thảo giả vờ

- Thật cảm động

- Thế là thành một cặp rồi nhé

Lúc ấy con Phượng bước lên :

- D àh ! Những việc D làm và D tha thứ cho P cũng khiến P thay đổi cái nhìn về D. Vì Sáu thương D thật lòng nên P mới lấy kế này giúp 2 người nói thật lòng. P về đây !

Thằng Bin kéo nó lại :

- Trời đang mưa

Nhưng nó không màng, phóng xe giữa trời mưa nhưng tôi biết trái tim nó đang đau đớn lắm. Quay lại với bọn nó thì tôi hơi ngạc nhiên nhưng con Thảo lên tiếng :

- Tao với bọn nó giảng hoà rồi ! Còn 1 người nữa thôi !

Không hiểu sao Tuấn bước ra có vẻ bực dọc :

- Sao mày không nói hả Sáu? Giờ mày với nó thành một cặp rồi sướng không? Mày vui không?

Con Kiều đi tới giật tay thằng Tuấn :

- Tuấn nói gì kì vậy? Phải vui cho 2 bọn nó chứ

- IM NGAY !

Trông nó lúc này sợ ghê gớm. Nó cứ nhìn thẳng vào tôi , tôi nói nới Kiều :

- Nó đang say và tức D nên đừng buồn. Để đó D !

Tôi lên tiếng :

- Mày thôi đi ! Hết mưa rồi chở nó về đi

- Tao đi là mày vui chứ gì?

Và chẳng nói chẳng rằng nó kéo con Kiều lên xe và cũng phóng nhanh. Tôi nhìn theo và thật sự khó hiểu. Thằng Bon nói :

- Thôi kệ nó ! Giờ thằng Sáu phải khao vì kua được nhóc Hàn Quốc nhe ! Mày nhất rồi đoá.

- Thôi để mai giờ 9h30 rồi đi dạo đi

Trường nói xong thì cả đám chúng tôi giật mình bởi nhóc V.A lên tiếng :

- Thực ra người V.A thích không phải là Oanh mà là...........Thảo

Tôi phì cươờ vì thằng em mình nó quá liều lĩnh nhưng liều thì ăn nhiều mà. Nhưng tôi biết thừa con Thảo cũng kết V.A từ lâu rồi. Tôi nói nhỏ với Thảo :

- Em tao hơi bị handsome đó ! Lại đi

Thế là lại 1 cặp nữa. Cả chúng tôi vui mừng, riêng tôi thì nói hết mọi suy nghĩ thầm kín thì nhẹ hẳn lòng. Hèn gì thằng V.A nó dễ tha thứ cho con Thảo thế. Thằng này thầm kín quá ! Tôi cũng chẳng biết.

Và cả đám đi dạo. Thằng Trường nói :

- Vui quá D àh !

- Sao vui?

- Tôi nay chắc ngủ không được

- Thôi cha

Tôi nói rồi cười nhẹ nhưng chắc nó không thấy. Tôi cũng hạnh phúc lắm chứ. Rồi tôi chợt hỏi nó :

- Vậy ngày mai thằng Đỏ biết thì nó sẽ hại T?

- T chịu được. Vì D cái gì cũng được !

Mọi khung cảnh lãng mạng. Đứa nào cũng chở bf, gf đi dạo. T 1 tay chạy còn 1 tay nắm chặt tay tôi và nói :

- Đừng bao giờ rời xa T nhé

Tôi bối rối và trả lời :

- Cả 2 cùng như thế !

Có lẽ vui quá nên tôi quên mất những dự định của mình...........

Đến chiều hôm sau đi học.....

Ba tôi thì rất dễ nên để Trường đến chở tôi đi học. Lên đến trường thì tôi gặp nhiều ánh mắt tò mò. Có lẽ họ tự hỏi rằng : " 2 đứa này quen nhau àh? " , " Sao lại đi chung thế? ". Cũng đúng thôi ! Bởi vì lời lẽ của thiên hạ mà, nghĩ cũng buồn cười vì lúc trứoc hợp đồng có thời ạn còn bây jờ thì ko thời hạn. Àh vô thời hạn chứ nhỉ? Tôi hạnh phúc và vui lắm, đến nỗi quên hết mọi thứ xung quanh. Đang cười nói với nhau thì chợt :

- Hạnh phúc quá nhỉ?

Tôi nghe tiếng quen quen liền quay lại :

- Có chuyện j ko?

- Đỏ biết hết mọi chuyện rồi Lỳ ạh

Rồi thằng Trường kéo tôi lại và nói với Đỏ :

- Mày đừng nên làm khó người khác. Bỉ ổi lắm

Và rồi Đỏ núm lấy cổ áo của thằng Trưòng ngay giữa sân trường gây sự chú ý cực đại. Còn có tôi ở đó. Nhưng dù gì tôi cũng phải bênh Tr hơn :

- Này Đỏ thả ra, một khi Đỏ đối đầu với Trường, làm hại Trường là Đỏ đang đối đầu với tôi và cũng làm tổn thương tôi !

Tôi biết rằng những lời nói của tôi rất quá đáng và đau lòng lắm nhưng tôi chỉ muốn Đỏ đừng toan tính mưu mô như thế thôi.

Tôi thấy sắc mặt của Đỏ đổi đi nhưng tôi không để ý lắm. Con người tôi cũng có cái nhược điểm đó chứ. Đỏ thả cổ áo của Trường ra và rồi đứng khựng lại đó. Tôi ko đoái hoài một chút mà kéo Trường đi. Có thể mọi người sẽ nói rằng Trường vừa hoàn hảo lại có trọn vẹn tình cảm của tôi. Nhưng không ! Tôi không khắc họa rõ hình ảnh của Trường bởi vì tôi cho mọi người thấy con người Trường rất khép kín, ít nói với ai. Cũng không quá ích kỹ.

Khi đến chỗ bọn nó thì thằng Rin bất chợt lên tiếng :

- Lúc nãy có chuyện j' vậy?

Thằng Trường kể lại. Bọn nó lao nhao :

- Mày làm thế mà không quá đáng sao D?

- Thật đó, dù gì nó vì mày tất cả.

- Bọn tao cũng thấy tội nó

- đúng đấy , à mà thằng Tuấn đâu rồi? Hôm nay không thấy nó đi học

Tôi nhìn quanh, rồi ngó vào lớp học. Đúng là không thấy nó đi học. Tiếng trống vào lớp cũng điểm rồi, 15" đầu giờ gần hết thì tôi thấy nó tới. Khuôn mặt có vẻ rất bơ phờ, buồn, mắt thâm quầng. Tôi bước lại và hỏi :

- Mày sao vậy?

- Tao ra sao như thế nào liên quan tới mày à?

Tôi im lặng chứ chẳng biết nói được lời nào. Bởi tôi biết nó còn tức tôi chuyện hôm qua. Nhưng nghĩ lại nó tức cái gì mới được? Bỗng nó lên tiếng :

- Tao không nói chắc tao chịu không nõi nhưng mà tao phải nói đây ! TAO YÊU MÀY NHIỀU LẮM DUYÊN !

Tôi thì trợn tròn mắt, sửng sốt. Cả lớp cũng thế, đặc biệt nguyên nhóm bạn của tôi. Và chợt có 1 bóng người chạy vụt đi. Nhưng tôi kịp nhận ra là bóng của Kiều ! Có lẽ nó đã nghe được những lời đó. Tôi ước gì tôi cấm được người ta thương tôi. Tôi muốn tôi chết đi để mọi người đừng thương tôi, đừng làm tổn thương những người con gái khác như thế. Tôi đẩy thằng Tuấn :

- MÀY CHẠY THEO NÓ NHANH

- KHÔNG !

- KHÔNG THÌ ĐỪNG NHÌN MẶT TAO NỮA !

Thế là nó chạy theo. Tôi sợ......Sợ là sợ những giọt nước mắt đau khổ lăn trên khuôn mặt nó một lần nữa. Ai biết được cuộc sống như thế nào? Tôi hoàn hảo lắm à? Tôi dễ gây cảm tình lắm hay sao vậy? Tôi có phải một minh tinh màn bạc gì đâu? Là một con người, rất bình thường. Tôi chẳng muốn ai yêu tôi cả ! Làm tổn thương một người bạn như thế lòng tôi đau lắm chứ. Nhớ lại những gì nó nói với tôi cái hôm ở nhà tôi, tôi cứ nghĩ rằng Tuấn say nên nói bậy nhưng giờ thì từ miệng Tuấn nói ra thì làm sao tôi không tin?

Nhìn qua thấy Trường ngôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi thì như người mất hồn bước lại chổ ngồi. Đứa nào cũng hiểu nên im lặng không nói với tôi tiếng nào.

Cả buổi học hôm đó tôi không tài nào nhập tâm vào được. Buồn thật đấy !

Thời gian cứ trôi thoắt như thế. Khi tôi về nhà thì :

- Cháu àh ! Cô chú đến nghe câu trả lời của cháu

Tôi chợt khựng lại. Trong đầu tôi lúc này hiện lên 2 suy nghĩ, tôi còn bạn còn bè, còn thầy cô giáo, nơi đây tôi gắn bó bao năm trời. Nói đi là đi sao được? Còn một bên thì : Nhưng còn mong muốn của mẹ? Vả lại chỉ có đi tôi mới thoát khỏi sự bế tắc đang gặp phải. Chỉ có đi mới giúp cho Phượng, Ly, Kiều không phải đau khổ. Và 3 người con trai kia cũng không đánh mất lí trí và con tim khi yêu tôi.....

Tôi không chần chừ. Liền nói :

- Cháu sẽ đi !

Và tôi xin phép để lên lầu. Cảm giác trong lòng rối bời và buồn biết mấy. Chợt một lúc sau có tiếng gõ cửa, tôi mở ra thì đó là nhóc V.A. Nó nói :

- Chị ! Em muốn nói chuyện với chị

- Ừ em nói đi

- Chị àh ! Chị phải hiểu rằng dù em với chị không phải chj em ruột, dù chúng ta chỉ là sống chung một nhà nhưng đối với em chị là một người tuyệt vời và đặc biệt. Chị cũng thương em mà phải không? Vậy mà giờ chị nói chị đi là chị đi sao?

- Chị......

Tôi ấp úng không nói thành lời thì nó nói tiếp :

- Chị vì mẹ thì em biết nhưng liệu chị miễn cưỡng như thế mẹ vui àh? Hay lại vì 3 con kia và 3 thằng trời đánh kia. Chị nói đi

ôi im lặng bởi vì nó đã nói đúng rồi còn gì nữa? Chẳng lẽ tôi nói được gì hơn sao? Rồi nó lại nói tiép :

- Em không muốn chị đi, càng không muốn chị hi sinh nhiều như thế. Chị học xong 12 rồi đi có muộn đâu mà giờ phải đi? Chị hi sinh vì người khác mà người ta luôn hãm hại chj như thế? Có đáng không? Trời àh !

Từng lời nó nói như xoáy vào tâm can tôi. Tôi im một lúc lâu rồi quay qua nó thì kịp nhận thấy nó đang khóc. Nó gào lên :

- CHỊ ĐỪNG ĐI MÀ

Chẳng lẽ trong nó tôi lại quan trọng như thế sao? Đúng lúc đó ba bước lên. Tôi lấy hết bình tĩnh nói với ba :

- Thủ tục sao rồi ba?

- Đã xong hết rồi con ạh ! Nhưng con quyết định đi thật àh?

- Dạ con sẽ đi

- Con hãy cố gắng ! Vì đây là quyết định của con. Ba tôn trọng và ba sẽ sang thăm con thường xuyên.

- Khi nào đi ba?

- 1 tuần nữa

Ba vừa dứt lời thì nhóc V.A nó níu ba lại rồi nói :

- BA ƠI ! ĐỪNG CHO CHỊ ĐI MÀ

ĐẾn lúc này những giọt nứơc mắt đã tràn ra, tôi không thể ngăn được. Tôi ôm chầm lấy nó. Ba cũng thế. MẮt ông thoáng buồn. Cái cảm giác ba con như vậy lại trói buộc tôi với sự lựa chọn. Tôi khong chọn được. Tôi buồn quá !

..........................

5 ngày sau, tức là chỉ còn 2 ngày nữa tôi đi. Nhưng chưa một ai biết, kể cả Trường. Tôi chỉ sợ nhóc V.a nó sẽ nói ra thôi. Cũng chính hôm nay ba tôi đưa tôi đi khám sức khoẻ trc" khi đi.

Khi di xét nghiệm máu. Bác sĩ Ân mặt có vẻ gì dó không bình thường. Nhưng rồi ông nói với chúng tôi :

- Mai lấy kết quả nhé !

Nhưng phải công nhận sức khoẻ tôi dạo này xuống cấp thiệt. Tôi hay sốt, mệt và hay bị chảy máu mũi nữa.Nhưng kệ. Dù gì tôi cũng gần phải di rồi.

..........................

Chỉ còn hôm nay, còn một buổi hôm nay thôi. Tôi sẽ được đi học với các bạn lần cuối cùng. Cũng lạ thật. Hôm nay cả đám tụ họp đông đủ đến lạ thường. ĐAng cười nói với nhau thì bỗng thằng Bon nói :

- Con Duyên hôm nay mặt ko lạnh mà buồn vậy?

- Ừh tao cũng thấy thế

- Có chuyện gì buồn hả?

- Nói đi

Bọn nó cứ nhao nhao, trời ơi khi đi làm sao tôi quên được những phút giây này đây? LÀm sao đây trời ơi. Tự dưng thằng nhóc V.A nói làm tôi không cản được :

- Ngày mai, 2h chiều ra sân bay tiển chị tao lên đường du học.

Cả đám như không tin vào tai mình :

- CÁI GÌ?

- MÀY NÓI LẠI XEM

- DUYÊN CÓ THẬT KHÔNG?

- CÓ PHẢI NHƯ THẾ KHÔNG?

- NÓI BỌN TAO NGHE

- CHÍNH MIỆNG MÀY NÓI CƠ

Và chỉ có một người im lặng đó là Trường. Vì mọi người đã biết nên tôi nói :

- D xin lỗi nhưng ngày mai D phải đi rồi. Mọi việc đã sắp xếp xong. Xin lỗi

Con Thảo như oà khóc. Nó cứ nghĩ tôi sẽ từ chối. Còn cả đám thì không tin :

- Mày lừa bọn tao

- Mày nói thật di

- Bọn tao không để mày đi đâu

Lúc này Trường mới lên tiếng :

- Đừng đi !

Tôi ngồi trân

Lúc ấy tôi chẳng biết nói gì ngoài :

- Tao xin lỗi !

Có lẽ bọn nó vừa giận vừa thương tôi nhưng đâu ai hiểu lý do vì sao tôi phải đi đâu :

- Bọn tao không tin và cũng chẳng muốn tin với lại ko muốn nghe mày nói

Con Thảo lại giật tay tôi :

- Nói với tao đó không phải sự thật đi Na. Tao xin mày đấy Na ! Mày đi rồi còn ai che chở còn ai chơi với tao nữa?

Thằng Thành hay chọc tôi nhất nhóm thì hôm nay lại chổ tôi nói hết sức thật thà :

- Nhóc Hàn Quốc à ! Mày đi rồi còn ai để tao chọc? Còn ai làm cả trường chú ý tới bọn tao? Giờ mày đi thiệt à? Mày ko ưa bọn tao rồi đi phải không? Ở lại đi bọn tao không chọc mày nữa đâu.

Thật lòng tôi lúc này cảm nhận được tình bạn thiêng liêng trong sáng ấy. Sức hút của tình bạn mãnh liệt quá đi ! Tôi yêu bọn nó quá nhưng lời người đã khuất khiến tôi không thể nào ở lại. Tôi muốn khóc lắm rồi nhưng cố nuốt đắng vào trong tim mà nói :

- THôi xuống trường đi !

Và cả bọn đi xuống trường. Ai cũng im lặng, khuôn mặt buồn hẳn. MÀ hôm nay thế nào ông thầy HÀ chẳng cho cả lớp biết vì thứ 7 có tiết SHL. Tôi chẳng muốn đến lớp ngày hôm nay nhưng tôi cũng phải đến........

Vừa tới lớp thì Kiều lại chổ tôi và nói :

- Giờ D vui chưa? Tôi với Tuấn chia tay rồi đó.

Rồi nó hất hàm đi. Con Thảo định quay lại nói cái gì đó nhưng tôi kéo lại. Rồi tôi gặp Đỏ. Tự dưng nó kéo giật tôi đi ra sau sân bóng chuyền :

- Lỳ đi sao Lỳ k nói với đỏ?

- Sao Đỏ biết tôi đi?

- Ba lì nói chứ ai?

- Ừ thì tôi đi. Có sao không?

Nó nhìn thẳng vào mắt tôi :

- Đi? Lỳ nói Lỳ đi à? Dễ quá vậy?

- Tôi đi hay ở liên quan tới Đỏ à?

Nó nắm chặt tay tôi và nói :

- Giờ thì Đỏ phải nói Lỳ quá đáng và vô cảm với mọi thứ quá. Chắc chắn phải có lí do gì đó khiến Lì ra đi như vậy. Rồi một ngày không thấy Lỳ Đỏ phải làm sao??? Lỳ nói đi

Tôi giật tay ra và nói :

- Tôi phải vào lớp.

Mệt ! Đau đầu. Rối trí. Buồn tủi. Phải chi có mẹ ở đây con đã biết câu trả lời......

Đến khi vào lớp tôi bị chặn ngang cửa bởi Tuấn :

- Mày tính làm khổ bao nhiêu người nữa?

- Ý mày là sao?

- Quen thằng Sáu rồi lại nói chuyện với thằng Đỏ.

- Tao đang mệt

Rồi tôi gạt tay nó và bước qua. Ai nói hoàn hảo là sướng nào? Mấy đứa nó định nói cho Tuấn biết chuyện tôi sắp đi nhưng tôi ra hiệu cho bọn nó đừng nói bởi tôi không thích như thế. Rồi cả buổi học trôi qua và đến tiết SHL. Thầy HÀ vào và ỗng nói luôn :

- Thầy báo cho các em biết một tin buồn là bạn Duyên sẽ đi du học vào ngày mai lúc 2h chiều. Nếu ai tiễn bạn thì tiễn. Em có nói gì với các bạn không D?

Tôi đứng lên và nói với mọi người :

- Thời gian qua cảm ơn thầy cô và các bạn. Em chỉ muốn nói lời tạm biệt.......

Ai cũng khóc. Nhất là đám con gái. Tuy tôi đi chơi với bọn nó không nhiều nhưng tôi

Nhưng khi nào bọn nó có chuyện gì thì chính tôi là người đứng ra bảo vệ. Cả Ly và Phượng trân mắt nhìn tôi. Có một người ngồi cúi đầu lặng lẽ đó là Tuấn. Tôi muốn lắm, muốn một lần lại nói chúng ta đừng giận nhau nữa nhưng tôi không đủ can đảm. Muốn nói chuyện, muốn được chia sẽ, muốn được đi dạo như thuở trước nhưng ngày hôm nay là ngày cuối cùng tôi được ở đây. Ai cũng thế, họ buồn, họ khóc nhưng họ làm như thế thì nỗi buồn trong tôi càng dâng lên. Biết bao lâu nữa tôi sẽ quay về? Đã đi thì sẽ khó mà trở về. Một con bé như tôi nơi đất khách quê người, biết ai lại ai. Cái sự học giỏi của tôi chẳng qua như một con kiến bé tí trong một đoàn kiến kia của thế giới. Tôi chẳng thấy tôi đẹp, tôi giỏi gì cả. Thế mà sự thiết vắng của tôi khiến mọi người như thế.

Đến lúc ra về........

- Duyên !

Tuấn gọi tôi :

- Mày đi dạo nói chuyện với tao chút nhé

- Ừ ! Cả mấy đứa luôn nhé

- Không tao nói chuyện với mày thôi

- Cũng được

Cả đám như hiểu ý tôi. Nói với tôi rồi kêu tối lên nhà tôi. Thế rồi tôi với nó đi dạo. Nó không còn đáng sợ như bữa hôm ấy mà thay vào là sự buồn bã, như đang tiếc nuối một cái gì đó. Nó lên tiếng :

- Sao đi mà không nói với tao? Mày phải biết mày quan trọng với tao như thế nào rồi chứ? Tại sao mày đi như vậy? Đến giờ mày mới nói với tao. À không phải mày nói mà nếu hôm nay thầy không nói thì mày ra đi không để tao biết sao? Mày có biết mày quá đáng với bạn mày lắm không?

Tôi ấp úng :

- Tao xin lỗi, vì thấy mày như vậy nên..........

Nó cắt ngang lời tôi :

- Không cần phải như thế. Tao không giận mày, chỉ là cái ghen tức của con trai thôi mà. Nhưng giờ mày làm tao giận thật rồi đấy. Nhưng mày đi thật sao D?

- Ừ đi thật, mai đi tiển tao chứ?

Nó quay đầu đi rồi lên tiếng :

- Không ! Tao không tiển mày đi. Tao không muốn mất đi một người bạn như mày, nơi đất khách quê người biết gì mà mày qua bên đó? Có biết mạo hiểm lắm không? Bệnh tật của mày nữa. Tao mày liều quá vậy hả?

- Tao có ba mẹ nuôi bên đó nên không sao đâu

- Vậy bạn bè ở đây mà mày nỡ đi thật sao? Tao sẽ không tiễn mày bởi vì nhìn thấy mày ra đi tim tao đau lắm. Những gì tao nói là thật lòng đấy.

- Tao cũng đâu nỡ xa tụi mày

- Mày biết không? Từ bé tao coi mày như thiên thần của đời tao. Dần dần lớn lên, tình cảm tao dành cho mày càng nhiều. Từ khi biết mày thương thằng Đỏ tao cũng buồn nhưng vì mày học trên đó nên tao cũng bớt đau nhiều. Nhưng cứ nghĩ tới trái tim lại rỉ máu. Đến bây giờ mày thương thằng Trường, tao làm sao cấm được mày thương nó nhưng mà mày biết không? Tao buồn lắm, đau lắm. Ức chế không chịu nỗi tao mới nói thẳng với mày.

Nó dứt lời thì nước mắt giàn dụa trên mặt tôi. Tôi chỉ biết nói với nó rằng :

- Mày yêu tao sao không nói lúc trước? Đã có lúc tao thương mày rồi chứ bộ. Mà tao cứ nghĩ mày chỉ coi tao là bạn nên mới tìm một cái khác. Tao biết cảm giác của mày nhưng mà quên tao đi. Tao xin đấy ! Đừng đau buồn vì tao nữa. Đừng làm con Kiều khổ nữa mày nghe tao nói không?

Nó ngập ngừng một lúc rồi nói với tôi :

- Nếu tao tiếp tục quen nó chẳng qua là thương hại. Mày hiểu không? Thương hại thì còn đau gấp ngàn lần. Tao không muốn vậy. Mày ở lại đi có được không?

- Không được đâu. Tao xin lỗi mày nhiều !

Lúc này dường như nó không chịu nỗi được nữa. Nó nói với tôi:

- Ngày trước bờ vai tao luôn vững chắc để mày khóc. Vậy hôm nay hãy một lần cho tao được khóc trên vai mày có được không D?

Tôi đón nhận cái ôm của nó. Nó khóc nấc trên vai tôi. Ôm tôi thật chặt. Cái ôm này là cái ôm tình bạn. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã cho tôi người bạn tuyệt vời như thế. Rồi qua bên đó ai sẽ tâm sự với tôi? Ai sẽ nói chuyện, ai sẽ.....ai sẽ.......

Tôi khóc nhiều hơn..........

Về tới nhà thì ba tôi nói :

- Con sao mắt đỏ hoe vậy? Buồn phải không? Con ko đi nữa ba cũng vui và sẽ không khó gì để hủy chuyến đi này. Con nghĩ sao?

- Không con sẽ đi ! Lập trường con vững chắc như mẹ con vậy, ba đừng lo !

Tôi quay lại hỏi tiếp :

- V.A đâu rồi ba?

- Nó buồn lắm đấy, nó về rồi khóa chặt ở trong phòng. Ba kêu cũng không chịu ra. Con lên coi em nó ra sao.

- Dạ ! Ba đi lấy kết quả xét nghiệm cho con.

Giờ sẽ kể chuyện theo lối quan sát chung........

Khi ba của nhóc HQ đến bệnh viện lấy kết quả. Bác sĩ Ân với nét mặt không vui liền kêu ba nhóc HQ lại hỏi :

- Cháu nó chuẩn bị đi đâu hay sao khám sức khoẻ?

- Nó chuẩn bị đi du học anh ạ !

Ông ngập ngừng một lúc rồi nói :

- Tôi khuyên anh nên dừng lại. Quan tâm tới con bé hơn, điều tôi sắp nói ra đây rất tồi tệ. Anh hãy chuẩn bị tinh thần...

Ông Toản mặt tái đi :

- Sao......?

Bs Ân nói kèm theo tiếng thở dài :

- Nó bị ung thư máu giai đoạn cuối rồi. Nhưng sức đề kháng nó tốt nên chưa phát bệnh. Giờ mới bắt đầu có những triệu chứng như sốt, nổi hột đỏ, khó chịu trong người và suy nhược cơ thể

Đến lúc này mặt ông Toản biến sắc. Ông hoảng hốt nói :

- TRỜI ƠI ! HÃY CỨU SỐNG CON BÉ.

Khuôn mặt của ông - một người từng trãi trong cuộc sống đã phải rơi nước mắt. Ông ngồi khóc huhu như một đứa con nít. Bác sĩ Ân nhìn cũng ái ngại. Nhưng đố ai biết được trong lòng ông nhóc HQ như một đứa con đẻ.

Trong suy nghĩ của ông không biết làm sao để nói cho nhóc HQ biết? Chắc chắn ông không thể nói cho nhóc HQ biết được. Tinh thần nó sẽ suy sụp nhưng ông sẽ làm sao để ngăn chuyến đi này của nó.

Nhưng lúc này ông nói với bs Ân :

- Có cách nào chữa trị không? con bé còn sống đến khi nào?

- Tôi nói anh đừng buồn chứ đã giai đoạn cuối thì chờ ngày đó đến thôi. Nó còn sống khoảng 3,4 tháng nữa nếu sức đề kháng của nó tốt. Tôi mong anh đừng quá đau buồn

Ông Toản chồm lại nắm chặt lấy tay ông bác sĩ :

- Tôi xin anh, xin anh hãy chữa trị cho nó. Tốn bao nhiêu tiền cũng được. Xin anh hãy cứu sống nó. Tôi xin.......

Rồi ông lại gục xuống. Ông bác sĩ nói chậm rãi :

- Chúng tôi xin lỗi. Tôi cũng tiếc cho một con bé dễ thương và tài giỏi như thế. Cuộc đời đúng nghiệt ngã quá. Mong anh hãy quan tâm tới con bé..

Thế là ông bước đi để lại một người cha, một lương tâm con người đang dày vò. Ông Toản cứ thế khóc. Ông khóc cho một đứa con.........

Ông thất thếu bước ra xe để đi về. Ông vẫn chưa tin vào những lời bs Ân nói vừa nãy. Nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt ông. Bởi ông quá đau lòng. Ông không biết mình phải đối mặt với cô con gái bé nhỏ của ông như thế nào?

........

- Thưa ông tới nhà rồi ạh

........

- Mời ông xuống xe ạh

.......

- Thưa ông

Ông như người mất hồn vậy. Ông vẫn không nghe, ko chú ý lời anh tài xế cho đến tiéng gọi thứ 4 :

- Àh ờ ! Tôi xin lỗi

Xe đã dừng trong gara mà ông cứ ngỡ như đang chạy chứ ko dừng lại vậy. Ông bước vào nhà và thấy lũ bạn của nhóc Hq. Mắt ông vẫn còn đỏ hoe. Cô Ba chạy ra :

- Sao rồi? Kết quả ra sao?? Ra sao rồi???

- Chúng ta lên phòng làm việc của tôi nói chuyện cho tiện. Kêu cả Việt Anh cho tôi.

- Anh lên trước đi tôi lên liền.

Thế rồi ông cười nhẹ với đám bạn của nhóc HQ và nó. Còn cô Ba chạy lại nói nhỏ với nhóc V.A.

Duyên chạy lại hỏi ông :

- Kết quả đâu ba?

Ông tái mặt vì chẳng biết nói sao với nó, ông nói mà ấp a ấp úng :

- Àh không có gì đâu con gái

- Con đi chơi với bọn nó đây ba àh.

Chợt nhóc V.A lên tiếng :

- Chị đợi em 1 tí.

Và cả đám lại ngồi chơi để chờ nhóc V.A.

................Ở trên phòng làm việc :

- Có chuyện gì vậy ba?

- Kết quả sao anh nói đi

Ông thở dài nhưng rồi cũng phải nói :

- Nó......bị ung thư máu giai đoạn cuối

Cô ba chợt đứng không vững, ngồi bệt xuống dưới đất. Vừa khóc vừa nói :

- Không phải ! Tôi không tin đâu, ko thể nào đâu. Ông trời không thể quá đáng với nó như vậy được.

Còn riêng thằng nhóc V.A bàng hoàng, nó mím chặt môi, khóc không thành tiếng. Nó chỉ hỏi ông 1 câu :

- Ba nói với con là không phải đi ba ! Con xin ba..........

Lúc này căn phòng tràn ngập nỗi buồn. Cả 3 ngưòi đều khóc. 2 người tóc bạc 1 người tóc xanh. Họ đều khóc vì một người.......

" Cốc , cốc , cốc "

- V.A ! có đi không?

Tiếng của con nhóc HQ gọi. 3 người liền chùi nước mắt. Nó đẩy cửa vào thấy ai cũng nước mắt ngắn nước mắt dài liền hỏi :

- Có chuyện gì vậy?

- Không có chuyện gì đâu chị. Mình đi đi

Nhóc V.A kéo nó ra . Nó giật tay và nói :

- Có phải kết quả máu có gì không? nói con nghe đi ba. Cô Ba nói cháu nghe, không thì Việt Anh nói cũng được.

Nó hoảng hốt và nó cũng sợ nữa. Sợ cái gì đó đến với nó. Cô Ba nhanh miệng :

- KHông có đâu cháu. Vì mai cháu đi nên mọi người buồn mới khóc mà.

Nó như bình tĩnh lại rồi nói :

- Vậy àh? Thôi con đi đã. Tối về con sẽ nói chuyện với mọi người sau. Nhưng con không nghĩ không có chuyện gì

Nó nói với vẻ rất sắt đá rồi kéo nhóc V.A để lại 2 người với ánh mắt lo lắng.

Đến với suy nghĩ của nhóc HQ.........

Tôi rất bực mình và khó chịu khi một ai đó giấu tôi một việc gì. Tôi nhìn vào mắt họ tôi biết rằng không chỉ là chuyện ngày mai tôi đi du học đâu. Thằng nhóc V.A thì cứ lén lút nhìn tôi, mắt thì đỏ hoe. Tôi không tin là không có chuyện gì.

Đến chổ đập chúng tôi dừng xe và xuống đó ngồi. Thằng Hiếu lên tiếng :

- Bao giờ mới gặp được nhau nữa?

- Đúng vậy. Mày đi bọn tao nhớ lắm

- Có một người đau khổ nhất đó mày có biết không?

- Ừ thằng Sáu sao không nói gì hết mày

Lúc này thằng Trường cười nhẹ làm lộ chiếc răng khểnh :

- Hồn tao đi đâu rồi, buồn quá chẳng nói nên lời.

Sau lời nói của nó ai cũng trịu xuống. Họ buồn, tôi cũng buồn chứ bộ. Một lúc sau mọi ngưòi ai cũng lôi quà ra tặng tôi. Mỗi món quà đều có ý nghĩa chung. Sau đó bọn nó gợi ý đi ăn bởi bây giờ mới 7h tối chứ mấy. Chợt Trường nói với bọn nó :

- Tụi mày lên trước đi tao có chuyện nói với D !

- Ừh bọn tao lên trước

Thế rồi cả đám đi để lại tôi với nó đứng đó. Nó tiến lại gần tôi nắm chặt tay rồi nói :

- Quà của Trường là trái tim này dành mãi cho D. Sẽ chờ ngày D trở về

Tôi chẳng biết nói gì hơn. 2 hàng nước mắt chỉ biết chảy dài. Rồi nó vòng tay ôm chặt tôi vào lòng. Thật ấm áp và hạnh phúc biết bao. Tôi nhận ra mình thương nó nhiều biết bao nhiêu.

Đến bây giờ thì tôi đủ dũng cảm để nói ra hết những điều gì tôi đang nghĩ, tôi giấu kín bao lâu nay :

- D đi D sẽ nhớ T lắm. Sẽ không còn những buổi trưa chiều đón đưa. Không còn thấy hình bóng của T nữa. Nhưng D sẽ quay về. Nhất định D sẽ quay về. Hãy chờ D nhé T !

Đôi mắt nó đỏ hoe.....

Trời gió thổi nhẹ. Lòng tôi càng đau nhói hơn nữa khi nhìn nó khóc. Và T ghé sát mặt tôi đặt lên môi tôi một nụ hôn nồng ấm.

.........

Rồi khi chúng tôi quay lên chổ bọn nó. Chưa gì bọn nó đã chọc :

- 2 anh chị ở lại có làm gì ko vậy?

- Để tao nghĩ xem ! chỉ em và anh thì sao sao sao nhỉ?

- Hhaha

Bọn nó làm mặt 2 chúng tôi đỏ như gấc. Tôi cười, bọn nó nói :

- Mày phải cười nhiều lên. Mày cười dễ thương lắm. Dù qua bên đó như thế nào phải liên lạc với bọn tao nghe

Tôi trả lời :

- Nhất định rồi

Thằng Tuấn nãy giờ nó cứ im im. Tôi không thấy nó ăn uống nên tôi lại gần chổ nó :

- Mày sao vậy?

- Buồn

Nó trả lời một cách cộc lốc. Tôi gắp thức ăn cho nó và nói :

- Vậy tao vui chắc?

- Tao thật sự không muốn mày đi

- Nhưng

" hey hey you you girlfriend....."

Tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình. Tôi nói với mọi người ra ngoài nghe điện thoại.

Lúc con D ra ngoài......

Thằng nhóc V.A ra hiêụ cho tất cả mọi người im lặng để nó nói một điều gì đó rất hệ trọng và không quên ngó ra ngoài coi chừg nhóc HQ. Mọi người nóng ruột :

- Có chuyện gì?

- Nói đi

- Mày làm bọn tao tò mò

Nó bắt đầu nói :

- Điều này còn tệ hơn cả việc chị tao sẽ đi du học nữa. Chị tao sẽ không đi du học nữa

Chưa gì cả bọn hura và cười nói rôm rả nhóc V.A hét lên :

- Tao chưa nói hết

- Ừ nói đi

- Tụi mày biết vì sao không?

- Sao?

- Bởi vì chị tao......

Nó nghẹn giọng khong nói thành lời. Cả bọn hơi lo lắng :

- Nói đi

- Chị bị ung thư máu giai đoạn cuối.....

Lúc này một không khí ảm đạm bao trùm. Nước mắt của nhóc V.A cứ chảy miết khi nhắc tới chuyện này. Ai cũng sững sốt. Ai cũng bàng hoàng, chẳng ai tin. Chợt thằng Rin lên tiếng :

- Vậy nó biết chưa? Nhưng nó nói mai nó vẫn đi. Mày đùa bọn tao phải không V.A

Nhóc V.A gắt :

- Chị chưa biết. Tao chưa khùng mà đùa chuyện này. Giờ chẳng biết làm sao để chị tao ở lại vì không thể nói cho chị nghe chuyện này

Chợt thấy bóng con nhóc Hq vào cả bọn im bặt.

Rồi cả đám đi chơi nhưng không còn vui vẻ không còn náo nhiệt. Đến con nhóc HQ cũng phải ngờ ngợ về việc này.

Đợi con nhóc HQ vào nhà thằng nhóc V.A chạy ra chổ bọn nó hẹn nhau lúc nãy :

- Đây nè !

- Giờ làm sao?

- Làm sao để nó ở lại?

- làm sao đây?

.........

- A có rồi - thằng Thành hét lên

Cả bọn lao nhao :

- Sao sao?

- Bạn bè với nó là quan trọng nhất chứ gì?

- Ừ có kế gì nói nhanh đi

- Nếu mà giờ đứa nào quan trọng với nó mà bị gì đảm bảo nó ở lại là cái chắc chắn

Cả bọn như nhìn thấy mặt trời :

- Đúng rồi

- Thằng Trường với thằng Tuấn hay con Thảo cũng được

Ngồi một lúc để nghĩ kế thì thằng nhóc V.A nói :

- Giờ 1 trong 3 người bị tai nạn thì hay đó

- Hả?

- Chỉ có cách đó làm cho nó ở lại thôi

CẢ bọn ngẫm nghĩ một lúc thì thằng Bon nói :

- Giả làm bị tai nạn. Ba tao làm ở bệnh viện để tao nhờ ỗng.

- Được đó. Nhưng đứa nào giả giờ?

Thằng Tuấn lúc này mới len tiếng :

- Tao với thằng Sáu

- Sáng mai lên nhà thằng Tuấn nhé.

Một lúc sau thằng nhóc V.A về nhà và chạy ngay vào phòng ba :

- Ba ơi con có cách để chị ở lại rồi. Bọn bạn con mới nói

- Kế gì?

- Mai ba sẽ biết. Con chỉ nói trước như thế, ba chỉ cần tiếp tục mọi chuyện thôi.

- Chắc chắn được chứ? Giữ nó lại là điều đầu tiên còn sau đó tính sau.

- Con biết rồi. Con về phòng đã

Thế rồi nhóc V.A bứoc về phòng. Nó nằm mà suy nghĩ, nó là con trai mà còn phải khóc. Chứ giả sử như con nhóc HQ mà biết chuyện này thì nó sẽ đau đớn như thế nào? Trong lòng nó có lẽ đang rối bời vì cứ đinh ninh ngày mai mình sẽ lên đường đi du học.

.................

Thế là ngày mai tôi đi rồi. Ở nơi ấy không có nụ cười hạnh phúc, sẽ không có tiếng khóc đau thương, sẽ không có niềm vui trọn vẹn, sẽ không còn nỗi buồn vương. Lúc nãy thắp cho mẹ nén nhang để mai tôi lên đường. Có lẽ dù tôi có ở nơi nào đi chăng nữa thì mẹ cũng luôn ở bên cạnh tôi động viên toi. Cứ như lời mẹ dặn dò văng vẳng đâu đây. Thế mà tôi có linh tính không tốt. Nhưng kệ đi.

Tôi lại mở laptop và online. Chợt :

" Buzz ! "

" Buzz ! "

" Buzz ! "

" Buzz ! "

1 lượt nick chat ào vào nick tôi. Tin nhắn Offline cũng quá trời. Tôi đọc một lượt nhưng nhiều quá tôi đọc không hết, với lại nhiều người pm quá. Tưởng như nghẹt thở nhưng dù gì mai tôi cũng đi rồi thì cứ thoải mái 1 lần xem sao. Nhưng rồi tôi cũng phải ẩn nick để nói chuyện với mấy đứa trong nhóm bạn của tôi.....

* Với Tuấn *

- Duyên àh, tao đang khóc này

- mày khóc xấu lắm đừng khóc

- tại mày đấy

- thôi mày khóc tao k nói chuyện với mày nữa

- ừ ko khóc nữa

- vậy thì được

- D nè ! Dù mày có đi, dù mày có ra sao thì tao luôn chờ mày. Tao không pải chờ ngày mày yêu tao đâu. Tao chờ ngày hết yêu mày cơ.

- Đừg tự làm khổ mình nữa mà Tuấn

- Vì mày đó, ai biểu dễ thương, học giỏi, xì tai quá chi?

- ^_^

* Với Trường *

- Bé Hàn Quốc chưa ngủ hả?

- Ừh nhóc baby chưa ngủ luôn àh?

- Nhớ nhóc HQ ngủ ko đc

- Láo chưa

- Thật mà

- Mai nhóc HQ đi rồi Nhóc baby còn giữ lời nhóc baby nói chứ?

- Tất nhiên, dù nhóc HQ có ra sao mà

- Sao ai cũng nói kèm theo " có ra sao " là sao? Bộ có chuyện gì sao?

- Ý của Nhóc baby là nếu như nhóc HQ hết yêu nhóc Baby thì nhóc vẫn chờ

- Cả 2 luôn nè ^^

* Với Thành *

- Tao đang ở quán nè D

- Mày có bao giờ chat chít gì đâu

- Vì em anh online kaka

- Đấm chết mày giờ

- Ừ thôi, mai không đi nữa nghe. hehe

- Gì mà không đi?

- Àh tao nhầm, tao pm nhầm

- Tụi mày tao nghi ngờ quá

Rồi nói chuyện với bọn này tôi lại càng nghi ngờ hơn nữa. Giống như tất cả mọi người đang giấu tôi một cái gì đó. Hay là ảo giác nó vậy vì tôi gần đi mà. Tôi cứ cảnh giác mọi người quá. Tôi liền liếc nhìn đồng hồ giờ 11h30 rồi. Tôi phải đi ngủ nhưng mà tôi bị chảy máu chân răng. Nhưng trước giờ vẫn hay bị nên tôi không nghĩ gì.

................SÁng hôm sau.....................

Các thầy cô đến nhà. Các cậu mợ, gì dượng, họ hàng xa đều đến nói chuyện với tôi để chiều tôi đi. Người khóc, kẻ rầu rĩ nhưng không ai nở một nụ cười. Mà lạ sao 12h trưa rồi không thấy bóng dáng bọn nó đâu. Đến cả thằng nhóc V.A cũng ko thấy đâu. Đến 1h cũng không thấy. Ba với cô Ba thì cứ ngó qua ngó lại, ngó lên ngó xuống như đang trông ngóng việc gì. Đến khi lái xe của ba lên tiếng :

- Thưa ông đến giờ đưa cô chủ ra sân bay

- Àh ờ đi thôi con

Nhìn ba còn lưỡng lự, cô Ba cũng đi với tôi ra sân bay. Ba nói :

- Sao bạn bè con và cả thằng nhóc V.A chưa đến nhỉ?

- KỆ đi ba, như thế con đỡ buồn hơn

Tôi ngứoc nhìn ngoi nhà một lần cuối. Tôi buồn lắm, muốn khóc lắm nhưng cố gắng thôi chứ biết sao giờ. Ra tới sân bay là 1h15p.....

......

ĐẾn 1h30p

......

Nhìn lại đồng hồ 1h45" , có rất nhiều người đến tiễn tôi đi. Bạn bè ở trường, thầy cô, họ hàng nhưng những người tôi mong nhất lại không có. Chuẩn bị đến giờ tôi bước vào cổng và chợt

-CHỊ ƠI ! KHOAN ĐÃ

Thấy thằng nhóc V.A cùng mấy đứa hoảng hốt chạy tới nhưng không có thằng Tuấn và thằng Trường. Tôi linh tính có điều gì đó không hay ở đây. Tôi liền quay lại và hỏi :

- SAo có chuyện gì?

Thằng nhóc V.A nói cứ ngắt quảng làm tôi không hiểu :

- Chị àh......2 bọn......

Con Thảo gắt lên :

- Để tao nói cho mày nghe, V.A nói cứ ấp a ấp úng. Thằng Tuấn với thằng Trưòng bị tai nạn. Tình trạng nguy kịch lắm. Bọn nó cần mày, đừng đi nữa.

Vì đối với tôi bạn bè là trên hết nên tôi chẳng ngần ngại gì. Tôi lại chổ ba và nói nhanh :

- Con xin lỗi ba.

Nhưng tôi nào biết rằng lòng ông thầm vui.

............

Tới bệnh viện.....

- Bọn nó nằm ở đâu?

Bọn nó im lặng

- Nằm ở đâu nói nhanh

.......

- Sao bọn mày im lặng thể? chẳng lẽ bọn nó bị sao?

Tự dưng 2 thằng lò dò đi ra, vẫn đẹp trai như thường. Còn cười tít mắt. Cả bọn nhảy ảo tới và....

" Yeahhhhhhhhhhh ! Thành công rồi "

- Là sao? - Tôi vẫn không hiểu

- Ôi trời thần đồng sao " dốt " thế? Mày bị bọn tao lừa rồi đó

Tôi như hụt hẫng vì bọn nó mà khiến tôi lỡ chuyến đi này. Tôi liền nói :

- Không ngờ tụi mày lợi dụng sự vì bạn bè của tao mà lừa tao như vậy. Tụi mày không biết lí do vì sao tao đi du học đâu. Tụi mày thật la............

Tôi bỏ những ánh mắt ngơ ngác sau lưng và bực dọc bỏ đi...

Nhưng nghĩ lại thì tại vì bọn nó muốn tôi ở lại nên làm thế chẳng phải tôi muốn như thế lắm hay sao? Tôi nghĩ lại cái cảnh bọn nó đóng giả sao mà đạt thế.

Vừa bước ra thì tôi gặp ngay ba :

- Ba àh

- Ba biết con không đành lòng đi nên thôi con ở lại đi. Sau này ba lo liệu

- Ba......

Và ông chở tôi về. Chưa bao giờ tôi thấy vui như ngày hnay. Thật hạh phúc, những giờ phút này cho tôi biết bạn bè luôn là niềm động viên lớn lao nhất của tôi và ba với em trai thêm cả cô người làm cũng thật quá tuyệt vời ! Tôi yêu họ thật nhiều.....

Về nhà ăn một bữa cơm gia đình sao mà ấm cúng thật. Nhưng tôi vẫn chưa nguôi giận với thằng nhóc V.A. Một lúc sau ăn cơm nó chạy lon ton lên phòng tôi :

- Chị mở cửa đi

- Làm gì?

- Em vào chơi

- Thôi cậu đi về phòng cậu mà chơi

- Chị vẫn giận em àh

- Thôi tôi không dám

- Đừng giận em nữa mà

- Cửa không khoá vào đi

- đừng giận em nữa nhá

......Tôi cứ im lặng

- Nghe chị

- MỆt quá lãi nhãi hoài àh

- Hết giận rùi mà nè đừng giận thằng Trường với thằng Tuấn nghe

Nhắc tới 2 bọn nó thì tôi như muốn xi khói. Một đứa thì bạn thân một thằng thì bf thế mà cũng " đành lòng lừa dối " một đứa " ngây thơ " như tôi. Tôi quát nhóc V.A :

- Kệ bọn nó. KHôg quan tâm

- Miệng nói vậy lòng nghĩ vậy chắc

- Chị cho em ra khỏi phòng chị đó

Mặt nó bí xị trông rất yêu. Mặt nó thì baby rùi. Tuy rằng 2 chị em chẳng ruột thịt nhưng nó cũng thừa hưỡng cái gen đẹp gái của chị nó đó ( tự sướng, tự nghĩ, tự nhận xét luôn ).

" Hey hey you you..............."

Tiếng chuông điện thoại tôi reo, tôi thấy sđt của Trường hiện lên, định k bắt máy nhưng tay vẫn bấm acc :

- Có gì không?

- Trường xin lỗi nghe

- D làm gì có lỗi cho T xin?

- Đừng giận nữa mà

- Chuyện qua rồi cho qua đi

- Chuyện thì qua nhưng D vẫn giận T mà

- Bộ D nói là D giận T àh?

- hehe

Nó cười một cách rất nham nhở. Chúng tôi tán phét đến gần 10". Muốn cháy máy luôn. Nhưng dù sao cũng bớt.........nhớ

Khi ở lại. Tôi online và thấy trào lưu mới nhưng đối với tôi thì lâu lắm rồi. Tôi thích ăn mặc theo kiểu unisex nhưng khôg có nghĩa là tôi đua đòi, ai cũng bảo 9x thế này thế nọ nhưng mình không phải vậy thì mình không sợ. Nhiều người còn nói tôi rất cá tính đấy. Nhìn qua gương, mình trắng bóc, thật hên mặt không có mụn, cao 1m63, àh chính xách là 1m63,5 đấy. Trong gương tự thấy mình chuẩn thế. Tôi nghĩ tới cắt tóc vì tóc cũng dài rồi. Có lẽ bộ tóc mới này không được thầy cô hoan nghênh nhưng tôi đã thích thì chẳng có việc gì mà tôi không làm được.

Tôi chạy qua phòng nhóc V.A :

- Đi cắt tóc em

- 2 xe hay 1

- Em chở chị đi di

- Dạ

Thế rồi 2 chị em phóng qua tiệm của cô Linda nguyễn. Cô này nỗi tiếng về khoản cắt tóc đẹp. Tôi khách ruột mà, chị ấy thích tôi lắm. Chợt tôi gặp Trườg ở đó. Tôi liền hỏi :

- Đi đâu vậy?

Chị Linda ở đâu bước ra :

- ỦA 2 đứa biết nhau hả?

- Không những biết mà còn.....hah - thằng V.A lau chau

- Thật không đấy Sáu? - Chị Linda hỏi dò

Nó ngồi cười. Còn tôi thì chẳng hiểu gì hết. Trưòng lên tiếng :

- Chị LinDa là chị họ của Trường

- Hả?

Tôi há hốc miệng, mắt trợn tròn. Không ngờ nó lại là em của chị LinDa. Tôi chọc nó :

- Chị đẹp sao em xấu thế không biết

Thằng V.A lại tiếp tục côg việc bon chen :

- Xấu có người yêu là hot girl là được rồi. Khối người mơ xấu như nó mà không được

Chị LinDa cười và nói :

- Thằng này ghê gớm thật, lo mà giữ cho kỹ. Hơi bị nhiều người " soi " bé nhỏ này đấy

- Cua gần chết mới đổ đó chị. - Thằng Trường nói

- THôi được rồi, hôm nay cắt tóc gì cô bé?

- Đuôi cá nhưng chỉ bấm 2 đuôi còn ở trên cắt như mọi bữa là được rồi

- Ok, cắt xong ra ngoài đưòng bịt mặt lại nghe em

- Sao vậy chị?

- Coi chừng người ta lo nhìn em quá tai nạn đó

Cả quán nhìn tôi. Đến khổ ! Tôi chẹp miệng : " Số mình là số khổ ".

..............

Sau khi cắt tóc xong, tôi nhìn lại mình, nhìn cái đầu này thì hơi bị " mất dạy " va cũng nghịch ngợm nhưng theo phong cách tomboy. Tôi hài lòng với nó. Chúng tôi gọi điện cho cả bọn lên quán của chị Linda sau đó cùng nhau đi mua đồ. Mắt thẩm mĩ của tôi không tệ. Tôi mua toàn áo thụng, quần legging, quần jean thụng của con gái, quần kaki rộng bởi tôi rất hợp với những bộ đồ như thế. Tự dưng thấy yêu đời thế.

Nhưng những cuộc đi chơi này bọn nó cứ nhìn tôi, giống như tôi có chuyện gì. Không phải chỉ bọn nó mà ai cũng thế.

........1,5 tháng trôi qua....................

Dạo này tôi còn hay chảu máu chân răng hơn, sốt cao nhiều, mặt mày trắng bệch như da người chết vậy. Ba thì cứ bắt tôi truyền đủ thứ, uống cả đống thuốc nhưng tôi cứ nghĩ là do bệnh tim. Cho đến một ngày tôi nghe trộm được một cuộc nói chuyện của ba với ông bác sĩ Ân trong phòng làm việc của ba :

- Sức khoẻ nó dạo này sao?

- Nó yếu hẳn đi anh ạh

- Anh phải nói cho nó biết mà đi điều trị hoá liệu để duy trì sự sống. Nhưng nếu muốn nó ra đi thanh thản thì......

- Nó hay sốt, chảy máu miệng,da thiếu sức sống, trắng toát tôi lo lắm anh ân àh

Nghe tới đây tôi định bước đi vì cũng nghĩ không có gì quan trọng mà nghe lén người lớn nói chuyện cũng không phải hay nhưng :

- Nếu biết từ trước thì còn đỡ nhưng giờ mới biết thì quá muộn. Bệnh ung thư máu giai đoạn cuối nó thế anh ạh

.......

Nghe tới đây. Tai tôi như ù đi. Tôi đẩy mạnh cửa vào khiến cho 2 người sửng sốt :

- Ba ! Ba nói cho con biết có phải sự thật không? con bị ung thư máu giai doạn cuối àh? Có phải vì thế nên con mới bị như thế này phải không? Ba nói đi ba.

Rồi ba chỉ biết ôm chầm tôi và khóc. Tôi bị sock dữ dội và cơn đau tim cũng phát lên theo đó......................

" ò í e ò í e............"

Đám bạn của nhóc HQ thất thểu chạy tới :

- V.A ! Con D sao rồi?

.......

- Nói đi sao rồi?

V.A gục mặt xuống, phía bên kia ông Toản cũng lo lắng không kém. Chợt nhóc V.A len tiéng :

- Chị tao biết hết rồi

Thằng Tuấn hoảng hốt :

- Biết cái gì? Chẳng lẽ

- Đúng vậy, ba với bs đang nói chuyện ai dè chị nghe được và rồi như thế này đây

Cả bọn giật mình và thật sự lo lắng cho nhóc HQ. Lỡ như......lỡ như.......

Nó vẫn nằm trong phòng cấp cứu. Chẳng ai biết rằng nó sẽ tỉnh dậy hay chìm trong giấc ngủ mãi mãi. Thằng nhóc V.A thốt lên :

- Bác sĩ nói còn 3,4 tháng nữa, bây giờ chỉ là một nữa. Không thể ! KHông thể, chị tao sẽ tỉnh dậy

Cả bọn nhao lên :

- Đúng rồi, nó phải tỉnh dậy. Nó không thể ngủ mãi đâu. Cứ tin tao di

- Chờ

- Cùng chờ

.................

" Người nhà của B.Đ.M.Duyên đâu? "

Lời cô ý tá làm cho cả bọn giật mình. Ông Toản bước lại vừa sợ vừa lo lại cũng xen lẫn một chút vui trong đó :

- Đây, tôi đây

- Cô bé tỉnh rồi. Nhưng đang chuyền nước, lát nữa bệnh nhân sẽ được chuyển vào phòng 23. Lúc đó mọi người vào thăm sau nhé

.............

Cả bọn thở phào nhẹ nhõm. Còn người đàn ông ấy nở một nụ cười méo nó. Ông vui nhưng ông vẫn lo lắng. Liệu sau khi tỉnh dậy nó còn là Duyên lúc trước không? Có lẽ là không..........

....Tại phòng 23......

- Duyên ơi tỉnh dậy đi

- Chị ơi mở mắt ra

..Đôi mắt đen láy, tròn to thêm cặp lông mi cong vút từ từ mở ra. Nhưng sao đôi mắt ấy không còn sắc sảo mà vô hồn đến đáng sợ. Ông Toản bước lại và hỏi :

- Con đỡ chưa? Con ăn gì ba mua cho con ăn nhé

Nó im lặng không nói một tiếng nào.

- Bọn tao mua gà rán cho ăn nhé

- Hay mày ăn cơm chiên dương châu

- Nui xào chăng?

CẢ bọn đứa nào cũng xông xáo tới vậy mà nó vẫn im. Thằng Trường tiến lại nắm lấy bả vai của nó và hỏi :

- D ăn gì? nói đi

Chợt nó gạt tay thằng Trường ra. Nó vẫn không nói gì, nó quay mặt về phía bên cửa sổ nhìn một cách vô vọng, không hiểu nó nhìn cái gì ở ngoài đó. Cái màn đêm, khuôn mặt bí ẩn, pha vào chút là sự giận giữ của nhóc HQ khiến ai cũng rùng mình. Ai cũng sợ. Mọi người dù nói như thế nào nó vẫn không thèm nói 1 tiếng, cứ nằm mà khóc, nhìn nó mà ai cũng thương. Một lúc sau mọi người ra ngoài để nói cái gì đó, nó đứng dậy di loạng choạng đóng sầm cửa lại. Nó chốt khoá trong, không ai mở được. Chỉ biết rằng trong căn phòng ấy có một con bé đang bị rơi xuống vực sâu........

Suy nghĩ của D......

Dù muốn nói nhưng môi chẳng nhếch lên nỗi, nói khong thành lời thì nói làm quái gì? Có lẽ bọn nó cũng biết. Ba biết, cô ba biết và cả thằng nhóc V.A cũng biết. Vậy mà họ giấu tôi. Giấu một cách ghê gớm. Tại sao khong cho tôi biết sớm? Tôi biết bệnh này rồi, sẽ chết nhanh thôi. Đằng này ở giai đoạn cuối. Hèn gì sức xuống, người đau, da thì như người chết, lạnh toát. Vậy mà họ còn giấu tôi. Tàn nhẫn quá. Không ! Tôi không phải trách họ nhưng chẳng phải tôi đang trách họ đấy sao? Vậy tôi sẽ còn sống được bao nhiêu lâu?

Ông trời sao ông ác quá vậy? 16 tuổi đầu, còn mơ ước, còn nhiều chuyện phải làm. Con đường đang đi sao lại có một bức tưòng đè ngang, trèo không được, huy động bao nhieu người cũng không phá nỗi. Chẳng phải quá nghiệt ngã với tôi sao? Tôi phải kết thúc mọi hoài bão của tôi àh? Tôi biết nơi ấy sẽ gặp mẹ nhưng mẹ sẽ không muốn gặp tôi đâu với lại tôi cũng có mặt mũi đâu mà gặp mẹ. Sinh ra tôi đã thông minh, học giỏi, dẹp gái, là điều mơ ước của bao nhieu người, là niềm hạnh phúc của mẹ. Vây mà bây giờ lại như thế này? Mọi kế hoạch vạch ra trong tương lại như sụp đổ dưới chân tôi. Phải chi tôi bị điếc để không nghe được những lời nói đó.

Đầu tôi đau quá.............

Tôi ngồi giữa bóng đêm như một con vô hồn. Trong mắt tôi bây giờ không còn ai ngoài chính tôi nữa, mắt tôi nhoè đi, tôi chỉ nhìn thấy một mình tôi. Một con bé chưa làm được gì cho đời, một con bé vô vị, một con bé bất hiếu, một con bé rồi đây chỉ đem lại cho ba, em trai, bạn bè tiếng khóc, nỗi buồn và cả sự lo lắng. Nước mắt nó chảy, mặn đắng ở bờ môi. Ai hiểu được lòng tôi bây giờ?

" Rầm, cộc, cộc "

- Duyên ở cửa ra

- Mày đừng có khùng kiểu đó

- Mày sẽ không sao đâu đừng lo

- Bác sĩ nhầm đó không phải sự thật đâu

- Na ơi mở ra đi con

- Chị ! Mở ra đi, bọn em phá cửa đó

Haha ! " Nhầm ", nhầm có duyên thế? Bọn nó tưởng tôi là con ngu hả?. Tôi mệt, tôi sock, tôi buồn, tôi chán, tôi muốn buông xuôi mọi thứ. Cái mùi xốc của bệnh viện khiến tôi khó chịu, tôi ghét phải thở ôxi, tôi ghét chuyền nước, chuyền hoá liệu. Tôi tháo ra hết, chẳng thèm lấy băng chùi máu nữa. Máu me tè le ra đó, tôi cứ để mặc nước chảy tràn lan. Nhưng còi báo động đã lên tín hiệu, các bác sĩ chạy vào bởi vì họ có chìa khoá các phòng bệnh mà. Họ tiến lại gần tôi và không ngừng động viên :

Một cô y tá thưòng gọi tôi là bé dễ thương nói :

- Sao cháu lại làm vậy hả bé dễ thương?

- Bác biết con đau lòng lắm khi nghe tin này mà - Bác sĩ Toàn dổ dành tôi

- Con làm thế này sẽ nguy hiểm lắm biết không? Con mà có chuyện gì thì ba biết làm sao? - Ba tôi vừa nhìn mà ông rơi nước mắt. Tôi thương ông lắm......

Còn riêng bọn bạn tôi thì chỉ đứng nhìn, một nỗi buồn chan lẫn sự lo lắng hiện lên khuôn mặt của bọn nó. Tôi vẫn cứ im lặng, không nói một tiếng. Bởi tôi ko muốn nói nữa.

.............

Một lúc sau các bác sĩ ra ngoài bởi đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Khong quên nhắc nhở tôi. Bọn nó bước lại :

- Bọn tao xin mày, xin mày nói di D

- Đừng làm bọn tao sợ

- Mày dừng nhìn bằng con mắt vô hồn như thế

- D àh ! Mày như vậy bọn tao đau lòng lắm

Đến bây giờ thì tôi khong thể không nói :

- TẠI SAO TỤI MÀY KHÔNG CHO TAO BIẾT? SỢ TAO ĐAU ÀH, SỢ TAO BUỒN ÀH, BAY GIỜ TỤI MÀY CHO TAO BIẾT THÌ QUÁ MUỘN RỒI.

Tôi khóc nấc lên sau khi nói, tôi ôm chầm lấy Thảo mà khóc. Chưa bao giờ tôi khóc trước mặt bọn nó ngoài lúc mất mẹ.

 Bọn nó im lặng, không gian vắng lặng, im lìm như để tôi khóc. Để nghe tiếng tôi khóc, hay khung cảnh cũng buồn vì tôi? Thật sự tôi suy sụp lắm. Tôi buồn lắm, lòng đau như dao cắt nhưng chẳng ai biết được điều này.

Thằng Tuấn với đôi mắt đỏ hoe :

- Mày đừng như vậy nữa. Cố gắng lên

- Cố gắng? Cố gắng bằng niềm tin àh?

Cứ thế tôi khóc, khóc để cảm thấy nhẹ lòng hơn. Khóc để biết rằng mình đang tồn tại và khóc cho chính bản thân mình nữa. Các thầy cô biết chuyện, ba tôi cũng đã nói chuyện với họ, để họ tạo điều kiện cho tôi tốt nhất. Nhưng còn tạo điều kiện gì nữa? Chắc chắn tôi sẽ không qua ngưỡng cửa lớp 10 được nữa. Yôi sẽ sống được bao nhiêu lâu nữa? Buồn quá đi thôi. Thầy Hiền tiến lại chổ tôi :

- Em phải có niềm tin vào chính bản thân mình, e đừng buồn. Tất cả mọi người luôn bên cạnh em. Nhà trường cũng thế, em là nhân tài, em mạnh mẽ mà, em sẽ làm được, em sẽ biến niềm đau thành nụ cười. Thầy tin và mọi người đều tin tưởng ở em như đã từng tin.

……….Tôi im lặng 2 hàng nước mắt cứ rơi, lúc này tôi yếu đuối, tôi không còn là bé Duyên ngày nào, thay vào đó là một con bé cứ dằn vặt bản thân, tôi không nghĩ cho tôi, tôi chỉ nghĩ cho mọi người. Dù tôi có chuyện gì thì tôi chỉ mong muốn đừng có tiếng khóc đừng có nỗi buồn bởi vì lúc tôi còn sống tôi đã từng rất ngoan .

Một lúc sau thầy cô về, tôi giữ lại bình tĩnh và nói với ba và bọn nó :

- Ra ngoài hết đi

Mọi người ra ngoài hết. Còn tôi trong căn phòng, tôi cứ nghĩ quẩn, nghĩ lung tung. Tiếng mở cửa và là Đỏ. Tôi nói với nó :

- Đỏ đến đây làm gì ?

Nhưng không ! Nó không nói, nó không còn ánh mắt của con người đầy thủ đoạn, mà trông rất thuơng. Nó khóc đấy ! Tôi hiểu nó, rất hiểu, không có một cái gì khiến nó chảy nước mắt cả. Đến lúc này thì tôi không thể lạnh lùng được với nó, bởi tôi làm thế thì nó càng buồn hơn nữa vì chính lúc này nó đã đau lòng đến như thế nào :

- Đừng khóc nữa được không Đỏ ?

Nó cầm đôi tay yếu ớt của tôi nắm chặt :

- Lỳ phải cố lên, lỳ không được yếu đuối. Đỏ hiểu lỳ, đừng giấu bản thân mình làm gì nữa. Buồn lắm phải không?

Lại khóc ! Tôi muốn cầm lòng, cầm nước mắt lại lắm nhưng không thể, nó không còn nghe lời tôi nữa. Tôi gục vào vai nó khóc, bờ vai ấy luôn vững chắc như ngày nào nhưng trái tim tôi không còn thuộc về con người này, bờ vai này nữa.

Chợt có một người bước vào, bọn bạn tôi cũng đứng phía sau. Nó mĩa mai tôi :

- Một con người giả tạo, mày thì bệnh tật đek gì ?

- Trong mắt mọi người mày luôn là thiên thần. Mày chết đi thì tao tin

« Bốp «

Thằng Trường lại tát thẳng mặt con Ly. Dường như nó chạm vào nỗi đau của tôi, vì nó từng là người bạn tôi tin tưởng, yêu quý nhất, sao nó có thể vứt bỏ lương tâm mà nói những lời này ? Tôi chỉ biết quay mặt đi.

- Con dog kia mày nói cái gì ? mày ra đây

Con Thảo kéo con Ly ra ngoài. Tôi nghe loáng thoáng tiếng của Đỏ :

- Tao khinh mày, tao ghét mày, tao căm thù mày Ly ạh ! Mày biến cho khuất mắt tao. Đồ con người vô lương tâm

Bọn nó ra ngoài, tôi bất thần hỏi vu vơ :

- Bộ D đáng ghét lắm hả? D chết đi mọi người mới tin hả? Sao mọi người ác quá vậy ? D có bao giờ làm hại tới ai đâu, sao cứ làm D đau lòng quá vậy ?

Tôi khóc không nỗi nữa, môi khô ráp, nước mắt cạn khô, lòng quá đau. Tôi không còn nhìn thấy một cái gì nữa

……………………..

Sáng hôm sau tôi nói với ba và nhóc V.A :

- Cho con về nhà

- Con hãy ở lại điều trị

- Sống không ? – Tôi hỏi trống không

- Ba ……- Ông ấp úng

Tôi tự động bước ra khỏi giường, ba tôi cũng cho tôi về. Nhưng các bs nói chuyện gì với ba tôi đó. Về đến nhà tôi lặng lẽ bước lên phòng đóng cửa phòng lại. Tôi đau các khớp xương, nhức nhối, đau cổ họng kinh khủng. Còn khó thở, tôi coi qua gương nhìn mình da mặt trắng bệch giờ chuyển qua tím tái.

Ôi không ! Đau quá. Tôi cố trườn lại và mở của phòng rồi kêu ba với V.A :

- Ba ……V.A ơi ! - giọng tôi nhỏ dần

- Chị ! Chị sao vậy ? Ba ơi ba ba ơi ba

Nó hốt hoảng, thế rồi tôi lịm dần …………………

" alo "

- Tuấn àh? Kêu mấy đứa lên bệnh viện, chị tao lên đây lại rồi

- Được rồi

Khi bọn bạn con D lên thi thấy nó đang nằm viện, nằm trong phòng hồi sức. Nhìn qua tấm kính, nó thở ôxi, người ta chuyền gì cho nó nhiều lắm. Ai nhìn cũng thưong xót, nhìn da mặt tím tái của nó, ai cũng sợ sệt một điều gì đó tới…………

Một lúc sau bác sĩ An ra, ông ấy chậm rãi nói :

- Giờ cuộc sống con bé chỉ tính từng ngày, mong mọi người chuẩn bị tinh thần

- Không ! – Con Thảo nghe xong kịp thốt lên rồi xỉu luôn

Còn ông Toản thì đứng không vững. Thằng nhóc V.A chỉ biết khóc, nó khóc như một đứa trẻ. Bọn nó chẳng biết sẽ đối mặt ra sao. Thằng Rin thốt lên :

- Phải chi nó đi du học còn đở hơn là giờ nó ở lại rồi ra đi mãi mãi.

Một nỗi đau không đáy !

1 ngày, 2 ngày nó hồi sức lại nhưng nó không còn cảm nhận được mùi vị của thức ăn, lưỡi nó mất hết cảm giác. Cứ ăn xong là ói khiến mặt mày xanh lè xanh lét. Nó cứ nhìn xung quanh một cách vô hồn rồi lại gục mặt khóc, nó suy sụp lắm rồi, nó gầy đi, sút cân trông thấy.

Chú Toản tiến lại gần nó rồi hỏi :

- Giờ con muốn đi đâu?

- Đi biển

- Ngày mai ba sẽ đưa con xuống Vũng Tàu

- Bọn cháu đi nữa - Chúng tôi đồng thanh nói

- Được

Ngày hôm sau chúng tôi xuống nhà nó sớm, nó vẫn ăn mặc những bộ đồ cá tính nhưng khuôn mặt của nó lại biến sắc. Mặt từ tím tái lại chuyển qua xanh xao, vàng vợt. Nó cười nhưng là nụ cười gượng gạo chứa đựng sự đau khổ. Nhưng nó có biết rằng, chúng tôi - những người bạn chí cốt của nó còn đau gấp ngàn lần.

Đến biển, nó chơi đùa với chúng tôi như chưa xảy ra chuyện gì. Nó ngồi nói :

- Tụi mày àh, sau này dù ra sao đi chăng nữa cũng đừng quên tao nghe

Chúng tôi cố gắng lấy hết bình tĩnh để nói chuyện với nó :

- Nhất định rồi làm sao bọn tao quên mày. Mà nói tùm lum gì vậy hả? sao quên được mà quên với lại mày có chuyện gì đâu mà quên - thằng Thành lần đầu tiên nói " dễ nghe "

- Không đâu mày àh

- Cứ tin vào bọn tao

- Mày không sao cả

- Tụi mày biết không? Ở bên kia sẽ là một màu trắng toát, tao sẽ không còn buồn vì cái gì nữa, nó rất êm ấm nhẹ nhàng nè, không còn những cơn đau bất tử, tụi mày sẽ không còn đau đầu bởi cái con nhóc lạnh lùng này nữa nè. Àh tao còn gặp ba với mẹ nữa. Tụi mày phải vui cho tao

Nó vừa nói mà khiến tất cả chúng tôi ai cũng phải rơi nước mắt. Nó nói như thể là nó chuẩn bị trước rồi thì phải. Chẳng ai nghĩ, ai mong, chẳng ai muốn nó như vậy đâu. Thằng Trường, thằng Tuấn, không ai nói được lời nào. Nếu như nó có chuyện gì thì chúng tôi sẽ mất đi một người bạn. Trời đất ơi, có ai nghĩ đến đâu mà.

Rồi buổi chiều chúng tôi về.

Đến tối có một lá thư điện tử vào hòm thư của mỗi đứa với cái mail rất lạ : [email protected]. Khi chúng tôi mở ra thì đó là thư của nhóc HQ gữi cho chúng tôi :

" Các bạn của tôi àh !

Tao rất tiếc rằng không theo tụi mày đến sau này, mới chơi với nhau thôi nhưng tao biết tụi mày thương tao lắm nhỉ? Tao cũng thương tụi mày lắm nhưng tao cứ lạnh lùng vậy thôi. Đừng trách tao nhé, àh Thảo này sau này có con nào *****ng tới mày tao lại không bảo vệ được mày nữa rồi. Thôi thì tự lập nhé, tao cho mày 1 cơ hội tự lập đấy, hãy khẳng định chính bản thân mình. Nhớ rằng không được yếu đuối ở trường hợp nào đâu. Xem tao mà noi gương nè ( hihi ). Còn Tuấn thì đừng làm ai khổ vì mày nữa nghe, riêng Trưòng thì D thương T nhiều nhất đó. Kiếp sau nhất định D sẽ không thả T ra đâu nhưng mà bây giờ T phải kiếm một ai khác đó, phải thật hạnh phúc.

Thôi tao cũng không biết nói gì cả. Tụi mày ơi ! Tao khóc rồi nè, không bao giờ được quên tao đó nhé. Hãy làm những việc mà tao chưa làm xong giùm tao với nhé. Nhớ rằng đừng bao giờ quên đứa bạn này.

" Hãy nhớ không được khóc khi biết tin buồn về tao. Tụi mày phải luôn nhớ tao và tụi mày luôn sống mãi trong lòng nhau.

...................."

Xin trích một ít trong đoạn thư đó. Không đứa nào đủ can đảm để đọc hết lá thư này, nó luôn hi sinh vì bạn bè, nó luôn sống và nghĩ về người khác, nó biết nó luôn chịu thiệt thòi nhưng nó vẫn cam lòng. Sao ông trời ác với nó quá vậy? Thì ra trong cái hoàn hảo của nó lại có một định mệnh nghiệt ngã như vậy. Chúng tôi không dám tưởng tượng ra cái gì sẽ đến với nó bởi vì chúng tôi không thể chịu nỗi.......

Chợt tiếng điện thoại của con Thảo reo lên và........

" alô "

- Thảo nói với mọi người nhanh lên bệnh viện. Nhanh lên

Giọng thằng V.A hoảng hốt. Cả đám thất thểu chạy lên bệnh viện. Chúng tôi vừa chạy đến cũng là lúc các bác sĩ đẩy giường ra ngoài, có một người nằm trên đó nhưng phủ lên một tấm mền trắng. Thằng nhóc V.A khuỵu gối quỳ thụp xuống đó. Còn riêng chúng tôi bước đi không vững, thằng Tuấn hét :

- KHÔNG ! KHÔNG PHẢI NÓ ! KHÔNG !!!!!

Ông bác sĩ bước lại như lần báo tin về mẹ nó :

- Xin chia buồn, vì cả bệnh tim và ung thư máu cùng phát một lúc, sức đề kháng nó kém nên.........

Con Thảo nhào tới :

- Bác ơi ! Bác không thấy nó rất thông minh sao? không thấy nó rất dễ thương sao? Sao để nó chết nhanh vậy? Bác không thấy bác ác sao? Bác ơi.......

Nó khóc không thành tiếng, nỗi đau quá lớn. Chúng tôi ai cũng khóc hết. Chỉ riêng thằng Trường đứng chết trân như tượng nãy giờ, nó dựa vào tường, nó khóc. Rồi chúng tôi cố lê chân lại giở chiếc khăn trắng ra nhìn mặt nó lần cuối. Trên môi nó nở một nụ cười nhẹ. Nhớ hồi chiều nó vẫn còn cười đùa với chúng tôi ngoài biển, nó vẫn......Trời ơi ! Sao mày đi sớm quá D ơi.

Đó là 8h35" ngày 29/4.......................

Suy nghĩ của thằng Trường......

Một nỗi đau vô hình ! Tôi không thể tưởng tượng được những gì đang diễn ra. Sao lại là người con gái tôi thương yêu, sao lại nghiệt ngã quá. Một người luôn vì mọi người, tốt đến thế, tài đến thế sao cuộc đời trớ trêu thế. Hay mẹ nó về đưa nó đi. Không ! Mẹ nó đã kì vọng vào nó rất là nhiều mà. Không thể như thế được, hay những người như nó chỉ xứng làm thiên thần hộ mệnh cho mọi người. Tôi thấy mắt cay xè, nhoà đi, tôi không thấy được những gì trước mắt. Tôi chỉ biết người tôi thương đã bỏ tôi đi mãi mãi rồi. Còn nhớ 30/4 cả nhóm định đi Đà Lạt chơi. Vậy mà giờ thiếu một người, cái ngày đáng lẽ chúng tôi tụ họp như mọi ngày để đi chơi thì là đám tang của nó. Một màu trắng xoá khiến trái tim tôi lạnh giá.

.............Sáng ngày 30/4.............

Mặt mũi ai cũng bất thần, thầy cô đến hết chứ không còn đại diện một vài người. Họ cũng khóc, họ thương nó nhiều bởi vì nó là niềm tự hào cho ngôi trường ấy. Thầy Trung lại nói :

- Tấm lòng em như thế sao giờ đầu bạc lại tiễn đầu xanh thế này hả em?

- Hãy yên nghỉ em nhé

- Em ơi ! Em đã từng sống và em đã rất ngoan

Khóc ! Tiếng khóc bao trùm, nỗi buồn tận đáy lòng. Nhìn khuôn mặt chú Toản, không cất thành lời, ông khóc không nỗi nữa. Thằng nhóc V.A thì là một cú sock lớn. Ngày nào chị nó còn bên cạnh nó mà giờ nằm đó rồi. Ai mà không đau cho được.

Có nhiều thư chia buồn, lẵng hoa dự đám tang cho nó bởi vì khi còn sống nó làm rất nhiều việc thiện nhưng chúng tôi không nói chi tiết. Lúc miền trung lũ lụt nó đã kêu gọi mọi người ủng hộ, trẻ mồ côi cơ nhỡ nó giúp đỡ sẵn lòng.

Nước mắt vẫn lắng đọng trên môi tôi.

Nhưng trên thiên đường nó và mẹ nó đang rất hạnh phúc thì sao??? Tôi không thể sống thiếu nó. Những kí ức về nó ùa đến, tôi như suy sụp. Ba mẹ tôi cũng biết, cũng hiểu. Họ cũng rất quý nó, nhất là mẹ tôi. Bà khóc rất là nhiều.

Duyên ơi ! D ra đi để lại cho bao người nỗi buồn khôn xiết !

.................

Trên bia mộ nó có một hàng chữ : " Con ơi ! Lúc con sinh ra sao người ta cười mà con khóc. Để rồi con chết đi người ta khóc con lại cười ! "

.......Hôm nay đã 5/5 nhưng tiếng khóc chưa dứt...........

...!

the end 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro