lsfy | chờ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là Vương Nhất Bác, người ta nói em là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện và em chính là "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Em đoán chắc có lẽ nhiều đứa trong xóm ghét em lắm.

Em ngoan như thế, ưu tú như thế nhưng bố mẹ em không cho là vậy. Em vẫn thua người khác và điển hình em thua cậu cả nhà lão Tiêu đầu xóm. Cậu cả tên là Tiêu Chiến, em cách Tiêu Chiến sáu tuổi. Em và cậu thân nhau lắm nhưng hai nhà không cho cho em và cậu chơi với nhau. Bố mẹ em bảo em bẩn chơi với cậu sẽ làm cậu bẩn theo. Bố mẹ cậu bảo em còn nhỏ như thế theo cậu sẽ khổ đời em.

Nhưng cả hai nhà không biết cậu vì em bẩn một chút không sao, em vì cậu khổ cả đời cũng chẳng việc gì.

Em và cậu hay trốn bố mẹ đi chơi với nhau lắm. Cả hai chơi với nhau vui lắm. Cậu bảo mai sau em lớn thật lớn rồi cậu cưới em. Em mỉm cười, nhẹ nhàng thủ thỉ nói.

"Vâng cậu chờ em lớn, rồi em làm chồng cậu nha!"

Em nghe cậu nói vậy vui lắm, em tự nhủ học thật giỏi lớn thật nhanh để cưới cậu.

Em ở trường là học sinh giỏi nhất lớp, các thầy cô mến em vô cùng toàn cho em đi thi học sinh giỏi của xã nhưng khổ nỗi em không có nhiều thời gian ôn tập, em phải đi chăn trâu giúp bố mẹ nên em thi điểm không cao. Tuy không phải bét nhưng cũng chỉ cao hơn bảy đứa mà thôi. Bố mẹ em bực lắm, biết điểm không cao đánh em mặc em khóc lóc van xin. Em biết bố mẹ thương em, sợ em khổ như bố mẹ nên mong em học giỏi để em thoát nghèo lên thành phố sống cho sướng chứ ở xóm mãi khổ em.

Bỗng một hôm, cậu Tiêu gọi em ra, cậu trông buồn lắm. Cậu nói:

"Nhất Bác, cậu sắp đi thành phố học không biết khi nào về. Em ở xóm nhớ ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ. Cậu ở thành phố sẽ sớm về với em."

Em nghe vậy bật khóc, em xà vào lòng cậu vừa khóc vừa nói:

"Cậu ơi cậu đừng đi! Cậu đi rồi ai chơi với em?"

"Nhất Bác ngoan, em phải học thật giỏi thì cậu mới mau về với em chứ!"

Em nghe vậy nghĩ tưởng chỉ cần em ngoan học giỏi thì cậu về với em. Em lấy tay lau lau nước mắt ôm cậu thủ thỉ.

"Được em hứa sẽ ngoan, cậu sớm chờ về với em. Em đợi cậu!"

Thế là cậu và em từ giã. Cậu lên thành phố học còn em ở lại xóm cố gắng học thật giỏi để cậu về với em. Trong ý nghĩ non nớt của đứa trẻ 12 biết rằng em thích cậu. Đó không phải là tình cảm thân thiết của anh em hay là bạn bè mà là cái thích muốn cùng cậu kết làm phu phu.

Em ngày ngày vẫn chăm trâu đến một hôm em đang chăn bỗng ngã lăn xuống cỏ, ngực em đau quá. Bố mẹ em thấy bế em về tiện gọi thầy y vào khám. Thầy nói em không xong rồi, bố mẹ em mắng

"Cái thằng lang băm rủa chết con ông! Cút ngay! Bố khỉ con ông có làm sao đâu mà không xong!"

Thầy lang giọng có vẻ run run nói "Ông không tin lên bệnh viện tỉnh xem người ta có nói thế không!"

Bố mẹ em đưa em lên bệnh viện viện tỉnh khám, bác sĩ trên đấy nói em ung thư tim giai đoạn đầu, xạ trị sẽ ngăn được bệnh. Bố mẹ em nghe buồn lắm, bố em gục ánh mắt vô hồn, còn mẹ khuỵ xuống ôm em khóc nức nở. Nhà nghèo không có tiền sao chữa bệnh cho em. Bố mẹ em vay khắp xóm mãi mới gom được vài triệu để xạ trị. Em kiên cường chữa bệnh được 5 năm. Bác sĩ nói căn bệnh em đáng ra chữa khỏi nhưng phát hiện em còn bị suy tim nữa nên bệnh cứ dai dẳng không chịu khỏi.

Em kiên cường chữa bệnh mong rằng khi gặp cậu em phải thật khoẻ mạnh còn cưới cậu chứ. Em truyền thuốc nên tóc em rụng hết, bọn trẻ con trong xóm nói em đồ quái vật nhưng em không quan tâm, em chỉ muốn đợi cậu về.

Em đợi được cậu rồi, em vội đội cái mũ tai bèo lên đi gặp cậu nhưng bên cạnh cậu còn có một cô gái đẹp lắm. Em hỏi cậu. Cậu bảo đấy là người cậu thương. Như sét đánh ngang tai em hỏi cậu còn nhớ lời hứa mà 5 năm trước cậu nói không. Cậu bảo:

"Nhất Bác em đã 17 rồi em cần biết phân biệt thế nào là tình thương thế nào là tình yêu. Lời nói non nớt năm ấy vốn là lời nói cậu trong lúc chưa trưởng thành!"

Em chạy thật nhanh, chạy ra nơi không cậu rồi khóc thật lớn. Em nói đủ thứ điều bảo cậu gạt người. Em đợi cậu lâu như vậy mà cậu nỡ gạt em. Rồi chuyện gì đến cũng đến, đám cưới cậu ai cũng chúc phúc mừng cho cậu, em cũng vậy chúc phúc cậu. Cậu không biết em bị bệnh và em cũng không định nói cho cậu biết. Đến đêm ngực em đau quá như thắt lại. Bố mẹ vội vàng đưa em lên tỉnh. Người ta nói bệnh em trở nặng không cứu được. Bố mẹ em khóc nhiều lắm, em chỉ cười nhẹ đỡ bố mẹ dậy. Không sao, trời đã định em không thay đổi được. Năm năm qua căn bệnh ung thư không chỉ lấy thanh xuân và sức khoẻ của em mà còn lấy mất đi một Vương Điềm Điềm ngây thơ mà giờ đây chỉ còn một Vương Nhất Bác điềm tĩnh và hiểu chuyện.

Em ở lại bệnh viện, sức khoẻ em ngày càng yếu. Em thường bất chợt ngủ mọi lúc dù bất kể ngồi hay nằm, nhưng cơn buồn ngủ vào lúc ban sáng thay thế cho cơn đau quặn thắt vào ban đêm. Ban đêm em nằm trên giường đau đớn đến quặn người rồi ngất đi lúc nào không hay. Em mệt mỏi lắm rồi. Em biết một ngày nào đó em sẽ được ngủ một giấc thật ngon và rồi không bao giờ tỉnh dậy nữa. Những cơn đau âm ỉ cứ kéo đến mỗi lúc một nhiều. Em bắt đầu thấy khó thở và em phải thở máy mới có thể duy trì hơi thở yếu ớt. Em biết ngày mai em sẽ từ giã cõi đời này, từ giã Tiêu Chiến người mà em yêu vô cùng.

Em quỳ xuống xin lỗi và cảm ơn bố mẹ. Em cảm ơn vì bố mẹ đã sinh em ra và nuôi nấng em. Em xin lỗi vì đã rước phiền phức cho bố mẹ. Em cảm thấy lòng mình thanh thản vô cùng. Em cuối cùng cũng được giải thoát khỏi bệnh tật và những con đau giày vò em mỗi khi đêm về. Hơn hết là em có thể quên được cậu.

Sáng hôm sau em không còn thở nữa, người ta thấy em còn cười, em ra đi trong thanh thản. Và khi em được đưa trở về nhà an táng cậu mới biết em xa cậu thật rồi, xa mãi mãi. Bố mẹ em đưa cậu lá thư cuối cùng.

"Gửi cậu.

Em biết khi cậu nhận được bức thư này em đã đi thật xa rồi. Em không thể cùng cậu làm bạn đến cuối đời được nữa rồi. Em xin lỗi. Em chỉ muốn nói với cậu rằng em yêu cậu, không phải cái tình yêu bọ xít đâu. Đó là cái yêu mà em mong muốn cùng cậu kết làm phu ấy. Cậu đừng cười em, em còn nhỏ nhưng em hiểu đấy! Cả đời này em chỉ yêu mình cậu thôi! Cả đời này Vương Nhất Bác chỉ yêu mãi Tiêu Chiến thôi. Em cũng chẳng biết viết thêm gì nữa nhưng em mong nếu có kiếp sau chúng ta lại gặp nhau nữa được không, lúc ấy em sẽ giữ chân cậu lại không cho cậu đi nữa để cậu lấy em!

Em thương cậu lắm, tạm biệt cậu!

Kí tên: Vương Nhất Bác."

Cậu đọc xong, khóc thật lớn. Cậu bỏ lỡ tấm chân tình của em mất rồi...

Tiêu Chiến bỏ lỡ Vương Nhất Bác. Giờ ngẫm lại ngày xưa bố mẹ không cho cậu chơi với em vì sợ cậu hại đời em. Nếu như lúc ấy cậu nghe lời có lẽ em sẽ không chết, cậu sẽ không hại đời em.

"Vương Nhất Bác là cậu có lỗi với em, kiếp sau đừng gặp nhau nữa... Cậu không muốn hại đời em một lần nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro